21. muốn chung phòng
Đợt hội quân tháng này, trời Hà Nội đầu hè oi ả, nắng như đổ lửa. Khách sạn đội tuyển đóng quân kín mít phóng viên, lẫn lộn cả tiếng người chào hỏi, tiếng hành lý lăn lộc cộc trên sảnh gạch sáng bóng.
Nguyễn Văn Trường với Khuất Văn Khang kéo vali đứng sát bên nhau. Cả hai đã quá quen với việc ở chung phòng trong những lần tập trung trước, nên lúc quản lý đọc danh sách chia phòng, ai cũng hồi hộp ngóng.
“… Phòng 304, Nguyễn Văn Trường và Trần Trung Kiên”
“… Phòng 306, Khuất Văn Khang và Cao Văn Bình”
Nghe xong, Văn Trường và Văn Khang nhìn nhau, mắt lộ rõ tia hụt hẫng. Văn Trường thở hắt ra, lưng hơi rũ xuống
“Xui ghê… tưởng đâu được ở chung chớ.”
Văn Khang thì gượng cười, vai đập nhẹ vào cánh tay Văn Trường, giọng trêu nhưng mắt lại buồn buồn
“Được rồi màa, chắc lần sau hên hơn. Lúc nào chả vậy, có lần chung, có lần khác. Đừng làm bộ tiếc em quá, người ta cười cho đó.”
"Làm bộ gì chứ? Trường buồn thật đó" Văn Trường nói rồi cứ nắm góc áo em không muốn buông
"Thôii ,em biết rồi. Mau về phòng cất đồ đi"
Văn Trường hừ một tiếng, kéo vali đi theo nhóm cầu thủ lên thang máy. Cả hai đi cùng hành lang, đến khi phải quẹo ngược chiều nhau, Văn Trường còn ngoái lại nhìn, thấy Văn Khang cũng quay lại. Ánh nhìn chỉ thoáng một giây, nhưng tim Văn Trường như bị nén chặt.
Chiều đó, buổi tập đầu tiên rã rời. Nắng tháng sáu quất cháy cả da, cỏ sân xanh mướt nhưng cũng khô khốc dưới chân. Văn Trường vốn hiếu động, bài nào cũng xông pha, va chạm liên tục. Mà chẳng hiểu sao, bóng cứ lạc tới đâu, Văn Khang cũng có mặt. Hai đứa cứ thế dính lấy nhau
“Này bạn Trường, với...đội trưởng kia ơi chơi kỷ luật vào xem nào”
Cả đội bật cười, Văn Khang đỏ tai, còn Văn Trường chỉ nhếch môi cười, nhưng trong lòng âm ấm lạ kỳ.
Kết thúc buổi tập, cầu thủ lững thững kéo nhau về khách sạn, vai ai nấy nặng trĩu mồ hôi, áo tập ướt nhẹp. Cả đoàn tản về phòng, Văn Trường về phòng mình, nằm vật xuống giường. Nhưng chỉ chốc lát, cậu lăn qua lăn lại, tim đập thình thịch, trong đầu không dứt cái hình ảnh Khang chạy hùng hục trên sân. Văn Trường có cái kiểu ,khi mệt quá thì chỉ muốn có Văn Khang cạnh bên. Mà nay tập mệt rã rời lại không có bạn nhỏ ở cạnh ,mệt chết mất.
“Không chịu nổi rồi…” Văn Trường ngồi bật dậy, chống tay lên gối, ánh mắt lóe tia quyết tâm.
Hành lang tầng ba tối dịu, ánh đèn vàng hắt bóng Văn Trường dài ngoằng trên thảm trải sàn. Cậu gõ khẽ cửa phòng 306, người cùng phòng Văn Khang nhóc Bình ra mở.
"Bình này ,anh nhờ mày cái này được hông?” Văn Trường cười gượng, gãi đầu.
Một lúc sau, chẳng biết Văn Trường năn nỉ kiểu gì, mà cuối cùng, nhóc Bình nhỏ đổi phòng cho cậu thật. Văn Trường ôm balo chạy như bay vào 306, lòng hớn hở như vừa thắng cả trận derby.
Nhưng khi mở cửa, căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngủ. Văn Khang đã nằm đó, mệt nhoài sau buổi họp đội trưởng dài lê thê. Mặt úp vô gối, hơi thở đều đều, tóc ướt ướt vì vừa tắm xong.
Văn Trường khựng lại vài giây, tim đập mạnh. Rồi như bị kéo bởi một lực vô hình, cậu nhẹ nhàng đặt balo xuống, rón rén trèo lên giường cạnh Văn Khang. Bàn tay do dự chốc lát, cuối cùng vẫn vòng qua, ôm chặt lấy bờ vai người kia.
Giọng thì thầm, khàn mệt nhưng đầy tình cảm
"Ngày tập có mệt cỡ nào, miễn được về với Khang là mệt mỏi biến đi hết luôn"
Văn Khang khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Thoáng ngạc nhiên khi thấy Văn Trường, em dụi mắt rồi hỏi nhỏ
"Ủa sao Trường ở đây zạ?"
Văn Trường siết tay ôm chặt hơn, lí nhí
"Đổi phòng rồi. Trường muốn ở gần em… vậy thôi"
Văn Khang im lặng vài giây, rồi quay người lại, đối diện Văn Trường. Ánh mắt nửa bất ngờ, nửa dịu dàng.
"Sến dữ...."
Văn Trường cười, mắt nhắm lại, như thể đã tìm được nơi nghỉ ngơi an toàn nhất sau ngày dài. Văn Khang thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu kéo chăn trùm cho cả hai, thì thầm
"Ngủ đi, mai còn tập. Nay mệt rồi"
Văn Trường khẽ kéo gối Văn Khang lại gần hơn, đến khi cả hai cùng nằm chung trên một chiếc gối nhỏ. Má kề má, tóc chạm tóc, chỉ cần xoay nhẹ là môi có thể chạm nhau.
Trong cái lạnh dịu của máy lạnh, hai thân người trẻ tuổi áp sát, hơi ấm truyền sang nhau. Văn Trường khẽ thở đều, Văn Khang lặng im lắng nghe. Ngoài kia, phố phường vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp đập.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip