28. sinh nhật

Tiếng hò reo chiến thắng của trận chung kết U23 Đông Nam Á vẫn còn vang trong đầu. Cúp vô địch sáng loáng được nâng cao, những cái ôm, những giọt nước mắt và cả tiếng cười cứ như một khúc nhạc chưa muốn dứt. Nhưng rồi đêm cũng phải buông xuống.

Khi đồng đội đã gần như say sưa trong tiệc mừng, Văn Trường lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu không gọi ai, chỉ có một người tự khắc đi theo. Văn Khang, trong chiếc áo khoác mỏng, sải bước cạnh bên.

Con đường về đêm nên có không khí lạnh. Thành phố sau lưng vẫn còn sáng đèn, nhưng ở đây chỉ có hai người.

“Ngày mai sinh nhật Trường rồi nhỉ.” Văn Khang cất giọng, vừa đi vừa giấu hai tay sau lưng.

Văn Trường mỉm cười, hơi ngẩng mặt để đón làn gió mát

“Ừm. Nhanh thật đấy”

“Trường muốn điều gì?”

Một thoáng lặng im. Rồi Văn Trường bật cười, đôi mắt khẽ nheo lại

“Chỉ cần bình yên thôi. Có gia đình, có sự nghiệp… và có Khang là đủ rồi.”

Văn Khang nghe xong, tim run lên một nhịp, môi mím lại để giấu nụ cười. Em chẳng nói gì, chỉ bước chậm hơn. Văn Trường liếc thấy, đã đoán được. Cậu cười khẽ, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trìu mến, chờ xem em định làm gì.

Văn Khang lóng ngóng, cuối cùng cũng lấy tay ra. Trên đó là một chiếc bình giữ nhiệt màu bạc sáng.

“Cho Trường này.” Văn Khang nói nhỏ, mắt cụp xuống.

Văn Trường bật cười ngay, vừa cười vừa lắc đầu ,mắt long lanh nhìn người kia.

“Biết ngay mà. Từ nãy cứ giấu giấu giếm giếm, quà sinh nhật à?”

Văn Khang gãi gáy, lắp bắp

“thì...Trường cầm đi”

Văn Trường nhận lấy, bàn tay chạm khẽ vào tay Văn Khang, rồi xoay chiếc bình dưới ánh đèn đường. Cậu chợt thấy trên quai cầm khắc hai chữ “TK” nhỏ xíu. Nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ.

“Eo còn tỉ mỉ đến mức này nữa…đáng yêu thật đấy. Trường cảm ơn nhiều nha.”  Giọng cậu chậm lại, trầm ấm, chất chứa yêu thương.

“Thật sự… có Khang ở bên, Trường thấy yên tâm lắm.”

Văn Khang ngẩng lên, đôi mắt trong veo mà ngại ngùng. Em mỉm cười nhè nhẹ

“Nhưng Trường phải giữ đấy nhé. Không được làm mất đâu. Giống như... Cái móc khóa Trường tặng em ấy”

Văn Trường khẽ nhướng mày, nụ cười dịu dàng mà kiêu hãnh

“Giữ chứ. Giữ kỹ như giữ Khang bên mình vậy. Có cái này hè thì mát mà đông thì ấm rồi.”

Văn Khang đỏ bừng mặt, định quay đi che giấu thì Văn Trường đã vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo lại gần. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh trong đêm

“Cảm ơn Khang. Không chỉ vì cái bình này… mà vì tất cả. Vì lúc nào cũng nghĩ cho Trường, lúc nào cũng ở bên. Thật sự, yêu em lắm.”

Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả con đường như chỉ còn hai người. Một cái bình giữ nhiệt nhỏ bé, mà lại trở thành minh chứng cho sự ấm áp, cho tình yêu chẳng cần phô trương, chỉ cần chân thành là đủ.
_

Hôm sau là ngày sinh nhật Văn Trường. Cả đội đã chuẩn bị từ trước. Bóng bay, tiếng nhạc, chiếc bánh kem đặt sẵn ở giữa phòng ăn tập thể. Tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay, hò reo, chúc mừng tuổi mới cho Văn Trường.

Văn Trường vui lắm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Cậu liếc quanh. Không có Văn Khang. Cũng chẳng thấy thầy Kim. Một thoáng hụt hẫng vụt qua, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi, ngồi xuống nhập tiệc cùng mọi người.

Bất ngờ, cửa phòng bật mở. Thầy Kim cùng Văn Khang bước vào, trên tay nâng chiếc bánh sinh nhật to hơn cả cái bàn ban nãy. Tiếng reo hò vỡ òa lần nữa, cả đội lại đứng bật dậy.

Văn Khang nheo mắt nhìn Văn Trường, cười hiền. Ánh mắt họ chạm nhau, ngay khoảnh khắc Văn Trường đỡ lấy chiếc bánh, ánh nến lung linh soi rõ nụ cười ấy.

“Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Văn Trường!” cả đội đồng thanh.

Văn Trường khẽ cúi đầu cảm ơn tất cả, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Văn Khang. Giữa không khí náo nhiệt, chẳng biết từ bao giờ, hai người lại vô thức dính sát vào nhau, vai kề vai, nụ cười chẳng dứt.

"A!! Thằng này" Văn Khang kêu lên một tiếng. Là cậu bạn Quốc Việt quệt bánh kem lên mặt em rồi cười hô hố

"Haha đứng đấy mà liếc mắt đưa ghèn. Tao thì cho kem dính khắp mặt này. Muahahaha"

Văn Trường nhìn không nổi. Đặt bánh kem xuống bàn rồi nhanh chóng bước lại lau đi vết kem trên mặt em. Rồi không kịp để ý đã bị bốp nguyên tảng kem nữa vào mặt mình

Văn Khang tròn mắt nhìn ,ngay sau đó lại bật cười khúc khích cùng đám bạn. Thôi thì ,đắc tội với người yêu chút.

"Khangggg"

"Ơiiiiii"

Khoảnh khắc ấy, Văn Trường biết, tuổi mới của mình bắt đầu thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip