6: Lam Nguyệt

9h tối đi học về mới nhớ ra mình chưa viết truyện 🤡

______________________

Thanh Minh đỏ mặt, hai tai nóng bừng, tay vẫn che kín khuôn mặt như muốn trốn tránh tất cả. Hắn nghiến răng, giọng lắp bắp đầy bối rối.

"Ai... ai nói thích anh?! Đừng có mà tự luyến! "

Trường Nhất Tiếu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Hắn chậm rãi trườn đến gần hơn, tay chống xuống sofa, vây chặt lấy Thanh Minh không cho cậu chạy trốn.

"Không thích mà mặt đỏ thế à? "

Hắn cười khẽ, giọng nói kéo dài, tràn đầy trêu chọc.

Thanh Minh cảm thấy như mình sắp bốc cháy đến nơi. Hắn quay đầu sang chỗ khác, quyết không để tên này nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình.

"Anh im đi! "

Nhưng Trường Nhất Tiếu đâu dễ dàng bỏ qua. Hắn áp sát hơn nữa, hơi thở phả lên vành tai Thanh Minh, giọng nói trầm thấp quyến rũ.

"Tôi yêu em, Thanh Minh"

*BÙM* Một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn.

Cậu cứng đờ người, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai bàn tay run rẩy, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói.

"Đừng có nói nữa! "

Cậu lắp bắp, lùi ra sau, nhưng lưng đã chạm vào thành ghế, không còn đường lui nữa.

Trường Nhất Tiếu thích thú nhìn phản ứng đáng yêu của cậu. Hắn đưa tay kéo nhẹ cổ áo Thanh Minh, ép cậu phải đối diện với mình.

"Không phải nói đùa đâu, thật lòng đấy"

Nói rồi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Thanh Minh run lên, hai mắt trợn to, đầu óc trống rỗng.

"Em cứ từ từ suy nghĩ đi"

Thanh Minh trừng mắt, định phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia, cậu lại lúng túng chẳng nói nên lời.

Trường Nhất Tiếu bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái, rồi thản nhiên đứng dậy.

"Thôi đi nấu ăn cái đã"

Thanh Minh vẫn còn ngơ ngác.

Cậu thật sự không biết nên đánh hắn hay là tự vùi đầu vào gối để bớt xấu hổ nữa.

Trường Nhất Tiếu xắn tay áo, nhanh nhẹn bước vào bếp như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Thanh Minh ngồi trên ghế, chống cằm nhìn về phía bếp, vẫn chưa quên được lời nói của Trường Nhất Tiếu.

Chỉ trong chốc lát, âm thanh thái rau, xào nấu vang lên đều đặn. Hương thơm của gia vị hòa quyện, lan tỏa khắp gian phòng khiến bụng Thanh Minh bắt đầu réo lên.

"Tên này có vẻ biết nấu ăn"

Cậu nghĩ thầm, sau đó lại nhìn xuống bàn tay mình. So với Trường Nhất Tiếu, kỹ năng bếp núc của cậu chỉ dừng lại ở mức chiên trứng, nấu mì. Thanh Minh có hơi chạnh lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang mong chờ bữa ăn này.

Không lâu sau, Trường Nhất Tiếu mang ra bàn bốn đĩa đồ ăn nóng hổi.

Thanh Minh tròn mắt, không nhịn được cảm thán.

"Quào... Anh nghĩ sao về việc rửa tay gác kiếm mở nhà hàng? "

Trường Nhất Tiếu bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không, nhưng nếu em thích, sau này anh có thể nấu cho em mỗi ngày"

Thanh Minh giả vờ ho khan để che giấu sự xấu hổ, vội vàng cầm đũa lên. Cậu gắp một miếng cá sốt, đưa vào miệng.

Mùi vị đậm đà, thịt cá mềm tan, sốt chua ngọt thấm đều khiến cậu không kìm được mà ăn thêm miếng nữa. Rồi cậu thử đến thịt kho, miếng thịt béo nhưng không ngấy, mềm vừa đủ, cắn vào liền tan ra trong miệng.

Cậu không nhịn được mà tán thưởng.

"Không ngờ anh giỏi nấu ăn như vậy thật đấy"

Trường Nhất Tiếu nhìn bộ dạng cắm cúi ăn của Thanh Minh, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

"Em thích là được rồi"

"Nấu đồ ăn ngon thế này thì chắc nấu ma túy cũng ngon lắm nhỉ? "

Trường Nhất Tiếu hơi khựng lại.

"Haha..."

Trường Nhất Tiếu phớt lờ cái lườm của Thanh Minh, cũng xới cho mình một chén.

Thanh Minh thôi kháy đểu hắn, tiếp tục ăn nốt phần của mình.

Thanh Minh đang ăn ngon lành, nhưng đột nhiên, hắn dừng đũa giữa không trung, ánh mắt trầm tư như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

Trường Nhất Tiếu lập tức để ý đến biểu cảm của cậu, hắn nhướn mày, hỏi.

"Em sao vậy? "

Thanh Minh nói lên suy nghĩ của mình.

"Hình như là lần nào hẹn hò anh cũng đưa tôi đi ăn thì phải"

Trường Nhất Tiếu nghe vậy thì bật cười, hắn lấy điện thoại ra, mở một bài viết rồi giơ lên trước mặt cậu.

"Con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày..."

Thanh Minh đọc ra tiếng khiến Trường Nhất Tiếu thấy hơi ngại.

Hắn nhìn Thanh Minh, đáy mắt lấp lánh nét cười. Thật ra, hắn chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai, cũng không biết phải làm thế nào để khiến đối phương động lòng.

Khổ, Trường Nhất Tiếu 50 tuổi và Trường Nhất Tiếu 35 tuổi không ai là có thời gian.

Tuy kiếp trước bọn họ đã từng nói chuyện với nhau, nhưng ngoại trừ uống rượu và chửi qua chửi lại, thì Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh chưa nói đến chuyện khác bao giờ cả.

Thanh Minh vẫn còn đang tiêu hóa câu nói kia, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng gắp một miếng rau bỏ vào bát của mình.

"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên, ăn đi cái đã"

Thanh Minh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào miếng rau trong bát, khuôn mặt dần sa sầm lại.

"Trường Nhất Tiếu, tôi từng nói với anh là tôi ghét ăn rau chưa nhỉ? "

Trường Nhất Tiếu vẫn điềm nhiên, hắn chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng chân thành.

"Ăn rau cho dễ tiêu hóa"

Cậu trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu, như thể muốn ụp thẳng cái bát vào mặt tên này ngay lập tức.

Thanh Minh ăn xong, nhìn đống chén đĩa trên bàn, rồi cậu xắn tay áo, dọn đống chén bát vào bếp.

'Thanh Minh à, lần sau ăn chực nhà người ta thì ít nhất cũng rửa chén để thể hiện mình là con người nhé...'

Hắn lại nhớ tới lời của Thanh Vấn. Hình như câu này là nói hồi hắn qua nhà bạn của anh thì phải.

Trường Nhất Tiếu ngạc nhiên, nhướn mày nhìn theo.

"Em làm gì vậy? "

"Rửa chén"

Thanh Minh đáp gọn lỏn, không thèm quay đầu.

Trường Nhất Tiếu chớp mắt vài cái. Hắn chưa từng thấy Thanh Minh chủ động như vậy, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Nhưng vấn đề là...

Hắn không biết phải làm gì cả.

Thế là hắn cũng bước vào bếp, đứng ngay bên cạnh Thanh Minh, khoanh tay lại, im lặng nhìn cậu rửa chén.

Thanh Minh cảm giác được ánh mắt của hắn, cậu liếc qua, thấy hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm mình, lập tức cau mày.

"Anh đứng đây làm gì? "

Trường Nhất Tiếu nhún vai, giọng thản nhiên.

"Nhìn em rửa chén"

"..."

Thanh Minh hít sâu một hơi, cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế, thế là không chút do dự, nhấc chân đạp thẳng vào hắn một cái.

"Cút ra phòng khách ngồi giùm cái! "

*Rắc!

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Trường Nhất Tiếu sững lại, hắn cúi xuống nhìn hông mình, rồi lại ngước lên nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt hoài nghi.

"Hình như gãy rồi...? "

Thanh Minh cũng thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó hắn trừng mắt.

"Đừng có nói linh tinh! Anh mà dễ gãy như vậy thì tôi mang họ Trường liền! "

Trường Nhất Tiếu bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu.

"Được rồi, chắc do già rồi nên xương cốt có hơi ấy thôi"

Hắn nhấn nhấn hông vài cái, xác định chỉ bầm, sau đó mới chậm rãi đi ra phòng khách. Trước khi đi, hắn còn cố tình liếc nhìn Thanh Minh một cái, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

Thanh Minh hừ một tiếng, tiếp tục rửa chén, nhưng trong lòng lại có chút thỏa mãn khi thấy hắn ngoan ngoãn rời đi.

Sau khi rửa chén xong, Thanh Minh lắc lắc tay để nước bắn bớt, rồi với lấy khăn lau khô.

Cậu nhìn quanh, thấy cái tạp dề trên người liền cởi ra, treo lại lên móc ngay ngắn. Xong xuôi, Thanh Minh phủi phủi tay, hài lòng vì cuối cùng cũng hoàn thành công việc.

Thanh Minh rời khỏi bếp, đi ra phòng khách, nhưng vừa bước đến liền thấy Trường Nhất Tiếu đang ngồi trên ghế, nhăn mặt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

Trông hắn có vẻ khá tập trung, chân mày hơi cau lại, một tay chống cằm, tay còn lại gõ lạch cạch trên bàn phím. Thanh Minh hiếm khi thấy Trường Nhất Tiếu nghiêm túc như vậy, liền tò mò bước lại gần hơn.

"Làm gì đấy? "

Trường Nhất Tiếu không ngẩng lên, chỉ đáp qua loa.

"Công việc"

Thanh Minh nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm nhìn một lúc. Hắn công việc mà lại căng thẳng thế này? Chẳng lẽ là...?

Cậu vừa nghĩ đến đó, liền thấy Trường Nhất Tiếu đột nhiên nhếch môi cười, sau đó dứt khoát đóng laptop lại.

"Xong rồi. Giờ anh rảnh đây"

Thanh Minh hừ nhẹ, cảm thấy nụ cười đó có chút đáng ngờ, nhưng cũng lười truy hỏi. Cậu tựa lưng vào ghế, lười biếng nói.

"Ờ, vậy thì—"

Trường Nhất Tiếu chợt nở một nụ cười nguy hiểm.

"Chẳng phải em nói lần nào đi với anh cũng toàn là ăn với ăn thôi sao? "

Hắn chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái rồi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Vậy bây giờ đổi sang làm chuyện khác đi"

Thanh Minh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Thanh Minh ngay lập tức cảnh giác, cậu hơi nheo mắt, lùi người ra sau một chút.

"Chuyện khác là chuyện gì? "

Trường Nhất Tiếu chống hai tay lên thành ghế của cậu, nhốt cậu vào giữa.

"Anh chưa nghĩ ra"

Hắn nhếch môi cười đầy trêu chọc.

"Nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị"

Thanh Minh nhìn gương mặt đang tiến lại gần của Trường Nhất Tiếu, cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ ràng. Cậu định đẩy hắn ra, nhưng Trường Nhất Tiếu nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Này! Làm gì vậy? "

Thanh Minh phản ứng theo bản năng, nhưng Trường Nhất Tiếu chẳng buồn trả lời, chỉ kéo cậu đi thẳng về phía sofa.

Cậu vùng vẫy, nhưng sức của hắn mạnh hơn nhiều. Đến khi bị ép ngồi xuống ghế, cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Anh rảnh quá nhỉ"

Trường Nhất Tiếu cười khẽ, một tay chống lên tựa ghế, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh lúc nào cũng rảnh cho em"

Không đợi Thanh Minh phản ứng, hắn cúi xuống, ép lên môi cậu một nụ hôn.

Thanh Minh mở to mắt, định đẩy ra, nhưng Trường Nhất Tiếu đã nhanh chóng luồn tay ra sau gáy cậu, kéo cậu sát vào mình hơn.

Môi hắn ấm nóng, mang theo hơi thở nam tính đầy bá đạo.

Thanh Minh vốn không phải dạng người dễ bị khuất phục, cậu cắn mạnh vào môi hắn để cảnh cáo.

"Chậc-! "

Trường Nhất Tiếu nhíu mày vì đau, nhưng hắn không lùi lại mà chỉ dùng lưỡi liếm vết máu trên môi mình, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

"Em là chó chắc? "

Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp mang theo chút quyến rũ.

Nói rồi, hắn lại cúi xuống, tiếp tục nụ hôn lần nữa, lần này còn mạnh mẽ hơn trước.

Thanh Minh bị áp đảo hoàn toàn, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở nóng rực của Trường Nhất Tiếu quấn lấy mình.

Thanh Minh không muốn bị hắn đè đầu cưỡi cổ như vậy, cậu nghiến răng, định cắn hắn thêm một phát nữa để đẩy ra. Nhưng lần này, Trường Nhất Tiếu dường như đã đề phòng trước, hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào sâu hơn, càn quét từng góc một trong khoang miệng cậu.

Thanh Minh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Trường Nhất Tiếu sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu vào.

"Ưm-! "

Cậu giật mạnh người ra, cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kìm của hắn. Hơi thở dồn dập, gương mặt nóng bừng.

"Anh điên à! "

Thanh Minh gắt lên, đưa tay lau miệng, nhưng động tác này chỉ càng làm môi cậu thêm đỏ mọng.

Trường Nhất Tiếu chống một tay lên ghế, tay còn lại xoa nhẹ vết thương trên môi mình, khóe miệng cong lên.

"Cắn ác thật"

Thanh Minh nghiến răng.

"Đáng lắm! "

Trường Nhất Tiếu lại chẳng có vẻ gì là hối lỗi, thậm chí còn thích thú nhìn cậu chăm chú.

"Nhưng em cũng đáp lại đấy thôi"

Thanh Minh sững người, rồi lập tức phản bác.

"Anh máu M đúng không...? "

Trường Nhất Tiếu cười tà, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.

"Nhưng nhìn em cũng đâu phải ghét lắm nhỉ"

Thanh Minh bị chọc tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng Trường Nhất Tiếu nhanh chóng lùi lại, đưa hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Thôi nào, đừng đánh nhau nữa. Anh nấu cơm cho em ăn, em còn đạp anh một phát, giờ lại định đánh nữa à? "

Nhắc đến chuyện này, Thanh Minh mới nhớ đến cái chân của Trường Nhất Tiếu. Cậu liếc hắn một cái.

"Anh không bị sao chứ? "

Trường Nhất Tiếu nhún vai.

"Bầm tím luôn, bắt em phải đền bù tổn thất"

Trường Nhất Tiếu nhướng mày, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Thanh Minh đã gào lên.

"Bù cái đóe gì-"

Nhưng lời nói của cậu nhanh chóng bị chặn lại bởi cánh tay của Trường Nhất Tiếu. Hắn đột nhiên vươn tay luồn vào trong áo cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng rực.

"Anh! "

Thanh Minh chưa kịp phản ứng, thì cảm giác tê dại từ đầu ngực truyền đến khiến cậu giật bắn người.

"Anh làm cái trò gì vậy?! "

Thanh Minh đỏ bừng mặt, cậu nhanh chóng đẩy Trường Nhất Tiếu ra, quay mặt đi, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

Trường Nhất Tiếu bị đẩy ra, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười đầy thích thú. Nụ cười của hắn quá mức rạng rỡ khiến Thanh Minh cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cười cái mẹ gì"

Cậu nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Trường Nhất Tiếu khoanh tay, dựa người vào sofa, chậm rãi nói.

"Không có gì. Chỉ là... nhà anh có mỗi một cái giường thôi"

"..."

Thanh Minh trừng mắt, đờ người mất vài giây.

"Anh đùa tôi à? Cái nhà to đùng thế này mà chỉ có một cái giường? "

Trường Nhất Tiếu nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Anh sống một mình, đâu cần nhiều giường làm gì"

"Vậy tôi sofa! "

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn.

"Sofa hơi cứng đấy, mà em lại vừa mới than nóng"

Hắn định đứng lên tiến về phía Thanh Minh.

"Bạn trai à, hay là—"

"Câm mồm! "

Thanh Minh gắt lên, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm", như thể chỉ cần đứng lâu hơn một chút là cậu sẽ bị cái tên khốn kia trêu chọc đến phát điên mất.

Trường Nhất Tiếu ngồi ngoài phòng khách, bật cười khe khẽ. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Thôi thì, tối làm cũng được.
.
.
.

2 giờ kém, sau khi ngủ một giấc, Thanh Minh tỉnh dậy, có chút mơ màng nhìn xung quanh. Cậu mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở nhà Trường Nhất Tiếu.

Cậu ngồi dậy, vươn vai, rồi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đi làm.

Thanh Minh bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Trường Nhất Tiếu đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

Thấy cậu bước ra, Trường Nhất Tiếu ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

"Dậy rồi à? Để anh chở đi làm nhé"

Thanh Minh gật đầu, chỉnh lại quần áo.

"Đi nhanh một chút, hôm nay tôi mà đi muộn nữa là bị trừ vào lương mất"

Trường Nhất Tiếu nhướng mày.

"Hình như bây giờ em quen quá rồi nhỉ? Cứ bắt anh làm tài xế riêng thế này"

Thanh Minh lườm hắn.

"Anh phản đối? "

Trường Nhất Tiếu bật cười, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.

"Vâng vâng, chở em đi liền, thưa cậu cảnh sát của tôi"

Thanh Minh không thèm đáp lại, chỉ nhanh chóng bước ra ngoài, tránh để Trường Nhất Tiếu thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Chiếc xe thể thao lao đi trong ánh chiều tà, hướng về đồn cảnh sát.

Trên xe, Thanh Minh ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng ra đường, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy ý cười của Trường Nhất Tiếu.

Hắn vừa lái xe, vừa liếc nhìn cậu, môi nhếch lên như đang muốn trêu chọc.

"Sao thế? Ngủ một giấc dậy lại ngoan ngoãn thế này? Lúc trưa ai đó còn gào lên cơ mà"

Thanh Minh nghiến răng, quay sang lườm hắn.

"Anh có im miệng lái xe không thì bảo! "

Trường Nhất Tiếu bật cười, nhưng cũng không trêu thêm.

Không khí trên xe yên lặng được một lúc, cho đến khi Trường Nhất Tiếu bỗng hỏi.

"Nay em về sớm chứ? "

Thanh Minh nghĩ một chút rồi đáp.

"Chắc chỉ là xem xét lại hồ sơ vụ án hôm trước. Còn phải báo cáo nữa"

Trường Nhất Tiếu gật gù, như thể đang suy tính gì đó, nhưng cũng không nói ra.

Một lát sau, xe dừng trước cổng đồn cảnh sát. Thanh Minh cởi dây an toàn, vừa định mở cửa xe thì bỗng Trường Nhất Tiếu nghiêng người qua, đưa tay chống lên cửa xe, giam cậu lại giữa ghế ngồi và cơ thể hắn.

"Ơ này! Anh làm gì-"

Trường Nhất Tiếu nhếch môi, giọng khẽ trầm xuống.

"Chả lẽ em hông nói nổi một câu tạm biệt sao? "

Thanh Minh nghẹn lời, tai đỏ bừng.

"Tạm biệt! "

Trường Nhất Tiếu bật cười, nhưng cũng chịu buông tay, để cậu mở cửa xe đi xuống.

Nhìn theo bóng lưng Thanh Minh khuất dần vào trong đồn cảnh sát, Trường Nhất Tiếu chậm rãi tựa người ra sau ghế, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

"Nghỉ ngơi thế được rồi, giờ thì làm việc thôi"
.
.
.

Thanh Minh lật xem tập hồ sơ trên tay, ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy những cái biệt danh của các ông trùm bọn họ đã nghe danh gần đây.

Chưa xác định được địa điểm giao dịch tối nay chính là vấn đề nan giải nhất. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi rồi lại ngước lên nhìn Bạch Thiên.

"Vậy là tối nay phải đi một chuyến à? "

"Ừ"

Bạch Thiên-người vừa đưa cho hắn một tập hồ sơ. Thanh Minh mở ra xem, trong đó là thông tin về một cuộc đấu giá ngầm. Nhóm cảnh sát đã theo dõi đường dây này một thời gian, nhưng vẫn chưa tìm được điểm giao dịch chính xác.

"Bên ta vừa được báo lại về cuộc đấu giá tối nay của hội Lam Nguyệt. Chỉ có điều, chưa xác định được địa điểm cụ thể"

Thanh Minh nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu không tìm ra nơi giao dịch trước khi nó diễn ra, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn.

Rồi hắn nghĩ tới một người, liền móc điện thoại ra gọi vào một số.

Điện thoại vừa đổ chuông hai lần, bên kia đã bắt máy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Sao vậy, mới xa nhau có tí mà em nhớ anh rồi à"

Thanh Minh hừ một tiếng, không thèm đôi co, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh có biết 'Lam Nguyệt Viên' tổ chức ở đâu không? "

Bên kia im lặng vài giây, sau đó là một tiếng cười khẽ, đủ để Thanh Minh nghe thấy, Trường Nhất Tiếu lên tiếng.

"Nếu tiết lộ địa điểm thì chẳng phải là anh mất mối quen sao? "

Thanh Minh nhếch môi.

"Tôi biết anh không chỉ hợp tác với mỗi bọn đó, đối tác của anh, nếu xếp thành một hàng dài thì có lẽ là bằng diện tích Trung Quốc ấy nhỉ? "

Đầu dây bên kia lại im lặng. Một lúc sau, Trường Nhất Tiếu cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút hứng thú.

"Haha, đang đến chỗ đó đây, cần thì anh gửi luôn địa chỉ cho"

Thanh Minh ngỡ ngàng, đến mức cậu quên mất phải đáp lại. Trong thời gian qua, cậu đã quen với bộ dạng nhàn nhã và nuông chiều người yêu quá mức Trường Nhất Tiếu, mà quên mất rằng hắn là một kẻ luôn góp mặt trong những vụ làm ăn lớn.

Cậu bật cười quái dị, giọng điệu trào phúng.

"Có vẻ anh không nói dối về việc không ra biển nhỉ? Trên cạn chỗ nào cũng có dấu chân anh thì lấy đâu ra thời gian đi du thuyền chứ? "

Trường Nhất Tiếu khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tà mị của mình.

Thanh Minh lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc của một cảnh sát, cậu cất giọng lạnh lùng:

"Gửi cả vị trí và thời gian đi. Tôi sẽ hốt hết bọn chúng vào đồn"

Trường Nhất Tiếu bật cười thành tiếng, tràng cười sảng khoái đến mức đám đàn em đi hộ tống hắn cũng phải giật mình, bọn chúng nhìn nhau, không hiểu ông chủ của mình đang nghĩ gì.

Hắn chậm rãi đáp lại, giọng điệu như thể trò chuyện với người tình hơn là kẻ luôn có thể kề con dao vào cổ mình.

"Được, nói cho em tất"

______________________

Xin phép đổi lịch đăng truyện sang thứ 3 hàng tuần nha. Thứ 2 sáng 5 tiết mà chiều lại học từ 1h45 đến 9h30 là oải lắm rồi ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip