Chương 1: Khi mọi chuyện bắt đầu
Ngày 3 tháng 2, Nguyễn Trung Tín đã sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Bố cậu là chủ của một công ty cỡ vừa, mẹ cậu là một người nội trợ cống hiến hết tình thương cho gia đình nhỏ của mình. Gia đình hạnh phúc ấy chỉ kéo dài năm năm thì sóng gió ập tới.
Đó là một ngày cuối thu, bố Tín về nhà nhưng không được vui vẻ như mọi khi. Ngày hôm đó một người bạn ông hết lòng tin tưởng đã biển thủ một số tiền lớn của công ty, đẩy ông vào tình cảnh phá sản, dù hai mẹ con có cố gắng an ủi đến đâu ông cũng không thể nguôi được lòng căm hận đối với người bạn kia. Sau ngày hôm đó ông lao vào rượu chè đánh mất bản thân, vợ ông không thể chịu được tình cảnh đó đã ly dị ông, từ đó cậu bé Nguyễn Trung Tín chỉ sống với bố mình. Bố cậu luôn luôn say xỉn, trong những lúc hiếm hoi ông tỉnh rượu ông luôn răn dạy con mình rằng: " Thế giới này không tồn tại niềm tin, vậy nên con đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai. ". Và đó cũng là lời trăn trối của ông, khi ông mất Tín mới chỉ sáu tuổi mẹ cậu từ chối quyền nhận nuôi nên cậu được chuyển vào nhà tình thương.
Ngày 3 tháng 2, 10 năm sau, 10 năm trải qua quá trình rèn luyện và chịu đựng những mất mát trong quá khứ, cậu nhóc ngày nào đã trở thành một thiên tài, cực kì thông minh và sắc sảo. Thế nhưng cậu vẫn khắc ghi lời căn dặn của cha khi xưa như một lí tưởng sống, chính vì thế cậu không có lấy một người bạn, một người để tin tưởng. Hôm nay ngày sinh nhật của cậu, món quà duy nhất dành cho cậu là một khoản nợ khủng lồ. Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày trước.
- Ê thằng nghèo hèn kia! hôm qua là phiên mày trực nhật, mày thấy tiền tao để trong ngăn bàn không ?
Đó là Bích cô con gái nhà giàu, đẹp người nhưng xấu nết cùng lớp với Tín đang chửi thẳng vào mặt cậu.
- Tiền gì cơ ? - Tín điềm tĩnh hỏi lại.
- Đó chỉ là khoản tiền ăn chơi của tao thôi nhưng nó thực sự rất lớn đừng bảo mày không nhìn thấy khoảng tiền khủng lồ đó.
- Tôi thực sự không thấy.
- mày kém giao tiếp nên mày nói dối tệ thật đấy. Loại nghèo hèn như mày chắc phải sáng mắt ra khi thấy số tiền lớn như thế chứ chắc chắn mày đang nói dối !
- Tôi thực sự không biết gì cả !
- Còn cãi à !
Cái tát của Bích chỉ là sự khởi đầu, sau đó Tín bị lũ bạn khốn nạn của Bích lôi ra sau trường và đánh đập một cách dã man. Cậu đã cố thanh minh rất nhiều nhưng những trận đòn không ngừng lại, vừa choáng váng vì đau cậu vừa lẩm bẩm: " Đúng là thế giới này đã mất hết niềm tin rồi ".
Thế rồi cậu ngất đi, không biết bao lâu sau cậu mới tỉnh lại, nhưng khi cậu tỉnh lại có một chàng thanh niên đang ngồi trước giường. Tín buộc miệng hỏi:
- Cậu là ai ?
- Cậu không nhớ à ? Tôi là Bảo mọi người vẫn hay gọi tôi là Belief học cùng lớp với cậu. - Cậu thanh niên đáp lời.
- Đau quá !
- Thế thì đừng có mà di chuyển cậu vừa bị đánh cho bầm dập đấy.
- Sao cậu lại giúp tôi ?
- Tôi đã nghe qua vụ của cậu có quá ít chứng cứ để chứng minh cậu là thủ phạm, tôi tin cậu không lấy số tiền đó.
- Cậu tin tôi ư ? Ha buồn cười thật.
- Hả cậu nói thế là sao ? - Bảo ngơ ngác
- Không có gì đâu, mà tôi đã ngất bao lâu rồi ?
- Bây giờ là sáng mai rồi, tôi nghĩ cậu nên nghỉ một ngày đi, cô Bích đó có vẻ vẫn chưa buông tha cho cậu đâu.
Thế là Tín nghe theo lời khyên đó, hôm sau cậu đến lớp Bích túm tóc đập thẳng đầu cậu vào tấm kính sau trường. Bích cúi đầu xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt chảy máu của Tín nói:
- Tao không làm từ thiện, số tiền mày lấy, trả tao đi, dạo này ít tiền tiêu vặt quá.
- Cậu chưa bao giờ bảo tôi số tiền ấy là bao nhiêu ? - Tín rên rỉ.
- mày ăn trộm mà không nhớ à ! Để tao nhắc lại cho mày nhớ là 50 triệu vnđ, tao cho mày hạn đến sáng ngày mai, trả tao không thiếu một đồng nếu không đừng hòng sống sót qua học kì này. Mày hiểu chưa ! - Nói rồi Bích lấy tay đập thật mạnh vào đầu Tín những mảnh vỡ kính găm sâu vào da thịt.
Đi được một quãng xa một con bạn của Bích hỏi:
- Tao tưởng mày chỉ mang 20 triệu đến lớp thôi ? Mày còn bảo là tiền để mua điện thoại mà.
- Sao mày ngu thế ! Tao thử nó thôi, nếu nó chỉ mang trả 20 triệu tức là nó biết số tiền tao mất thế chẳng phải nó là tên trộm à ! Nếu nó mang 50 triệu đến thì tao có thêm tiền ăn chơi, tao lại phục tao quá !
Lúc Bích đang hả hê với lũ bạn, Tín bị bỏ lại sau trường mất máu tới chết, đấy là nếu như Bảo không xuất hiện và đưa cậu về nhà chữa trị.
- Cậu tỉnh lại rồi ! - Bảo vui mừng nói khi thấy Tín mở mắt.
- Tôi còn sống, cậu lại cứu tôi, nhưng để làm gì, tôi không thể trả hết số tiền đó, rồi bọn chúng sẽ lại tra tấn tôi , tôi chẳng thể làm gì. Chẳng thể làm gì cả ! - Tín bỗng nhiên hét lên, đó là biểu hiện của một người đã tuyệt vọng.
- Tôi có thể cho cậu vay số tiền đó.
- Cái gì ? Là 50 triệu, số tiền lớn thế làm sao một học sinh có thể kiếm được ? - Tín nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Bảo và biết rằng cậu không nói đùa, Bảo thực sự đủ khả năng để làm điều đó, cậu im lặng nghe Bảo nói không khí bỗng trở nên trang nghiêm.
- Tôi đã tham gia một trò chơi, chiến thắng và giành được số tiền là 1,5 tỷ USD.
- 1,5 tỷ USD ? - Tín phá vỡ bầu không khí bằng sự ngạc nhiên của mình.
- Tóm lại tôi có thể cho cậu vay tiền để cậu trả được nợ.
- Tớ không thể lấy số tiền này, nếu tớ vay cậu tớ không thể trả cậu, tớ sẽ nợ cậu suốt đời mất.
- Cậu có thể trả tôi nếu cậu tham ra trò chơi mà tôi từng chơi.
- Nhưng ...
- Làm ơn hãy nhận đi, tôi không biết cách nào để có thể tiêu hết số tiền này mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm, để thắng trò chơi tôi đã làm nhiều điều xấu xa, vùi dập những người chơi khác, tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Vì vậy nếu số tiền này giúp được cậu xin hãy nhận lấy ! - Bảo quỳ xuống, Tín cảm thấy vô cùng khó xử, đỡ Bảo dậy rồi cậu gập người xuống nói:
- Cảm ơn cậu - Hai dòng nước mắt xúc động lăn dài trên má.
Ngày 4 tháng 2, Bích đến lớp thấy một đám đông vây quanh bàn mình, cô chen vào đẩy mọi người sang hai bên, 50 triệu đặt vuông vắn trên mặt bàn, cô lớn tiếng nói:
- Thằng nghèo hèn ấy kiếm đâu ra từng này tiền ? Thằng đấy đâu ? Nó đâu rồi ?
Mọi người nhìn nhau nhưng không ai biết câu trả lời, không một ai ngoài cậu thanh nhiên biệt danh Belief, cậu thầm nghĩ: " Chắc giờ này cậu ấy đến nơi rồi, chúc may mắn khi tham gia Trust Game "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip