Chương 11: Trạm dừng chân

" Vì đoàn tàu gặp một chút trục trặc, lịch trình của chúng ta sẽ bị chậm lại một chút. Những toa từ hai đến năm đã bị tách ra khỏi đầu tàu nên mời mọi người di chuyển đến toa một của nhóm Brainy, Mimimi, Mamama và Mumumu ". Sau tiếng loa thông báo cửa của tất cả các toa tự động mở, mọi người bước ra ngoài, lại một tiếng loa rè rè vang lên: " Đến lúc này tôi muốn tiết lộ một thông tin. Ban tổ chức có thể cho nổ tung bất kì toa nào, vì kíp nổ được chuẩn bị ở tất cả các toa và có thể kích nổ từ xa. Tức là điều Tin học nói chỉ là một lời nói dối, điều tôi muốn nói là nếu bạn có ý định chạy thoát khỏi đây, ban tổ chức sẽ kích nổ, tôi khá chắc bạn sẽ chạy không đủ nhanh đâu ".

Mọi người nghe theo, di chuyển đến toa một. Toa tàu vẫn lành lặn, các thành viên của nhóm một ở trong toa nhưng có vẻ họ không được vui cho lắm. Killer nhìn Brainy cười hỏi:

- Ngươi vẫn chưa chết à ?

Brainy cố giữ bình tĩnh trả lời:

- Âm thanh đó để tạo kịch tính thôi. Ta sẽ không chết như thế đâu vì chỉ cần còn sống ta vẫn sẽ trả được món nợ này.

Mamama nhìn về phía Thủy Tổ, ánh mắt có chút sợ hãi nói:

- Các cô đã định để chúng tôi chết thật sao ?

Đa Diện thấy thế lại gần Mamama nhẹ nhàng nói:

- Họ không phải loại người như thế đâu. Cô phải hiểu tôi làm thế là vì cô.

Thấy vẻ mặt của Mamama vẫn khó hiểu, Đa Diện nói tiếp:

- Tất cả những lời cay nghiệt cô nghe đều là của tôi. Tôi phải tỏ ra thật lạnh nhạt, vô cảm thì mới không thể bị lợi dụng. Những người có trái tim thánh thiện như Bunny, Thủy Tổ hay Nắng, Brainy sẽ sử dụng điểm yếu này của họ để tống tiền. Vậy nên các nhóm khác đã chặn họ lại, không cho họ bày tỏ cảm xúc, để tôi nói thay họ những lời có thể làm phá sản kế hoạch đe doạ của Brainy. Là một bậc thầy cải trang tôi phải nhập vai vào người khác, không chỉ khuôn mặt mà cả giọng nói tôi đều có thể giả được. Rốt cuộc mọi người đều có cái kết có hậu rồi nhỉ.

Mamama nhìn Đa Diện, nắm chặt tay cô xúc động nói:

- Cảm ơn cô, tôi đã từng tuyệt vọng, đã từng rất ghét mọi người trong trò chơi này, họ chỉ toàn lừa lọc, dối trá, tôi phải dựa vào Brainy dù biết hắn ta cũng là một kẻ xấu xa điên khùng. thế nhưng giờ tôi gặp được cô, cô là một người tốt theo cách riêng của cô.

Đa Diện ngạc nhiên trước những lời như vậy, cô là một kẻ lừa đảo, đâu phải tốt đẹp gì nhưng giờ cô nhận được những lời như vậy, vừa cảm thấy ấm áp vừa kì lạ vô cùng, cô lắc đầu nói:

- Không chỉ là công của tôi, Belief là người nghĩ ra kế hoạch này, cậu ta chỉ cần một người có khả năng như tôi để thực hiện thôi. Các cô nên cảm ơn cậu ấy kìa.

Lúc này Tin học, Belief và Bunny tiến về phía Đa Diện, Tin học lên tiếng:

- Đa Diện, tôi đã xem xét các nhóm khác, họ đều theo phương án chia bốn số tiền 35 triệu USD, tức mỗi người sẽ chi 8,75 triệu TGM. Mọi thành viên trong nhóm đều đã đồng ý cô thì sao ?

Đa Diện nhìn về phía Belief, cả cô và cậu chỉ có 10 triệu TGM nếu chi trả số tiền ấy cô sẽ chỉ có 1,25 triệu TGM nhưng cậu có vẻ không phản đối, cô cũng định miễn cưỡng đồng ý thì Mamama vỗ vai cô, cô quay lại, Mamama mỉm cười:

- Nhận lấy số tiền của tôi đi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, 35 triệu USD là số tiền tôi không bao mơ đến, tôi không thể nghĩ ra mình có thể làm gì với số tiền này cả. Cô sẽ cần nó hơn tôi đấy.

Đa Diện ngạc nhiên, hỏi lại:

- Khoan đã cô lấy đâu ra 35 triệu USD, tôi tưởng đó là số tiền nợ của cô.

Mamama nói tiếp:

- Vậy là cô chưa biết về kế hoạch của Faith sao ? Bọn tôi chuyển hết tiền trong quỹ sang nhóm của Faith để khi tự sát số tiền nợ là 0.

Đa Diện thở dài thán phục:

- Đúng là Faith, hắn ta sẽ không chấp nhận một thoả thuận mà không có lợi cho hắn.

Lúc này Mumumu đứng bên cạnh Belief nhìn về phía Mamama lên tiếng:

- Cô ta đúng là người tốt nhỉ ? Dù cùng là tay sai của Brainy, cô ấy vẫn là người đặc biệt nhất trong chúng tôi, một người thật sự thánh thiện. Một người như cô ấy, không màng đến vật chất chỉ muốn giúp người, cô ấy làm thế thì làm sao mà tôi giữ số tiền này được chứ.

Belief nhìn Mumumu, cô cũng quay ra nhìn cậu:

- Cậu là một người thông minh, hãy sử dụng số tiền của tôi để tiến xa trong những trò chơi tiếp theo.

Belief nhận được số tiền, liền cảm ơn Mumumu rồi đi lại về phía Đa Diện nói với cô:

- Em muốn trả lại số tiền đã vay từ chị.

Đa Diện mỉm cười:

- Sớm như mong đợi của tôi.

Khi mọi người đều vui vẻ, Brainy là người duy nhất hậm hực, có lẽ hắn vẫn đang suy nghĩ về khoản nợ của mình, thì Mimimi lại gần:

- Ngài Brainy, ngài đã thành công rồi. Ngài đã đưa được chúng tôi ra khỏi trò chơi này, tôi biết việc ngài trở nên điên khùng cũng là vì ngài đang mang một khoản nợ lớn. Ngài vẫn là ân nhân của tôi, số tiền của tôi đủ để ngài trả nợ và dư ra một khoản hãy coi như là lời cảm ơn của tôi.

Brainy lắc đầu cười:

- Đến giờ vẫn chưa nhận ra là tôi chỉ lợi dụng các cô thôi ư ?

Mimimi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ đưa số tiền cho Brainy, rồi rời đi một góc khác.

Đã một lúc từ khi trò chơi kết thúc, toa tàu có vẻ không thể nối lại, tiếng loa rè rè vang lên:
" Vấn đề với các toa tàu hiện tại ban tổ chức chưa thể khắc phục, cảm phiền mọi người ở lại toa một cho đến trạm dừng chân. Trong khoản thời gian ấy tôi sẽ thông báo kết quả trò chơi " Thương nhân bí ẩn ", và tôi cũng đã xem xét sự trao đổi giữa các người chơi nên tôi sẽ thông báo lại số tiền. Đầu tiên nhóm bị loại khỏi Trust Game là nhóm một, với bốn thành viên Brainy, Mimimi, Mamama và Mumumu, những người chơi còn lại chiến thắng và sẽ tham gia trò chơi tiếp theo. Sau đây là số tiền của những người chơi sắp xếp theo nhóm:

+ Brainy: 70 triệu TGM.
+ Mimimi: 0 TGM.
+ Mamama: 0 TGM.
+ Mumumu: 0 TGM.
+ Faith: 96,25 triệu TGM.
+ Công lí: 56,25 triệu TGM.
+ Anh Tú: 36,25 triệu TGM.
+ Thủy Tổ: 46,25 triệu TGM.
+ Thợ săn: 71,25 triệu TGM.
+ cá voi: 21,25 triệu TGM.
+ Player: 21,25 triệu TGM.
+ Nắng: 1,25 triệu TGM.
+Tin học: 91,25 triệu TGM.
+ Bunny: 11,25 triệu TGM.
+Belief: 26,25 triệu TGM.
+ Đa Diện: 46,25 triệu TGM.
+ Tyche: 91,25 triệu TGM.
+ Bò Vàng: 21,25 triệu TGM.
+ Killer: 31,25 triệu TGM.
+ Xám xịt: 1,25 triệu TGM.

Bây giờ là mười bẩy giờ mười lăm phút, theo tính toán một tiếng nữa sẽ là đến điểm dừng cuối cùng. Mong mọi người chịu khó một chút ".

Tất cả mọi người đều không phàn nàn gì, ngồi xuống sàn hoặc trên giường ai cũng đã quá mệt mỏi với trò chơi vừa rồi. Đoàn tàu chuyển động được khoảng ba mươi phút thì chậm dần lại. Cửa toa mở ra đồng thời tiếng loa rè rè cũng vang lên: " Những người chơi nhóm một đã bị loại khỏi trò chơi, mời xuống trạm dừng này những người chơi còn lại hãy ở yên trong tàu ". Brainy lẳng lặng đi xuống, những cô gái khác quay lại vẫy tay chào, đoàn tàu lại tiếp tục di chuyển. Trạm dừng chân ở lại phía sau khuất dần tầm mắt, nhưng trước khi đoàn tàu đi quá xa, tấm bảng điện tử ở trên tường nhấp nháy rồi hiện ra dòng chữ: " Trust Game ". Mọi người đều thấy kì lạ, nhưng cũng không phải chuyện của họ nữa, họ đều biết thứ họ nên lo lắng là những gì sẽ xảy ra ở trạm dừng cuối cùng.

Đoàn tàu chuyển động đến mười tám giờ ba mươi phút thì dừng lại ở một nhà ga. Tiếng loa rè rè vang lên: " Đã đến trạm dừng cuối, mời mọi người mang theo vali chứa tiền của mình xuống tàu ". Đó là một nhà ga khá hiện đại, nhưng hệ thống đèn sáng yếu như đèn ngủ. Cuối ga có một cầu thang rộng, hai bên tường cầu thang có những biển điện tử hiện những mũi tên hướng lên trên, không cần nói mọi người đều biết họ phải đi theo hướng mũi tên đó. Một cầu thang dài, càng lên cao họ càng nghe thấy rõ hơn một âm thanh, lên đến đỉnh họ đều nhận ra, đó là tiếng biển, âm thanh rì rào của từng đợt sóng vỗ vào bờ cát. Họ đang đứng ở một khoảng đất trống, xa xa phía đông hướng ra biển, ba hướng còn lại bị bao quanh bởi những dãy núi cao. Trên đầu họ, hàng vạn vì sao lấp lánh, không khí mới trong lành làm sao. Họ đã di chuyển liên tục bằng những chuyến tàu ngầm dưới lòng đất, đã gần một ngày họ mới có thể nhìn thấy bầu trời, ai cũng sững lại một chút tận hưởng khung cảnh lạ mà quen.

Lúc này một chiếc xe Fuso Rosa Dcar đi đến đỗ phía trước họ, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Đó là một người to lớn trong bộ vest đen, sơ mi trắng, đặc biệt nhất là hắn đeo một chiếc mặt nạ nửa trái màu đen, nửa còn lại màu trắng. Giọng nói của hắn qua chiếc mặt nạ rè rè như tiếng loa:

- Chào mừng mọi người đến với Trust Game resort.

Vừa dứt lời phía xa sau lưng người đàn ông này bỗng bừng sáng, những toà nhà lớn nhỏ lần lượt thắp sáng màn đêm, một thành phố phồn hoa đô hộ như vừa mới thức giấc. Hầu hết người đều có chung một suy nghĩ: " Đây là nơi quái nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip