Chap 3

CHAP 3 CỦA MỌI NGƯỜI Ạ~~~
Đọc xong cmt cho tui đi,cho tui tí động lực điTwT
Pls~

Chap 3


- Người ở đâu mà kì lạ ,cái hành động khiêu khích đó là gì chứ? - DongHae khó chịu kể lể, thật sự rất khó hiểu mà.

- Và rồi cậu cho hắn một cú đấm? - SungMin liếc nhìn.

- À không,tớ chỉ hất tay hắn ra thôi, ai dè vào trúng mặt, làm hắn 1 phen choáng váng- DongHae hớn hở

- Vậy là vô tình thôi hả?

- Ờ...huh? sao vậy? -Cậu đang tính khoe khoang tiếp thì đụng phải ánh nhìn như đạn của SungMin, nó nhào đến túm cổ áo cậu lắc lắc:

- Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi hả,dù có chuyện gì thì cũng đừng động thủ chứ! Huống hồ đây lại vì ...- SungMin ngán ngẩm nhìn xuống con cá vẫn đang yên vị trong lòng DongHae - Nhỡ cậu mà bị lộ ra thì sẽ nguy hiểm lắm biết không???

- Ặc...bình tĩnh đã nào...tớ đã nói là không cố ý mà...

- Không cố ý cái đầu cậu, xem tớ phạt cậu như thế nào...

- Agh ha ha...đừng cù...ha ha...Chết tớ mất...- Chả mấy chốc mà tiếng cười đã vang khắp nhà, tự nhiên thành trận chiến của 2 thằng nhóc 3 tuổi.

- Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, mau đi thay đồ đi, tối nay chúng ta cần ra ngoài- Giọng nói từ tốn của ShinDong khiến hai đứa lập tức thả nhau ra.

- Appa, chúng ta đi đâu?-ShinDong không nói gì, chỉ đưa cho SungMin 1 tấm thiệp mời.Nhìn dòng chữ trong đó mà nụ cười trên môi nó tắt lịm.

-Họ Kim?Là Kim Young Min???-SungMin ái ngại quay sang nhìn DongHae, người đang ngồi bất động,khuôn mày cau lại thấy rõ.

- Haenie, ta biết chuyện này rất khó với con. Nhưng tiện thể đây,con có thể đến đó tranh thủ dò la mọi thứ về ngôi nhà đó. Nó sẽ thuận tiện cho việc trả thù của con sau này - ShinDong đặt nhẹ tay lên vai cậu nhóc, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng - Hứa với ta, chỉ đến với tư cách là "khách mời",tuyệt đối không ra tay, được chứ?
DongHae ngẩng lên,đụng phải ánh mắt hiền dịu an ủi kia,liền nở một nụ cười gượng gạo:

- Con hứa ! -SungMin nhận ra nụ cười buồn ấy,khẽ thở dài. Nó và DongHae sống với nhau từ nhỏ,lại bằng tuổi nhau nên hơn ai hết, nó hiểu rất rõ DongHae, coi cậu như anh em ruột. Hơn nữa,DongHae và nó cùng có chung 1 mối hận, cùng lớn lên trong sự căm phẫn, đầu óc luôn nung nấu ý định trả thù...

Flashbacks


- DongHae ! Cậu làm ơn dừng lại đi! - cậu nhóc khoảng 7,8 tuổi đang loay hoay giữ chặt lấy cậu nhóc có mái tóc màu nâu ướt sũng vì nước mưa, trên tay là 1 con dao dài sắc lém,điên cuồng chém vào không khí - Cậu điên rồi!!!Làm vậy không được gì đâu!!!Cậu...-Chưa kịp nói hết câu,nó đã bị DongHae hất mạnh, sang một bên. Cú ngã làm cậu nhóc mới 8 tuổi đau đớn, nhưng nó càng hoảng loạn hơn khi DongHae vẫn không dừng lại. Cậu như đang chơi đùa với tính mạng của mình vậy, con dao đang vờn qua vờn lại giữa hai tay cậu, chỉ sơ sểnh 1 chút thôi, lưỡi dao có thể găm trở lại phía cậu bất cứ lúc nào.

- DONGHAE!!!-SungMin lao đến khi thấy DongHae la lên rồi ngồi thụp xuống, con dao cũng rơi ra khỏi tay cậu - Không...được rồi ...không sao đâu...-Nó nhìn vết cắt trên tay cậu, không quá sâu nhưng vẫn đủ để từng giọt máu rỉ xuống.

- SungMin à...-DongHae khẽ gọi khi đang nằm yên trong lòng nó - bố mẹ tớ...cả bác quản gia...đều bị người ta giết chết rồi...- DongHae òa khóc, những chuyện đó thật sự quá sức tưởng tượng với 1 đứa trẻ 8 tuổi như cậu.SungMin cắn môi để không khóc theo cậu, mẹ nó cũng là bị người ta hại chết, chỉ không ngờ đó lại cùng là 1 người...

- DongHae, nói xem người đã giết cha mẹ cậu là ai...? -SungMin khẽ đẩy DongHae ra, bàn tay siết chặt lấy đôi vai đang run rẩy kia.

- Kim...họ Kim...-DongHae lắp bắp, khuôn mặt cậu lấm lem bởi nước mưa, trong đó có cả nuớc mắt, hướng đến ánh mắt mong chờ của SungMin - Kim Young Min...! - Chỉ chờ có vậy,SungMin mỉm cười - Nếu cậu muốn trả thù,tớ sẽ làm cùng cậu. Có điều cậu làm như vậy không những không giúp cậu mạnh lên mà còn làm đau cậu đấy, biết không? -SungMin lúc này trông giống như người anh trai đang dỗ dành cậu em nhỏ của mình vậy.

- Nhưng...tớ phải luyện tập...tớ phải học cách cầm dao...tớ...-DongHae không kịp nói hết câu thì bị SungMin lôi dậy kéo vào trong nhà - Không...cậu làm như vậy không đúng DongHae à... - SungMin nói bâng quơ trong khi tay vẫn kéo cậu.

- Mau lại đây - SungMin ngồi khoanh chân trên giường DongHae, bên cạnh là hộp cứu thương nhỏ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm và leo ngay lên giường - Mau đưa tay đây, tớ băng vết thương cho cậu - Miệng nói, tay lúi húi mở hộp cứu thương.

- Á...đau! nhẹ nhẹ thôi... - DongHae rít lên - Hi,xin lỗi - SungMin cười trừ - tại tớ chưa làm cái này bao giờ.

- Không sao. Sao cậu đã biết băng bó rồi vậy, là ai dạy cậu thế? -DongHae tròn mắt.

- Trước đây mỗi lần tớ bị ngã,Umma đều băng cho tớ ,tớ chỉ học theo thôi... -SungMin cười buồn, đôi tay nhỏ khựng lại 1 chút rồi lại tiếp tục

- Xin lỗi, tớ không...

-Không sao - SungMin chợt nhớ ra điều gì đó, vội trèo xuống giường. Lon ton ra lấy cái ghế kê sát vào tủ, rồi trèo lên đó lấy xuống 1 cái hộp.

-DongHae, cậu nói xem đây là cái gì? -SungMin mở nó ra, là một con dao chuôi màu xanh sapphiare.DongHae ngớ người,từ lúc cậu nhận được nó đến giờ cũng đã 2 tháng rồi. Cậu tưởng nó đã mất rồi chư ́-Con dao này tớ không biết cậu lấy đâu ra,nhưng khi tớ và appa thấy cậu,cậu đã giữ nó trong tay rất chặt...

- Là của bác quản gia...bác ấy đã đưa cho tớ trước khi...-Cổ họng DongHae nghẹn lại

- Tớ không chắc ông ấy muốn gì,nhưng nếu ông ấy đưa cho cậu thứ này, hẳn là rất muốn cậu trả thù - SungMin đưa mắt nhìn cậu lấy con dao ra khỏi hộp - Cậu phải giết Kim Young Min bằng chính con dao đó

- Giết...Giết người??? - DongHae ấp úng,con dao trong tay suýt rơi xuống. SungMin im lặng, quả thật lấy đi 1 mạng người là cái gì đó quá xa vời, nhất là với 2 đứa trẻ này. Nhưng SungMin khác DongHae, nó còn appa ShinDong.Mẹ nó cũng đã mất 5 năm rồi,chừng ấy thời gian đủ làm suy nghĩ của đứa trẻ 8 tuổi này trở nên chính chắn hơn so với DongHae.

- Tớ biết, không phải bây giờ,chúng ta không đủ sức DongHae à - SungMin nắm lấy bàn tay của cậu - Nhưng nếu cậu đồng ý, hãy ở lại đây với tớ, Appa tớ nhất định sẽ có cách giúp cậu. Tớ cũng có thể hỗ trợ cậu thực hiện mong muốn ấy...đó cũng là mong muốn của tớ...Haenie...- DongHae lưỡng lự nhìn vào mắt SungMin,đôi mắt thơ dại ấy ánh lên 1 sự mong chờ...

End Flashbacks



- Cậu bị gì vậy? -Tiếng nói của SungMin làm DongHae giật mình nhìn sang - Cậu nhìn cái gì tớ? Nãy giờ nói chuyện không thèm trả lời, lại đi nhìn tay làm gì? Bơ nhau quá đi!!! - SungMin hờn dỗi. Ngồi trên xe cũng đến 15 phút rồi mà DongHae không nói với nó câu nào, liếc nhìn 1 cái cũng không.

- Vậy hả? Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ linh tinh - DongHae mỉm cười ,nghiêng đầu nhìn SungMin

- Cái mặt đó là sao? Cậu đang suy nghĩ cái gì chứ? - SungMin ném cho cậu ánh nhìn đầy nghi ngờ
- Không, không có gì - DongHae nhe răng cười rồi quay ra phía cửa sổ. 10 năm rồi, vết sẹo trên tay chắc chắn là không còn.Nhưng cậu vẫn cảm nhận được mang máng vị trí của vết cắt ấy.  DongHae không chắc SungMin còn nhớ chuyện của 10 năm trước nên chỉ khẽ cười một mình.Cậu không biết rằng, bên cạnh cậu, người kia cũng đang nở một nụ cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: