7

Yoshinori đưa tay lên dụi lấy đôi mắt mình, đầu anh vẫn còn nhức nhối bởi dư chấn của cơn say đêm qua. Anh khẽ thở dài một hơi, vươn vai một cái, rồi mới ý thức được mình đang ở đâu nhờ những tia nắng rọi vào đọng lên mắt anh.

Yoshi cảm thấy nơi này quen lắm, hình như anh đã tới đây một lần rồi thì phải.

Đúng rồi, nhà của So Junghwan đây chứ nơi quỷ quái nào nữa.

Điều đầu tiên Yoshi làm sau khi thức dậy ngoài mở mắt ra, là anh ngắt kết nối giữa mình với thế giới xung quanh, ngồi đờ ra trên giường mất vài phút rồi mới dám rón rén kiểm tra xem Junghwan đang ở đâu.

Yoshi thầm cảm ơn trời vì hắn không có trong căn phòng này ngay lúc này, chứ nếu có thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên sau khi thức giấc là ánh mắt đắm đuối của một thằng to xác đang dán chặt lấy anh mất.

Anh đứng trước cửa phòng, ngó qua ngó lại ngoài hành lang, vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chút rồi lại quay ra hành lang ngó nghiêng, thầm nghĩ So Junghwan không có ở đây, anh nhanh chóng chạy về phía cửa để tẩu thoát khỏi nhà người yêu cũ.

"Đừng bỏ đi mà không nói với em câu nào vậy chứ"

Hỏng rồi.

So Junghwan như một vị thần bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Yoshi khi anh có ý định rời khỏi nhà mình. Hắn đang cảm thấy rất thoải mái vì hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng và dĩ nhiên, hắn sẽ ép anh ăn bằng được một bữa với mình, còn anh thì đang vắt óc nghĩ ra hàng trăm cách để ứng phó với cái thằng lăng nhăng này.

"Tôi-"

"Anh có nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Đấy, đây chính xác là câu hỏi chí mạng khiến Yoshi phải +1000 hoài nghi nhân sinh về bản thân mình đêm qua.

"Anh uống say khướt rồi cái anh Junkyu nào đấy vứt anh đến nhà em, em phải chuẩn bị giường gối nệm chăn đủ kiểu đấy" - Junghwan quyết định lên tiếng vì hắn biết chắc rằng anh đang ngại đỏ mặt tía tai rồi.

"Cảm ơn nhiều, tôi về đây" - Anh vẫn chẳng hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái.

"Từ 'cảm ơn' không thể nói suông như vậy được đâu, tối qua anh-"

"Thôi thôi thôi thôi, bây giờ muốn gì?"

Thực ra làm gì có 'tối qua anh-', Junghwan ở bên cạnh Yoshi từng ấy năm, hắn chắc chắn rằng bản thân mình hiểu anh hơn bất cứ ai khác, câu nói chỉ có mục đích giữ chân anh lại mà thôi. Yoshi khó chịu xoay người lại đối diện với một So Junghwan đang đứng khoanh tay dựa đầu vào tường, càng thêm khó chịu khi trên mặt hắn là nụ cười toe toét cùng cặp mắt vô cùng thâm tình.

Trong đầu Yoshi chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng So Junghwan là một thằng nghiện.

Nhìn hắn chẳng khác gì đang phê pha cả.

"Thôi được, em sẽ không làm khó anh đâu. Nếu em đoán đúng những gì anh đang nghĩ trong đầu, anh có thể ra về. Nếu không, anh phải chiều theo ý của em"

Yoshi ngán ngẩm trộm thở dài, trước giờ thằng bồ cũ của mình vẫn luôn trẻ con như vậy sao? Anh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, trong lòng nôn nao mong muốn được rời khỏi đây ngay tức khắc.

"Để em đoán nhé"

"Trông em giống thằng nghiện phải không?"

"Em chỉ nghiện mỗi anh thôi"

"Anh còn nghĩ rằng em là một thằng trẻ con nữa"

"Em thích anh nên em mới trẻ con như thế"

"Đúng rồi chứ gì?"

"Em chỉ muốn giữ anh lại thôi"

"Không, sai rồi, tôi về đây"

"Tối qua anh đã-"

"Anh đã quá xinh đẹp đi"

"Thế tóm lại là muốn cái gì?!"

"Ăn sáng với em đi"

"Yêu em đi"

Đấy, thế có phải nhanh, vòng vo làm gì thế không biết.

Yoshi chỉ cần nghe tới hai từ 'tối qua' thôi là anh đã sợ lắm rồi, nhưng thực tế thì làm gì có chuyện gì xảy ra, là bởi vì Junghwan nắm bắt tâm lý của anh quá tốt mà thôi.

Anh chán nản ngồi vào bàn ăn trong căn phòng bếp, chống cằm đợi hắn đặt lên bàn từng dĩa thức ăn một. Yoshi thầm nghĩ, anh ăn miếng nào nhất định phải chê dở miếng đó.

"Cái này mặn quá, cái này chua quá, còn cái này trông dở chết đi được"

"Phải rồi, đậm đà vị tình yêu của em cơ mà, còn trông nó dở thì do gu thẩm mỹ của anh đấy, đã bỏ lỡ một em người yêu vừa đẹp trai lại vừa biết nấu ăn"

"Dốt toán thì im mồm"

Yoshi có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ đâu đây.

Thực ra So Junghwan không dở toán đến mức đấy, hắn học giỏi là đằng khác, và ngay cả những món hắn nấu cũng thế.

"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi về đây"

"Anh"

"Gì?"

"Cái anh Junkyu hôm qua đưa anh tới đây là ai vậy?"

"Junkyu và tôi như thế nào, cậu có nhất thiết phải biết không?"

"Chỉ muốn nói rằng anh ta đã gửi nhờ anh nhầm nhà chài của anh rồi"

"Chài gì? Tôi là giáo viên chứ có chài lưới đâu?"

"Chài tương lông"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip