Chương 1: Ai giết ai?


Bắc Kinh năm 1986

"Giết hắn!"

"Giết hắn!"

"Giết hắn!"

Nửa đêm, Túc Dao lại giật mình, bị đánh thức bởi giấc mộng mà gần đây cô rất hay mơ thấy.

Cô mơ thấy một đám người đuổi theo mình, đưa mắt xuống dưới một chút có thể thấy, một nam nhân vừa cao vừa khoẻ đang nắm chặt tay cô, cả hai cùng chạy. Một làn súng đạn ập tới, là người đàn ông đó dùng hết sức lực che cho cô, ôm gọn trong lòng.

Sau đó thì...không có sau đó nữa.

Túc Dao choàng tỉnh, nhưng không còn cảm thấy run rẩy như những lần đầu tiên cô mơ thấy giấc mơ này. Ba năm nay, cô luôn mơ cùng một giấc mơ, cứ cách vài tuần lại mơ thấy một lần đến mức quen thuộc.

Giấc mơ này, âm thanh ngoài cửa sổ đều khiến người ta hoảng hốt. Ai giết ai? Tại sao cô lại bị truy đuổi? Người đàn ông kia...là ai?

Ngoài trời mưa giông dữ dội, cũng may căn nhà hiện tại của cô rất kiên cố, phải nói...vừa hiện đại vừa kiên cố.

Sấm chớp đột nhiên loé lên, Túc Dao chui vội vào lại chăn, ôm chặt con sâu khổng lồ nhồi bông của mình.

Con sâu này đã theo cô từ khi còn chưa có ký ức. Theo Túc Dao nhớ, lần đầu tiên bản thân tỉnh dậy sau khi mất hết ký ức vào lúc năm tuổi, dường như con sâu này đã xuất hiện trong vòng tay mình. Hiện tại cũng đã gần hai mươi năm, sâu bông tuy phai sờn nhưng lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, mấy chỗ bị rách đều được cô cẩn thận khâu lại, từng mũi kim đều hết sức chú trọng.

Sâu bông xanh xanh nên cô gọi nó là Vĩnh Bích. So với thân thể của thiếu nữ vừa tròn đôi mươi, sâu bông to bằng khuôn mặt, mỗi khi Túc Dao ôm chặt lại trông vô cùng nghịch ngợm đáng yêu.

Bây giờ ở Hongkong, có lẽ ba Thu đã thức. Dù sao cũng 4 giờ sáng rồi, ba Thu có thói quen thức sớm luyện quyền...

Túc Dao xuống bếp rót cuốc trà uống để định thần, sau đó nhấc máy gọi cho Địch Thu ở Địch gia, Hongkong.
"Ba..."
"Dao nhi, sao thức sớm vậy? Có phải..."_Đầu dây bên kia, Địch Thu không cần nghe nhiều đã biết Túc Dao gặp chuyện gì.

"Đúng vậy, Dao nhi của ba lại mơ thấy giấc mơ chết tiệt đó, phiền chết đi được!"
Túc Dao sau khi uống cốc nước lấy lại tinh thần, liền có tâm trạng làm nũng với ba ba.

"Được được, ba ở Hongkong này đánh chết giấc mơ chết tiệt cho con nhé, thấy sao? Con đừng có mà xem thường, ba ngày xưa đã từng..."


"Con biết rồi, ba ngày xưa đã từng tung hoành ngang dọc, ngay cả Cửu Long thành trại khét tiếng đang bị Bạo Lực đoàn và Thanh Thiên hội xâu xé mà ba cũng chiếm được chứ gì. Ba à, con nghe đến thuộc luôn rồi nè!"

Địch Thu nghe được giọng điệu nũng nịu của con gái thì cười khà khà, vui vẻ như vậy, tức là ông đã thành công làm con bé quên đi giấc mơ kia rồi.

"À...Dao Dao à, có phải ngày mai con nhận bằng tốt nghiệp không?"
Túc Dao, tuy chỉ mới là sinh viên năm hai đại học, nhưng đã sớm vượt trội hơn bạn bè, luận án tốt nghiệp cũng đạt được thành công. Trường mà Túc Dao đang học lại còn là đại học Bắc Kinh tiếng thơm lừng lẫy, ngày mai cô đã có thể tốt nghiệp để về Hongkong thăm nhà rồi.

"Phải đó. Ba à, ba có bay qua đây với con không?"
"Có chứ có chứ. Đừng nói là từ Hongkong bay đến Bắc Kinh, từ Hongkong bay đến Los Angeles ba cũng nguyện ý!"
"Hi hi, vậy được rồi, con chuẩn bị trang điểm một chút, lát lên nhận bằng tốt nghiệp cũng làm ba nở mày nở mặt hơn ha, bye bye ba!"

Những năm 1980 đó, Trung Quốc đại lục không thịnh hành tiếng Anh cho lắm, nhưng Hongkong thì lại xem đó như ngôn ngữ thứ hai. Túc Dao chính là người Hongkong, cho dù đến Bắc Kinh học vẫn không bỏ đuọc mấy lời cửa miệng này.

Túc Dao hiện đang theo học một ngành nghề vô cùng đặc biệt: pháp y.

Từ nhỏ, Túc Dao đã vô cùng có đam mê với cơ thể người, đặc biệt là người chết, ngay cả trong phòng ngủ cũng trưng bày một bộ xương cơ thể người hoàn chỉnh, bàn trang điểm cũng được đính vài cái đầu lâu giả của thai nhi.

Ước mơ của Túc Dao, có thể gọi là xa xỉ bậc nhất thời bấy giờ: được tổ trọng án Tây Cửu Long* nhận vào, làm bác sĩ pháp y phá án giúp người.

*Sở cảnh sát Tây Cửu Long vốn dĩ tồn tại thật ở ngoài đời. Nơi này có tên gọi đầy đủ là Tổ trọng án phía tây Sở Cảnh vụ Hong Kong, thuộc Sở Cảnh vụ tổng khu phía tây của thành phố. Đây là một nhánh trong sáu tổng khu của cảnh sát Hong Kong. Năm tổng khu còn lại bao gồm tổng khu Cảng Đảo, tổng khu đông, tổng khu Bắc Tân Giới, tổng khu Nam Tân Giới và tổng khu Thuỷ Cảnh. Cụ thể, Sở Cảnh vụ tổng khu phía tây phụ trách trật tự trị an tại khu Thâm Thuỷ Bộ và khu lớn Dầu – Tiêm – Vượng (gọi tắt của Dầu Ma Địa, Tiêm Sa Chuỷ và Vượng Giác).

Thời điểm bấy giờ, ngành nghề này đa số đều là các bác sĩ nam, toàn Hongkong chỉ có duy nhất 3 bác sĩ pháp y nữ: Bác sĩ Mandy Cheung, Yoyo Mung và Nancy Wu Ting-yan.*

*Cách đặt tên này dựa trên tên thật của một số nữ diễn viên Hongkong mà tác giả Fiona yêu thích nhất: Trương Khả Di, Mông Gia Tuệ và Hồ Định Hân. Do tính chất từng là thuộc địa của Anh thời gian dài, người Hongkong ai cũng biết tiếng Anh, và ai cũng có tên tiếng Hán và tiếng Anh riêng.

Lần này sau khi về Hongkong, tin chắc với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của đại học Bắc Kinh, Túc Dao rất có lòng tin cô - Ella Yao sẽ được trở thành đồng nghiệp của ba vị bác sĩ nữ tài ba này.

Túc Dao uống xong hớp nước cuối trong ly, đứng lên chuẩn bị thay ra bộ váy ngủ, mặc vào bộ quần áo được ủi phẳng phiu mà cô chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước.

Có lẽ...có lẽ do còn buồn ngủ nên những bước chân của cô có hơi loạng choạng. Mò mẫm bám vào cạnh bàn làm điểm tựa, nhưng đến trước nhà vệ sinh, cảm giác buồn ngủ lại dữ dội hơn, khiến cô cảm thấy rất mất tự chủ. Vừa định rửa mặt, chưa tạt nước được mấy lần đã trượt chân ngã sõng soài.

Cơn đau ập đến từ bên dưới, Túc Dao niệm thầm trong lòng rồi lấy hết dũng khí và chút tỉnh táo cuối cùng nhìn xuống.

Mấy tiếng nữa lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, vậy mà bây giờ bị trật cổ chân!

Ông trời, ông có mắt không?


Còn một điều quái lạ hơn nữa, chính là...sao buồn ngủ quá vậy?
Túc Dao chợt hiểu ra mọi chuyện, cô chưa kịp kiểm tra ly nước trên bàn, hai mắt đã không tự chủ mà nhắm lại, rơi vào giấc ngủ sâu.

Lúc thức dậy... cô đã ở một "thế giới" khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip