Chương 11: Một nửa của sự thật
Hai mắt Túc Dao nhắm nghiền, cứ như con nai nhỏ chuẩn bị hứng chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm*.
*Vạn tiễn xuyên tâm: bị hàng nghìn cung tên bắn vào, giống như thú rừng bị con người săn bắn.
Chờ mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tín Nhất vẫn chưa động đến một sợi tóc của cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể vẫn đang bị ép chặt, không thể di chuyển.
Hơi thở của người đối diện phả vào mặt ngày càng gấp rút, dồn dập, làm cho Túc Dao cũng càng hoảng loạn. Cô cũng không phải thuộc dạng ngu ngốc, biểu hiện này, hơi thở này... Tín Nhất sắp bộc lộ những gì chân thật nhất của anh ta.
Đột nhiên, Tín Nhất nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, bản thân lập tức tạo chút khoảng cách với cô.
Túc Dao cuối cùng cũng mở mắt, chỉ là cô không hiểu... vì sao anh ta phải nhịn xuống cơn... đó?
Cô lén lút điều chỉnh hơi thở đang loạn nhịp của mình, sau đó liếc sang phía anh ta.
Tín Nhất... đứng bất động quan sát cô. Anh đứng xoay lưng lại với ánh trăng, càng làm cho khuôn mặt trở nên chỗ sáng chỗ tối, vừa khó nhìn rõ lại vừa nguy hiểm.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai con người, Tín Nhất vẫn tiếp tục lặng thinh quan sát, lúc này cô đã trông thấy phần nào khuôn mặt anh.
Trên khuôn mặt đó đổ rất nhiều mồ hôi, Túc Dao vốn tưởng đây là biểu hiện của sự căng thẳng khi phải cố gắng kìm nén cơn khát tình của mình, nhưng khi nhìn vào hai ánh mắt sâu thẳm đó, cô đột ngột rùng mình. Ánh mắt của Tín Nhất không chút cảm xúc, càng không có dục vọng, cứ như... đang cố tình nhìn chằm chằm thăm dò biểu hiện của cô?
Rốt cuộc... anh muốn thăm dò chuyện gì?
Là thăm dò thái độ của cô khi anh có ý định tiến xa hơn, hay là... còn chuyện bí mật nào khác?
Túc Dao cảm thấy ánh mắt này vô cùng bất thường, nó dán chặt lên khuôn mặt cô, dò xét kỹ càng từng đường nét. Ánh mắt mang chút nghi hoặc, chút kinh hoàng, cuối cùng là khó đoán, thật khác với ánh mắt của anh thường ngày!
Rồi đột nhiên, Tín Nhất nở một nụ cười gượng gạo, đôi tay vô thức lau đi mồ hôi trên trán, giống như cố lấp liếm đi một sự thật động trời.
"X...xin lỗi. Lúc nãy... tôi có hơi thất lễ. Có làm em sợ không?"
Túc Dao vẫn ngồi im lặng, cô cảm thấy tên giang hồ bảy ngón thích trêu chọc thường ngày đột ngột biến thành một kẻ vô cùng đáng sợ.
Không phải vì anh ta có ý đồ với cô, mà là vì... có một bí mật không thể nói ra mà anh ta đang giấu diếm.
Và rốt cuộc... chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào mà ngay cả một người không hề run sợ trước biết bao họng súng lại... toát mồ hôi đầm đìa?
Sau sự im lặng nghi hoặc của cô, ánh mắt đó lại chuyển sang... không đành lòng. Túc Dao có thể thấy, giữa hai chân mày của Tín Nhất thoáng nhíu lại, cứ như sự thật đang bị giấu kín đó vô cùng... đau thương.
Tín Nhất bước từng bước, nhanh chóng đến chỗ cơ thể cứng đờ đang ngồi thẩn thơ của cô, bất ngờ ngồi xuống... ép mạnh cô vào lồng ngực mình.
Túc Dao cũng chẳng phản kháng. Không phải không muốn vùng vẫy, chỉ là cô không thể...
Mùi hương quen thuộc lại xộc thẳng lên mũi, làm cho Túc Dao càng ngày càng bình tĩnh hơn. Cảm giác bồn chồn lo sợ trước đó đột nhiên biến mất. Trong thoáng chốc, trước mắt cô mờ ảo khung cảnh cái ngày cô lỡ tay giết chết Phát cờ bạc, Tín Nhất khi đó cũng... ôm chặt cô, mùi hương đàn ông đó cũng tràn vào khoang mũi cô như hiện tại, một hương thơm đầy ma mị, khiến cô muốn dừng lại cũng không được.
Cảm giác này... cảm giác dường như bầu trời có vỡ tan ra từng mảnh rồi ào ạt rơi xuống mặt đất dường như cũng không thể tổn thương cô như vậy... thật sự vô cùng mị hoặc.
Túc Dao dường như cũng không muốn thoát ra khỏi mộng cảnh, vô thức vòng hai tay ra sau lưng đối phương, ôm chặt không buông. Cái ôm ngày càng siết mạnh, cứ như thay cô để nói "đừng buông ra".
Tư thế hiện tại của Túc Dao chính là đang ngồi nhưng lại phải rướn người một cách khó khăn để ôm lấy cơ thể to lớn phía trước. Cả cơ thể cô căng cứng, trong phút chốc cơ bắp đã mỏi nhừ, vòng tay trên lưng Tín Nhất cũng dần nới lỏng.
Nhưng anh lại không để chuyện đó xảy ra, bản thân anh đang ngồi trên mái nhà, trực tiếp nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, sau đó... đặt cô ngồi lên đùi mình, hai chân Túc Dao bị ép mở ra, cô hoảng loạn theo phản xạ khép chân lại, kết quả lại kẹp chặt chân quanh hông Tín Nhất.
Tư thế này... thật sự vô cùng ám muội.
Túc Dao sợ hãi đẩy mạnh vào ngực Tín Nhất với ý định vùng vẫy thoát khỏi cái ôm không chút ôn nhu này. Nhưng cuối cùng lại...
Tín Nhất ép chặt đầu cô vào ngực mình, một chút khoảng cách cũng không có.
Dường như anh cũng đang đắm chìm vào mộng cảnh của riêng mình.
"Ngộp...quá..."
Túc Dao không có không khí, liên tiếp dùng tay đấm thình thịch vào lưng Tín Nhất, kéo anh ta trở về thực tại. Vòng tay Tín Nhất lập tức nới lỏng, cô cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu, mặt đối mặt với Tín Nhất.
"Anh có bệnh à, suýt chút nữa tôi đã bị ngộp chết rồi!"
Cô tức giận, bao nhiêu lãng mạn cũng tan tành, lập tức "xả" một tràng lên Tín Nhất.
Nhưng anh chỉ lặng lẽ ngắm nghía khuôn mặt của cô, mặc kệ lời mắng chửi, nhẹ nhàng đưa ba ngón tay còn lại của bàn tay phải lên... vén lọn tón trước trán Túc Dao ra sau tai.
"Xin lỗi, làm em sợ rồi".
Câu nói này phát ra đi kèm với một nụ cười mà trước đây cô chưa từng thấy... Một nụ cười đầy nuông chiều, khác hẳn với những tiếng cười khinh khỉnh trước đây của anh.
"Hôm nay anh... lạ lắm. Tôi rất... sợ".
Trông thấy Tín Nhất dần dần trở về trạng thái bình thường, cô cuối cùng cũng có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình.
Cứ ngỡ anh sẽ nhẹ nhàng an ủi, dùng lời lẽ ngon ngọt lãng mạn chuộc lỗi với cô.
Nhưng Tín Nhất đột ngột cúi xuống... ôn nhu đặt một nụ hôn lên giữa trán của cô.
Túc Dao bị hành động này làm cho cứng đờ người.
"Từ giờ... anh sẽ bảo vệ em."
Lời nói đường đột này càng làm cho Túc Dao cảm thấy thêm lạ lùng.
"Bằng cả sinh mạng".
Tín Nhất nhìn thẳng vào mắt cô, bổ sung thêm 4 chữ này, ngữ khí dịu dàng nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Thật ra Túc Dao cũng chưa thể hiểu hết ý nghĩa của 4 chữ "bằng cả sinh mạng", tuy cô thông minh, nhưng chuyện tình cảm thì đây chính là lần đầu tiên cô trải qua. Túc Dao ngây thơ, chỉ vô thức đồng hoá lời nói vừa rồi với câu "anh yêu em" thông thường.
Cũng khó trách, Túc Dao mới có 22 tuổi... còn anh thì đã được xếp vào hàng ba, anh được sinh ra trước cô ít nhất cũng mười năm, chưa kể anh bước vào đời, đối mặt với thế giới gian xảo này từ khi... mới sinh ra.
Cô không lĩnh hội được sức nặng của 4 chữ này cũng là dễ hiểu.
"Hihi... thật không? Em cũng vậy, em cũng bảo vệ anh bằng cả sinh mạng!"
Cơn giận của cô lập tức được rửa trôi, liền vui vẻ hớn hở thốt ra câu vừa rồi. Cô chỉ nghĩ đơn giản, lời bản thân vừa nói ra có nghĩa là "em cũng yêu anh".
Chỉ là cô không ngờ... câu nói đó sau này lại trở thành sự thật. Có ngày cô sẽ thật sự bất chấp sinh mạng của mình để bảo vệ Tín Nhất.
Tín Nhất dĩ nhiên hiểu được những suy nghĩ của cô non nớt đến nhường nào khi thốt ra câu nói vừa rồi, liền bật cười. Sau đó...
"Nè...anh làm gì... vậy".
Lần này không phải nụ hôn ở trán, mà là cái hôn ở môi sâu đến mức dường như có thể hút hết khí trong người cô ra.
Túc Dao chỉ biết cứng đơ mặc anh "hành sự", cảm giác này là lần đầu cô được trải nghiệm... lúc mãnh liệt thì vô cùng khó tả, lúc dịu dàng lại có chút... nhồn nhột.
Ban đầu, đầu lưỡi thả lỏng của cô bị ngậm chặt, sau đó bị một vật mềm mại ấm nóng quét sạch từ khoang miệng bên này đến khoang miệng bên kia, chiếc lưỡi của cô tê liệt vì bị... mút. Tín Nhất nhiệt tình mút mát, càng ngày càng hăng say, dường như không có dấu hiệu dừng lại.
Quá trình này kéo dài lâu hơn những gì cô đã gặp trên phim ảnh, kéo dài đến vài phút đồng hồ sau, đến khi cô mất hết sức lực mới kết thúc.
Tín Nhất nhận thấy cơ thể căng thẳng của cô, liền nhẹ nhàng rút lui, vô tình kéo ra một sợi dây nước trong suốt, dưới ánh trăng càng trở nên lấp lánh.*
*Lời tác giả: Wowwwww, cúi cùm hai bạn nì cũng có phân cảnh "sợi chỉ bạc" huyền thoại. Hí hí đã quéeeeee.
Đối với Tín Nhất, sợi chỉ này là khởi đầu cho hành trình sau này, nhưng đối với Túc Dao...
"Eo ơi... "bửn" quá!"
Túc Dao vung tay cắt đứt sợi chỉ huyền thoại, rút trong túi váy ra chiếc khăn tay, lia lịa lau miệng.
"Bửn?"
Tín Nhất trông thấy biểu hiện "không biết gì về lãng mạn" này của cô, liền không nhịn được mà bật cười. Nhóc con này lại còn nói "bẩn" thành "bửn", có lẽ chỉ có điếc mới không cảm thấy đáng yêu.
"Đúng vậy, anh chơi "bửn" quá đi! Tránh xa em ra!"
Túc Dao chớp thời cơ, nhanh chóng phóng ra khỏi đùi Tín Nhất, ngồi cách anh càng xa càng tốt.
"Nè...em làm gì vậy? Đó gọi là hôn đó!"
Tín Nhất dở khóc dở cười giải thích cho con nhím ngây ngô đến buồn cười này.
"Hôn nhưng nó "bửn", em không thích đâu!"*
*Lời tác giả: Bà Dao ơi bà Dao, bả hỏng thích thì né ra để tui thế bà cho. *chu mỏ sẵn*
Tín Nhất nghe xong chỉ biết cười, có lẽ lần sau anh phải nhịn bớt chút mãnh liệt để không bị... chê "bửn".
Sau màn "hành sự" nho nhỏ vừa rồi, trong người Tín Nhất cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng biết làm sao được, anh phải nhịn. Cứ nghĩ đến phản ứng đầy hoảng sợ của cô lúc bị đè xuống ban nãy, anh lại cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc.*
*Lời tác giả: anh ơi em hỏng sợ nè anh, mình tới bến đi he!
Sau đó, cả hai chỉ yên lặng ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay... không đẹp, cứ chốc lát lại bị mây mờ che phủ.
Túc Dao ngắm đến chán chường, ngả lưng nằm ườn ra mái nhà.
"Nè, anh hỏi em một chuyện có được không?"
Tín Nhất thật sự thắc mắc điều này từ rất lâu, nhưng hôm nay mới có cơ hội "tâm sự mỏng" với cô.
"Chuyện gì?"
Túc Dao phóng khoáng vừa huýt sáo vừa nhịp chân, dáng vẻ vô cùng... đàn ông!
"Ban đầu khi em thấy bàn tay phải của anh... em không sợ sao?"
Trong đầu Tín Nhất đã tưởng tượng đến những lời an ủi dịu dàng, chẳng hạn như "không sao cả, em không quan tâm đến khiếm khuyết của anh". Nhưng có lẽ anh đã quên một điều... Túc Dao không phải dạng tiểu thư khuê các, mà là tiểu thư đỏng đảnh hiếm khi dịu dàng.
"Tay anh có độc sao?"
Túc Dao trưng ra bộ mặt vô cùng bất ngờ, còn có chút... giả.
"Hả?"
Tín Nhất vẫn chưa hiểu những gì cô muốn ám chỉ.
"Hay là có giấu đao?"
Túc Dao tiếp tục dùng vẻ mặt đó, còn cố tình pha thêm chút nét e dè sợ sệt.
"K...không có."
Tín Nhất thật sự chưa hiểu ý cô, chỉ thành thật trả lời câu hỏi được đặt ra.
"Tức là vô hại rồi! Vậy tại sao em phải sợ?"
Lúc này... Tín Nhất mới được tận mắt chứng kiến khả năng ăn nói khéo léo đến đáng sợ của cô.
Thoạt nhìn, có lẽ câu trả lời của Túc Dao chỉ là vô thức nói ra, nhưng thật ra đều có dụng ý an ủi trong từng câu từng chữ.
Nếu nói "không sao, anh có như thế nào, em cũng yêu anh" tức là đang thừa nhận Tín Nhất có khiếm khuyết, khác với người bình thường.
Nhưng cô lại nói như vậy, tức là có ý muốn nhắc nhở anh hai chuyện: Thứ nhất, trong mắt cô, anh hoàn toàn chẳng có gì khác với người bình thường. Thứ hai, chỉ cần tay của anh không dùng để làm chuyện hiểm độc xấu xa, thì chẳng có gì khiến cô phải sợ.
Vừa có thể an ủi sự tự ti của anh, vừa có thể nhắc nhở anh phải luôn giữ lấy chính nghĩa, lời này của Túc Dao đúng là thâm sâu khó dò.
Tối đó, sau khi đã tận tay "trao trả" con nhím nhỏ cho Địch gia, Tín Nhất quay trở về căn biệt phủ mới xây, lập tức quay số gọi cho một người.
"Triệu Sĩ Quyền, tôi... tin cậu rồi."
Anh thở dài một hơi, điệu bộ vô cùng thất vọng.
"Chuyện tôi đã ra tay điều tra thì chỉ có chính xác. Có phải là rất giống nhau không?"
Người bên kia đầu dây tỏ ra vô cùng tự tin.
"Ừ, từng đường nét khuôn mặt, chỉ cần nhìn kỹ liền cảm giác vô cùng giống với anh Long. Kết quả DNA tôi nhờ cậu xét nghiệm... có lẽ không có sai sót gì rồi."_ Tín Nhất nói xong, ủ rũ rít một hơi thuốc.
"Vậy cậu định thế nào? Còn chuyện cái đêm mưa bão kinh hoàng năm cô ấy 6 tuổi nữa, cậu có định tiết lộ không?"
"Không, tất nhiên là không. Chuyện cô ấy có quan hệ huyết thống với anh Long có thể xem xét nói cho cô ấy biết, nhưng còn quá khứ đáng kinh sợ đó... chi bằng cứ để cô ấy quên đi".
"Nhưng nếu Ẩn Trí thuật* mà Long Túc Lâm đã dùng lên người cô ấy hết tác dụng, mọi ký ức đột ngột ùa về, cậu nghĩ cô ấy có chịu nổi không?"_Triệu Sĩ Quyền ra sức thuyết phục Tín Nhất nói ra sự thật.
*Ẩn trí thuật: một phương pháp vận công điểm vào huyệt Bách Hội để TẠM THỜI xoá đi ký ức của một người.
"Nhưng cậu nói xem... cuộc sống của Dao Dao đang vô cùng hạnh phúc, nếu cô ấy nhớ ra mọi chuyện thì khác nào từ thiên đường bị rơi xuống địa ngục?"
Tín Nhất xem ra không đồng tình với gợi ý của người bạn Triệu Sĩ Quyền - một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lúc trước Triệu Sĩ Quyền và Tín Nhất cùng theo chung đầu quân cho một tên đại ca tệ bạc, sau khi Triệu Sĩ Quyền được một gia đình gìau có nhận nuôi thì chuyển đến Bắc Kinh, từ đó cũng dần cách xa người bạn thuở nhỏ là Tín Nhất.
"Nhưng..."
Triệu Sĩ Quyền chưa kịp dứt câu đã bị Tín Nhất cắt ngang.
"Chuyện này cứ để tôi tự mình tìm cách, từ từ tiết lộ với Dao Dao. Cảm ơn cậu đã giúp tôi điều tra."
Tín Nhất lạnh lùng tắt máy.
"Sự thật" cuối cùng cũng được tiết lộ: Túc Dao thật ra mang họ Long, là con gái ruột lưu lạc của Long Quyển Phong, ngoài ra cô còn có một anh trai lớn hơn mình 8 tuổi, tên Long Túc Lâm.
Nhưng người anh trai đó hiện tại đang ở đâu?
Và quá khứ "đáng kinh sợ" mà Tín Nhất nhắc đến là gì? Vì sao Long Túc Lâm phải dùng đến Ẩn Trí thuật để xoá hết ký ức của em gái?
Vì sao... rõ ràng Long Quyển Phong biết Túc Dao là con gái ruột nhưng chỉ có thể yêu thương chiều chuộng trên danh nghĩa là bạn thân của ba nuôi cô? Long Quyển Phong còn cố tình giấu nhẹm chuyện này, ngay cả người thân cận nhất, người ông chọn lựa để trao lại ngôi Long đầu là Tín Nhất cũng chẳng hay biết?
Có thế lực nào khiến Long Quyển Phong phải kinh sợ đến mức giấu đi danh tính của con ruột mình như vậy?
Chặng đường phía trước, đối mặt với thế lực bí ẩn đó... có lẽ sẽ rất gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip