Chương 2: Đáp đất khẩn cấp

Cửu long thành trại*

*Cửu long thành trại: cửu long thành trại là một địa danh có thật ở Hongkong, đây chính là một khu tự trị nằm ngoài phạm vi kiểm soát của pháp luật thời bấy giờ, việc có nhiều băng đảng "long tranh hổ đấu" để nắm quyền "cai quản" thành phố phức tạp này là điều rất bình thường. Sau đó, khi Hongkong bắt đầu được trao trả cho Trung Quốc đại lục, chính phủ hai nước Trung - Anh đã ra quyết định dỡ bỏ Cửu Long thành trại vào năm 1993.

Tín Nhất đóng hết mấy quyển sổ, nhàn nhã cất vào ngăn kéo trước mặt, thong dong khoá lại rồi đút chìa khoá vào túi. Lúc trước làm cò cá độ hay thu tiền bảo kê đều phải dùng chút "sức lực", bây giờ leo lên ngôi Long đầu ngồi, tất nhiên khác xa quá khứ.

Chàng trai đôi mươi bảnh bao với mái tóc hippie tinh nghịch ngày ngày chạy mô tô đi tuần tra cả thành trại giờ đã khác.

Cả về bề ngoài lẫn tâm hồn.

Tính toán chi phí của thành trại cho một tháng xong, anh lại có chuyện khác để đau đầu. Chính phủ sắp giải thể thành phố của anh. Một thành phố nhỏ, bẩn thỉu, và phức tạp.

Lúc trước Tín Nhất cũng có suy nghĩ giống bao người: nơi này dơ bẩn như vậy, điện nước thì "chộp giật", phá dỡ đi sẽ tốt hơn, mỗi hộ dân còn nhận được tiền đền bù.Nhưng từ sau khi cố Long đầu Long Quyển Phong qua đời trong trận vây thành với Ông Chủ Lớn và Vương Cửu, Tín Nhất càng muốn giữ lại nguyên vẹn nơi này. 

Thành trại là tâm huyết, là công sức bao nhiêu năm của đại ca, càng là tàn dư còn sót lại sau khi đại ca ra đi...

Nhưng cũng không thể chống đối chính quyền trước quyết định dỡ bỏ thành trại. Thật sự hiện tại Tín Nhất tiến thoái lưỡng nan, vô cùng sầu não. Mà thói quen lúc đang ủ dột của anh từ lâu vẫn không hề thay đổi: rít một hơi thuốc giải khuây.

Tín Nhất mang bộ dạng điềm tĩnh leo lên mấy tầng lầu trên cầu thang chật hẹp ẩm thấp, đến một góc quen thuộc trên sân thượng một căn nhà trong số vô vàn căn nhà san sát nhau.

"Hello anh đầu đinh!"
Tín Nhất thoải mái giơ tay chào người anh em bằng chính cái biệt danh tự mình sáng tạo ra.

"Tín Nhất, lại hút thuốc à?"
Cái đầu đinh của Trần Lạc Quân không ngừng nhấp nhô sau hàng giá phơi quần áo.

"Ờ, gần đây cửa tiệm thế nào, cậu không vay nợ để trả tiền nhà nữa chứ? Lão Tần nói cậu không những trả hết nợ mà còn không vay thêm nữa."

Tín Nhất rút từ trong bao một điếu thuốc, đưa lên miệng. Một tay anh khum khum chắn gió, tay kia dùng hai ngón duy nhất còn lại để mồi lửa.

Anh sống với bàn tay phải như vậy cũng được năm năm rồi.

"Gần đây không hiểu sao khách từ ngoài thành đến nhiều, bọn họ cũng không biết giàu đến mức nào, cứ đi đốt tiền lung tung nên tôi cũng khấm khá lắm. Hôm trước có một tên nhà giàu dẫn bạn gái vào, bọn họ ghé mua đồ ăn vặt của bà Tường, ăn thử bát cơm thịt heo bên lão Tần, dùng thử mấy lọ mứt, cuối cùng ghé qua chỗ tôi làm tóc".

Trần Lạc Quân đang phơi đồ liền ngừng tay, nói một tràng với tâm trạng vui vẻ như thường lệ. Anh ta hết xoa xoa cái đầu đinh lởm chởm lại đến gãi gãi cái cổ màu bánh mật đầy mồ hôi, bộ dạng vô cùng thật thà.

Nhân vật Trần Lạc Quân (Lâm Phong thủ vai) trên phim

Trần Lạc Quân tuy đô con, khuôn mặt bặm trợn nhưng lại là người thật thà nhất "Thành trại tứ thiếu".

Tín Nhất nghe xong nhoẻn miệng cười tiến lại gần, vỗ vỗ vào ngực người anh em.

"Nói cậu nghe, người ngoài vào thành trại ngày càng nhiều là để tham quan đấy".

"Tham quan?"_ Trần Lạc Quân ngơ ngác. Nơi này có gì để tham quan sao?

"Ờ, không phải hiện tại kênh truyền hình nào cũng nói về vụ việc qua mấy năm nữa thành trại sẽ bị dỡ bỏ sao? Có lẽ bọn họ tò mò trong khu tự trị phức tạp này rốt cuộc như thế nào nên mới đến xem thử."

Tín Nhất thản nhiên tựa vào thành lan can của sân thượng, ánh mắt không nằm trên người Trần Lạc Quân mà lại dán chặt vào con dìu xa xa được gió thổi bay lên cao.

"Ờ...cũng đúng ha. Hihi"

Trần Lạc Quân lại tiếp tục gãi đầu rồi cười hì hì, dáng vẻ có chút "ngốc" này liền khiến Tín Nhất cũng nhếch mép cười anh ta bị ngốc.

Con người Tín Nhất trước giờ là vậy, dáng vẻ cao ngạo khó gần, thường xuyên cười "khinh khỉnh" người khác nhưng thật ra anh không hề có ý xem thường bất kỳ ai.

Chỉ là trời sinh đã cao ngạo.

Trần Lạc Quân phơi xong quần áo thì nán lại một chút, cùng hút thuốc hóng gió với người anh em.

Gọi là cùng hóng gió, nhưng thực ra giữa hai người đàn ông không có thêm bất cứ lời nói nào.

Họ yên lặng đứng đó, đôi chút lại có người mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Tuy nhiên, không có gì là vĩnh cửu, kể cả sự im lặng.

"Tín Nhất, cẩn thận phía trên!"

Trần Lạc Quân đột nhiên có ngữ điệu vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng lùi ra xa làm Tín Nhất cũng tức tốc ngước nhìn.

Là một chiếc trực thăng bay gần sát sân thượng đang thả rơi thứ gì đó mà anh không thấy rõ, người bên trong trực thăng không ngờ lại hành động dứt khoát như vậy, nói ném là ném, không hề do dự, giống như đem vứt rác. 

Xem chừng thì độ cao "món hàng" bị thả xuống là khoảng 5-6 mét.
Để tránh bản thân bị thương, Tín Nhất cũng nhanh chóng né sang một bên, nhưng đến khi khoảng cách chỉ còn 2 mét, anh liền nhận ra "món hàng" là gì.

Đó là một cơ thể bất động bị trói chặt tay chân của một cô gái chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ trên người.

"Chết tiệt, muốn giết người phi tang ở địa bàn của tôi? Không dễ đâu."
Tín Nhất chạy đến, vận hết khí công vào hai tay rồi đỡ lấy thân hình bé nhỏ.

Vốn dĩ cơ thể vừa rơi xuống không hề nặng, chỉ khoảng 45kg, nhưng do bị thả từ trên cao nên sức ép lên tay Tín Nhất là rất lớn, nếu anh không kịp thời vận khí, có lẽ đã bị thương nghiêm trọng.*

*Tín Nhất trong nguyên tác truyện tranh và trên phim được mệnh danh "Long thành đệ nhất đao", nhưng ngoài luyện đao ra anh vẫn còn vài món nghề phòng thân: sơ đẳng ngạnh khí công, trung cấp khí công, sơ đẳng nhất chỉ thiên. (Mấy chiêu thức này đều có thật, bạn đọc có thể tìm hiểu kỹ hơn trên Google.)

Trần Lạc Quân sau khi biết đó là cơ thể người cũng đến gần: "Sao rồi, còn sống không?"
Tín Nhất nhẹ nhàng đặt cô gái vào trong lòng mình, theo kinh nghiệm vốn có, anh kê cao đầu, duỗi thẳng hay tay cô gái để máu tụ không tràn đến đại não.

"Vẫn còn. Chúng ta đưa cô ấy đến chỗ AV!"
Sau khi sờ vào động mạch vẫn còn đập ổn định của cô gái, nét mặt Tín Nhất thoáng có chút mừng rỡ quay sang Trần Lạc Quân.

Cô gái vừa rồi...không ai khác ngoài Túc Dao.

Lúc cô ngất đi là khoảng 4 giờ sáng, lúc tỉnh dậy đã gần 9 giờ, mặt trời lên cao chiếu rọi những tia nắng không mấy thoải mái thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt nhắm nghiền của Túc Dao khẽ chớp động, mơ hồ mở ra.

Cô cảm thấy đầu óc tê dại, cả người mất hết sức lực.

Phải mất một lúc lâu sau Túc Dao mới nhận ra mình không còn ở Bắc Kinh...

Trần nhà ẩm thấp mốc meo đập vào mắt, xung quanh còn có vài con chuột to bằng bắp tay bò vụt qua làm cô kinh hãi đến giật bắn cả người. Lúc chuyển động cơ thể, ngay cả cái giường dưới thân cũng kêu kẽo kẹt, tấm chăn đang đắp toàn lởm chởm vết chắp vá, có điều không có mùi hôi như cô tưởng tượng. 

Điều đáng sợ hơn là, có vẻ không có ai ở đây. Ánh đèn điện lúc chớp lúc tắt, càng làm tinh thần cô căng thẳng hơn bao giờ hết.

Túc Dao thật sự không thể hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô bị bắt cóc?

Giữa giây phút xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào đột nhiên xuất hiện. Tiếng động ổn định, không nhanh không chậm, càng lúc càng đến gần trước cửa phòng.

Ngay lúc cửa mở, Túc Dao thật sự hoảng sợ, liền nhanh trí nằm xuống, giả vờ ngủ tiếp. 

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, cứ như có người cố gắng mở chầm chậm nhất có thể nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng kẽo kẹt.

Tín Nhất bưng vào cốc nước, nỗ lực bước chân nhẹ như lông hồng tránh gây ra tiếng động rồi thả lưng xuống chiếc ghế sofa da bò đã sờn đặt đối diện giường.

Túc Dao có thể cảm nhận, có một ánh mắt...không thể miêu tả nổi đang dán chặt lên người mình khiến cô vô cùng bứt rứt khó chịu. Nhưng nếu mở mắt ra thì sao? Một là, người kia là kẻ bắt cóc, sẽ vồ đến giết cô, làm hại cô, hai là,...là những điều còn tệ hơn như vậy... Cô thật sự không dám thử. Chi bằng đợi người này ngồi một lúc rồi rời đi vậy, tới lúc đó cô sẽ lẻn đi bằng cửa sổ.

Tên "bắt cóc" này cũng thật là kiên nhẫn... hắn ta ngồi tĩnh lặng một chỗ như vậy cũng được gần cả giờ đồng hồ.

Túc Dao giả vờ ngủ, giả vờ đến mức thật sự buồn ngủ không chịu được. Nếu cô không kìm chế mà ngủ thiếp đi lúc này, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Chỉ đành mở mắt, giả vờ vừa mới thức giấc vậy.

Cô cũng rất có năng khiếu diễn xuất, đầu tiên hai mi mắt khẽ chớp động, sau đó nhăn nhăn mặt, dụi mắt rồi cuối cùng là mở mắt ra ngơ ngác nhìn khắp nơi.

Một loạt động tác này có vẻ vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi chính Túc Dao cũng không nghi ngờ gì về bản thân.

"A...anh là ai?"
Cô cũng diễn cho tròn vai, vờ ngây ngô hỏi người đàn ông trên sofa.

Giờ phút này Túc Dao mới chú ý, người này trông chẳng khác gì một nghệ sĩ truyền hình.

Giữa những năm 90 ở Hongkong, anh ta lại có gu thời trang rất khác biệt.

Tín Nhất khoác chiếc áo jeans xanh bên ngoài lớp sơ mi xanh nhạt, combo này được anh phối với quần âu đen gắn thêm sợi dây xích nho nhỏ ở một bên, trên cổ thắt thêm cà vạt đỏ nâu có chút không hài hoà. Anh còn đặc biệt sửa soạn cho bản thân kiểu tóc hippie "kén nhan sắc" mà hiếm người nào dám thử sức vào thời điểm đó.

Đặc biệt...khuôn mặt anh ta không sắc sảo, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng thu hút. Thu hút nhất là làn da rắn rỏi nam tính, đã lâu lắm rồi cô chẳng thấy một tên bảnh trai nào mà không có làn da trắng như con gái, trông yếu đuối đến phát sợ. Làn da người này lại không phải màu bánh mật hoàn toàn, chỉ là bị rám nắng do bôn ba bên ngoài vất vả?

(Hình ảnh nguyên mẫu Tín Nhất thời thiếu niên vô tư). 

(Tín Nhất và điếu thuốc mang tính biểu tượng của nhân vật này).

*Vì lý do Túc Dao không hề có trong mạch truyện chính nên mình không có một hình mẫu nào, bạn đọc có thể phát huy trí tưởng tượng để "nhào nặn" ra một Túc Dao thông minh xinh đẹp, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng (hướng nội part-time và lâu lâu lên cơn tưng tửng).*

Nhưng cuối cùng nhìn tổng thể, con người này vẫn toát ra khí chất rất...khó nói. Rất mỹ miều, nhưng cũng rất khổ sở, cứ như thể mọi sự khó khăn trên đời đều ập đến với anh ta vậy...

Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của cô nhất không phải vẻ ngoài lãng tử điển trai của anh ta, mà có lẽ là...bàn tay bên phải.

Tín Nhất thấy cô đã tỉnh táo, liền yên lặng từ tốn tiến lại gần đưa cho cô cốc nước. Anh theo thói quen cầm cốc chỉ bằng ngón cái và ngón trỏ tay phải, sau đó dường như nhận ra nét mặt khác thường của cô, liền đổi sang cầm cốc bằng đủ năm ngón tay bên trái.

*Tín Nhất đã bị mất 3 ngón: giữa, áp út và út của bàn tay phải trong trận đánh Vây thành 3 năm trước chống lại băng của Ông Chủ Lớn và Vương Cửu để cứu đại ca Long Quyển Phong của anh. _Tình tiết có trong nguyên tác truyện và phim nhưng đạo diễn Trịnh Bảo Thuỵ đã quay cảnh này quá cận cảnh nên hình ảnh rất đáng sợ, mình không tiện thả ảnh minh hoạ vào đây. Bạn muốn thì mình sẽ ib gửi video anh deptrai mất ngón riêng cho.*

Túc Dao cũng không phải hạng con gái nhát như thỏ đế, cũng chỉ là tai nạn mất vài ngón thôi mà, bây giờ vết thương đã lành hẳn nên trông cũng không đáng sợ.

Người này có vẻ không có ý xấu với bộ dạng và cách hành xử tinh tế như vừa rồi.

Túc Dao rất hiểu chuyện, từ từ ngồi dậy đón lấy cốc nước rồi hớp vài ngụm giải khát mới tính tiếp.

"Cô bé, em đã đắc tội với ai vậy?"
Tín Nhất theo bản năng sờ vài túi quần, nhưng rồi như sực nhớ ra, liền rụt tay lại.

Câu hỏi này khiến cô khá bất ngờ. Thông thường có một người gặp nạn được mình cưu mang, câu đầu tiên muốn hỏi có thể là "cô là ai, vì sao bị bắt cóc, có số liên lạc của người nhà không..."

Anh ta vừa bắt chuyện đã vào thẳng vấn đề như vậy, chứng tỏ sự việc lần này khá nghiêm trọng.

"Tôi cũng không biết..."
Túc Dao vẫn chưa buông bỏ đề phòng, cúi đầu nhỏ giọng lí nhí. 

"Dĩ nhiên là em không biết, nếu biết rồi thì câu đầu tiên em hỏi không phải là tên tôi, mà là hỏi xem tôi "phụng mệnh" ai mà hành sự."

"Vậy lúc đầu anh còn hỏi làm gì?"

Tín Nhất nghe thấy giọng điệu có hơi bất bình của cô liền Theo thói quen nhếch mép cười, sau đó đột nhiên đứng thẳng người dậy. 

"Để kiểm tra nhận thức, xem em có tỉnh táo hẳn chưa".

"Ờ...Tỉnh rồi tỉnh rồi. Nhưng mà...đây là đâu vậy?"

Có thể người này không có ý xấu, có lẽ anh ta là công nhân bình thường, anh ta sống trong căn nhà xập xệ như vậy, bàn tay lại mất ba ngón, rất giống tai nạn lao động mà mấy công nhân hay gặp...

Túc Dao dần dần buông lỏng đề phòng, nói chuyện cũng thoải mái hơn, không giấu nổi tính khí kiêu ngạo ngày thường. 

"Thành trại."

Tín Nhất trả lời nhẹ như không, cứ như chuyện này rất hiển nhiên vậy. 

"Là...thành gì? Trại gì?"

Túc Dao nghe không hiểu, ở Bắc Kinh tìm ra một chỗ tồi tàn như vầy cũng khó, đừng nói đến "thành trại" gì đó...

"Bắc Kinh này làm gì có thành trại gì?"

Túc Dao ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại, bộ dạng ngốc nghếch không tưởng. 

Sự thật là, cô vừa thông minh, vừa ngốc nghếch. Đã gọi là "thành trại" thì trên thế giới chỉ có duy nhất một thành trại Cửu Long ở Hongkong, chuyện đơn giản vậy cũng không nhận ra. 

Cũng phải, lúc ngất đi còn ở biệt thự tại Bắc Kinh, nếu mở mắt ra đang nằm ở Hongkong có lẽ rất khó chấp nhận...

"Đối với em có thể hơi khó chấp nhận, nhưng đây là Cửu Long thành trại".

"Thành trại...thành trại..."

Túc Dao nghệch mặt, lẩm nhẩm hai chữ "thành trại". 

"Có muốn xem ti vi không? Không chừng trên tivi người ta đang tìm em đó!"

Tín Nhất nhìn Túc Dao ngơ ngác thì không khỏi buồn cười, liền bật kênh tin tức lên cho cô nghe. 

"Thưa quý vị, hiện tại sinh viên trẻ tuổi tốt nghiệp với thành tích cao nhất đại học Bắc Kinh đột ngột vắng mặt tại lễ tốt nghiệp danh giá, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không cần nhận, còn từ chối cả cơ hội phỏng vấn cùng báo chí. Cho nên chúng tôi quyết định phỏng vấn sinh viên có điểm số cao chỉ sau sinh viên Túc Dao."

Túc Dao như chết lặng. Phải rồi, đã đến giờ buổi lễ diễn ra nhưng cô lại đang ở Hongkong, cho dù có dùng phi cơ riêng bay về thì cũng muộn. Còn người "vinh dự" được phỏng vấn...lại chính là người vô cùng căm hận cô. 

Hồ Định Hân* cho rằng cô sao chép luận án tốt nghiệp của cô ta, nhưng lại không tài nào làm hại được cô.  Lúc trước có lần cô ta xông đến làm loạn trong nhà vệ sinh nữ, cũng may vừa hay có một giảng viên đang đứng đó trang điểm nên đã ra mặt giúp cô. 

*Mình xin phép đặt tên nhân vật này Theo tên của chị Hồ Định Hân, vì chị đóng phản diện đạt quá nên nó ám ảnh em luôn ớ. Hồ Định Hân là diễn viên nữ nổi bật nhất của TVB, cả Xa Thi Mạn cũng không át được khí chất của Hồ Định Hân. 

(Diễn viên Hồ Định Hân (43 tuổi) - từng đoạt thị hậu TVB, là diễn viên nữ tác giả cực kỳ thần tượng.)

Túc Dao thất thần nhìn lên màn hình tivi nhỏ xíu cũ kỹ, vinh dự này xem ra đã vụt ra khỏi tay cô. Còn kẻ gây ra chuyện, không cần suy nghĩ cũng biết. 

Tín Nhất thấy cô cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc mới trình bày. 

"Em bị đối thủ...dùng trực thăng thả rơi tự do xuống thành trại."

Tín Nhất vừa nói vừa thăm dò sắc mặt Túc Dao, chỉ cần cô có chút bất ổn, anh sẽ lập tức im lặng. 

Nhưng Túc Dao vẫn ngồi yên tĩnh, cứ như mặt hồ mùa đông không có cá. Anh đành đứng lên tiến đến cửa phòng, dù sao một nam một nữ ở cùng phòng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho một người có hồ sơ trong sạch như cô.*

*Những năm 1980s ở Hongkong tuy không quá cổ hủ, nhưng vẫn chưa phóng khoáng đến mức hiện tại. 

"Yên tâm, nửa tiếng nữa ba em sẽ đến đón về. Tôi đi đây, cần gì cứ gọi, tôi sẽ vào".

Ba...ba cô sao? Ba Thu?

"Khoan đã!"

"Hửm?"

Tín Nhất dừng bước. 

"Làm sao anh biết ba tôi?" 

"Vì tôi làm ăn với ba em"

Túc Dao nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải ba cô là ông chủ đất lớn sao? Sao một công nhân quèn như anh ta mà có thể "làm ăn" với ba?

Tín Nhất dường như không muốn để lộ thêm bất cứ thông tin gì, nhanh chóng ra ngoài, cửa phòng cũng đóng lại. Cô thật sự không hiểu nổi, vì sao nói đến chủ đề này, anh lại né tránh? Không phải nãy giờ hai người đang nói chuyện bình thường sao?

Mặc kệ vậy...được đón về nhà là mừng rồi, lễ tốt nghiệp thất bại hay một tên công nhân bất thường gì đó có thể bỏ qua. 

Nhưng mà lúc nãy...lúc nãy vì sao Tín Nhất biết được cô tên Túc Dao, cô học ở đại học nào cũng biết, ngay cả hung thủ thả rơi cô cũng điều tra ra. 

Tín Nhất...anh là tình cờ, hay là có khả năng trừng minh thanh triệt*?

*Suy tính như thần, thông suốt vấn đề nan giải trong nháy mắt


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip