Chương 21: yếu đuối
Mấy ngày sau đó, cuộc sống Túc Dao cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là... lại nhân được một cơ hội mới trong công việc.
Sáng sớm, Trác Khải đã cho gọi Túc Dao vào văn phòng riêng, nét mặt vừa áy náy lại nghiêm túc.
"Sir Trác, tôi lại làm sai gì sao?"
Túc Dao mím đôi môi nho nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt cấp trên. Ngày thường khi bị gọi vào văn phòng của sếp thì đều là do cô gây chuyện gì đó, báo hại sếp phải thu dọn giúp.
"Ngồi đi".
Trác Khải nghiêm nghị ngồi xuống trước, sau đó nhướn mày ra hiệu cô ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Vậy có lẽ ổn rồi, bình thường sếp mắng cô đều không mời cô ngồi. Những lúc như vậy Túc Dao đều mặt dày tự mình ngồi xuống cười hề hề cho qua.
Trác Khải cúi đầu, lấy từ ngăn tủ bàn làm việc ra một phong bì tài liệu niêm phong cẩn thận, đưa đến trước mặt Túc Dao.
"Tự mình xem đi, rõ ràng bọn đó muốn làm khó chúng ta".
Túc Dao từ nhỏ đã được xem là lanh lợi, bộ dạng của sếp lúc này vừa nhìn qua đã biết, rõ ràng ông ấy đang giả vờ phiền não.
Nhưng cô không vội vạch trần, nhẹ nhàng mở phong bì ra xem tài liệu bên trong là biết ngay chuyện gì rồi.
Túc Dao hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc, bắt đầu dõng dạc từng chữ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu..."
Trác Khải đúng là nhìn không vừa mắt bộ dạng thiếu nghiêm túc này, lập tức gõ một cái vào giữa trán cô.
"Ây da sếp... đùa chút thôi mà!"
"Lập tức nghiêm túc cho tôi!"
Túc Dao xoa xoa trán, giơ tay chào Theo kiểu quân đội.
"Yes Sir!"*
*Mấy ngày này câu 'dẹt sơ' thành trend trên mxh đúng hơm. Thật ra ai hay xem TVB từ những năm 90 đến giờ sẽ biết câu 'dẹt sơ' hay 'dẹt ma đam' có nguồn gốc từ phim Hongkong, giới trẻ ngày nay chỉ lấy nói lại nên thành trend thôi.
Trác Khải lại muốn làm thêm một cú vào trán, Túc Dao lần này lại né được.
"Đùa, đùa thôi. Hihi".
Cuối cùng, Túc Dao cũng chịu nghiêm túc đọc tài liệu.
"Sếp à, hồ sơ vụ án này là sếp Cao mới gửi cho sếp sao? Bình thường mà, tôi có thấy gì đâu?"
"Như vậy mà bình thường sao? Lần này chúng ta đụng độ thiếu gia của cả cái tập đoàn chứng khoán Hồng Anh đó!"
"Thì sao chứ? Chẳng lẽ sếp e sợ quyền thế nên định thoái thác vụ này sao?"
Túc Dao lật qua lật lại hồ sơ án, là vụ cưỡng hiếp giết người trong lúc đang thác loạn (nghi có sử dụng chất kích thích) của Hồng Chấn Hiên (Raymond Hung). Tên này trước giờ dính tới không ít scandal chấn động, nhưng dù sao ba hắn cũng là chủ tịch của Hồng Anh, hắn đâu thể nào vào tù.
Chỉ là chuyện lần này đặc biệt nghiêm trọng, Hồng Chấn Hiên và cả Hồng Anh e là sẽ mạnh tay xử lí vụ việc.
Túc Dao lướt sơ qua tóm tắt vụ án. Đêm 30 của tháng trước, hắn ta sau khi uống rượu say bí tỉ trong vũ trường thì liền vừa mắt hai cô gái tên Maple và Baby. Vào 1 giờ sáng, cả ba thuê phòng khách sạn ở Thâm Thuỷ Bộ, vừa sử dụng ma tuý vừa chơi sâm*. Cuối cùng, 7 giờ sáng hôm sau, Maple bị nhân viên dọn phòng phát hiện đã tử vong trên giường với tình trạng loã thể, miệng sùi bọt mép, trên người có nhiều vết trầy xước, Baby và Hồng Chấn Hiên thì không thấy đâu.
*sâm: tụi bây thật sự cần đọc giải thích cho chữ này luôn hả
Madam Lương và cấp dưới Thẩm Hùng đã bắt tạm giam Baby và Hồng Chấn Hiên nhưng sau đó lại phải thả họ ra vì không đủ bằng chứng.
Trác Khải nghe cô nói vậy lập tức chau mày.
"Ăn nói với sếp cái kiểu..."
"Hồng Chấn Hiên đúng thật là có tiền có quyền, nhưng tôi tin sếp Trác danh tiếng lẫy lừng của tổ trọng án chúng ta, cùng với madam Lương, sếp Cao, anh Thâm, anh Thẩm sẽ vạch trần được bộ mặt thật của hắn thôi"
Trác Khải chưa kịp mắng hết câu, Túc Dao đã nhanh nhảu xen vào, còn đặc biệt đề cao ông ấy, ông ấy làm sao tiếp tục giận dữ được.
Trác Khải lập tức mỉm cười nhưng lại thu hồi nét hãnh diện đó ngay, tiếp tục ra vẻ trầm ngâm đau đầu.
"Vậy... rốt cuộc sếp gọi tôi vào đây để làm gì?"
"Lần này cả tổ trọng án, tổ pháp y và pháp chứng sẽ kết hợp với ICAC* điều tra Hồng Chấn Hiên. Có điều... số lượng người tham gia điều tra là có hạn. Bên ICAC đã cử 2 người, một sếp và một madam rồi, tổ chúng ta chỉ được cử tối đa 5 người."
*ICAC: Independent Commission Against Corruption: uỷ ban độc lập chống tham nhũng.
Trác Khải vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Túc Dao.
"Ò... thì sao?"
"Tôi định cử sếp Cao, madam Lương, cậu Thâm, cậu Thẩm và cậu Ken mới đến".
"Ồ, đội hình được đó..."
Dường như nhận ra điều gì, Túc Dao đang ngồi ngả ngớn trên ghế, ngáp dài ngáp ngắn liền tỉnh táo hẳn, đứng phắt dậy đập bàn.
"Còn tôi thì sao? Tổ chúng ta có bao nhiêu người thì đều cử đi hết, tại sao lại chỉ có mình tôi ngồi tại trụ sở thảnh thơi uống trà? Còn nữa nha, tuy tôi đúng là mới đi làm chưa đến một năm, nhưng mà cái anh Ken kia mới đến gần 1 tháng thôi đó, sao anh ta lại được tham gia điều tra còn tôi thì không?"
Tính khí đại tiểu thư của cô lại trỗi dậy, đanh đá phun một tràng bức xúc vào cấp trên.
Trác Khải nhận thấy mặt mày cô đỏ bừng, giống như sắp bốc khói đến nơi thì liền rót cho cô cốc nước, đặt tay lên vai Túc Dao để ép cô ngồi xuống.
"Tôi biết làm như vậy là bất công với cô lắm chứ... nhưng mà nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ngay cả đội Phi Hổ cũng được điều động để hỗ trợ 24/7 trong tình huống xấu nhất. Cậu Ken tuy mới vào làm ở tổ trọng án ít lâu, nhưng cậu ta từng là lính đặc chủng, lại nhanh nhẹn tinh ranh. Tôi nghĩ cậu ta sẽ tự lo được cho bản thân trong thời gian thực thi nhiệm vụ..."
"Ý của sếp là tôi yếu đuối vô dụng, đi Theo chỉ tổ vướng tay vướng chân mấy người? Vậy madam Lương thì sao? Madam Lương là phụ nữ đó, cô ấy dáng người cũng gầy guộc như tôi, tại sao cô ấy lại..."
Túc Dao chưa kịp dứt câu, Trác Khải đã chỉ vào tấm thẻ ngành cô đang mang trên ngực.
"Cô nhìn xem thẻ ngành của cô viết gì".
Túc Dao khó hiểu cúi xuống.
"Nhân viên pháp y Túc Dao... thì sao chứ?"
Trác Khải nhướn mày gật đầu.
"Đúng, cô là nhân viên pháp y, madam Lương lại là tổ trưởng tổ trọng án, tôi thân là cấp trên nên mới đành nói thẳng ra, cô không đủ năng lực tự bảo vệ bản thân nữa là, nói gì đến...".
Trác Khải không dám nói dứt câu, nửa câu sau của ông vẫn còn bỏ ngỏ, bởi vì hiện tại, Túc Dao trầm tĩnh đến lạ, không la hét làm loạn, càng không bộc lộ cái tính khí tiểu thư khó ưa kia nữa.
Ông cảm nhận được... có gì đó rất bất thường.
Túc Dao chỉ im lặng dán chặt cơ thể lên ghế, gân xanh trên trán cô đã thoắt ẩn thoắt hiện, hai con ngươi chằm chằm nhìn vào tấm ảnh nhóm mà cả tổ trọng án đã chụp kỉ niệm với nhau sau giờ làm.
Trên đó, cô đang khoác vai những người đồng nghiệp, miệng cười toe toét không kiêng dè.
"Túc Dao à, không phải tự nhiên tôi không cho cô nhúng tay vào vụ này... Maple - nhân chứng duy nhất của vụ án đã bị sát hại bởi một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn ta đứng ra nhận mọi chuyện là do hắn làm, không liên quan gì đến Hồng Chấn Hiên, càng không phải Hồng Chấn Hiên sai hắn đi giết người diệt khẩu."
Nghe đến đây, Túc Dao có hơi không tin vào tai mình. Nghiêm trọng đến vậy sao? Lúc nãy cô nghe Trác Khải có đề cập đến đội Phi Hổ... hèn gì lại nguy hiểm đến vậy.
"Đúng như cô đang nghĩ đó. Chắc chắn là Hồng Chấn Hiên sai sát thủ đi xử lí Maple, sau đó giàn xếp người nhận tội thay. Có thể hắn đã khống chế gia đình tên sát thủ đó. Túc Dao, cô thử bình tĩnh suy xét kỹ càng lại, Hồng Chấn Hiên có thể sai sát thủ giết người, lại có thể một cước đá văng mọi quan hệ với tên sát thủ đó.Điều này có nghĩa, trong tay hắn còn rất nhiều sát thủ, hay nói cách khác là những quân cờ mặc hắn điều khiển. Cô hiểu sát thủ có nghĩa là gì không... có nghĩa là..."
"Đủ rồi!"
Túc Dao đã hiểu, càng hiểu sếp cũng là vì muốn tốt cho cô.
Lúc này cô không hận sếp bỏ cô ở lại, càng không hận Hồng Chấn Hiên biết luật phạm luật, chỉ hận bản thân quá yếu đuối bất tài.
"Sếp, cảm ơn sếp đã có ý bảo vệ tôi. Nhưng tôi chỉ xin sếp đúng 1 tháng, à không, 1 tuần. Tôi sẽ thể hiện cho sếp sự mạnh mẽ và khả năng tự vệ của tôi. Đến lúc đó, mong sếp cho tôi gia nhập đội hình chứ không cần ngồi chơi ở tại trụ sở, chờ các đồng nghiệp đem tin tốt về rồi hưởng lây thành quả."
Không đợi Trác Khải phản ứng, Túc Dao chỉ nhẹ nhàng cúi đầu rồi bước thẳng ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng.
Chuyện đầu tiên cô làm chính là lập tức chui vào nhà vệ sinh ngồi một mình, rút di động ra gọi vào số máy quen thuộc.
"Wei, nay được nghỉ làm sớm hả ngừi đệp? Hay là đang làm việc mà nhớ tên bụi đời này quá chịu không nổi hí hí?"
"Bớt giỡn đi, có lẽ hôm nay em sẽ xin về sớm, sau đó xin nghỉ phép cho cả tuần."
"S...sao vậy? Bình thường em yêu công việc lắm mà?"
Giọng Tín Nhất ở đầu dây bên kia bắt đầu căng thẳng.
"Bệnh à? Hay là bị đau ở đâu rồi? Bất cẩn trượt ngã? Hay là em lại mò đi táy máy nghịch súng của đồng nghiệp đó? Có bị thương ở đâu không? Chảy máu nhiều không? Nè em bình tĩnh, đừng sợ. Bây giờ tốt nhất là em hét thật to chờ người đến cứu. Cái cậu Thâm gì đó mà lần trước em nhắc đến là pháp y đúng không? Pháp y dù sao cũng là bác sĩ mà, em gọi điện nhờ cậu ta tới trước sơ cứu đã, anh lập tức phóng xe đến ngay".
"Anh Thâm không biết sơ cứu đâu..."
Túc Dao chưa kịp giải thích thì Tín Nhất đã cúp máy.
Haiz, đúng là hấp tấp. Pháp y chuyên về mổ xẻ người chết chứ có phải cứu người sống đâu.
Chỉ vài phút sau, cửa nhà vệ sinh cô đang ở đã nghe tiếng đập cửa.
"Dao Dao, cô ra ngoài đi, tên giang hồ đó lại tìm đến nữa kìa, còn mặt dày nhờ tôi chạy lên đây kêu cô xuống gặp hắn... cô không sợ sao? Ghê quá đi..."
Là giọng của Madam Lương.
Madam Lương thân với cô vô cùng, tất nhiên biết rõ thói quen chui vào nhà vệ sinh ngồi thư giãn cực lạ đời của Túc Dao.
Túc Dao nhanh chóng mở cửa.
"Cái bà chị này! Đã nói đó là bạn trai của tôi, anh ấy không có làm hại ai hết, chị bỏ cái thái độ đó đi".
Túc Dao cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Cô biết Lương Tiểu Nhu thẳng thắn như vậy cũng là vì cô ấy xem mình như chị em thân thiết nên mới không kiêng dè, càng hiểu rõ madam Lương lớn hơn cô nhiều tuổi, hình như đồng trang lứa với Tín Nhất, cô dĩ nhiên phải có đôi phần cung kính.
"Ò... xí, hỏng thèm nói với cô nữa, con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh".
Tiểu Nhu là người không để bụng dù ngoài miệng luôn buông lời ác ý. Cô ta toan quay đi, Túc Dao liền cất tiếng.
"Cho mượn cục xà phòng đi, đại tỷ..."
Ngày thường, nhà vệ sinh của sở cảnh sát tuy sạch sẽ ngăn nắp nhưng không có trang bị sẵn xà phòng rửa tay. Lương Tiểu Nhu* có bản tính cẩn thận tỉ mỉ nên đã đem Theo xà phòng bên mình, thường xuyên cho đồng nghiệp nam lẫn nữ mượn dùng.
*Mình không có ý tưởng để đặt tên nhân vật nên xin phép mượn luôn tên trong Bằng chứng thép.
Vậy là Tiểu Nhu quay lại, dúi vào tay cô cục xà phòng rồi đùng đùng quay đi, còn không quên "xí" thêm một cái.
Túc Dao rửa tay xong liền chạy xuống sảnh.
Tín Nhất trông thấy liền bỏ xe qua một bên, chạy đến xoay người cô vài vòng.
"Gì... gì vậy... dừng lại!"
"Ủa, còn lành lặn toàn thây nè... Phù, may ghê..."
Tín Nhất không chú tâm đến biểu cảm của cô, xoay cô thêm vài vòng mới dừng lại.
"Lành lặn toàn thây?"
Túc Dao mang bộ mặt khó chịu nhìn tên 7 ngón trước mặt. Sắc mặt cô lúc này vô cùng khó coi, có vẻ đã rất bực dọc...
"Gì... sao vậy... anh chỉ..."
Tín Nhất bị bộ dạng này doạ sợ. Theo những gì anh biết về Túc Dao, cô có tính khí rất tiểu thư: nóng nảy, trẻ con, kiêu căng. Đúng vậy, chính là hai chữ "kiêu căng" này... Người kiêu căng có lòng tự tôn rất cao, có khi nào hôm nay ở chỗ làm, lòng tự tôn của cô đã bị tác động nên mới cáu gắt như vậy?
Tín Nhất cũng chỉ là đoán vậy thôi. Anh đâu có ngờ, suy nghĩ của mình lại bách phát bách trúng.
"Anh khỏi! Chở em về thành trại đi."
Túc Dao lướt qua cơ thể bất động của Tín Nhất, đi thẳng ra xe đang đỗ cách đó không xa, tự giác đội mũ bảo hiểm, phóng sẵn lên yên xe ngồi.
Đột nhiên, bên dưới sàn xe có tiếng 'khè khè'. Túc Dao đưa mắt nhìn xuống, không ngờ lại bắt gặp một cặp mắt sắc bén như dao.
Là một cặp rắn bị bắt bỏ vào lồng! Chiếc lồng lại được treo bên tay ga xe... Lũ rắn thè cái lưỡi ra, doạ cô sợ hết hồn.
"Áaaaa"
Túc Dao ngắn gọn hét lên một tiếng, sau đó phóng xuống đạp ngã chiếc xe, chạy đến đu qua đu lại trên người Tín Nhất.
"Đem bỏ nó đi, đem bỏ cái lồng đi!"
Tín Nhất cố gắng gỡ tay cô ra mãi mà không được. Túc Dao vẫn đung đưa trên vai anh, cô lại nuôi móng tay nên vai anh sắp bị bấu đến rời thịt ra rồi...
"Em nuôi móng để mưu sát ai đấy à?"
Lúc này, Túc Dao mới chịu bò xuống, đứng nấp sau lưng Tín Nhất, hoảng hốt nhìn vào hai vai anh.
Có bị gì đâu...
"Anh phản ứng thái qúa vậy?"
"Không như vậy thì em chịu xuống sao?"
Tín Nhất chống nạnh nhìn cô.
"Nhà thím Liễu ở khu phía Tây* đột nhiên có rắn bò vào nên anh lên bắt giúp thím ấy, sẵn đang trên đường đem cặp rắn đi bán thì em gọi đến. Không sao đâu, anh khoá lồng chặt lắm".
*khu dãy nhà nằm ở hướng tây trong thành trại.
Túc Dao thầm nghĩ, giờ Long đầu cao cao tại thượng cũng phải làm mấy chuyện vặt vãnh này sao? Mà sao đột nhiên giữa đô thị lại có rắn?
Mặc kệ đi, dù sao thành trại cũng là một nơi xập xệ bẩn thỉu, động vật ẩn cư ở đây thì có gì lạ..."
Không nhiều lời nữa, Tín Nhất dựng lại xe, chở cặp rắn đi bán với Túc Dao ngồi sau lưng.
"Anh còn cây dao nào không dùng đến không, tốt nhất là đại đao đi, cho em mượn, sẵn dạy em cách dùng luôn."
Tín Nhất nghe xong không khỏi rùng mình.
"S...sao vậy?"
"Em quá thiếu khả năng tự vệ, em phải có món nghề nào đó để phòng thân!"
Túc Dao vừa nói vừa gật gù.
"Em chỉ có 1 tuần để luyện tập thôi, anh phải dành toàn bộ thời gian giúp em đó!"
Đến lúc này Tín Nhất đã có thể chắc chắn, ban nãy Túc Dao bị đồng nghiệp chê yếu đuối nên mới nổi trận lôi đình, đại loại vậy...
Còn về phía Túc Dao, nếu muốn luyện tập tự vệ, chi bằng tận dụng thế mạnh và những thứ có sẵn.
'Thế mạnh' là cô thông minh, học đến đâu là giỏi đến đó.
Còn 'những thứ sẵn có' chính là một tên Long đầu rất biết nghe lời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip