Q1.Chương 38: Giấu tài
"Người này đúng là... Cứ thế mà đi thật sao?" Đợi Tiểu Du ra khỏi phòng, Lâm Phi Ca tò mò thò đầu ra ngoài nhìn, thấy hắn bước nhanh ra cửa lớn mới thở dài rụt lại, trong lòng đầy oán khí quay sang Đới Húc: "Lão Đới, anh cũng thật là, nghĩ cho hắn nhiều thế làm gì? Nói nghe hay lắm, cái gì mà có việc thì tìm hắn? Sau này anh thử giao con mình cho hắn dạy toán đi, xem hắn có thu tiền không? Mà tiền phòng vừa rồi, hắn cũng không trả đấy!"
"Vậy nếu tôi đi cùng hắn, ba người các em có được ở đây ca hát thả ga thế này không?" Đới Húc cười, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cả nhóm rồi từ tốn giải thích: "Đã đến đây rồi, nếu không cho các em thư giãn chút thì chẳng phải tôi quá vô tình sao?"
"Thật hay giả đấy?" Lâm Phi Ca tròn mắt hỏi, nghi ngờ không biết có phải Đới Húc đang trêu.
"Đúng vậy, đừng lừa bọn em! Làm bọn em vui xong lại thất vọng thì tàn nhẫn lắm đấy!" Tuy nói vậy, Mã Khải đã nhảy phóc khỏi ghế, chạy thẳng tới màn hình để chọn bài hát.
"Đương nhiên là thật." Đới Húc nhìn đồng hồ, tiếp tục: "Bây giờ cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Hơn nữa, đã hứa với Tiểu Du là không gây khó dễ cho hắn, nên không thể vội vàng kiểm tra ký túc xá trường ngay. Muốn nói chuyện riêng với giáo viên khác cũng phải chờ điều tra Tiền Chính Hạo xong đã. Còn La Tề thì không phải người địa phương, mà Phùng Tư Đồng – bạn gái Bốc Văn Tinh – hiện đang ở đâu cũng chưa rõ. Tóm lại, hoặc kết thúc công việc sớm để các em về nghỉ, hoặc cứ ở đây chơi một lúc, giải tỏa chút áp lực."
"Lão Đới đúng là người có tâm!" Lâm Phi Ca hớn hở khen, nhưng cô đã nhanh chóng ngồi xuống trước màn hình, chọn bài hát yêu thích, vẻ mặt háo hức như vừa được tiêm máu gà. Từ lúc chờ Đới Húc nói chuyện với Tiểu Du, cô đã muốn hát lắm rồi.
Mã Khải liếc qua bàn, thấy chỉ có mấy chai nước khoáng, liền la lớn: "Thầy Đới, mỗi người nửa chai nước này dưỡng giọng thì chán quá đấy, có phải không?"
"Trừ rượu ra, các em muốn gì thì cứ gọi." Đới Húc thoải mái đáp.
Mã Khải vỗ tay hoan hô, lập tức bấm chuông gọi phục vụ, yêu cầu thêm đĩa trái cây và đồ ăn vặt.
Phương Viên bất ngờ trước sự hào phóng của Đới Húc, nhưng lại thấy vui. Cô nghĩ, mọi người cùng nhau náo nhiệt thế này thật tuyệt. Dù sau ca trực, Lâm Phi Ca và Mã Khải đều có gia đình, bữa cơm nóng, và một căn phòng nhỏ đợi sẵn, còn cô thì chỉ có phòng trực đêm lạnh lẽo ở Cục Công An. Những lúc rảnh rỗi, cô hoặc đọc sách, hoặc nằm nhìn trần nhà chờ buồn ngủ. Một buổi tối như hiện tại giống như một "phúc lợi" quý giá.
Lâm Phi Ca đã chọn xong bài, cầm micro nhảy múa, thậm chí chỉnh đèn phòng thành đủ loại ánh sáng nhấp nháy. Mã Khải vừa ăn vừa gọi Phương Viên chọn bài. Không lâu sau, Lâm Phi Ca lại cướp micro, hát đến vui vẻ. Bị kéo vào hát chung một bài, Phương Viên sau đó chỉ ngồi một góc nhâm nhi hạt dưa, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn hai người họ đùa giỡn. Không khí náo nhiệt khiến cô thấy lòng thật thoải mái.
Tuy nhiên, trong lúc chọn bài, Phương Viên cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó dõi theo mình. Cô lén liếc nhìn về phía Đới Húc. Anh ngồi xa nhất trong phòng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh sáng lấp lánh mờ mờ phản chiếu khiến cảm xúc của anh khó mà đọc được.
"A? Tớ phát hiện có một người nãy giờ không nói câu nào, im lặng quá đáng!" Lâm Phi Ca đột nhiên nhớ tới "ông chủ" hôm nay – Đới Húc – chưa mở miệng lấy một lần. Cô lập tức cầm micro tiến lại gần, giả bộ "khởi binh hỏi tội": "Lão Đới, hát một bài với bọn em đi!"
Thấy Đới Húc không phản ứng, Mã Khải cũng cầm thêm một micro, lớn tiếng hát chế: "1 2 3 4 5, chúng tôi chờ thật vất vả! 1 2 3 4 5 6 7, đã gấp lắm rồi không chờ nổi nữa! Thầy mà không hát là có lỗi đấy!"
"Đại cô nương!" Lâm Phi Ca nhanh nhảu phối hợp.
Nhưng dù hai người dỗ dành cả nửa ngày, Đới Húc vẫn không hề động đậy.
"Thầy, không muốn hát thì thôi, ít nhất cũng nói một tiếng chứ?" Lâm Phi Ca vừa than phiền vừa bật đèn sáng lên. Cả ba người đồng loạt quay về phía sofa, rồi lập tức phá lên cười.
Thì ra, từ lúc nào không hay, Đới Húc đã gục đầu, khoanh tay trước ngực, ngủ ngon lành ở góc sofa.
Phương Viên nhìn cảnh tượng, đầu tiên thấy buồn cười, sau lại nghĩ đến ánh mắt anh nhìn mình ban nãy. Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Một người ngủ sâu thế kia thì làm sao có thể mở mắt nhìn mình được?
Cả ba vừa cười vừa vô tình đánh thức Đới Húc. Anh mở mắt, xoa xoa mặt, ngẩng lên nhìn họ. Ca từ trên màn hình vẫn đang chạy, anh ngạc nhiên hỏi: "Các em nhìn tôi làm gì? Sao không hát? Hay muốn về?"
"Đâu có, ai nói bọn em không hát? Chỉ là chợt nhớ ra hôm nay ông chủ lớn còn chưa hát bài nào, thế là kéo nhau qua đây. Không ngờ anh lại trốn ngủ! Giọng hát của bọn em có khả năng thôi miên vậy sao?" Lâm Phi Ca vừa trêu vừa chìa micro ra trước mặt Đới Húc. "Bây giờ tỉnh rồi, thoải mái tặng bọn em một bài đi, cho bọn em mở mang giọng ca của anh!"
"Không được, không được!" Đới Húc vội xua tay từ chối, không chịu nhận micro. "Em muốn tôi gọi thêm mấy đĩa trái cây thì được, nhưng ca hát thì miễn bàn."
"Ôi trời, anh đây là định giấu tài hay sao? Thế thì không được rồi, không đủ chân thành! Hay là..." Lâm Phi Ca bật cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Chẳng lẽ anh thuộc nhóm người mù âm nhạc trong truyền thuyết?"
"Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao. Tôi bình thường không tùy tiện hát. Nhưng một khi đã hát, các em chắc chắn phải nghe." Đới Húc mỉm cười đáp, không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận lời cô.
"Ý anh là người khác hát thì mất tiền, còn anh hát là mất mạng?" Mã Khải chen vào trêu. "Vậy đòn sát thủ này lão Đới cứ giữ lại, ba bọn em còn trẻ!"
Sau vài câu đùa giỡn, mọi người lại tiếp tục quay về ca hát. Phương Viên ngồi gần màn hình, thỉnh thoảng liếc nhìn Đới Húc đã hoàn toàn tỉnh táo, đang nhàn nhã lột đậu phộng ở góc sofa. Trong lòng cô có chút tiếc nuối. Người như anh – đôn hậu, trầm tĩnh – hẳn phải có giọng hát rất hay, không ngờ lại là một người không đủ ngũ âm.
Sau khi hát hò chán chê, thời gian cũng đã muộn. Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc. Đới Húc đi thanh toán tiền rồi ra đứng cạnh xe, nói: "Lên xe đi, muộn rồi. Tôi đưa từng người về."
"Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi." Phương Viên vội vàng từ chối.
"Khách sáo gì nữa! Giờ này gọi taxi, nhỡ gặp người xấu thì sao? Dù sao tôi cũng chắc chắn ngồi xe của lão Đới rồi!" Lâm Phi Ca nắm tay kéo cô lại, khăng khăng. "Nếu tớ ngồi taxi, ba mẹ mắng chết! Anh ấy đã chở tớ rồi, tiện thể chở thêm hai cậu có sao đâu?"
"Đúng vậy, Phương Viên, đừng khách sáo nữa." Mã Khải cũng hùa theo, nhưng không quên đá đểu Lâm Phi Ca: "Còn cậu, đừng có làm như đây là xe riêng của mình. Người ta đâu phải tài xế của cậu, xe không phải của cậu, mà tiền xăng lại càng không phải cậu trả!"
"Im đi! Đây là thầy hướng dẫn của tớ!" Lâm Phi Ca đứng chắn trước Đới Húc, không chịu thua. "Nếu không phục, hai cậu tự tìm thầy hướng dẫn của mình đi! Thang Lực và Chung Hàn có chịu tới đón các cậu không?"
"Thôi được rồi, coi như cậu lợi hại!" Mã Khải bĩu môi, giận dỗi lên xe.
Lâm Phi Ca cười đắc thắng, kéo Phương Viên theo. Trong lòng Phương Viên đầy ngại ngần nhưng trong tình huống này, từ chối có lẽ càng gây nghi ngờ. Cô đành ngồi lên xe, vừa căng thẳng vừa suy nghĩ cách ứng phó.
"Lộ trình thế nào đây? Phương Viên, Mã Khải, nói địa chỉ để lão Đới tìm đường đưa chúng ta về." Lâm Phi Ca nhanh nhảu lên tiếng từ ghế sau.
Phương Viên còn đang lúng túng thì Đới Húc đã lên tiếng, ánh mắt qua kính chiếu hậu nhìn cả ba: "Không cần. Lâm Phi Ca nói đúng, tôi là thầy hướng dẫn của em ấy. Đương nhiên phải đưa học trò tốt về trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip