Q2.Chương 66 - 70
Q2.Chương 66: Lời nói hành động không thống nhất
Trở về Cục Công An, Đới Húc lập tức bắt tay vào kiểm tra laptop của Hoàng Tiểu Hồng. Quá trình diễn ra suôn sẻ hơn họ tưởng rất nhiều, máy tính không đặt mật khẩu, các tài khoản mạng xã hội đều được lưu đăng nhập tự động, vì thế họ không phải mất thời gian phá mã.
Không hiểu sao Phương Viên lại có cảm giác lần này không được tự tay giải mã, Đới Húc hơi thất vọng. Nhưng đây liệu có phải là ảo giác của cô không?
Xem lịch sử trò chuyện, họ phát hiện Hoàng Tiểu Hồng hoạt động rất tích cực trong một vài nhóm chat, chủ yếu là với người ở thành phố A, nội dung thường xoay quanh việc kết bạn và chia sẻ quan điểm sống. Cách nói chuyện của cô ấy sôi động, bề ngoài không giống quảng cáo, nhưng thực chất lại khéo léo tuyên truyền cho câu lạc bộ sức khỏe của mình.
Điều này cho thấy Hoàng Tiểu Hồng rất quan tâm công việc kinh doanh của mình, ngay cả giờ nghỉ cũng tranh thủ tìm kiếm cơ hội kiếm tiền.
Từ cách Hoàng Tiểu Hồng trò chuyện với đàn ông, miêu tả của Vương Lị về Hoàng Tiểu Hồng khá chính xác. Khi giao tiếp, cô ấy tạo cảm giác mình là người cởi mở, nói chuyện thẳng thắn, ngay cả vấn đề tình cảm cũng bày tỏ quan điểm hết sức thoải mái.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Hoàng Tiểu Hồng có quan hệ nam nữ nào mập mờ, điều này khác xa dự đoán ban đầu của Đới Húc và Phương Viên. Phải chăng hung thủ không phải người qua mạng? Hay hắn chỉ âm thầm quan sát tính cách phóng khoáng của Hoàng Tiểu Hồng rồi vội vã kết luận cô ấy là người chơi bời? Nếu đúng vậy thì thật phiền phức, Hoàng Tiểu Hồng tham gia nhiều diễn đàn, mỗi diễn đàn có hàng trăm thành viên nhưng chỉ số ít hoạt động sôi nổi, đa phần đều im lặng. Việc điều tra trong số này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức.
Đới Húc quyết định tạm gác vấn đề này lại, tập trung vào việc lấy lịch sử cuộc gọi từ hai chiếc điện thoại của Hoàng Tiểu Hồng tại trung tâm viễn thông. Lịch sử trò chuyện rất dài, sau khi kiểm tra xác nhận phần lớn liên quan đến công việc kinh doanh hoặc đối tác tiềm năng của cô.
Nhưng có một dãy số đặc biệt thu hút sự chú ý của Đới Húc. Số này bắt đầu liên lạc với Hoàng Tiểu Hồng khoảng 3-4 tháng trước khi vụ án xảy ra và tần suất gọi tăng dần trong thời gian gần đây. Đáng ngờ là số điện thoại này chưa được đăng ký, không thể xác định danh tính chủ thuê bao cũng như mục đích liên lạc. Đới Húc đành đánh dấu lại để điều tra sau.
Ngoài ra, trong danh sách còn có số của Sử Chí Nghĩa - người thường xuyên gọi cho Hoàng Tiểu Hồng. Thời gian gọi có sự thay đổi rõ rệt: ban đầu là 7-8 giờ tối, sau chuyển sang 11-12 giờ đêm. Những cuộc gọi cuối cùng đều không được bắt máy, không rõ do Hoàng Tiểu Hồng từ chối hay bỏ qua.
Như vậy, có thể khẳng định giữa Sử Chí Nghĩa và Hoàng Tiểu Hồng từng có quan hệ bất thường. Đới Húc đang định đi tìm Sử Chí Nghĩa thì Chung Hàn trở về, dẫn theo Từ Thành Nhân mà họ đã gặp hai lần trước đó.
Từ Thành Nhân theo sau Chung Hàn, đầu cúi gằm, dáng vẻ sợ sệt co rúm. Dù không rõ lý do, nhưng nhìn thái độ đó, Đới Húc biết ngay đây không phải chuyện tốt lành.
"Cậu tự hỏi hắn xem, xem tôi phát hiện cái gì!" Chung Hàn nói với giọng mỉa mai, chỉ tay về phía Từ Thành Nhân.
Từ Thành Nhân đứng im như tượng, mắt dán vào mũi giày, không thốt nên lời, hai tay nắm chặt vạt áo, run rẩy không ngừng.
"Sao thế?" Đới Húc bước tới vỗ vai Từ Thành Nhân khiến cậu ta giật mình suýt ngã. May mà Đới Húc kịp đỡ lại. Anh ra hiệu cho Mã Khải: "Mã Khải, dẫn cậu ấy vào phòng khác, xem cậu ấy muốn uống gì không."
Mã Khải nhanh chóng chạy tới định đỡ Từ Thành Nhân đang đứng không vững, nhưng cậu ta né tránh, run rẩy đi theo sau, vừa đi vừa sợ sệt hỏi: "Chúng ta đi đâu? Thật sự là phòng khách hay anh định dẫn tôi đi nơi khác?"
"Tôi còn dẫn cậu đi đâu được nữa? Lừa bán cậu lên núi à?"
Từ Thành Nhân im bặt, chỉ biết ngoang naoxn đi theo Mã Khải.
Khi Từ Thành Nhân đã đi, Đới Húc quay sang hỏi Chung Hàn: "Rốt cuộc có chuyện gì? Sao cậu đột nhiên dẫn cậu ta về, mà nhìn bộ dạng thì hình như bị cậu dọa cho hồn xiêu phách lạc?"
Chung Hàn lấy từ túi ra mấy tấm ảnh bị xé nát, nhét vào tay Đới Húc: "Chứng cứ giao cho cậu, người cũng giao luôn. Cậu tự xử đi. Tôi còn việc, đi trước đây."
Nói xong, không đợi Đới Húc hỏi thêm gì, Chung Hàn lập tức bỏ đi.
Đới Húc thở dài, lắc đầu, đặt mấy tấm ảnh nát lên bàn. Kiểm tra những tấm còn nguyên, anh nhận ra người trong ảnh là Trương Ức Dao nhưng được chụp ở nhiều địa điểm khác nhau.
Có thể nói bốn năm tấm ảnh này đều chụp rất tệ - Trương Ức Dao không hề nhìn vào ống kính, thậm chí có tấm không rõ mặt.
Đới Húc ngắm nghía một lúc rồi bật cười cười, cất ảnh đi và đến phòng khách. Vừa mở cửa, anh thấy Từ Thành Nhân giật mình run lên, còn Mã Khải ngồi đối diện thì mặt mày khó chịu: "Tôi nói cậu này, chúng tôi đâu phải quỷ dữ, cậu run cái gì thế? Đã là đàn ông trưởng thành rồi, không thể bình tĩnh một chút được sao?"
"Đúng vậy, đàn ông con trai gì mà phải sợ sệt, cứ thoải mái đi." Đới Húc vừa nói vừa đặt mấy tấm ảnh xuống bàn, quay sang bảo Mã Khải: "Cậu đi lấy ly nước cho cậu ấy đi."
Mã Khải bĩu môi đứng dậy.
Vừa nhìn thấy những tấm ảnh Đới Húc đưa, mặt Từ Thành Nhân tái mét.
"Đừng có run nữa. Cứ căng thẳng thế này thì nói chuyện sao được? Câu bây giờ mà nói chuyện chắc chắn sẽ cắn vào lưỡi. Bình tĩnh lại đi, rồi kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Nếu không giải thích rõ, cậu gặp rắc rối mà chúng tôi cũng phiền phức. Chẳng phải chỉ là chuyện thích một cô gái thôi mà, thời sinh viên ai chẳng thế, có tội tình gì đâu. Chỉ có cách tiếp cận của cậu... hơi không ổn. Đúng vào lúc Trương Ức Dao gặp nạn nên cậu lo lắng là đúng, nhưng dù sao cũng phải bình tĩnh để giải thích cho rõ ràng, phải không?"
Từ Thành Nhân run rẩy gật đầu, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Đới Húc gãi đầu bối rối, đứng dậy rời phòng khách, vẫy tay gọi Phương Viên lúc này đang hỗ trợ điều tra thông tin về Sử Chí Nghĩa. Phương Viên vội tạm dừng công việc bước lại.
Đới Húc tóm tắt tình hình Từ Thành Nhân rồi nói: "Tôi vừa bảo Mã Khải đi lấy nước. Nhân tiện, hai người đổi công việc cho nhau. Em vào phòng khách với tôi, để Mã Khải tiếp tục phần việc dở dang của em. Không thì không biết đến bao giờ Từ Thành Nhân mới bình tĩnh lại được."
"Em vào đó thì giúp được gì?" Phương Viên chần chờ, nhất là khi nghe Đới Húc nói Từ Thành Nhân suýt khóc. Cô vốn không quen đối phó với đàn ông hay khóc lóc. "Tiền bối, thôi đừng bắt em vào đó được không? Em không chịu nổi mấy anh chàng hay sướt mướt."
"Yên tâm đi, em vào thì cậu ta sẽ không dám khóc đâu. Ngược lại, nếu là tôi hay Mã Khải thì cậu ta khó lòng thành thật. Em không hiểu tâm lý mấy chàng trai tuổi này rồi. Trước mặt con gái, họ sẽ cố tỏ ra bình tĩnh để giữ thể diện. Em cứ vào đó đi, tôi đảm bảo Từ Thành Nhân sẽ ổn định tinh thần ngay. Nếu sai, lát nữa tôi mời em một bữa tối bồi thường."
Đã nói vậy, Phương Viên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vừa lúc Mã Khải mang nước tới, Đới Húc phân công lại nhiệm vụ khiến cậu ta vui vẻ nhận lời.
"Lão Đới tâm lý quá! Nhìn Từ Thành Nhân lúc này mà phát bực. Đàn ông gì mà nhát gan!" Mã Khải bĩu môi, đưa ly nước cho Phương Viên. "Phương Viên, nhiệm vụ dỗ trẻ con giao cho cậu đấy! Chúc may mắn!"
Nói rồi, như sợ bị từ chối, Mã Khải nhanh chóng biến mất.
Phương Viên thở dài nhìn Đới Húc. Anh mỉm cười động viên, nghiêng đầu về phía phòng khách. Cô đành cầm ly nước bước vào, thấy Từ Thành Nhân đang ngồi thẫn thờ trên sofa.
Nghe tiếng động, Từ Thành Nhân vội ngồi ngay ngắn, hoảng hốt nhìn ra cửa. Khi nhận ra là Phương Viên chứ không phải Mã Khải, thái độ cậu ta lập tức thay đổi. Dù mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã cố tỏ ra bình tĩnh, hai tay nắm chặt thành ghế để khống chế cơn run.
Phương Viên đưa ly nước: "Uống chút nước đi."
Từ Thành Nhân không dám đưa tay nhận, chỉ lắp bắp: "Cô... Cô cứ để đó..."
Phương Viên hiểu ra - cậu ta sợ run tay làm đổ nước sẽ càng xấu hổ. Đúng như Đới Húc nói, sự hiện diện của cô khiến Từ Thành Nhân cố giữ bình tĩnh.
"Được rồi, nếu anh đã ổn, hãy giải thích về những bức ảnh này đi." Đới Húc hài lòng với tình hình, chỉ tay vào những tấm ảnh trên bàn.
Q2.Chương 67: Chỗ ở
Vừa nhắc đến mấy tấm ảnh, Từ Thành Nhân lập tức căng thẳng. Cậu ta muốn giải thích nhưng lại nghẹn lời vì quá hồi hộp. Dù biết điều này càng chứng tỏ mình đang sợ hãi, cậu ta vẫn run rẩy với tay lấy ly nước uống mấy ngụm, tâm trạng mới đỡ hơn.
"Tôi không giết cô ấy, thật mà, anh chị phải tin tôi!" Cậu ta đặt ly nước xuống, mặt trắng bệch, "Tôi biết trước đây mình sai, tôi nhận lỗi. Anh chị bắt tôi là đúng, nhưng tôi thật sự không hại Trương Ức Dao. Tôi chỉ nhất thời ngu xuẩn mà thôi."
Dù không rõ lý do cụ thể Chung Hàn đưa Từ Thành Nhân về, nhưng từ vẻ hoảng loạn của cậu ta và những tấm ảnh xé nát trên bàn, Phương Viên đoán cậu ta đã lén chụp ảnh Trương Ức Dao nhiều lần, lần trước đến Cục Công An hỏi thăm chắc chắn là vì làm việc xấu nên sợ.
"Cậu ngu xuẩn cũng khá lâu đấy!" Đới Húc cười ha ha như đùa, "Ảnh chụp cũng khá nhỉ! Chuyện này cậu giải thích rõ đi, chúng tôi chỉ có trách nhiệm đánh giá độ tin cậy trong lời khai của cậu. Cậu có thể tự thuật lại, hoặc để chúng tôi hỏi cậu trả lời."
Từ Thành Nhân mếu máo như sắp khóc, do dự hỏi: "Nếu để anh chị hỏi, liệu có bị coi là thiếu trung thực không? Có bị nghĩ là không hợp tác không?"
"Tôi nên trả lời thế nào đây?" Đới Húc nhíu mày, "Nếu cậu lo lắng thì cứ chọn cách mình yên tâm nhất. Dù tôi có nói 'không sao' thì cậu có tin không?"
Từ Thành Nhân ngơ ngác lắc đầu: "Tôi... Tôi không chắc."
"Vậy cứ làm theo ý cậu đi."
Cậu ta lại run rẩy uống vài ngụm nước. Con người thật kỳ lạ, ban đầu có lẽ vì sự xuất hiện của Phương Viên nên cố tỏ ra bình tĩnh để giữ thể diện, nhưng dần dà cậu ta thực sự đỡ căng thẳng hơn, một phần cũng nhờ thái độ không áp lực của Đới Húc.
"Tôi... Tôi kể..." Từ Thành Nhân ấp úng, hai tay siết chặt vào nhau, "Tôi thích Trương Ức Dao, nhưng cô ấy không biết. Cô ấy bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm mạnh mẽ, lại xinh đẹp thông minh, tầm mắt cao nên tôi không dám bày bỏ, sợ mất đi tình bạn. Trước có Tiểu Hắc vì không biết vị trí của mình nên đã chuốc khổ vào thân... Thế là tôi... Lén theo dõi cô ấy. Một ngày không gặp là thấy bứt rứt, hình ảnh cô ấy luôn hiện trong đầu nên tôi... Tôi đã 'phát huy sở trường đặc biệt'..."
"'Sở trường đặc biệt' của cậu là chụp lén người ta à?" Phương Viên hỏi với vẻ vừa buồn cười vừa tức giận, híp mắt.
Từ Thành Nhân đỏ mặt gật đầu, giọng nhỏ dần: "Tôi không biết cách nào giải tỏa cảm xúc, lúc ấy như bị quỷ ám vậy, chụp xong về lén xem, có khi còn rửa ảnh dán khắp phòng. Ban đầu thấy bình thường, sau thành nghiện. Người ta nghiện rượu, Tôi nghiện... ảnh Trương Ức Dao. Tôi cũng sợ bị phát hiện, sợ bị coi là lưu manh... Tôi biết việc này không đúng đắn gì." Câu cuối được thêm vào vội vàng khi thấy ánh mắt không hài lòng của Phương Viên.
"Trương Ức Dao có phản ứng gì không?" Đới Húc hỏi, tay gõ nhẹ lên bàn.
"Cô ấy không phát hiện... Chắc vậy." Từ Thành Nhân ngập ngừng, mắt liếc nhìn hai cảnh sát, "Cô ấy rời đài truyền hình trường không phải vì chuyện này... Không thể nào biết được..."
"Cậu chụp tổng cộng bao nhiêu tấm?" Đới Húc hỏi tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
"Không đếm nổi." Từ Thành Nhân thở dài, "Hễ có cơ hội là tôi chụp. Sau này cô ấy đi thực tập, tôi không tiện đi theo. Ảnh lưu trong máy tính, rồi mua hẳn điện thoại dung lượng lớn để chứa. Anh chị muốn xem thì tôi có thể mang tới."
"Chúng tôi sẽ tự đi lấy." Đới Húc quyết đoán đứng dậy, "Cậu thuê nhà ở ngoài à? Chắc cậu biết Trương Ức Dao ở đâu, sao lần trước không nói? Thái Phong còn cung cấp manh mối giúp chúng tôi."
Từ Thành Nhân lí nhí: "Tôi biết chứ... Nhưng không dám nói. Ở trường tôi giả vờ không thân với cô ấy để khỏi bị nghi ngờ. Khi anh chị điều tra, tôi rất lo nhưng không dám hé răng. Tôi biết hành vi mình xấu xa, nhất là khi Trương Ức Dao mất tích. Nếu nói ra, anh chị sẽ hiểu lầm tôi ngay. Giải thích không xong thì đời tôi coi như xong!"
"Thế nên cậu bảo Thái Phong đến Cục Công An dò hỏi?" Đới Húc cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh. Anh đã đoán ra nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời.
Từ Thành Nhân gật đầu lia lịa, giọng run run: "Lúc ấy tôi không biết vụ án lớn thế. Anh chị chỉ nói cô ấy mất tích nên tôi lo quá. Thái Phong cũng thích Trương Ức Dao nên tôi xúi cậu ta đi hỏi. Cậu ta sợ nên đành cùng đi."
"Ra thế." Đới Húc giả vờ trầm ngâm, "Lần sau chúng tôi phải cẩn thận hơn, tránh gây hiểu lầm."
Từ Thành Nhân hoảng hốt xua tay, mặt tái mét: "Không phải vậy! Tôi không có ý trách anh chị! Tôi vụng về nên nói sai. Lỗi tại tôi đã làm chuyện vô đạo đức. Nếu không, đã không phải sợ bị liên lụy. Anh chị giữ bí mật là đúng quy trình. Tôi thật lòng không dám trách!"
"Tôi chỉ đùa thôi." Đới Húc cười xòa, nhưng ánh mắt vẫn phân tích từng biểu hiện của Từ Thành Nhân.
Từ Thành Nhân thở phào nhưng vẫn co rúm. Phương Viên thì nhận ra câu nói đùa của Đới Húc ẩn ý: Thái độ của Từ Thành Nhân có vấn đề. Cậu ta đổ lỗi ngầm cho cảnh sát không nói thẳng sự thật về cái chết của Trương Ức Dao, mà không nhận ra hành vi theo dõi của mình mới đáng lên án. Sự hối hận hiện tại chỉ vì sợ bị nghi ngờ trong vụ án mạng.
Nhìn chàng trai có vẻ lịch sự này, Phương Viên cảm thấy ghê tởm. Loại người không dám theo đuổi tình cảm chân chính, miệng nói thích nhưng giả vờ thờ ơ, rồi dùng thủ đoạn hèn hạ thỏa mãn dục vọng. Hành vi vô đạo đức lại còn đổ lỗi cho người khác, tính toán thiệt hơn chỉ để bảo vệ bản thân.
"Đi thôi, dẫn chúng tôi đến nhà cậu đã." Đới Húc đứng dậy xem đồng hồ, giọng nói không còn vẻ đùa cợt.
Từ Thành Nhân miễn cưỡng đứng lên, biết mình không còn lựa chọn. Đới Húc gọi thêm Mã Khải cùng đi.
Căn phòng thuê của Từ Thành Nhân trong khu chung cư cũ chưa đầy 50m², điều kiện kém hơn chỗ Trương Ức Dao. Cậu ta giải thích nơi này "riêng tư" hơn dù giá thuê không rẻ.
Khi bước vào, Phương Viên hiểu ngay ý "riêng tư" của cậu ta. Căn phòng ánh sáng yếu, tường ố vàng, nhưng vấn đề không ở đó. Từ Thành Nhân nói chỉ "rửa vài tấm ảnh", nhưng thực tế khiến cô choáng váng - khái niệm "vài tấm" của cậu ta khác xa bình thường.
Bởi lẽ toàn bộ tường phòng dán kín ảnh Trương Ức Dao chụp lén, cùng một số ảnh cô chụp ở đài truyền hình. Trong những tấm hình này, Trương Ức Dao luôn chỉn chu, không ngờ bị người khác "sử dụng" vào mục đích biến thái. Mỗi bức ảnh đều được dán cẩn thận, có tấm còn được khoanh tròn khuôn mặt bằng bút đỏ, tạo cảm giác rùng rợn.
Q2.Chương 68: Vì tự tôn mà làm bậy
Bị bắt quả tang vì tội chụp lén người khác đã là điều cực kỳ xấu hổ, giờ lại phải đến Cục Công An giải trình. Tất cả những bức ảnh chụp trộm đã bị nhóm Đới Húc xem hết, mỗi tấm hình như mang trên mình dấu ấn "biến thái" khiến Từ Thành Nhân xấu hổ đến mức ngồi thụp xuống mép giường, hai tay ôm đầu che giấu vẻ mặt quẫn bách.
Phương Viên liếc nhìn quanh căn phòng chật hẹp, ước tính có không dưới một trăm bức ảnh dán kín tường. Qua kiểu tóc thay đổi của Trương Ức Dao trong ảnh, có thể thấy Từ Thành Nhân đã âm thầm theo dõi cô hơn một năm trời, bất kể ngày đêm mưa nắng.
"Điện thoại cậu dùng để lưu ảnh đâu?" Đới Húc bước tới vỗ vai Từ Thành Nhân.
Cậu ta lê bước đến bàn máy tính, lấy chìa khóa giấu trong khe bàn, mở ngăn kéo bên cạnh rồi lôi ra một chiếc hộp sắt nhỏ. Dưới đáy hộp là túi giấy chứa chiếc chìa khóa khác dùng để mở ngăn kéo thứ hai - nơi cất giấu chiếc điện thoại chứa đầy ảnh chụp lén.
Thấy ánh mắt khó hiểu của các cảnh sát, Từ Thành Nhân ấp úng: "Tôi... Tôi sợ người khác phát hiện nên giấu kỹ. Nếu bị lộ, tôi không còn mặt mũi nào nữa."
Đới Húc không bình luận cũng không an ủi. Hành vi này hoàn toàn sai trái, cần phải cho cậu ta bài học để không tái phạm.
Nhận điện thoại từ tay Từ Thành Nhân, Đới Húc đưa cho Phương Viên cất giữ, sau đó cùng Mã Khải bóc những bức ảnh dán tường. Với thân hình cao lớn, Đới Húc phụ trách phần tường cao, trong khi Mã Khải xử lý phần dưới. Hai người phối hợp nhanh chóng tháo gỡ được nửa số ảnh.
"Mấy thứ này... Anh chị cũng mang đi hết sao?" Từ Thành Nhân lúng túng hỏi, mắt nhìn những bức ảnh từng được cẩn thận dán lên giờ bị bóc xuống.
Đới Húc dừng tay, hỏi khẽ: "Hay cậu muốn tôi để lại vài tấm làm kỷ niệm cho 'sở thích đặc biệt' của cậu?"
Từ Thành Nhân đỏ mặt, lủi vào góc im thin thít.
Khi thu dọn xong, số ảnh quá nhiều khiến túi đựng chứng cứ không đủ chỗ. Đang lúc ba người cố gắng xếp chúng vào thì Từ Thành Nhân đi lại bồn chồn. Mã Khải mất kiên nhẫn: "Cậu có gì muốn nói thì nói đi, đứng đó làm tôi chóng cả mặt."
"Anh chị... Anh chị có tin tôi không? Việc này có được coi là lập công chuộc tội không?" Từ Thành Nhân dò hỏi.
"Công? Chụp lén Trương Ức Dao rồi vô tình cung cấp manh mối à?" Mã Khải nhếch mép.
Từ Thành Nhân sốt ruột: "Thế tôi phải làm sao? Tôi thật sự không hại Trương Ức Dao! Tôi vốn nhát gan, giết gà còn không dám nữa là giết người. Tôi thậm chí sợ cả máu! Mỗi lần khám sức khỏe phải lấy máu là toát mồ hôi hột. Anh chị có thể hỏi bạn bè tôi!"
"Sao cậu biết Trương Ức Dao chết có liên quan đến máu?" Đới Húc bất ngờ chất vấn.
Từ Thành Nhân giật mình, mặt tái mét: "Tôi... Tôi không biết. Tôi chỉ nói bừa thôi. Trên phim hay diễn vậy..."
"Bình tĩnh đi." Đới Húc an ủi, "Cậu chỉ cần hợp tác, còn lại để chúng tôi lo. Muốn chúng tôi tin thì trước hết cậu phải tin chúng tôi. Từ giờ cậu không được rời thành phố A, nếu cần đi đâu phải báo trước."
"Vâng vâng, tôi đồng ý hết! Chỉ cần chứng minh tôi vô tội!" Từ Thành Nhân gật đầu lia lịa.
Khi cảnh sát rời đi, Từ Thành Nhân còn dè dặt hỏi: "Cái điện thoại... Xong việc anh chị trả lại tôi được không? Tôi tốn nhiều tiền mua nó..."
Đới Húc cười: "Sẽ trả, sau khi xóa hết ảnh."
Mặt Từ Thành Nhân tái mét khi cánh cửa đóng lại.
Trên đường về, Đới Húc hỏi thăm về kết quả điều tra Sử Chí Nghĩa.
"Theo lời anh, em đã liên lạc. Hắn nói ba ngày nay bận, chỉ có thể gặp tối." Phương Viên báo cáo, "Em chưa hẹn cụ thể vì lúc đó anh đang thẩm vấn Từ Thành Nhân."
"Tốt. Còn gì khác không?" Đới Húc gật đầu.
Mã Khải hào hứng: "Em phát hiện chuyện quan trọng! Sử Chí Nghĩa từng học y khoa! Bất ngờ chưa?"
Đới Húc thực sự ngạc nhiên: "Sao hắn không làm bác sĩ mà chuyển sang ngành dược?"
"Hắn bị đuổi học sau hai năm rưỡi vì trượt quá nhiều môn." Mã Khải giải thích, "Thanh quản nạn nhân đều bị cắt, mà Sử Chí Nghĩa từng học y lại có xích mích với Hoàng Tiểu Hồng. Nếu hắn cũng quen Trương Ức Dao thì nghi phạm rõ rồi."
"Đừng vội kết luận." Đới Húc cảnh báo, "Phương Viên, em hẹn gặp Sử Chí Nghĩa ngay, không thì chúng ta đến tận nơi."
Phương Viên gọi điện, ban đầu Sử Chí Nghĩa từ chối nhưng sau đổi ý, hẹn gặp tại một nhà hàng sang trọng.
Đến nơi, ba người ngồi trong xe chờ. Hai mươi phút sau, một chiếc xe màu lục đậm đỗ trước cửa. Một người đàn ông thấp béo bước ra, bụng phệ lộ rõ dưới áo khoác đen rộng thùng thình.
"Chính là hắn." Phương Viên chỉ.
Đới Húc xuống xe tiếp cận. Sau vài phút trao đổi, Sử Chí Nghĩa miễn cưỡng lên xe.
"Vào nhà hàng đi, đồ ăn ở đây ngon lắm!" Sử Chí Nghĩa cố nài nỉ khi thấy còn hai cảnh sát khác.
"Không cần." Đới Húc lạnh lùng từ chối.
Sử Chí Nghĩa thở dài: "Tôi nghe các anh điều tra vì Hoàng Tiểu Hồng? Cô ta đã báo cảnh sát về tôi sao?"
"Sao anh nghĩ vậy?" Đới Húc phản vấn.
Mặt Sử Chí Nghĩa tái đi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Thưa cảnh sát, tôi thành thật nhận lỗi. Lúc đó tôi vì tự ái mà làm chuyện sai trái. Tôi sẵn sàng bồi thường để giải quyết ổn thỏa."
"Anh thẳng thắn thật." Đới Húc mỉm cười, "Tôi tưởng anh sẽ chối như mọi người."
"Tôi dám làm dám chịu." Sử Chí Nghĩa vênh mặt, "Tôi không ưa Hoàng Tiểu Hồng, cô ta cũng chẳng thích tôi. Lúc đó tôi không chấp nhận nên hành động thiếu suy nghĩ. Giờ tôi thành tâm hối lỗi rồi."
Q2.Chương 69: Bồi thường
"Anh nên trình bày cụ thể sự việc. Từ góc độ của anh, chắc hẳn anh không muốn chỉ nghe chúng tôi nói một chiều phải không?" Đới Húc yêu cầu Sử Chí Nghĩa kể rõ đầu đuôi.
Sử Chí Nghĩa gật đầu lia lịa: "Anh cảnh sát quả là công bằng! Gặp được người thông cảm như anh, tôi yên tâm hẳn! Thành thật mà nói, chuyện này lỗi tại tôi. Tôi sẵn sàng nhận lỗi và bồi thường, không trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là tôi sợ những mâu thuẫn nam nữ kiểu này, nhiều người chưa rõ đã đổ lỗi cho phía nam giới."
"Vấn đề đúng sai để sau, giờ anh kể rõ sự việc đi." Đới Húc ngắt lời, không muốn nghe hắn than thở, "Tôi biết anh bận, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Hiểu rõ sự việc rồi phán đoán sau cũng chưa muộn."
"Đúng rồi, cái miệng tôi hay luyên thuyên quá!" Sử Chí Nghĩa vội nói, "Chuyện là thế này, người mai mối giới thiệu Hoàng Tiểu Hồng quá tốt, nào là xinh đẹp, thông minh, việc làm ổn định, kinh tế khá. Lúc đó tôi đã thắc mắc: Sao người phụ nữ hoàn hảo thế này lại ế? Họ bảo cô ta mải lo sự nghiệp nên lỡ thì. Tôi thấy có lý nên đồng ý gặp mặt. Ai ngờ vừa gặp đã thất vọng. Hoàng Tiểu Hồng chẳng xinh đẹp gì, nói chuyện cũng chẳng hợp. Nhưng tôi là đàn ông, vẫn cố gắng thể hiện mặt tốt. Về nhà, người giới thiệu lại bảo cô ta không ưa tôi. Điều này khiến tôi không thể chấp nhận."
"Nếu anh cũng không thích cô ấy, việc cô ấy không thích anh chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?" Mã Khải hỏi.
"Chỉ là tự ái nhất thời thôi." Sử Chí Nghĩa thở dài, "Tôi cảm thấy một người đàn ông ưu tú như mình, cô ta có tư cách gì mà chê? Tôi gọi điện chất vấn, cô ta bảo tôi không thành thật, đã nói dối trong buổi gặp mặt. Tôi hỏi nói dối chỗ nào, cô ta bảo nếu biết tôi làm ngành dược, cô ta đã không gặp - cô ta muốn tìm bác sĩ bệnh viện. Buồn cười! Cô ta nghĩ mình là ai? Một người buôn bán nhỏ lẻ, không biết các bác sĩ có tiêu chuẩn cao thế nào sao? Cô ta còn coi thường nghề của tôi, rõ ràng là sỉ nhục. Tôi tức quá nên làm vài chuyện dại dột."
"Rõ ràng anh không thành thật về nghề nghiệp, đó không phải lý do khiến Hoàng Tiểu Hồng kỳ vọng cao hơn sao?" Thấy Sử Chí Nghĩa đổ lỗi cho đối phương mà vẫn cho mình đúng, Phương Viên phản bác.
Sử Chí Nghĩa mất hứng nhưng vì nể cảnh sát nên nhịn giận giải thích: "Không hẳn. Cô ta đâu có nói trước là muốn tìm bác sĩ? Hơn nữa y và dược đều là ngành y tế. Tôi làm ở công ty dược, ngày ngày tiếp xúc với bệnh viện, cũng coi như liên quan. Giống như nhà hàng cần nhà cung cấp nguyên liệu, bệnh viện không có thuốc thì chỉ chẩn được bệnh chứ không chữa được. Anh chị thấy có đúng không?"
"Khả năng biện luận của anh thật đáng nể." Đới Húc khen, hoàn toàn không có ý châm chọc. Anh thực sự thấy Sử Chí Nghĩa bề ngoài tầm thường nhưng đầu óc rất thông minh.
"Đâu có, tôi vốn ít nói, ra đời mới phải học cách giao tiếp." Sử Chí Nghĩa khiêm tốn, rồi tiếp, "Thực ra không phải tôi chê Hoàng Tiểu Hồng. Một mình cô ta gây dựng sự nghiệp như vậy hẳn đã trải qua nhiều vất vả. Tôi cũng tự lập nên hiểu cảm giác đó. Nhưng lúc ấy tôi không ngờ cô ta dám coi tôi là đồ bỏ đi, khinh thường nghề nghiệp của tôi. Nói thật lòng, tôi tự nhận mình ưu tú, đủ mọi mặt. Sau khi nói chuyện với Hoàng Tiểu Hồng, tôi thấy cô ta quá thực dụng, chỉ biết tiền bạc, muốn tìm người có thể nương tựa. Cái mùi thực dụng ấy khiến tôi ghét cay ghét đắng."
"Trong quá trình tìm hiểu, cô ấy có hành động cụ thể nào khiến anh phê phán như vậy không?" Đới Húc hỏi.
"Ý anh là tôi thấy cô ta giả tạo à? Không phải vậy. Tôi quen người giới thiệu nên biết họ không qua loa. Lần đầu gặp, tôi thấy Hoàng Tiểu Hồng là người đứng đắn. Tôi giận không phải vì cô ta có khuyết điểm gì, mà vì không chấp nhận việc bị một phụ nữ như thế khinh rẻ. Nói thật, tôi muốn tìm một cô gái trẻ đẹp, cao ráo, có việc làm hay không không quan trọng. Tôi đủ sức nuôi vợ. Nếu không, đã không đòi hỏi đối phương phải có sự nghiệp. Anh chị đã gặp Hoàng Tiểu Hồng, tôi không thích mẫu người như cô ta. Không ngờ cô ta còn khinh tôi. Điều này tôi không thể chấp nhận. Tôi biết mình sai nên sẵn sàng xin lỗi, bồi thường. Nhưng về tiêu chuẩn chọn vợ, tôi vẫn giữ quan điểm: Tôi kiêu ngạo, tự trọng cao - đó là bản tính không thể thay đổi."
"Sao người trẻ đẹp thì không cần sự nghiệp, mà người có sự nghiệp thì không cần trẻ đẹp?" Đới Húc phân tích tâm lý hắn.
Sử Chí Nghĩa cười ha hả: "Câu này hỏi thừa! Tìm người trẻ đẹp, cao ráo để cải thiện gen nhà tôi. Tôi lo kinh tế, vất vả cũng đáng. Nếu không được, mới tìm người có sự nghiệp để nở mày nở mặt."
Phương Viên phải cố lắm mới không trợn mắt nghe những lời này.
Đới Húc giả vờ đùa: "Anh không sợ người ta lo anh ảnh hưởng chiều cao con cái sau này sao?"
"Không phải vậy." Sử Chí Nghĩa nghiêm túc giải thích, "Người xưa có câu 'trai tài gái sắc'. Dù nay nhiều người coi trọng kinh tế, nhưng phụ nữ phải đẹp vẫn là chuẩn mực. Phụ nữ đẹp làm đàn ông nở mày nở mặt. Đàn ông như tôi không sống bằng nhan sắc mà bằng trí tuệ. Con cái sau này mang họ tôi, cải thiện gen nhà tôi. Còn gen nhà vợ thì để anh em họ lo."
Phương Viên suýt nữa không kìm được phải trợn mắt. Cô ghét cay ghét đắng gã đàn ông trước mặt này, nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên cố nén giận.
Quay lại chuyện mâu thuẫn với Hoàng Tiểu Hồng, Sử Chí Nghĩa đề nghị: "Hay anh giúp chúng tôi hòa giải? Tôi sẽ xin lỗi trước mặt cảnh sát, bồi thường thỏa đáng. Chỉ mong sớm kết thúc chuyện này."
"Tuần trước anh ở đâu?" Đới Húc bất ngờ hỏi.
Sử Chí Nghĩa giật mình: "Hoàng Tiểu Hồng có chuyện gì sao? Chuyện này không liên quan tôi. Tôi bận suốt ngày, đâu có thời gian trả thù? Tuần trước tôi đi tập huấn công ty nửa tháng, ở khách sạn công ty thuê, phòng ba người. Ban ngày học, tối về nghỉ. Từ thành phố A đến đó phải đi tàu cả đêm. Anh chị cứ điều tra, tôi hoàn toàn trong sạch."
Q2.Chương 70: Sổ tay điều trị
Suốt buổi nói chuyện, Sử Chí Nghĩa chưa một lần hỏi thăm Hoàng Tiểu Hồng đã gặp chuyện gì. Không những thế, khi Đới Húc định tiết lộ một ít thông tin, hắn còn cố tình chuyển chủ đề, tránh né. Theo lời hắn, chuyện không liên quan thì không cần tò mò, huống chi là những chuyện dễ gây ám ảnh tâm lý như vậy, hắn càng không muốn biết.
Đã vậy, cảnh sát cũng không ép hắn nghe. Sau khi để lại thông tin liên lạc, Sử Chí Nghĩa viện cớ công việc xin phép rút lui. Thái độ của hắn lúc này khác hẳn lúc đầu, thậm chí có thể nói là nịnh nọt, không dám nhắc lại chuyện mời cơm nữa.
"Người này đúng là trở mặt nhanh hơn lật bàn tay. Lúc đầu cứ như chúng ta đến đòi nợ, hắn là con nợ. Nghe tin Hoàng Tiểu Hồng chết, hắn liền biến thành chủ nợ, muốn làm gì thì làm." Mã Khải bực bội với thái độ của Sử Chí Nghĩa.
Phương Viên hiểu rõ nguyên nhân: "Chính vì Hoàng Tiểu Hồng đã chết! Ban đầu Sử Chí Nghĩa tưởng Hoàng Tiểu Hồng còn sống, đến Cục Công An tố cáo hắn quấy rối nên hắn mới nhiệt tình mời cơm, hy vọng chúng ta thiên vị hắn. Khi biết Hoàng Tiểu Hồng đã chết và hắn bị nghi ngờ, hắn hiểu rằng dù có nịnh nọt cũng vô ích nên mới thay đổi thái độ. Đó là cách mình hiểu."
Mã Khải bĩu môi: "Đúng là kẻ thực dụng! Biết vậy lúc nãy nên nhận lời đi ăn, xem hắn có dám bắt chúng ta trả tiền không!"
Đới Húc chỉ cười, không bình luận. Ai cũng hiểu Mã Khải đang khó chịu vì thái độ trước nịnh sau lạnh của Sử Chí Nghĩa.
Sự tương phản trong thái độ của Sử Chí Nghĩa khiến Phương Viên nhận ra một điều: Nếu không phải hắn diễn quá tốt, thì trước đó hắn thực sự nghĩ Hoàng Tiểu Hồng vẫn sống và đang tố cáo hắn, nên mới cố gắng lấy lòng cảnh sát.
"Lão Đới, có cần theo dõi Sử Chí Nghĩa không?" Mã Khải hỏi.
"Theo dõi làm gì? Chỉ cần loại trừ nghi vấn là được. Dù không coi hắn là nghi phạm, nhưng vẫn phải để mắt tới." Đới Húc đáp.
Về Cục Công An, Đới Húc phân công Mã Khải xác minh chứng cứ ngoại phạm của Sử Chí Nghĩa và kiểm tra mối quan hệ giữa hắn với Trương Ức Dao. Còn anh và Phương Viên sẽ xem xét lại đồ đạc thu thập từ nhà Hoàng Tiểu Hồng cùng những bức ảnh Từ Thành Nhân chụp lén Trương Ức Dao.
Số lượng ảnh Từ Thành Nhân chụp quả thật khổng lồ. Khi hắn mang ổ cứng đến, cảnh sát mới biết những gì thấy trước đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đới Húc quyết định tạm gác việc kiểm tra ảnh, đợi Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm về cùng làm, tập trung vào đồ dùng cá nhân của Hoàng Tiểu Hồng trước.
Đồ đạc của Hoàng Tiểu Hồng khá đơn giản, chủ yếu là danh thiếp từ các mối quan hệ. Theo lịch sử cuộc gọi, nhiều người không thường xuyên liên lạc nên có thể tạm loại trừ. Tuy nhiên, một cuốn sổ tay điều trị từ bệnh viện thành phố A đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Chữ viết trong sổ như rồng bay phượng múa, ba người Đới Húc, Phương Viên và Mã Khải cùng xem mãi vẫn không đọc được. Chỉ có thể đoán nội dung qua các thuật ngữ y khoa và đơn thuốc. Trên dấu mộc đỏ lờ mờ hai chữ "Cát" và "Huy", chữ ở giữa mờ không rõ.
Không còn cách nào khác, họ phải đến bệnh viện tìm người. Đới Húc lập tức lái xe đưa Phương Viên và Mã Khải đi, tranh thủ trước giờ tan làm. Dù bệnh viện luôn có người trực, nhưng hầu hết bác sĩ sẽ về nhà sau giờ hành chính. Nếu không kịp tìm bác sĩ tên Cát gì đó Huy, ngày mai sẽ phải quay lại.
Tới bệnh viện, họ hỏi thăm ở quầy lễ tân. Y tá xem qua sổ tay và cho biết đó là sổ khám phụ khoa. Theo bảng chỉ dẫn, họ tìm đến khoa phụ sản, nhưng bác sĩ đã về hết, chỉ còn một bảo vệ quét dọn. Bà ta nói không rõ khoa này có ai họ Cát hay không vì chỉ tới trợ giúp tạm thời.
Bất đắc dĩ, họ đến phòng bác sĩ nhưng cũng không gặp được ai. Phương Viên đề nghị hỏi y tá trực đêm, được biết bác sĩ trực tối nay họ Vương đang đi mua cơm, và trong khoa có một bác sĩ họ Cát nhưng không rõ tên.
Phương Viên báo lại với Đới Húc. Anh lập tức ra hiệu rời đi: "Tôi thấy trên bảng vàng ngoài hành lang có tên bác sĩ Cát Quang Huy. Hôm nay về trước, mai quay lại tìm. Ở Cục còn đống ảnh chờ xử lý."
"Không hỏi bác sĩ trực sao?" Phương Viên hỏi.
"Tạm thời chưa. Thứ nhất không biết Cát Quang Huy làm ở phòng khám hay phòng bệnh. Thứ hai không rõ quan hệ của hắn với đồng nghiệp. Cảnh sát đến hỏi có thể khiến họ đồn đoán suốt đêm. Ngày mai chưa kịp quay lại thì cả khoa đã biết. Tôi không muốn đánh động." Đới Húc giải thích.
"À, lúc nãy em hỏi về bác sĩ trực và bác sĩ họ Cát, ánh mắt y tá nhìn em rất... kỳ lạ." Phương Viên kể lại khi lên xe, "Em có cảm giác nếu không vội đi, cô ấy sẽ hỏi thêm điều gì đó."
"Ý em là cô ta nhìn em với ánh mắt tò mò?" Đới Húc hỏi.
Phương Viên gật đầu: "Dường như vì thấy phụ nữ tìm Cát Quang Huy nên cô ấy đặc biệt tò mò. Em sợ bị giữ lại hỏi nên vội đi."
"Cũng không sao. Em cứ nói chỉ có việc cần gặp." Đới Húc vừa lái xe vừa nói, "Nhưng phản ứng của y tá cho thấy Cát Quang Huy thường xuyên dính vào các mối quan hệ tình cảm."
"Lại còn là bác sĩ phẫu thuật nữa! Giá hôm nay chúng ta đến sớm hơn thì đã gặp được hắn rồi! Em thấy hắn rất đáng nghi!" Mã Khải hào hứng.
Đới Húc lắc đầu: "Sao em thấy ai cũng đáng nghi thế? Cần suy xét kỹ. Cát Quang Huy là bác sĩ chính thức, có địa vị và thu nhập tốt. Ở vị trí đó, liệu có dám mạo hiểm giết người và xử lý thi thể rùng rợn như vậy? Ngoài ra cần kiểm tra xem hắn từng sống hoặc làm việc ở thành phố nơi Vạn Huệ Tiệp từng sống không."
"A, em quên mất vụ Vạn Huệ Tiệp! Sau khi có vụ Hoàng Tiểu Hồng, suýt nữa em quên mất vụ án nhiều năm trước ở thành phố khác!" Mã Khải vỗ trán.
Trước khi về Cục, Đới Húc dẫn hai người đi ăn tối. Như thường lệ, anh chọn quán ăn nhanh. Mã Khải không kén ăn nên vui vẻ đồng ý. Phương Viên cũng không phản đối, dù gần đây cô nhận thấy cân nặng không giảm như trước. Cô quyết tâm dù mệt mỏi cũng phải kiểm soát ăn uống, thậm chí ăn ít hơn trước, vì nghe Lâm Phi Ca nói mãi về tầm quan trọng của ngoại hình với con gái.
Mã Khải thường khen ngợi khi thấy Phương Viên ăn uống điều độ, dù đôi lúc trêu chọc nhưng thực chất là động viên. Đới Húc thì không tán thành nhưng cũng không nói gì, chỉ âm thầm nhờ người khác nhắc nhở Phương Viên rằng sức khỏe quan trọng hơn ngoại hình.
Bữa tối hôm đó, Phương Viên chỉ ăn chút trái cây và uống nước. Sau khi Đới Húc và Mã Khải ăn xong, ba người về Cục tiếp tục làm việc. Họ phân loại ảnh của Từ Thành Nhân, tìm kiếm người xuất hiện cùng Trương Ức Dao hoặc chi tiết đáng ngờ. Đến 10 giờ đêm mới xong phần ảnh đã lọc, chưa kịp xem hết ổ cứng.
Sáng hôm sau, họ trở lại bệnh viện với hy vọng gặp Cát Quang Huy trước giờ khám bệnh, tránh đông bệnh nhân. Đến nơi, họ thẳng tiến đến phòng khám. Danh sách bác sĩ trực may mắn có tên Cát Quang Huy. Điều dưỡng dù tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ nhắc họ giải quyết nhanh trước khi bệnh nhân đông.
Sau khi đồng ý, nhóm Đới Húc mới vào trong tìm phòng khám tương ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip