Q3.Chương 16 - 20

Q3.Chương 16: Kiêu ngạo

Phương Viên vốn dĩ đã không vui, lại thấy Mã Khải có phản ứng như vậy thì càng thêm sững sờ. Cô bị cậu dọa đến ngẩn người, rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến cậu, thế mà lại cúi đầu ủ rũ như chính mình mới là người gặp chuyện buồn. Thậm chí, cậu còn bảo cô hãy về khuyên cha mẹ tái hôn.

Phương Viên không biết nên phản ứng thế nào với hành động của Mã Khải, nên trách cậu xen vào chuyện người khác, vô tình chạm vào vết sẹo trong lòng cô, hay nên cảm kích vì cậu đã quan tâm và suy nghĩ cho cô? Dù nghĩ thế nào đi nữa, Phương Viên cũng không tìm được câu trả lời.

Đúng lúc đó, Đới Húc quay về. Anh bắt gặp Mã Khải ở hành lang, thấy cậu tinh thần sa sút, vừa gặp mặt đã buồn bã chào hỏi, hoàn toàn khác hẳn vẻ hoạt bát như được "tiêm máu gà" thường ngày. Thấy vậy, Đới Húc cảm thấy có gì đó là lạ. Khi vào văn phòng, thấy Phương Viên đang ở đó, anh đoán chắc Mã Khải vừa tìm cô nên tiện thể dò hỏi.

Chuyện gia đình Phương Viên, Đới Húc là một trong số ít người biết sớm. Phương Viên cũng không định giấu giếm, vì vậy cô kể lại toàn bộ.

Nghe xong, Đới Húc không nói gì, chỉ như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không tiện nói ra. Một lát sau, anh đổi đề tài, nhắc đến việc vừa đi gặp pháp y Lưu.

Vừa nghe tới chuyện này, Phương Viên lập tức tỉnh táo lại, gác chuyện của Mã Khải sang một bên.

Lý do Đới Húc tìm đến pháp y Lưu là vì anh nghi ngờ kết quả hoàn nguyên gương mặt từ hộp sọ nạn nhân. Lần này, họ nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ dùng phần mềm máy tính để quét và tái dựng gương mặt. Tốc độ phản hồi khá nhanh, nhưng khi nhìn bức ảnh kết quả với đặc trưng mặt tròn, xương gò má cao, anh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Từ lúc vụ án được lập, ngoại trừ tổ pháp y, Đới Húc là người biết rõ hộp sọ nhất. Trước đây khi còn huấn luyện, anh từng học qua giải phẫu cơ bản. Tuy không xuất sắc, nhưng cũng có nền tảng. Anh cho rằng bức ảnh hoàn nguyên có chỗ không chính xác. Trong số các bức ảnh người mất tích được so sánh, chỉ có Quản Vĩnh Phúc là hơi giống, điều đó càng khiến anh tin vào suy đoán của mình, vì vậy mới tìm đến pháp y Lưu để tham khảo thêm.

Dù không chuyên về hoàn nguyên gương mặt, nhưng pháp y Lưu có nền tảng giải phẫu vững chắc, kinh nghiệm nghề lâu năm, cũng đồng tình rằng bức ảnh hoàn nguyên có sai lệch. Hai người bàn bạc một hồi rồi nhất trí xin chỉ thị lãnh đạo. Cuối cùng, cấp trên đồng ý nhờ đơn vị chuyên trách khác hỗ trợ tái dựng lại gương mặt từ hộp sọ một lần nữa.

Kết quả lần hai cần chờ đợi, còn hiện tại, Quản Vĩnh Phúc vẫn là đối tượng điều tra chính.

Sau khi nghe Đới Húc kể, Phương Viên ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại học thêm môn đó vậy?"

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt." Đới Húc cười, "Chỉ là thấy thú vị thì tham gia thôi. Nghề của chúng ta cũng giống như làm báo vậy, điều tra phá án gặp đủ loại tình huống. Ngoài chuyên môn, mấy lĩnh vực liên quan cũng nên biết chút ít. Như vậy lúc suy luận sẽ dễ dàng hơn."

Phương Viên gật gù đồng tình, rồi nhanh nhảu nói: "Vậy sau này anh học gì, nhớ cho em học ké với nhé!"

"Được thôi, không thành vấn đề." Đới Húc gật đầu.

Hai người dự định sẽ đến cửa hàng thú cưng từng có mâu thuẫn với Quản Vĩnh Phúc để điều tra. Tuy chưa rõ mức độ nghiêm trọng, nhưng chuyện này được xác thực từ em họ Quản Vĩnh Phúc và vợ anh ta là Trương Dĩnh. Đới Húc quyết định sau đó sẽ điều tra thêm Tưởng Nguyên Trung, em họ của Trương Dĩnh.

Vừa ra đến cửa, Cao Hiên đi vào, tay cầm một tờ báo. Thấy cả Đới Húc và Phương Viên có mặt, sắc mặt anh ta hơi lạ, ngập ngừng một chút rồi mới đưa tờ báo cho Đới Húc: "Đúng lúc cậu ở đây, tặng cậu tờ báo này, chúc mừng nhé."

Nói xong, anh ta bật cười, rồi quay người bỏ đi.

Từ lúc thực tập đến nay, Phương Viên không thân với Cao Hiên, chỉ biết anh là đồng nghiệp đội hình sự, vẻ ngoài sáng sủa nhưng tính cách khó gần. Sau này qua lời Lâm Phi Ca, cô biết anh từng "bắt cá hai tay" với con gái lãnh đạo, ấn tượng về anh càng kém, giờ lại thấy nụ cười kia của anh ta có ý châm chọc, câu "chúc mừng" cũng không giống thật lòng.

Đới Húc mở tờ báo, lướt qua tên "Life Daily thành phố A", trong lòng đã đoán được phần nào. Anh đọc tiêu đề và nhìn bức ảnh bên dưới, rồi bật cười, đưa báo cho Phương Viên.

Vừa xem, Phương Viên suýt nghẹn máu. Tiêu đề in đậm ngay trang đầu: "Hộp sọ người chết được phát hiện ở công viên trò chơi, phóng viên phỏng vấn bị xua đuổi nhiều lần." Nội dung bài báo không những phóng đại mà còn xen kẽ những lời ám chỉ cảnh sát làm việc chậm trễ, không hiệu quả.

Chỉ cần nhìn tên tác giả, Phương Viên liền biết chính là Hướng Văn Ngạn, tay phóng viên ngạo mạn hôm đó tại công viên.

"Thật quá đáng! Sao lại có người như thế chứ!" Phương Viên cau mày ném báo lên bàn.

"Cũng không có gì lạ." Đới Húc nhún vai, "Chỉ cần nhìn thái độ hắn hôm đó với chúng ta là hiểu. Loại người không có thiện cảm với cảnh sát thì viết báo cũng sẽ chẳng khách sáo."

"Không, em không giận tên Hướng Văn Ngạn kia," Phương Viên lắc đầu, mắt hướng ra cửa, "Em tức là tức Cao Hiên ấy! Người ngoài không hiểu thì thôi, chứ anh ta là cảnh sát, lại là đồng nghiệp, thế mà gặp chuyện này còn chúc mừng. Thật quá đáng!"

Đới Húc chỉ cười bất lực, ra hiệu bảo cô cùng mình xuất phát, vừa đi vừa nói: "Chuyện này có liên quan tới Chung Hàn. Hồi mới được điều về, hai người họ đã không hợp, sau này tôi cùng tổ với Chung Hàn nên cũng bị dính kèm. Em gặp nhiều rồi sẽ quen. Tính tôi vốn không để tâm, anh ta muốn nói gì thì kệ anh ta. Miễn sao bản thân thấy ổn là được."

Phương Viên không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Cô biết Đới Húc nói thật, anh vốn không để tâm đến ánh mắt người khác, luôn sống theo cách của mình. Nhưng cô thì khác. Cô dễ bị người khác làm cho tức giận, dù ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không dễ buông bỏ.

Muốn đạt được sự bình thản như Đới Húc, e rằng cô còn phải học hỏi rất lâu.

Tạm gác chuyện của Cao Hiên, hai người bắt đầu lên đường tới cửa hàng thú cưng cạnh tranh với tiệm nhà Quản Vĩnh Phúc.

Trước khi đi, họ đã điều tra sơ bộ về chủ tiệm. Doãn Ngọc Hòa, 33 tuổi, người địa phương, kinh doanh thú cưng lâu năm, mở tiệm sớm hơn Quản Vĩnh Phúc. Người này không có tiền án, nhưng theo lời Trương Dĩnh và em họ Quản, anh ta vô cùng kiêu ngạo, khó hòa đồng.

Đến con phố nơi đặt hai cửa hàng, Đới Húc không vội vào ngay, mà cùng Phương Viên đi dạo quanh. Họ phát hiện thêm một cửa hàng thú cưng thứ ba, quy mô nhỏ hơn hẳn, mặt tiền hẹp, diện tích chỉ chừng mười mấy mét vuông, bảng hiệu thì cũ kỹ sờn màu.

"Vào thử tiệm này xem." Đới Húc bỗng hứng thú.

Phương Viên không hiểu anh định làm gì, nhưng biết tính anh đã quyết thì luôn có lý do. Cô không muốn mất thời gian, bèn theo anh vào.

Chủ tiệm là một người đàn ông gầy gò, ngoài năm mươi, dáng thấp, đang ngồi mơ màng sau quầy. Nghe tiếng có khách, ông vội tỉnh dậy, niềm nở đón tiếp rồi đứng dậy lau quạt, lẩm bẩm: "Hôm nay nóng quá trời."

"Đúng là nóng thiệt." Đới Húc cười nói, "Ông là chủ tiệm à?"

"Tiệm nhỏ thế này, làm gì có ông chủ với bà chủ. Chỉ là buôn bán qua ngày thôi." Ông nhìn hai người một lượt rồi hỏi, "Hai người cần gì?"

"Cũng không có gì, chúng tôi muốn hỏi thăm về Doãn Ngọc Hòa."

Nghe đến tên đó, ông chủ liền tỏ ra cảnh giác: "Hai người hỏi hắn làm gì?"

Đới Húc đưa thẻ ngành. Vừa thấy là người của công an, ông lập tức thả lỏng, lộ rõ vẻ tò mò: "Doãn Ngọc Hòa gặp chuyện gì à? Hắn lại gây ra chuyện gì hả?"

"Có vẻ ông không ưa anh ta lắm?" Đới Húc cười, "Chúng tôi nghe nói anh ta hay gây gổ, ông có thể kể thêm chút không?"

"Không ưa là nhẹ đấy!" Ông chủ như gặp người tâm sự, bức xúc nói liền một hơi: "Trong khu này, hắn là kẻ ngạo mạn nhất! Cửa hàng lớn, lắm chiêu trò, ngày thường hay chèn ép chúng tôi, vừa nói xấu vừa phá hoại việc buôn bán. May tiệm tôi nhỏ, hắn chẳng để mắt tới, chứ không thì chắc tôi đã dẹp tiệm lâu rồi!"


Q3.Chương 17: Ra tay độc ác

"Ý ông là Doãn Ngọc Hòa không muốn bất kỳ ai khác mở cửa hàng đồ dùng thú cưng trên con phố này sao?"

"Còn gì nữa! Cậu nói trúng tim đen rồi đấy! Thằng nhóc Doãn Ngọc Hòa đúng là muốn độc chiếm khu này! Tôi vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì làm ăn phát tài, con gái tôi mở một cửa hàng thú cưng trên mạng, thấy bên này có một phòng trống liền bảo tôi tận dụng, mở một tiệm nhỏ buôn bán thêm kiếm sống qua ngày. Việc này cũng không tốn nhiều sức, tuổi già như tôi chỉ cần thế là đủ. Ai ngờ sau khi Doãn Ngọc Hòa mở tiệm lớn bên cạnh, tôi còn chưa kịp lo lắng việc cạnh tranh, thì hắn đã chủ động tìm đến tôi, nói chuyện quanh co vòng vo, ý đồ rõ ràng là muốn tôi dẹp tiệm, chuyển sang làm việc khác. Tôi đã nói rõ với hắn rồi, không được đâu, sức khỏe tôi yếu, chỉ làm được việc nhẹ nhàng thế này, nguồn hàng thì do con gái tôi đặt, tiện thể mang cho tôi một ít là đủ dùng. Khi ấy hắn không nói gì thêm, nhưng sau đó bắt đầu xảy ra chuyện."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Phương Viên hỏi.

Ông chủ tiệm xua tay, rồi chỉ vào hai cái ghế nhựa kê trong góc phòng: "Này cô gái, lấy ghế ra đây ngồi đã, nhìn hai người đứng đó mà mồ hôi đầm đìa kìa, ngồi xuống rồi từ từ tôi kể. Chuyện là sau khi Doãn Ngọc Hòa nói bóng gió với tôi, không lâu sau tiệm tôi bắt đầu bị gây rối. Mấy chiêu trò đúng là hạ lưu! Ban đầu là mấy đứa tóc xanh tóc đỏ kéo đến la hét ầm ĩ, bảo là vào xem hàng. Nhưng chúng cứ loanh quanh chọn tới chọn lui, rõ ràng là không có ý mua. Mà tôi lại không thể báo công an, vì pháp luật đâu cấm mấy kẻ lêu lổng vào tiệm xem đồ. Dù có gọi cảnh sát như hai người đến, các anh chị cũng không xử lý được, lắm khi còn bị chúng trả đũa, tôi đành cắn răng chịu đựng."

"Vậy mục đích của bọn họ là gì?" Đới Húc hỏi tiếp, không vội suy đoán mà muốn nghe từ ông chủ tiệm.

"Còn mục đích gì nữa! Quá rõ ràng rồi còn gì!" Ông chủ nhìn Đới Húc như không tin nổi, "Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu không phải cảnh sát, chỉ là người bình thường, hoặc như con bé đây, con gái, nếu cô muốn mua đồ cho thú cưng, vừa đi ngang qua mà thấy trong tiệm có lũ du côn xăm trổ đầy mình, cô có dám bước vào không?"

"Không." Phương Viên lắc đầu ngay.

"Đấy! Thấy chưa!" Ông chủ đập tay lên đùi, quay sang nói với Đới Húc. "Tiệm tôi vốn nhỏ, mặt tiền không nổi bật, khách chủ yếu là người quen hoặc khách đi ngang thấy giá rẻ mới ghé. Giờ thì sao, ai mà thấy trong tiệm có giang hồ ngồi lượn lờ, mặt mũi hằm hằm, chẳng ai dám bước vào. Tôi là chủ mà tôi còn thấy ngột ngạt nữa là khách! Từ ngày đó, việc làm ăn sa sút hẳn. Nhưng rồi cũng có người không sợ, với lại bọn kia cũng không thể ngồi lì ở tiệm mãi, tôi lấy cớ gọi cảnh sát thì cũng có lý do đuổi được. Sau này, chúng ít đến hơn, nhưng hễ có khách ghé mua là y như rằng chúng lại xuất hiện, vừa bước vào là chửi rủa, bảo rằng chó nhà chúng ăn đồ tôi bán xong lăn ra chết, bác sĩ thú y khám nói do đồ ăn kém chất lượng. Trong khi tôi làm nghề này đâu phải hôm qua mới bắt đầu, nguồn hàng đều do con gái tôi đặt từ chỗ uy tín, những thứ khác còn có thể sai sót chứ đồ ăn cho thú cưng là tuyệt đối không được lơ là, nếu có chuyện gì xảy ra thì là chuyện lớn đấy! Tôi với con gái đều cẩn trọng lắm, nhưng nói gì thì khách cũng hoang mang, nghe mấy lời đồn thổi là không dám mua nữa. Giờ nhớ lại thôi cũng thấy đau đầu."

"Vậy ông có chắc những chuyện đó đều do Doãn Ngọc Hòa đứng sau không? Ông có tận mắt thấy hắn sai người tới, hay nghe được gì từ bọn đó không?" Đới Húc cố gắng tìm một bằng chứng xác thực.

Ông chủ xua tay: "Nói thẳng ra, nếu mấy đứa đó mà khai là do Doãn Ngọc Hòa thuê thì chẳng khác nào tố cáo hắn ngay tức khắc à! Tôi không có bằng chứng, nhưng dựa vào tình hình mà đoán thôi. Cậu không tin thì thôi, nhưng tôi thì tin chắc một trăm phần trăm. Bọn chúng mỗi lần tới phá là chỉ mồm mép, không có chứng cứ gì, tôi yêu cầu mang gói thức ăn mua từ tiệm tôi ra thì không đưa ra được. Nói chứ, nếu thực sự chó nhà họ ăn đồ ở tiệm tôi mà chết, họ phải đưa tang vật, giấy khám bệnh ra đối chất chứ? Lại còn chẳng đòi bồi thường đồng nào, chỉ đến phá là chính. Mà lạ một cái, lần nào tới cũng không quên khen nức nở đồ nhà Doãn Ngọc Hòa, kiểu như 'trước kia mua đồ chỗ hắn thì tốt, ai ngờ vì ham rẻ mà ghé tiệm tôi, chó ăn vào chết queo, hối hận vô cùng', rồi quay sang cảnh báo khách khác. Tôi còn thách họ mang xác chó tới đây để bác sĩ kiểm tra lại, thì lại mắng chửi ầm ĩ rồi bỏ đi. Giờ tiệm tôi chỉ còn khách quen lui tới, thiệt hại không hề nhỏ."

"Vậy cuối cùng chuyện đó có được giải quyết không? Họ có đòi tiền ông không?" Phương Viên hỏi.

"Chính vì không đòi đồng nào mới khiến tôi thấy có gì đó sai sai. Nếu thực sự do đồ tôi bán khiến chó họ chết, sao lại chẳng đòi bồi thường? Lại cứ nhằm lúc có khách mà tới phá, rồi tiện thể khen hàng của Doãn Ngọc Hòa, rõ ràng là có ý đồ hết rồi!"

Nghe tới đây, Đới Húc cũng gật đầu, rồi hỏi: "Vậy hiện giờ tình hình làm ăn bên Doãn Ngọc Hòa thế nào?"

Ông chủ tặc lưỡi: "Thằng đó thì giống y như Napoleon, chỉ biết lo mở rộng, không biết giữ cái mình đang có. Lúc trước nó chỉ để mắt tới cái tiệm nhỏ của tôi, tiệm của nó to hơn thì dĩ nhiên hút khách hơn, nhưng ông chủ tính tình nóng nảy, cư xử thô lỗ, khiến khách ngán ngẩm. Thành ra, không ít người quay đầu về mua ở tiệm mới mở kia. Nhờ vậy, tôi cũng kéo lại được kha khá khách cũ. À đúng rồi, từ sau khi tiệm mới kia khai trương, Doãn Ngọc Hòa dồn hết sự chú ý qua đó, tiệm tôi mới được yên ổn hơn hẳn."

"Ông có thể nói rõ vì sao hắn không giữ được khách không?" Phương Viên hỏi tiếp.

"Thái độ tệ! Cô nhìn cách hắn đối xử với một đối thủ cạnh tranh lớn tuổi như tôi thì biết hắn là người thế nào rồi đấy. Nếu khách có thắc mắc về chất lượng sản phẩm hoặc quay lại khi có vấn đề thì thôi rồi, mặt hắn như sắp ăn tươi nuốt sống người ta. Mà đâu chỉ hắn, cả nhân viên cũng mặt nặng mày nhẹ, phục vụ chẳng ra sao. Sau này tiệm mới mọc lên, diện tích lớn hơn tôi, giờ chỉ còn hai bên đó giành khách với nhau, còn tôi thì đỡ phải lo."

Nghe vậy, Đới Húc cảm thán: "Nghe ông nói, mâu thuẫn giữa hai bên đó cũng chẳng hề nhẹ!"

Ông chủ gật gù: "Chuẩn luôn! Tôi còn nghe nói hai bên suýt nữa lao vào đánh nhau. Doãn Ngọc Hòa thì khỏi nói, nổi tiếng thị phi. Tiệm bên kia cũng cứng cựa, cãi nhau tay đôi. Mà không hiểu vì sao sau vụ đó, Doãn Ngọc Hòa lại im bặt, không thấy động tĩnh gì nữa. Giờ mấy người chúng tôi rảnh rỗi còn hay đùa nhau, không biết bao giờ hai tiệm lại nổ ra thêm trận nữa."

"Ồ, thú vị thật." Đới Húc bật cười, nhưng trong lời nói không có ý chế giễu.

Ông chủ cũng cười theo: "Tôi sống dựa vào cảm xúc thôi, nào có ai chịu ngồi yên để người ta bắt nạt mãi được! Nói thật lòng, tôi mong cái tiệm mới kia đủ sức 'trừ hại cho dân', đuổi cổ Doãn Ngọc Hòa và cái tiệm của hắn đi khỏi con phố này. Nhưng tuyệt đối đừng để chuyện ngược lại xảy ra! Thằng đó mà quay lại cưỡi lên đầu tôi thì tôi biết sống sao!"


Q3.Chương 18: Đối lập rõ ràng

Qua cuộc trò chuyện, có thể nhận ra chủ cửa tiệm này rất ủng hộ Quản Vĩnh Phúc. Cửa hàng của ông ta có quy mô khá lớn, việc kinh doanh cũng khá thuận lợi. So sánh thái độ của ông với Quản Vĩnh Phúc và Doãn Ngọc Hòa thì thấy rõ sự khác biệt. Điều này đủ để thấy phong cách kinh doanh và cách đối nhân xử thế giữa hai người chủ hoàn toàn đối lập. Việc làm ăn của Doãn Ngọc Hòa không chỉ nhắm vào Quản Vĩnh Phúc mà đến cả những cửa hàng nhỏ hơn cũng không buông tha.

Khi nghe chủ tiệm phàn nàn về Doãn Ngọc Hòa, Đới Húc và Phương Viên tuy nghe rõ sự bất mãn, nhưng rốt cuộc mâu thuẫn giữa Doãn Ngọc Hòa và Quản Vĩnh Phúc là gì thì ông chủ cũng không nói cụ thể. Có vẻ ông sợ bị cuốn vào chuyện rắc rối nên không dám hỏi han thêm. Khi không còn gì cần tìm hiểu, Đới Húc và Phương Viên cảm ơn rồi rời đi.

Chuyến ghé thăm cửa tiệm này vẫn có thu hoạch, ít nhất từ lời một người ngoài họ cũng biết thêm không ít chuyện về Doãn Ngọc Hòa. Bước tiếp theo, cả hai quyết định trực tiếp tới cửa hàng của hắn xem thử tình hình ra sao. Con phố này không dài, cửa hàng của Doãn Ngọc Hòa cách đó khoảng năm phút đi bộ.

Khi bước vào cửa tiệm của Doãn Ngọc Hòa, họ thấy cửa hàng này rộng gấp hai, ba lần cửa hàng lúc nãy, bên trong bày biện nhiều tủ kính với các loại sản phẩm. Trong tiệm có ba nhân viên, vì lúc này không có khách nên hai người đang mải mê dùng điện thoại, người còn lại đang sắp xếp hàng hóa. Khi có người bước vào, hai người kia vẫn không ngẩng đầu, còn người đang làm việc thì chỉ liếc một cái rồi lại quay về tiếp tục công việc.

Phương Viên rất bất ngờ. Thông thường, chủ cửa hàng sẽ rất chú trọng tới việc tiếp khách, nhưng ở đây, đến một người ra đón khách cũng không có. Cả ba người đều trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, chắc chắn không phải là chủ tiệm, chỉ là nhân viên. Không biết là do chủ tiệm vắng mặt nên họ làm việc tắc trách, hay đúng như lời người kia nói, Doãn Ngọc Hòa chỉ lo tranh giành khách, không hề quan tâm tới chất lượng dịch vụ.

Đới Húc đi một vòng quanh cửa hàng rồi dừng lại trước kệ đồ ăn cho chó, tiện tay cầm hai gói hàng khác nhau lên xem.

Thấy vậy, nhân viên đang xếp hàng mới có chút phản ứng, có vẻ lúc này mới nhận ra hai người họ thực sự là khách, bèn tạm dừng công việc đến hỗ trợ, tuy nhiên thái độ vẫn khá hờ hững, giới thiệu qua loa.

Đới Húc ra hiệu cho Phương Viên, tiếp tục vờ như chưa quyết định mua. Phương Viên hiểu ý, liền nói: "Hay là mình sang cửa hàng bên kia xem thử đi, biết đâu có loại khác. Em thấy đối diện cũng có một tiệm, tuy hơi nhỏ thôi."

"Ừ... Vậy cũng được." Đới Húc tỏ vẻ do dự, "Anh không nhớ rõ tên loại thức ăn lần trước mua, nhưng chắc chắn không phải hai loại này. Cửa hàng bên kia tuy nhỏ nhưng dễ nhìn, nếu có loại mình từng mua thì chắc chắn anh sẽ nhận ra ngay."

Nghe thấy hai người định sang tiệm đối diện, nhân viên cửa hàng lập tức phản ứng, vội vàng khuyên can: "Anh chị dám tới cửa hàng bên đó sao? Nếu tôi là anh chị, tôi sẽ không làm vậy. Thứ nhất, chó cũng giống người, ăn mãi một món thì ngán, thử thay đổi khẩu vị xem sao? Hơn nữa, cửa hàng bên kia... Tiếng xấu lắm!"

"Sao vậy? Giá cao lắm à?" Đới Húc giả vờ không biết.

Đúng lúc đó, cánh cửa phía có gắn bảng "nhà kho" mở ra, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, dáng người rắn rỏi bước ra. Dù nét mặt không có gì nổi bật, ánh mắt hắn lại khiến người ta cảm thấy gian xảo. Vừa bước ra, nghe nhân viên nói chuyện, hắn liền nhíu mày, quát lớn: "Chuyện gì thế?"

"Ông chủ." Nhân viên nhanh chóng chào hỏi, rồi chỉ tay về phía Đới Húc và Phương Viên, "Hai vị khách này không chọn đồ bên mình, lại muốn qua cửa hàng đối diện!"

Ngữ khí của người nhân viên giống như đang kể một chuyện thật nực cười và ngu ngốc.

Nghe vậy, Doãn Ngọc Hòa liền cười khẩy, nhìn hai người một lượt rồi giận dữ hỏi: "Hai người muốn qua tiệm đối diện? Không muốn nuôi chó nữa à? Không muốn thì bỏ đi, biết đâu có người tốt nhặt về nuôi, còn hơn là để nó chết vì tay chủ như mấy người!"

"Anh nói vậy là sao?" Phương Viên nhíu mày, khó chịu hỏi lại.

Doãn Ngọc Hòa cười nhạo một hồi rồi nói bằng giọng giang hồ: "Em gái, em không biết cửa hàng đó từng bán đồ ăn thú cưng giả khiến chó chết à? Nếu chưa nghe thì thôi, anh trai không trách. Nhưng nếu biết rồi mà còn dám qua đó, thì anh đây chỉ có thể nói là em quá độc ác."

"Có chuyện này thật sao? Nghe không giống như những gì chúng tôi được kể." Phương Viên rất ghét cách nói chuyện và cách hắn tự xưng là "anh trai", nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh vì còn đang trong giờ làm việc. Cô hỏi tiếp: "Không nói thì thôi, sao tôi lại nghe người ta bảo là chính cửa hàng bên anh mới có vấn đề?"

"Vớ vẩn!" Doãn Ngọc Hòa chỉ tay thẳng vào mặt cô, "Em nói năng cho cẩn thận, ăn bậy thì chỉ đau bụng, nói bậy dễ rước họa đấy. Là con gái thì nên biết tự bảo vệ mình."

Thấy vậy, Đới Húc nhẹ nhàng đẩy tay hắn xuống, mỉm cười: "Ông chủ à, nóng tính vậy buôn bán sao được? Một cô gái như em ấy đương nhiên nên được bảo vệ, nhưng nói bậy hay không thì phải có bằng chứng. Chúng tôi nghe nói cửa hàng này từng bán đồ làm thú cưng chết. Còn ông nói tiệm đối diện bán đồ dởm, ông có chứng cứ không?"

"Mẹ kiếp! Hai người tới đây cố tình kiếm chuyện đúng không? Biến đi! Đừng có gây rối ở đây! Chó nhà mấy người ăn xong chết thì cũng đáng! Có chủ như mấy người đúng là xui xẻo, nên sớm đầu thai cho xong! Cút!"

Mặc kệ hắn đang gào thét, Đới Húc vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, đầy khinh miệt. Anh ra hiệu cho Phương Viên đi ra, tay đưa lại hai bịch đồ ăn: "Thôi, chúng tôi không mua nữa. Dù sao ở đây cũng không có loại cần tìm. Nhưng trước khi đi, tôi khuyên anh một câu: thay đổi khẩu vị là một chuyện, còn tính khí thất thường thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Nói xong, cả hai rời đi.

Vừa ra khỏi cửa tiệm, phía sau vang lên tiếng quát: "Mày chửi ai là chó hả?!"

Phương Viên không nhịn được bật cười thành tiếng, may mà cô đã quay lưng nên không bị thấy. Đới Húc quay đầu nhìn lại, ánh mắt bình thản không hề nao núng. Doãn Ngọc Hòa định đuổi theo, nhưng thấy Đới Húc cao lớn đứng chắn ở cửa, lại chùn bước: "Đừng để tao gặp lại tụi mày! Tao sẽ khiến tụi mày biến mất!"

Đới Húc chẳng buồn để tâm, chỉ cười nhạt, cùng Phương Viên tiếp tục rời đi, tới khi dừng lại ở cửa hàng do anh họ của Quản Vĩnh Phúc quản lý thay.

Cửa hàng này có quy mô lớn hơn của Doãn Ngọc Hòa. Bên trong có hai nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, vừa thấy khách vào liền niềm nở: "Chào anh chị! Hôm nay bên em đang có chương trình khuyến mãi, anh chị cứ thoải mái chọn lựa nhé!"

Thái độ tiếp đón khác xa với nơi vừa rời đi, khiến Phương Viên càng tin lời chủ tiệm kia nói, Doãn Ngọc Hòa đúng là chỉ giỏi cạnh tranh mà không chăm lo cho việc buôn bán thật sự.

Cũng như trước, Đới Húc giả vờ dạo quanh cửa hàng. Một nhân viên lặng lẽ đi theo, thỉnh thoảng giới thiệu vài món. Thái độ vừa đủ, không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt, khiến khách hàng thấy thoải mái. Cách phục vụ này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự huấn luyện bài bản.

Không thực sự định mua gì, Đới Húc bắt đầu thăm dò: "Ông chủ của cậu có ở đây không?"

Nhân viên hơi ngạc nhiên, cẩn trọng đáp: "Nếu anh chị có vấn đề gì, cứ nói với em trước. Ông chủ rất bận, thường không tới cửa hàng, chính em cũng hiếm khi gặp."

"Không gặp được ông chủ à... Tôi sợ nói chuyện với cậu thì không giải quyết được việc." Đới Húc làm ra vẻ khó xử.

Nghe vậy, nhân viên do dự một lát rồi gợi ý: "Hay là em gọi điện cho cửa hàng trưởng? Trong tiệm mọi việc lớn nhỏ đều do anh ấy quyết định."

"Cửa hàng trưởng cũng được." Đới Húc gật đầu đồng ý.


Q3.Chương 19: Phiền phức tới cửa

Thấy hai vị khách nhất quyết đòi gặp người phụ trách và không có ý định rời đi, nhân viên cửa hàng đành phải nhanh chóng gọi cho cửa hàng trưởng. Sau đó, họ chỉ tiếp đón qua loa, mời Đới Húc và Phương Viên ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, hai nhân viên vừa kín đáo quan sát vừa thì thầm trao đổi vài câu, đoán xem thân phận và mục đích của hai người khách lạ này là gì.

Dù hành động đó rõ ràng là một cách né tránh khéo léo, nhưng lại khiến Phương Viên cảm thấy khó chịu. Trái lại, Đới Húc vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn tiện miệng bắt chuyện với nhân viên, hỏi han về tình hình kinh doanh của cửa hàng. Tuy nhiên, hai người nhân viên trả lời rất thận trọng, không để lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến chuyện làm ăn, chứng tỏ họ đã được huấn luyện rất bài bản.

Khoảng hai mươi phút sau, một người đàn ông bước vào. Vừa thấy người này, hai nhân viên liền lập tức chào hỏi thân thiết, gọi là "Anh". Nghe vậy, Đới Húc và Phương Viên đoán ngay đây chính là anh họ của Quản Vĩnh Phúc, đồng thời cũng là cửa hàng trưởng. Người đàn ông vừa đến đã thể hiện phong thái của người có quyền lực, vừa đi vừa dặn dò nhân viên vài việc rồi mới quay sang tiếp chuyện Đới Húc và Phương Viên sau khi được nhân viên giới thiệu.

"Chào anh chị, tôi là cửa hàng trưởng, mọi việc lớn nhỏ trong tiệm đều do tôi phụ trách. Anh chị có chuyện gì cần trao đổi?" Anh họ của Quản Vĩnh Phúc niềm nở hỏi.

"Anh là anh họ của Quản Vĩnh Phúc sao?" Đới Húc đánh giá người đàn ông này. Dáng vẻ anh ta tuy bình thường nhưng cách ăn mặc lại khá bảnh bao, phong cách giống ông chủ. Trên thắt lưng còn đeo đồ hiệu, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chùm chìa khóa, tuy vậy Đới Húc nhìn mãi vẫn không thấy có chìa khóa xe.

Bất ngờ khi người lạ biết thân phận của mình, anh họ Quản Vĩnh Phúc hơi ngẩn người, rồi gật đầu, vẫn giữ nụ cười thân thiện: "Đúng vậy, tôi là anh họ của Quản Vĩnh Phúc. Còn anh chị là...?"

Vừa hỏi, anh ta vừa nhìn chằm chằm vào Phương Viên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ và dò xét.

Bị đánh giá một cách không mấy lịch sự như vậy, Phương Viên đương nhiên cảm thấy khó chịu.

Đới Húc nhìn ra điều đó, liền bật ngón tay, chỉ vào mình rồi nói: "Tôi đang nói chuyện với anh, anh nhìn đi đâu vậy? Nhìn tôi đây này! Chúng tôi muốn gặp Quản Vĩnh Phúc, anh gọi anh ta đến đây đi."

Nụ cười trên mặt người đàn ông kia tuy vẫn giữ nguyên, nhưng rõ ràng đã gượng gạo hơn. Anh ta kéo cả hai sang một góc, tránh xa tầm nghe của nhân viên cửa hàng rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh chị tìm em họ tôi có việc gì? Nếu tiện thì cứ nói với tôi, hiện tại anh ấy không thể đến tiệm, mà tôi cũng không liên lạc được với anh ấy. Nếu là chuyện liên quan đến cửa hàng thì tôi có thể toàn quyền xử lý, còn chuyện gì khác, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh chị."

"Anh ta bận chuyện gì mà ba cửa hàng chúng tôi đã đến vẫn không thấy bóng dáng ông chủ đâu cả?" Đới Húc cau mày, thể hiện rõ sự không hài lòng.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc cười cười gượng gạo: "Tôi đã nói rồi mà, bây giờ anh ấy không tiện xuất hiện. Em tôi đang có chuyện riêng rất quan trọng, không thể đến tiệm được. Nếu anh chị có chuyện gì, cứ nói với tôi, tôi là người trong nhà, lại là cửa hàng trưởng, hoàn toàn có thể đứng ra giải quyết, đỡ mất thời gian của anh chị, đúng không?"

"Chuyện này chúng tôi không thể nói với anh." Đới Húc đáp, giọng cứng rắn, "Tôi muốn gặp trực tiếp chủ tiệm. Anh chỉ là người được mướn tới trông cửa hàng, nói chuyện với anh cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tốn thời gian."

Sắc mặt anh họ Quản Vĩnh Phúc trở nên khó coi, anh ta hắng giọng, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Anh nói vậy là không đúng rồi. Tôi không phải nhân viên làm công ăn lương, tôi là đối tác của em tôi."

"Đối tác? Vậy anh có bỏ vốn vào cửa hàng này không? Tôi chưa từng nghe Quản Vĩnh Phúc có ai cùng góp vốn cả." Đới Húc nghi ngờ hỏi lại.

Có vẻ cân nhắc gì đó, anh họ Quản Vĩnh Phúc hạ giọng, dò xét: "Anh chị... Tới để hỏi chuyện chuyển nhượng cửa hàng phải không?"

"Anh nói xem?" Đới Húc cười lạnh, "Tôi nói chuyện với anh nãy giờ mà anh vẫn chưa hiểu tôi tới đây làm gì, vậy với đầu óc như anh thì làm ăn kiểu gì?"

Dù không dám chắc, nhưng bị nói như vậy khiến anh họ Quản Vĩnh Phúc có chút bực mình. Tuy nhiên, ngoài mặt anh ta vẫn cố giữ thái độ hoà nhã: "Nếu anh chị tới vì chuyện khác thì đành phải chờ em tôi, còn nếu là việc chuyển nhượng thì tôi có thể trao đổi."

"Anh đừng có đùa. Anh nói là đối tác thì đưa chứng cứ ra đi. Nếu tôi nói chuyện với anh rồi rốt cuộc anh chẳng giải quyết được gì thì sao? Gọi vợ của Quản Vĩnh Phúc tới, nếu không tìm được ông chủ thì tôi sẽ nói chuyện với bà chủ, vợ chồng bọn họ mới là chủ thật sự ở đây."

Anh ta khẽ bĩu môi, biểu cảm có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn bị Phương Viên để ý thấy.

"Tôi tưởng anh chị đã tìm hiểu kỹ rồi mới tới, hóa ra cũng chỉ là dò đường. Em họ tôi là ông chủ, đúng, nhưng vợ của anh ấy không có quyền gì cả, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi không có chứng cứ gì để đưa ra cả, nhưng tôi có cổ phần trên danh nghĩa. Trước đây Vĩnh Phúc khởi nghiệp không có vốn, gia đình tôi giúp đỡ, sau đó khi anh ấy thành công, nhà tôi chỉ đề nghị được tham gia vào cửa hàng. Bởi vậy tôi mới đứng tên cửa hàng trưởng, và cũng xem như là ông chủ thứ hai. Nếu anh chị tin thì chúng ta có thể trao đổi, nếu không, thì đợi lúc nào Vĩnh Phúc rảnh hãy quay lại."

"Vậy rốt cuộc anh ta đang bận cái gì? Một người sống đàng hoàng, sao lại không thể liên lạc được? Anh không thấy lo sao?" Đới Húc hỏi dồn.

"Lo gì chứ? Một người trưởng thành có tay có chân, ai làm gì được anh ta? Có khi đang đi chơi đâu đó. Trước giờ vẫn vậy, quen rồi."

"Anh không sợ anh ta gặp chuyện gì sao? Tôi nghe nói cửa hàng đối diện thường xuyên gây chuyện."

"Đừng nghe mấy tin đồn. Kinh doanh cạnh tranh là bình thường. Cùng ngành mà, không tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng không có gì nghiêm trọng đâu."

"Thế thì rắc rối rồi!" Đới Húc lắc đầu, "Tôi tính đợi gặp Quản Vĩnh Phúc để nói, ai ngờ lại lằng nhằng như vậy."

Anh họ Quản Vĩnh Phúc cau mày, khẽ gật đầu rồi quay đi. Đới Húc và Phương Viên cũng nhân cơ hội ra khỏi cửa hàng.

Khi đến chỗ đỗ xe, Phương Viên than nhẹ: "Tội anh họ của Quản Vĩnh Phúc thật, khi nãy anh giả vờ làm lưu manh giống y như thật, nhìn mặt anh ta tức đến mức chẳng dám nói gì."

"Anh ta chưa chắc thấy tủi thân đâu." Đới Húc nhún vai, "Có lẽ từng bị mắng chửi rồi nên mới học cách kìm chế. Anh đoán chắc có liên quan đến Doãn Ngọc Hòa. Khi nhắc đến tên đó, mặt anh ta đầy thù hằn. Có lẽ trước đây gây chuyện gì đó nên bị bắt phải để Quản Vĩnh Phúc ra mặt giải quyết. Bây giờ biết điều hơn rồi. Nếu hôm nay không phải là anh, mà là người khác yếu hơn, chắc gì đã có thái độ tử tế như vậy."

Phương Viên gật đầu, ngầm đồng ý với phân tích của Đới Húc. Đúng là đứng trước người cao to như anh, người kia vẫn không giấu được tâm trạng, huống chi là gặp người yếu hơn.

"Giờ gặp được anh họ của Quản Vĩnh Phúc rồi, em cũng thấy không thể trách Trương Dĩnh quá đáng. Nhà bên đó đúng là coi thường bà chủ thật sự, chẳng hề có sự tôn trọng."

Đới Húc khẽ cười: "Muốn biết người ta tôn trọng ai, cứ nhìn cách người thân đối xử là rõ. Nếu Quản Vĩnh Phúc thật sự coi trọng Trương Dĩnh, thì họ hàng nhà anh ta không dám khinh thường chị ấy như vậy."

Phương Viên gật đầu. Căn nguyên của mọi chuyện rõ ràng nằm ở Quản Vĩnh Phúc.

Chuyến đi lần này, tuy không thu được thông tin rõ ràng, nhưng ít ra cũng có chút manh mối. Họ lái xe quay về Cục Công An, dự định bước tiếp theo sẽ điều tra mối liên hệ giữa Doãn Ngọc Hòa và người em họ của Trương Dĩnh là Tưởng Nguyên Trung.

Không ngờ, còn chưa kịp về đến nơi thì điện thoại đã reo, phiền phức tự tìm tới cửa.


Q3.Chương 20: Khách sáo

Trước khi ra ngoài, Đới Húc và Phương Viên đều xem tin tức trên báo. Tuy lúc ấy điều khiến Phương Viên thấy khó chịu nhất chính là thái độ ngạo mạn và hách dịch, nhưng cô lại không có ác cảm với tờ Daily Life. Cô nghĩ đơn giản rằng có thể làm ngơ, cùng lắm sau này không đọc mục xã hội nữa. Dù sao mỗi ngày cũng có vô số chuyện xảy ra, tin xấu hay tin tốt thì cuối cùng vẫn là báo lá cải, chẳng mấy ai để tâm theo dõi đến tận cùng.

Nhưng suy nghĩ ấy thật quá ngây thơ.

Trên đường quay về Cục Công an, Đường Hoằng Nghiệp gọi điện cho Đới Húc, báo rằng có một phóng viên tìm đến phỏng vấn. Anh và Thang Lực vô tình gặp phải. Đường Hoằng Nghiệp lập tức từ chối, khiến đối phương không hài lòng. Còn Thang Lực thì khỏi cần nói, lúc không muốn nói chuyện, miệng anh kín như hến. Ban đầu thấy Đường Hoằng Nghiệp kiên quyết, phóng viên kia liền chuyển mục tiêu sang Thang Lực, nhưng kết quả thế nào thì cũng dễ đoán. Dẫu vậy, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Khi Đường Hoằng Nghiệp gọi điện, tên phóng viên vẫn đang lảng vảng trước đội hình sự, tìm cách moi tin.

Cuộc gọi của Đường Hoằng Nghiệp là để nhắc nhở Đới Húc và Phương Viên, bảo họ chuẩn bị tinh thần hoặc tốt nhất nên tránh mặt, đừng để bị kéo vào chuyện không hay.

Phương Viên thấy Đới Húc gác máy thì hỏi chuyện gì xảy ra. Đới Húc nhún vai: "Chắc trong phòng có muỗi nên họ mất ngủ. Phóng viên muốn phỏng vấn, đó là việc của họ. Chúng ta không quản lý được, mà cũng không tiện hợp tác, đây là sự thật khách quan. Nghề nào làm việc nấy, không thể vì không giúp được họ mà tránh né nhiệm vụ của mình. Em thấy đúng không?"

Phương Viên gật đầu. Cô không ngạc nhiên với thái độ này của Đới Húc. Càng tiếp xúc lâu, cô càng thấy sự điềm tĩnh và vững vàng của anh rất đáng học hỏi. Trước kia, cô hay để tâm đến ánh nhìn của người khác, luôn muốn hòa theo đám đông. Cuối cùng lại tự làm khổ bản thân, người ta chưa chắc đã ghi nhận, còn mình thì mất tự tin.

Nghĩ kỹ lại, chỉ cần không ảnh hưởng đến ai, sống theo cách mình thích có gì sai? Người ta chỉ có quyền phán xét chứ không có quyền định đoạt. Cô nên học theo Đới Húc, mặc kệ thị phi ngoài kia.

Sau khi thống nhất, hai người vẫn lái xe thẳng về Cục Công an như kế hoạch. Vừa đậu xe, bước lên tầng thì thấy hai đồng nghiệp đang khuyên can một người rời đi, nhưng đối phương lại không chịu, còn lớn tiếng tranh cãi, nhất quyết đòi vào trong. Từ xa, Phương Viên đã nhận ra người quen, đây chẳng phải phóng viên thực tập Hướng Văn Ngạn hôm trước ở công viên trò chơi sao?

Có khi bản tin sáng nay là do hắn chấp bút cũng nên.

Khi ánh mắt Phương Viên chạm vào Hướng Văn Ngạn, thì hắn cũng trông thấy họ. Hắn trừng mắt, khịt mũi với hai đồng nghiệp:
"Thôi được, các anh không cho tôi vào thì tôi không vào. Dù sao tôi đến là để gặp họ. Bây giờ họ về rồi, chẳng lẽ các anh còn nói tôi không có quyền phỏng vấn họ?"

Hai đồng nghiệp đã gần hết kiên nhẫn, sắc mặt không mấy dễ coi. Một người khá thân với Đới Húc, thấy Hướng Văn Ngạn tiến lại thì lúng túng nhìn anh. Đới Húc gật đầu nhẹ, đồng nghiệp kia chỉ biết thở dài rồi gọi người còn lại vào trong làm tiếp.

Hướng Văn Ngạn nhìn theo bóng hai người kia, mặt không hài lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chào hỏi rồi giơ máy ảnh định chụp.

Đới Húc lập tức giơ tay cản lại: "Xin lỗi, trong Cục Công an cấm chụp ảnh."

"Tôi nghe nói cảnh sát phòng chống ma túy được phép chụp ảnh phỏng vấn mà. Hai người chẳng phải cũng là cảnh sát sao? Tôi không biết mặt các anh chị thì làm sao yên tâm để được bảo vệ? Làm nghề như các anh, chẳng phải nhiệm vụ là đi khắp nơi điều tra sao, có gì phải giấu?"

Hướng Văn Ngạn tuy hỏi han nhưng giọng điệu lại đầy mỉa mai.

Đới Húc chỉ nhún vai: "Không chỉ riêng chúng tôi, công dân nào cũng có quyền riêng tư. Nếu chưa được sự đồng ý, không ai được phép chụp ảnh. Nhất là anh còn định đăng báo – chẳng khác nào phát biểu công khai. Anh là phóng viên, anh hiểu luật hơn chúng tôi chứ. Không chỉ chụp ảnh, mà ngay cả phỏng vấn, anh cũng cần hỏi ý kiến trước. Người ta đồng ý mới được phép ghi hình, hỏi chuyện. Sao anh lại đòi phỏng vấn ngay khi chưa ai gật đầu? Với lại anh nói đúng một điều, chúng tôi đi khắp nơi là để phá án, còn ai ngồi văn phòng chơi trò trinh thám, đó là nghệ sĩ!"

Bị Đới Húc nói lại, Hướng Văn Ngạn có phần ngạc nhiên, hắn không ngờ người đàn ông to cao, tưởng thô kệch kia lại phản ứng sắc sảo đến vậy. Vì vậy hắn liền lịch sự lại: "Được, là tôi hấp tấp. Vậy bây giờ ta làm lại từ đầu. Tôi muốn phỏng vấn hai người về vụ án mạng trong lễ hội hóa trang. Đúng dịp gặp ở đây, có thể chụp vài tấm ảnh không?"

"Xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn đang làm việc, không có thời gian phỏng vấn." Đợi hắn nói xong, Đới Húc thản nhiên từ chối.

Hướng Văn Ngạn cứ ngỡ mình vừa xin ý kiến là có thể tiếp tục phỏng vấn, không ngờ Đới Húc vẫn lạnh lùng từ chối như cũ.

"Anh bảo tôi phải xin phép, tôi xin rồi. Vậy mà giờ anh lại không phối hợp! Tôi là phóng viên, có trách nhiệm đưa tin chính xác đến người dân. Làm phiền anh chị hợp tác với công việc của tôi!"

"Nếu tiện phối hợp, tôi đã đồng ý rồi. Nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, mong anh thông cảm. Chúng tôi còn nhiều việc chưa giải quyết, nếu mất thời gian phỏng vấn anh, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Anh cũng nên hiểu."

Tuy Đới Húc nói rất khách sáo, nhưng thái độ dứt khoát, không để lại kẽ hở nào. Nói rồi, anh ra hiệu cho Phương Viên cùng vào văn phòng.

Phương Viên vui vẻ khi thấy Hướng Văn Ngạn bị cho bẽ mặt. Cô không có ác cảm với nghề báo, họ hàng cô cũng có người làm trong ngành, nhưng người như hắn thì thật sự đáng ghét. Nhất là khi hắn chính là tác giả bản tin sáng nay.

Dù là bạn thân, lúc xảy ra xích mích cũng cần thời gian để làm lành. Vậy mà Hướng Văn Ngạn sáng viết bài mỉa mai, chiều đã ngang nhiên tìm đến đòi người ta phỏng vấn, vô lý hết sức.

Từng dây dưa với Đường Hoằng Nghiệp, Thang Lực, giờ lại bám theo họ, Hướng Văn Ngạn không dễ buông tha. Hắn còn lôi cả Phương Viên vào: "Anh chị không muốn bị phỏng vấn nên mới kiếm cớ phải không? Án mạng như vậy, sao các anh không báo trước cho người dân để họ phòng bị? Là không tin vào khả năng phá án của mình, hay còn lý do khác? Chẳng lẽ các anh cho rằng người dân không có quyền biết? Hiện tại đã có đầu mối gì về hung thủ chưa?"

"Xin lỗi, tôi nói rồi, không tiếp nhận phỏng vấn. Anh hỏi gì cũng vậy thôi." Đới Húc thở dài, "Nhưng tôi có thể trả lời vài thắc mắc: người dân có quyền được biết, đúng. Nhưng đây là vụ án hình sự, không phải truyền hình thực tế. Công khai điều tra khác nào báo tin cho tội phạm? Nếu anh muốn phỏng vấn làm chuyên mục đặc biệt thì cũng không phải không được, chỉ là chưa phải lúc. Hơn nữa, án kiểu này không thường xảy ra, cũng không ảnh hưởng đến trật tự trị an chung. Anh không cần lo lắng."

Dứt lời, Đới Húc sải bước đi thẳng. Với vóc dáng cao lớn, Hướng Văn Ngạn thấp hơn hẳn, lại đang ở trong Cục Công an nên không dám cản đường, chỉ dám lẽo đẽo theo sau. Phương Viên bị bỏ lại, đi sau họ.

Đúng lúc đội trưởng Dương Thành từ văn phòng bước ra gọi tên Đới Húc . Đới Húc gật đầu ra hiệu chờ một chút, rồi bảo Phương Viên vào trước, còn mình thì quay sang trao đổi công việc.

Hướng Văn Ngạn đi theo vài bước rồi nhận ra cũng chẳng được gì, đành quay về. Đúng lúc Phương Viên đi ngang qua, hắn lập tức hớn hở, đôi mắt sáng rỡ: "Mỹ nữ, đừng đi vội, cho tôi vài phút nhé. Em là lính mới phải không? Mới vào nghề à? Vậy là chúng ta giống nhau, đều bắt đầu từ con số không. Một cô gái như em chắc làm nghề này cực lắm đúng không?"

Từ cách xưng hô, Phương Viên đã thấy khó chịu. Rõ ràng hôm trước ở hiện trường hắn còn gắt gỏng kiểm tra giấy tờ, giờ lại quay sang cười nói lấy lòng. Cô càng thêm chán ghét.

Cô đứng lại, không nói gì, chỉ nhìn hắn, chờ xem còn trò gì nữa.

"Lương khởi điểm thế nào? Có bị bắt nạt không? Ở tuổi tụi mình, mới đi làm, lương chưa cao, lại còn đang yêu đương, tiêu xài chắc nhiều lắm nhỉ? Tôi thì thiếu tiền suốt, chắc em cũng vậy." Hắn hạ giọng, tỏ vẻ bí mật, "Hay là ta hợp tác nhé? Em mới vào nghề, chắc muốn nổi bật, được lãnh đạo chú ý. Bọn tôi thì cần thông tin. Nếu em có manh mối, tôi sẽ chia tiền thưởng tin báo. Em thấy sao?"

"Không cần. Tôi không tiêu nhiều đến thế." Phương Viên lạnh mặt, cắt ngang, "Đừng nói nhảm nữa, tôi không có hứng."

"Em cứ suy nghĩ đi, không cần ngại." Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Phương Viên cười khinh: "Anh đi cho rồi, đừng làm cản trở công việc của tôi nữa, và cũng đừng xúc phạm trí tuệ của tôi như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip