Q3.Chương 46 - 50

Q3.Chương 46: Ngoài dự đoán

Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng Đới Húc và Phương Viên đều dâng lên dự cảm không lành. Nếu Quản Vĩnh Phúc và Trương Dĩnh đến với nhau chỉ vì ép buộc, hơn nữa tình cảm giữa hai người mấy năm nay vốn không mấy tốt đẹp, thì việc Trương Dĩnh không biết về những chuyện trong quá khứ của Quản Vĩnh Phúc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh em họ của Quản Vĩnh Phúc thì khác, bọn họ lớn lên cùng nhau, quan hệ thân thiết, nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối, Quản Vĩnh Phúc đã chẳng giao cửa hàng cho họ quản lý. Vậy nên họ không thể không biết chuyện.

Kết quả chụp X-quang từ bộ phận pháp y chắc chắn không thể sai. Nếu trên xương mác chân phải của nạn nhân có vết sẹo xương, chứng tỏ người đó từng bị gãy chân. Nhưng họ hàng nhà Quản Vĩnh Phúc đều khẳng định chắc nịch rằng anh ta chưa từng bị thương. Điều này có ý nghĩa gì, cả Đới Húc và Phương Viên đều hiểu rõ ít nhiều.

Dù đây không phải là kết quả mà họ mong muốn, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Đối với Đới Húc mà nói, tuy phát hiện này có phần khiến người ta hụt hẫng, nhưng chưa hẳn là điều xấu, ít nhất, họ sẽ không còn phải phí thêm thời gian và công sức điều tra theo hướng này.

Tuy vậy, chuyện đã bắt tay vào làm thì không thể bỏ ngang. Thông tin Quản Vĩnh Phúc chưa từng bị gãy chân chỉ là lời người khác nói, anh ta lại mất tích đã lâu, mọi thứ vẫn cần được xác minh rõ ràng mới có thể bỏ qua được. Khi Đới Húc định mở lời thì anh họ của Quản Vĩnh Phúc đã mất kiên nhẫn trước. Thấy anh ta như vậy, Đới Húc không giải thích gì thêm, chỉ nói lời cảm ơn rồi định rời đi.

Không ngờ anh họ Quản Vĩnh Phúc lại vội vàng giữ họ lại, cười nói: "Anh xem, lần trước hai anh chị tới tìm Vĩnh Phúc, công tác giữ bí mật làm kỹ quá, tôi không nhận ra hai người là cảnh sát luôn. Anh chị tìm Vĩnh Phúc có việc gì vậy? Sao lại hỏi cậu ấy có từng bị gãy xương không? Dân thường như chúng tôi đột nhiên được cảnh sát để ý, trong lòng cũng thấy hơi sợ."

"Đã bao lâu rồi anh không gặp em họ Quản Vĩnh Phúc? Anh chẳng phải nói là mất liên lạc, không biết cậu ấy đi đâu sao? Người nhà mất tích lâu như vậy, anh không lo lắng, cũng chẳng tìm kiếm gì à?" Đới Húc dừng bước, hỏi lại, "Nếu không phải người nhà các anh trước đó báo án rồi lại hủy, chúng tôi cũng sẽ không chú ý tới vụ này."

Anh họ Quản Vĩnh Phúc vội xua tay: "Anh chị đừng nghe Trương Dĩnh nói bậy, cô ta chẳng biết gì đâu, đi báo án cũng chỉ để gây chuyện thôi. Em họ tôi thực sự không sao cả. Chúng tôi là người nhà của Vĩnh Phúc, dĩ nhiên là quan tâm cậu ấy chứ, anh nói xem có đúng không? Vĩnh Phúc thật sự không sao, anh chị đừng điều tra nữa, tôi thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của hai người."

"Thật không? Quản Vĩnh Phúc thật sự không sao?" Đới Húc hỏi lại.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc gật đầu lia lịa: "Thật mà, cậu ấy khỏe mạnh lắm, không có chuyện gì cả."

"Chuyện liên quan đến tính mạng một con người, không thể chỉ nói miệng để qua chuyện được. Mạng người không phải thứ để đem ra đùa giỡn!" Giọng Đới Húc vẫn nghiêm nghị. "Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ nạn nhân trong vụ án thi thể mất đầu là em họ anh. Vậy nên, việc xác nhận anh ta còn sống là bắt buộc."

"Không thể nào! Tôi đảm bảo, Vĩnh Phúc chắc chắn không sao! Người các anh muốn tìm chắc chắn không phải cậu ấy đâu. Tôi sẵn sàng viết giấy cam kết, ký tên, điểm chỉ cũng được!" Anh họ Quản Vĩnh Phúc còn giơ ba ngón tay lên, "Tôi lấy mạng mình ra thề với trời, Quản Vĩnh Phúc vẫn đang khỏe mạnh, không chết, không bệnh, cũng không bị thương! Nếu tôi nói sai một câu, trời đánh tôi chết! Thế đã được chưa?"

"Xin lỗi, như vậy vẫn chưa đủ," Đới Húc đáp, không hề nhân nhượng. "Nếu ông trời mà có thể làm chủ công lý, thì chúng tôi đâu cần vất vả đi tìm manh mối bắt tội phạm. Nếu anh khẳng định chắc chắn như vậy, thì chắc anh biết Quản Vĩnh Phúc đang ở đâu? Dẫn chúng tôi đến gặp anh ta một chuyến. Chỉ cần tận mắt xác nhận anh ta còn sống, chúng tôi sẽ dừng điều tra."

Anh họ Quản Vĩnh Phúc bắt đầu lộ rõ vẻ khó xử, ấp úng không dám nhận lời ngay.

Thấy vậy, Phương Viên hiểu ý Đới Húc, liền nói đỡ: "Thôi, anh ta đã không muốn nói thì mình cũng đừng ép. Tìm người khác hỏi cũng được, một người sống rõ ràng thế, không thể tự nhiên bốc hơi được."

"A! Đừng! Anh chị đừng ra ngoài hỏi thăm!" Anh họ Quản Vĩnh Phúc vội cản, "Thôi thì... Tôi dẫn hai anh chị đi gặp cậu ấy, nhưng đừng hỏi tôi thêm gì nữa, tôi không thể nói bậy. Nói hết ra thì tôi mang tội với em họ mình mất."

"Thế cũng được, đi thôi." Đới Húc gật đầu, không tranh luận thêm.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc căn dặn nhân viên trong tiệm vài câu rồi không tình nguyện lên xe. Đới Húc lái xe, đi theo chỉ dẫn. Xe chạy một đoạn thì tới trạm thu phí cao tốc ra khỏi thành phố, Đới Húc hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta chỉ cười ngượng: "Vĩnh Phúc không ở thành phố A, nhưng cũng không xa lắm. Hai anh chị còn muốn đi không?"

Đới Húc không trả lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục lái xe qua trạm thu phí. Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ đến thành phố B giáp ranh thành phố A. Theo chỉ dẫn của anh họ Quản Vĩnh Phúc, họ rẽ trái, rẽ phải qua nhiều con đường trong nội thành, cuối cùng dừng lại trước cửa một bệnh viện phụ sản tư nhân.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc chỉ tay vào cổng bệnh viện: "Vĩnh Phúc ở đây, anh chị vào hỏi là biết. Tôi... Tôi không vào đâu, tôi ngồi trong xe đợi cũng được."

"Anh có biết Quản Vĩnh Phúc ở phòng nào không?" Phương Viên hỏi.

Anh ta cười ngượng: "Đã đến nơi này rồi thì chắc anh chị cũng hiểu, cậu ấy không phải nằm viện vì bệnh."

"Vậy anh cứ ngồi trong xe đợi, lát nữa chúng tôi ra sẽ chở anh về." Đới Húc không ép buộc, biết chuyện này nhạy cảm, nói nhiều cũng vô ích. Anh cùng Phương Viên vào bệnh viện, trực tiếp hỏi phòng bệnh của Cung Quỳnh Phương. Đã đến bệnh viện phụ sản, cộng với mấy câu bóng gió của anh họ Quản Vĩnh Phúc, họ đương nhiên đã đoán ra được phần nào.

Sau khi biết được phòng bệnh, họ theo chỉ dẫn của lễ tân vào thang máy. Bệnh viện tư này có cơ sở vật chất rất tốt, trong thang máy còn có cả màn hình chiếu quảng cáo. Phương Viên nhìn đoạn phim ngắn nói về hạnh phúc gia đình, bỗng nhiên nhớ tới con chó mà Trương Dĩnh từng nuôi như con ruột. Tâm trạng cô trở nên ngổn ngang. Có lẽ hiện giờ Trương Dĩnh chưa có con lại là điều may, nếu không, một đứa trẻ có người cha như Quản Vĩnh Phúc chắc chắn sẽ không có tuổi thơ hạnh phúc.

Tới đúng tầng, Đới Húc và Phương Viên tìm tới đúng phòng bệnh, gõ cửa. Bên trong rất nhanh vang lên tiếng dép lẹp xẹp. Cửa mở, một người đàn ông với vẻ mặt còn ngái ngủ xuất hiện, ngơ ngác nhìn hai người lạ trước cửa.

"Anh chị tìm ai?" Anh ta hỏi.

Đới Húc và Phương Viên nhìn kỹ một hồi, xác nhận người đàn ông này chính là Quản Vĩnh Phúc, gười họ từng nghĩ là đã mất tích.

Đới Húc lấy giấy tờ chứng minh thân phận ra. Vừa nhìn thấy, Quản Vĩnh Phúc liền giật mình, luống cuống: "Anh... Anh chị tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì lớn, chỉ muốn xác nhận anh vẫn an toàn thôi." Chỉ một câu nói, Đới Húc và Phương Viên đã xác định được rằng người chết không phải Quản Vĩnh Phúc, mà là một người khác. Còn việc Quản Vĩnh Phúc đang làm gì ở đây, giữa anh ta và Cung Quỳnh Phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, họ cũng không cần phải hỏi—chỉ cần nhìn là đã đoán được phần nào.

Lúc này, trong phòng vang lên giọng một người phụ nữ trẻ: "Vĩnh Phúc, ai tới vậy? Mời người ta vào đi."

"Không liên quan đến em, họ tìm anh, em đừng hỏi!" Quản Vĩnh Phúc nói vọng vào, rồi đóng cửa lại, hạ thấp giọng, còn dáo dác nhìn quanh xem có y tá nào không.

"Là Trương Dĩnh nhờ hai anh chị tới đúng không? Chuyện này... Tôi có thể giải thích, xin cho tôi chút thời gian. Nghe tôi nói xong, chắc chắn anh chị sẽ hiểu cho tôi."


Q3.Chương 47: Hào quang

"Chuyện này không quan trọng."

Sau khi xác định Quản Vĩnh Phúc vẫn an toàn, tung tăng ngoài kia chứ không gặp bất trắc gì, phía cảnh sát cũng không còn lý do để tiếp tục hỗ trợ hắn giải quyết chuyện riêng. Vì vậy, Đới Húc dứt khoát từ chối. Mọi chuyện đến nước này, cả anh lẫn Phương Viên đều cảm thấy áp lực không nhỏ. Ban đầu chỉ là một vụ án khó, thế mà lại bị kéo lệch hướng điều tra chỉ vì một bức chân dung phác họa không chính xác và sự "mất tích" của Quản Vĩnh Phúc. Thật ra đây cũng chỉ là một sai sót nho nhỏ, hoàn toàn có thể thông cảm được. Nhưng oái oăm thay, giờ cả hai lại phải đối mặt với sức ép đến từ báo chí.

"Đừng mà! Coi như tôi xin anh chị đấy! Cho tôi cơ hội được giải thích, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với anh chị, sau này lỡ có chuyện lớn, tôi cũng có người đứng ra làm chứng!" Quản Vĩnh Phúc không ngờ cảnh sát lại tìm tới tận bệnh viện. Dù hắn không hề sợ Trương Dĩnh, nhưng trong lòng lại chột dạ, khiến tâm trạng bất an. Thấy Đới Húc và Phương Viên chẳng buồn để tâm đến mình, hắn càng lo lắng, vội vàng với tay nắm chặt cổ tay Đới Húc, kéo lại không cho họ rời đi.

Đới Húc cũng không thể mạnh tay đẩy hắn ra, đành phải giữ bình tĩnh, nhẫn nại nói: "Thật xin lỗi, giúp anh làm chứng không nằm trong trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều việc khác cần giải quyết, thật sự không thể giúp anh được."

"Tôi nói ngắn gọn thôi! Thật đấy, chỉ nói ngắn gọn thôi! Chỉ vì Trương Dĩnh đi báo án nên anh chị mới điều tra tôi đúng không? Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà, tôi không cố ý đâu!" Quản Vĩnh Phúc càng thấy Đới Húc không muốn nghe, thì càng luống cuống. Hắn dùng sức kéo Đới Húc đến khu vực hút thuốc ở đầu cầu thang tầng một, trông bộ dạng như thể nếu không được nói cho rõ ràng thì sẽ không chịu buông tha.

"Con người anh sao lại như thế chứ!" Thấy Quản Vĩnh Phúc cố chấp không nghe lời khuyên, cứ lôi kéo Đới Húc không chịu buông, Phương Viên cũng sốt ruột, vội can ngăn, "Chuyện trong nhà anh thì anh tự giải quyết đi. Chúng tôi không có thời gian cũng không có trách nhiệm nghe anh trình bày. Làm ơn đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi!"

"Em gái, em đừng nói vậy mà, tôi thật sự có nỗi khổ. Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh chị đâu, cho tôi năm phút thôi, năm phút thôi, coi như tôi xin anh chị đấy!" Quản Vĩnh Phúc vẫn níu lấy không buông, trong đầu rõ ràng đã định sẵn: nếu lần này không tranh thủ được sự đồng cảm của họ, e rằng sau này họ sẽ đứng hẳn về phía Trương Dĩnh.

Đới Húc bị hắn kéo giữ lại, cũng có phần bất lực. Ba người họ đứng như thế khiến nhiều người xung quanh tò mò nhìn chằm chằm. Nếu Quản Vĩnh Phúc đã kiên trì đến mức này, thì có cản cũng không xong, hắn mà tiếp tục dây dưa thì lại càng phiền phức. So với việc tốn công giằng co, chi bằng để hắn nói một lần cho xong. Nghĩ vậy, Đới Húc đành gật đầu: "Được rồi, anh nói ngắn gọn thôi nhé. Tranh thủ thời gian, chúng tôi thật sự còn nhiều việc khác, không thể ở đây mãi với anh."

"Được được, không vấn đề gì." Thấy Đới Húc đồng ý, Quản Vĩnh Phúc mới chịu buông tay, "Anh chị à, chuyện này làm phiền hai người rồi, tôi xin lỗi trước. Là vợ tôi hồ đồ đi báo án, tôi đã bảo cô ta huỷ án rồi, đừng gây thêm chuyện nữa, đừng tạo áp lực cho cảnh sát các anh chị, cô ta cũng nói đã huỷ rồi, tôi tưởng là thật, ai ngờ... À, thật xin lỗi, chỗ tôi không có gì tiếp đãi, để tôi châm điếu thuốc cho anh nhé! Vừa hút thuốc vừa nói chuyện được không?"

Đới Húc khoát tay: "Không cần, tôi không hút thuốc. Anh vào thẳng vấn đề đi."

"Được được, tôi nói thẳng luôn." Quản Vĩnh Phúc biết rõ Đới Húc và Phương Viên chẳng có thiện cảm gì với mình, giờ chỉ còn cách tranh thủ sự thông cảm, nên vội vàng nói: "Tình cảm vợ chồng giữa tôi với Trương Dĩnh bây giờ chỉ còn là hình thức, hai đứa không còn tình cảm nữa. Nếu không vì cái thai năm đó, tôi cũng không gấp gáp cưới cô ta. Ai mà ngờ, ông trời trêu người, vừa mới cưới xong thì cái thai cũng không giữ được. Từ sau khi mất con, tính tình Trương Dĩnh thay đổi hẳn, lúc nào cũng bám tôi, cứ hở ra là khóc lóc rồi trách móc. Cô ta bảo nếu tôi có bản lĩnh hơn, kiếm được tiền, thì cô ta đâu phải mang bầu mà còn phải đi làm, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Sau này, tôi bắt đầu làm ăn, bận rộn hơn, thì cô ta lại trách tôi không ở bên cạnh. Tôi mới mua cho cô ta một con chó để bầu bạn, ai dè, cô ta coi con chó như con ruột! Tôi về nhà lúc nào cũng phải nhường nhịn nó. Anh chị thử nghĩ coi, đàn ông nào chịu nổi cảnh sống như vậy? Có ai chịu nổi cảnh vợ mình đối xử với con chó còn tốt hơn với chồng không?"

Đới Húc không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: "Chuyện trong nhà anh không cần kể với chúng tôi, chúng tôi không phải người giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Anh chỉ cần nói rõ vụ 'mất tích' lần này là được."

Thấy thái độ Đới Húc cứng rắn như vậy, Quản Vĩnh Phúc có phần không vui, nhưng cũng biết mình đang là người cần nhờ vả, nên cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói tiếp: "Tôi đâu có cố ý làm vậy đâu, thật sự không ngờ Trương Dĩnh lại báo cảnh sát. Trước kia tôi cũng từng vài lần vì đánh bài hay đi lấy hàng mà mất tích vài hôm, cô ta đâu có để ý, cũng chẳng hỏi han gì. Lần này, tôi không biết mở miệng thế nào, nên mới nói dối rằng gặp rắc rối, phải trốn đi một thời gian. Mà thực ra, chuyện bên này tôi cũng biết mình sai. Trước đây tôi suy nghĩ đơn giản, quen Tiểu Phương qua mạng, gặp gỡ vài lần, thấy hợp thì tiến xa hơn chút. Ở nhà tôi khổ sở lắm, mà cô ấy lại tình nguyện ở bên tôi, nên... Chuyện tới nước này là tôi không đúng, tôi thiếu đạo đức. Nhưng tôi không ngờ Tiểu Phương lại nghiêm túc như vậy, đến khi biết tôi có vợ thì giận dỗi, suýt nữa thì chia tay! Ai ngờ đúng lúc đó cô ấy lại có thai! Trước kia tôi kết hôn với Trương Dĩnh cũng vì đứa con, mà đến giờ vẫn không có. Cho nên tôi muốn bảo vệ cái thai này của Tiểu Phương."

"Nhìn Trương Dĩnh bây giờ, tôi không muốn sinh con với cô ta nữa. Tôi vốn định đi từng bước, chờ đứa nhỏ ra đời rồi nói rõ. Nếu Trương Dĩnh chịu để tôi bế con về, tôi sẽ đưa Tiểu Phương một khoản tiền rồi chia tay là xong. Còn nếu cô ta không chịu, tôi sẽ tìm lý do ly hôn, sau đó cưới Tiểu Phương, cùng nuôi đứa bé. Anh chị không biết chứ, Trương Dĩnh không quá tham tiền, nhưng cô ta có mẹ và em họ thân thiết như ruột thịt, luôn muốn giúp đỡ họ. Mà tôi thì cực khổ kiếm tiền, giờ không thể để bị nắm thóp, lỡ tới lúc ly hôn mà bị chia tài sản, tôi sẽ thiệt lớn."

Đới Húc khẽ cười: "Kế hoạch của anh cũng chu đáo đấy."

Quản Vĩnh Phúc xấu hổ xoa tay, đương nhiên nghe ra Đới Húc đang châm chọc chứ không phải khen ngợi gì. Hắn biết việc mình làm chẳng hay ho gì, một bên lừa dối vợ, nói dối rằng mình gặp nạn bị truy sát, một bên lại đưa nhân tình sang thành phố bên sinh con. Dù kể với ai, hắn cũng không thể chiếm phần đúng.

"Anh còn gì muốn nói nữa không?" Phương Viên hỏi.

Quản Vĩnh Phúc gật đầu: "Con người Trương Dĩnh đó, thần kinh thật sự có vấn đề. Tính cách thì càng không ổn. Tôi nói anh chị nghe, hai đứa tôi ra nông nỗi này hoàn toàn là do cô ta, cô ta..."

"Được rồi, anh không cần nói nữa." Đới Húc giơ tay cắt lời, "Chúng tôi không phải bác sĩ tâm lý, không có quyền kết luận tinh thần vợ anh có vấn đề hay không. Hôm nay tới đây thôi. Anh một hai đòi giải thích, chúng tôi đã cho anh cơ hội. Giờ anh muốn quay lại chăm sản phụ hay làm gì thì cứ tự nhiên, chúng tôi còn có việc khác."

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Quản Vĩnh Phúc không dám cãi lời, chỉ hậm hực gật đầu rồi quay người trở lại phòng bệnh.

"Hiếm thấy anh nghiêm túc với ai như thế này đó, chắc đây là lần đầu luôn ấy!" Trên đường xuống thang máy, Phương Viên không nhịn được mà cảm thán.

Đới Húc lúc này lại trở về dáng vẻ vui vẻ thường ngày, theo thói quen gãi gãi mái tóc ngắn ngủn: "Không còn cách nào khác. Không nghiêm mặt một chút thì không biết hắn sẽ còn lôi kéo mình tới bao giờ. Thời gian mình phí cho hắn đã quá đủ rồi. Hắn đâu phải người chết mình cần tìm, vậy những chuyện còn lại... Chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa."

Q3.Chương 48: Bức tranh mới

Phương Viên gật đầu. Đúng vậy, bất kể hành vi của Quản Vĩnh Phúc có thiếu đạo đức đến đâu, nhân cách hắn có tệ hại thế nào, đó không phải chuyện mà họ cần quan tâm. Ít nhất, vào thời điểm hiện tại, mọi thứ đã rõ ràng, cũng không cần thiết phải tiếp tục truy vấn.

Rời khỏi bệnh viện, Đới Húc và Phương Viên đi thẳng ra bãi đỗ xe. Anh họ của Quản Vĩnh Phúc vẫn đang ngồi đợi ở đó. Vừa trông thấy hai người quay lại, anh ta liền vội vã hỏi, giọng lộ rõ sự căng thẳng: "Anh chị tìm được Vĩnh Phúc rồi chứ? Cậu ấy... Cậu ấy có nói gì không?"

Phương Viên không hiểu tại sao anh ta lại lo lắng đến mức như vậy, bản năng mách bảo cô rằng có lẽ anh ta sợ họ lỡ lời. Vì thế, cô lắc đầu: "Chúng tôi tìm được hắn rồi. Nhưng hắn không hỏi vì sao chúng tôi biết hắn đang ở bệnh viện này. Anh không cần lo lắng."

"Thế... Sao cậu ấy không chịu bắt máy?" Anh họ của Quản Vĩnh Phúc vẫn chưa yên tâm, giọng đầy bất an.

Phương Viên không trả lời.

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc thở dài, ngả người dựa lưng vào ghế, hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm như tự nói với mình:

"Giờ phải làm sao đây? Giải thích kiểu gì cũng không ổn... Nói cũng không đúng, không nói cũng không xong... Đúng là khó xử mà."

Nghe vậy, Đới Húc liếc anh ta qua gương chiếu hậu, vừa lái xe vừa hỏi với vẻ tò mò: "Sao vậy? Có chuyện gì khiến anh thấy khó xử đến vậy?"

Họ quả thực không muốn lãng phí thời gian nghe lời biện bạch của Quản Vĩnh Phúc trong bệnh viện, nhưng giờ đang trên đường trở về, nghe anh họ hắn ta nói mấy câu cũng chẳng mất gì.

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc lại thở dài, giọng đầy lo âu:

"Vĩnh Phúc lần này đúng là gặp rắc rối lớn. Anh chị khi nãy cũng gặp đứa em họ tôi rồi đúng không? Nó làm ở cửa hàng, khi nghe nói cảnh sát đang điều tra vì Vĩnh Phúc mất tích quá lâu, nó mới gọi cho tôi. Nhưng nó không hề biết Vĩnh Phúc đang ở bệnh viện này, đến cả tôi cũng chỉ tình cờ nghe Vĩnh Phúc gọi điện cho tình nhân mới biết. Em họ tôi sốt ruột lắm, cứ tưởng Vĩnh Phúc thật sự gặp chuyện, gọi điện cho tôi để hỏi han. Tôi thì chẳng dám nói mình đang đưa cảnh sát đi tìm Vĩnh Phúc, nên đành nói dối là đang đi nhậu bên ngoài. Nhưng càng nói chuyện nó càng rối, tôi sợ nó làm lớn chuyện nên buộc phải kể thật. Ban đầu chỉ định để nó yên tâm, ai ngờ nó nghe xong liền nổi giận, cảm thấy Vĩnh Phúc không tin tưởng gì người nhà, chửi um lên rồi cúp máy. Một lúc sau lại gọi lại, nói Trương Dĩnh vừa vặn có mặt ở cửa hàng, nghe thấy hết mọi chuyện. Nhưng đáng sợ nhất là sau khi nghe xong, chị ta chẳng nói câu nào, chỉ quay người bỏ đi. Em họ tôi thì sợ quá, dặn tôi tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho Vĩnh Phúc, nếu không nó sẽ giận cả tôi với anh ấy. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu không nói trước với Vĩnh Phúc, lỡ Trương Dĩnh thật sự làm ầm lên thì còn rắc rối hơn."

Đới Húc nghe xong không bình luận gì, chỉ mỉm cười.

Trên đường trở về, anh họ của Quản Vĩnh Phúc cứ mãi băn khoăn không biết nên giải quyết thế nào. Mãi cho tới khi xe đã rời khỏi đường cao tốc, vừa qua trạm thu phí vào thành phố, anh ta mới như thể hạ quyết tâm. Dường như vì muốn tự bảo vệ mình, anh ta nói rằng việc Quản Vĩnh Phúc nuôi nhân tình bên ngoài sớm muộn gì cũng bị vợ phát hiện, đó là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Cuối cùng, anh ta cầu xin Đới Húc và Phương Viên đừng để lộ rằng chính anh ta là người tiết lộ nơi ở của Quản Vĩnh Phúc. Hai người họ gật đầu đồng ý mấy lần, anh ta mới yên tâm phần nào.

Sau khi tìm được chỗ thuận tiện để anh họ Quản Vĩnh Phúc xuống xe, Đới Húc và Phương Viên mới thực sự khép lại đoạn chuyện "cẩu huyết" này, tranh thủ thời gian quay về Cục Công An. Chờ đợi họ là một bức phục dựng chân dung hoàn toàn mới.

Lần này, kết quả rõ ràng khác biệt so với lần đầu. Tuy vẫn là xương gò má cao, đôi mắt lớn, nhưng đường nét khuôn mặt đã rõ ràng hơn hẳn. Quan trọng nhất là, nếu như bức vẽ đầu tiên có tới 70% đường nét giống Quản Vĩnh Phúc, thì bức lần này lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi nhận được bản vẽ mới, Đới Húc và Phương Viên lập tức tìm tới đội trưởng Dương. Khi xem bức chân dung mới cùng việc xác nhận Quản Vĩnh Phúc không hề mất tích, đội trưởng Dương chỉ im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Việc đến nước này rồi, truy cứu trách nhiệm người đồng nghiệp từng vẽ bức đầu tiên đã không còn ý nghĩa. Quan trọng nhất lúc này là tìm ra phương hướng mới, khai thác manh mối tiếp theo.

Thực ra, lý do Đới Húc đến gặp đội trưởng Dương là vì chính anh đã nảy ra một ý tưởng mới liên quan tới việc điều tra. Ban đầu, anh không hề định làm như vậy, nhưng trên đường về, nhớ lại lời phê bình từ cấp trên hôm trước, rồi liên hệ tới nhiệm vụ sắp tới, anh bất ngờ nảy ra một linh cảm.

"Ý tưởng này của cậu táo bạo đấy!" Đội trưởng Dương nghe xong thì tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. "Sao cậu lại nghĩ đến việc nhờ báo chí đăng lại bức chân dung mới để tìm manh mối? Tôi cứ tưởng sau hai lần lên báo, cậu chắc chắn không muốn dây dưa với truyền thông nữa. Mà tờ Daily Life vốn đâu phải đơn vị có sức ảnh hưởng gì đặc biệt với chúng ta, sao cậu lại chọn họ để hỗ trợ tìm người giống trong bức vẽ đầu tiên?"

Đới Húc bình tĩnh trả lời: "Tôi nghĩ như thế này. Thứ nhất, cấp trên yêu cầu chúng ta phải duy trì quan hệ tốt với truyền thông. Lần trước phê bình chúng ta chính là tờ Daily Life. Nếu bây giờ chúng ta chủ động tìm tới họ, cung cấp thông tin, chẳng phải là một cách để 'làm hòa', chủ động cải thiện quan hệ đó sao? Thứ hai, báo Daily Life trước đó không ngừng chỉ trích chúng ta làm việc thiếu trách nhiệm. Vậy lần này, nếu chính chúng ta chủ động nhờ họ hỗ trợ đăng tin tìm người, chẳng khác nào chứng minh rằng chúng ta đang tích cực hành động. Khi họ trở thành nhân chứng cho sự nỗ lực của chúng ta, nếu sau này còn tiếp tục bôi nhọ, người đọc sẽ cảm thấy mâu thuẫn — họ viết gì người đọc chưa chắc tin nữa."

Đội trưởng Dương cười lớn, vỗ bàn: "Chàng trai, đầu óc nhanh nhạy đấy! Một mũi tên trúng hai đích, xử lý khéo léo. Được, vậy cứ làm theo cách của cậu. Nhưng nếu bên báo Daily Life không hợp tác thì sao?"

Đới Húc khẽ nhún vai, mỉm cười: "Chúng ta đã nhượng bộ một bước rồi. Nếu họ vẫn không chịu phối hợp, thì cũng không thể trách chúng ta. Cấp trên muốn giữ thể diện trước truyền thông, nhưng tự trọng và phẩm giá nghề nghiệp cũng cần được bảo vệ. Chúng ta đã chủ động giang tay trước, họ không nắm lấy, thì còn gì để nói?"


Q3.Chương 49: Kế hoạch B

Đề nghị lần này của Đới Húc đương nhiên được Dương Thành hết lòng ủng hộ. Là người đứng giữa, anh mới chính là người thấy khó xử và rối rắm nhất. Một bên là áp lực từ cấp trên đè nặng, một bên lại là sự bất lực, bức bối từ cấp dưới, bản thân anh cũng hiểu rất rõ, muốn dung hòa cả hai là chuyện không hề dễ dàng. Giờ đây, Đới Húc chủ động đề xuất một phương án xoay chuyển tình thế, chẳng khác nào thấu hiểu và phối hợp cùng anh. Trong tình huống như vậy, nếu không hết lòng ủng hộ thì bao nhiêu năm làm cảnh sát của Dương Thành chẳng phải đã uổng phí rồi sao.

Nhận được sự đồng thuận từ Dương Thành, Đới Húc lập tức bắt tay chuẩn bị liên hệ với Hướng Văn Ngạn. Bởi lẽ, tin tức được đăng trên báo chính là do hắn viết, nói cách khác, nếu giữa hai bài viết xuất hiện điểm mâu thuẫn, vậy trọng tâm chắc chắn nằm ở Hướng Văn Ngạn. Đối với chuyện này, Phương Viên lại không mấy kỳ vọng. Trong mắt cô, Hướng Văn Ngạn là kiểu người không thể cứu vãn, Đới Húc chọn cách này, tám phần là không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng bản thân Đới Húc lại không hề lo ngại kết quả ra sao, với anh, dù gặp trắc trở cũng không phải điều tồi tệ. Quan trọng là bọn họ đã chủ động, mà đã chủ động thì kết quả cuối cùng thế nào cũng không phải chuyện khiến họ tổn thất.

Vì không có số điện thoại cá nhân của Hướng Văn Ngạn, Đới Húc chỉ có thể gọi thẳng tới ban biên tập của tòa soạn. Phía đầu dây bên kia, khi biết anh tìm Hướng Văn Ngạn thì bảo anh đợi một lát.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại có người bắt máy. Giọng Hướng Văn Ngạn vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ hơi khó chịu vì đã trễ giờ làm, nhưng dù sao chưa biết rõ thân phận và mục đích của người gọi, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chào anh, tôi là Hướng Văn Ngạn của tạp chí Daily Life. Xin hỏi anh là ai vậy?" Hướng Văn Ngạn hỏi.

"Chào anh, tôi là Đới Húc, cảnh sát đội hình sự thuộc Cục Công an thành phố A. Anh vẫn còn nhớ tôi chứ?" Đới Húc đáp lại bằng giọng nhiệt tình, không hề để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào.

Hướng Văn Ngạn bên kia im lặng đôi ba giây rồi bật cười, giọng có phần châm chọc: "Giờ này rồi còn gọi tới tòa soạn tìm tôi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ các anh muốn nhờ tôi viết bài ca ngợi chiến tích lẫy lừng của mấy người? Nếu đúng là vậy thì khỏi nói nữa, tôi là người làm báo có nguyên tắc. Báo chí chỉ đưa tin đúng sự thật, tuyệt đối không tô son trát phấn cho ai. Tôi tan làm rồi, nếu có chuyện gì quan trọng thì nói ngắn gọn, không thì tôi cúp máy. Tôi không có thời gian buôn chuyện, muốn phóng viên viết bài hay thì trước tiên lo làm cho tốt công việc của mình đi."

"Anh nói đúng, tôi rất đồng tình. Dù là chuyện báo chí nên đưa tin đúng sự thật, hay việc chúng tôi cần làm tốt bổn phận, tôi đều hoàn toàn tán thành." Đới Húc không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của Hướng Văn Ngạn, rõ ràng đây là điều anh đã lường trước, "Hôm nay tôi gọi anh đúng là vì việc nghiêm túc, cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh sau giờ làm."

"Vậy thì nói nhanh lên, tối nay tôi còn có hẹn."

"Được, tôi nói ngắn gọn. Chúng tôi hy vọng quý báo có thể hỗ trợ đăng tin tìm người, dựa vào bản phác họa chân dung từ hộp sọ tìm thấy ở 'nhà ma'. Chúng tôi muốn thông qua phương tiện truyền thông để nhanh chóng xác định thân phận của nạn nhân. Đương nhiên, để các anh dễ dàng đưa tin, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin quan trọng, đảm bảo trung thực, không giấu giếm."

Nghe xong, Hướng Văn Ngạn bật cười lạnh: "Cảnh sát Đới, nói thật với anh, tôi không hiểu trình độ giáo dục ngành của các anh thế nào. Có câu: Thời cơ qua rồi là qua luôn, chắc anh hiểu chứ? Trước đây tôi từng chủ động tới Cục Công an muốn xin phỏng vấn, nhưng các anh ai cũng từ chối, người này không đồng ý, người kia làm khó, khiến tôi gặp đủ chuyện phiền toái. Tôi không phải không biết điều, nếu anh chịu hợp tác với tôi từ đầu thì tôi còn mừng. Nhưng nếu các anh đã dứt khoát không muốn hợp tác, thì tôi cũng chẳng việc gì phải cố níu kéo. Giờ các anh thấy báo chí có ích rồi mới nhớ tới tôi, anh nghĩ làm vậy là hợp lý à?"

"Anh có nguyên tắc nghề nghiệp, chúng tôi cũng có chức trách riêng. Mỗi bên đều có kỷ luật công tác, lẽ ra nên thông cảm lẫn nhau. Tôi tin anh cũng hy vọng mình có được tin tức trước các tòa soạn khác, vì thế nếu nói đúng thì đây là hợp tác hai bên cùng có lợi. Chẳng có chuyện gì là cơ hội đã mất cả."

"Ha ha, tôi không nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, báo chúng tôi đã đứng về phía sự thật, cũng đã đăng bài phơi bày góc khuất trong ngành các anh. Bây giờ các anh lại muốn chúng tôi đổi lập trường, xin lỗi, chúng tôi có nguyên tắc của mình."

Vì Đới Húc bật loa ngoài nên Phương Viên ngồi cạnh dù không lên tiếng, nhưng nghe rõ mồn một. Nếu không phải đang cố nhịn, có lẽ cô đã bật cười thành tiếng, không phải vì vui mà là tức đến mức muốn bật cười.

Thấy đối phương đã nói tới mức đó, Đới Húc cũng không tiếp tục thuyết phục nữa, chỉ nói một câu: "Làm phiền rồi." Sau đó anh cúp máy.

Cúp máy xong, anh thở dài, không phải vì bị Hướng Văn Ngạn làm cho tức giận, mà giống như đang thở phào nhẹ nhõm. Phương Viên không hiểu phản ứng này cho lắm.

"Sao anh va chạm với tên Hướng Văn Ngạn kia rồi mà lại thấy nhẹ nhõm như thế?" Cô nghi ngờ.

Đới Húc nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu nói nhỏ với cô: "Thật ra lúc gọi cho Hướng Văn Ngạn, điều tôi mong nhất là hắn sẽ từ chối tôi."

"Gì cơ?" Phương Viên kinh ngạc nhìn anh, suýt nữa thì muốn đưa tay sờ trán anh, "Vừa nãy chẳng phải anh còn nói với đội trưởng Dương là muốn thông qua cách này tạo mối quan hệ với truyền thông, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực sao?"

"Đó chỉ là kế hoạch A để báo cáo với lãnh đạo thôi!" Đới Húc bật cười, nụ cười có chút xảo quyệt, "Thật ra tôi muốn dùng kế hoạch B hơn. Hướng Văn Ngạn đã đăng bài công kích chúng ta, mà ban biên tập còn chấp nhận, điều đó cho thấy họ có sự đồng thuận trong việc công kích ngành cảnh sát. Vừa rồi tôi nói với hắn rằng chúng ta muốn nhờ họ đăng tin tìm người, nếu họ làm thật thì độc giả sẽ nghĩ cảnh sát bất tài, đến mức phải nhờ báo chí mới điều tra được. Thà để Hướng Văn Ngạn tiếp tục xuyên tạc, còn hơn để hắn nắm cơ hội ra vẻ là 'người trong cuộc' giúp đỡ chúng ta."

"Ý anh là... Để hắn tiếp tục nói xấu, còn mình thì tìm tòa soạn khác hợp tác?" Phương Viên bắt đầu hiểu.

"Chính xác. Báo Daily Life có quyền đưa tiếng nói riêng, cứ để họ tiếp tục thể hiện lập trường 'vạch mặt cảnh sát'. Nhưng khi sự thật được đưa ra ánh sáng, mọi lời nói dối của họ sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chẳng ai rảnh mà đào sâu, nhưng nếu họ càng bịa nhiều, cú ngã sau này sẽ càng đau. Họ tin vào sức mạnh dư luận đúng không? Tôi cũng vậy." Đới Húc cười ha ha.

Dù anh không nói thẳng, Phương Viên cũng hiểu.

Cô từng đọc một câu chuyện thế này: Hàn Sơn từng hỏi Thập Đắc rằng, nếu có người đánh, mắng, sỉ nhục, khinh thường, lừa dối, dọa dẫm, cười nhạo mình thì phải làm sao? Thập Đắc trả lời: Cứ nhịn họ, tránh họ, kính trọng họ, nhường họ, không chống đối, không để trong lòng, rồi đợi vài năm sau sẽ thấy họ thế nào.

Cách hành xử của Đới Húc dường như cũng giống như vậy. Những chuyện nhỏ như với Lâm Phi Ca trước đây, cô ta cho rằng nhờ bố mẹ mà có thể vượt qua mọi khó khăn, nên chẳng thèm làm việc nghiêm túc, luôn nghĩ mình thông minh còn Đới Húc là đồ ngốc không giúp gì được. Đới Húc không tranh cãi, không giải thích. Đến cuối kỳ thực tập, người được khen là Phương Viên và Mã Khải, còn Lâm Phi Ca thì thậm chí không có tên trong danh sách, đến lúc đó mới há hốc mồm, nhưng không thể oán trách ai, vì ai cũng thấy rõ cô ta chẳng làm gì cả.

Còn bây giờ, cách làm với Hướng Văn Ngạn cũng y như thế. Biết rõ hắn bịa đặt, vu khống, Đới Húc chẳng buồn vạch trần, chỉ chọn con đường khác để tìm lối ra. Đợi tới khi vở kịch mà Daily Life đang diễn không còn chỗ che giấu, chính họ sẽ phải gánh lấy hậu quả. Trong lòng Đới Húc, điều sợ nhất là Hướng Văn Ngạn chịu hợp tác, như vậy thì lại không đủ thời gian cho họ tự đẩy mình vào thế bí.

Không trách được vì sao Chung Hàn từng nói: đừng nhìn vẻ ngoài ôn hòa của Đới Húc mà lầm, người như anh mới chính là kiểu đáng gờm nhất.

Không biết tới lúc bị lãnh đạo của mình trách phạt, Hướng Văn Ngạn có tỉnh ngộ được chút nào không. Phương Viên thầm nghĩ, nếu hắn giống Lâm Phi Ca, thì e rằng chẳng thể hy vọng gì, bởi có khi đến lúc đó, hắn vẫn cho rằng sai là do người khác, chứ chưa từng nghĩ đến việc soi lại bản thân mình.

Q3.Chương 50: Thông báo tìm người mất tích

Sau khi cuộc trò chuyện với Hướng Văn Ngạn không đi đến đâu, Đới Húc không chần chừ thêm phút nào, lập tức liên hệ với hai tòa soạn báo khác trong thành phố A. Dù hai tờ báo này không phổ biến rộng rãi như tờ Daily Life, nhưng lại có uy tín và vị thế cao hơn hẳn trong giới truyền thông.

Sau khi ngỏ lời, cả hai bên đều vui vẻ đồng ý đăng bài tìm người. Tuy nhiên, do thời điểm hiện tại không thuận lợi, cho dù đẩy nhanh tiến độ cũng không kịp in bài cho ngày mai, nên họ hẹn gặp mặt trực tiếp vào sáng hôm sau. Đới Húc mang theo bản phác họa chân dung cùng các tài liệu liên quan đến đưa tận tay cho họ. Một trong hai tờ là báo chiều, tờ còn lại là báo phát hành hàng ngày. Vì vậy, chiều mai và sáng ngày kia sẽ bắt đầu đăng tải bài viết. Còn chuyện đăng bao nhiêu ngày, anh sẽ bàn bạc trực tiếp với lãnh đạo tòa soạn khi gặp mặt.

Trong cuộc gọi với phóng viên của tờ báo chiều, người này cho biết anh cũng đang theo dõi sát sao tin tức từ Daily Life. Vụ án nghiêm trọng như vậy xảy ra ngay trong thành phố A, chỉ cần được đưa tin chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn. Tuy nhiên, chủ biên của họ lại không đồng ý theo đuổi tin tức đó. Nguyên nhân là vì ông cảm thấy Daily Life không chuyên nghiệp, thường chỉ đăng tải ý kiến mang tính chủ quan chứ không dựa trên sự thật xác thực. Nếu Cục Công An vẫn giữ im lặng và chưa có phản hồi chính thức, thì tính xác thực của vụ án sẽ trở nên đáng nghi. Do đó, chủ biên cho rằng không thể mạo hiểm, thà bỏ lỡ tin nóng còn hơn để người khác có cớ chỉ trích.

Thế nhưng lần này, việc Đới Húc chủ động nhờ họ đăng tin tìm người, vô hình trung đã xác nhận rằng vụ án đầu tiên được Daily Life đăng tải là có thật, chỉ có điều nội dung không hoàn toàn chính xác. Phóng viên tờ báo chiều phản ứng rất nhanh nhạy, suy nghĩ thấu đáo. Anh ta hiểu rằng cảnh sát đang bị Daily Life đẩy vào thế bị động, nếu muốn lấy lại tiếng nói thì cần có sự phối hợp của truyền thông, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều.

Vì vậy, anh ta ngỏ ý hỏi Đới Húc liệu sau khi vụ án được phá xong, anh và các thành viên trong tổ điều tra có thể nhận lời phỏng vấn không. Như vậy họ có thể đưa tin một cách đầy đủ, độc quyền về toàn bộ vụ việc. Đới Húc không từ chối ngay. Nếu đối phương hiểu tình hình và chỉ muốn phỏng vấn sau khi vụ án kết thúc, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình phá án. Xét về mặt cá nhân, anh không thấy vấn đề gì, nhưng theo đúng quy trình thì vẫn phải báo cáo cấp trên, chờ lãnh đạo phê duyệt mới có thể đưa ra câu trả lời. Phóng viên tỏ ra rất hài lòng với phản hồi đó, nói rõ rằng bản thân cũng cần xin phép chủ biên trước khi thực hiện phỏng vấn.

Chuyện đó tạm gác lại, đợi cả hai bên lãnh đạo gật đầu thì sẽ tiếp tục bàn bạc.

Vụ án đã lần ra được một số manh mối, và việc phác họa chân dung nạn nhân xem như đã tạm hoàn tất.

Thái độ hợp tác của hai tòa soạn khiến Phương Viên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thiện cảm với giới truyền thông cũng dần được khôi phục. Tuy nhiên, kế hoạch nhờ truyền thông hỗ trợ của Đới Húc vẫn chưa dừng lại. Anh gọi Phương Viên, cả hai mang theo tài liệu cần thiết rồi lái xe đến đài truyền hình thành phố A. Họ tìm gặp người phụ trách kênh tin tức tổng hợp, trình bày rõ tình hình. Trùng hợp thay, người phụ trách này cũng đã nghe qua về vụ việc mà Daily Life đưa tin, vì thế rất hứng thú với lời đề nghị. Đối phương lập tức gọi nhân viên phụ trách bản tin buổi tối, yêu cầu họ khẩn trương chèn thêm phần thông báo tìm người vào trong chương trình.

Sau khi cảm ơn đối phương, Đới Húc và Phương Viên quay trở về. Lúc họ rời khỏi đài truyền hình, đồng hồ đã gần chỉ 9 giờ tối. Tổng cộng trong ngày hôm đó, họ đã liên hệ được với hai tòa soạn, hai đài truyền hình và ba đài phát thanh.

Việc liên hệ với các đài phát thanh gặp không ít khó khăn do chỉ có âm thanh mà không có hình ảnh. Đới Húc và Phương Viên phải hỗ trợ nhân viên đài mô tả chân dung nạn nhân sao cho vừa dễ hiểu, vừa chính xác mà không quá hoa mỹ hay trừu tượng. Sau nhiều lần đối chiếu và điều chỉnh, nội dung cuối cùng mới được thông qua.

Sở dĩ Đới Húc không bỏ qua phương thức truyền thông này là bởi anh có suy nghĩ riêng. Người chết không thể tự dưng rơi xuống thành phố A, nếu không phải luôn trốn trong nhà thì chắc chắn đã từng ra ngoài. Mà nếu có ra ngoài, khả năng lớn là sẽ đi taxi hoặc xe buýt – những phương tiện mà tài xế thường có thói quen nghe đài. Vì vậy, anh đặc biệt chọn ba kênh phát thanh quen thuộc với giới tài xế, đồng thời nhờ các MC nhấn mạnh rằng hình ảnh phác họa chân dung có đăng trên hai tờ báo, để đảm bảo độ tin cậy.

Xong xuôi mọi việc, Đới Húc không nấn ná, lập tức lái xe chở Phương Viên đến một quán ăn. Giờ này mà về nhà nấu cơm thì mất công quá nhiều. Từ sau khi Phương Viên bị ngất vì cảm nắng, Đới Húc đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Trước đây, cô vì muốn giảm cân nên ăn uống kiêng khem đủ thứ, anh không có cách nào khuyên được. Nhưng sau lần ngất xỉu đó, mỗi bữa cơm, anh đều tận tình giám sát cô ăn uống đầy đủ.

Dĩ nhiên, không chỉ mình Đới Húc quan tâm chuyện này, mà cả Hạ Ninh cũng vậy. Hôm nay Hạ Ninh đã giải quyết xong công việc từ sớm, vì biết Đới Húc và Phương Viên còn bận, nên cô tranh thủ đi dạo cho khuây khỏa. Nhận được điện thoại từ Phương Viên, cô lập tức gọi taxi tới quán ăn mà hai người đang ngồi.

Cả ba người vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ. Phương Viên trông đã khá hơn rất nhiều, không còn sốt, ăn uống cũng ngon miệng. Tuy nhiên, cô cũng có chút lo lắng, nếu cứ ăn uống thoải mái thế này, e rằng mấy ký giảm được lại quay về hết. Nhưng nỗi lo này chỉ một mình cô nghĩ tới, còn Đới Húc và Hạ Ninh thì vô cùng vui vẻ khi thấy cô đã hồi phục, chẳng hề để tâm đến chuyện cân nặng.

Ăn xong, ba người cùng lái xe về nhà. Phương Viên và Hạ Ninh đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường nằm tán gẫu. Hạ Ninh kể lại những chuyện mình gặp hôm nay rất suôn sẻ, còn Phương Viên thì đem chuyện Quản Vĩnh Phúc kể cho cô nghe. Biết được chuyện hắn ta nuôi nhân tình bên ngoài, thậm chí còn có con riêng, lại còn bịa ra chuyện bị truy sát để lừa vợ, Hạ Ninh vừa tức vừa buồn cười. Một lúc sau, cô ngẩng lên nhìn trần nhà, thở dài: "Đàn ông ấy mà, học vấn nhiều hay ít gì cũng thế, vẫn là cái thói trăng hoa, chẳng thể trông cậy được."

Phương Viên biết Hạ Ninh có tâm sự. Tuy nhiên, giữa hai người từ trước đến nay vẫn luôn vậy, một người nói, một người kiên nhẫn lắng nghe. Khi người kia chưa muốn chia sẻ, dù có nhận ra điều gì, họ cũng sẽ biết điều mà giả vờ như không hay.

Trò chuyện thêm một lúc, cả hai dần mệt, cứ thế chìm vào giấc ngủ, chớp mắt đã sáng hôm sau.

Chiều hôm trước đã quay lại công việc, ngủ một giấc liền, tinh thần Phương Viên đã tốt hơn nhiều. Đương nhiên cô không muốn ở nhà suốt. Đới Húc biết tính cô, nên cả ba người ăn sáng xong liền cùng nhau ra ngoài. Hạ Ninh hôm nay cũng có việc cần đến Cục Công An thành phố A, nên cả nhóm đi chung.

Buổi sáng, Phương Viên bị Hạ Ninh vừa năn nỉ vừa dọa dẫm bắt ăn no nê. Có lẽ là do tâm lý, dọc đường đi cô cứ nhìn vào kính chiếu hậu, cảm thấy sau khi ăn uống đầy đủ, sắc mặt trông tươi tắn, dễ nhìn hơn hẳn so với khoảng thời gian ép cân trước kia.

Bên ngoài Cục Công An có một sạp báo, Đới Húc cho xe chạy thẳng vào bãi, sau đó đích thân ra mua báo. Nếu là trước kia, có lẽ Phương Viên sẽ trách anh tự chuốc lấy phiền não. Nhưng giờ thì khác. Thứ nhất, anh đã giải thích rõ với cô, hiểu rằng "biết người biết ta" quan trọng hơn là nhắm mắt làm ngơ. Thứ hai, bản thân cô cũng tò mò không kém, hôm qua Đới Húc đã làm nhiều như vậy, Hướng Văn Ngạn liệu có phản ứng gì không?

Đới Húc lật báo, rồi dừng lại ở một trang, chăm chú đọc vài dòng, sau đó mỉm cười, đưa tờ báo cho Phương Viên. Quả nhiên, như cô dự đoán, Hướng Văn Ngạn có viết một bài, không dài lắm. Tiêu đề vẫn bắt mắt như thường lệ: "Vụ án động trời, tại sao đến nay vẫn chưa rõ thân phận người chết?". Dù phía cảnh sát đã chủ động nhờ truyền thông giúp tìm danh tính nạn nhân, nhưng trong bài viết, Hướng Văn Ngạn vẫn cố tình ám chỉ rằng cảnh sát đang cố che giấu sự thật.

Phương Viên tức đến mức bật cười lạnh lùng. Cô liếc nhìn Đới Húc, không khỏi thán phục tâm lý vững vàng của anh.

"Hắn ta viết bài này thật đúng lúc." Cô nói, "Chiều nay hai tờ báo kia sẽ đăng bài tìm người. Dù rằng điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân, nhưng những lời vu cáo cảnh sát che giấu sự thật sẽ bị giảm uy tín đáng kể. Tuyệt thật!"

Đới Húc thấy cô phấn khởi như vậy thì vừa buồn cười vừa bất lực. Phương Viên vốn hiền lành, rất ít khi thấy cô nổi giận hay trả đũa ai, vậy mà lần này vì Hướng Văn Ngạn mà tức đến vậy, chứng tỏ đã chạm tới giới hạn của cô. Anh nhìn cô càng thấy đáng yêu, bất giác đưa tay xoa đầu cô mấy cái, dịu giọng bảo:"Tìm ra sự thật mới là mục tiêu chính của chúng ta. Còn dạy dỗ Hướng Văn Ngạn chỉ là việc thuận tay mà thôi, đừng nghĩ đó là trọng tâm. Đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip