Q3.Chương 51 - 55
Q3.Chương 51: Thể diện
Vì hành động bất ngờ của Đới Húc, cả người Phương Viên như cứng đờ lại, hai tai nóng bừng. Gương mặt rạng rỡ khi tưởng tượng ra kết cục của Hướng Văn Ngạn lập tức vụt tắt, cô chỉ im lặng gật đầu, nhanh chóng bước theo sau anh.
Họ cố ý đến đơn vị từ sớm để báo cáo tiến độ điều tra trong đêm với Dương Thành, đồng thời hỏi liệu sau khi vụ án khép lại có thể nhận lời phỏng vấn báo chí hay không. Dương Thành tỏ ra rất hài lòng với những nỗ lực của cả hai, nhưng việc có được phép tiếp xúc truyền thông lại không thuộc quyền quyết định của anh, vì vậy đành tạm gác lại.
Sau khi thảo luận sơ qua về việc đăng thông báo tìm nhân chứng, Đới Húc và Phương Viên lại tiếp tục lên đường, mang theo tài liệu liên quan tới hai tòa soạn khác.
Trên đường đi, Đới Húc bật đài phát thanh trong xe, quả nhiên trong bản tin sáng có phát nội dung kêu gọi giúp đỡ tìm người như họ đã nhờ.
Hai người lần lượt ghé qua các tòa soạn để nhờ hỗ trợ đăng tin. Công việc diễn ra thuận lợi hơn dự đoán. Nhờ sự giúp sức tận tình của các cơ quan truyền thông, tâm trạng của Phương Viên cũng nhẹ nhõm hơn, dường như không còn bị ảnh hưởng bởi những bài viết đầy ác ý của Hướng Văn Ngạn. Thực ra, bọn họ đâu có kém như hắn miêu tả. Chỉ cần tiếp tục kiên trì điều tra, bất kể Hướng Văn Ngạn có cố bôi nhọ đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá cho những gì hắn gây ra.
Bận rộn cả buổi sáng, đến trưa, Đới Húc và Phương Viên mua hai hộp cơm mang về cục. Buổi chiều công việc nhẹ nhàng hơn, không phải chạy ra ngoài, ít nhất cũng đỡ bị cái nắng gay gắt hành hạ. Đặc biệt với người vừa mới khỏi bệnh như Phương Viên, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy làm việc trong phòng điều hòa dễ chịu hơn hẳn.
Giữa trưa, mọi người đều ra ngoài ăn, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Họ vừa ăn cơm vừa tranh thủ bàn về vụ án. Ăn được một nửa, điện thoại Đới Húc reo lên, anh nhìn thoáng qua số hiển thị rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy. Phương Viên ở lại tiếp tục ăn.
Không biết có phải vì vừa khỏi bệnh hay không mà ý chí nhịn ăn giảm cân của Phương Viên dường như đã tiêu tan. Cô ăn ngon lành, đặc biệt là miếng thịt gà trong hộp cơm hôm nay. Trong lòng thầm nghĩ: may mà bây giờ Mã Khải không còn trong cùng đội, nếu không thấy mình ăn uống thế này, không biết lại mỉa mai điều gì nữa. Lần trước Mã Khải tới hỏi thăm vụ án, không may gặp đúng lúc cô đang cáu kỉnh, liền bị cô đuổi thẳng, từ đó cũng không còn bén mảng lại bắt chuyện. Có lẽ vẫn còn giận, nên dù có thấy cô ăn cũng không tới trêu ghẹo nữa. Phương Viên cảm thấy nhẹ nhõm, cô biết Mã Khải không phải người xấu, nhưng cái kiểu nói chuyện hay chọc tức người khác của cậu khiến cô rất khó chịu.
Đang ăn, cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Phương Viên đang quay lưng về phía cửa, nghĩ rằng Đới Húc nghe điện thoại xong quay lại nên không quay đầu nhìn. Đến khi phát hiện người bước đến không phải là anh, mà đã đứng trước bàn mình, cô mới ngẩng lên.
"Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?" Phương Viên ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt là mẹ mình.
Từ sau hôm đó nhận điện thoại của mẹ, cô vẫn chưa có thời gian gọi lại, mà mẹ cũng không chủ động tìm tới. Hôm nằm viện, cô đoán chắc Đới Húc đã báo tin cho mẹ, nhưng cuối cùng chỉ có ba tới, lại còn dẫn theo vợ sau và con gái riêng tới "diễn trò". Việc mẹ không xuất hiện hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Từ sau khi tái hôn, mẹ cô trong nhà không có tiếng nói, nhiều chuyện không thể quyết định. Phương Viên nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy chua chát. Trong ký ức của cô, mẹ từng là người phụ nữ mạnh mẽ, trong nhà luôn nắm thế chủ động. Bố cô tuy đôi lúc có tỏ vẻ bất mãn, nhưng phần lớn thời gian vẫn nhịn nhục, vì vậy cô chưa từng nhận ra giữa bố mẹ có vấn đề gì, thậm chí luôn nghĩ mẹ là người phụ nữ bản lĩnh.
Không ngờ, đời lại có chuyện "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Mẹ từng đanh đá với bố cô là thế, vậy mà khi sống với người chồng tái hôn, lại như hóa thành người khác – mềm mỏng, rụt rè, ngoan ngoãn nghe lời, không dám trái ý chồng. Theo lời bà kể, sau khi ly hôn, số tài sản được chia đủ để dưỡng già, hiện giờ mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào chồng nên bà phải giữ ý giữ tứ, nào còn rảnh rỗi để chăm lo cho người nhà họ Phương.
Lúc đó Phương Viên nhập viện đã là buổi tối, mà thời điểm đó chắc chắn chồng sau của mẹ đang ở nhà, có lẽ bà không dám nhắc tới chuyện đến thăm con gái. Chỉ là, cô không ngờ sau hai ngày, mẹ lại đột ngột tìm tới tận Cục Công An.
Mẹ nhìn gương mặt Phương Viên rồi liếc hộp cơm trên bàn, nói: "Mẹ nghe nói con mới bệnh dậy mà hôm nay đã đi làm lại rồi, nên qua xem sao."
"Mẹ, con ổn mà. Mẹ ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế." Phương Viên vội đứng dậy định kéo ghế cho mẹ.
Nào ngờ mẹ cô lại bất ngờ đưa tay lấy hộp cơm trên bàn, ném vào thùng rác không chút do dự.
"Con còn chưa ăn xong mà..." Phương Viên ngơ ngác, thoạt đầu còn tưởng mẹ hiểu nhầm mình ăn xong nên tiện tay dọn hộp cơm. Cô tiếc nuối nhìn hộp cơm ngon lành bị vứt đi, bụng vẫn còn lưng lửng, cơm hôm nay lại hợp khẩu vị, giờ bỏ đi thật uổng phí.
"Ăn nửa hộp là đủ rồi. Con gái ăn nhiều làm gì, ăn no chỉ béo thêm thôi. Mẹ cứ tưởng con bệnh thì sẽ sụt cân, ai ngờ đâu con lại ăn uống tốt như vậy. Không được, con mới gầy đi một chút mà đã buông thả rồi, phải giữ vóc dáng chứ! Sau này phải chú ý ăn uống hơn." Mẹ nghiêm khắc nói.
"Mẹ trước giờ đâu có quản con chuyện này..."
"Trước kia là trước kia, giờ khác rồi." Mẹ cô xua tay, "Khi đó con còn nhỏ, mẹ không can thiệp. Bây giờ con lớn rồi, đến tuổi lấy chồng, con gái thì phải biết giữ hình tượng, mới có giá trị."
Phương Viên cau mày. Cô bỗng có cảm giác mình không còn là con người nữa mà giống một món hàng, cần được "đóng gói" thật bắt mắt để bán với giá tốt. Cô không thích bị đánh giá theo cách đó, nên cố nén sự khó chịu: "Con thấy dáng dấp mình hiện giờ không có gì phải xấu hổ cả."
"Mẹ không nói con xấu, nhưng ai rồi cũng sẽ già. Con trai bây giờ thích con gái gầy, trắng. Con không có gì kém, nhưng gầy hơn chút thì càng tốt chứ sao. Tiếc là mẹ để ý đến chuyện này quá muộn, nếu không thì đã giúp con tút tát từ sớm rồi."
Phương Viên không muốn tranh luận tiếp. Dù sao mẹ cũng đã đến thăm, cô không muốn vì nửa hộp cơm mà cãi nhau. Cô cười nhẹ: "Không sao đâu, mỗi người một gu, rồi cũng sẽ có người thích con."
"Không được! Phải biết tận dụng lúc còn trẻ để tìm người đàn ông có điều kiện, chứ không lẽ ai thích là con chấp nhận hết à?" Mẹ cô lập tức phản bác.
Phương Viên không đáp. Cô lúc này chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình. Công việc còn chưa ổn định, cuộc sống cũng chưa đâu vào đâu. Cô không đồng tình với mẹ, nhưng cũng không muốn đôi co. Từ nhỏ cô đã là người có chính kiến. Tính tình không phải cứng rắn nhưng đã quyết chuyện gì thì khó mà lay chuyển. Chuyện yêu đương và hôn nhân, cô biết, chỉ có thể đi theo lựa chọn của chính mình.
Thấy con gái im lặng, mẹ cô tưởng đã "thấm đòn", liền hài lòng gật đầu. Bà lấy trong túi ra một loạt mỹ phẩm gồm sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng, nước hoa... từng món đặt lên bàn: "Đây, mẹ mua cho con đấy, toàn đồ dưỡng da cao cấp. Con gái lớn rồi thì phải biết làm đẹp. Mẹ định rủ con đi chọn, nhưng công việc con bận quá, mẹ đành tự mua. Những việc khác mẹ không giúp được con, nhưng chuyện chăm sóc da thì để mẹ lo. Nhớ dùng tiết kiệm một chút, đây là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ đấy."
Phương Viên nhìn mấy món mỹ phẩm, chỉ cần liếc qua là biết toàn hàng đắt tiền, chai nào cũng không dưới tám trăm tệ. Cô từng xin mẹ vài ngàn tệ để xoay xở trước khi nhận lương mà còn bị từ chối. Giờ đột nhiên mẹ sẵn sàng bỏ ra khoản lớn thế này, khiến cô không khỏi nghi ngờ.
"Chừng này chắc không rẻ đâu nhỉ?" Cô hỏi khẽ.
"Không sao, dùng được lâu mà. Con gái làm cảnh sát đã vất vả rồi, nếu còn không chăm sóc mình thì trông sẽ tệ lắm. Mẹ còn định mua thêm đồ trang điểm, nhưng nghĩ công việc của con chắc không cho phép nên thôi. Sau này có thời gian mẹ con mình cùng đi dạo rồi mua nhé. Thôi, mẹ đưa đồ rồi, chiều mẹ còn phải đi làm. Nhớ chăm sóc da với ăn uống cho hợp lý. Khi nào rảnh mẹ lại ghé thăm."
Nói rồi, bà vẫy tay chào con gái, quay người rời khỏi văn phòng.
Q3.Chương 52: Bí mật
Mẹ Phương vội vàng tới, rồi cũng vội vàng rời đi. Mãi đến khi bà đi rồi, Phương Viên vẫn thấy mơ hồ trước đống mỹ phẩm dưỡng da đặt trước mặt. Cô nhìn nửa hộp cơm trong thùng rác, khẽ thở dài.
Cô tìm một cái túi, bỏ đống mỹ phẩm vào, trong lòng rối rắm không biết nên đón nhận món quà "trời ban" này như thế nào. Nếu không nhận, liệu có khiến mẹ buồn, khiến mối quan hệ mẹ con vừa mới cải thiện lại lần nữa đóng băng không? Nhưng nếu nhận thì sao? Nếu một ngày nào đó mẹ lại vì chuyện gì khác mà khó chịu, liệu có lôi chuyện này ra, càm ràm rằng đã vì cô mà hi sinh nhiều đến nhường nào, thậm chí lấy cô ra làm cái cớ để chỉ trích người nhà họ Phương hay không?
Càng nghĩ, Phương Viên càng thấy sợ. Cô đã phải rất vất vả mới bước ra khỏi sự thật gia đình tan vỡ, rồi lại phải ngay lập tức đối mặt với vấn đề chi tiêu sinh hoạt và hướng đi sau khi tốt nghiệp. Sự độc lập đến quá đột ngột khiến cô luống cuống tay chân. Giờ đây mọi thứ mới tạm ổn định, cô cũng dần quen với việc sống xa bố mẹ, thì mẹ cô lại bất ngờ xuất hiện, bắt đầu can thiệp, còn mua cả mỹ phẩm dưỡng da cho cô. Phương Viên vừa mừng, lại vừa lo. Cô đã không còn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ trở lại với cuộc sống trước kia, có thể vô tư vô lo như bạn bè đồng trang lứa. Hiện tại, điều duy nhất cô mong là cuộc sống cứ bình ổn như thế.
Lúc Đới Húc quay lại, Phương Viên vẫn còn đang ngẩn người nhìn túi mỹ phẩm. Anh đi đến, lặng lẽ đứng sau lưng cô. Ban đầu Phương Viên còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh đã bị đánh thức bởi mùi sữa thoang thoảng. Dạ dày cô cũng theo đó mà kêu lên một tiếng rõ ràng. Cô theo bản năng đưa tay che bụng, vừa quay đầu lại thì thấy Đới Húc đang đứng phía sau, mỉm cười nhìn cô, trên tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Mùi sữa dịu nhẹ kia chính là từ trong chiếc túi đó tỏa ra.
"À, khi nãy tôi ra ngoài nghe điện thoại, bỗng ngửi thấy mùi thơm. Tò mò lại gần thì phát hiện là cửa hàng bánh ngọt gần cục mình. Đây là bánh kem mật ong mới ra lò, mùi khá thơm, tôi mua thử cho hai chúng ta, nếu ngon thì sau này lại có thêm lựa chọn cho bữa ăn." Đới Húc giải thích rất tự nhiên, sau đó mở túi giấy ra, đưa cho Phương Viên, bảo cô lấy ăn.
Dạ dày lại kêu lộc cộc một tiếng, Phương Viên biết mình không thể giả vờ được nữa. Cô ngại ngùng duỗi tay lấy một chiếc bánh, ăn thử, quả nhiên vừa thơm vừa mềm xốp, hơn nữa vì mới ra lò nên lớp vỏ ngoài còn giữ được độ giòn tan, ăn vào rất ngon miệng.
Sau khi ăn được chiếc bánh thơm ngon, Phương Viên mới chợt nhận ra có điều gì đó không hợp lý trong lời nói của Đới Húc. Thứ nhất, văn phòng của đội cảnh sát không nằm ở tầng trệt, cho dù anh ra ngoài nghe điện thoại thì cũng chỉ đứng ở hành lang hay cầu thang, không đến mức phải chạy ra tận cổng chính, vừa đứng dưới nắng vừa nghe điện thoại, đúng không? Thứ hai, khu vực quanh Cục Công An, cô đã quá quen, dù sao cũng thực tập ở đây khá lâu, nơi nào có gì cô đều biết rõ. Theo trí nhớ của Phương Viên, gần đây không phải không có tiệm bánh kem, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đứng ở cổng Cục Công An mà cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, rồi thuận tiện quay lại. Muốn đi mua, ít nhất cũng phải mất hơn mười phút. Cuối cùng, khi Đới Húc quay lại, thấy cô đang ôm đống mỹ phẩm trong tay, bên cạnh còn có nửa hộp cơm trong thùng rác, vậy mà anh không hỏi một câu nào. Đừng nói là quan tâm, ngay cả một chút tò mò hay kinh ngạc cũng không có – giống như anh đã biết rõ mọi chuyện từ trước.
"Khi nãy anh thấy mẹ em tới đúng không?" Phương Viên thử thăm dò.
Thấy cô đã phát hiện, Đới Húc không giấu nữa, mỉm cười gật đầu: "Thật ra cũng dễ nhận ra, em rất giống mẹ mình."
"Anh đang công khai đối đầu với mẹ em à?" Phương Viên trêu chọc, chỉ chỉ vào mấy chiếc bánh trong tay, "Khi nãy em còn chưa ăn xong, bà ấy đã ném hộp cơm vào thùng rác, còn bảo em phải giảm cân."
Đới Húc thở dài: "Hà tất phải như vậy? Một loại gạo nuôi ra trăm người, tôi vẫn không hiểu tại sao ai cũng muốn đặt ra một khuôn mẫu hoàn hảo, xinh đẹp, ưu tú, rồi sau đó chê bai những người không đạt được tiêu chuẩn đó. Nếu mọi người đều giống nhau, thì còn gì là ý nghĩa? Chúng ta khác gì người máy đâu? Tôi nghĩ em chỉ cần sống đúng với chính mình là được. Người thích em tự nhiên sẽ bị em thu hút, còn người không thích em, cho dù em có cố gắng thay đổi, cho dù họ có tạm chấp nhận, thì sợ rằng cũng chỉ là miễn cưỡng, mà bản thân em sẽ rất mệt mỏi. Muốn người khác thích mình, trước hết phải học cách yêu thương bản thân đã."
Nghe anh nói vậy, Phương Viên tò mò hỏi một câu: "Vậy anh có thích bản thân của hiện tại không? Từ nhỏ đến lớn, anh đều kiên trì như vậy, chưa từng để ý đến ánh mắt người khác sao?"
"Chuyện này hả..." Đới Húc xấu hổ cười, cố ý hạ giọng xuống, "Tôi kể em nghe một chuyện, chuyện này tôi chưa bao giờ nói với ai, em đừng kể cho người khác nhé, nếu để mẹ tôi biết, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối to!"
Lòng hiếu kỳ của Phương Viên bị anh khơi dậy, lúc này tất nhiên là gật đầu lia lịa để đảm bảo giữ bí mật.
Đới Húc hắng giọng: "Tôi không phải thần tiên, nên cũng không thể ngộ ra đạo lý này sớm như vậy. Hồi nhỏ, đứa trẻ nào cũng thế, đều dựa vào lời khen của bố mẹ, người thân, bạn bè, thầy cô để khẳng định bản thân, nên tất nhiên sẽ quan tâm đến ánh mắt người khác. Tôi lúc đó cũng không ngoại lệ, mỗi lần thi đều cố gắng đạt điểm tối đa, chỉ để được thầy cô dán một bông hồng nhỏ trên phần nhận xét. Mỗi lần họp phụ huynh, thấy tôi được khen, bố mẹ tôi rất vui, họ vui thì tôi cũng vui. Chuyện như vậy chắc em không thấy lạ đâu, vì đứa trẻ nào cũng từng như thế."
Phương Viên gật đầu.
"Khi ấy tôi thấy mọi chuyện rất bình thường, nhưng lớn lên một chút, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thế là bắt đầu thay đổi." Đới Húc kể tiếp, "Trùng hợp là tôi có hai anh em họ trạc tuổi, dần dần người lớn bắt đầu so sánh ba đứa: ai cao lớn hơn, ai học giỏi hơn, ai làm cán bộ lớp, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều bị lôi ra bình luận. Hồi tiểu học, tôi không cao, hai người kia đều cao hơn, hơn nữa thành tích trong tiểu học thì chênh lệch không lớn, vậy nên hai nhà kia rất hay khoe với bố mẹ tôi rằng con họ lớn nhanh thế nào. Ban đầu bố mẹ tôi không để tâm, nhưng sau cũng có phần không phục, dần dần cũng muốn ganh đua với người ta. Sau này lên cấp ba, không hiểu sao tôi lại phát triển rất nhanh, còn hai người kia thì bắt đầu ham chơi, thành tích đi xuống. Tôi có thể tự tin nói rằng lúc đó mình đã vượt lên dẫn đầu. Bố mẹ tôi càng vui, lúc ấy tôi mới nhận ra: mình không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy. Nếu không, sau này sẽ rất phiền phức."
Phương Viên nghe xong thấy khó hiểu. Với cô, một người như Đới Húc, bố mẹ anh hẳn phải vô cùng kiêu hãnh và hài lòng, sao có thể "rất phiền phức"?
Thấy cô bối rối, Đới Húc cười: "Lúc đó tôi phát hiện, bởi vì tôi đứng đầu nên mẹ tôi rất kiêu ngạo, đồng thời cũng bắt đầu nghĩ phải duy trì thành tích ấy. Mỗi lần nói chuyện, bà đều nhắc tới tương lai của tôi. Trong mắt bà, tương lai của tôi rộng mở, nên bà có thể tính toán đủ điều, còn tôi chỉ cần làm theo là được. Nhưng tôi nghĩ, nếu cứ như vậy, chẳng phải tôi giống như con lừa kéo xe hàng à? Con người ta mãi mãi không biết đủ, hoàn thành mục tiêu này rồi sẽ có mục tiêu khác. Nếu tôi cứ cố thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ, dần dần tôi sẽ biến thành con rối. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi. Mẹ tôi muốn tôi trở thành nhân vật nổi bật trong lớp, học giỏi, IQ cao, gương mặt sáng sủa. Nhưng tôi không thích cuộc sống như vậy, tôi cảm thấy như mỗi ngày đều đeo mặt nạ, sống để diễn cho người khác xem, mệt chỉ có bản thân mình. Không đáng. Nên tôi bắt đầu phá bỏ hình tượng thư sinh mà mẹ tôi xây dựng. Sau khi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm với điểm số vừa đủ, tôi bắt đầu kế hoạch cứu rỗi cuộc đời mình."
Phương Viên tò mò nhìn Đới Húc, chờ anh kể tiếp. Cô đoán câu chuyện tiếp theo nhất định rất thú vị, nên không xen ngang, chỉ im lặng lắng nghe.
Nói đến đây, Đới Húc có chút ngại ngùng. Anh gãi đầu, nói: "Đừng nghĩ tôi khoác lác, nhưng sau khi lên cấp ba, tôi thực sự bắt đầu sống theo ý mình. Khi đó tôi mơ ước sau này sẽ làm cảnh sát, nhưng vấn đề là với thành tích của tôi, bố mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy còn rất nhiều ngành nghề có tương lai hơn. Không chỉ vậy, hai nhà có con trạc tuổi tôi cũng luôn soi tôi kỹ lưỡng. Tôi thấy rất phiền, nên trong mỗi kỳ thi, tôi chỉ làm những câu chắc chắn, còn lại thì khoanh đại. Tôi không có năng lực gì đặc biệt, nhưng khả năng phân tích khá tốt, nên kết quả thi luôn duy trì ở mức trung bình, đúng như tôi tính toán."
"Hả? Nhưng như vậy chẳng phải khiến hai nhà kia càng so sánh anh nhiều hơn sao?" Phương Viên không hiểu cách làm của anh.
Đới Húc cười, lắc đầu: "Ban đầu đúng là như vậy, nhưng thành tích tôi cứ đều đều như thế, họ cùng lắm chỉ nói tôi không có tiềm năng. Nói riết rồi cũng chán, dần dần không ai để tâm nữa. Bố mẹ tôi lúc đầu cũng không cam lòng, nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Chỉ là, tôi vẫn biết rõ năng lực của mình. Khi tôi quyết tâm thi vào trường công an tốt nhất, chủ nhiệm lớp tôi khuyên tôi rất nhiều, bảo đừng mơ mộng viển vông, sẽ ảnh hưởng tương lai. Khi đó tôi không cãi gì cả. Đến khi có bảng điểm và giấy báo nhập học, ông ấy rất ngạc nhiên, bố mẹ tôi cũng vậy, không chỉ ngạc nhiên mà còn vui mừng, bởi vì họ từng nghĩ tôi không thể nào đậu vào ngôi trường đó."
Q3.Chương 53: Phản hồi
Phương Viên nghe Đới Húc kể chuyện mà sững người. Từ nhỏ đến lớn, cô đã gặp đủ kiểu người, học sinh giỏi có, học sinh kém cũng không thiếu, ai muốn đạt thành tích tốt thì đều phải thông minh, siêng năng, cố gắng hết mình để giành lấy vị trí dẫn đầu. Nhưng rõ ràng có năng lực đứng đầu mà lại cố tình ngụy trang thành học sinh trung bình, thì Đới Húc là người đầu tiên cô gặp.
"Được rồi, mọi chuyện là như vậy đó. Nói cho cùng, ý tôi là..." Sau khi kể hết bí mật của mình, Đới Húc vẫn còn xấu hổ, "Trước tiên, em phải hiểu rõ năng lực của bản thân. Chỉ cần em biết mình muốn gì, đang ở đâu và nên đi về hướng nào, thì bước tiếp theo chính là học cách không để tâm đến suy nghĩ của người khác. Sống đúng với những gì mình mong muốn, như vậy là đủ. Nếu em cứ sống theo kỳ vọng của người khác, lâu dần sẽ phát hiện năng lực của mình ngày càng mai một, rồi em cũng chẳng biết mình là ai, sống vì điều gì. Đến cuối cùng sẽ chỉ thấy mệt mỏi, rồi tự cho rằng bản thân chẳng làm nên trò trống gì cả."
Phương Viên nhớ tới lý thuyết "thiên hạ đệ nhị" mà Đới Húc từng nói, rồi nghĩ lại câu chuyện anh vừa kể, lúc này cô mới nhận ra: thì ra anh rất thông minh, bản thân cũng biết điều đó, nhưng lại không màng danh lợi, tỏ ra lười nhác chẳng qua là để không bị người khác để ý, tránh trở thành mục tiêu công kích, sống như con rối trong mắt người đời.
"Vậy sau này em có nên sống tầm thường một chút không?" Cô nghiêng đầu hỏi.
Đới Húc bật cười, vội vàng xua tay: "Em vẫn chưa hiểu ý tôi. Em nhìn Chung Hàn đi, cậu ta có làm lố không?"
Phương Viên gật đầu, cả đội hình sự mà nói tới hai chữ "làm lố", nếu Chung Hàn dám nhận mình đứng thứ hai, thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.
"Nếu em bảo cậu ta giấu tài, cậu ta sẽ chịu không nổi, còn thấy khó chịu như bị trói chân trói tay ấy chứ. Còn tôi, nếu em bắt tôi làm giống cậu ta, tới đâu cũng phải trở thành trung tâm chú ý, tôi cũng không chịu nổi. Cho nên, dù nổi bật hay bình thường, điều quan trọng nhất vẫn là em phải hiểu và chấp nhận chính mình, rồi sống theo cách em thấy thoải mái."
Phương Viên gật đầu.
Chuyện này tạm gác lại. Ăn xong bánh kem, bụng cô cũng không còn đói. Cô dọn hết mỹ phẩm dưỡng da vào ngăn kéo dưới bàn. Cô không lạ gì sự thay đổi thất thường của mẹ, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, tránh để mình rơi vào thế bị động.
Buổi chiều, báo của thành phố A bắt đầu đăng bài. Đới Húc đi mua một tờ về, phát hiện bên phía truyền thông rất hợp tác, cả về hình thức lẫn nội dung đều cẩn thận, chỉn chu. Tối hôm đó, họ còn phát tin tìm người trên bản tin thời sự. Nhìn chung, bước đầu hợp tác với truyền thông được xem là suôn sẻ.
Từ sau hôm đó, điện thoại gọi đến Cục Công an cung cấp thông tin cứ nối tiếp không dứt. Tuy rằng ai cũng bảo mình nhận ra người trong bức chân dung, nhưng mười cuộc gọi thì thường ra mười cái tên khác nhau. Có người còn chẳng quan tâm đến tuổi tác, báo xong mới nói người quen của mình mất tích là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Thậm chí có cuộc điện thoại nghe rất nghiêm túc, Thang Lực cẩn thận ghi chép lại, nhưng sau đó người bên cạnh người gọi lại bật cười, rồi hai người cùng cười và cúp máy.
May mà chuyện này giao cho Thang Lực, người nổi tiếng điềm đạm trong đội hình sự. Dù biết là trò đùa, anh chỉ khẽ thở dài, lắc đầu bất lực mà không nói gì. Nếu đổi lại là Đường Hoằng Nghiệp, chắc chắn đã bị chọc giận đến mức giậm chân rồi.
Dù biết là trò đùa, hoặc có thể là sự nhầm lẫn, bọn họ cũng không dám bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nào. Từ khi báo chí và truyền hình đưa tin, mấy người trong đội đều bận tối mắt tối mũi, không đến mức bầm dập, nhưng tuyệt đối không hề rảnh rỗi.
Tới sáng ngày thứ ba, đột nhiên có một nhóm người tới đội hình sự, dáng vẻ vô cùng náo nhiệt. Đi đầu là Tưởng Nguyên Trung, vóc người cao lớn, trên tay còn cầm một lá cờ thưởng. Theo sau là mấy thanh niên nam nữ, ở giữa là Trương Dĩnh. Trương Dĩnh dù miệng cười tươi, nhưng trong mắt vẫn mang chút trống rỗng.
"Cảnh sát Đới! Chúng tôi tới tặng cờ thưởng cho anh!" – Tưởng Nguyên Trung vừa nhìn thấy Đới Húc trong văn phòng đã vui vẻ bước tới, nói xong liền đưa lá cờ vào tay anh.
Đới Húc có phần ngơ ngác, nhận lấy cờ thưởng rồi nhìn kỹ. Đó là một lá cờ màu rượu vang, trên thêu tám chữ vàng rực: Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ.
"Ơ, chuyện này là sao?" Đới Húc bật cười, hỏi lại Tưởng Nguyên Trung.
Tưởng Nguyên Trung vỗ vai anh: "Chuyện này là anh chị đáng được nhận mà! Lần này nhờ hai người giúp đỡ, chị tôi mới được minh oan. Nếu không có hai người điều tra ra chuyện xấu của tên Quản Vĩnh Phúc, giờ này chị tôi vẫn còn bị hắn đổ tội không chừng."
Nghe vậy, Đới Húc lập tức hiểu ra. Phương Viên nhìn thấy Trương Dĩnh trong đám người, cô cũng nhìn lại, gượng gạo mỉm cười.
"Mọi người... Đều biết rồi à?" Trước đó, Đới Húc từng nghe người anh họ của Quản Vĩnh Phúc nói rằng Trương Dĩnh đã biết một phần sự thật, nhưng không ngờ họ lại ầm ĩ đến mức mang cả cờ thưởng tới.
Tưởng Nguyên Trung liên tục gật đầu: "Đúng rồi! Tụi tôi bắt quả tang Quản Vĩnh Phúc ngay tại bệnh viện! Tôi biết điều, không muốn gây náo loạn trong bệnh viện, vì còn nhiều sản phụ và trẻ nhỏ, nên chỉ túm cổ áo hắn kéo xuống tầng trệt. Quản Vĩnh Phúc lúc đó sợ xanh mặt, đứng cũng không vững. Nếu không phải chị tôi ngăn cản, sợ tôi làm lớn chuyện, thì tôi đã cho hắn ăn vài cú nữa rồi! Bác sĩ và y tá ở đó đều làm chứng rằng hắn và tiểu tam sinh con tại bệnh viện, chính miệng hắn còn tự nhận là chồng của ả kia. Người nhà bệnh nhân xung quanh cũng làm chứng được, tụi tôi còn chụp ảnh lại, giờ đang nhờ luật sư làm đơn kiện tội trùng hôn. Nếu xử được, thì tốt quá rồi! Coi như báo ứng cho hắn vì đã lãng phí thanh xuân của chị tôi!"
"Nguyên Trung, em đừng nói nữa." Trương Dĩnh cắt ngang, lắc đầu, "Chuyện này có gì hay ho đâu mà làm lớn lên như vậy? Em không thấy xấu hổ à?"
"Xấu hổ gì chứ! Có phải em đi ngoại tình đâu! Người mất mặt là hắn kìa, nuôi tiểu tam, còn có con riêng nữa!"
"Em không thấy ngại, nhưng chị thấy xấu hổ. Có người phụ nữ nào gặp chuyện này mà không cảm thấy nhục chứ? Chị biết, loại người như hắn, cho dù chị có chu toàn cỡ nào cũng không giữ nổi. Nhưng nghĩ cho kỹ, là do chị mù mắt, tự đi yêu loại người đó."
Nghe vậy, Tưởng Nguyên Trung bối rối, xoay mặt đi không nói thêm gì nữa.
Trương Dĩnh lúc này mới quay sang nhìn Đới Húc và Phương Viên, gắng gượng cười: "Dù sao đi nữa, tôi cũng phải cảm ơn hai người. Nếu không nhờ hai người điều tra, có lẽ tới giờ tôi vẫn nghĩ Quản Vĩnh Phúc gặp chuyện gì rồi bỏ trốn, một ngày nào đó lại lén lút gửi tờ đơn ly hôn về cho tôi. Tôi thật là ngu ngốc. Cảm ơn hai người đã giúp tôi kịp tỉnh ngộ, biết được sự thật. Tôi nghĩ kỹ rồi, đàn ông như hắn, nên bỏ. Lúc trước khi hắn buôn bán, nhà tôi cũng góp phần, dù hắn không cho tôi nhúng tay, nhưng vẫn còn chứng cứ rõ ràng. Tôi đã bàn với luật sư rồi, sau khi ra tòa, chắc tôi có thể lấy được hơn nửa tài sản. Tôi mới ngoài ba mươi, cuộc đời còn dài. Tôi sẽ vực dậy tinh thần, sống cho bản thân, nhất định sẽ tìm được một người đàn ông đáng tin hơn. Còn Quản Vĩnh Phúc, sau khi tòa phân tài sản, nếu tiểu tam kia còn chịu theo hắn sống, thì cứ xem như hắn còn chút may mắn. Nhưng chuyện sau đó không còn liên quan gì tới tôi nữa."
"Chị nghĩ được như vậy thì tốt rồi." Đới Húc gật đầu, nhẹ giọng đáp. Thanh quan khó xử chuyện nhà, kết quả thế này đã là tốt rồi. Anh thật sự không biết nói gì thêm.
Lần này, Đới Húc và Phương Viên cũng coi như chó ngáp phải ruồi, vô tình giúp được Trương Dĩnh. Đây có lẽ là kết quả tích cực duy nhất mà bức phác họa đầu tiên mang lại.
Tới chiều ngày thứ tư, cuối cùng họ cũng nhận được một phản hồi đáng tin cậy.
Q3.Chương 54: Chọn ngày chi bằng gặp ngày
Người gọi điện là một phụ nữ, giọng nói còn trẻ, nghe qua có vẻ cô ấy chưa đến tuổi ba mươi. Cô tự giới thiệu mình quen biết với người được đăng báo tìm kiếm. Đặc biệt hơn, người cảnh sát đang tìm kiếm ấy chính là bạn trai của cô.
Cô gái giới thiệu mình họ Vương, từ giọng điệu và thái độ khi nói chuyện có thể cảm nhận được cô đang rất căng thẳng. Theo lời miêu tả của cô, người bạn trai ấy rất giống với hình ảnh phác họa trên báo. Anh ta tên là Loan Thượng Chí, năm nay hai mươi lăm tuổi, không phải người gốc thành phố A. Cô Vương còn mô tả chi tiết trang phục của bạn trai mình; tuy quần áo trên người nạn nhân đã bị cháy gần như hoàn toàn, nhưng màu sắc chiếc quần jeans, nhãn hiệu, và cả kiểu giày đều trùng khớp một cách kỳ lạ. Thậm chí, thời điểm cuối cùng cô gặp bạn trai mình cũng gần sát với khung thời gian tử vong mà cảnh sát ước đoán.
Cô Vương chỉ cung cấp ngần ấy thông tin, không chịu nói thêm, dường như có điều gì đó khiến cô khó xử. Đới Húc không gặng hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, rồi cúp máy, tiện tay ghi lại số điện thoại di động của cô ấy. Sau đó, anh bắt đầu xác minh những thông tin liên quan đến Loan Thượng Chí dựa trên lời kể của cô Vương.
Quả nhiên, hộ khẩu của Loan Thượng Chí không ở thành phố A mà là một thành phố cách đây khoảng bốn tiếng lái xe. Trước đây, anh từng theo học tại một trường đại học trọng điểm ở thành phố A. Từ hệ thống lưu trữ thông tin công dân, cảnh sát phát hiện anh đã làm thủ tục chuyển khẩu về đây cách đây hai năm.
Hộ khẩu hiện tại của Loan Thượng Chí vẫn nằm chung với cha mẹ. Cha mẹ anh làm kinh doanh, ba người trong gia đình không có tiền án tiền sự nào, thoạt nhìn chỉ là một gia đình bình thường. Chân dung của Loan Thượng Chí trùng khớp gần như hoàn toàn với hình vẽ phác họa nạn nhân. Chỉ có điều, cô Vương lại không rõ bạn trai mình có từng bị gãy chân hay không, nên chi tiết này tạm thời chưa thể xác minh.
Sau khi nắm được tình hình sơ bộ, Đới Húc không vội liên lạc với gia đình Loan Thượng Chí vì họ đang ở một nơi khác. Anh cho rằng trong giai đoạn này, để bảo mật thông tin, tốt nhất là nên liên hệ với cô gái họ Vương đang sinh sống tại thành phố A trước. Trong quá trình trò chuyện qua điện thoại, cô gái ấy luôn khiến người ta có cảm giác đang che giấu điều gì, dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản như bề ngoài.
Vì thế, Đới Húc giao cho Phương Viên nhiệm vụ liên hệ lại với cô Vương. Phương Viên cũng là phụ nữ, có lẽ nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Cô Vương bắt máy, có phần bất ngờ, lập tức hỏi liệu người cảnh sát đang tìm có đúng là bạn trai của cô hay không. Phương Viên không trả lời thẳng vì hiện tại vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn. Cô chỉ làm theo lời dặn của Đới Húc, đề nghị được gặp mặt trực tiếp để trao đổi kỹ hơn. Không ngờ, cô Vương nay nghe tới việc phải gặp mặt liền lập tức từ chối. Phương Viên kiên nhẫn khuyên nhủ, nói đủ cách, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không đồng ý. Bất đắc dĩ, Phương Viên đổi sang cách có phần răn đe, hỏi cô không muốn xác nhận xem người chết có phải là bạn trai mình hay không? Là bạn gái, chẳng lẽ cô không lo lắng cho sự an nguy của người yêu? Nhưng dù nói thế nào, cô Vương cũng nhất quyết không chịu, khẳng định rằng mình không thể tới Cục Công An, nếu để người khác biết sẽ bị ảnh hưởng.
Nghe đến đây, Phương Viên lập tức nhận ra điều cô Vương đang né tránh không phải là việc gặp gỡ họ, mà chính là việc phải xuất hiện ở Cục Công An. Hiểu rõ mối bận tâm của đối phương, Phương Viên thay đổi chiến lược: không còn yêu cầu gặp mặt tại cơ quan công an nữa, mà nhẹ nhàng hỏi liệu cô ấy có thể sắp xếp thời gian để gặp họ ở một nơi khác thoải mái hơn không.
Quả nhiên, lần này lời đề nghị có hiệu quả. Cô Vương miễn cưỡng đồng ý. Sau một hồi thương lượng, hai bên thống nhất hẹn gặp luôn trong hôm nay, vào buổi tối, tại một khách sạn nổi tiếng ở thành phố A. Cô bảo họ đến quán cà phê ở tầng một của khách sạn, đợi cô tại đó.
Đới Húc hoàn toàn đồng ý với sắp xếp này. Dù sao thì địa điểm và thời gian cũng không quan trọng bằng việc có thể gặp mặt cô gái này.
Thấy cũng sắp tới giờ hẹn, Đới Húc và Phương Viên lập tức lái xe đến khách sạn đã hẹn. Khách sạn này có chút danh tiếng ở thành phố A, vốn được gọi là "khách sạn bảy sao" duy nhất ở đây. Sở dĩ có cái tên đặc biệt ấy là vì ông chủ khách sạn từng đầu tư rất mạnh tay, mong muốn biến nơi này thành khách sạn xa hoa bậc nhất. Cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại, đội ngũ nhân viên cũng được huấn luyện bài bản. Thế nhưng, khi tiến hành thẩm định, khách sạn lại không đạt tiêu chuẩn năm sao vì diện tích phòng không đủ. Ông chủ không chấp nhận kết quả, nhất quyết giữ nguyên bảng hiệu năm sao. Hội đồng đánh giá rất không hài lòng, yêu cầu hạ sao, nhưng ông chủ vẫn phớt lờ, thậm chí còn công khai quảng bá là khách sạn "bảy sao". Cuối cùng, hội đồng rút luôn toàn bộ đánh giá sao, khiến khách sạn rơi vào tình trạng "không sao nào cả", nhưng ông chủ vẫn mặt dày tuyên bố đây là khách sạn đẳng cấp nhất, thuê truyền thông quảng bá rầm rộ, thậm chí còn mời cả siêu sao đến trải nghiệm.
Khi Đới Húc và Phương Viên đến nơi, mặt trời đã xế chiều. Quán cà phê ở tầng một khách sạn nằm đúng hướng tây, ánh nắng buổi hoàng hôn rọi vào khiến không gian càng thêm ấm áp. Đới Húc gọi điện cho cô Vương, cô nói mình còn chút việc, bảo họ chờ thêm ít phút. Biết thế nào cũng phải đợi, Đới Húc bảo Phương Viên tìm chỗ ngồi thoải mái, còn anh thì đến quầy gọi món.
Phương Viên đảo mắt một vòng quanh quán, thấy nơi này khá yên tĩnh. Ngoài vài nhân viên đứng sau quầy bar, chỉ có một phụ nữ ngoại quốc đang ngồi ở góc phòng đọc báo. Nghĩ đến việc sắp gặp cô Vương khá cảnh giác. Phương Viên chủ động chọn một chỗ ngồi khuất hơn, xa quầy bar. Chỉ hai phút sau, Đới Húc quay lại với một khay thức ăn có hai ly cà phê và một phần bánh kem. Nhân viên phục vụ đặt đồ lên bàn, gật đầu chào rồi rời đi.
Chiếc bánh kem trông vô cùng hấp dẫn. Đó là một miếng mousse chocolate nhỏ, rắc bột cacao lên trên, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến bụng Phương Viên réo lên.
"Ăn thử đi, đây là món họ đặc biệt giới thiệu cho tôi, nói là mousse chocolate do thợ bánh giỏi nhất ở đây làm đấy. Nếu không ngon, lát nữa mình đi khiếu nại," Đới Húc cười, đẩy nĩa nhỏ về phía cô.
Phương Viên mỉm cười, nếm thử một miếng nhỏ. Bánh mềm mịn, ngọt nhẹ, tan ngay trong miệng. Cô nhấp một ngụm cà phê đắng vừa pha, không đường, vị đắng hòa cùng vị ngọt của chocolate tạo nên một cảm giác rất cân bằng.
"Không cần khiếu nại đâu, ngon lắm." Cô đùa lại, nhẹ nhàng đáp lời.
Đới Húc cười càng rạng rỡ, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp. Mấy ngày nay, sau khi được anh khuyên nhủ, Phương Viên dường như đã gỡ bỏ được khúc mắc với mẹ, không còn bỏ bữa, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước.
Từ lúc ăn trưa tới giờ, giờ cũng tầm xế chiều, ăn miếng mousse nhỏ này vào lại càng thấy ngon miệng, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Họ đợi khoảng bốn mươi phút, đến khi bánh kem ăn xong, cà phê cạn đáy, mới thấy một cô gái mặc áo xanh ngọc bó eo, mang giày cao gót bước vào. Cô ấy nhìn quanh, nhanh chóng bỏ qua người phụ nữ ngoại quốc đọc báo, đi thẳng tới chỗ họ rồihỏi: "Anh chị là người của Cục Công An phải không?"
Đới Húc gật đầu, lịch sự ra hiệu về phía ghế đối diện: "Đúng rồi, chúng tôi là cảnh sát. Cô là cô Vương đã liên lạc với chúng tôi phải không?"
"Tôi tên Vương Nghiên Nhã, anh chị gọi tôi là Tiểu Vương hay Nghiên Nhã đều được." Cô gật đầu rồi quay lại gọi phục vụ. "Phiền cho chúng tôi ba ly Americano."
"Không cần đâu, lúc nãy hai người chúng tôi đã uống rồi. Giờ này uống thêm cà phê không tốt cho sức khỏe." Đới Húc từ chối khéo.
"Vậy thì cho tôi một ly cà phê, thêm hai ly nước ép dưa hấu." Vương Nghiên Nhã đổi món rồi quay sang xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi không ngờ lại để anh chị đợi lâu như vậy. Tôi vừa ở trên tầng tiếp khách, tưởng xong sớm, ai ngờ anh ta cứ kéo dài mãi.
Q3.Chương 55: Tình hình người mất tích
Đới Húc hơi nhướng mày, lặng lẽ quan sát Vương Nghiên Nhã, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ khách sáo, lên tiếng hỏi: "Cô làm công việc gì ở khách sạn này?"
"Tôi là MC tiệc cưới ở đây." Vương Nghiên Nhã đáp.
Đới Húc và Phương Viên cùng gật đầu, thoạt nhìn Vương Nghiên Nhã rất phù hợp với công việc này.
Cô gái ấy sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dáng người cao ráo và thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan hài hòa, đôi mắt to, làn môi mỏng và nước da trắng mịn. Màu sơn móng tay và màu son môi đều là sắc đỏ rượu vang, vừa nhìn đã thấy nổi bật. Tuy nhiên, vẻ đẹp của cô không phải loại rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà giống như một đóa đỗ quyên nở đúng mùa, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, chẳng cần cố gắng cũng toát ra sự nổi bật.
Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, Vương Nghiên Nhã là cô gái rất xinh đẹp. Nhưng nếu xét theo góc nhìn có phần khắt khe, người ta có thể nói cô đẹp thật đấy, nhưng lại giống một dòng suối trong vắt. đẹp thì đẹp, nhưng nhìn vào là thấy hết, không có chiều sâu.
Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ mang nước đến. Dường như cậu ta rất quen thuộc với Vương Nghiên Nhã, vừa thấy liền thân thiện chào hỏi. Vương Nghiên Nhã mỉm cười cảm ơn, nói: "Ba ly nước này ghi nợ cho em nhé, cuối tháng tính vào lương cũng được."
"Không cần đâu, chỉ là ba ly nước thôi mà. Coi như anh mời em và bạn em. "Cậu phục vụ tươi cười, "Bình thường anh cũng chẳng có cơ hội mời em gì cả."
"Như vậy không được đâu, cứ ghi nợ cho em đi!" Vương Nghiên Nhã khách sáo từ chối. Thái độ này không phải kiểu làm nũng, mà giống như thói quen trong cách cư xử của cô.
Chính vì sự khách sáo ấy mà cậu phục vụ lại càng vui vẻ. Dù bị từ chối, cậu ta vẫn nhất quyết mời ba người ly nước. Đặt nước xong, không để cô tiếp tục phản đối, cậu nhanh chóng rút lui.
Thật ra, Vương Nghiên Nhã từ chối chẳng qua chỉ vì đã quen với kiểu mời mọc của cậu phục vụ kia. Sau khi nói vài câu khách sáo, cô cũng tự nhiên tiếp nhận. Cô còn vui vẻ mời Đới Húc và Phương Viên thưởng thức nước uống của quán cà phê khách sạn.
"Giờ nói về Loan Thượng Chí, bạn trai cô đi." Đới Húc vừa nói vừa nhấp một ngụm nước như thể làm nền cho câu chuyện.
Vừa nhắc tới Loan Thượng Chí, sắc mặt Vương Nghiên Nhã lập tức trầm xuống. Cô cúi đầu im lặng hồi lâu, sau đó mới cất giọng hỏi nhỏ: "Thật sự là anh ấy sao?"
Phương Viên lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa có kết luận chắc chắn, nên chúng tôi mới đến tìm cô để tìm hiểu thêm."
"Vậy anh chị muốn biết những gì, tôi sẽ cố gắng phối hợp." Vương Nghiên Nhã thở dài, khẽ cắn môi, trông có vẻ khó xử.
Đới Húc hỏi thẳng: "Cứ nói từ chuyện bạn trai cô mất tích. Trước khi cậu ta biến mất, cậu ấy ở đâu? Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào? Khi đó có gì bất thường không? Cô bắt đầu mất liên lạc từ lúc nào?"
Vương Nghiên Nhã khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không trả lời ngay mà im lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Tôi và Thượng Chí quen nhau cũng một thời gian rồi. Gia đình anh ấy không thích tôi, không muốn hai đứa ở bên nhau. Lần cuối tôi gặp anh ấy là khi anh ấy đến thăm tôi. Trước khi liên lạc với anh chị, tôi đã gọi cho vài người bạn của anh ấy nhưng không ai gặp cả, có người thậm chí còn không biết anh ấy đã về thành phố A. Tôi lo quá nên khi thấy hình ảnh trên báo, càng nhìn càng thấy giống, tim tôi cứ bất an, vì vậy mới gọi cho anh chị. Bây giờ tôi chỉ mong đó không phải là anh ấy. Tôi chỉ mong là mình lầm. Tôi không muốn tin Thượng Chí gặp chuyện gì. Thật lòng mà nói, tôi không dám làm lớn chuyện, sợ gia đình anh ấy biết. Khi anh chị gọi lại, tôi từng nói cứ hỏi người nhà anh ấy, nhưng sau đó nghĩ lại, rất có thể họ không biết chuyện anh ấy về nước thăm tôi. Nếu tôi không cung cấp thông tin, lỡ như thật sự có chuyện thì tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhưng nếu anh chị nói với họ là tôi báo, chắc chắn họ sẽ đổ hết tội lên đầu tôi, cả thế giới sẽ cho rằng tôi hại chết con trai họ. Dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Tôi thật sự rất khó xử, mong anh chị hiểu cho."
Phương Viên gật đầu: "Tâm trạng của cô chúng tôi hiểu. Nếu sau này cần liên lạc với gia đình Loan Thượng Chí, chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối, không để lộ rằng cô đã cung cấp thông tin."
Nói rồi, trong đầu Phương Viên bất chợt hiện lên hình ảnh một người bạn cũ hồi đại học. Cô gái đó từng được một nam sinh thầm yêu. Một hôm hai người rủ nhau đi xem phim, ngay tại rạp, cậu ấy bất ngờ tỏ tình. Bạn cô vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, cuối cùng đồng ý. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu nam sinh lại đột ngột ngất xỉu. Mọi người lập tức đưa cậu tới bệnh viện, nhưng không lâu sau thì cậu qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Khi gia đình cậu đến, họ không hề cảm thông mà còn lao vào đấm đá, đổ lỗi cho bạn cô đã làm con họ xúc động đến phát bệnh. Cô gái đó sau đó suýt tự sát, may mà được cứu kịp thời. Từ đó, Phương Viên luôn cảm thấy cảm thông với những người rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nghe lời cam kết của Phương Viên, Vương Nghiên Nhã như trút được gánh nặng. Cô bắt đầu kể: "Sau khi tốt nghiệp, bạn trai tôi được gia đình đưa sang Mỹ học tiếp. Nhưng thực tế, không phải học hành gì quan trọng, mà chủ yếu là họ muốn anh ấy ra nước ngoài để tách chúng tôi ra. Gia đình anh ấy giàu, điều kiện rất tốt. Họ nghĩ nếu đưa anh ấy ra ngoài, tiếp xúc với môi trường mới, anh ấy sẽ thay đổi, không còn luyến tiếc chuyện tình cảm cũ. Bản thân tôi cũng hiểu, tôi không xứng với anh ấy. Nếu một ngày anh ấy rời bỏ tôi, có khi tôi cũng không trách được. Nhưng họ không ngờ Thượng Chí lại yêu tôi nhiều đến thế. Ở nước ngoài, anh ấy vẫn nhớ tôi. Lần này, nhân kỳ nghỉ, anh nói với gia đình là đi du lịch, nhưng thực chất là âm thầm mua vé về nước thăm tôi. Anh ấy ở bên tôi gần nửa tháng rồi mới chuẩn bị quay lại. Trong thời gian đó, chúng tôi đi chơi khắp nơi trong thành phố A vì tôi còn phải làm việc. Anh kể tôi nghe chuyện ở Mỹ, còn hứa sau này khi sự nghiệp ổn định sẽ đưa tôi qua đó rồi kết hôn. Anh nói lúc đó rồi cưới luôn, gia đình cũng không cản kịp nữa. Tôi nghe vậy chỉ cười, vì thấy chuyện ấy quá xa vời. Hôm anh chuẩn bị đi, tôi không tiễn. Anh bảo còn phải gặp một người bạn, hai ngày sau mới bay. Tôi thì bận rộn với công việc MC cho tiệc cưới, phải trao đổi với khách hàng, nên cũng không liên lạc với anh ấy. Từ đó tới giờ, anh ấy không nhắn tin hay gọi lại. Nếu không phải thấy tin tìm người, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc gì xấu.
Đợi Vương Nghiên Nhã kể xong, Đới Húc mới hỏi tiếp: "Khi yêu nhau, đặc biệt là khi Loan Thượng Chí ở nước ngoài, hai người thường liên lạc với nhau như thế nào?"
"Ban đầu thì rất thường xuyên. Hễ rảnh là anh ấy nhắn tin, hoặc hẹn gọi điện video. Gần như ngày nào cũng nói chuyện. Chủ yếu là anh ấy chủ động, vì gọi quốc tế rất đắt, mà tôi thì không đủ điều kiện như anh ấy. Làm MC cưới nhìn thì có vẻ oai, nhưng thu nhập không cao."
Phương Viên tiếp lời: "Vậy từ lần cuối hai người liên lạc đến khi cô nhìn thấy thông báo tìm người là bao lâu?"
"Chắc khoảng mười ngày. Gần đây tôi bận quá, cũng không nhớ rõ lắm."
"Nghe cô kể thì tình cảm hai người khá ổn định, đúng không?" Đới Húc hỏi tiếp.
"Đúng vậy, tôi thật lòng yêu anh ấy. Không phải vì điều kiện gia đình. Thượng Chí vừa tốt bụng, vừa đẹp trai, lại dịu dàng. Đàn ông như vậy bây giờ hiếm lắm. Tôi chắc chắn về tình cảm của mình, còn anh ấy có giống tôi không thì tôi không dám nói. Nhưng ít nhất, trong thời gian đó, mọi chuyện giữa chúng tôi đều rất tốt."
"Nếu mọi chuyện tốt như thế, tại sao hơn mười ngày nay không thấy anh ấy chủ động liên lạc, cô cũng không gọi hỏi?"
Vương Nghiên Nhã thoáng lặng người, rồi trả lời thành thật: "Anh chị nghĩ tôi không đủ tư cách làm bạn gái đúng không? Tôi thật sự rất lo, rất nhớ anh ấy. Nhưng tôi quá bận. Hai ngày trước, tiệc cưới mới xong, tôi mới có chút thời gian thở. Anh chị thấy đó, hôm nay gặp anh chị tôi cũng vừa đi gặp khách hàng về. Làm MC áp lực lắm, cả buổi tiệc trông cậy vào cách mình dẫn. Mấy ngày nay, tôi bận đến mức nhiều lúc phải ăn vội ăn vàng. Hơn nữa, trước khi đi, Thượng Chí cũng bảo là về Mỹ xong sẽ đi du lịch với bạn, vừa để thư giãn, vừa có ảnh gửi về cho gia đình để "hợp lý hóa" chuyện nói dối. Vì vậy, khi anh ấy không nhắn tin hay gọi điện, tôi nghĩ chắc anh ấy mệt, cần nghỉ ngơi. Tôi cũng không nghe tin gì về tai nạn chuyến bay nên không nghĩ gì xấu. Dù sao anh ấy cũng là người lớn, ai ngờ lại mất tích thật đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip