Q3.Chương 61 - 65
Q3.Chương 61: Kẻ bị tình nghi
"Vì sao Cát Niệm Lôi lại không ưa chuyện giữa Loan Thượng Chí và Vương Nghiên Nhã? Ý tôi là, trên đời này hiếm có cảm xúc nào lại vô duyên vô cớ, dù là ghét hay thương thì đều phải có nguyên do đúng không?" Đới Húc nhìn Trương Đống, hy vọng anh ta có thể kể rõ ràng hơn.
Nhưng Trương Đống dường như vẫn chưa hiểu được ý Đới Húc, anh ta ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi hỏi: "Ý anh là sao? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Không biết tôi có đang nghĩ đúng không, anh đang muốn nói... Có phải Cát Niệm Lôi thích Loan Thượng Chí không?"
"Không hẳn vậy. Ý cậu nói chỉ là một khả năng thôi. Cũng có thể là Cát Niệm Lôi có thành kiến với Loan Thượng Chí nên mới không muốn bạn thân mình quen với cậu ấy. Ý tôi là muốn biết vì sao cô ấy lại không đồng ý chuyện giữa Loan Thượng Chí và Vương Nghiên Nhã."
Trương Đống liền xua tay, chắc chắn: "Không thể nào! Vương Nghiên Nhã đó tôi không phải mới gặp ngày một ngày hai, tôi cũng không phải nói thay cho anh em mình đâu, mà dù đứng ở góc độ một người ngoài, tôi cũng thấy Loan Thượng Chí và cô ấy đúng là một đôi rất xứng đôi vừa lứa, phải nói là còn hơn cả xứng ấy chứ! Hơn nữa, tôi từng nghe Loan Thượng Chí nhắc đến Cát Niệm Lôi. Không phải cô ta thích Loan Thượng Chí, cũng chẳng phải thích Vương Nghiên Nhã, lúc biết chuyện này tôi còn trêu Loan Thượng Chí rằng cẩn thận không chừng Cát Niệm Lôi lại thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói chắc chắn là giữa hai người chỉ là bạn học bình thường, ngoài ra thì không rõ. Còn chuyện Cát Niệm Lôi thích nam hay nữ thì cậu ấy không biết, chỉ có cảm giác cô ta không ưa mình. Có thể là vì người từng khuyến khích cậu ấy mở công ty có liên quan đến cô ta. Thời buổi này ai cũng lo kiếm tiền, chẳng ai mắc nợ ai, vậy mà có người cứ muốn chiếm lợi từ người khác, không được thì quay lại giận dỗi như thể người ta có lỗi với mình vậy. Loan Thượng Chí hiền lành, nên chắc cũng chẳng hiểu hết mấy chuyện phức tạp đó. Tất nhiên, đây là cậu ấy kể với tôi lúc tụi tôi ngồi uống rượu tâm sự, cũng chỉ là suy đoán của cậu ấy thôi, chưa chắc đúng hoàn toàn."
"Anh nói đúng lắm, đúng là không nên coi việc lợi dụng người khác là điều đương nhiên, được lợi rồi còn đi khoe mẽ." Đới Húc gật đầu đồng tình. "Thế Loan Thượng Chí có từng kể với anh là trong số những người không lợi dụng được cậu ấy, có ai vì thế mà sinh thù oán không?"
"Không đến mức đó đâu." Trương Đống bật cười rồi lắc đầu, "Tôi chưa từng nghe cậu ấy nói vậy. Chuyện mở công ty thì đúng là có người giận cậu ấy nên không qua lại nữa, nhưng sau này cũng làm hòa rồi. Còn những người khác thì tôi nghĩ không ai vì mấy chuyện đó mà ghét bỏ gì cậu ấy đâu."
"Vì cậu là anh em thân thiết với Loan Thượng Chí, chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ thêm một chút." Phương Viên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Trương Đống. "Có một số chuyện chúng tôi không tiện nói với ba mẹ cậu ấy, vì họ lớn tuổi rồi, lỡ bị sốc thì không hay. Theo như những gì chúng tôi nắm được, hung thủ rất căm ghét Loan Thượng Chí, nên ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên, nếu anh nhớ ra ai từng có xích mích với cậu ấy, làm ơn nói cho chúng tôi biết."
"Tàn nhẫn tới mức nào cơ chứ?" Trương Đống nghe vậy không khỏi rùng mình, nhưng lập tức xua tay, "Thôi thôi, anh chị đã nói vậy thì đừng kể tôi nghe. Tôi yếu vía lắm, mấy chuyện này biết ít càng tốt. Hiện giờ thật sự tôi không nhớ ra ai có thù hằn sâu nặng với Loan Thượng Chí đâu. Như tôi đã nói, cậu ấy là người hiền lành, nhà lại có điều kiện, mỗi lần tụ tập bạn bè chẳng bao giờ so đo chuyện tiền bạc. Anh chị nói xem, người như vậy ai mà ghét cho được? Trừ phi là kẻ ghen ghét đến mức phát điên lên thì may ra..."
"Vậy cậu ấy chưa từng kể cho anh nghe mình đang xích mích với ai?"
"Chưa từng. Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện này."
"Vẫn còn một việc nữa, mong anh đừng thấy phiền, đây là thủ tục bắt buộc thôi. Chúng tôi muốn hỏi rõ hành tung gần đây của anh." Đới Húc nói.
Trương Đống thở dài: "Tôi hiểu mà. Tuy là lần đầu tiếp xúc với công an, nhưng trên tivi chiếu bao nhiêu phim hình sự, tôi biết rồi. Đừng nói là anh em, đến vợ chồng mà có chuyện cũng phải điều tra người còn lại trước tiên mà! Tôi hiểu. Với lại, chuyện này tôi cũng chẳng có gì phải giấu. Tuần trước tôi về lại thành phố A. Lần này Loan Thượng Chí về nước, vốn tôi định tiễn cậu ấy ra sân bay, vì nghe nói Vương Nghiên Nhã bận không đi cùng được. Nhưng đột nhiên tôi có việc phải đi công tác gấp, ở lại nơi đó cả tuần mới về. Sau khi giải quyết xong công việc, tôi tranh thủ xin nghỉ mấy ngày về quê thăm ba mẹ. Mới về được hai hôm thì anh chị tới tìm. Nếu anh chị cần xác minh, cứ tới đơn vị tôi hỏi đồng nghiệp, tôi đi công tác cùng họ, ở chung khách sạn, đăng ký cũng phải dùng căn cước công dân. Tôi nghĩ ban đêm mình có thức dậy đi vệ sinh vài lần, anh chị cứ xác minh thoải mái, tôi tuyệt đối không bịa chuyện đâu."
Đới Húc nghe xong cũng cười: "Nếu ai cũng hợp tác như anh thì công việc điều tra của chúng tôi đỡ biết bao."
"Thật lòng mà nói, tôi cũng chỉ mong Loan Thượng Chí..." Trương Đống thở dài, "Có câu người tốt gặp lành, Loan Thượng Chí là người tốt như vậy, trong ấn tượng của tôi, cậu ấy chưa từng làm gì xấu cả, sao lại gặp nạn cơ chứ! Thôi thế này đi, anh chị cứ lưu số tôi, sau này nếu có chuyện gì liên quan tới vụ án, mà không tiện để gia đình cậu ấy biết vì sợ họ chịu không nổi, cứ gọi tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ hết mức có thể. Gia đình tự nhiên xảy ra chuyện như thế, ba mẹ cậu ấy chắc không chịu nổi... Việc điều tra này đành nhờ anh chị cả."
Đới Húc gật đầu, nói đây là trách nhiệm của họ. Sau khi xác nhận liên lạc, anh và Phương Viên rời khỏi nhà Trương Đống. Ra khỏi khu chung cư, Đới Húc đã có hướng điều tra mới. Anh lái xe rời đi, không chút chần chừ.
"Em đoán được tôi định đi đâu không?" Mãi mười phút sau, Đới Húc mới lên tiếng hỏi.
Phương Viên hơi do dự: "Chúng ta định đến trường đại học của Loan Thượng Chí đúng không?"
"Cho tôi một lý do để chúng ta tới đó." Đới Húc mỉm cười.
"Khi nãy Trương Đống có nhắc đến hai người: một là bạn học cũ từng rủ Loan Thượng Chí mở công ty, sau có mâu thuẫn; hai là Cát Niệm Lôi, người bạn thân hiện tại của Vương Nghiên Nhã, có vẻ rất không ưa Loan Thượng Chí. Hai người đó đều là bạn đại học của cậu ấy. Trương Đống chỉ nhớ được tên Cát Niệm Lôi, còn người kia thì không. Muốn điều tra họ thì không còn cách nào khác ngoài việc tới trường, tìm giảng viên hoặc cán bộ phụ trách năm đó hỏi thăm."
Đới Húc gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Em có nghi ngờ Trương Đống không?"
"Không, vì em thấy anh ta không có động cơ gây án." Phương Viên lắc đầu, "Trương Đống là bạn từ nhỏ của Loan Thượng Chí, lại vẫn giữ liên lạc suốt bao năm. Nghe ba mẹ Loan Thượng Chí kể thì nhà Trương Đống cũng không thiếu thốn gì, nên không thể vì tiền hay thù hằn. Còn vì tình cảm thì càng không, anh cũng nghe thấy cách anh ta nhìn nhận Vương Nghiên Nhã rồi đấy. Thêm nữa, khi em hỏi anh ta có ai từng mâu thuẫn với Loan Thượng Chí không, anh ta trả lời rất khách quan. Theo tâm lý học, kẻ nào chột dạ thường hay bịa ra người khác để đánh lạc hướng, nhưng Trương Đống thì không."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu nói anh ta có điều gì giấu giếm thì chỉ là chuyện từng thấy Vương Nghiên Nhã đi với người đàn ông khác mà không kể cho Loan Thượng Chí thôi. Nhưng việc này thì cũng có thể hiểu được. Đúng hay sai tạm chưa bàn, nhưng băn khoăn đó cũng là điều dễ hiểu."
"Đúng vậy. Hiểu thì hiểu, nhưng em không đồng tình với cách xử lý của anh ta." Phương Viên im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, "Nếu là bạn em, mà em phát hiện người yêu cô ấy lăng nhăng bên ngoài, em chắc chắn sẽ nói, để cô ấy khỏi bị lừa. Nếu cô ấy hiểu thì tốt, còn nếu vì chuyện đó mà trách em, thì có lẽ cũng chẳng nên làm bạn nữa. Anh thấy thế có phải em hơi ngốc không?"
"Không ngốc." Đới Húc đáp ngay, không cần nghĩ. Rồi thấy Phương Viên nhìn mình ngạc nhiên, anh vội thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
"Tính cách thẳng thắn chính là điều đáng quý nhất ở em."
Phương Viên đỏ mặt, xấu hổ quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Đới Húc không nói thêm gì, vì chuông điện thoại chợt vang lên. Anh gắn tai nghe Bluetooth rồi nghe máy: "Xin chào, tôi là Đới Húc."
"Chào anh, cảnh sát Đới! Tôi là chủ biên của Daily Life thành phố A." Một giọng nói đầy nhiệt tình vang lên từ đầu dây bên kia.
Q3.Chương 62: Hợp tác
Đới Húc không lấy làm ngạc nhiên khi có người tự xưng là chủ biên tờ Daily Life gọi đến, nhưng anh vẫn im lặng hai giây rồi cẩn thận hỏi lại:
"À, chào anh, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"À, là thế này, Daily Life của chúng tôi tuy không thuộc top đầu ở thành phố A, nhưng độc giả rất đông đảo, đa ngành, đa lĩnh vực."
Nghe đến đây, Đới Húc như bừng tỉnh: "À, có phải anh muốn mời bên tôi đặt báo ngày đúng không? Việc này không nằm trong phạm vi tôi phụ trách, mà hình như đội chúng tôi cũng không đặt báo giấy."
"Không không, tôi không có ý đó." Chủ biên vội vàng đính chính, "Tôi gọi là vì thấy bên anh chị đã đăng tin tìm người trên hai tờ báo khác, cả trên truyền hình lẫn đài phát thanh. Chuyện này khá nghiêm trọng. Là một đơn vị truyền thông, Daily Life cũng muốn góp sức hỗ trợ xã hội, nên chúng tôi hy vọng anh chị có thể cung cấp thêm vài chi tiết cụ thể để chúng tôi đưa tin giúp đỡ."
"À, chuyện này thì không cần đâu." Bên kia không nhìn thấy, chứ Đới Húc lúc này đang mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Như anh nói, Daily Life là một đơn vị truyền thông với lượng độc giả phong phú, mà như vậy thì nội dung các anh phải đáp ứng cũng rất đa dạng. Tôi không muốn làm phiền thêm các anh nữa. Cảm ơn anh đã nhiệt tình."
Có lẽ trước khi gọi, chủ biên không ngờ sẽ bị từ chối như vậy. Hơi sững người, ông ta vội vàng nói: "Chuyện này sao lại gọi là phiền phức? Chúng tôi chủ động muốn hỗ trợ mà. Mong anh chị có thể đối xử công bằng, đừng chỉ cung cấp thông tin cho các đơn vị truyền thông khác, mà lại không chia sẻ với chúng tôi, như vậy không được công bằng lắm, đúng không?"
"Thật ra bên tôi cũng có những cân nhắc riêng. Ban đầu chúng tôi từng tính đến việc hợp tác với Daily Life. Không giấu gì anh, tôi chính là người phụ trách việc liên hệ truyền thông, và người đầu tiên tôi liên lạc chính là Daily Life. Nhưng khi đó, có một phóng viên của quý báo nói với tôi rằng tin này e là không đăng được, vì báo các anh muốn giữ lập trường riêng. Tôi cũng không muốn làm khó người khác. Chúng tôi điều tra vì công việc, các anh giữ lập trường cũng là vì công việc – hai bên đều nên thông cảm cho nhau."
Chủ biên nghẹn lời một lúc rồi nói: "Chắc ở đây có chút hiểu lầm. Báo chúng tôi luôn đưa tin từ góc độ khách quan, đâu có lập trường gì. Tôi nghĩ không thể có chuyện nhân viên bên tôi nói như vậy, nghe không chuyên nghiệp chút nào."
"Khi ấy người tôi liên lạc là Hướng Văn Ngạn, cậu ấy là người phụ trách đưa tin vụ này, là người của Daily Life đúng không? Mà bài viết của cậu ấy chắc chắn cũng phải được phê duyệt trước khi đăng."
"À... đúng là cậu ta thuộc báo chúng tôi thật, nhưng chỉ là thực tập sinh, chưa chính thức vào biên chế. Hồi đó chúng tôi đăng bài của cậu ấy cũng vì bị qua mặt, chỉ muốn phản ánh đúng sự thật. Anh nghĩ xem, Daily Life và cảnh sát nước sông không phạm nước giếng, không lý gì lại cố tình đối đầu anh chị, đúng không?"
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Chúng tôi đôi khi cần truyền thông hỗ trợ, mà truyền thông cũng đôi khi gặp chuyện phải nhờ tới cảnh sát. Các ngành nghề trong xã hội này vốn dĩ có sự kết nối với nhau."
"Đúng đúng, anh nói rất đúng. Chính vì vậy nên lần này chúng tôi chủ động liên hệ, cũng mong được cho cơ hội. Nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, thì từ từ gỡ. Cảnh sát và nhân dân phải đoàn kết, gắn bó mới đúng chứ."
Đới Húc mỉm cười: "Thật xin lỗi, thành ý của anh chúng tôi hiểu, nhưng hiện tại bên Cục Công An đã quyết định không tiếp tục đăng bài tìm người nữa. Nếu anh không tin thì cứ để ý, vài hôm nữa, các tờ báo và đài truyền hình từng hỗ trợ đăng tin cũng sẽ dừng lại. Vậy nên... sau này có cơ hội rồi tính tiếp."
"Vụ án có tiến triển mới sao? Nếu không cần đăng bài tìm người cũng được, anh chị có thể cung cấp ít tư liệu cho chúng tôi không? Anh xem, nếu thực sự muốn duy trì quan hệ tốt đẹp giữa truyền thông và cảnh sát..."
Lần này, Đới Húc suýt bật cười: "Xin lỗi, chuyện này cũng khó giúp được. Hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, không tiện để truyền thông can dự quá nhiều. Dù cảnh sát và nhân dân cần gắn bó, thì kỷ luật công việc vẫn không thể bỏ qua, đúng không? Tôi tin chủ biên sẽ hiểu."
Những lời này chẳng khác nào một cái tát vào mặt chủ biên. Đới Húc không nói toạc ra, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng: trước đây Daily Life vì muốn tạo hiệu ứng nên đăng bài lệch lạc, dẫn dắt dư luận sai hướng khiến cảnh sát bị công kích dữ dội. Giờ gió đổi chiều, các báo khác đồng loạt hỗ trợ Cục Công An, uy tín của Daily Life trượt dốc, thì mới bắt đầu sốt ruột tìm cách chen vào.
Ngày trước, khi cảnh sát bị dồn vào thế bị động, Daily Life chẳng ai đứng ra đính chính hay xin lỗi. Nay thấy cảnh sát đã vượt qua sóng gió, lại muốn xin tư liệu độc quyền?
Dựa vào đâu?
Dù Đới Húc vẫn nói chuyện lịch sự nhưng cũng đủ khiến chủ biên cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, ông ta vẫn không chịu buông tha: "Cảnh sát Đới, tôi biết yêu cầu của mình có hơi quá. Tôi cũng biết gần đây anh chị đang bận điều tra, chắc không có thời gian lên mạng, nên có thể chưa biết. Vì bài viết thiếu xác thực của Hướng Văn Ngạn, hiện giờ có không ít người công kích Daily Life, áp lực bên tôi cũng rất lớn. Mong anh chị có thể thông cảm, phá lệ cung cấp chút manh mối, chỉ cần là tin mà các tờ khác chưa có là được."
"Chuyện này tôi không có quyền quyết định. Tôi chỉ phụ trách điều tra vụ án, không thể cung cấp thông tin cho truyền thông. Nếu lo lắng cho danh tiếng của Daily Life, anh có thể liên hệ với lãnh đạo bên tôi, xem họ có sẵn lòng tiếp nhận phỏng vấn không." Đới Húc im lặng một lát rồi nói.
"Nhưng lãnh đạo của anh chị có lẽ không trực tiếp điều tra, chưa chắc đã có được thông tin mà chúng tôi cần."
"Chuyện đó tôi thật sự không giúp gì thêm được. Bên tôi còn có việc. Anh cứ thử liên hệ với lãnh đạo trong cục đi, chào anh."
Dứt lời, anh dứt khoát cúp máy, không để đối phương có cơ hội nói thêm.
"Người của Daily Life gọi à?" Phương Viên hỏi, cô không nghe được đối thoại bên kia vì Đới Húc dùng tai nghe bluetooth, nhưng từ câu trả lời của anh, cô đã đoán ra phần nào thân phận và mục đích của đối phương, "Lại muốn gì nữa?"
Đới Húc quay sang nhìn cô, cười nhẹ: "Em đừng giận. Nếu dám gọi cho tôi thì có nghĩa là bọn họ đang lo lắng. Kế hoạch của chúng ta rất thành công, đã biến bị động thành chủ động rồi."
"Daily Life thấy các đơn vị truyền thông khác hợp tác với chúng ta nên bắt đầu cuống lên?"
Đới Húc lắc đầu: "Nếu chỉ vì thế thì bọn họ đã gọi từ sớm rồi. Gọi muộn thế này, chứng tỏ bài đăng tìm người mâu thuẫn với nội dung của họ, khiến độc giả quay sang công kích họ. Có áp lực mới khiến chủ biên không ngồi yên được."
"Đáng đời! Khi đó dung túng phóng viên viết bài lung tung, có nghĩ đến ai phải chịu khổ không? Giờ bị mắng vài câu đã không chịu nổi. Hy vọng lần này biết sợ mà nhớ lâu, hiểu rằng chuyện mình không muốn thì cũng đừng ép người khác làm. Chỉ tiếc là nãy giờ em chỉ nghe được anh nói, không nghe được giọng bên kia. Nếu không, chắc em hả hê lắm!"
"Được rồi, lần sau gặp chuyện như vậy, tôi sẽ bật loa ngoài cho em nghe."
Câu nói như thể một người lớn đang chiều chuộng người yêu. Trái tim Phương Viên khẽ loạn nhịp, cô đỏ mặt quay đi.
Cũng may cú điện thoại đó không chiếm quá nhiều thời gian. Rất nhanh sau đó, họ đã đến trường đại học nơi Loan Thượng Chí từng theo học. Sau một hồi dò hỏi trong khuôn viên, họ tìm được giảng viên từng dạy cậu.
Nghe tin Loan Thượng Chí đã mất, giảng viên không khỏi bàng hoàng: "Cậu ấy chết rồi sao? Chuyện này... Thật sự quá bất ngờ. Lúc đó trong lớp có vài sinh viên khá cá tính, nhưng Loan Thượng Chí là một đứa khá ngoan. Thành tích không nổi bật, nhưng đạo đức thì tốt. Tôi thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Q3.Chương 63: Chân không chạm đất
"Lúc còn đi học, Loan Thượng Chí có quan hệ tốt với bạn bè không ạ?" Phương Viên hỏi giảng viên.
Dù sao nhìn lại khoảng thời gian từ lúc tốt nghiệp cho tới khi được ba mẹ đưa ra nước ngoài, thực ra cũng không dài. Nếu có hiềm khích gì, chắc gì người ta có thể ôm hận lâu đến vậy, lại còn có ý định trả thù. Cho nên, khả năng cao chuyện khiến Loan Thượng Chí gặp nạn không xảy ra trong mấy tháng trước khi cậu ấy xuất ngoại, cũng chẳng liên quan tới khoảng thời gian sống ở nước ngoài. Dù sao lần này cậu ấy về nước cũng rất kín tiếng, dù trong hay ngoài nước thì người biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy, nguyên nhân sâu xa có thể bắt nguồn từ rất lâu trước đó. Vấn đề là hung thủ rốt cuộc là ai? Là người bề ngoài vẫn thân thiết với Loan Thượng Chí nhưng trong lòng ngấm ngầm thù hận, chờ cơ hội ra tay? Vì vậy, ngoài việc tìm hiểu những người từng mâu thuẫn với cậu ấy, họ còn phải để ý đến cả những người thân thiết nữa.
Giảng viên gật đầu: "Ừ, tính cách Loan Thượng Chí khá hiền lành, lại xuất thân từ gia đình khá giả nên cũng thoải mái, rộng rãi lắm. Mà con trai thời đại học thì thường hay rủ nhau đi ăn, đi chơi, Loan Thượng Chí lại là người hào phóng như vậy, bảo quan hệ không tốt thì ai tin cho được?"
"Thế còn với con gái thì sao ạ? Cậu ấy có quan hệ thế nào với các bạn nữ?" Đới Húc cười hỏi.
Có vẻ giảng viên không quá để ý đến vấn đề này nên ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Tôi nhớ lúc đó hình như cậu ấy có bạn gái rồi, nghe đâu là một cô rất xinh."
"Vậy trong trí nhớ của thầy, giữa Cát Niệm Lôi và Loan Thượng Chí có quan hệ thế nào ạ?" Phương Viên hỏi tiếp.
Giảng viên hơi ngớ người: "Cát Niệm Lôi à? Cái tên này nghe quen lắm, nhưng chắc chắn không phải bạn gái của Loan Thượng Chí."
"Cái đó thì không trách thầy được, dù sao cũng tốt nghiệp hai năm rồi, có nhiều chuyện chắc thầy không nhớ rõ." Đới Húc cũng không hy vọng giảng viên sẽ nhớ ngay, "Tôi nghe nói trước khi tốt nghiệp, Loan Thượng Chí có ý định khởi nghiệp, mở công ty cùng một số bạn bè, có đúng không ạ?"
"Đúng rồi, đúng là có chuyện đó, tôi còn nhớ rõ lắm. Lúc ấy sinh viên còn chưa nghỉ hè, tôi đang giảng bài thì nghe được tin ấy. Tôi còn nhân cơ hội đó để nói với tụi nhỏ rằng phải có kế hoạch rõ ràng, chứ đừng mơ mộng hão huyền. Làm gì thì cũng phải dựa vào bản thân, đừng trông mong vào người khác. Khi đó Loan Thượng Chí là người bỏ vốn ra, từ quản lý đến công nhân đều ưu tiên là bạn học, cả lớp đều hào hứng lắm. Mặc dù tôi thấy chuyện đó còn non nớt, nhưng cũng không thể dội gáo nước lạnh thẳng mặt được, chỉ nhắc khéo vài câu thôi. Dĩ nhiên, phần lớn tụi nó chẳng để vào tai, chỉ có vài bạn suy nghĩ thấu đáo, từ từ rút lui. Cuối cùng, công ty đó cũng thất bại. Tôi cũng đành bó tay."
"Lúc đó còn chưa bắt đầu, sao thầy đã thấy không khả thi? Thầy không tin tưởng người dẫn đầu à?" Phương Viên hỏi thêm.
Giảng viên xua tay: "Không phải không tin người đi đầu, mà là cái kế hoạch đó từ đầu đã thiếu thực tế. Một nhóm sinh viên chưa ra đời, đầu óc còn đầy lý tưởng. Mà chuyện mở công ty, người bỏ tiền vẫn là Loan Thượng Chí, việc kinh doanh cũng phải dựa vào cậu ấy. Vậy thì hợp tác với người khác làm gì? Trên thương trường, mọi thứ đều dựa trên lợi ích, ai đi kinh doanh mà không tính toán chuyện lời lỗ? Hơn nữa, quản lý lẫn nhân viên đều là sinh viên, đang là bạn bè trong lớp, chưa có kinh nghiệm, giờ bỗng dưng phân cấp, người làm sếp, người làm chân sai vặt, thử hỏi ai vui nổi? Ngoại trừ Loan Thượng Chí là ông chủ, những người còn lại muốn làm lãnh đạo cũng khó được phục tùng. Cho nên, không phải vấn đề nằm ở người dẫn đầu, mà là bản thân mô hình đó đã bất hợp lý."
"Vậy thầy có nghĩ Loan Thượng Chí lúc đầu chỉ muốn thử cho vui, hay bị người khác kéo vào, rồi lỡ bước nên không thể rút lui, đành làm tới không?" Phương Viên hỏi.
"Chuyện này thì tôi không hỏi rõ, nhưng tôi nghĩ chắc là cậu ấy cũng tự nguyện. Tôi nghe nói ba mẹ cậu ấy không đồng ý. Mà cũng đúng thôi, nếu là tôi thì tôi cũng phản đối." Giảng viên nói đến đây thì đột nhiên vỗ trán như chợt nhớ ra, "À đúng rồi! Cát Niệm Lôi! Bảo sao cái tên quen vậy! Cô bé này học lớp tôi phụ trách, hình như bây giờ đang học cao học, chắc vẫn ở thành phố A, nghe nói sang năm mới tốt nghiệp. Hồi nãy hai người hỏi cô ấy có chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm mối quan hệ giữa cô ta và Loan Thượng Chí." Phương Viên đáp.
Giảng viên nhíu mày: "Nếu hai người không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ gì liên quan giữa cô ấy và Loan Thượng Chí. Trong trí nhớ của tôi thì hình như không có mối quan hệ gì đặc biệt. À, có điều lúc mở công ty thì Cát Niệm Lôi khá năng nổ. Sau khi dự án đó thất bại, nghe nói cô ấy tìm việc không suôn sẻ nên quyết định thi cao học. Còn chuyện giữa cô ấy và Chí có bị ảnh hưởng gì không thì tôi không rõ."
"Vậy trong mắt thầy, Cát Niệm Lôi là người thế nào?" Đới Húc hỏi.
Giảng viên có chút ngập ngừng, có lẽ vì ngại đánh giá một nữ sinh: "Nói thế nào nhỉ, tôi là thầy giáo, dĩ nhiên hiểu một số tính cách của học trò, nhưng cũng chỉ trong giới hạn. Trong ấn tượng của tôi, Cát Niệm Lôi không hòa đồng lắm, tính cách có phần kiêu căng, không thực tế, hay so đo. Nhất là chuyện bạn cùng phòng của cô ấy... Tôi nhớ có một bạn dù gia cảnh khá giả nhưng sống rất đơn giản, không hay phô trương, ai cũng tưởng điều kiện bình thường. Có lần cô ấy mua cái laptop rất mắc tiền, hơn ba mươi triệu. Cát Niệm Lôi thấy để trong phòng tưởng đồ sinh viên bình thường, lôi ra nghịch rồi làm đổ nước, hỏng bàn phím. Cô bạn kia yêu cầu bồi thường, Cát Niệm Lôi tưởng chỉ tầm ba, bốn triệu là xong, ai ngờ khi biết giá thật thì sốc. Cô ấy còn nổi giận, cho rằng người ta cố tình làm khó mình. Hai bên làm ầm lên, tôi phải đứng ra giải quyết. Sau đó mới biết máy tính mới mua chưa đầy hai tháng, người ta còn giữ cả hóa đơn. Cuối cùng, Cát Niệm Lôi phải về nhà xin tiền để bồi thường. Từ đó, quan hệ hai người tệ hẳn. Hầu hết các mâu thuẫn đều là do Cát Niệm Lôi gây chuyện trước."
"Ý thầy là cô ta có tâm lý ganh ghét với người giàu?" Đới Húc hỏi.
"Có thể nói vậy. Cát Niệm Lôi điều kiện bình thường, học hành cũng không nổi trội, nhưng không hiểu sao lại rất tự cao, chẳng chịu thua ai. Ai giỏi hơn, có điều kiện hơn là cô ấy khó chịu ra mặt, kiểu tâm lý đó khá nặng." Giảng viên lắc đầu ngao ngán.
"Vậy không phải cô ấy sẽ bị bạn bè xa lánh sao?" Phương Viên tò mò.
"Cũng không đến mức bị cô lập, chỉ là không ai thân thiết lắm thôi."
"À, tôi còn một câu muốn hỏi nữa." Đới Húc chợt nhớ ra, "Lứa học trò thầy từng dạy, sau khi tốt nghiệp thì thường đi theo ngành nào nhiều nhất?"
Q3.Chương 64: Ngụy trang
"Về chuyện định hướng nghề nghiệp, nói thật, học cái ngành này xong, ra trường đa phần là rẽ hướng, làm đủ thứ việc hết. Hồi đó trong lớp, có người làm công chức, từ tỉnh đến huyện đều có, có mấy người đi dạy học, cũng có người làm công nhân trong nhà máy, vài người thì học tiếp lên thạc sĩ, mà học tiếp thì đâu tính là đi làm."
Đới Húc gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy có ai làm biên tập hay phóng viên không?"
"Chắc là có, nhưng tôi không nhớ rõ ai làm ngành đó cả. Sinh viên sau khi ra trường thì đa phần cũng không giữ liên lạc với tôi nữa. Nhưng mà làm phóng viên hay biên tập thì cũng cần cái tài ăn nói, đúng kiểu chuyên ngành bọn nó học, nên khả năng có thì cũng không lạ."
"Trong lớp thầy dạy có sinh viên nào tên là Hướng Văn Ngạn không?"
"Hướng Văn Ngạn?" Giảng viên nhíu mày, "Là nam à? Tôi nghĩ là không. Nam sinh của lứa tôi dạy hồi đó ít lắm, với lại vì ít nên tuy không thân thiết nhưng tôi vẫn nhớ mặt nhớ tên kha khá, đặc biệt là mấy cậu con trai."
Phương Viên nghe Đới Húc hỏi thế cũng lấy làm lạ. Tuy gần đây Hướng Văn Ngạn khiến họ đau đầu thiệt, nhưng ngoài việc đăng tin sai sự thật thì gã này dường như chẳng dính dáng gì tới vụ án cả.
Thấy giảng viên bảo không biết người đó, Đới Húc không tỏ vẻ thất vọng gì, chỉ gật đầu rồi nhờ ông xác nhận giúp chỗ Cát Niệm Lôi đang học thạc sĩ. Sau khi để lại cách liên lạc, anh chào tạm biệt rồi theo địa chỉ của Cát Niệm Lôi mà đi tìm.
Ra khỏi tòa nhà, trở về bãi đỗ xe, Đới Húc lên xe nhưng chưa nổ máy ngay. Chỗ đỗ nằm dưới bóng cây, nên ngồi trong xe cũng không bị nắng. Anh ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại, ngả người ra sau, hai tay gối đầu, nhắm mắt lại. Nhìn bề ngoài có vẻ đang mệt, nhưng cũng có nét ung dung, thoải mái, như thể đang định nghỉ ngơi chốc lát.
Nếu là trước kia, có lẽ Phương Viên đã thấy khó hiểu. Nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau, cô đã dần quen với phong cách của Đới Húc. Cô biết, anh không phải đang ngủ mà là đang suy nghĩ gì đó. Mỗi người có một cách làm việc riêng: có người phải viết hết manh mối ra giấy rồi phân tích, có người thích tranh luận để sắp xếp lại suy nghĩ. Còn Đới Húc, mỗi khi cần tỉnh táo lại, anh sẽ im lặng, lắng đọng.
Trong khi Đới Húc nhắm mắt trầm tư, Phương Viên cũng không muốn ngồi không. Cô không giống anh, không dám nhắm mắt giả ngủ vì sợ lỡ đâu ngủ thật thì toi. Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ kỹ lại những gì giảng viên vừa nói.
Cát Niệm Lôi là người tiếp theo họ sẽ tìm gặp. Lý do thì dễ bề nói rồi: cô ta tự xưng là bạn thân của Vương Nghiên Nhã, lại từng là bạn học của Loan Thượng Chí. Vậy nên dù lấy lý do bạn học mất tích hay bạn trai của bạn thân mất tích để hỏi chuyện cũng đều hợp lý.
Phương Viên thấy Cát Niệm Lôi là một nhân vật thú vị. Từ cách giảng viên mô tả, cô có thể đoán ra phần nào tính cách và lối sống của cô ta, nói thì giỏi mà làm thì dở, ôm mộng lớn nhưng năng lực có hạn, là kiểu người vừa tự phụ lại vừa tự ti. Có người tự phụ trong lòng nhưng lại nói năng tự ti để người khác khen ngợi mình, từ đó tìm kiếm cảm giác được công nhận. Ngược lại, cũng có người tự ti tới mức cực đoan, nhưng lại luôn ra vẻ cao ngạo để che giấu sự yếu đuối. Cát Niệm Lôi chính là kiểu người thứ hai. Tính tự phụ chỉ là lớp mặt nạ để che đi sự tự ti bên trong. Thế nên ở trường, cô ta luôn tỏ vẻ ta đây, một mặt ganh ghét với những cô bạn xinh đẹp và có điều kiện hơn mình, mặt khác lại thầm ngưỡng mộ họ.
Cô ta thấy người ta mua laptop xịn thì không kiềm được, thừa lúc bạn cùng phòng không có ở đó mà lén lấy nghịch thử. Hành động này cho thấy, dù ngoài miệng tỏ vẻ coi tiền là phù du, nhưng thực chất vẫn bị vật chất hấp dẫn.
Cách hành xử mâu thuẫn này còn thể hiện ở một chuyện khác. Khi trước Loan Thượng Chí được người ta khuyến khích mở công ty, Cát Niệm Lôi là một trong những người tích cực tham gia, nhưng cuối cùng công ty thất bại. Nếu cô ta vì thế mà oán hận Loan Thượng Chí thì cũng dễ hiểu, dù gì Loan và cô bạn cùng phòng đều thuộc loại "giàu lên không sạch".
Vậy thì... Tại sao Cát Niệm Lôi lại thân với Vương Nghiên Nhã?
Lúc công kích các nữ sinh trong phòng, cô ta tung tin đồn rằng họ đánh đổi sắc đẹp để đổi lấy vật chất, một hành vi vừa ti tiện vừa cay nghiệt. Nhưng Vương Nghiên Nhã lại là ngoại lệ? Hay là... Thật ra không hề có ngoại lệ. Cát Niệm Lôi tiếp cận bạn gái của người mình ghét, lý do đằng sau, chắc chắn không đơn giản.
Khi Phương Viên còn đang miên man trong suy nghĩ, Đới Húc bất ngờ mở mắt, ngồi thẳng dậy, quay sang hỏi:
"Trước đây khi Daily Life đưa tin về vụ án, có nhắc đến một 'người báo nặc danh'. Em thấy người đó có thể là ai?"
Phương Viên hơi khựng lại. Cô tưởng Đới Húc đang phân tích các mối quan hệ của Loan Thượng Chí, không ngờ anh lại hỏi điều này.
"Chuyện này khó nói lắm. Em nghĩ khác trước rồi. Hồi đầu em nghi là Mã Khải, anh cũng biết mà. Cậu ta từng hỏi đông hỏi tây em, em không trả lời thì cậu ta giận bỏ đi. Lúc đó em thấy cậu ấy rất khả nghi. Nhưng sau khi anh nói tính Mã Khải không hợp làm gián điệp, em thấy đúng. Trong số những người em quen, chỉ có Lâm Phi Ca là hay làm mấy chuyện mưu mẹo kiểu đó."
"Ý em là nghi ngờ Lâm Phi Ca?" Đới Húc hỏi lại.
Phương Viên gật đầu: "Đúng vậy. Bây giờ người em nghi ngờ nhất là cô ấy. Anh thấy sao?"
"Tôi thì lại nghĩ... Người báo tin nặc danh đó chưa chắc có thật, biết đâu chỉ là nhân vật do ai đó dựng lên để che mắt."
Nghe vậy, Phương Viên ngạc nhiên. Rõ ràng cô không ngờ Đới Húc lại nghĩ theo hướng đó.
"Dĩ nhiên, em nghi Lâm Phi Ca cũng không sai." Anh nói thêm, "Cô ấy hay dò chuyện, lại thích nói linh tinh. Nhưng nếu em nghĩ kỹ về tính cách cô ấy, sẽ thấy có gì đó không phù hợp với vai trò gián điệp."
"Sao lại không phù hợp?" Phương Viên khó hiểu.
"Em với cô ấy là bạn học, tuy không thân, nhưng chắc em cũng biết cách cô ấy hành xử chứ? Cô ấy chỉ thích ồn ào gây sự chú ý thôi, có bao giờ em thấy cô ấy hại ai để mình được lợi chưa?"
Phương Viên thoáng giận khi nhớ lại chuyện cũ: "Có. Hôm trước cô ấy làm ầm ở văn phòng, nhắc tới chuyện ba mẹ em ly hôn."
Đới Húc thở dài. Chuyện đó tuy Phương Viên tỏ ra không để tâm, nhưng ai mà chẳng đau khi gia đình tan vỡ. Vết thương lòng kiểu này không dễ lành.
"Nhưng em thấy đấy, chuyện đó cô ấy không được lợi gì cả. Có chăng cũng chỉ là tâm lý, chọc trúng chỗ đau của em thì cô ấy cảm thấy hả hê. Còn thực sự mưu lợi thì không. Ngoài việc đó, em có nhớ chuyện nào cô ấy từng hại người để kiếm lợi không?"
Phương Viên nghĩ một hồi rồi lắc đầu, đúng là không có.
Thấy vậy, Đới Húc mới nói rõ suy nghĩ: "Chuyện đưa tin cho Daily Life là chuyện trắng đen rõ ràng. Một là từ chối hợp tác, bảo vệ uy tín Cục Công An nhưng làm mất lòng truyền thông. Hai là đồng ý làm nội gián, bán đứng đồng đội để đổi lấy lợi ích cá nhân. Nhưng nếu vừa làm gián điệp, vừa tung tin sai thì chẳng phải đắc tội cả hai bên sao? Vừa bị truyền thông coi thường, vừa phản bội lại cơ quan. Em nghĩ xem, ai mà dại dột làm thế?"
Phương Viên gật đầu, nghĩ kỹ thì đúng là vô lý thật.
"Vậy giữa Mã Khải và Lâm Phi Ca, ai có khả năng phạm sai lầm kiểu đó?"
Phương Viên nghĩ một lúc. Mã Khải tuy miệng hơi độc, nhưng biết điều gì nên nói, điều gì không. Nếu có ai mời làm gián điệp, chắc chắn cậu ta không đồng ý. Lâm Phi Ca thì... Nếu dụ dỗ đủ lớn, có thể dao động, nhưng cô ấy cũng không đến mức ngu ngốc đi làm nội gián rồi tung tin sai.
"Vậy... Tại sao lại phải ngụy trang có một người như vậy?" Phương Viên nghi ngờ.
Q3.Chương 65: Khí thế
"Ừ, chuyện này đúng là khiến người ta khó chịu." Đới Húc gật đầu, bất lực xoa xoa phần tóc phía trán. "Dựa vào những gì chúng ta vừa phân tích thì chưa nói tới người khác, riêng Lâm Phi Ca thôi, dù cô ấy không giữ lập trường rõ ràng, nhưng nếu thật sự giao cho cô ấy nhiệm vụ làm gián điệp, chưa chắc đã thành công. Dù không phải cô ấy, anh nghĩ cũng chẳng ai dám nhận cái công việc nguy hiểm như vậy."
"Hay là Daily Life trả thù lao cao? Hoặc cũng có thể, cái tên Hướng Văn Ngạn đó chỉ là thực tập sinh, không có kinh nghiệm, hỏi không ra được gì nên bịa đại ra một nhân vật ẩn danh?"
"Cũng có thể. Nhưng chuyện này chưa gấp, cứ để đấy đã. Giờ đi gặp Cát Niệm Lôi trước." Đới Húc thở dài, tỏ ý muốn tạm gác lại. Anh cài dây an toàn, lái xe rời khỏi khuôn viên trường đại học.
Ngôi trường mà Cát Niệm Lôi đang học cao học, xét cả danh tiếng lẫn học thuật đều không hơn gì trường cũ của cô ta. Theo lời giảng viên thì với học lực hồi đại học, việc cô ta đỗ vào hệ nghiên cứu sinh trường này cũng có phần bất ngờ.
Dĩ nhiên, thực hư thế nào còn chưa rõ. Nhưng nếu đúng như giảng viên miêu tả, miệng nói thì hay, tay làm chẳng ra gì, lại thêm tính cách tự cao thì e là chính cô ta cũng chẳng hài lòng gì với tình cảnh hiện tại.
Ý nghĩ đó ban đầu chỉ lướt qua trong đầu Phương Viên. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Cát Niệm Lôi ở trường, cô càng tin chắc cảm giác của mình là đúng. Người kiêu căng mà không hiểu mình là ai, thường rất dễ trách móc cuộc đời. Giờ nhìn cái trường này, cổng trường cũ kỹ, tường vôi bong tróc, từ xa đã thấy các dãy phòng học ẩm mốc, hoàn toàn đối lập với ngôi trường trọng điểm mà bọn họ vừa ghé qua.
Phương Viên có nghe nói về ngôi trường này, tuyển sinh chủ yếu là "chộp giật" từ các nơi khác, thậm chí trong tỉnh, học sinh có thành tích tạm ổn cũng sẽ tránh xa. Nghiên cứu sinh ở đây phần nhiều là không đủ năng lực thi vào trường tốt, đành "lùi một bước để tiến ba bước". Dù là kiến trúc hay chất lượng đào tạo, ngôi trường này chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: chẳng đáng nhắc tới.
Cát Niệm Lôi học ở đây, có lẽ thành tích chỉ ở mức trung bình. Phương Viên không khỏi cảm khái, lén liếc nhìn Đới Húc, người đàn ông này đúng là kiểu người kỳ lạ. Có người rõ ràng rất có năng lực, lại cứ thích giấu kín, giả vờ bình thường; lại có người chẳng có gì đặc biệt, chẳng nỗ lực, nhưng cứ nghĩ mình tài giỏi, đến khi thất bại thì lại oán trách cuộc đời bất công.
Giảng viên đã cho họ số điện thoại của Cát Niệm Lôi. Trường không cho xe lạ vào, nên Đới Húc đỗ xe ở cổng rồi cùng Phương Viên đi bộ vào trong. Vừa lần theo bảng chỉ dẫn tới khu ký túc xá, Đới Húc vừa gọi điện cho Cát Niệm Lôi. Cô ta đúng là đang ở trường, dù đang kỳ nghỉ hè nhưng vì theo thầy hướng dẫn để cố vào hệ chính quy nên chưa về nhà. Biết người của Cục Công An tìm mình, cô ta cũng không hỏi nhiều, bình thản đồng ý gặp tại sân vận động gần ký túc xá. Đới Húc nhận lời, rồi cùng Phương Viên rẽ hướng tới đó.
"Anh không sợ Cát Niệm Lôi đổi ý à? Tự dưng em cứ thấy cô ta không đáng tin..." Phương Viên thấp giọng, vẫn thấy bất an. Có lẽ do ấn tượng từ lời kể của giảng viên, cô cảm thấy người này rất mâu thuẫn.
"Yên tâm, cô ta không dại đến mức ấy đâu. Bọn mình tới tận trường rồi, cũng chưa nói gì cụ thể, chỉ bảo là cảnh sát muốn hỏi vài câu. Nếu cô ta bỏ chạy, chẳng khác nào tự nhận mình có vấn đề."
Phương Viên gật đầu, thấy cũng có lý.
Sân vận động nằm phía rìa trường, cách ký túc xá một con đường. Nơi này không lớn, có vài tầng khán đài, bao quanh là đường chạy tiêu chuẩn 400 mét.
Hai người đứng ở cổng chờ một lúc thì thấy một nữ sinh cao gầy chạy vội tới. Cô ta nhìn quanh, thấy chỉ có hai người đang đứng chờ, mà Đới Húc thì rõ ràng không giống sinh viên, liền đi lại hỏi dò: "Vừa rồi gọi điện cho tôi... Là anh chị? Người của Cục Công An?"
"Đúng rồi, đây là giấy tờ chứng minh thân phận, cô xem qua đi. Tôi là Đới Húc, cảnh sát đội hình sự của Cục Công An, còn đây là đồng nghiệp tôi, Phương Viên. Cô là Cát Niệm Lôi?"
Cô ta gật đầu, cau mày kiểm tra giấy tờ cẩn thận, như muốn đọc từng dòng. Phương Viên nhận ra, lời giảng viên nói trước đó còn là nhẹ nhàng, khách khí.
Bề ngoài Cát Niệm Lôi không thể dùng hai chữ "bình thường" để miêu tả. Cô ta rất cao, tầm 1m75, lại gầy gò, mặc quần jeans và áo sơ mi đơn giản. Nếu che mặt, Phương Viên e là chẳng thể đoán được giới tính. Mà ngay cả khi để lộ mặt, trông cũng chẳng khá hơn: mặt dài, tóc đen, da vàng, mắt vô hồn, tóc ngắn rối bời, nhìn kỹ lắm mới nhận ra là con gái.
Xem xong giấy tờ, Cát Niệm Lôi trả lại, ánh mắt đánh giá hai người, tay khoanh trước ngực, giọng điệu lười nhác pha chút ngạo mạn: "Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi bận lắm, còn phải viết luận văn."
"Ở đây nhiều người qua lại, nói chuyện có vẻ không tiện. Hay là vào trong tìm chỗ nào mát mẻ rồi nói?" Đới Húc nghiêng đầu nhìn vào phía khán đài.
Cát Niệm Lôi có vẻ bắt đầu bực bội, nhưng cũng không từ chối, đành đi theo họ tới chỗ râm mát. Dọc đường, Đới Húc giả vờ thân thiện bắt chuyện: "Cô đang học cao học ở đây à? Thấy trường thế nào?"
"Còn thế nào nữa, nhìn là biết rồi. Anh chị không có mắt chắc?" Cô ta cáu kỉnh đáp, rồi đi nhanh hơn, chẳng buồn quay đầu lại.
Phương Viên nhíu mày. Hồi nãy gọi điện, Đới Húc nói chuyện rất lịch sự, hỏi han cẩn thận. Hai bên chưa từng gặp mặt. Vậy mà thái độ của Cát Niệm Lôi lại gay gắt đến mức khó hiểu.
Ba người ngồi xuống băng ghế đá dưới bóng râm, khá xa khu chạy bộ, xung quanh không có ai, rất thích hợp để trò chuyện. Phương Viên chủ động mở lời, phần vì thấy thái độ của Cát Niệm Lôi khi nói chuyện với Đới Húc khá chướng tai. Dù gì Đới Húc cũng là đàn ông, không thể cãi tay đôi với một cô gái dù cô ta có vô lễ đến đâu. Nhưng Phương Viên thì khác. Gặp nhau cùng là phụ nữ, cô hoàn toàn có thể "trả đòn" nếu cần thiết.
"Cát Niệm Lôi, cô có biết lý do hôm nay chúng tôi đến tìm cô là gì không?" Phương Viên hỏi.
"Tôi làm sao biết được? Tôi đâu phải con giun trong bụng hai người!" Cô ta trợn mắt đáp lại.
"Vậy không biết lý do, sao cô vẫn đồng ý gặp?"
Cát Niệm Lôi tưởng Phương Viên dễ bị bắt nạt, không ngờ bị hỏi ngược, liền sượng mặt, tức tối nói: "Buồn cười thật đấy! Làm như ai cũng phải nể mặt anh chị vậy! Tôi ra đây là vì biết điều, thấy anh chị trời nắng vẫn chạy tới tận đây, tôi nể tình. Không cảm ơn thì thôi, còn tra hỏi? Tôi về viết luận văn đây, muốn tìm ai thì đi tìm người đó đi!"
Dứt lời, cô ta đứng dậy bỏ đi.
Phương Viên ban đầu chỉ thấy khó chịu vì thái độ ngạo mạn của cô ta, không ngờ mới nói vài câu đã nổi nóng bỏ đi, khiến cô giận thật sự. Nhìn theo bóng dáng sắp khuất khỏi sân vận động, cô quay sang nhìn Đới Húc, trong lòng tự trách mình đã làm hỏng chuyện. Nếu cần thiết, cô sẵn sàng mặt dày đuổi theo xin lỗi để kéo cô ta quay lại.
Nhưng Đới Húc vẫn rất thản nhiên: "Không sao, cứ chờ đi, lát nữa tự cô ta sẽ quay lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip