Q4.Chương 13: Vườn trường
Đới Húc đọc xong tin nhắn, bật cười khổ, tiện tay đưa điện thoại cho Phương Viên: "Nhìn đi, tiệc tối."
Phương Viên cầm điện thoại xem TIN NHẮN, không khỏi dở khóc dở cười. Cô từng gặp nhiều người thành tâm mời ăn cơm, nhưng kiểu mời như Bạch Tử Duyệt thì đúng là lần đầu thấy. Cách mời chẳng chừa cho ai đường lui, mấy câu cuối cùng lại mang cả giọng điệu ép buộc khiến người ta khó lòng từ chối.
"Vậy thì đi thôi, cũng đâu phải vì tham một bữa cơm của người ta. Dù gì cô ấy cũng là con gái, thành ý rõ ràng như vậy, từ chối cũng ngại." Phương Viên nói, rồi như nhớ ra điều gì, cô bổ sung, "Trừ khi có chuyện đặc biệt, không thì chắc 20 giờ tối nay là xong việc. Nếu có gì bất ngờ, mình báo lại với Bạch Tử Duyệt cũng được."
Đới Húc gật đầu: "Vậy theo em nói đi. Tôi đi báo với Chung Hàn, Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực.
"Anh nói làm vậy... Làm vậy liệu có ổn không? Trong tin nhắn Bạch Tử Duyệt đâu có nói mời ai cụ thể. Gọi nhiều người thế này, liệu có vượt ngoài dự tính của cô ấy không?" Phương Viên băn khoăn.
Đới Húc cũng tỏ vẻ bất lực: "Chính vì cô ấy không nói rõ nên tôi mới gọi tất cả. Cô ấy bảo mở tiệc cảm ơn ân nhân, mà tối hôm đó mọi người đều tham gia. Em thử nghĩ xem, ai mới là ân nhân thực sự của cô ấy? Nếu tính kỹ thì chắc chỉ có em thôi. Em là người đầu tiên nghi ngờ khả năng Bạch Tử Duyệt sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, rồi tối hôm đó cũng trực tiếp hành động và cứu được cô ấy. Em mới thật sự là ân nhân."
"Thôi thôi!" Phương Viên nghe đến đây hoảng hốt xua tay, "Em không có hứng thú làm ân nhân của ai hết. Nếu đã vậy thì cứ gọi mọi người cùng đi. Cùng lắm chia tiền ra trả, khỏi ai nợ ai."
Đới Húc bật cười vì câu nói của cô, theo phản xạ đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô một cái, sau đó vòng qua bên kia xe, lên xe chuẩn bị xuất phát.
Phương Viên hơi sững sờ trước hành động này, bỗng chốc có phần bối rối. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Giờ mình đi đâu?"
"Đến trường của Kha Tiểu Văn." Đới Húc đáp, "Tới đó chắc cũng gần tới tiết tự học tối. Chưa chắc là tiết của cô Đặng. Thân phận của Kha Tiểu Văn đã xác định rồi, giờ chúng ta có thể hỏi thử mấy học sinh trong lớp, xem tối qua có ai thấy cậu ấy đi cùng ai không."
Nhưng chẳng phải chủ nhiệm lớp cấm học sinh tụ tập nói chuyện sao?" Phương Viên hơi lo. Sáng nay lúc tới, cô còn nhớ rõ không khí nặng nề trong lớp, học sinh cứ như gỗ đá, mặc cho cô Đặng quát mắng mà chẳng ai dám phản ứng.
Đới Húc cười lắc đầu: "Em tốt nghiệp bao lâu rồi mà quên mất thời học sinh của mình nhanh vậy? Đại học thì khác, nhưng em nghĩ thử xem hồi cấp hai, cấp ba ấy, trước mặt thầy cô thì ngoan ngoãn, sau lưng thì..."
Nghe vậy, Phương Viên cũng khựng lại, chợt nhớ ra. Đúng là hồi đi học, bất kể thành tích tốt hay bình thường, học sinh vẫn có hai bộ mặt, trước mặt thầy cô thì chăm chỉ, ngoan hiền, nhưng thầy cô vừa quay lưng là đứa nào cũng bộc lộ bản chất nghịch ngợm. Dù là lớp chuyên, học sinh đứng đầu trường, thì cũng chỉ là mấy đứa mười bảy, mười tám tuổi. Dù bận học đến mấy, tính cách vẫn là học sinh, chúng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Hai người lại quay về trường cấp ba của Kha Tiểu Văn. Bác bảo vệ vẫn chưa đổi ca, thấy họ trở lại thì biết là vì vụ án, lần này không cần ghi tên, trực tiếp cho qua. Đới Húc gật đầu cảm ơn rồi cùng Phương Viên đi thẳng về khu dạy học.
Lúc tới gần lớp chuyên, trong lớp hình như đang là tiết tự học. Ở hành lang, ngay cửa sau lớp, có một cô giáo chừng hơn bốn mươi đang phê bình một nam sinh. Nhưng khác với cô Đặng, cô giáo này trông hiền hơn nhiều, dù đang rầy học sinh cũng chỉ mang vẻ bất lực chứ không phải tức giận.
Nhiêu Hải, em nói xem làm như vậy cô phải nói sao đây? Cô thừa nhận em thông minh, nhưng thông minh không có nghĩa là được phép qua mặt thầy cô! Lớp mười hai rồi, trận chiến cuối cùng trước mắt. Cuộc đời em tốt hay xấu đều nhìn vào kết quả lần này. Nếu em không chịu cố gắng, chỉ dựa vào cái đầu thông minh mà lười biếng, đến lúc rớt đại học thì làm sao? Bây giờ kiếm việc khó lắm, cạnh tranh khốc liệt. Có thể em còn nhỏ chưa hiểu, nhưng khi ra trường, bước vào xã hội rồi, ai quan tâm IQ? Không ai cả! Nhà tuyển dụng giờ chỉ nhìn bằng cấp thôi. Em tự kiểm điểm đi!"
"Cô Vương!" Cậu học sinh bị mắng vẫn cười hì hì, "Em sai rồi, sau này em không dám nữa, em sẽ cố học, cô đừng giận, cũng đừng nói với cô Đặng lớp em nha!"
"Em mà biết sợ! Đám nhóc bọn em chỉ biết bắt nạt người hiền. Cô không tin các em dám làm thế trong tiết của cô Đặng!" Cô Vương lắc đầu bất lực, đúng lúc đó thấy Đới Húc và Phương Viên bước đến, cô vỗ vai cậu học sinh, "Không có lần sau nghe chưa? Nếu cô còn bắt gặp, sẽ báo với cô Đặng."
"Dạ! Cảm ơn cô Vương, cô là người vĩ đại nhất, thần tượng của em!"
"Được rồi, vào lớp làm bài cô giao đi."
Nam sinh tên Nhiêu Hải cảm ơn lia lịa rồi chạy về lớp. Trước khi bước vào còn liếc nhìn Đới Húc và Phương Viên, rõ ràng rất tò mò, nhưng bị cô Vương giục nên đành rụt cổ đi vào.
"Chào cô, là cô Vương đúng không?" Đới Húc lên tiếng, lấy giấy tờ trong túi ra, "Sáng nay chúng tôi từng ghé qua. Trong lớp cô Đặng có một học sinh gặp chuyện không may, chúng tôi vừa xác nhận thân phận với phụ huynh em ấy. Đúng là lớp này, nên giờ muốn hỏi thăm thêm các học sinh khác."
Cô Vương có vẻ đã nghe chuyện, xem giấy tờ rồi lịch sự gật đầu: "Cô cậu nói là Kha Tiểu Văn đúng không? Tôi cũng nghe qua, tiếc thật, đứa trẻ ngoan như vậy..."
"Cô dạy môn gì?" Đới Húc hỏi.
"Tôi dạy tiếng Anh, theo lớp này ba năm rồi. Môn khác tôi không dám nói, nhưng tiếng Anh của Kha Tiểu Văn rất ổn. Nó là học sinh ngoan, tự giác, không cần nhắc nhở. Lớp này toàn học sinh giỏi, nhiều đứa thông minh nhưng vì thông minh quá nên hay nghịch ngợm. Như Nhiêu Hải vừa rồi đó, học cực tốt, đầu óc lanh lẹ, nhưng lại lén chơi Rubik trong giờ tự học, tôi bắt được mới mắng."
Đới Húc và Phương Viên gật đầu, hóa ra là chuyện như vậy.
Cô Vương chợt nhận ra mình nói lan man, vội nói tiếp: "Tôi không nói học sinh thông minh là không tốt, chỉ là đến năm lớp mười hai rồi, nghe lời vẫn hơn. Kha Tiểu Văn ngoan, ít nói, học hành chăm chỉ. Một đứa như vậy mà cũng gặp chuyện... Đáng tiếc quá!"
"Cô cho chúng tôi xin vài phút nói chuyện với lớp được không?" Phương Viên hỏi, "Sẽ không làm mất thời gian quá lâu đâu."
"Được chứ."
Ba người cùng vào lớp. Học sinh trong lớp đang chăm chú làm bài, nghe tiếng động thì đồng loạt ngẩng lên. Thấy cô Vương đi cùng hai người lạ, ai nấy đều tò mò. Cô Vương bước lên bục giảng, gõ thước ba cái lên bảng, lớp lập tức im phăng phắc.
"Đây là hai anh chị bên cảnh sát hình sự thành phố, muốn hỏi các em vài điều về Kha Tiểu Văn. Không mất nhiều thời gian đâu, các em phối hợp một chút nhé."
Vừa dứt lời, lớp lập tức rộ lên như ong vỡ tổ. Cuộc sống học sinh vốn đơn giản, cảnh sát hình sự là chuyện hiếm gặp, nên bọn trẻ khó tránh khỏi suy diễn.
Cô Vương lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội nhìn Đới Húc cầu cứu. Anh bước lên bục giảng, khẽ hắng giọng, lớp lại yên.
"Chào các bạn, tôi là Đới Húc, cảnh sát hình sự Cục Công An thành phố A. Hôm nay tôi tới vì ba mẹ của Kha Tiểu Văn không liên lạc được với em ấy. Cậu ấy không về nhà, cũng không đến trường. Chúng tôi được nhờ hỏi thăm các bạn, mong các bạn phối hợp."
Anh tạm giấu chuyện Kha Tiểu Văn đã tử vong. Với học sinh cấp ba, chuyện này không nên nói quá đột ngột.
Không khí trong lớp dịu lại. Dù vẫn có vài gương mặt lo lắng, nhưng đa số thở phào nhẹ nhõm. Ở tuổi này, bỏ nhà đi cũng chẳng phải chuyện hiếm.
"Đêm qua tan học, có ai thấy Kha Tiểu Văn không?" Phương Viên hỏi.
Học sinh nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Không ai về ký túc xá cùng em ấy? Hay nhìn thấy em ấy sau giờ học?"
"Hình như cậu ấy không về ký túc xá. Lúc tan học, em thấy cậu ấy đi về phía cổng trường." Nhiêu Hải lên tiếng, không cần giơ tay.
Một nam sinh khác trông khá bụ bẫm cũng nói theo: Em cũng thấy! Kha Tiểu Văn ra khỏi trường lúc đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip