Q4.Chương 21: Hai thái cực
Có vẻ năm đó chủ nhiệm bị Ngô Học Hải chọc tức không ít, nên vừa nhắc đến cậu ta là thầy đã nổi giận đùng đùng. Sau khi phát cáu mấy câu, thầy mới nhận ra Đới Húc và Phương Viên đang ngồi đó, nghĩ chắc hẳn họ không chỉ hỏi về Kha Tiểu Văn mà còn quan tâm tới Ngô Học Hải vì có lý do gì đó.
"Ngô Học Hải... Cũng có chuyện gì sao? Hay là..." Chủ nhiệm dè dặt hỏi, sợ mình lỡ lời nên không dám hỏi thẳng.
Đới Húc lắc đầu: "Người gặp chuyện là Kha Tiểu Văn, nhưng chắc thầy cũng biết hoàn cảnh gia đình của em ấy khá phức tạp. Với một học sinh cấp ba, các mối quan hệ xã hội còn hạn chế, nên chúng tôi muốn điều tra từ phía gia đình. Nếu trực tiếp hỏi bố Kha Tiểu Văn hay mẹ của Ngô Học Hải thì e rằng không thích hợp, nên chúng tôi nghĩ tìm hiểu thông tin từ phía nhà trường sẽ khách quan và có giá trị hơn."
Chủ nhiệm gật đầu: "Vậy hai anh chị muốn tôi kể về Kha Tiểu Văn trước, hay Ngô Học Hải trước?"
"Ngô Học Hải đi. Chuyện về Kha Tiểu Văn thì chúng tôi cũng đã được giáo viên cấp ba của em ấy cung cấp một số thông tin rồi. Nói chung từ cấp hai lên cấp ba, em ấy đều là học sinh gương mẫu." Đới Húc không do dự nói. "Còn Ngô Học Hải, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì vào trường nghề, không học cùng trường với Kha Tiểu Văn nữa. Chúng tôi rất khó xác minh mối quan hệ giữa hai em, nên cần thầy hỗ trợ thêm."
"Được, được. Không vấn đề gì. Chuyện liên quan đến mạng người thì không thể coi nhẹ." Chủ nhiệm thở dài. "Tội cho đứa bé ngoan như Kha Tiểu Văn. Tôi không có ý nói ai đáng gặp chuyện, chỉ là luôn mong mọi người đều khỏe mạnh, bình an. Không ngờ lại là em ấy gặp nạn. Em ấy học giỏi, tính cách ôn hòa, không hỗn láo với thầy cô, cũng không gây chuyện với bạn bè. Cả trường đều quý mến em ấy, chỉ có Ngô Học Hải là thường xuyên chọc phá thôi."
"Chúng tôi tìm hiểu cũng thấy đáng tiếc." Phương Viên nói. "À, hồi cấp hai, Ngô Học Hải có thường xuyên bắt nạt Kha Tiểu Văn không ạ?"
"Đúng vậy." Chủ nhiệm trả lời chắc nịch. "Chuyện này khiến tôi tức lắm. Không biết anh chị có tìm hiểu chưa, chứ trừ bậc đại học ra, một người phải trải qua 12 năm ngồi ghế nhà trường. Trong đó, thời điểm khó quản lý nhất là mấy năm cấp hai. Trẻ con tiểu học thì tuy nghịch ngợm nhưng còn ngây thơ. Đến cấp hai, bước vào tuổi dậy thì, mỗi em bắt đầu hình thành cá tính riêng. Có đứa chăm học, có đứa thì bắt đầu bỏ học, la cà quán net. Nên giai đoạn này rất quan trọng, chỉ cần sơ sẩy là các em dễ đi chệch hướng."
"Thầy nói đúng, cấp hai đúng là giai đoạn nhạy cảm." Đới Húc gật đầu.
Thầy chủ nhiệm thấy được đồng tình thì cũng nhẹ lòng, tiếp lời: "Lớp tôi là lớp đông học sinh nhất khối, mà lại không phân theo thành tích từ tiểu học, nên học sinh đủ kiểu. Tôi không thể quán xuyến hết, chỉ mong các em tự giác học tập. Trong số đó, Kha Tiểu Văn và Ngô Học Hải là hai thái cực: một bên ngoan ngoãn, một bên nghịch phá."
"Xem ra đúng là đối lập hoàn toàn." Đới Húc nói.
"Không sai. Kha Tiểu Văn ngoan khiến thầy cô yên tâm bao nhiêu thì Ngô Học Hải lại khiến trường lớp lo lắng bấy nhiêu. Lúc đầu tôi không biết hai em là con của hai người lớn trong một gia đình tái hôn, tưởng là anh em ruột, nên nghĩ mấy mâu thuẫn là chuyện trẻ con cãi nhau. Sau mới biết hoàn cảnh gia đình, tôi thật sự rất bức xúc. Kha Tiểu Văn dù gì cũng sống cùng nhà với Ngô Học Hải, thế mà cậu ta lại thường xuyên quấy phá em mình. Tôi không hiểu nổi sao lại có anh trai đi hùa với bạn bè để ăn hiếp em mình. Mẹ Ngô Học Hải từng nhiều lần bị mời đến trường, lần nào cũng xin lỗi, năn nỉ. Nhưng rồi thằng bé chỉ ngoan ngoãn được vài ngày là đâu lại vào đấy."
Dù chủ nhiệm không nói chi tiết, Phương Viên vẫn nhận ra được việc Ngô Học Hải bắt nạt Kha Tiểu Văn là thật. Tuy nhiên, thầy nói là "ngấm ngầm chơi xấu", khiến cô thấy tò mò.
"Ngô Học Hải và mấy bạn khác bắt nạt Kha Tiểu Văn chỉ vì không ưa cậu bé, hay còn lý do nào khác?" Phương Viên hỏi.
"Không chỉ là không ưa. Là giật tiền." Thầy đáp thẳng. "Chuyện như vậy ở trường cấp hai không phải hiếm, nhưng thường khó bị phát hiện. Hôm đó chẳng qua là xui xẻo bị thầy thể dục bắt gặp. Ngô Học Hải thì không ra mặt, mà xúi bạn bè giật tiền Kha Tiểu Văn, sau đó chia nhau. Khi bị bắt đưa lên văn phòng, có em do sợ quá đã khai ra Ngô Học Hải. Hóa ra hôm đó, Ngô Học Hải nghe nói bố Kha Tiểu Văn mới cho tiền, bèn bảo bạn đi cướp, cướp xong chia nhau."
"Vậy nhà trường xử lý thế nào?"
"Tôi gọi Ngô Học Hải lên, cậu ta cũng thừa nhận. Tôi lập tức gọi điện cho mẹ em ấy. Thật ra giáo viên cũng có phần trách nhiệm, nhưng gia đình vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn đến nhân cách. Nhắc đến Ngô Thư Cầm, tôi thật bất lực. Tôi kể lại hành động của con trai bà ấy, mà bà ấy chỉ cười rồi nói: 'Không sao đâu, trẻ con chơi đùa tí thôi, lần này bị mắng rồi, lần sau chúng không dám nữa.' Tôi nghe mà chỉ biết câm nín. Bà ấy còn bảo, chuyện giữa anh em thì để về nhà bà giải quyết."
Phương Viên và Đới Húc không ngạc nhiên gì. Họ quá rõ Ngô Thư Cầm dung túng con trai đến mức nào, nếu bà ấy thật sự biết quản thì mới là chuyện lạ.
"Vậy sau lần đó, Ngô Học Hải còn tiếp tục gây sự với Kha Tiểu Văn không?" Đới Húc hỏi, tuy giọng anh có vẻ chẳng mong đợi gì tốt đẹp.
Chủ nhiệm cười khổ: "Tôi kể ra không biết anh chị có tin không. Người như Ngô Học Hải mà không được nghiêm khắc dạy dỗ thì chẳng có hiệu quả gì. Lần đó coi như bị bắt quả tang, cậu ta chẳng còn dè chừng gì nữa. Hễ rảnh là lại gây chuyện, lấy đồ của Kha Tiểu Văn rồi đem ném vào nhà vệ sinh. Tôi dạy bao nhiêu năm, chưa từng gặp học sinh nào khiến tôi mệt mỏi như vậy! Mỗi lần gây chuyện tôi lại phải gọi mẹ cậu ta, gọi đến mức bà ấy bắt đầu có ác cảm với tôi, bảo rằng mình bận, chuyện nhỏ đừng có gọi hoài. Tôi mới nói: 'Nếu là Kha Tiểu Văn bắt nạt con chị thì tôi cũng sẽ gọi bố em ấy', bà ấy mới không nói gì thêm."
"Vậy còn Kha Tiểu Văn thì sao? Em ấy cứ để mặc cho Ngô Học Hải bắt nạt vậy à?" Phương Viên hỏi.
Chủ nhiệm gật đầu: "Kha Tiểu Văn quá hiền. Nếu bảo em có khuyết điểm gì, thì chính là quá ngoan. Bị bắt nạt thế nào cũng không phản kháng, thậm chí còn không nói với tôi. Em ấy chỉ lặng lẽ chịu đựng. Có lần tôi hỏi, em còn nói đừng bất bình thay em ấy, vì dù sao vẫn đang sống chung nhà với Ngô Học Hải, ở trường không dám làm thì về nhà cũng sẽ làm. Dù có ở ký túc thì cuối tuần, kỳ nghỉ vẫn phải về nhà. Nghe xong tôi thật sự xót xa."
Đới Húc thở dài. Hai ngày qua anh đã tìm hiểu khá nhiều về hoàn cảnh của Kha Tiểu Văn, càng nghe thầy chủ nhiệm kể, anh càng đồng cảm. Dù Phương Viên không có quá khứ giống hệt như Kha Tiểu Văn, nhưng anh biết rõ có những vết thương tuy không còn đau, không bị chạm tới, nhưng không có nghĩa là chúng không còn tồn tại. Bởi vậy, anh vẫn luôn âm thầm để ý đến trạng thái của cô.
"Thầy có báo với bố của Kha Tiểu Văn chuyện này không?" Phương Viên hỏi.
Chủ nhiệm trả lời: "Tôi có nói. Còn cố tình nhắn bố em ấy đến họp phụ huynh. Sau buổi họp tôi giữ ông ấy lại để nói chuyện. Vì tôi không chắc mẹ Ngô Học Hải có kể lại không. Tôi chỉ là người ngoài, nên cũng chỉ có thể nhắc nhẹ nhàng. Nhưng bố em ấy chỉ cười, nói con trai với nhau thì va chạm chút cũng bình thường, lớn lên rồi sẽ khác. Tôi nghe mà chẳng biết phải nói gì thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip