Q4.Chương 26: Ăn cướp
Mấy câu cuối cùng của bà ta khiến Đới Húc và Phương Viên đều lặng người, không biết phải đáp lại thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì họ điều tra được đều chứng minh Kha Tiểu Văn là một người hiền lành, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, như lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai của Kha Tiểu Văn, thì cậu là một đứa trẻ ngoan, ít nói, chưa từng gây gổ với ai. Nhưng nếu xét theo chiều hướng tiêu cực, Kha Tiểu Văn lại chính là điển hình của kiểu người nhút nhát, ngại va chạm. Cậu gần như tin rằng bản thân không được phép làm mất lòng bất cứ ai, cho dù đối phương có vô lý đến mức nào, có tổn hại tới quyền lợi của mình ra sao, cậu vẫn cho rằng im lặng là cách giải quyết tốt nhất.
Người ta thường nói "một loại gạo nuôi trăm loại người", nhưng ngoài yếu tố bẩm sinh, tính cách một con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường sống. Mà trong quá trình trưởng thành, thời kỳ dậy thì lại là giai đoạn quan trọng định hình nên tính cách.
Năm Kha Tiểu Văn mười hai tuổi, cha mẹ ly hôn. Từ năm mười ba tuổi, mẹ kế xuất hiện, đó là một người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm tới cậu. Bên cạnh đấy là một người anh kế luôn bắt nạt, ức hiếp. Trong bối cảnh ấy, sự vô tâm của cha ruột và thái độ thiếu trách nhiệm của mẹ ruột khiến cậu bé luôn cảm thấy bất an. Cậu dần hình thành niềm tin rằng mọi sự chống đối đều vô ích, và cách duy nhất để bảo vệ bản thân chính là nhẫn nhịn, là chấp nhận chịu thiệt.
Cho nên khi mẹ ruột trở về lúc Kha Tiểu Văn mười bảy, mười tám tuổi, việc cậu mang trong lòng sự bất mãn và uất ức là điều hoàn toàn dễ hiểu và đáng cảm thông. Hồng Thanh kể rằng Tiểu Văn đã nói với bà về chuyện này, câu nói cuối cùng của cậu chính là một lời trách móc gián tiếp. Phương Viên và Đới Húc đều đồng tình với nhận định ấy. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, ngoài thái độ cố chấp giữ lập trường của Hồng Thanh, họ còn cảm nhận được nỗi chua xót trong lời kể. Có lẽ trong sâu thẳm, cậu bé ấy không cam tâm khi bị cả thế giới bỏ rơi như một đám cỏ ven đường, chỉ là tất cả chỗ dựa của cậu đều không đáng tin cậy, nên cuối cùng chỉ có thể chọn cách cúi đầu.
Nghe tới đây, Phương Viên không kìm được nhớ lại một chi tiết Đới Húc từng nhắc đến, lúc bị tiêm chất lạ vào người, Kha Tiểu Văn hoàn toàn không phản kháng. Từ bề ngoài, đúng là cậu không có điểm tựa nào, dễ khiến người ta tuyệt vọng thay. Nói trắng ra, dường như cậu đã từ bỏ cuộc sống này từ lâu. Nếu thật sự cậu nghĩ cuộc sống không còn hy vọng, thì với hoàn cảnh như vậy, việc buông xuôi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng rõ ràng, Kha Tiểu Văn vẫn luôn nỗ lực học tập. Điều đó chứng tỏ cậu đặt hết hy vọng vào kỳ thi đại học, coi đó là con đường duy nhất để thoát khỏi ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Trong nhật ký cậu từng viết, ngôi nhà đó chẳng còn chút ấm áp hay lưu luyến nào nữa. Muốn sống tốt hơn, cậu cần phải có năng lực, phải có tiền – đủ để tự nuôi sống bản thân.
Với một học sinh lớp mười hai có thành tích tốt, tiền đề duy nhất chính là thi đỗ vào một trường đại học danh giá.
Một cậu bé đặt tất cả niềm tin vào kỳ thi như vậy, cho dù có tuyệt vọng đến đâu, cũng sẽ không buông tay trước khi biết kết quả. Nhìn vào điều kiện thực tế, cho dù Kha Tiểu Văn không đạt thành tích lý tưởng nhất thì vẫn đủ sức đỗ vào một trường tốt. Vì thế, có thể khẳng định, cậu chưa tuyệt vọng đến mức buông xuôi.
Lời của Hồng Thanh càng khiến Phương Viên tin chắc điều đó. Nếu vậy thì vấn đề càng thêm khó hiểu, rốt cuộc đối phương đã làm thế nào để khiến một người như Kha Tiểu Văn ngoan ngoãn đi theo, lại còn để cho hắn tiêm một loại chất lạ vào cơ thể? Hắn là ai, có thân phận gì mà lại có thể khiến cậu bé tin tưởng đến mức ấy?
Phương Viên không kìm được suy nghĩ miên man. Đến khi cô hoàn hồn, thì Hồng Thanh đã chuyển sang kể một chuyện khác cũng liên quan đến mẹ con Ngô Thư Cầm.
"Vợ sau của Kha Hữu Lợi chẳng phải cũng có một đứa con trai sao?" Hồng Thanh nói, dường như vừa nhắc đến chuyện ở nhà Kha Tiểu Văn mới sực nhớ ra, "Đứa con đó cũng chẳng ra gì. Tôi không biết tính cách của nó là do mẹ dạy không tốt hay di truyền từ cha ruột, nhưng tóm lại, nó lớn hơn Tiểu Văn một tuổi, suốt ngày cướp đồ của Tiểu Văn. Thích cái gì là nhất định phải lấy cho bằng được. Hễ nó lên tiếng, Tiểu Văn buộc phải nhường. Không nhường thì bị đánh. Tiểu Văn không phải đứa đánh nhau được, nên cuối cùng lúc nào cũng bị mất đồ. Có lần nó còn đe Tiểu Văn, bảo: 'Biết điều thì im lặng đi, nếu không, tao có cả đống cách khiến mày biến mất khỏi thế giới này.'"
"Chúng tôi từng gặp cậu bé ấy một lần, đúng là có vẻ dữ thật." Đới Húc nhớ lại rồi hỏi: "Nhưng có một câu tôi chưa hiểu lắm, nếu Kha Tiểu Văn biến mất, cậu ta được lợi gì?"
"Nó nói mẹ nó lúc nào cũng chê bai nó vì Tiểu Văn, nên nó ghét Tiểu Văn. Nó tin rằng nếu không có Tiểu Văn, mẹ nó sẽ bớt mắng nó đi." Hồng Thanh đáp.
Câu nói ấy nghe không giống bịa đặt, nhất là sau khi Đới Húc và Phương Viên trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Kha Tiểu Văn. Họ biết rằng Ngô Thư Cầm chưa từng nghĩ con trai mình kém hơn Kha Tiểu Văn, luôn tin rằng chỉ cần con trai bà cố gắng, nhất định có thể vượt qua. Dĩ nhiên đó là ảo tưởng. Kết cục là thất bại, tuy bên ngoài bà ta giả vờ không sao, nhưng trong lòng có thoải mái hay không thì khó mà nói. Nếu bà ta thật sự thể hiện sự bất mãn, Ngô Học Hải chắc chắn sẽ tìm Kha Tiểu Văn gây sự.
Tuy nhiên, hiểu rõ chuyện này lại kéo theo một thắc mắc khác.
"Không phải bà nói quan hệ giữa bà và Kha Tiểu Văn không được thân thiết sao? Vậy sao bà biết những chuyện đó?" Phương Viên hỏi.
"Vì tôi gặng hỏi mãi, Tiểu Văn mới chịu kể." Hồng Thanh đáp, "Mấy năm nay tôi thật lòng muốn làm hòa với con. Dù Tiểu Văn không hiểu cho tôi, nhưng làm mẹ thì không thể vì thế mà bỏ mặc. Năm nay sinh nhật nó, tôi mua tặng một đôi giày bóng rổ cũng khá đắt. Nói thật, giờ điều kiện kinh tế của tôi chẳng dư dả gì, nhưng tôi biết con trai thời nay thích thứ này nên vẫn mua. Vậy mà mấy hôm sau, tôi thấy đứa con riêng của vợ sau Kha Hữu Lợi mang đôi giày đó ngoài phố!"
"Bà chắc đó là đôi bà mua? Không phải giống nhau thôi à?" Phương Viên hỏi lại.
"Tôi chắc chắn." Hồng Thanh quả quyết "Lúc mua, tôi còn nhờ cửa hàng thêu hai chữ XW là viết tắt của Tiểu Văn ở mũi giày. Nhìn thấy là tôi nhận ra ngay."
"Vậy sau đó bà có làm gì không?" Đới Húc hỏi tiếp.
"Tôi hỏi Tiểu Văn trước. Ban đầu nó chối, sau bị tôi chất vấn thì mới thừa nhận là giày bị anh kế cướp. Trùng hợp là chân hai đứa bằng size, nên bị lấy mất. Tôi giận lắm. Tôi mua giày để lấy lòng con trai mình chứ không phải con riêng của người khác. Tiểu Văn không cho tôi can thiệp, sợ rắc rối. Tôi đành đi tìm Kha Hữu Lợi, kể hết mọi chuyện. Lúc đầu anh ấy không tin, bảo sẽ về nhà quan sát. Vài hôm sau, anh ấy gọi điện xác nhận đúng là sự thật và cũng rất tức giận."
"Vậy anh ấy xử lý ra sao?" Phương Viên hỏi.
"Anh ấy bảo thằng bé kia trả giày lại cho Tiểu Văn, không được mang nữa. Nhưng hôm sau nó lại đi đôi khác, bảo là bị côn đồ cướp mất. Kha Hữu Lợi không tin, nhưng cũng bó tay. Thế là đưa tôi ít tiền, bảo tôi mua lại món khác cho Tiểu Văn."
"Kha Hữu Lợi đối xử với con riêng thế nào? Có tốt không?" Đới Húc hỏi.
Hồng Thanh cau mày: "Tôi không rõ, cũng không dám nói bậy. Lúc nói chuyện với tôi, anh ấy hiếm khi nhắc tới cuộc sống sau khi tái hôn. Có lần uống rượu mới nói mấy câu, nghe ra là không mấy hài lòng. Anh ấy kể thằng bé kia không học hành, lười biếng, làm gì cũng không nên hồn, chỉ là đồ côn đồ. Mới đầu tái hôn cũng có ý muốn dạy dỗ, nhưng vợ sau bênh con quá, anh ấy nói một câu là chị ta cãi lại ngay, dần dần cũng nản, bảo không muốn làm người xấu."
Nghe đến đây, Phương Viên suýt bật cười, không phải vì buồn cười, mà vì thấy nực cười. Cô cố kìm giọng cho bình tĩnh: "Kha Hữu Lợi đúng là thú vị, con ruột thì mặc kệ, con riêng thì cố gắng quản lý."
"Không phải vậy đâu, cô đừng hiểu lầm." Hồng Thanh vội xua tay, "Chắc do tôi nói chưa rõ. Với Kha Hữu Lợi, con trai thì không cần chăm chút như con gái, chỉ cần đạo đức tốt là được, học không giỏi thì sau này có thể theo anh ấy buôn bán. Vì thấy Tiểu Văn ngoan ngoãn, biết học hành nên anh ấy nghĩ không cần lo lắng. Còn muốn quản thằng bé kia là vì thấy nó vô đạo đức, chứ không phải quan tâm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip