Q4.Chương 30: Thuốc lợi tiểu
Nghe Phương Viên nói, Đới Húc không lập tức tỏ thái độ mà chọn cách im lặng. Trước sự im lặng ấy, Phương Viên có thể hiểu được. Dù sao chuyện gia đình cô cũng là chuyện riêng tư, người ngoài có khuyên thì cũng chỉ dừng ở mức khuyên nhủ, không thể giải quyết tận gốc. Huống hồ, thanh quan còn khó xử chuyện nhà, bản thân Đới Húc với vai trò là tiền bối, chỉ có thể làm đến mức đó, cho dù đứng ở góc độ bạn cùng phòng thì cũng khó nói thêm điều gì.
Sau một hồi im lặng, Đới Húc bỗng thở dài, nói: "Thật ra cảm xúc của em rất bình thường, là do suy nghĩ của tôi có phần không thực tế. Tôi cứ tưởng rằng sau khi em tốt nghiệp, chính thức nhận chức ở Cục Công An, một khi độc lập về kinh tế thì sẽ không còn cần nhờ vả ba mẹ nữa, từ đó em có thể dần thoát khỏi chuyện này. Nhưng giờ nghĩ lại, đó chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi. Giữa ba mẹ và con cái có sự ràng buộc về huyết thống, nhiều lúc không phải vì ai không làm tròn trách nhiệm mà là vì bản năng lệ thuộc lẫn nhau. Giống như chuyện hôm nay, em cảm thấy uất ức cũng là điều dễ hiểu."
"Vậy anh nghĩ sao?" Phương Viên hỏi, "Vì ràng buộc huyết thống không thể xóa bỏ, cho nên ba mẹ em có quyền thay em quyết định, hay em phải làm trái ước nguyện của mình để phục tùng họ?"
"Tôi chỉ muốn nói, huyết thống là ràng buộc, chứ không phải buộc chặt. Em không cần hi sinh bản thân để chiều lòng người khác, như vậy mới là cách yêu thương chính mình. Bọn họ muốn dùng em làm tiền đặt cược để bảo đảm lợi ích của họ, chẳng phải đó cũng là một kiểu yêu thương chính mình sao?" Đới Húc khuyên nhủ, miệng cười nhẹ, "Nói thẳng ra, mọi lời nói hành động của mỗi người đều xuất phát từ lòng riêng. Khác biệt ở chỗ: có người không vì lòng riêng của mình mà gây tổn hại đến người khác, nhưng cũng có người lại muốn áp đặt nó lên người khác. Chúng ta chỉ có thể tiếc là mẹ em thuộc loại thứ hai. Nhưng em có biết sự khác nhau giữa 'ràng buộc' và 'buộc chặt' là gì không? Nếu là buộc chặt thì em không có quyền chọn lựa, dù bản thân muốn gì cũng phải phục tùng. Nhưng ràng buộc thì khác, ràng buộc chỉ là không thể dứt bỏ, chứ không phải không thể tách rời. Có lẽ em chưa thể nghĩ thông suốt ngay lúc này, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay em. Nói nhiều như vậy, thật ra tôi chỉ muốn nói rằng, từ sau khi kết thúc thực tập tới giờ, em đã rất độc lập, tự chủ, cuộc sống cũng đã có định hướng rõ ràng, hơn nữa tôi thấy được em rất hài lòng với bản thân hiện tại. Cho nên, cứ tiếp tục đi theo con đường của mình, làm điều em thích. Nếu ba mẹ em lựa chọn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, vậy thì em càng phải yêu thương bản thân mình, vì quyền bảo vệ lợi ích cá nhân em, chỉ có em mới có thể nắm chắc."
Nghe anh nói, nút thắt trong lòng Phương Viên cũng dần được tháo gỡ. Có lẽ câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt" hơi cực đoan, nhưng trên đời này ai mà không có lòng riêng? Chỉ là mạnh hay yếu, ít hay nhiều mà thôi. Chính vì vậy, cô lại càng nên sống tử tế với chính mình, sống đúng theo ý muốn bản thân.
Thấy Phương Viên trầm tư, Đới Húc lại nói thêm: "Thật ra trước khi độc lập kinh tế, em đã nhìn rõ sự thật rồi. Nếu đã nhìn rõ thì lại càng không nên ôm ảo tưởng. Tôi không muốn dội một gáo nước lạnh vào người em, chỉ là, có đôi khi hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Không bằng nhìn thấu mọi chuyện, tâm mới nhẹ nhàng, nếu không nghĩ thông, đến cuối cùng người khổ vẫn là em thôi."
Phương Viên gật đầu: "Anh nói đúng. Em cứ nghĩ mình đã nghĩ thông suốt, không ngờ mấy ngày nay xử lý vụ án Kha Tiểu Văn, vốn đã có chút cảm xúc dâng trào, trùng hợp mẹ em lại đổ thêm dầu vào lửa. Nghe anh nói em mới nhận ra là bản thân vẫn đang sống trong ảo tưởng. Cho nên sau khi biết được chân tướng mà mẹ bỗng đối xử tốt, em mới thất vọng đến vậy. Nhưng anh yên tâm, em không phải đứa con vì lòng hiếu thảo mà từ bỏ nguyên tắc. Em biết giới hạn của mình ở đâu, em không muốn mình đi vào vết xe đổ của ba mẹ."
Đới Húc mỉm cười: "Tự tin như vậy mới là Phương Viên mà tôi biết."
Phương Viên cười ngượng, cầm lon coca lên uống, bỗng nhiên cảm thấy câu cuối cùng của Đới Húc như có ý gì đó khác. Nghĩ lại, cô mới nhớ đến chuyện Đới Húc từng nói bọn họ đã quen nhau từ trước. Gần đây vì quá bận, lại thêm Hạ Ninh chuẩn bị chuyển việc và rời khỏi thành phố C, Phương Viên không muốn gây thêm chuyện phiền, chính cô cũng suýt quên mất chuyện đó. Giờ nghe Đới Húc nói như vậy, ký ức mới bị gợi lại.
"Không phải anh từng nói chúng ta đã biết nhau từ trước sao? Rốt cuộc là lúc nào vậy?" Cô hỏi thẳng, tuy đã quên, nhưng một khi nhớ lại thì không thể không tò mò.
"Em nhớ lại rồi à?" Đới Húc không trả lời, mà hỏi ngược lại.
Phương Viên cố lục lại trong trí nhớ nhưng vẫn không nhớ. Cuối cùng cô chỉ biết thành thật lắc đầu: "Nghe anh nói thì chắc là gặp lúc em còn học đại học, nhưng hình như không phải kiểu sư huynh sư muội cùng trường từng tiếp xúc. Lúc em nhập học, anh đã tốt nghiệp một hai năm rồi đúng không? Mà trí nhớ em không tốt lắm... Anh có thể cho em một chút gợi ý không?"
Đới Húc cười khổ, lắc đầu: "Không được. Tôi hi vọng em có thể tự nhớ ra."
Phương Viên hơi bối rối. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giữa cô và Đới Húc chắc chắn không có tiếp xúc gì đặc biệt, nếu có thì cho dù trí nhớ có kém cũng không đến mức hoàn toàn không nhớ ra, huống hồ với vóc dáng cao lớn như anh, dù ở đâu cũng rất dễ nhận ra. Nhưng nếu không có gì đặc biệt thì tại sao Đới Húc lại hiểu cô đến vậy? Phương Viên càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Cô không giỏi nói dối, nhưng sự thật là không tài nào nhớ nổi, trong lòng lại không nỡ khiến Đới Húc thất vọng. Từ khi thực tập đến nay, Đới Húc đã giúp đỡ và động viên cô rất nhiều, nếu không có anh, có lẽ cô đã không có được sự ổn định như hiện giờ.
Nghĩ vậy, cô không khỏi trách bản thân sao trí nhớ lại tệ đến thế. Nếu nhớ tốt hơn một chút thì đã không khiến Đới Húc thất vọng như lúc này.
Thấy cô khó xử, lại có vẻ áy náy, Đới Húc bật cười: "Không sao, tôi chỉ đùa em thôi, cứ từ từ nghĩ. Thật ra không nhớ ra cũng không sao, đến lúc tôi thấy thời điểm thích hợp, dù em không nhớ được, tôi cũng sẽ nói cho em biết."
Nghe anh nói vậy, Phương Viên càng tò mò, nhưng lại không tiện hỏi thêm. Dù sao cũng phải chờ đến lúc Đới Húc sẵn sàng, nên cô chỉ đành gật đầu, tiếp tục ăn pizza.
Không rõ là do tác dụng của đồ ăn ngon hay nhờ những lời khuyên chân thành của Đới Húc, nhưng sau bữa tối, tuy Phương Viên vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với hành động của mẹ mình, tâm trạng cô đã tốt lên rất nhiều. Hai người lại cùng bàn về vụ án, mãi đến khi trời khuya, mới ai về phòng nấy, chuẩn bị nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục điều tra.
Sáng hôm sau, họ bắt đầu điều tra sâu hơn về Hồng Thanh và Ngô Thư Cầm. Tình hình kinh tế của Hồng Thanh thoạt nhìn có vẻ ổn định, nhưng thực tế lại khó khăn hơn nhiều. Trước đây khi ly hôn với Kha Hữu Lợi, bà có một khoản nợ nhỏ. Sau này làm ăn thất bại, khoản nợ ấy ngày càng lớn. Bà từng đi xem mắt vài lần, nhưng vì yêu cầu tài chính của đối phương khá cao nên không có kết quả. Không rõ việc bà nhắm lại vào chồng cũ có liên quan gì đến những lần xem mắt thất bại hay không.
Bên phía Ngô Thư Cầm, tuy thời điểm bà mua thuốc ngủ hơi nhạy cảm, nhưng để tìm hiểu cụ thể lại không dễ. Việc thuốc đó được mang về nhà hay dùng cho việc gì, ngoài bà ra, không ai có thể nói chắc.
Tuy nhiên, Phương Viên và Đới Húc lại tìm được một số thông tin về Ngô Thư Cầm và chồng cũ của bà.
Chồng cũ của Ngô Thư Cầm là tài xế chạy xe đường dài, là bạn học thời cấp hai của bà. Nghe nói khi ấy hai người đã có tình cảm với nhau. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông ta học nghề xe cộ, còn Ngô Thư Cầm học điều dưỡng, sau đó được phân công về bệnh viện thành phố A làm y tá. Đủ tuổi kết hôn, họ cưới nhau rồi sinh ra Ngô Học Hải.
Ngô Học Hải ban đầu không mang họ Ngô mà theo họ cha ruột. Sau khi ly hôn, Ngô Thư Cầm giành được quyền nuôi con, nhân lúc con trai chưa làm căn cước công dân thì đến công an đổi họ cho con, nhằm cắt đứt quan hệ với chồng cũ.
Nguyên nhân ly hôn của họ cũng rất phức tạp.
Thứ nhất, chồng cũ của Ngô Thư Cầm nghiện rượu. Ngoài thời gian lái xe, ông ta uống rượu suốt ngày. Sau mỗi lần say, ông ta hay đánh chửi Ngô Học Hải, nếu Ngô Thư Cầm can ngăn thì bà cũng bị đánh. Sau đó, ông ta xin lỗi, rồi đâu lại vào đấy.
Thứ hai, đời sống cá nhân của ông ta cũng không sạch sẽ. Mấy năm đầu, dù tính cách có gây phiền, cuộc sống vẫn tạm ổn. Vấn đề phát sinh khi ông ta thường xuyên chạy xe dài ngày, cô đơn, rồi có hành vi không đứng đắn. Lúc đầu Ngô Thư Cầm không biết, mãi tới khi bị lây bệnh, bà mới truy ra nguồn cơn.
Từ đó, hai người thường xuyên mâu thuẫn, thậm chí không cần đợi say rượu cũng đánh nhau. Ngô Thư Cầm không chịu nổi nữa, đòi ly hôn. Nhưng chồng cũ bà ta dứt khoát từ chối. Mỗi lần bà nhắc đến chuyện ly hôn, ông ta lại đánh vợ con.
Không chịu nổi, Ngô Thư Cầm dùng cách riêng để phản kháng. Bà lén cho thuốc lợi tiểu vào rượu của ông ta. Ban đầu ông không phát hiện, nhưng dần dần bị rối loạn sức khỏe, đi khám mới phát hiện nguyên nhân. Về nhà, ông ta giận dữ, đánh vợ. Nhưng lần này Ngô Thư Cầm không sợ nữa, vừa bị đánh vừa lạnh lùng nói: "Hoặc là bây giờ ông đánh chết tôi, hoặc là ly hôn với tôi. Nếu không, lần sau tôi sẽ không chỉ bỏ thuốc lợi tiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip