Q4.Chương 33: Lo chuyện bao đồng

"Vậy em nói xem, rốt cuộc Kha Tiểu Văn đã chết hay chưa?" Đới Húc tỏ vẻ hứng thú hỏi.

Nhiêu Hải bĩu môi: "Việc này sao em biết được, em đâu phải Conan đâu. Nếu em biết thì đã chẳng chạy đến hỏi anh chị."

Đới Húc cười cười, lại quay sang hỏi những người khác: "Đoạn Phi Vũ mà nãy giờ các em nhắc tới có thân với Kha Tiểu Văn không? Quan hệ giữa hai người đó thiên về hướng nào? Khá thân hay là không tốt lắm?"

"Đều không phải." Trương Siêu lắc đầu, "Hình như bình thường bọn họ chẳng nói chuyện với nhau thì phải?"

Câu đầu cậu bé nói còn rất chắc chắn, nhưng đến câu sau thì lại có vẻ không tự tin, giọng điệu từ khẳng định chuyển thành nghi vấn, từ tự mình trả lời câu hỏi của Đới Húc lại biến thành hỏi ngược những người còn lại.

Phương Viên ngạc nhiên, không khỏi chen vào: "Không phải tính cách của Kha Tiểu Văn không tệ à? Các mối quan hệ cũng khá ổn mà?"

"Các mối quan hệ của Kha Tiểu Văn đúng là khá ổn, tính cách cũng tốt nữa, nhưng Đoạn Phi Vũ đâu giống cậu ấy." Nhắc tới Đoạn Phi Vũ, giọng điệu của Triệu Tử Nam có hơi khác thường, "Nói chung là em thấy Đoạn Phi Vũ rất đáng sợ, em cũng chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ấy, ánh mắt cậu ấy nhìn người ta rất kỳ quái."

"Kỳ quái? Đoạn Phi Vũ đâu phải ma cà rồng hay người sói, cậu ấy định ăn thịt cậu à?" Nghe Triệu Tử Nam nói vậy, Nhiêu Hải bật cười thành tiếng, "Nếu vậy thì sao tớ dám bắt chuyện với cậu ấy chứ?"

"Cậu bớt nói nhảm đi!" Triệu Tử Nam trừng mắt, "Ai chẳng biết cậu thân ai cũng được, ai cũng nói chuyện được!"

Nhiêu Hải hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường nhưng không nói thêm gì.

"Vậy mấy em đều cảm thấy Đoạn Phi Vũ hơi đáng sợ sao?" Phương Viên hỏi chung mọi người.

Hai nữ sinh còn lại đều gật đầu, còn hai nam sinh thì do dự, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

"Thật ra em nghĩ là do Đoạn Phi Vũ hơi ngạo mạn thôi." Khổng Thắng Thụy gãi đầu, cuối cùng cũng đưa ra được một cách lý giải hợp lý, "Cậu ấy thấy ai cũng chướng mắt, nên bình thường chẳng buồn quan tâm đến ai cả. Còn ai nói nhiều với cậu ấy thì lại bị cậu ấy thấy phiền, thành ra ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm, thêm nữa tính cách cậu ấy đúng là có vấn đề. Có lần, hồi kỳ thi giữa kỳ lớp mười một, cậu ấy đi thi toán cấp tỉnh, có một đề không giải được, thi xong về nhà suy nghĩ rồi bất ngờ tìm ra cách giải. Kết quả là tức quá, cậu ấy đập luôn cái ghế ngồi. Khi đó nhiều bạn lớp em sợ xanh mặt, cứ tưởng cậu ấy phát điên rồi. Nhưng đập xong thì lại như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng giáo viên phải nói chuyện với bố mẹ cậu ấy, họ đền tiền, thế là mọi chuyện xong."

"Tính cách thế này thì đúng là hơi bạo thật." Đới Húc cảm thán, sau đó hỏi tiếp, "Cậu ấy không làm được đề liền đập ghế, giáo viên gọi cho phụ huynh, mà bố mẹ cậu ấy có giận không?"

"Dạ không, bố mẹ cậu ấy không dám quản cậu ấy." Nhiêu Hải xen vào trả lời.

"Tại sao lại như thế?" Phương Viên hơi bất ngờ. Cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học được nửa năm, trong mắt cô chỉ có hai kiểu phụ huynh: một là không quản được con, hai là vô trách nhiệm nên không muốn quản. Chứ 'không dám quản' là sao? Chẳng lẽ con mình là mãnh thú?

Nghe Phương Viên hỏi, Nhiêu Hải ngập ngừng không dám đáp, cuối cùng một nam sinh nãy giờ im lặng lên tiếng thay: "Trước đây Đoạn Phi Vũ từng tự làm hại bản thân. Nghe nói hồi cấp hai thành tích giảm sút, cậu ấy tức quá liền cầm dao cắt tay mình. Ban đầu chỉ là vết xước nhẹ thôi, đến khi bố mẹ biết, họ lập tức siết chặt quản lý. Nhưng cậu ấy không chịu được bị quản thúc, thế là những lần sau vết thương càng nặng hơn. Bố mẹ cậu ấy sợ quá, từ đó không dám nói nặng lời nữa, chỉ cần cậu ấy vui là được. Em từng thấy vết sẹo trên tay cậu ấy, trông rất kinh khủng."

"Vậy trước khi đột nhiên xin nghỉ dài hạn, thành tích học tập của Đoạn Phi Vũ có dấu hiệu tụt dốc không?" Phương Viên suy đoán hỏi.

Mấy học sinh đều lắc đầu, nói thời gian đó thành tích của Đoạn Phi Vũ khá ổn, buổi họp lớp cô Đặng còn khen, bảo cậu ấy đừng chủ quan, cứ duy trì phong độ như vậy.

"Vậy có chuyện gì khiến cậu ấy chịu áp lực lớn không?" Hỏi xong, Phương Viên lại thấy câu hỏi này chưa hợp lý lắm — dù sao đây đều là học sinh lớp chọn, áp lực ai cũng lớn. Cô bèn bổ sung: "Ý chị là ví dụ như kỳ thi toán mà các em vừa nói ấy."

Trương Siêu chợt nhớ ra điều gì, trả lời: "Có một chuyện, nhưng em không chắc có tính không. Dù thành tích của cậu ấy không ổn định, nhưng vẫn nằm trong nhóm đầu lớp em. Em nghe nói cậu ấy có cơ hội tranh suất tuyển thẳng vào đại học X, kỳ thi đó học kỳ sau mới diễn ra. Nếu cậu ấy trở lại kịp và duy trì phong độ, thì rất có khả năng giành được suất đó."

"Có bao nhiêu suất tuyển thẳng vào đại học X? Trường các em có bao nhiêu học sinh tham gia?" Đới Húc tỏ ra rất quan tâm.

"Đại học X tuyển không nhiều, nên suất tuyển thẳng càng hiếm. Cả thành phố chỉ có hai suất, nghe nói trường em quyết tâm giành một suất. Mà suất đó chắc chắn thuộc về lớp em. Em thì không đủ khả năng, nhưng Đoạn Phi Vũ chắc chắn là một trong những ứng viên sáng giá. Người còn lại... A..."

Cậu bé bỗng khựng lại, câu chuyện đang mạch lạc bỗng đứt đoạn, như thể nhớ ra điều gì đáng sợ khiến cậu không dám nói tiếp.

"Người cạnh tranh còn lại là Kha Tiểu Văn đúng không?" Tuy Trương Siêu không nói thẳng, nhưng Đới Húc đã đoán ra và dứt khoát nói thay cậu.

Trương Siêu lập tức tái mặt, theo phản xạ nuốt nước miếng rồi gật đầu.

Triệu Tử Nam cũng tái mặt theo: "Đúng rồi! Sao tớ lại quên Kha Tiểu Văn chứ? Rốt cuộc đây là lời nguyền người gỗ hay là lời nguyền đại học X? Sao lại trùng hợp như vậy? Cả hai người nhận người gỗ đều là học sinh lớp mình, mà đều tranh suất tuyển thẳng vào đại học X!"

Khổng Thắng Thụy không tán thành cách nói của Triệu Tử Nam, thậm chí còn có vẻ khó chịu. Cậu bé nhíu mày: "Cậu đừng có nói mấy chuyện tâm linh nữa."

"Cậu sợ cái gì? Với thành tích của cậu, kỳ thi tới không bị loại ra ngoài là may rồi. Cậu tưởng mình có tư cách tranh suất tuyển thẳng à? Cho nên cậu không cần sợ, cậu an toàn lắm." Triệu Tử Nam dẫm lên chân Khổng Thắng Thụy một cái, coi như trả đũa.

Khổng Thắng Thụy bị nói đến nghẹn lời, mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Thế giữa Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ, ai có phần thắng cao hơn?" Đới Húc hỏi tiếp, "Các em cứ nói theo ý mình thôi."

"Em thấy là Đoạn Phi Vũ." Trương Siêu nói.

Nhưng Khổng Thắng Thụy lại phản bác: "Em thấy là Kha Tiểu Văn. Dù nhiều lần Đoạn Phi Vũ đứng trên Kha Tiểu Văn, nhưng tâm lý cậu ấy không ổn định, khi thì làm bài tốt, khi thì không. Trong khi Kha Tiểu Văn ổn định hơn, làm bài chắc tay hơn, nên phần thắng cao hơn một chút."

Đừng nhìn hai người vừa cãi nhau, chuyện này Triệu Tử Nam lại đồng tình với Khổng Thắng Thụy.

Từng người đều nói ra quan điểm, chỉ còn Nhiêu Hải là chưa lên tiếng. Đới Húc nhìn cậu bé, cậu liền bĩu môi, nói: "Chuyện này đâu phải tụi mình thấy ai có khả năng thì người đó thắng. Phải xem Đoạn Phi Vũ thế nào nữa. Nè, mấy người còn gì nghiêm túc không? Không thì về giùm đi? Cảnh sát các người không phải cũng cần tan làm à? Hơn nữa, mấy đứa trong phòng còn đang chờ em về chơi game đó!"

"Ngày mai thi rồi, tối nay cậu còn chơi game hả?" Trương Siêu trố mắt ngạc nhiên.

"Chứ sao nữa? Lúc này mài gươm còn kịp không? Người ta còn bảo phải thư giãn trước khi thi mà. Biết đâu mai đầu óc thông suốt hơn!"

"Tùy cậu! Mai thi mà điểm kém bị cô Đặng đuổi khỏi lớp, để tớ xem ai khóc nhè." Có vẻ Trương Siêu thân với Nhiêu Hải nên nói đùa thêm vài câu.

Nhiêu Hải khoác vai Trương Siêu: "Tớ khóc là khóc tiễn cậu ra đi đấy!"

Hai cậu học sinh tuy đang đùa vui, nhưng nhắc tới kỳ thi ngày mai thì mọi người đều căng thẳng, không còn tâm trạng tám chuyện, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Triệu Tử Nam vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô bé hỏi Đới Húc và Phương Viên: "Em thấy anh chị không có thành ý gì hết, hỏi bọn em cả buổi, mà đến giờ vẫn chưa cho bọn em câu trả lời rõ ràng. Rốt cuộc Kha Tiểu Văn là mất tích hay đã chết rồi?"

Nghe cô bé hỏi, những người khác cũng dừng lại.

"Trước khi tìm thấy thi thể Kha Tiểu Văn, tạm thời chúng ta coi đây là vụ mất tích." Đới Húc bình tĩnh đáp, "Đây là câu trả lời duy nhất anh có thể cho các em."

"Thôi được rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, chẳng khác nào không có đáp án..." Triệu Tử Nam thở dài, tuy không hài lòng nhưng cũng đành từ bỏ.

Tiễn bảy học sinh rời đi, Phương Viên lập tức tra thông tin cá nhân của Đoạn Phi Vũ, nhanh chóng tìm được số điện thoại gia đình và sao chép ra một bản đưa cho Đới Húc.

Đới Húc nhìn đồng hồ, giờ này các đơn vị khác đã an tĩnh, có lẽ bố mẹ Đoạn Phi Vũ cũng đã tan làm, nên anh thử gọi một cuộc.

Điện thoại kết nối, Đới Húc tự giới thiệu: "Xin chào, đây có phải nhà của Đoạn Phi Vũ không ạ? Tôi gọi từ Cục Công An thành phố A, muốn tìm gặp bố mẹ của Đoạn Phi Vũ."

Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, giọng trầm, nghe giới thiệu xong có vẻ căng thẳng, vội đáp: "Tôi đây, tôi là ba của Đoạn Phi Vũ, có chuyện gì vậy?"

"À, thế này ạ, chúng tôi nghe nói Đoạn Phi Vũ đột nhiên xin nghỉ dài hạn, hơn nữa đã lâu rồi không đến lớp, nên muốn hỏi thăm tình hình một chút."

Nghe vậy, người bên kia dường như thở phào: "À, cảm ơn anh chị quan tâm, con trai tôi vẫn khỏe, không sao đâu. Đơn xin nghỉ là do vợ chồng tôi viết, nhà trường cũng biết, không phải vô cớ đâu."

Đới Húc không dễ dàng bỏ qua, tiếp tục hỏi: "Vậy ông có thể nói rõ lý do vì sao Đoạn Phi Vũ xin nghỉ dài hạn không? Hoặc cho tôi nói chuyện với cậu ấy một lát?"

"Anh có ý gì vậy hả? Bố mẹ như chúng tôi thì làm gì được con mình? Trước khi xin nghỉ, vợ chồng tôi cũng đã suy xét kỹ. Giờ nó không ở nhà, cũng không ở trong thành phố, chúng tôi đưa nó tới chỗ người thân, nơi đó chất lượng dạy học tốt hơn. Thi cử thì nó sẽ quay về. Mỗi ngày nó đều gọi về báo bình an, hoàn toàn không có vấn đề gì. Mong anh chị đừng nghe tin vỉa hè mà phán bậy. Báo đài bây giờ chuyện gì cũng đăng, các anh nên quan tâm mấy chuyện lớn kia kìa, đi bắt tội phạm chứ đừng xen vào chuyện nhà chúng tôi!"

Dứt lời, ông ta dập máy không để Đới Húc nói thêm gì.

Đới Húc bất lực lắc đầu, buông điện thoại, nói với Phương Viên: "Tính cách không tốt của Đoạn Phi Vũ, chắc là di truyền từ bố cậu ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip