Q4.Chương 56 - 60
Chương 56: Cặp sách
Đới Húc nói được làm được. Ngay khi về đến cục công an, anh lập tức gọi điện cho bộ phận phụ trách vụ án của Ngô Học Hải. Sau khi liên lạc được với đồng nghiệp, anh thông báo tình hình mình nắm được. Dù không dám đảm bảo Ngô Học Hải có bí mật khác, nhưng đây là một khả năng, anh hy vọng phía bên kia sẽ chú ý kỹ hơn.
Được Đới Húc nhắc nhở, đồng nghiệp kia tỏ vẻ tán thành, bởi vì sau khi Ngô Học Hải bị bắt, so với mấy tên côn đồ còn lại, thằng nhóc này căng thẳng và hoảng loạn hơn nhiều. Trong quá trình lấy lời khai, có mấy lần cậu ta tự khai, một mực khẳng định bản thân chỉ đi tìm mấy người giáo huấn ba kế một chút chứ chẳng làm gì khác. Nhưng cậu ta càng nhấn mạnh lại càng khiến người ta nghi ngờ, dù gì cảnh sát nhân dân bọn họ đâu phải tay mơ, kinh nghiệm rất phong phú, sớm đã hoài nghi. Giờ lại có Đới Húc mở lời, càng thêm khẳng định cảm giác và phán đoán của mình. Vì vậy, họ cảm ơn Đới Húc và nói sẽ cẩn thận điều tra.
Sau khi mở lời, những chuyện còn lại Đới Húc không định hỏi nhiều. Nếu có tin tức phản hồi, bọn họ nghe kết quả là được. Dù gì việc họ phụ trách là án mạng của Kha Tiểu Văn. Chỉ cần không có chứng cứ hướng về phía Ngô Học Hải chứng minh cậu ta có liên quan tới cái chết của nạn nhân, vậy Ngô Học Hải có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào cũng sẽ có cảnh sát khác xử lý, không cần Đới Húc và Phương Viên lãng phí sức lực và thời gian.
Buổi sáng, Phương Viên nhận được tin có người tìm thấy đồ vật có thể là của Kha Tiểu Văn. Không lâu sau, đồ được đưa tới, là một cái cặp sách thoạt nhìn nửa cũ nửa mới, còn ướt dầm dề, để sát vào mũi sẽ ngửi thấy mùi lạ. Đới Húc và Phương Viên mở cặp sách ra, thấy bên trong toàn là sách vở năm lớp mười hai, tất cả đều ngâm ướt trong nước, thậm chí đã bắt đầu có mùi hơi thối.
Đới Húc lật xem nhãn mác cặp sách, chỗ đó không có gì cả, không có cách nào tìm được thông tin của chủ nhân. Hỏi ra mới biết sở dĩ nghi ngờ cặp sách này có khả năng là của Kha Tiểu Văn bởi vì trên một cuốn sách giáo khoa có một con dấu màu đỏ ghi tên trường Kha Tiểu Văn đang theo học. Kết hợp với việc điều tra vụ án Kha Tiểu Văn mất tích lần này nên họ lập tức liên hệ hai việc với nhau.
Nếu trên cặp sách không có tên thì phải tìm kiếm manh mối từ sách vở. Đới Húc và Phương Viên cẩn thận lấy mấy cuốn sách lớn ra. Sách có lẽ để trong cặp cùng ngâm trong nước một thời gian. Cặp sách vẫn ổn, ngoại trừ ướt dầm dề và có mùi lạ thì không có vấn đề nào khác, nhưng cặp sách không chống nước, sớm đã ướt thấu vào trong. Chỉ có bìa sách miễn cưỡng tạm ổn, còn những trang giấy khác đều mềm nhũn, muốn mở sách ra vô cùng khó khăn, rất nhiều trang dính vào nhau, họ căn bản không dám thử, sợ sẽ bị rách.
Phương Viên và Đới Húc cẩn thận lật xem, phát hiện bìa sách không ghi tên, kể cả sách bài tập cũng không có gì. Không biết có phải chủ nhân của chúng có thói quen dùng bút chì làm bài tập hay không, sau khi bị ngâm trong nước, trong sách bài tập chỉ còn lại rất ít chữ viết nhạt nhòa, đừng nói là cung cấp thông tin về chủ nhân, ngay cả việc xem rõ chữ đó viết gì cũng hết sức khó khăn.
Có điều tuy trên sách không có viết tên nhưng Phương Viên vẫn nhìn ra manh mối. Cô phát hiện trong đó có hai quyển sách giống y đúc sách trong tủ của Kha Tiểu Văn, có lẽ là nhà trường thống nhất mua sắm hoặc thống nhất phát xuống cho học sinh làm. Bởi vậy, nếu đã thấy hai cuốn sách kia trong tủ của Kha Tiểu Văn, Phương Viên mạnh dạn đoán hai cuốn sách trong cặp không phải của cậu bé.
Để chắc chắn, Đới Húc gọi điện cho nhà trường, hy vọng họ có thể nhờ một giáo viên đến phòng ngủ của Kha Tiểu Văn, mở tủ của cậu bé, xem hai quyển sách có còn không.
Dù gì cũng là học sinh trong lớp gặp chuyện, nhà trường khá coi trọng, vì thế lập tức đồng ý, thông báo cho quản lý ký túc xá đến phòng Kha Tiểu Văn ở lúc sinh thời kiểm tra tủ đồ. Khoảng hai mươi phút sau, nhà trường gọi báo, kết quả phản hồi cho Đới Húc là trong tủ đồ của Kha Tiểu Văn thật sự có hai quyển sách, Phương Viên không nhớ lầm.
Như vậy càng có thể xác định cặp sách này không phải của Kha Tiểu Văn. Nhưng không phải của Kha Tiểu Văn thì là của ai? Từ sách vở tài liệu mà xem, cặp sách đương nhiên cũng thuộc về học sinh lớp mười hai, hơn nữa học sinh này đến từ trường chuyên, bởi vì khi nãy lúc gọi điện nhờ nhà trường hỗ trợ kiểm tra tủ đồ của Kha Tiểu Văn, Đới Húc tiện thể hỏi thăm lai lịch của mấy cuốn sách và tài liệu ôn tập, mới biết có một cuốn sách lý thuyết và một cuốn sách bài tập là vũ khí bí mật của nhà trường, xưa nay chỉ lưu hành nội bộ, mỗi năm sẽ thay đổi.
Từ đó có thể phán đoán cặp sách này thuộc về bạn cùng lớp của Kha Tiểu Văn, nhưng ngay sau đó Đới Húc lại có một nghi vấn.
"Em nói xem trên đời này có bao nhiêu học sinh vừa lên lớp mười hai đang vùi đầu vào học tập lại ném cặp sách của mình đi chứ? Tôi chỉ mới thấy học sinh vì áp lực hoặc thành tích không cao nên bực bội xé sách, chưa từng thấy ai ném cả cặp sách đi." Đới Húc nói với Phương Viên, "Hơn nữa sách ướt tới mức có mùi thối hiển nhiên là vì ném xuống hồ nước tĩnh, đã ném cặp sách thì ném thôi, có nhiều nơi như vậy lại không ném, sao lại nhất thiết phải ném xuống nước?"
Phương Viên kề sát mũi ngửi, trong mùi hôi thối còn kèm theo mùi tanh. Mùi tanh này khác với mùi cá, khác với mùi máu, mà là tanh của đất. Cô suy nghĩ, thử phỏng đoán: "Ngửi mùi này cứ có cảm giác là hồ nước tĩnh lặng. Ném cặp sách vào nơi đó, mục đích em chỉ có thể nghĩ được một, đó là không cho người ta tìm thấy."
"Đúng vậy, ném xuống hồ không dễ vớt. Nếu chỉ là đùa dai thì trò đùa này hơi quá rồi." Đới Húc gật đầu, cầm điện thoại gọi điện cho người hỗ trợ họ đưa đồ tới, dò hỏi xem địa điểm tìm được cặp sách.
Bên này còn chưa gọi điện xong, đồng nghiệp bên kỹ thuật đã mang kết quả phân tích chữ viết trong bức thư Đoạn Phi Vũ viết để bỏ nhà ra đi. Phương Viên cảm ơn, nhận lấy. Đối phương thấy họ đang bận nên không ở lại lâu. Phương Viên đọc báo cáo, ánh mắt sáng lên.
Chờ Đới Húc hỏi rõ địa điểm vớt cặp sách, cúp máy, cô vội đưa báo cáo phân tích cho Đới Húc, nói: "Anh xem, đây là kết quả báo cáo mới đưa tới. Dấu vết trên bức thư bỏ nhà ra đi Đoạn Phi Vũ để lại cho ba mẹ thật sự là chữ của cậu bé, hơn nữa sau khi tiến hành phân biệt và phục hồi, anh đọc đoạn sau chắc chắn sẽ thấy thú vị."
Đới Húc nhướng mày, nhận báo cáo kết luận từ tay Phương Viên, đọc lướt qua nội dung. Theo báo cáo, dấu vết trên bức thư bỏ nhà đi quả thật là chữ, hơn nữa trải qua việc phục hồi và cân nhắc nội dung, họ cho rằng nội dung chữ viết giống y đúc với bức thư bỏ nhà đi, ngoại trừ khác vài chữ thì về cơ bản không có thay đổi gì lớn. Trong bản báo cáo còn nói thông qua giám định và phân biệt chữ viết, nhân viên phụ trách cho rằng tuy nét tương đồng của chữ viết trên bức thư và bài thi ngữ văn của Đoạn Phi Vũ tương đối cao nhưng từ sức lực và thói quen viết chữ, hai cái chưa chắc đã xuất phát từ một người, mà là có người cẩn thận bắt chước nét chữ của Đoạn Phi Vũ để đánh tráo.
"Đúng là thú vị." Xem báo cáo xong, Đới Húc cũng cười, "Kết quả giám định nét chữ và dấu vết trên bức thư bỏ nhà đi có thể xem là hỗ trợ lẫn nhau. Kết luận dấu vết trên bức thư chứng minh kết luận giám định nét chữ, kết luận giám định nét chữ cũng đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý cho dấu vết. Nếu tự viết bức thư bỏ nhà đi, nội dung không phức tạp hay đặc biệt, hình thức lại đơn giản, trực tiếp để lại thư rồi trốn đi chỉ là hành vi bộc phát. Còn với Đoạn Phi Vũ có thể xem như quen cửa quen nẻo, vậy cậu ta căng thẳng làm gì? Một đứa bé từ nhỏ đã quen lấy tiền của gia đình bỏ nhà đi mà không nói tiếng nào, em cảm thấy lần này cậu bé không chỉ thay đổi thái độ, đã muốn bỏ nhà đi còn viết thư, thậm chí căng thẳng đến mức viết đi viết lại liệu có hợp lý không? Đương nhiên không hợp lý, lời giải thích cho việc cần chuẩn bị bản thảo chỉ có một..."
Anh kéo dài, không nói thẳng kết luận mà ra hiệu bảo Phương Viên nói thay. Từ đầu đến cuối Phương Viên đều chăm chú lắng nghe, bây giờ anh nói đến đây, cô đương nhiên ngầm hiểu, liền nói: "Trừ khi có người muốn bắt chước nét chữ của Đoạn Phi Vũ, làm giả vụ việc Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi nhưng lại bắt chước không giống nên cần luyện đi luyện lại rồi mới viết thư."
"Đúng vậy." Phương Viên đưa ra kết luận cùng suy nghĩ của mình, Đới Húc hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy, duỗi người, "Hôm nay tuy không ấm áp gì nhưng cũng coi như trời trong nắng ấm, hai chúng ta ra ngoài đi dạo công viên thả lỏng đi."
"Anh muốn tới chỗ vớt được cặp sách đúng không?" Phương Viên đương nhiên biết đừng nhìn ngoài miệng Đới Húc nói nhẹ nhàng như muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài lười biếng, thực tế anh đang làm việc nghiêm túc. Trên cặp sách có mùi ẩm mốc và mùi tanh của đất chứng minh nó được vớt ra trong nước sâu, mà bản thân cặp sách không dính bùn đất, điều này chứng minh địa điểm ném cặp sách là một hồ nước tĩnh lặng không có mùi hôi, hoàn cảnh xung quanh chưa chắc đã quá tệ, như vậy khả năng lớn nhất chính là công viên.
"Đúng là đi xem chỗ vớt cặp sách, có điều là công viên chúng ta thường xuyên đi qua đấy, cứ coi như đi dạo, hít thở không khí đi." Đới Húc cười ha ha, "Con người mà, phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, tìm thấy niềm vui trong cái khổ, cố gắng dùng mọi thứ để thả lỏng tinh thần."
Hai người lập tức xuất phát. Chỗ bọn họ sẽ tới là một công viên nằm ở trung tâm thành phố A. Tuy vậy nơi này không có cảnh quan hay trò chơi gì quá xuất sắc. Trước đây quy hoạch xây công viên ở đây cũng chỉ để cho cư dân có một nơi hít thở không khí, tiện thể điểm một màu xanh cho thành phố đầy xi măng. Bởi vậy tuy diện tích khá lớn nhưng công viên chỉ toàn là cây cối và một hồ nước nhân tạo.
Nổi tiếng nhất công viên chính là cái hồ nước đó, dù gì một công viên chỉ có cây cỏ không khỏi có vẻ đơn điệu, mà ở hồ lại có thể chơi thuyền, là địa điểm hấp dẫn không ít đôi tình nhân đến đây vào mùa hè.
Mà mục đích của Phương Viên và Đới Húc lần này chính là cái hồ nước nhân tạo ấy.
Chương 57: Người vớt cặp sách
Bản thân công viên này đã không nhỏ, hơn nữa vì nằm ở trung tâm thành phố, để tiện cho mọi người ra vào, một vòng công viên có không dưới mười lối vào. Mặc dù hiện tại đã là mùa thu, Đới Húc và Phương Viên đến công viên ngay buổi sáng, thời điểm họ đỗ xe, bãi đỗ xe đã rất đông. Ở cửa cũng có người ra ra vào vào, rất nhiều học sinh, sinh viên đeo máy ảnh trên cổ, ăn mặc sành điệu, chắc là muốn chụp ảnh mùa thu lá vàng. Có người già tới tập thể dục, cũng có những người tay cầm túi xách hoặc đeo balo để tiết kiệm thời gian mà đi tắt qua công viên.
Tuy Phương Viên là người thành phố A nhưng chỗ cô sống không gần đây, nên cô chỉ biết đến công viên thôi chứ chưa từng thật sự bước vào, vì vậy cũng không quen thuộc lắm. Sau khi xuống xe, cô quan sát tỉ mỉ cổng lớn công viên, thế mà không tìm thấy camera giám sát nào. Cô nói điểm này với Đới Húc, Đới Húc quan sát và thấy đúng là như vậy. Điều này khiến họ cảm thấy khá lạ, bởi vì rất ít công viên không lắp camera ở cổng. Đương nhiên dù có trang bị hay không, hoạt động bình thường lại là chuyện khác, nhưng ít ra những công trình như công viên đều sẽ lắp để giữ thể diện.
Vì thế Đới Húc liền dẫn Phương Viên tới bốt bảo vệ, tự giới thiệu và hỏi thăm vấn đề công viên không có camera giám sát. Trong bốt bảo vệ có hai người đàn ông trung niên đều là quản lý công viên, bỗng thấy có hai cảnh sát tới không khỏi ngây ra. Đương nhiên bọn họ không biết chuyện cặp sách bị vớt lên ở đây. Bị hỏi về camera giám sát, cả hai đều xua tay lắc đầu.
"Không có, vốn dĩ có mấy cái nhưng sau này buổi tối bị người ta đập phá. Dù gì mọi người cũng cảm thấy không có ích gì nên mặc kệ không sửa." Một người trong đó vừa hút thuốc vừa lười biếng nói, "Trong công viên này ngoại trừ cây cỏ thì chỉ có một cái hồ, bên trong chẳng có trò chơi, cũng không có cửa hàng. Cùng lắm thì chỉ có hai ba quầy đồ uống và nhà vệ sinh công cộng. À đúng rồi, còn có đơn vị thầu làm đạp thuyền ở hồ, nhưng nếu có mấy tên cướp có thể có sức lực khiêng thuyền đi thì cũng có năng lực đấy. Trong ngoài căn bản không có gì sợ mất, cần gì lắp camera giám sát."
"Vậy công viên này bao nhiêu cổng ra vào?" Phương Viên hỏi.
Người đàn ông hút thuốc suy nghĩ: "À, nếu chỉ tính cổng ra vào thì có mười một cái, chưa tính có người vì đi đường tắt mà bẻ hàng rào, tự làm 'cửa'."
"Buổi tối công viên có quy định thời gian đóng cửa không?" Đới Húc hỏi.
Người hút thuốc thở ra một hơi, nhìn bạn mình. Bạn ông ta xua tay với Đới Húc: "Không có, cổng công viên không khóa. Trước đây vốn là có quy định 23 giờ phải đóng cửa, nhưng chúng tôi phát hiện không ổn. Công viên này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, bên trong lại cây cối rậm rạp. Nếu có ai còn ở bên trong thì chưa chắc đã phát hiện. Thời gian đó khi chúng tôi đi khóa cửa thường hay gặp mấy đôi tình nhân không biết trốn ở đâu, mãi đến khi cổng công viên đã khóa mới nhớ phải ra về. Trời tối rồi, trừ khi biết rõ chỗ hàng rào bị bẻ hư thì hoàn toàn không tìm thấy, tường lại cao, không nhảy ra được, bọn họ đều phải tới phòng bảo vệ nhờ chúng tôi mở cửa. Cứ lặp đi lặp lại như thế chúng tôi rất phiền. À còn trường hợp này nữa, có người đã thấy tới thời gian khóa cổng còn đi tắt qua công viên, kết quả lúc vào thì cổng chưa khóa, qua đến bên kia mới phát hiện cổng đã khóa rồi. Tóm lại là rất phiền, cho nên chúng tôi không khóa cổng nữa."
"Nghĩa là không có camera giám sát, cổng công viên cũng không khóa." Đới Húc tổng kết lại tình hình, không nhịn được mà cười, nụ cười đầy bất lực: "Vậy tính ra công viên này cũng may mắn đấy, trước giờ vậy mà chưa từng gặp chuyện gì phiền phức."
Vẻ mặt của hai bảo vệ có hơi chán nản, thoạt nhìn công việc hàng ngày của họ là canh giữ ở cái phòng nhỏ bé này, chỉ chờ đến giờ tan làm mà thôi. Còn về việc công viên có nên có camera theo dõi hay không, buổi tối có khóa cổng công viên hay không, bọn họ đều không quan tâm.
Thế nên những chuyện còn lại, tiếp tục hỏi hai bảo vệ làm theo kiểu "làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy" này cũng không có tác dụng. Đới Húc và Phương Viên cảm ơn, rời khỏi phòng bảo vệ, sải bước đi về phía hồ nhân tạo. Từ cổng này muốn đi đến hồ phải vượt qua một rừng tùng Berlin lớn. Cây cối ở công viên này sắp xếp theo khu vực, từ xa nhìn lại, lá cây có chỗ màu xanh, màu vàng, màu hồng, mỗi góc một phong cảnh, mà rừng tùng Berlin bọn họ lại đi qua không có gì đặc biệt. Trước mắt, Phương Viên và Đới Húc cũng không có tâm trạng thưởng thức, bọn họ không chỉ cần đến bên hồ mà còn phải tìm được người vớt cặp sách để hỏi thăm.
Đi khoảng mười mấy phút, bọn họ mới tới một khu đất trống, phía trước là hồ nhân tạo. Từ xa đã có thể thấy một cái hồ lớn, bên trên có những con đường quanh co, cầu hình vòm. Lúc này trong hồ có rất mấy con thuyền qua lại vệ sinh chứ không phải của khách.
Đới Húc đi tới chào người trên thuyền gần bờ nhất, hỏi họ có quen ai tên Vương Qua không. Mấy người họ đều biết, Đới Húc tỏ vẻ mình cần tìm ông ta, bọn họ liền duỗi tay chỉ một con thuyền cũng đang vệ sinh hồ, nói Vương Qua làm việc ở đó.
Đới Húc cảm ơn, cùng Phương Viên xuyên qua hành lang gấp khúc trên hồ, lại vòng qua một cây cầu nhỏ, đi thêm mười phút mới tới gần con thuyền của Vương Qua. Lúc này con thuyền đã đến gần bờ, khu vực này đã dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên ở đây chỉ cần chờ xe rác tới chở tất cả đi hết.
Đới Húc và Phương Viên đi qua, bọn họ vừa làm việc vừa tò mò nhìn hai người. Đới Húc cũng đánh giá họ, rồi hỏi: "Xin hỏi ai là Vương Qua?"
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Đới Húc, lại nhìn Phương Viên, sợ sệt trả lời: "Là tôi, tôi tên Vương Qua."
"Chào ông." Đới Húc lấy giấy tờ của mình ra, "Hôm nay ông đã nhặt được một cặp sách giao cho Cục Công An đúng không? Có thể phiền ông bớt chút thời gian không, chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi rõ hơn."
"À à, được được." Thoạt nhìn Vương Qua là người trung thực, vừa nghe Đới Húc nói như vậy liền đồng ý, sau đó ném cái gì đó vào bồn hoa bên cạnh, tháo bao tay cao su ướt dầm dề xuống vắt trên eo rồi đi cùng Đới Húc và Phương Viên.
Thấy Vương Qua có vẻ câu nệ, Đới Húc mở lời trước: "Đầu tiên, chúng tôi thay mặt Cục Công An cảm ơn hành động nhặt được của ông. Cặp sách mà ông nhặt được trùng hợp có thể là manh mối của một vụ án mạng chúng tôi đang điều tra, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều."
Nghe Đới Húc nói, Vương Qua dường như cũng vui, tâm trạng vốn căng thẳng cũng bị hòa tan một ít. Ông cười hiền hậu, xua tay, khiêm tốn nói: "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, đổi thành người khác cũng sẽ làm như vậy. Khi đó tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ chắc là đứa bé nào chơi bên hồ vô tình làm rơi cặp sách, về nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng. Học sinh đi học mất cặp sách chẳng khác nào binh lính ra trận không có súng, do vậy tôi liền nhờ người phụ trách công viên gọi điện cho công an. Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ không ai để ý, không ngờ mới một lúc đã có người tới vớt cặp sách lên, thì ra còn có sự tình như vậy, tôi đây cũng coi như chó ngáp phải ruồi, mèo mù chạm vào chuột chết!"
"Ông có thể chỉ cho chúng tôi xem cặp sách ông nhặt được ở đâu không?" Phương Viên hỏi.
Vương Qua lập tức gật đầu: "Được thôi, cô cậu đi theo tôi, cách nơi này cũng không xa lắm."
Ba người cùng đến chỗ Vương Qua nhặt được cặp sách. Vì ở ngay bên hồ, nên họ chỉ cần đi dọc theo bờ hồ là được. Vương Qua mang đôi giày cao su màu đen, đi đường phát ra tiếng động, cũng khá cồng kềnh, đi không nhanh. Trong trường hợp này Đới Húc và Phương Viên cũng không tiện giục người ta, vì thế chậm rãi đi theo, đi đại khái khoảng 100m, Vương Qua dừng lại bên một cây liễu xiêu xiêu vẹo vẹo bên hồ, chỉ về đằng trước, nói: "Tôi tìm được cặp sách ở chỗ kia, buổi sáng tổ chúng tôi tới đây dọn dẹp, móc câu của tôi câu trúng cặp sách đó."
"Hồ nước này sâu bao nhiêu?" Phương Viên thăm dò nhìn. Hồ nhiều thủy sinh, không tính là trong, cũng không thấy đáy, không có cách nào phán đoán, cho nên cô đành hỏi Vương Qua.
Vương Qua lắc đầu: "Vấn đề này không thể chính xác được, mỗi chỗ có một chiều sâu khác nhau. Khu vực gần đây nhìn có vẻ nông nhưng có thể sâu từ 8 đến 10m, chỗ sâu nhất nằm ở bên kia, hơn 30m, còn bên kia thì nông nhất, nước chỉ 2-3m thôi, bên dưới toàn bùn lầy, thuyền dọn vệ sinh của chúng tôi không qua được."
Đối với 30m thì 8-10m đương nhiên xem là nông, nhưng đối với người bình thường thì lại rất sâu, vì thế Phương Viên lập tức nghĩ tới một vấn đề khác: "Mỗi lần vệ sinh rác trong hồ mọi người đều phải xuống sâu vậy à? Cặp sách dưới nước 10m cũng vớt lên được?"
Vương Qua nghe vậy, liền cười: "Nếu chìm xuống đáy thì sao vớt được, chúng tôi làm vệ sinh định kỳ, chỉ dọn dẹp trên mặt hồ thôi. Còn cặp sách chắc là ở bên bờ vô tình rơi xuống nước, tôi đoán thế, bởi vì cái cặp sách ở ngay gần cây liễu, cái cây này khá lớn, rất nhiều rễ cây bò vào nước, cặp sách bị mắc vào một góc, khoảng chừng 2m thôi. Lúc móc câu tôi vừa câu trúng tôi không biết là gì, mãi đến khi kéo lên mới biết là cặp sách."
"Cứ cách bao lâu công viên sẽ tổng vệ sinh một lần?" Đới Húc hỏi.
Vương Qua trả lời: "Việc này theo mùa, mùa hè nhiều người nhiều rác, chúng tôi phải dọn dẹp thường xuyên, một tuần ít nhất phải hai ba lần, nếu quá bẩn thì phải dọn dẹp thêm. Còn đến mùa thu, thủy sinh trong hồ đều vàng lá, chúng tôi phải rất bận rộn mới dọn dẹp hết. Còn đến mùa đông thì nước đóng băng nên không cần."
"Gần đây lúc vệ sinh hồ, ngoại trừ vớt được cặp sách các ông còn vớt được gì không? Ý tôi là không phải rác rưởi bình thường." Đới Húc hỏi.
Vương Qua mơ mơ màng màng, chần chờ một chút, lắc đầu: "Không có, thứ lạ nhất chính là cặp sách hôm nay tôi vớt được. Những thứ khác đều xem là rác, ví dụ như chai nước khoáng, túi đóng gói thực phẩm, còn có bao nilon, cành cây lá khô..."
Chương 58: Tìm kiếm
Nếu Vương Qua đã nói như vậy, Đới Húc không còn gì để hỏi thêm. Dù gì với người thường mà nói, nếu phát hiện tử thi hay tay chân của người trong hồ, đây chắc chắn là chuyện hết sức khủng khiếp, dù có phải tự mình trải qua hay không cũng đủ là đề tài bàn tán. Vương Qua là nhân viên vệ sinh hồ, cho dù ông không tự tay vớt mà có người thấy hoặc vớt được, ông cũng không thể không biết chuyện gì, còn lộ vẻ mờ mịt khi nghe Đới Húc hỏi như vậy.
"Tại sao độ sâu của hồ ở từng khu vực lại khác nhau thế? Do thiết kế hay tại địa thế ban đầu của nó?" Anh gật đầu với Vương Qua, lại hỏi.
Nhắc tới khu vực làm việc của mình, Vương Qua khá nhiệt tình, khoa tay múa chân bắt đầu giới thiệu cho họ: "Cậu xem bên kia, là chỗ sâu nhất, đó là khu vực dành cho bơi lội và du thuyền. Giữa hai khu không có phân cách rõ rệt. Tóm lại là khu du thuyền nước sâu hơn, dưới đáy không phải bùn thì là thủy sinh. Bên này hiện tại không có gì cả, vào mùa hè và mùa xuân nước khá cạn, bên trên lớp bùn dày là sen, cho nên không ai tới đây, chủ yếu là sợ bùn lầy quá sâu, lỡ bị rơi xuống thì rất nguy hiểm. Còn bên kia là khu vực nước cạn nhất, không có tác dụng gì đặc biệt, thích làm gì thì làm đó. Nước quá cạn, toàn là bùn lầy, người không thể đi xuống nên bị mặc kệ."
Đới Húc gật đầu cảm ơn Vương Qua. Vương Qua lẹt đẹt trở về, tiếp tục công việc của mình. Tuy có thể nhìn ra ông ta khá tò mò về việc cảnh sát tới đây nhưng rất thức thời không hỏi gì cả. Điều này cũng giúp Đới Húc và Phương Viên tiết kiệm sức lực rất nhiều.
"Anh định làm gì đây? Hồ này lớn quá." Phương Viên đại khái đoán được tính toán và ý tưởng của Đới Húc, có điều nhắc tới hành động cụ thể, cô không chắc Đới Húc định giải quyết thế nào.
"Đúng vậy, hồ này lớn hơn tôi tưởng tượng." Đới Húc vuốt cằm. Mới vuốt hai cái liền bỏ tay xuống. Hai ngày nay anh vẫn duy trì tạo hình mới, râu cạo rất sạch, cằm đương nhiên trơn bóng, cho nên đưa tay sờ, bản thân vẫn chưa quen lắm. "Đi thôi, hai chúng ta qua khu du thuyền hỏi xem thời gian làm việc của người ta."
Phương Viên gật đầu, theo Đới Húc đi về khu du thuyền có mực nước sâu nhất mà Vương Qua vừa chỉ. Mặt trời lúc này không quá gay gắt, mặt hồ được ánh nắng chiếu xuống thoạt nhìn rất đẹp. Càng tới gần khu du thuyền, cảnh trí xung quanh cũng thay đổi, cây cối lá xanh lá hồng trong rừng giao nhau, rất đẹp, chỉ tiếc Phương Viên và Đới Húc không có thời gian dừng lại thưởng thức. Cả hai đi rất vội, trong lòng đã có chút suy đoán về cặp sách bị vứt bỏ kia.
Để đến khu du thuyền, bọn họ dường như phải đi vòng hơn nửa cái hồ. Cho dù Đới Húc vì đợi Phương Viên mà không đi đúng tốc độ của mình, Phương Viên vẫn mệt đến mức thở hổn hển. Hết cách, chiều cao của họ quá trái ngược nhau, hai cái đùi của Phương Viên nếu có thể đuổi kịp cặp chân dài của Đới Húc thì mới gọi là kỳ tích.
Đới Húc cũng chú ý tới điểm này, cho nên khi đi ngang một quán nước, anh dừng lại, mua hai chai nước khoáng, tiện thể nói chuyện phiếm với chủ quán, hỏi xem mỗi ngày đối phương mở cửa đóng cửa quán lúc mấy giờ. Chủ quán nói mùa hè sẽ mở bán sớm một chút, buổi sáng bắt đầu từ khoảng 7 giờ, buổi tối gần 21 giờ mới đóng cửa. Còn như mùa thu hiện tại, buổi sáng phải 8-9 giờ ông ta mới tới, buổi chiều 16-17 giờ đã về nhà, khoảng một tháng nữa đến lúc tuyết rơi, quán nước sẽ không mở cửa.
Đới Húc tính tiền, mở chai nước đưa cho Phương Viên. Phương Viên đi cả đường rất khát, nhận lấy liền uống ừng ực một hơi nửa chai. Đới Húc ở cạnh cười nói với cô: "Uống chậm một chút, càng khát thì càng không thể uống gấp như vậy, sẽ đau dạ dày đấy."
Phương Viên cười ngượng: "Vâng, sau này em sẽ chú ý."
Đợi Phương Viên uống xong, Đới Húc cầm chai nước giúp cô, ngón tay thuận tiện giúp cô lau sạch vết nước còn dính trên khóe môi. Phương Viên rất xấu hổ, lén nhìn Đới Húc, lại thấy Đới Húc không hề có gì khác thường, vẫn rất tự nhiên cứ như hành động vừa rồi không có gì đặc biệt. Vì thế cô im lặng, dù gì ngoài thẹn thùng, cô cũng không cảm thấy có gì không ổn. Từ lúc hai người ở chung đến nay, cô ở bên Đới Húc chẳng khác nào một đứa bé được anh lặng lẽ chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ, thậm chí là che chở. Bản thân Phương Viên vốn không nhận ra điều này, mãi đến gần đây sau khi nghe Đới Húc bộc bạch, cảm giác ấy càng ngày càng rõ ràng.
Hai người tới khu du thuyền. Ở đây có hai bến tàu nhỏ có vẻ là của hai nhà thầu khác nhau, một nhà có thuyền theo tạo hình động vật, một nhà dùng thuyền nhỏ mái chèo bình thường. Vừa thấy đôi nam nữ trẻ như Đới Húc và Phương Viên tới, hai nhà đều nhiệt tình tiếp đón. Thứ nhất nhìn họ giống một đôi tình nhân, thứ hai hiện tại là mùa ế hàng, qua một thời gian nữa mặt hồ sẽ đóng băng, bọn họ phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể kinh doanh lại. Bởi vậy trong giai đoạn khó khăn này, ai cũng muốn kiếm chút tiền trước khi đóng cửa.
"Cô cậu ngồi thuyền không? Vui lắm đây? Ngồi hai tiếng tôi chỉ tính một tiếng thôi." Ở bến tàu bên này, người phụ nữ trung niên mặc áo khoác dày tiếp đón họ.
Ở bến tàu bên kia cũng có một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi tới, cũng nhiệt tình tiếp đón: "Anh chị có định ngồi thuyền không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, anh đây đưa bạn gái đi chơi thuyền chút đi, lãng mạn lắm đấy! Trong phim hay có mấy cảnh như vậy, anh chị thử một lần xem!"
Người phụ nữ trung niên ở bến tàu bên này có vẻ bất mãn trước hành vi cướp việc làm ăn của cô gái kia, nhíu mày, muốn cãi lại. Đới Húc không định để họ hiểu lầm, phí phạm thời gian, vì thế quyết đoán lấy giấy tờ ra cùng Phương Viên đi tới, đồng thời mời cô gái ở bến tàu bên kia qua, cùng tự giới thiệu, đỡ phải nói hai lần cùng một vấn đề.
Đối với Đới Húc đây là chuyện tốt, nhưng đối với hai người làm ăn buôn bán kia, khách hàng tiềm năng đột nhiên biến thành cảnh sát tới điều tra. Cho dù bọn họ chưa nói gì nhưng tâm lý chênh lệch vẫn thể hiện rõ trên mặt bọn họ.
"Gần đây thời gian buôn bán của hai người đại khái thế nào?" Đới Húc hỏi.
Người phụ nữ trung niên thoáng nhìn cô gái trẻ tuổi: "Gần đây buổi sáng 8 giờ tôi tới, buổi tối 19 giờ tôi đi."
Cô gái trẻ cũng gật đầu, giơ tay chỉ người phụ nữ trung niên: "Tôi giống chị ta."
"Dạo này người tới thuê thuyền nhiều không?" Đới Húc lại hỏi.
"Khá ổn. Khoảng thời gian trước có mấy ngày nghỉ, người bản địa dẫn con trẻ tới đây chơi, mấy cặp yêu đương cũng có. Còn sau kỳ nghỉ thì rất ế, chỗ tôi một ngày chỉ có hai hoặc ba lượt thuê, không so được với mùa hè." Cô gái trả lời. Nghe cách nói chuyện, cô ấy có vẻ là người thoải mái, trả lời cũng khá thẳng thắn, không có gì che giấu.
Ban đầu người phụ nữ trung niên không muốn trả lời vấn đề tiền bạc trước mặt đối thủ cạnh tranh, nhưng hai nhà ở gần nhau, dù không nói đối phương cũng nhìn ra. Vì thế chị ta chán chường nói: "Tôi cũng gần như vậy, còn không bằng cô ta, mấy hôm nay một ngày có thể có một hai lượt thuê đã không tồi rồi."
"Hai người có ghi chép những lượt thuê thuyền không?" Phương Viên hỏi, thấy hai người họ sau khi nghe câu hỏi của cô tỏ vẻ mờ mịt, cô giải thích, "Ý tôi là có phải bao nhiêu người lên thuyền thì chắc chắn sẽ có bấy nhiêu người xuống thuyền không? Hai người có kiểm tra nhân số không?"
"Chúng tôi không đếm, có điều..." Dù cảm thấy vấn đề của Phương Viên là một vấn đề ngốc nghếch, người phụ nữ trung niên muốn cười nhưng chỉ đành chịu đựng, "Cái hồ này cũng chỉ có bến tàu nhỏ của chúng tôi có thuyền cho khách thuê, không lẽ người tới chèo thuyền có thể biến mất giữa hồ sao? Đương nhiên là đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu."
Cô gái trẻ cũng gật đầu: "Mùa hè đông khách tôi đúng là không nhớ được ai với ai, nhưng trước giờ chưa có chuyện khách thuê du thuyền đi chơi, lúc về lại thiếu người."
"Mỗi ngày hai người đều ở đây đến 19 giờ tối, có phải xung quanh có chuyện gì hai người đều thấy không?" Đới Húc nhìn xung quanh, phát hiện tầm nhìn từ bến tàu khá trống trải, chỗ làm việc của người phụ nữ còn có một cái ống nhòm và loa đặt trên bàn.
"Có thể, chúng tôi phải xem chứ, nhân viên công viên đã dặn chúng tôi không có gì làm thì trông chừng cái hồ, lỡ có ai muốn bơi một hai đòi bơi ra khu vực sâu thì chúng tôi phải lấy loa gọi về, khuyên không được thì tìm đến quản lý. Kìa, bên kia có biển báo ghi là nếu vượt rào sẽ bị phạt tiền." Cô gái trẻ trả lời, "Chủ yếu là vì sợ người bơi lội va vào thuyền gặp nguy hiểm thôi."
"Gần đây có xảy ra chuyện này không?" Phương Viên hỏi.
Người phụ nữ trung niên lắc đầu: "Không có, vừa nghe nói phạt tiền, mọi người đều rất tự giác."
Có được thông tin này, Đới Húc không hỏi thăm nữa. Sau khi cảm ơn hai người cho thuê thuyền liền cùng Phương Viên qua khu vực bơi lội. Đi chưa được bao xa bọn họ quả thật nhìn thấy một tấm biển đứng bên hồ, bên trên viết không được vượt ranh giới giữa khu du thuyền và khu bơi lội, nếu xảy ra việc gì thì người vi phạm phải tự chịu trách nhiệm, đồng thời nộp tiền phạt cho công viên.
Khu bơi lội thoạt nhìn tiêu điều hơn khu du thuyền rất nhiều, dù gì đây cũng không phải bãi tắm, chỉ cho du khách xuống nước mà thôi. Vì vậy công viên không cung cấp bất kỳ phương tiện nào cho người bơi lội, không có phòng thay đồ cố định, cũng không có nhân viên quản lý. Có lẽ do bây giờ là mùa ế hàng hoặc vì bình thường vốn không có bao nhiêu người tới đây bơi, ở bên này ngay cả cửa hàng cho thuê phao hay bán đồ linh tinh cũng không có, bên bờ chỉ có vô vàn cây liễu trụi lủi.
Đới Húc đứng bên này xác định vị trí Vương Qua vớt được cặp sách, phát hiện khoảng cách quá xa. Anh suy tư một hồi, bỗng hỏi Phương Viên: "Phương Viên, em nghĩ sao?"
"Em cảm thấy nếu phải lục soát cả cái hồ, em sẽ bắt đầu từ bên này." Phương Viên biết Đới Húc muốn hỏi gì, cho nên trực tiếp bày tỏ quan điểm, "Nếu thật sự có việc gì xảy ra, qua nhiều ngày như vậy vẫn không có ai phát hiện xác chết trôi, vậy nhất định là vì nguyên nhân gì đó mà chìm xuống, không nổi lên được. Từ bên này cách chỗ phát hiện cặp sách khá xa, điều này cũng hợp lý, bởi vì nếu cặp sách đã bị phát hiện, có người vì vậy mà nghi ngờ ai đó rơi xuống nước cũng chỉ tìm loanh quanh khu vực bên kia, không nghĩ tới những chỗ khác. Ngoài ra nước bên này khá sâu, tuy không sâu bằng chỗ du thuyền nhưng xét về những điều kiện khách quan thì đây là chỗ thích hợp. Khi nãy ở chỗ bến tàu em đã chú ý, thuyền lớn nhất có thể chở sáu người, nếu sáu người thuê một thuyền, trở về chỉ còn năm, bà chủ chưa chắc sẽ để ý nhưng nếu hai người đi, một người về thì lại quá rõ ràng."
Nghe Phương Viên phân tích, Đới Húc gật đầu, lấy di động ra: "Tôi định xuống nước tìm thử."
Chương 59: Vấp phải trắc trở
Hồ nước khá sâu, muốn xuống nước tìm kiếm không dễ như tìm kiếm ở mương nhỏ xung quanh nơi Kha Tiểu Văn bị giết, chỉ cần vài người là đủ. Với độ sâu này, e rằng ngay cả những người chuyên dọn dẹp hồ nước công viên như Vương Qua cũng chưa chắc làm được. Vì vậy, Đới Húc tìm Vương Qua để xác nhận độ sâu của khu vực này trước. Đúng như dự đoán, họ chỉ xử lý rác trên mặt nước, còn về đáy hồ thì hoàn toàn bó tay. Lúc này, Đới Húc mới gọi điện về cục, liên lạc với Đội trưởng Dương Thành, báo cáo tình hình hiện tại. Sau khi trình bày phỏng đoán, anh liền đề nghị mọi người hỗ trợ tìm kiếm trong hồ nước nhân tạo này, xem có thể phát hiện thứ như mong muốn không.
Tuy trước giờ Dương Thành luôn coi trọng báo cáo của Đới Húc, và cũng nghĩ phỏng đoán của anh căn cứ theo manh mối hiện tại là vô cùng hợp lý, nhưng thành phố A không phải thành phố duyên hải, trong thành phố không có sông nước nào quá sâu. Do vậy, bình thường thời điểm cần tìm kiếm hay vớt đồ dưới nước không nhiều, bản thân Cục Công An cũng không có nhân viên được đào tạo chuyên môn. Nếu Đới Húc muốn kiểm tra hồ nhân tạo của công viên thì chỉ có thể phối hợp mượn người từ đơn vị khác, mà chuyện này không phải chỉ dựa vào một mình Dương Thành để đánh tiếng. Cá nhân Dương Thành tỏ vẻ ủng hộ, có điều báo với cấp trên, lãnh đạo có hiểu hay không, hoặc là nếu đồng ý cho phép tìm kiếm nhưng cuối cùng lại công dã tràng (công cốc) thì sao. Đây là vấn đề rất khó giải quyết.
"Đội trưởng Dương, chuyện này tôi rất có lòng tin, hơn nữa kết quả tìm kiếm sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất cả vụ án. Dù sao là trả thù có chủ đích hay mang tính nguy hại khác vẫn phải xem kết quả lần này." Đới Húc trịnh trọng nói với Dương Thành, "Cho nên phiền anh xin chỉ thị lãnh đạo, chuyện này nếu trở nên phức tạp, một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Được, để tôi xin chỉ thị." Nghe Đới Húc nói thế, Dương Thành liền đồng ý. Cái khác không nói, hai đại tướng dưới trướng anh ta, một là Đới Húc, một là Chung Hàn, nhờ biểu hiện ưu tú trước khi tới thành phố A cùng thành tích không tầm thường sau khi tới đây, cả hai khá nổi tiếng trong cục. Bên phía lãnh đạo cũng cho mặt mũi, bởi vậy nếu nói chuyện này do Đới Húc kiên quyết yêu cầu, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn người khác. Đương nhiên theo đó vẫn còn một vấn đề khác. "Đới Húc, tôi hỏi cậu, cậu có lòng tin vào chuyện này không? Mở lời nhờ đơn vị khác phối hợp điều tra, còn xuống nước tìm kiếm, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến xã hội chú ý, nếu kết quả không tìm được gì, hậu quả không phải do cậu nói gánh là gánh, cậu phải suy xét tới tính nghiêm trọng của nó."
"Anh yên tâm, tôi suy xét rồi." Đới Húc trả lời mà không cần nghĩ ngợi, "Hơn nữa tôi rất có lòng tin, dù thế nào thì một học sinh đã chết, còn một người không rõ tung tích, có phải chết không thấy xác hay không, chúng ta phải có đáp án."
Dương Thành ở đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, cuối cùng cũng đồng ý: "Được, tôi đi xin chỉ thị ngay."
Trong lúc chờ Đội trưởng Dương phản hồi, Đới Húc lại dẫn Phương Viên đi trò chuyện với những nhân viên vệ sinh hồ, đặc biệt là bộ phận phụ trách khu vực nước cạn, chủ yếu là hỏi họ xem trong lúc làm việc có phát hiện đáy hồ có gì khác thường không. Bọn họ nhớ lại, cùng tỏ vẻ không phát hiện gì cả, hơn nữa thái độ vô cùng chắc chắn. Bọn họ bảo khu vực này nước cạn, bên dưới toàn là bùn lầy, bọn họ dùng cây cào là có thể cào đến bùn dưới đáy hồ, cho nên nếu có gì thì sớm đã bị cào lên.
Trong đây cũng có mấy người nghe nói Vương Qua vớt được một cái cặp sách, đều phán đoán theo chuyện đó, hỏi Đới Húc và Phương Viên có phải nghi ngờ có học sinh chết đuối không. Hai người thuận thế nói theo, gật đầu thừa nhận. Nhóm nhân viên nhiệt tình tỏ vẻ bảo thế thì chưa chắc ở khu nước cạn, bởi vì bọn họ làm việc rất cẩn thận, không thể không phát hiện một người lớn như vậy ở trong nước. Cho dù có thì khẳng định là ở bên khu vực nước sâu, bởi vì sâu nên bọn họ mới không vớt lên được.
Vì sự ngầm xác nhận của Đới Húc và Phương Viên, những người này đều tin vào khả năng có học sinh chết đuối trong hồ. Cứ như vậy, chuyện vớt được cặp sách từ dưới hồ liền trở nên dễ giải thích.
"Tôi nói mà, đang êm đẹp sao có thể vớt được cặp sách dưới hồ chứ, nói không chừng là học sinh nào đó làm rơi cặp, muốn vớt lên, kết quả không cẩn thận rơi xuống." Một người phụ nữ trung niên cảm thán, nhìn tuổi, bà hẳn đã có con cái.
Một người đàn ông khác tuổi tác xấp xỉ cũng thở dài: "Đúng vậy, đứa bé đó đúng là xui xẻo, lúc rơi xuống xung quanh hẳn đã tắt đèn không còn ai, bằng không nếu là ban ngày ban mặt, mọi người đã phát hiện."
"Nếu thật sự có học sinh chết đuối thì gia đình chắc là buồn lắm." Người phụ nữ trung niên lắc đầu, than ngắn thở dài, sau đó lặng lẽ đi vớt lá trong hồ.
Đới Húc và Phương Viên cũng không hề bình tĩnh. Sở dĩ bọn họ mở lời nhờ Dương Thành xin chỉ thị tìm người hỗ trợ tìm kiếm dưới hồ đơn giản là vì từ cặp sách và sách vở bên trong đều có thể xác định đó là bạn học của Kha Tiểu Văn, giống với nghi vấn bọn họ từng đưa ra, có bao nhiêu học sinh lớp 12 đang yên lành lại làm mất cặp sách, hơn nữa còn rơi xuống hồ chứ?
Bởi vậy bọn họ lập tức nghĩ tới Đoạn Phi Vũ đang không rõ tung tích. Ba mẹ Đoạn Phi Vũ xác nhận khi Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi có mang theo cặp sách, bên trong có sách vở dùng để học, mà trong cặp sách Vương Qua vớt được quả thật có sách vở. Hơn nữa, từ dòng chữ kỳ quặc của bức thư Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi, khả năng cặp sách này có liên quan với Đoạn Phi Vũ càng cao.
Nhưng bọn họ lại không thể gọi điện hoặc gọi ba mẹ Đoạn Phi Vũ đến Cục Công An tiến hành nhận diện cặp sách. Một cái cặp ngâm trong nước có thể là của Đoạn Phi Vũ, cũng có thể không phải. Hơn nữa, sau khi được ba mẹ Đoạn Phi Vũ nhận diện, xác định nó của con trai mình thì cũng không đủ chứng minh hành tung và an nguy trước mắt của Đoạn Phi Vũ, ngoại trừ khiến đôi vợ chồng đang sống trong hoàn cảnh khó khăn đánh mất tia hy vọng cuối cùng ra thì chẳng giúp được gì cả.
Nếu cuối cùng chứng minh Đoạn Phi Vũ thật sự đã xảy ra chuyện, có lẽ còn dễ nói. Đối với ba mẹ Đoạn Phi Vũ biết tin dữ sớm hay muộn không khác nhau mấy, nhưng lỡ chỉ là lo xa, Đoạn Phi Vũ chưa chết thì sao? Vậy chẳng phải ba mẹ Đoạn Phi Vũ vô cớ bị một trận đả kích hả?
Ngoài ra, giống như trước đây Đới Húc và Phương Viên đều không nhẫn tâm nói thẳng nhưng ba của Đoạn Phi Vũ lại chủ động phân tích các khả năng. Không rõ tung tích của Đoạn Phi Vũ có thể là do hiểu lầm, có thể đã trở thành người bị hại, cũng còn một khả năng đó là bản thân cậu ta chính là nghi phạm. Nếu Đoạn Phi Vũ thật sự là nghi phạm, vậy cậu ta ném cặp sách xuống hồ, sau đó bỏ trốn, đây là chuyện có thể hiểu, cũng rất có khả năng.
Cho nên trước khi có kết luận không thể bài trừ bất kỳ khả năng nào, Đới Húc và Phương Viên quyết định không liên lạc với ba mẹ Đoạn Phi Vũ, cho dù chỉ là tạm thời thì cũng để cho họ sống yên một chút.
Đợi thêm một lúc, Đội trưởng Dương Thành cuối cùng cũng gọi điện tới báo với Đới Húc sau khi lãnh đạo suy xét đã đồng ý đề nghị của anh, nhưng yêu cầu anh phải làm rõ sự việc, không thể vô cớ làm lớn. Đới Húc ở trong điện thoại bảo đảm với Dương Thành một hồi, nói cho Dương Thành biết vị trí hiện tại của họ. Dương Thành bảo lát nữa sẽ tự dẫn đội tới, có thể thấy Dương Thành cũng rất coi trọng việc này.
Đợi thêm nửa tiếng, có mấy chiếc xe chạy dọc theo đường lớn vào công viên. Bình thường công viên đương nhiên không cho phương tiện giao thông vào, nhưng tình huống lần này đặc biệt, cho nên công viên đã cho phép Cục Công An lái xe đến. Xe dừng ven đường, Dương Thành từ chiếc xe đầu tiên đi xuống. Mấy đồng nghiệp khác và nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm dưới nước mang theo trang thiết bị từ hai chiếc xe phía sau đi xuống đều lập tức đi về phía này.
"Người tôi đưa người đến cho cậu rồi, cậu xem kế tiếp cần làm gì thì làm." Dương Thành chỉ những người đi sau, nói với Đới Húc, "Nãy giờ chắc cậu và Phương Viên đã tìm hiểu đại khái tình hình xung quanh rồi đúng không? Phải bắt đầu từ đâu sẽ nghe cô cậu sắp xếp, mọi người sẽ cố gắng phối hợp."
Đới Húc nhìn những người đi sau, phát hiện chỉ có hai người chuyên lặn dưới nước, nhân số này ít hơn hẳn mong muốn. Anh hơi sửng sốt, hỏi: "Chỉ có hai người thôi sao?"
"Đúng vậy, thành phố chúng ta thường không cần phải tìm kiếm dưới nước cho nên người trong lĩnh vực này khá thiếu. Hai người này lãnh đạo vất vả lắm mới mượn được, điều kiện hữu hạn, mọi người cố gắng khắc phục." Dương Thành giải thích.
Đới Húc nhíu mày, có điều tình hình thành phố A đã thế, cho nên lãnh đạo có thể mượn được người cũng xem như tỏ vẻ ủng hộ, không thể yêu cầu nhiều hơn. Anh nói với Dương Thành thêm mấy câu rồi qua chào hỏi hai nhân viên chuyên nghiệp.
Phương Viên cũng không ngờ chỉ có hai người tìm kiếm dưới nước, những đồng nghiệp khác trong cục tới đây cũng chỉ có thể mượn thuyền chỗ quản lý công viên hỗ trợ một chút, ví dụ như tiếp ứng người dưới nước hoặc là một khi có phát hiện sẽ giúp đỡ kéo đồ bên dưới lên.
Ít người thì hiệu suất sẽ thấp, có điều hiệu suất thấp vẫn tốt hơn không có hiệu suất. Nhân lúc Đới Húc nói chuyện với hai nhân viên chuyên nghiệp về tình hình bên này, Phương Viên vội chạy tới chỗ quản lý công viên mở lời mượn thuyền. Đối phương đương nhiên đồng ý không chút do dự. Chỉ một lát sau, trong hồ có ba bốn cái thuyền đi tới, trong đó trên một cái thuyền chèo có Vương Qua, nhìn ra vì nhặt được cặp sách nên được cảnh sát coi trọng, Vương Qua khá hưng phấn.
Thuyền tới, phía Đới Húc cũng đã nói chuyện xong. Bọn họ quyết định chia từng khu vực nhỏ trong hồ, dùng thuyền nhỏ làm ranh giới, hai nhân viên chuyên nghiệp mỗi người phụ trách một khu vực cẩn thận điều tra, hy vọng sẽ không bỏ sót cái gì.
Sắp xếp xong xuôi, mọi người chia thành bốn tổ lần lượt lên bốn con thuyền. Hai thợ lặn chuyên nghiệp một thuyền, nhân viên công viên chèo thuyền tới vị trí Đới Húc chỉ định, hai người liền mang thiết bị nhảy xuống. Phương Viên đứng trên thuyền thấp thỏm chờ đợi.
Từ lúc mượn người đến khi người tới đã tốn chút thời gian. Ban ngày cuối thu ngắn hơn mùa hè, bốn phía hồ nhân tạo đều là cây cối, nhiệt độ cũng dần hạ thấp. Phương Viên đứng trên thuyền mới một lúc đã rét run, tình hình những người khác cũng không khá hơn mấy.
Công việc của hai thợ lặn dưới nước không hề hoàn toàn thuận lợi. Tuy thiết bị bọn họ mang theo có đèn chiếu sáng nhưng bản thân nước trong hồ không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém. Dưới đáy hồ đầy bùn, nước cũng vẩn đục, độ thấu quang mỗi vùng một khác, tầm nhìn dưới nước lại không cao. Bọn họ được Đới Húc dặn dò càng không dám qua loa, tìm kiếm cẩn thận từng chỗ. Cứ thế, tìm hết hai khu vực mà vẫn không có thu hoạch. Mà bây giờ trời đã tối, đừng nói là người trên thuyền lạnh cóng, ngay cả hai thợ lặn cũng vậy, áo lặn của họ chỉ có thể tạm thời ngăn cách cái lạnh của nước, giữ lại nhiệt độ trung bình của cơ thể, nhưng ngâm trong nước lâu cơn lạnh vẫn xuyên qua áo lặn. Thời điểm bọn họ trồi lên mặt nước, môi đã lạnh đến trắng bệch.
Dương Thành quyết định rút quân. Thời gian không còn sớm, trời đã sắp hoàn toàn tối đen. Tầm nhìn trong nước ban ngày đã không lý tưởng huống chi là trời tối, tiếp tục để mọi người chịu khổ là không cần thiết.
"Đới Húc, hai đồng chí này tối nay tôi phụ trách sắp xếp." Sau khi vào bờ, Dương Thành gọi Đới Húc qua một bên, nét mặt trịnh trọng, "Ngày mai, cho cậu thêm một ngày, nếu không có thu hoạch thì không thể tiếp tục lãng phí sức lực và thời gian ở đây nữa."
Chương 60: Thêm phiền
Nghe xong lời này, Đới Húc gật đầu, không nói gì cả.
Với Đới Húc mà nói đây không phải tín hiệu khiến người ta lạc quan. Diện tích hồ nhân tạo quá lớn, chỉ mượn được hai thợ lặn chuyên nghiệp, nhân lực hiển nhiên không đủ. Nhưng với điều kiện khách quan của thành phố và thông tin bọn họ nắm giữ, cấp trên chịu hỗ trợ người đã rất nể mặt, cũng rất tín nhiệm họ, không thể yêu cầu thêm.
Sắc mặt hai thợ lặn ngâm dưới nước cả buổi chiều cũng không tốt lắm, không hẳn là họ không vui, mà vì thời tiết quá lạnh, làm việc cũng rất cực, hôm sau họ còn phải tiếp tục xuống nước. Khi nãy Dương Thành nói sắp xếp chắc là chuẩn bị cho họ chỗ nghỉ ngơi thật tốt, cộng thêm đồ ăn ngon, đây cũng coi như để tạo điều kiện cho cuộc tìm kiếm ngày mai.
Có điều nếu ngày mai vẫn không có tiến triển, tìm kiếm ở khu du thuyền xong, phải tiến hành kiểm tra khu vực khác, điều kiện chủ quan và khách quan đều không cho phép.
Có phải chịu gánh trách nhiệm của kết quả tồi tệ này không không phải chuyện khiến Đới Húc đau đầu. Điều anh lo là nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, bước điều tra tiếp theo rất có khả năng sẽ rơi vào bế tắc.
Phương Viên cũng vì chuyện này mà mặt ủ mày chau. Có điều vấn đề cô suy xét không giống Đới Húc, cô vốn không bình tĩnh được như anh, cho nên không nhịn được mà lo cho công việc ngày mai. Nếu vẫn không có thu hoạch ở khu du thuyền, cấp trên sẽ bắt Đới Húc chịu trách nhiệm sao đây? Liệu có ảnh hưởng không tốt đến anh không? Việc tìm kiếm này sở dĩ xuất phát từ phán đoán, thiên thời địa lợi còn tạm ổn, chỉ riêng "nhân hòa" thì không tốt chút nào, không thể tăng thêm nhân lực viện trợ cũng không phải lỗi của Đới Húc. Nếu thật sự vì nhân lực không đủ, năng lực hữu hạn mà quy kết thành quyết sách của Đới Húc thất bại, còn bắt anh gánh vác cái gọi là trách nhiệm và hậu quả, như thế liệu có quá bất công không?
Nếu mục tiêu bọn họ muốn tìm không ở khu du thuyền mà ở khu bơi lội thì sao? Mặt nước khá an tĩnh, nhưng dưới hồ có gì di động không ai dám bảo đảm. Bao gồm phân tích và phán đoán trước đó cũng chỉ xác định khu vực này có khả năng tìm thấy thứ họ muốn tìm khá cao mà thôi. Nếu chỉ vì không đủ nhân lực mà không thể tìm kiếm nguyên vẹn, hơn nữa còn gánh trên lưng vết nhỏ, cả vụ án lại khiến người ta càng ảo não.
Ngoài ra, nếu cái họ gọi là trách nhiệm bắt Đới Húc phải gánh vác là không cho anh tiếp tục điều tra vụ án này thì sao? Nghĩ đến khả năng đó, Phương Viên lại phiền muộn. Thứ nhất nếu vì chuyện này mà rút khỏi vụ án bản thân bỏ ra bao tâm huyết chẳng khác nào một đả kích rất lớn. Thứ hai, tính chất vụ án rốt cuộc là gì đến giờ bọn họ đều đã có phán đoán, chẳng qua đang thiếu chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh. Nếu thay người xử lý, suy nghĩ mỗi người khác nhau, liệu có tương đương với việc lật đổ tiến độ, làm lại từ đầu không?
Cả hai mỗi người đều có tâm sự. Bản thân Đội trưởng Dương Thành lúc rời khỏi công viên cũng không biết mở lời thế nào, mức độ tin cậy Dương Thành dành cho Đới Húc vẫn rõ như ban ngày. Nhưng chuyện mời nhân viên chuyên nghiệp tìm kiếm dưới nước đã vượt quá phạm vi năng lực của anh. Nếu lãnh đạo ra mặt, vụ án tiến hành thuận lợi còn dễ giải quyết, nếu không, anh không có cách nào báo cáo kết quả công tác, trách nhiệm rốt cuộc sẽ bị truy cứu thế nào đã không còn là chuyện Dương Thành có thể ngăn cản.
Mọi người lặng lẽ lên xe, rời khỏi công viên, sau đó từng người chia nhau ra giải quyết việc của mình. Chuyện quan trọng nhất trước mắt của Dương Thành là phụ trách đón tiếp hai thợ lặn. Còn Đới Húc và Phương Viên kết thúc ngày làm việc hôm nay, còn lại chỉ chờ đến sáng sớm hôm sau quay lại công viên, tiếp tục tìm kiếm.
Trên đường về, Đới Húc và Phương Viên hầu như không nói chuyện. Cả hai dừng chân ở một quán cơm quen thuộc, giải quyết bữa ăn đơn giản rồi về nhà. Thời gian này quanh khu chung cư không còn ai. Không biết bao nhiêu lần Phương Viên lén ngẩng đầu nhìn sườn mặt Đới Húc, cuối cùng bị anh phát hiện.
"Lo cho tôi à?" Nhìn ánh mắt của Phương Viên, Đới Húc biết lý do cô lén nhìn mình.
Phương Viên không ngờ lại bị anh phát hiện, còn đoán trúng đáp án, chỉ đành gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, em sợ anh sốt ruột mà tức giận."
"Không sao, không sốt ruột, cũng không giận." Đới Húc cười cười, giọng điệu bình thản.
Từ ngữ điệu của anh không nghe ra bất kỳ manh mối gì, ngay cả thái độ cũng bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn, nhưng Phương Viên nghe ra, cũng nhìn ra tâm trạng anh lúc này không phải không sao, càng không phải không sốt ruột nóng nảy. Đừng nhìn người đàn ông này luôn tỏ vẻ không có gì, nhưng thật ra anh đang giả vờ, giống như hiện tại, thật ra anh cũng đang rất sốt ruột, ngoài miệng bình tĩnh chỉ là để trấn an cô thôi.
Phương Viên rất muốn khuyên vài câu nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Cô biết tính cách đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Thời điểm gặp khó khăn, phụ nữ luôn hy vọng bên người có người lắng nghe chia sẻ, tốt nhất là người thân bạn bè đáng tin để dựa vào, trấn an khuyên nhủ. Nhưng đàn ông không phải vậy, không biết là do tính cách trời sinh hay tại lòng tự trọng quá lớn, càng gặp khó khăn, họ càng muốn một mình xử lý tất cả, không đến đường cùng, họ sẽ không chia sẻ tâm trạng suy sụp của mình, cho nên càng hỏi, họ càng lảng tránh.
Cách thể hiện tính cách trái ngược này không thể quy kết đàn ông hay phụ nữ làm đúng, nhưng ít nhất tôn trọng lựa chọn của họ chắc chắn không sai. Hành vi đổ thêm dầu vào lửa không có gì đáng tuyên dương cả, trong lúc đối phương buồn rầu hay lo âu nhất thì đừng nên khiến người ta thêm ngột ngạt.
"Ngày mai chắc chắn sẽ có tiến triển." Đắn đo rất lâu, cuối cùng cô chỉ nói được một câu như vậy, xem như an ủi Đới Húc, cũng là mong muốn của chính mình.
Đới Húc cười gật đầu: "Ừ. Tuy có câu việc thành do người nhưng cũng có lúc phải nghe ông trời sắp xếp. Vận may là thứ không nhìn được cũng không sợ được, có những lúc không thể không cầu mong."
Nói xong, anh không tiếp tục đề tài này nữa. Phương Viên đoán có lẽ anh muốn yên tĩnh nên cũng không nói thêm, lặng lẽ cùng Đới Húc về nhà.
Về đến nhà, cả hai rửa mặt rồi tự về phòng. Nhưng đêm nay Phương Viên không có cách nào ngủ ngon được, trong đầu cứ nghĩ lỡ công tác tìm kiếm ngày mai vẫn không có tiến triển thì phải làm sao, lỡ không tìm được gì, cấp trên lại không ủng hộ việc tìm kiếm thì phải giải quyết như thế nào đây.
Cô đoán chắc Đới Húc cũng không ngủ được, dù gì anh đã lên tiếng nói mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đối mặt với áp lực và biến số nhân lực không đủ không có cách nào xoay chuyển, nếu có thể thật sự không để bụng thì đúng là xứng với hai chữ "thần tiên", người bình thường chắc chắn không làm được.
Kết quả trong lúc Phương Viên còn đang lăn qua lộn lại, di động của cô đổ chuông. Liếc nhìn tên người gọi tới, Phương Viên lại mệt mỏi. Người gọi tới chính là mẹ Phương, khoảng thời gian này cô không muốn ứng phó nhất, mà gần đây chỉ cần mẹ Phương liên lạc với cô, lý do là gì, không cần nghĩ cũng biết.
Phương Viên vốn định chuyển sang chế độ im lặng, cho nên dự tính ban đầu của cô là làm bộ mình đã ngủ rồi, không nhìn thấy cuộc gọi. Mẹ Phương gọi hai lần không được sẽ từ bỏ, mọi chuyện đợi đến ngày mai sau khi tìm kiếm kết thúc rồi tính. Nhưng lần này mẹ Phương dường như đã hạ quyết tâm, cứ gọi không ngừng, con số báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình càng lúc càng lớn, Phương Viên không thể không để ý. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 23 giờ tối, bình thường giờ này mẹ Phương chắc đã đi ngủ rồi đúng không? Bây giờ một mực gọi tới chắc không phải có chuyện gì khác chứ? Lỡ như mẹ Phương bỗng cảm thấy không khỏe, nếu thật sự thế, cô không nghe máy, hậu quả không tốt lắm.
Nghĩ vậy, Phương Viên cầm di động lên, hơi do dự, cuối cùng vẫn nghe máy. Nhưng khi nghe giọng mẹ Phương rất có tinh thần từ đầu bên kia truyền tới, cô liền hối hận.
"Sao đến giờ con mới nghe máy hả? Chắc không phải tránh mặt mẹ, không dám nhận điện thoại của mẹ đấy chứ?" Mẹ Phương hiển nhiên bất mãn với việc Phương Viên chậm chạp không nghe điện thoại, "Mẹ nói này Phương Viên, con không thể đối xử với mẹ như vậy, bao nhiêu năm qua mẹ chưa từng ngược đãi con, con trốn mẹ là sao hả?"
Phương Viên đương nhiên là đang trốn tránh không dám nghe máy, nhưng đối mặt với lời chất vấn của mẹ Phương, cô vẫn chưa ngây thơ đến mức thừa nhận, tự chuốc lấy phiền toái. Trước mắt cô chỉ hy vọng mẹ Phương có thể nói ngắn gọn cho tai mình thanh tịnh một chút, đừng khiến cô thêm ngột ngạt ngay thời điểm mấu chốt này.
"Con bận cả một ngày nên đi ngủ sớm, vừa bị chuông di động đánh thức." Cô trả lời.
Mẹ Phương nghe vậy lập tức cất đi ngữ điệu hùng hổ, vội hỏi: "Bận vậy à? Thế con có mệt không? Mẹ nói con nghe, con gái đừng vất vả như vậy, phải biết tốt với chính mình, con ngốc quá, bản thân mình mà cũng không biết thương thì sao để người khác yêu thương đây."
Phương Viên không muốn lãng phí thời gian nghe mẹ Phương tư vấn mấy vấn đề dinh dưỡng, hờ hững đáp vâng mấy tiếng, sau đó chủ động hỏi: "Trễ vậy mẹ còn gọi điện, có việc gì gấp à?"
Ý của cô vô cùng rõ ràng, cô nói mình đang rất bận, cho nên tốt nhất là mẹ Phương tìm cô vì có việc gấp, nếu không thì thật quá đáng.
Bị hỏi như vậy, mẹ Phương ngây ra, bà miễn cưỡng cười, cố gắng ra vẻ tự nhiên mà nói: "Còn có thể là chuyện gì, còn không phải chuyện giới thiệu bạn trai cho con sao? Mẹ đã bảo con không cần nhọc lòng rồi, tất cả cứ giao cho mẹ, mẹ sẽ sắp xếp cho con. Con xem, bây giờ mẹ đã sắp xếp xong xuôi cho con hết rồi này."
"Nếu là chuyện đó thì để sau đi. Gần đây con rất bận, không rảnh quan tâm mấy chuyện nhỏ đâu."
"Con bé này sao lại nói chuyện thế hả, chuyện chung thân đại sự sao có thể là chuyện nhỏ!"
"Chuyện này chúng ta nói rồi, con đồng ý với mẹ là vì muốn giúp mẹ ứng phó với ông chồng mới tái hôn kia, hoàn toàn không liên quan đến chung thân đại sự của con." Phương Viên không muốn nghe lý do thoái thác của mẹ Phương nữa. Cô đã nhượng bộ đồng ý đi xem mắt đơn giản là vì muốn tai mình được an tĩnh, cộng thêm việc không muốn mẹ mình khó xử. Nhưng hiện tại nếu đối phương được lợi còn muốn khoe mẽ, vừa lợi dụng cô vừa yêu cầu cô nhớ ơn nghĩa này, cô sẽ không đồng ý, "Con đồng ý với mẹ coi như đã cố gắng lắm rồi, trước mắt con thật sự không còn nhiều sức lực, cho nên mong mẹ đừng mang thêm phiền phức đến cho con nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip