Q4.Chương 7: Cọng cỏ

Phương Viên còn nhớ tới Bạch Tử Duyệt chẳng qua là vì khi ấy lo lắng anh ta sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nên mới để tâm. Giờ vụ án đã qua lâu, Bạch Tử Duyệt đột nhiên muốn cảm ơn, cá nhân Phương Viên cảm thấy điều đó không thật sự cần thiết. Thế nhưng nghĩ đến cái tên Hướng Văn Ngạn, cô lại thấy, tuy Bạch Tử Duyệt không nói sẽ đền đáp gì, nhưng ít nhất biết ghi nhớ điều tốt của người khác cũng đã là điều đáng quý.

Hai người lái xe từ trường cấp ba quay về Cục Công An, bắt đầu điều tra thông tin về Kha Tiểu Văn. May mà họ Kha không phổ biến ở thành phố A, lại có thêm giới hạn về tuổi và giới tính, việc điều tra vì thế cũng không quá khó. Sau khi rà soát thông tin hộ tịch một lúc, những người mang họ Kha, tuổi từ mười sáu đến hai mươi, giới tính nam chỉ có hai người, trong đó người tên Kha Tiểu Văn chính là mục tiêu họ cần tìm.

Dựa trên thông tin cá nhân, Kha Tiểu Văn năm nay mười tám tuổi, là con trai duy nhất trong nhà, cùng hộ khẩu với bố là ông Kha Hữu Lợi. Người bố này năm nay bốn mươi bảy tuổi, khoảng mười tám năm trước đã ly hôn với mẹ của Kha Tiểu Văn. Sau ly hôn, mẹ Kha Tiểu Văn tách hộ khẩu, chuyển đến thành phố khác, còn bản thân ông Kha Hữu Lợi đã tái hôn cách đây sáu năm. Vợ hiện tại của ông là bà Ngô Thư Cầm, bốn mươi lăm tuổi. Ngô Thư Cầm có một người con trai riêng tên Ngô Học Hải, lớn hơn Kha Tiểu Văn một tuổi, năm nay mười chín.

Dù không phải là gia đình đơn thân, nhưng hoàn cảnh gia đình của Kha Tiểu Văn lại khá phức tạp. Phương Viên cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu là người địa phương, nhà cũng không xa trường nhưng vẫn chọn ở ký túc xá.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán từ góc nhìn của cô. Người ngoài thường dễ suy luận chủ quan. Bố mẹ cô sau khi ly hôn cũng đều lập gia đình mới, có thêm con cái riêng, đừng nói là sống chung, chỉ cần phải ở cùng một mái nhà, bản thân cô cũng đã thấy rất áp lực. Kha Tiểu Văn khi bố cậu tái hôn, mẹ kế dọn vào cùng con riêng, khi đó cậu chỉ mới mười hai tuổi, có lẽ vẫn còn học tiểu học. Không biết khi sống trong hoàn cảnh như vậy, cậu đã lựa chọn cố gắng thích nghi, hay bị bố bỏ mặc, mẹ kế không thương, sống khổ sở như một cọng cỏ.

Bố của Kha Tiểu Văn, ông Kha Hữu Lợi, là một doanh nhân tự do, Phương Viên và Đới Húc không tìm được cách liên lạc với ông, đành phải điều tra nơi ông làm việc. Nếu có thể tìm được ông Kha Hữu Lợi, họ sẽ cố gắng gặp trực tiếp. Cùng lắm nếu không còn cách nào khác mới tới nhà tìm. Dù sao Ngô Thư Cầm cũng chỉ là mẹ kế, chuyện này nên nói với người bố ruột trước. Nếu xác định được người gặp nạn chính là Kha Tiểu Văn, họ còn cần gọi mẹ ruột của cậu đến. Trường hợp đó mà có cả mẹ kế thì cũng khá lúng túng.

Trong lúc tìm mọi cách liên lạc với ông Kha Hữu Lợi, Phương Viên không khỏi thầm mắng cô chủ nhiệm của Kha Tiểu Văn. Nếu cô giáo Đặng thật sự làm tròn trách nhiệm, thay vì chỉ biết chăm chăm vào điểm thi, thì đã phải có cách liên lạc với phụ huynh của cậu học sinh. Như vậy cô và Đới Húc đã không phải vất vả đến thế này.

Dù oán trách là vậy, nhưng công việc vẫn phải làm. Rất nhanh sau đó họ tra được cửa hàng mà ông Kha Hữu Lợi đang quản lý. Ông là người điều hành một thương hiệu sữa tắm khá nổi tiếng, có hai cơ sở kinh doanh ở thành phố A. May là họ đã tìm được cách liên lạc với ông, nên không cần phải lái xe đi tìm từng nơi, tiết kiệm được kha khá thời gian.

Đới Húc gọi điện cho ông Kha Hữu Lợi. Lúc nghe nói con trai có thể đã gặp chuyện, ông ban đầu không tin, còn nói Kha Tiểu Văn là đứa ngoan ngoãn, đi đường gặp chó hoang còn né tránh, sao có thể gây ra chuyện gì được. Nhưng Đới Húc nói họ đã đến trường tìm, cậu bé nghỉ học không phép, tối hôm trước sau khi nói với bạn cùng phòng rằng phải về nhà thì không quay lại nữa. Nghe vậy, ông Kha Hữu Lợi mới bắt đầu lo lắng, nói sẽ lập tức lái xe đến để xác nhận ảnh.

Khoảng nửa tiếng sau, có người gõ cửa phòng đội hình sự. Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi ló đầu vào, hỏi ai là Đới Húc. Vừa thấy ông ta, Phương Viên và Đới Húc liền nhận ra ngay, đó chính là bố của Kha Tiểu Văn, vì gương mặt ông có nhiều nét giống cậu, nhìn là có thể liên tưởng đến quan hệ huyết thống giữa hai người.

Kha Hữu Lợi có chiều cao trung bình, dáng người tương tự Kha Tiểu Văn, khá gầy, da trắng.

"Chúng ta xem ảnh trước đi." Đới Húc không định làm mất nhiều thời gian của ông ta, sau khi mời ông ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, "Tấm ảnh chụp tại hiện trường vào rạng sáng nay, ông cần chuẩn bị tinh thần, hoặc tôi có thể cho ông thời gian để bình tĩnh lại."

Kha Hữu Lợi hơi do dự nhưng rồi lắc đầu: "Không sao, cứ xem luôn đi."

Đới Húc thở dài. Việc Kha Hữu Lợi phản ứng như vậy rõ ràng là vì ông vẫn chưa tin con trai mình thực sự xảy ra chuyện. Chỉ tiếc, nhìn từ ảnh chân dung trong hộ tịch cùng diện mạo của ông, khả năng nạn nhân là Kha Tiểu Văn lên đến hơn chín mươi phần trăm.

Anh gật đầu với Phương Viên. Cô cầm ảnh đưa cho Kha Hữu Lợi. Ông nhận lấy, vừa nhìn đã biến sắc.

Kha Hữu Lợi im lặng rất lâu, Đới Húc và Phương Viên cũng không thúc giục. Dù sao, chuyện này với bất kỳ ai cũng là một cú sốc rất lớn. Kha Hữu Lợi không ngã gục tại chỗ, tính cách cũng xem như kiên cường. Hiện tại, tốt nhất là chờ ông bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói chuyện.

Ông nhìn ảnh hơn mười phút, cuối cùng run rẩy trả lại cho Đới Húc, hít một hơi sâu, rồi hỏi: "Cậu nói tối qua con trai tôi nói với bạn cùng phòng là về nhà một chuyến?"

Đới Húc gật đầu: "Đúng vậy. Chúng tôi nhận được thông tin như thế."

"Vậy sao..." Kha Hữu Lợi đứng dậy, "Tôi có thể ra ngoài gọi một cuộc điện thoại không?"

"Xin mời." Đới Húc đưa tay ra hiệu.

Kha Hữu Lợi rút điện thoại ra khỏi túi quần rồi bước ra ngoài, thậm chí còn quên đóng cửa văn phòng. Đới Húc và Phương Viên dĩ nhiên không định đứng dậy đóng cửa. Phản ứng của ông có phần ngoài dự đoán, không ai ngờ sau khi bình tĩnh lại, ông lại đặt câu hỏi như vậy rồi đột ngột muốn ra ngoài gọi điện. Gọi cho ai, có phải mẹ ruột của Kha Tiểu Văn hay không thì không rõ, nhưng cửa mở toang đã giúp họ biết được phần nào.

Rất nhanh sau đó, giọng ông vang lên ngoài hành lang, không hề cố tình hạ thấp giọng. Dù không nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng chỉ qua nội dung, cũng đoán được đó là vợ ông – Ngô Thư Cầm.

"Alo, anh hỏi em, tối qua Tiểu Văn có về nhà không?"

"Không cần hỏi sao anh biết, anh chỉ hỏi em tối qua nó có về không!"

"Vậy sao em lại giấu anh? Tại sao không nói cho anh biết?"

"Thôi được rồi, khỏi cần giải thích, mau đến Cục Công An ngay cho anh! Ngay lập tức! Con trai gặp tai nạn rồi! Còn tâm trạng mà cãi nhau ai đúng ai sai hả? Anh bảo em lập tức đến đây! Không đến thì ngày mai gặp nhau ở Cục Dân Chính! Đúng, tôi điên rồi đấy!"

Sau tiếng quát cuối cùng, hành lang lại trở nên im lặng. Năm phút sau, Kha Hữu Lợi quay lại, dáng vẻ giờ đây không còn thất thần như trước mà chuyển sang giận dữ, tuy vậy khi đối mặt với Phương Viên và Đới Húc, ông đã nhanh chóng trấn tĩnh.

"Tôi vừa gọi cho vợ bảo cô ấy nhanh chóng tới. Việc con trai tối qua về nhà, tôi thật sự không biết. Tối qua tôi có buổi xã giao, hơn mười giờ mới về, lúc tôi về thì nó không ở nhà, bình thường nó cũng ở ký túc xá nên tôi không để ý. Vợ tôi không nói cho tôi biết... Tôi... Tôi không hề biết nó đã về nhà, tôi đúng là không xứng làm bố!" Mắt ông đã đỏ hoe, giọng nói đầy đau xót và tự trách, không rõ là vì giận Ngô Thư Cầm giấu giếm hay vì cảm thấy có lỗi với con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip