Q4.Chương 8: Xung đột
Nhìn dáng vẻ của Ngô Thư Cầm, rõ ràng bà ta cũng mang một bụng lửa giận mà tới, khiến Phương Viên không khỏi nghi ngờ liệu bà ta có biết chuyện Kha Tiểu Văn gặp chuyện gì chưa.
Người đang chìm đắm trong nỗi đau tột cùng thường có xu hướng biểu đạt cảm xúc theo cách cực đoan, hoặc là yếu ớt suy sụp, hoặc chỉ cần chút kích thích là bùng nổ. Rõ ràng, Kha Hữu Lợi thuộc kiểu thứ hai.
Vừa thấy Ngô Thư Cầm hùng hổ bước vào, Kha Hữu Lợi lập tức nổi điên. Ông ta bước dài tới trước, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Ngô Thư Cầm, đôi mắt đỏ ngầu: "Hôm nay cô phải nói rõ chuyện này với tôi! Cô rốt cuộc coi con trai tôi là cái gì hả? Tại sao tối qua nó về, cô không hỏi han lấy một câu? Nó đi lúc nào cô cũng không hay biết? Nếu hôm nay cô không nói rõ ràng, chúng ta ly dị ngay! Cô chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với Tiểu Văn!"
"Ông bỏ cái tay thối kia xuống cho tôi! Ông tưởng ông là ai mà dám chỉ vào mặt mẹ tôi? Ông thấy mình tay chân còn linh hoạt, muốn người ta giúp ông giãn gân cốt hả? Muốn được mẹ thương thì bảo con trai ông đi tìm mẹ đẻ của nó đi! Mẹ đẻ còn mặc kệ nó, dựa vào đâu mà ông bắt mẹ tôi phải quan tâm? Đầu ông có vấn đề à?" Ngô Thư Cầm còn chưa kịp mở miệng, chàng trai phía sau bà đã chen vào. Cậu ta bước tới đứng chắn trước mặt Ngô Thư Cầm, rồi hất tay Kha Hữu Lợi ra.
Thằng nhóc này giọng nói to oang oang, dáng vẻ có phần lưu manh, lại cao to, đứng chắn trước mặt Ngô Thư Cầm như một tấm khiên vững chãi. Ngô Thư Cầm đứng phía sau con trai mình, tuy không lấy gì làm vui, nhưng sắc mặt đã đỡ khó coi hơn lúc bị Kha Hữu Lợi chỉ mặt, thậm chí trong ánh mắt còn lộ chút đắc ý.
Kha Hữu Lợi đang tức giận bừng bừng, làm sao nghe lọt tai những lời đó. Nhưng may mà ông ta dù nóng nảy vẫn còn giữ được chút lý trí. Biết đối phương chẳng chịu nói lý lẽ, bản thân cũng là người lớn, không muốn đôi co với thanh niên, ông ta tiếp tục giơ tay, lần này chỉ vào thằng con của Ngô Thư Cầm.
"Thằng nhóc, mày tránh ra! Chỗ này không phải chuyện của mày! Tao cảnh cáo mày, mau cút qua một bên! Hôm nay tao phải nói cho rõ với mẹ mày! Mày đừng có đứng chắn trước mặt tao, cái thứ không biết lớn nhỏ, xong chuyện này tao sẽ tính sổ với mày sau!" Ông ta nghiêm giọng.
Con trai Ngô Thư Cầm cũng không chịu nhún, cậu ta lại đưa tay gạt tay ông ta, rồi nghiêng đầu cười khẩy: "Buồn cười, tôi thấy ông còn chẳng biết mình là ai! Để tôi nói cho ông biết, mẹ tôi nể ông, bảo tôi gọi ông là ông nội tôi cũng chịu, nhưng nếu mẹ tôi không coi ông ra gì, người như ông làm cháu tôi tôi còn chê! Ông đòi tính sổ với tôi? Ông dám chắc không?"
Kha Hữu Lợi vốn đã tức điên, lại bị khiêu khích như thế, chút lý trí còn sót lại cũng bốc hơi. Ông ta giận đến tím mặt, giơ hai tay định nhào tới đánh. Con trai Ngô Thư Cầm chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn cười hì hì. Một giây trước còn đấu khẩu, giây sau đã lao vào nhau khiến mọi người xung quanh đều hoảng hốt, kể cả Ngô Thư Cầm.
"Đừng đánh nữa! Hai người đừng đánh!" Bà ta vội vàng chạy tới can ngăn, suýt nữa bị vạ lây, sợ đến mức vội tránh sang một bên.
Khi Kha Hữu Lợi và con trai Ngô Thư Cầm tranh cãi, Đới Húc và Phương Viên còn chưa tiện lên tiếng, dù gì họ cũng không rõ hoàn cảnh gia đình này thế nào, chỉ mong đôi bên tranh cãi vài câu rồi bình tĩnh lại. Ai ngờ con trai Ngô Thư Cầm liên tục khiêu khích, khiến mâu thuẫn bùng phát thành ẩu đả. Phương Viên thấy tình hình bất ổn, định bước tới ngăn cản thì bị Đới Húc kéo lại.
"Người ta đang đánh nhau, em là con gái, đừng lên đó. Để anh." Anh thở dài, kéo Phương Viên ra phía sau.
Bản thân Đới Húc cũng không vội xông vào, mà đứng bên lặng lẽ quan sát, đi vòng nửa vòng quanh hai người, đến khi thấy con trai Ngô Thư Cầm nhờ sức trẻ đè được Kha Hữu Lợi định ra tay tiếp, anh mới nhanh tay kéo cậu ta ra sau. Bị khống chế bất ngờ, cậu ta theo bản năng đứng dậy, liền bị Đới Húc thuận thế lôi ra phía sau. Cậu ta nổi giận, định quay lại đấm một cú, nhưng Đới Húc đã đoán trước, bình tĩnh bắt lấy cổ tay, kéo ngược ra sau. Cậu ta còn muốn giãy, thì tay còn lại cũng bị giữ chặt, hai tay bị bắt chéo sau lưng.
Bên kia, Kha Hữu Lợi cũng vừa bò dậy, thở hổn hển.
"Nè nè nè, chưa phân trắng đen mà đã đánh con trai tôi, cậu làm người kiểu gì vậy!" Ngô Thư Cầm vừa thấy con trai mình bị khống chế liền lao tới chỉ trích, "Hai người đánh nhau thì đều có lỗi, sao cậu chỉ trói con tôi?"
"Con trai bà chắc có chứng minh thư rồi đúng không?" Đới Húc cười nhạt, "Tôi không biết bà nghĩ sao, nhưng theo pháp luật, người đã có chứng minh thư là thanh niên, không phải trẻ con nữa. Ai đúng ai sai chưa bàn tới, nhưng Kha Hữu Lợi lớn tuổi, thể lực yếu, không có lợi thế trong xô xát. Tôi dĩ nhiên phải cản người đang ra tay đánh ông ấy. Hơn nữa, theo kinh nghiệm cá nhân, nếu tôi ngăn con trai bà đánh tiếp, Kha Hữu Lợi chắc chắn không đánh lại. Ngược lại thì chưa chắc. Bên tôi là đội hình sự, nếu con trai bà đánh người trước mặt tôi, bà nghĩ cậu ta sẽ có lợi à? Tôi làm vậy là ngăn cậu ta làm chuyện dại dột, chắc bà hiểu đúng không? Hiện giờ Kha Hữu Lợi là người nhà của nạn nhân trong một vụ án, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ ông ấy. Nếu con trai bà vẫn muốn đánh, tôi còn nhiều còng tay lắm, không ngại dùng một cái."
Nghe vậy, con trai Ngô Thư Cầm vốn còn vùng vằng, lập tức im bặt. Phương Viên đứng bên nhìn, cảm thấy cậu ta thật ra không phải người không biết suy nghĩ, chỉ là do được mẹ nuông chiều nên mới thành ra như vậy.
Ngô Thư Cầm cũng dần bình tĩnh, cảm thấy lời Đới Húc có điều không ổn, vội hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Nạn nhân nào?"
"Cô tưởng tôi gọi cô tới đây chỉ để hỏi chuyện hôm qua Tiểu Văn có về nhà không thôi sao?" Kha Hữu Lợi ngẩng đầu, nước mắt trào ra không kìm được, "Tiểu Văn xảy ra chuyện rồi! Đêm qua nó bị người ta giết, chết rồi!"
Nói tới đây, ông ta đau đớn ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt khóc nức nở, vai run lên bần bật.
Ngô Thư Cầm cũng sững sờ, bỗng ngã ngồi xuống đất, khóc lóc: "Nhà mình đang yên lành sao lại thành ra thế này! Trời ơi, tôi cứ tưởng tới Cục Công An chỉ vì Tiểu Văn bị đánh hay bị cướp gì đó, sao có thể ngờ lại thành ra như vậy..."
Vừa khóc bà ta vừa đấm ngực dậm chân. Con trai bà ta đứng ngẩn người, cũng không ngờ sự việc nghiêm trọng đến thế. Đới Húc thấy cậu ta không còn giãy, liền buông tay. Cậu ta ngồi thừ cạnh mẹ, không nói gì.
"Làm mẹ kế đâu có dễ! Chiều quá thì bị nói vô trách nhiệm, nghiêm quá thì bị chê độc ác. Tôi sống dè chừng từng ngày đến giờ, không ngờ ông trời lại xử tôi như vậy, thật là bất công!" Ngô Thư Cầm vừa khóc vừa than. Nhưng nói đến đây, bà ta bỗng cảm thấy không ổn. Kha Tiểu Văn gặp nạn, mình là mẹ kế lại khóc vì bản thân thì dễ bị chê cười, nên vội đổi giọng: "Thằng bé Tiểu Văn thật là số khổ! Tội nghiệp quá! Còn một năm nữa là thi đại học, học giỏi như vậy, ai cũng khen chắc chắn đậu trường tôi dạy, nhà có bán hết cũng sẽ lo cho nó ăn học. Thằng bé ngoan vậy, sao lại gặp chuyện này? Là ai mà đến cả một đứa như Tiểu Văn cũng không tha?"
Con trai bà ta ngồi bên chỉ ngơ ngác nhìn hết bố rồi lại mẹ, không biết có phải cảm thấy mẹ mình khóc lóc kể lể hơi lố không, đột nhiên bật cười, may mà Ngô Thư Cầm kịp đá cho một cái, cậu ta mới nhịn lại.
Đới Húc lặng lẽ quan sát cảm xúc của Ngô Thư Cầm. Đợi bà ta không còn gì để nói, anh mới hắng giọng, bảo hai người trung niên đang ngồi dưới đất: "Ông bà đứng lên ngồi ghế đi, sàn lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe."
Lần này Ngô Thư Cầm rất phối hợp, lập tức đứng dậy, phủi quần áo, còn tiện tay kéo Kha Hữu Lợi đứng dậy theo. Phương Viên cũng giúp mang ghế tới cho họ, đưa thêm khăn giấy cho Kha Hữu Lợi lau nước mắt.
Ngô Thư Cầm thì không cần, bà ta gào khóc nãy giờ mà nước mắt còn không bằng người ta ngáp chảy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip