Q5.Chương 11 - 15

Chương 11: Đổi phương pháp

Chính vì vậy, hoa không thể trả lại.

Phương Viên đành buông điện thoại xuống, phiền não nhìn bó hoa kia, rồi lấy tờ giấy trắng trong ngăn kéo ra viết mấy chữ, ý là hoa và thú bông là đồ vô chủ, ai thích thì cứ lấy, sau đó bỏ vào hộp, mang ra khỏi văn phòng, đặt ở bệ cửa sổ gần trung tâm hành lang. Nhân lúc giờ nghỉ trưa hành lang còn khá yên tĩnh, cô đặt đồ ở đó xong liền vội vàng quay lại, sợ bị người khác nhìn thấy rồi lại bị bàn tán hoặc trêu chọc.

"Tôi thấy chàng trai kia không phải đang diễn kịch đâu." Đường Hoằng Nghiệp đang định ra ngoài ăn cơm, thấy cô quay lại liền trêu, "Nếu người ta để lại được ấn tượng tốt, em ít nhất đã giữ lại một con thú bông rồi, con gái mà, có ai không thích mấy thứ dễ thương đâu, còn em thì hoa không cần, thú bông cũng không lấy, thái độ rõ ràng dứt khoát thật!"

Phương Viên mỉm cười, quay về chỗ tiếp tục ăn cơm. Buổi chiều Đường Hoằng Nghiệp còn có việc, thời gian nghỉ trưa cũng gấp, nên không nán lại lâu, vội vàng đi ăn. Lúc này trong văn phòng chỉ còn Đới Húc và Phương Viên. Đới Húc ăn xong rồi, bảo Phương Viên cứ từ từ ăn, anh qua bên pháp y hỏi xem đã có kết quả giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân chưa.

Phương Viên gật đầu, tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Chờ Đới Húc rời khỏi văn phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi nãy cô thật sự xấu hổ muốn chết. Trước đây cô từng than thở với Đới Húc rằng mình không muốn gặp Dương Chí Viễn, có lẽ Dương Chí Viễn cũng chẳng để tâm đến cô, hơn nữa gia đình Dương Chí Viễn lại có quá nhiều yêu cầu đối với con dâu tương lai, vì vậy cô luôn chắc chắn rằng cả hai sẽ không còn liên quan gì nữa, ngờ đâu hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Tuy không rõ lý do là gì, nhưng Phương Viên thật sự không muốn nhắc đến Dương Chí Viễn trước mặt Đới Húc, có lẽ vì anh từng thổ lộ tình cảm với cô. Dù đến giờ cô vẫn chưa cho anh một câu trả lời rõ ràng, càng chưa từng xác định bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng mỗi khi có người đối xử tốt với mình ngay trước mặt Đới Húc, Phương Viên luôn cảm thấy băn khoăn, áy náy, cứ như mình vừa làm điều gì khiến Đới Húc thất vọng. Tương tự, mỗi lần thấy Bạch Tử Duyệt cố tình liên lạc, ân cần với Đới Húc, cô cũng thấy không vui. Đây có phải là ghen tuông không? Chính cô cũng không biết. Từ trước đến nay cô chưa từng thật sự thích ai hay chấp nhận tình cảm của ai, ban đầu là vì không hiểu, sau đó là vì gia đình, phải khó khăn lắm cuộc sống mới tạm ổn định, nhưng chuyện đầu tiên cô biết lại là Đới Húc vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình, lại còn có tình cảm sâu đậm đến thế.

Chuyện này đủ khiến đầu óc cô như muốn đứng hình.

Vì vậy cho đến giờ, Phương Viên vẫn luôn trong trạng thái muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện rõ ràng với Đới Húc, nhưng rồi lại nghĩ, nếu thật sự ngồi xuống, cô sẽ nói gì đây?

Một lát sau, Đới Húc trở về, nói rằng báo cáo giải phẫu cụ thể vẫn chưa có, nhưng đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của Triệu Anh Hoa. Triệu Anh Hoa đúng là chết vì bị đâm hơn mười nhát dao, dẫn đến tổn thương nội tạng và mất máu quá nhiều. Ngoài ra, quá trình cô ấy bị hung thủ sát hại không hề đơn giản, dưới một vài vết dao còn che giấu một số thông tin khác.

"Thật ra, trước khi bị hung thủ đâm, Triệu Anh Hoa đã rơi vào trạng thái hôn mê do thiếu oxy." Đới Húc nói, "Khi khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện những vết dao ở phần cổ của cô ấy khá phức tạp, nhưng sau khi rửa sạch và kiểm tra kỹ, lại phát hiện có dấu bầm tím. Em có biết điều này chứng tỏ điều gì không?"

"Hung thủ đã từng dùng tay bóp cổ Triệu Anh Hoa để giết cô ấy sao?" Sau khi nghe Đới Húc nói, Phương Viên không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý nghĩa, nhưng vẫn có điểm cô chưa rõ, "Nếu ngay từ đầu định bóp chết Triệu Anh Hoa, sao sau đó lại đổi sang đâm dao?"

"Đúng vậy. Pháp y Lưu nói từ thi thể cho thấy, trước khi chết vì mất máu, Triệu Anh Hoa đã bị ngất do thiếu oxy. Nếu tiếp tục bóp cổ, không lâu sau cô ta cũng sẽ chết, nhưng hung thủ lại không làm vậy. Tôi thấy có hai khả năng." Đới Húc giơ hai ngón tay lên, "Khả năng thứ nhất là hung thủ kiêng dè việc khi đó trong nhà còn có Tưởng Hoằng Lượng. Tuy Tưởng Hoằng Lượng lúc ấy đã uống bia có thành phần an thần, đang ngủ say, nhưng thuốc an thần không phải ai uống cũng có hiệu quả mạnh. Ví dụ như người thường mất ngủ hoặc có vấn đề tâm lý, khả năng chịu thuốc cao hơn. Nếu Triệu Anh Hoa kêu cứu, rất có khả năng sẽ đánh thức Tưởng Hoằng Lượng, hung thủ có thể bị lộ."

Phương Viên gật đầu đồng ý.

Đới Húc nói tiếp: "Khả năng thứ hai là hung thủ vốn định bóp cổ đến chết hoặc nghĩ rằng mình đã bóp chết Triệu Anh Hoa. Nhưng vì oán hận, cảm thấy dùng tay bóp cổ vẫn chưa đủ để trút hết căm giận, nên mới thay đổi cách. Dù sao thì hung thủ chỉ dùng dao gọt hoa quả thông thường, tuy ta chưa tìm thấy vỏ dao hay hung khí ở phòng Triệu Anh Hoa, nhưng ở đâu cũng dễ mua dao như thế. Do vậy, hiện giờ chưa thể vội vàng suy đoán, tránh làm lệch kết quả điều tra."

"Nếu là khả năng đầu tiên thì hung thủ quá giảo hoạt. Còn nếu là khả năng sau... Thì đúng là hận Triệu Anh Hoa thật, nếu không thì đã không đâm tới mức như vậy." Phương Viên cảm thán, sau đó cô hỏi,  "Tại sao phải cắt cổ nữa? Pháp y Lưu nói ở cổ có rất nhiều vết dao, nếu không rửa sạch thì khó phát hiện ra dấu bầm tím do bóp cổ. Hung thủ làm vậy chẳng lẽ là để che giấu chuyện đã bóp cổ cô ấy? Có khi nào lúc bóp cổ, Triệu Anh Hoa đã phản kháng, làm hung thủ bị thương, nên mới đổi sang dùng dao giết người?"

"Có khả năng như vậy, phía pháp y cũng nghĩ đến rồi. Vì khi bị bóp cổ, nạn nhân thường giãy giụa theo bản năng, khả năng phản kháng rất lớn, nên họ đã kiểm tra móng tay nạn nhân. Trong móng tay không có da hay dịch chứa DNA của hung thủ, trong máu và dạ dày của Triệu Anh Hoa cũng không có thành phần thuốc mê, chỉ còn lại một ít cồn. Do đó, pháp y phỏng đoán lúc bóp cổ, hung thủ đã dùng cách nào đó để khống chế tay của cô ta, khiến cô ta không thể phản kháng."

"Không có dấu hiệu bị trói sao?" Phương Viên vội hỏi.

Đới Húc lắc đầu: "Không có. Giả sử vị trí cô ta bị hại là ở giường, hơn nữa quần áo không giống như bị cởi sau khi chết, nói cách khác, khi hung thủ ra tay thì cô ta đã không mặc gì. Với thời tiết hiện tại và nhiệt độ trong phòng, tôi đoán cô ta đang nằm trong chăn, bị trùm kín, hung thủ từ ngoài chăn khống chế cô ta, đến khi cô ta muốn phản kháng thì đã không còn cơ hội thoát khỏi lớp chăn dày rồi."

Phương Viên tán đồng suy đoán của Đới Húc, bản năng sinh tồn của con người luôn nằm ngoài tưởng tượng. Khi đối diện với cái chết, con người sẽ bộc phát những năng lượng và sức mạnh mà thường ngày không thể hiện, nếu không phải bị khống chế hoàn toàn, sau khi bị bóp cổ, Triệu Anh Hoa chắc chắn sẽ tìm cách thoát thân.

"Phương Viên, cậu có chuyện gì chưa báo cáo phải không?"

Phương Viên và Đới Húc đang nghiêm túc bàn bạc vụ án, không hề để ý có người bước vào văn phòng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi tên, họ mới ngẩng lên thấy Lâm Phi Ca. Từ lúc Phương Viên kết thúc thực tập đến giờ, Lâm Phi Ca rất ít khi đến đội hình sự.

Lần này khách ít lui tới không chỉ đến, mà còn nhằm thẳng vào Phương Viên. Phương Viên để ý thấy Lâm Phi Ca không tay không mà tới, cô ấy cầm theo một con thú nhồi bông.

"Miệng cậu càng ngày càng kín rồi đấy! Chuyện lớn thế này mà chẳng hé cho ai biết, giờ mình đến tận nơi rồi, cậu không định khai báo hết với mình à?" Lâm Phi Ca vừa lắc lắc con thú nhồi bông vừa cười nói.

"Cậu nói gì vậy, mình chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả!" Phương Viên bắt đầu thấy bực. Từ khi tuyệt giao với Lâm Phi Ca, cô không hề cảm thấy tiếc nuối hay buồn bã, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Con người Lâm Phi Ca, nói cô ấy xấu thì chưa từng làm điều gì rõ ràng là "xấu", nhưng nếu nói tốt, tiếp xúc nhiều sẽ hiểu, bên ngoài ríu rít nhưng bên trong đầy tính toán, đối xử tốt hay xấu với ai cũng đều vì lợi ích bản thân.

Không bàn đến nhân phẩm, giữa cô và Lâm Phi Ca trước giờ vốn chẳng có qua lại gì. Hơn nữa cách dùng từ của cô ta quá phản cảm, "báo cáo" cái gì? Nghe như cấp dưới trình lên cấp trên vậy, khiến Phương Viên cực kỳ khó chịu.

Chương 12: Lôi kéo làm thân

"Nhìn cậu kìa, bây giờ còn biết che che giấu giấu nữa, cậu như vậy còn là Phương Viên mà mình quen không! Vừa rồi nhìn tờ giấy ở hành lang mình đã nhận ra chữ của cậu rồi, không phải cậu ném thì còn ai vào đây!" Lâm Phi Ca đặt con gấu bông lên bàn Phương Viên, rồi quay sang cười hỏi Đới Húc, "Lão Đới, anh là người thật thà, cả ngày ở bên Phương Viên, chắc chuyện của cô ấy anh biết hết đúng không? Có phải có người đang theo đuổi cô ấy không? Là ai thế? Đẹp trai không? Người trong cục mình hay bên ngoài?"

Đới Húc giơ hai tay đầu hàng: "Những câu em hỏi tôi hoàn toàn không biết gì cả."

"Lão Đới, anh bây giờ cũng không thành thật nữa rồi!" Lâm Phi Ca trách nhẹ một câu, rồi quay lại hỏi Phương Viên, "Rốt cuộc là thế nào vậy? Mình thấy hoa rất đẹp, gấu bông cũng dễ thương, người theo đuổi cậu chắc chịu chi lắm đấy! Nếu người ta không tệ, hay là cậu thử suy nghĩ xem?"

Phương Viên không khỏi buồn bực. Với mối quan hệ giữa cô và Lâm Phi Ca, từ bao giờ cô ấy lại xen vào cuộc sống riêng của cô như thế, lại còn kiểu như "nếu không tệ thì thử suy nghĩ"? Chẳng lẽ chọn bạn trai chỉ cần nhìn mặt và mức độ chịu chi thôi sao?

"Không phải cậu đã thay mình trả lời rồi à, mình ném hoa với gấu bông đi rồi, cậu còn không biết mình quyết định thế nào sao? Nếu cậu thích thì cứ mang về mà chơi." Phương Viên lạnh nhạt nói.

Lâm Phi Ca vẫn cười hì hì, tiện tay cầm lại con gấu bông, vừa nghịch vừa quay sang hỏi Đới Húc: "Lão Đới, có phải bây giờ có rất nhiều người theo đuổi Phương Viên không? Sao em bỗng thấy chỉ mới mấy tháng mà khẩu vị của cô gái này đã cao đến thế! Một hộp hoa đẹp như vậy mà cô ấy chẳng buồn nhìn, đã ném ngay ngoài hành lang rồi, anh nói xem, vậy thì mấy người làm công ăn lương bình thường còn theo đuổi được cô ấy nữa không?"

Đới Húc chỉ cười cười, còn Phương Viên thì quay đi làm việc, chẳng buồn để ý tới Lâm Phi Ca.

Lâm Phi Ca cũng chẳng để tâm, tiếp tục bắt chuyện với Đới Húc: "Em nhớ lần trước anh đổi phong cách thì phải, thật ra anh thay đổi một chút trông đẹp trai lắm, sao mới mấy ngày lại quay lại như cũ vậy? Thật là lãng phí tài nguyên!"

Lâm Phi Ca vốn đã quen nói chuyện với Đới Húc kiểu như thế, giống hệt hồi còn thực tập, hoàn toàn không còn kiểu oán giận sau lần không được anh đưa vào danh sách tuyên dương nữa.

Đới Húc nhún vai: "Thế này thoải mái hơn, với lại người đâu phải là bình hoa, chỉ cần có người biết thưởng thức là đủ, không nhất thiết phải cho nhiều người xem."

"Ha ha, nói cũng đúng, đúng là thầy hướng dẫn của em có khác!" Lâm Phi Ca vỗ vai Đới Húc một cái đầy ngông nghênh, giơ ngón cái, "Em thấy anh như bây giờ là ổn đấy, dễ nhìn, lại còn có phong thái bá đạo nữa!"

"Cảm ơn lời khen của em, may mà tôi mặt dày, nếu không giờ đã đỏ mặt rồi." Đới Húc nhướng mày, "Mà hôm nay tự nhiên chạy đến, chắc không phải định đến nịnh tôi đấy chứ?"

"Không phải không phải, tất nhiên là không!" Lâm Phi Ca lập tức thề thốt, "Em chỉ là nghĩ thời gian trước anh bận quá, hai thầy trò mình cũng lâu rồi chưa nói chuyện, giữ gìn tình cảm thôi."

"Vậy thì tốt quá, đúng lúc bên tôi đang xử lý một vụ án, nạn nhân là nữ, bị đâm hơn hai mươi nhát dao, chết rồi, báo cáo pháp y còn chưa ra, tôi lập tức xin mượn em qua hỗ trợ, cấp trên chắc chắn đồng ý, như vậy chúng ta vừa duy trì tình cảm, vừa có thể làm việc cùng nhau." Đới Húc búng tay, nghiêm túc đề nghị.

Nghe xong, Lâm Phi Ca liền cười gượng, lùi một bước: "Lão Đới, anh đừng dọa em nữa, năng lực của em anh còn không rõ sao, em nhát gan lắm, không dám nhìn thi thể, lại còn bị đâm hơn hai chục nhát nữa, ai da, nghe thôi đã buồn nôn rồi. À đúng rồi, bên em còn việc, em đi trước đây!"

Nói dứt câu, cô nàng liền cười hì hì xua tay, quay người chạy mất, như thể sợ Đới Húc thật sự gọi cho Dương Thành mượn người.

"Anh chỉ hù dọa cô ấy thôi đúng không?" Chờ Lâm Phi Ca đi rồi, Phương Viên mới ngẩng đầu hỏi Đới Húc.

"Đúng vậy, tôi đâu có đến mức bận đến nỗi phải kiếm người đến kéo chân sau." Đới Húc cười đáp, "Cho dù có cần người thật, tôi thà mượn Mã Khả, dù gì thằng nhóc đó cũng biết làm việc."

"Anh tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó." Nghĩ tới chuyện Lâm Phi Ca vừa mang gấu bông tới chất vấn, Phương Viên lại thấy nhức đầu, "Cái miệng của Lâm Phi Ca chắc chắn sẽ đi kể với Mã Khải, mấy ngày này nếu được ra ngoài làm việc thì tốt, đừng để em gặp cậu ta, cứ rảnh là lo bao đồng, thích bình luận chuyện riêng tư của em, phiền phức lắm!"

Đới Húc im lặng nhìn cô, không nói gì, ánh mắt vừa có vẻ buồn cười lại vừa có chút đồng cảm.

Phương Viên không để ý đến ánh mắt đó, chuyển chủ đề: "Anh nói xem, Lâm Phi Ca bị sao vậy? Không phải uống nhầm thuốc đấy chứ? Lần trước gặp anh còn chẳng buồn chào, nay lại như quay ngoắt 180 độ, còn kéo làm thân?"

"Ai mà biết được! Tôi thì không sao cả, cô ấy muốn sao là quyền của cô ấy, tôi không rảnh đoán xem cô ấy nghĩ gì."

Phương Viên gật đầu, cũng không dây dưa nữa, tiếp tục cùng Đới Húc nghĩ cách liên hệ với người từng liên lạc với Triệu Anh Hoa lúc còn sống.

Chiếc điện thoại của Triệu Anh Hoa tuy không phải loại hiện đại nhất, nhưng vẫn là smartphone đủ để dùng. Nhìn độ mới thì thấy cô ấy đã dùng một thời gian. Điều kỳ lạ là không có nhật ký trò chuyện gần đây. Đới Húc kiểm tra, phát hiện điện thoại mới được reset khoảng hai ngày trước, nhưng không giống như bị cố tình xóa dữ liệu để phi tang, có lẽ là điện thoại trục trặc nên mới phải khôi phục. Giờ chỉ còn trông chờ vào bên viễn thông hỗ trợ tra ra các số thường xuyên liên lạc với cô ấy.

Lúc chuẩn bị đi đến công ty viễn thông, Phương Viên nhận được một cuộc điện thoại từ Dương Chí Viễn – người mà cô đã xóa số. Nếu là ngày thường, cô đã không bắt máy, nhưng hôm nay lại khác, cuộc gọi này chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh. Cô cũng muốn tìm cơ hội để nói rõ ràng.

"Chào em, em nhận được hoa chưa?" Điện thoại vừa kết nối, giọng Dương Chí Viễn từ đầu dây bên kia đã vang lên, vẫn khách sáo như lần đầu gặp.

"Chào anh, tôi cũng đang định liên lạc với anh. Hoa tôi đã nhận được rồi, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh không cần làm vậy." Sau buổi gặp mặt trước, Phương Viên hiểu Dương Chí Viễn là người phải nói rõ ràng mới hiểu, nếu vòng vo, anh ta sẽ tự hiểu theo ý của mình, vì thế cô nói thẳng: "Không biết có phải lần trước tôi chưa nói rõ không, tôi không thích xem mắt, cũng không có ý định dùng cách đó để tìm bạn trai. Tính cách và công việc của tôi không phù hợp với yêu cầu gia đình anh. Dù anh có ý tốt hay chỉ vì phép lịch sự, tôi cũng cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận, sau này đừng làm phiền tôi kiểu đó nữa."

"Không sao, tôi không thấy phiền." Dương Chí Viễn vẫn điềm tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi lời từ chối của cô, càng không tổn thương lòng tự trọng. "Chúng ta là bạn mà, cứ từ bạn mà tiến lên, mới gặp một lần, hợp hay không còn quá sớm để nói, cứ từ từ thôi."

Phương Viên thở dài: "Tôi biết mình hợp với người thế nào. Tôi có hỏi chỗ bán hoa, họ bảo không hoàn lại được, nên tôi đã tặng cho người khác rồi. Anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền lại."

"Không cần đâu, em không thích tặng hoa là lỗi do tôi suy nghĩ không chu đáo. Sau này tôi sẽ không vậy nữa. Mà... em đang làm việc đúng không? Vậy em bận đi, tôi không làm phiền nữa." Dương Chí Viễn không đợi Phương Viên nói thêm, tự quyết định rồi cúp máy luôn.

Nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, Phương Viên chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nhưng vì Đới Húc vẫn đang chờ, cô cũng không suy nghĩ thêm, chỉ biết chuẩn bị tinh thần nếu Dương Chí Viễn còn tiếp tục hành động, đến lúc đó sẽ tính tiếp.

Đới Húc biết người gọi là Dương Chí Viễn nên đã vào xe chờ từ sớm, tránh khiến Phương Viên thấy không thoải mái. Đợi cô lên xe, anh không hỏi gì thêm, lập tức lái xe đến công ty viễn thông, nhờ tra nhật ký cuộc gọi của Triệu Anh Hoa, đồng thời điều tra hai số liên lạc thường xuyên nhất.

Kết quả tra được một số không đăng ký chính chủ nên không thể truy ra, số còn lại tuy có đăng ký nhưng không phải người bản địa thành phố A, cũng không phải nơi Triệu Anh Hoa từng sống, nhìn sơ qua chẳng có liên quan gì.

Phương Viên dùng điện thoại mình gọi thử, mãi đến lần thứ hai mới có người nghe máy. Vừa hỏi thăm, đối phương đã phủ nhận quen biết Triệu Anh Hoa. Phương Viên phải tự giới thiệu, lại nói rõ mục đích cuộc gọi, đối phương mới chịu nhận là bạn học cấp hai và cấp ba, cũng từng là bạn thân. Vì lên đại học học ở thành phố khác, sau này đi làm xa, nên dù tình cảm tốt nhưng chỉ liên lạc qua mạng hoặc điện thoại.

Khi nghe tin Triệu Anh Hoa đã chết, người bạn đó vô cùng sốc, hét lên gọi bác sĩ khiến tai Phương Viên suýt thủng. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vội hỏi rốt cuộc Triệu Anh Hoa chết thế nào. Giống như cách trả lời mọi người ở đơn vị của cô ấy, Phương Viên chỉ nói qua loa, rồi hỏi thêm về cuộc sống cá nhân của nạn nhân.

Người bạn này biết kha khá chuyện, tuy không phải tất cả. Cô nói ngày thường Triệu Anh Hoa hay than phiền hai chuyện: một là bị đồng nghiệp nữ mỉa mai, không rõ đắc tội gì mà thường xuyên bị làm khó, đành phải nhắm mắt cho qua; hai là trước đây có chuyện khiến cô ấy bị người khác bôi xấu trên mạng, mang lại rất nhiều phiền phức.

Chương 13: Thanh danh

"Cô ấy nói người kia cứ lên mạng mắng chửi cô ấy, không phải kiểu mắng cho vui đâu mà còn nêu rõ cả họ tên đấy." Bạn thân của Triệu Anh Hoa ở đầu dây bên kia kể, "Chuyện này khiến cô ấy phiền lòng hơn cả vấn đề ở công ty. Cô ấy từng nói với tôi, nếu không phải không nỡ rời thành phố A, cô ấy đã sớm nghỉ việc, về quê chúng tôi tìm việc mới rồi."

"Tại sao Triệu Anh Hoa đã khó xử như vậy mà vẫn không nỡ từ chức rời đi nơi khác chứ?" Phương Viên hỏi. Trước đây lúc họ đến xưởng gia cụ, từ những gì tận mắt chứng kiến, lời bạn thân của Triệu Anh Hoa khá khớp với thực tế, ở nơi làm, cô ấy không được các đồng nghiệp nữ ưa thích, công việc cũng chẳng lý tưởng. Nếu đã như vậy, một khi ở thành phố A còn bị quấy rối, sao cô ấy lại vẫn không nỡ bỏ đi?

"Bởi vì bạn trai của cô ấy ở đó, hình như là người bản địa, nên anh ta không thể theo cô ấy đi nơi khác. Nếu cô ấy đi, họ sẽ yêu xa, mà Triệu Anh Hoa thì không nỡ." Cô bạn thân thở dài, "Tôi cứ tưởng có bạn trai bên cạnh thì sẽ ổn. Biết sớm cô ấy gặp chuyện như vậy, tôi đã cố thuyết phục cô ấy về quê. Dù sao ở quê còn có bố mẹ, có chuyện gì còn có người thân chăm sóc, sẽ không để cô ấy..."

Nói đến đây, giọng cô ấy nghẹn lại, rõ ràng tình cảm với Triệu Anh Hoa là thật, nên sau khi nghe tin cô ấy bị hại, tâm trạng mới rối loạn như vậy.

"Đời người khó đoán, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cô đừng tự trách." Phương Viên an ủi, "Thế bạn trai Triệu Anh Hoa tên gì, làm nghề gì, những chuyện đó cô biết không?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô ấy quen người đó từ hồi đại học. Cô ấy hay gọi là Tiểu Dương, không rõ là tên thật hay chỉ là nickname, vì mỗi lần nói về bạn trai, cô ấy cứ Tiểu Dương này, Tiểu Dương kia." Bạn thân của Triệu Anh Hoa trả lời, "Tình cảm của hai người đó tốt lắm, anh ta đối xử với Triệu Anh Hoa rất tốt. Còn cụ thể tốt thế nào thì tôi không rõ, cũng không hỏi."

"Hai người không phải bạn thân lâu năm sao? Sao chuyện về bạn trai cô ấy mà cô không biết?" Phương Viên nghe đối phương nói mập mờ như vậy thì cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng nghi ngờ có khi nào người này đang giấu giếm điều gì.

Bạn thân của Triệu Anh Hoa nghe vậy cũng sốt ruột: "Nếu tôi biết thì giấu làm gì? Triệu Anh Hoa gặp chuyện lớn như vậy, tôi mà còn giấu thì tôi có còn là người không? Chuyện về bạn trai cô ấy tôi thật sự không biết gì cả. Chính vì là bạn thân nên tôi mới không dám hỏi, chuyện này nhạy cảm lắm! Nói nhiều, hỏi nhiều, nhỡ đâu người ta hiểu lầm rồi nghi ngờ lung tung thì không đáng chút nào! Chúng tôi đã thỏa thuận rồi, nếu bạn trai ai không tốt, cần giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp, nhưng Triệu Anh Hoa và bạn trai cô ấy tình cảm sâu đậm, tôi đương nhiên không xen vào rồi!"

"Thế những lần gần đây khi liên lạc với cô ấy, Triệu Anh Hoa có nhắc gì đến chuyện tình cảm của hai người có thay đổi gì không?" Phương Viên không tiếp tục đào sâu chuyện trước nữa, chuyển sang hỏi điều khác.

Bạn thân Triệu Anh Hoa vẫn phủ nhận: "Không có. Tôi còn hỏi dạo này cô ấy và bạn trai thế nào, cô ấy bảo vẫn tốt. Nói nếu tôi có dịp tới thành phố A, cô ấy sẽ cùng bạn trai tiếp đãi tôi, còn kể mấy lần bạn trai đưa đi hẹn hò đều rất lãng mạn."

Chỉ trong một ngày, Phương Viên đã nghe ba phiên bản khác nhau về bạn trai của Triệu Anh Hoa. Ngay tại chỗ làm của cô ấy cũng đã có hai cách nói: một là cô ấy có bạn trai nhưng vẫn đi ăn uống với người khác; hai là đã chia tay, cô ấy muốn quay lại nhưng đối phương không đồng ý. Còn phiên bản thứ ba từ người bạn thân thì nói hai người đang yêu nhau sâu đậm, hoàn toàn không có dấu hiệu chia tay.

Ba phiên bản này rõ ràng mâu thuẫn. Rốt cuộc đâu là sự thật, thật khó phân định. Những lời kể trên đều chỉ là tin vỉa hè, người có thể nói ra sự thật chỉ còn Triệu Anh Hoa và cái người tên Tiểu Dương kia. Nhưng giờ Triệu Anh Hoa đã là một thi thể lạnh lẽo, muốn hỏi gì từ cô ấy cũng là điều không thể.

Vì thế, người duy nhất có thể biết rõ sự thật, chỉ còn lại Tiểu Dương.

Nhưng hiện tại, không ai biết tên thật và thông tin cụ thể về người tên Tiểu Dương này.

"Cô bảo có người trên mạng xúc phạm danh dự của Triệu Anh Hoa, vậy người đó có quan hệ gì với cô ấy? Sao lại làm vậy?" Phương Viên thấy không khai thác được gì thêm về Tiểu Dương, liền chuyển trọng tâm.

"Tôi nghe Triệu Anh Hoa kể, hình như là có một thanh niên theo đuổi cô ấy, nhưng vì đã có bạn trai nên cô ấy từ chối. Ai ngờ người đó thẹn quá hóa giận, lên mạng nói cô ấy không ra gì, bảo cô ấy không phải loại con gái ngoan ngoãn. Triệu Anh Hoa từng than phiền với tôi mấy lần. Tôi có bảo cô ấy cho tôi thông tin để tôi mắng hắn giùm, nhưng cô ấy không muốn, nói không muốn dây dưa thêm. Tôi thấy vậy cũng đúng, nên bảo nếu chịu không nổi thì để Tiểu Dương ra mặt giải quyết. Triệu Anh Hoa đã đồng ý, chuyện đó coi như qua rồi."

Không nhắc nữa tức là mọi chuyện có vẻ đã xong, nhưng Phương Viên vẫn ghi nhớ chi tiết này, rồi hỏi tiếp: "Cô có biết cách liên lạc với bố mẹ hoặc chị gái của Triệu Anh Hoa không? Bên chúng tôi đang cố liên hệ với gia đình nạn nhân, nhưng số điện thoại bàn của bố mẹ cô ấy thì lỗi, còn di động của chị gái thì tắt máy. Cô có thông tin gì không?"

Bạn thân của Triệu Anh Hoa im lặng một lúc rồi thở dài: "Nếu chị không nhắc, tôi cũng quên mất. Bố mẹ Triệu Anh Hoa mà biết chuyện này chắc sẽ sốc nặng. Quê chúng tôi không lớn, nhà tôi và nhà cô ấy vốn có quen biết. Tôi nghe bố mẹ kể chị gái Triệu Anh Hoa vừa ly hôn, còn đang giành quyền nuôi con, nên bố mẹ cô ấy phải qua bên đó giúp. Chuyện này tôi không tiện hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta. Tôi đoán anh chị không liên lạc được là vì vậy. Nếu cần gấp, tôi có thể nhờ bố mẹ tôi giúp liên hệ, được không?"

"Được, đương nhiên là được. Cô giúp liên hệ với gia đình Triệu Anh Hoa như vậy là giúp chúng tôi rất nhiều, cảm ơn cô." Phương Viên chân thành cảm ơn. Cô đang lo mãi chuyện không liên lạc được với gia đình nạn nhân, giờ có người giúp đỡ, thật không ngờ.

Nghe cô cảm ơn, bạn thân kia liền đáp: "Không cần cảm ơn đâu. Tôi và Triệu Anh Hoa quen nhau bao nhiêu năm, giờ cô ấy gặp chuyện, tôi không giúp được gì, không ở thành phố A, cũng không ở quê, muốn giúp anh chị cũng bất lực. Ngay cả an ủi bố mẹ cô ấy cũng không làm được, giờ giúp được chút gì thì lòng tôi cũng đỡ cắn rứt. Tôi còn phải cảm ơn chị, nhờ chị và các anh điều tra cho ra ai hại Triệu Anh Hoa, nhất định không được để tên khốn đó thoát tội!"

Vì thế, Phương Viên đưa số điện thoại của mình, của Đới Húc, cùng số máy bàn ở văn phòng đội hình sự để đối phương tiện liên lạc. Cô bạn thân cẩn thận ghi lại, còn đọc lại một lượt xác nhận không sai rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Tuy chưa xác minh được thân phận cụ thể của đối phương, nhưng ít nhất từ những người bạn của nạn nhân, họ đã thu thập được hai đầu mối: một là bạn trai tên Tiểu Dương, hai là có một thanh niên từng theo đuổi nạn nhân rồi quay sang bôi nhọ cô ấy. Người đầu tiên có thể tra qua nhiều kênh vì từng là người yêu; người thứ hai cũng có thể tìm qua các mạng xã hội nạn nhân từng dùng.

Tổng kết lại, dù chưa có tin tức rõ ràng nhưng cũng không phải không có tiến triển.

Tầm 3, 4 giờ chiều, bạn thân Triệu Anh Hoa chủ động gọi lại, nói đã liên lạc với bố mẹ ở quê. Bố mẹ cô ấy cũng đã đến nhà của Triệu Anh Hoa nhưng không có ai, chắc mọi người đều sang chỗ chị gái cô ấy rồi. Có điều, họ không biết nhà chị gái ở đâu nên chưa tìm được. Cô ấy hứa khi nào có tin mới sẽ lập tức báo lại. Sự hợp tác tích cực này khiến Phương Viên vô cùng cảm kích.

Đến 5 giờ chiều, lại có người gọi điện cho Phương Viên. Cô tưởng là bạn thân của Triệu Anh Hoa, nhưng nhìn vào màn hình thì hóa ra là Hạ Ninh mấy hôm nay bặt vô âm tín, chắc đang bận.

"Alo, cái đồ vô tâm, giờ mới nhớ tới mình hả? Mình còn tưởng cậu quên số mình rồi, di động cũng bị chó tha mất luôn chứ!" Nghe bạn thân gọi, tâm trạng Phương Viên lập tức tốt lên. Cả ngày bận túi bụi, chuyện nhức đầu gì cũng đã gặp, đầu óc cô giờ cũng rã rời rồi.

Hạ Ninh cười gượng ở đầu dây: "Chuẩn luôn, di động của tớ bị chó gặm mất, số của cậu thì phải nhờ người thôi miên mới nhớ ra nổi. Ổng nói may mà mình cất giữ người bạn quý giá này sâu trong tim, không thì chẳng tìm lại nổi đâu!"

"Thôi thôi, đừng nịnh nọt nữa."

"Không đùa nữa, mình có tin tốt muốn báo cậu đây. Bên mình có tiến triển rồi, không biết bao lâu nữa nhưng chắc cũng không lâu đâu. Mình chuẩn bị được điều về thành phố A làm bạn với cậu rồi đấy! Thế nào? Vui không?"

Dĩ nhiên là vui rồi! Bạn thân thân nhất được điều về đây, còn gì bằng? Nhưng Phương Viên hiểu Hạ Ninh. Đừng nhìn cô ấy hay cười nói, thực ra khi Hạ Ninh bảo không muốn ở lại thành phố C nữa, cô đã cảm thấy có điều gì đó.

"Hạ Ninh, nói thật đi, cậu ở thành phố C gặp chuyện gì à? Hay công việc bên đó có vấn đề?" Phương Viên hỏi nghiêm túc.

Theo như cô biết từ bạn của Đới Húc, công việc ở bên C khá thoải mái, với tính cách của Hạ Ninh thì không nên gặp rắc rối gì.

Hạ Ninh không trả lời, chỉ cười nói: "Thôi được rồi, cậu cứ chuẩn bị tiếp đón đi. Thời gian tới tích góp nhiều một chút, chuyện đầu tiên tớ làm khi đến thành phố A là ăn sạch ví tiền của cậu đấy!"

Chương 14: Người chửi rủa

Nếu Hạ Ninh đã không muốn nói, Phương Viên cũng sẽ không ép hỏi, cho dù trong lòng cô vẫn còn đôi chút lo lắng. Có điều nghĩ đến chuyện Hạ Ninh sắp chuyển công tác đến đây, sau này vẫn còn nhiều thời gian để hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thành phố C, nên tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô trêu chọc Hạ Ninh thêm mấy câu rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Bận rộn đến tận sáu giờ tối, tạm thời không còn việc gì gấp phải xử lý, Đới Húc nhìn đồng hồ rồi nói với Phương Viên: "Công việc tiếp theo của chúng ta là lên mạng điều tra người quấy rối Triệu Anh Hoa. Việc này làm ở đâu cũng như nhau, ở lại đơn vị cũng chẳng có tác dụng gì. Đi ăn cơm thôi."

Phương Viên cũng thấy đúng là chuyện này không nhất thiết phải giải quyết ở đơn vị, nên vui vẻ nghe theo lời đề nghị của Đới Húc. Hai người thu dọn qua loa rồi rời khỏi Cục Công An, trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Phương Viên đã ôm ngay laptop ra ghế sofa, bắt đầu lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến Triệu Anh Hoa. Tên tài khoản mạng của Triệu Anh Hoa cô còn chưa biết, cũng may theo thông tin bạn thân của cô ấy cung cấp, người quấy rối đã trực tiếp công khai tên thật của Triệu Anh Hoa trên mạng. Vì vậy, chỉ cần tra cứu cái tên "Triệu Anh Hoa", hẳn sẽ có manh mối.

Nhưng khổ nỗi, họ "Triệu" khá phổ biến, cái tên "Anh Hoa" cũng không phải quá đặc biệt, khiến việc tìm kiếm bị nhiễu loạn bởi quá nhiều người trùng tên. Phương Viên phải kiên nhẫn sàng lọc từng người một, cố gắng tìm ra thông tin có giá trị.

Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng có chút tiến triển. Phương Viên thông qua một vài từ khóa then chốt đã lần ra được blog cá nhân của Triệu Anh Hoa lúc sinh thời. Ảnh đại diện là một bức chân dung nghệ thuật của cô ấy, tuy được chỉnh sửa theo phong cách nghệ thuật nên có phần khác với ngoài đời thật, nhưng vẫn có thể nhận ra được gương mặt người chụp. Từ đó, có thể xác định được chủ blog chính là Triệu Anh Hoa.

Nickname của cô ấy mang đậm phong cách văn học, nghệ thuật. Phương Viên tạm thời không để tâm đến điều đó, cô đi thẳng vào nội dung các bài viết, phát hiện ra đa phần đều là những bài đăng lại từ mạng, chủ yếu là truyện cười, qua đó có thể đoán được Triệu Anh Hoa khá yêu thích thể loại này.

Bài đăng gần nhất trên blog là từ ba tháng trước. Trước đó, tần suất cập nhật cũng dần thưa thớt, có lẽ vì cô ấy không còn hào hứng như trước. Blog không có nhiều lượt xem, cũng ít người bình luận, nhưng một tháng trở lại đây, số lượt tương tác đột ngột tăng lên, xuất hiện những tin nhắn để lại từ người lạ. Đây cũng là lý do khiến Phương Viên chú ý đến blog này.

Các tin nhắn chửi rủa đến từ nhiều tài khoản khác nhau, bắt đầu từ khoảng một tháng trước, mà thời điểm đó Triệu Anh Hoa đã không còn đăng bất cứ bài viết nào, cũng không lên tiếng phản bác, vì thế người gửi tin gần như "tổng công kích" vào các bài blog cũ. Bài đăng nào cũng xuất hiện vài bình luận mắng chửi, đều nhắm thẳng vào tên Triệu Anh Hoa.

Phương Viên nhấp vào hồ sơ các tài khoản đó thì phát hiện đều trống trơn, ngày đăng ký đều là trong vòng một tháng trở lại đây. Có vẻ có người cố tình lập nhiều tài khoản ảo để mắng Triệu Anh Hoa. Nếu không để ý đến thời điểm bình luận, người ngoài rất dễ tưởng rằng Triệu Anh Hoa đã đắc tội với rất nhiều người.

Bề ngoài cho thấy mâu thuẫn giữa người này và Triệu Anh Hoa rất sâu sắc, nếu chỉ là xích mích thông thường thì không cần đến mức lập nhiều tài khoản để công kích.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là những lời chửi bới vô căn cứ, không thể dùng làm chứng cứ gì rõ ràng. Dù có chút manh mối nhưng vẫn chưa đủ giá trị.

Vì vậy, Phương Viên tạm thời bỏ qua blog này, tiếp tục tìm kiếm thêm vài tài khoản có liên quan đến Triệu Anh Hoa. Sau một hồi, cô phát hiện ra một số bài đăng trên các diễn đàn, ngoài vài tài khoản mới thì còn có người dùng chế độ nặc danh, khiến không thể truy vết được thông tin. Mà dù có tra được thì cũng chẳng nói lên điều gì, bởi lúc đăng ký tài khoản mạng xã hội, chẳng ai đảm bảo đã dùng tên thật.

Những bài viết này cụ thể hơn mấy bình luận trên blog, Phương Viên đọc kỹ vài bài, phát hiện dù văn phong hùng hồn, dài dòng, nhưng nội dung lại rất đơn giản: buộc tội Triệu Anh Hoa lợi dụng ngoại hình để kết thân đàn ông qua mạng, rồi khéo léo đòi quà, khi được rồi thì trở mặt chối bỏ quen biết.

Dưới các bài viết chỉ có vài bình luận, có lẽ vì người đăng quá cảm tính, lời lẽ thô tục nên người đọc cảm thấy thiếu khách quan, dễ cho rằng đó chỉ là hành vi bôi nhọ vì thù oán cá nhân. Hơn nữa, Triệu Anh Hoa vốn không phải người nổi tiếng, công khai tên thật cũng chẳng mấy ai biết là ai, càng khó phân biệt thật giả.

Chính vì ít được quan tâm, người đăng bài càng tức giận, liên tục đáp trả các bình luận phản bác. Kết quả là càng khiến người ta nghĩ người này chẳng ra gì, có khi vì theo đuổi không thành nên đâm ra thù hận.

Sau khi đọc xong, Phương Viên hiểu rõ mối căm phẫn của người này đối với Triệu Anh Hoa, nhưng thân phận thực sự của hắn vẫn chưa thể xác định, đây mới là vấn đề nan giải.

"Thật không hiểu nổi Triệu Anh Hoa đã đắc tội với người như thế nào, chắc là đàn ông, mắng khó nghe quá." Cô lưu lại các bài viết rồi nói với Đới Húc: "Đây chắc là chuyện mà bạn thân của Triệu Anh Hoa đã nhắc đến. Bây giờ xem ra khả năng cao là do người đàn ông kia theo đuổi không thành nên quay sang trả đũa. Có điều vẫn chưa thể xác định được thân phận người đăng bài."

"Đối phương mắng kiểu gì?" Đới Húc thuận miệng hỏi.

"Cái đó em không đọc nổi, lát nữa anh tự xem đi." Phương Viên nhìn ngôn từ trong các bài viết, thật sự không thể lặp lại nổi, bèn bảo Đới Húc tự xem. Vừa nói xong, cô mới để ý nãy giờ Đới Húc chỉ ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Nhìn đồng hồ treo tường đã bảy giờ, cô hỏi: "Tối nay chúng ta gọi cơm hộp sao?"

"Hả... Việc này hả..." Đới Húc không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, trông có vẻ thần bí.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy đi mở cửa, để lại Phương Viên vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Đới Húc nhìn qua mắt mèo, đợi người bên ngoài gõ cửa.

Phương Viên bỗng hiểu ra. Về nhà từ hơn sáu giờ, không nấu cơm, cũng không đặt đồ ăn, bụng đói đến giờ chắc chắn không giống phong cách của Đới Húc. Hơn nữa lúc tan làm anh cũng nhìn đồng hồ — rất có thể khi đó anh đã lên kế hoạch sẵn.

Nghĩ vậy, tâm trạng Phương Viên trầm xuống. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tử Duyệt đứng ở cửa với túi to túi nhỏ, cô thậm chí không cảm thấy bất ngờ.

Bạch Tử Duyệt đặt túi đồ cạnh cửa, thay giày, thấy Phương Viên đang ngồi một mình trên ghế sofa liền vui vẻ nói: "Phương Viên, lần trước tôi có nói sẽ đến trổ tài nấu nướng để cô nếm thử tay nghề của tôi, tiện thể giải cứu cô khỏi tay nghề 'nguy hiểm' của Đới Húc, ai ngờ hai người bận quá, hôm nay mới có dịp."

Xuất phát từ phép lịch sự, Phương Viên mỉm cười, nhưng thật sự không có tâm trạng nói chuyện với Bạch Tử Duyệt. Trong lòng bực bội đến khó chịu, nhưng lại chẳng thể phát tiết, cô đành ôm laptop tiếp tục giả vờ bận rộn, như thể không có thời gian để ý đến chuyện khác.

Bạch Tử Duyệt không để bụng, dù là lần đầu đến nhà nhưng chẳng chút khách sáo, tự nhiên chỉ huy Đới Húc mang nguyên liệu vào bếp, rồi hớn hở chạy đến trước mặt Phương Viên: "Ân nhân của tôi, giờ này còn bận à? Cô có muốn xuống bếp xem tôi mua gì không? Tôi biết hai người bận bịu, chắc chắn ăn uống thất thường, nên lần này mua rất nhiều thứ, để lại ăn dần cũng được. Có món nào cô thích không, tôi sẽ ưu tiên làm nhiều một chút."

"Tôi không kén ăn, cô hỏi Đới Húc đi, dù sao tôi cũng chỉ là hưởng ké hào quang của anh ấy thôi." Phương Viên nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, không buồn ngẩng đầu.

Bạch Tử Duyệt bật cười, vừa đi về phía bếp vừa nói: "Nói vậy sao được, rõ ràng là Đới Húc nhờ hào quang từ ân nhân của tôi mà."

Phương Viên không đáp. Nhìn Đới Húc mang đồ vào bếp, rồi lại quay ra ngồi đối diện mình, cô giận đến mức gần như sôi máu. Rõ ràng là anh biết Bạch Tử Duyệt sẽ đến! Nhất định là đã hẹn nhau từ trước! Nhưng nghĩ kỹ lại, đây là nhà của anh, muốn ai đến hay không là quyền của anh, cô đâu có tư cách gì để giận? Nhưng để Bạch Tử Duyệt đến thể hiện tài nấu nướng là có ý gì? Là vì anh đã thổ lộ mà cô không đáp lại ngay, nên giờ anh bắt đầu suy nghĩ đến người khác rồi sao?

Phương Viên càng nghĩ càng thấy phiền, đành vò đầu, ép bản thân tập trung vào vụ việc của Triệu Anh Hoa, không được để tâm đến chuyện ngoài lề.

Người đăng bài thì ở trong bóng tối, còn Triệu Anh Hoa thì lại ở nơi sáng. Nhưng vì thân phận của Triệu Anh Hoa đã được xác định, còn danh tính thật của người đăng bài thì chưa rõ, nên tính ra người này vẫn chưa thật sự "núp bóng".

Chỉ tiếc rằng, cái chết của Triệu Anh Hoa vẫn chưa nhiều người biết đến. Nếu ngay lúc này, blog của cô ấy đột nhiên được cập nhật, thì không biết cái kẻ đang mắng nhiếc cô suốt thời gian qua trên mạng sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Chương 15: Phẩm vị

"Đới Húc, em có suy nghĩ này muốn thảo luận với anh." Phương Viên ngẩng đầu gọi Đới Húc. Cô cứ nghĩ Bạch Tử Duyệt đã xuống bếp nấu nướng, người làm chủ nhà như anh thể nào cũng phải vào phụ một tay. Không ngờ vừa ngẩng đầu, cô liền bị bất ngờ, Đới Húc vẫn ngồi yên ở chỗ cũ từ lúc đi mở cửa đến giờ, không hề rời đi.

"Suy nghĩ gì? Em nói đi, tôi nghe." Đới Húc đáp lời một cách tự nhiên, giống như trong nhà chẳng có ai khác ngoài họ.

Phương Viên tóm tắt sơ lược những gì cô tìm hiểu được. Dù Bạch Tử Duyệt đang bận rộn dưới bếp, tiếng máy hút mùi khá ồn, chưa chắc nghe rõ được cuộc trò chuyện, nhưng để chắc ăn, Phương Viên vẫn cố tình lược bỏ chi tiết có người chết, miễn sao Đới Húc hiểu là được.

Đới Húc đương nhiên hiểu. Nghe xong nội dung các bình luận và biết tài khoản nặc danh không thể xác minh thân phận, anh hỏi thẳng: "Có phải em có tính toán gì không?"

Phương Viên gật đầu: "Em muốn dùng danh nghĩa của nạn nhân để đăng bài. Dù gì vụ việc cũng mới xảy ra, lại ở chỗ hẻo lánh, chưa tạo ảnh hưởng lớn. Nếu có thể dùng tài khoản của nạn nhân đăng bài, biết đâu có thể làm mồi câu. Tuy rằng có khả năng đối phương không biết nạn nhân đã bị hại, nhưng cũng có thể chính hắn là hung thủ, sẽ tìm cách thăm dò ai là người đăng bài, tại sao lại giả làm nạn nhân."

"Ừ, phương án này khá ổn, có thể thử, mà cũng không có gì nguy hiểm." Đới Húc gật đầu ủng hộ, "Thế nên em cần tôi giúp phá giải tài khoản của nạn nhân đúng không? Gấp không? Muốn làm luôn hay để lát nữa?"

"Vậy phải xem khi nào anh rảnh." Nói đến đây, Phương Viên liếc về phía bếp, giọng có phần dửng dưng, "Không phải hôm nay anh mời khách đến nhà sao? Không cần tiếp à?"

Đới Húc tỏ vẻ vô tội: "Tôi không mời, người ta tự đến thôi."

Phương Viên không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì với lời giải thích ấy. Nhà là của anh, cho dù không mời, người ta cố ý đến cũng hoàn toàn có thể từ chối mà.

Đới Húc nhận lấy laptop từ tay Phương Viên, bắt đầu tìm cách phá giải tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của Triệu Anh Hoa. Phương Viên ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, Bạch Tử Duyệt lau tay bước ra từ bếp, vẫn đeo tạp dề trên người, dáng vẻ như chủ nhà chính hiệu. Phương Viên ngước mắt lên nhìn, lòng bỗng thấy là lạ, không rõ là cảm xúc gì, nhưng chắc chắn không phải niềm vui. Vì thế cô cúi đầu, tiếp tục dõi theo động tác của Đới Húc.

Bạch Tử Duyệt chẳng hề ngại ngùng, đi vòng quanh trong nhà Đới Húc: "Canh đang hầm, cơm cũng đang nấu, lát nữa gần xong sẽ xào rau luôn, như vậy tới bữa là mọi thứ còn nóng hổi. Tôi có thể tranh thủ thời gian này tham quan chỗ ở của ân nhân một chút, xem Đới Húc có bắt nạt cô không."

"Cô cứ tự nhiên, nhưng mà cô sẽ không tìm ra được cái chứng cứ cô muốn đâu." Đới Húc quay đầu trêu đùa, đồng thời ngầm cho phép cô tham quan.

Bạch Tử Duyệt không khách sáo, thật sự đi khắp nơi xem xét. Cô ấy dừng trước cửa phòng Đới Húc, liếc nhìn một chút rồi xoay người đi về phía phòng của Phương Viên. Phương Viên ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ nếu cô ta thật sự dám bước vào, mình sẽ lập tức lên tiếng ngăn lại, tuyệt đối không để cô ấy có quyền tự do đến thế.

May mà Phương Viên không phải ra tay. Bạch Tử Duyệt chỉ đứng ngoài cửa, hứng thú đánh giá khung cảnh bên trong.

"Ừm, phòng của tiểu ân nhân trông cũng không tệ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Nhìn một lúc, cô gật gù rồi dựa lưng vào khung cửa, cười nói: "Tuy đồ đạc hơi đơn giản, trang trí không nhiều, nhưng tổng thể vẫn khá ấm cúng. Chăn màn đồng bộ, đúng kiểu phòng con gái, vừa nhìn đã biết là do người có mắt thẩm mỹ sắp xếp, chứ không phải kiểu qua loa đại khái của đàn ông. Đới Húc làm sao mà tinh tế vậy được!"

"Chuyện đó hả..." Đới Húc gãi đầu cười hì hì, "Là đồng nghiệp nữ trong cục giúp tôi chọn đấy. Từ lúc Phương Viên chuyển đến cũng không mua thêm gì. Nghe cô khen vậy, tôi nhất định phải kể lại cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."

Bạch Tử Duyệt trừng mắt oán trách rồi cười: "Tôi biết ngay không phải anh sắp xếp mà. Nhiều khi giới tính đúng là khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ. Nhưng tôi vẫn tin vào gu thẩm mỹ của Phương Viên, sau này nếu cô ấy có dọn ra ngoài, tự tay trang trí nơi ở mới, mà mời tôi đến chơi thì tốt quá."

Phương Viên không đáp. Cô không rõ câu nói đó của Bạch Tử Duyệt là vô tình hay cố ý. Dù sao việc cô ở đây cũng không danh chính ngôn thuận, nhưng cứ nghe người ta nhắc tới chuyện "dọn ra ngoài" một cách thoải mái như vậy, lòng cô thật sự khó chịu.

Cũng may Bạch Tử Duyệt không chờ cô đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn cô rồi lại đi quanh phòng khách, sau đó quay vào bếp, tiếp tục làm đầu bếp chính. Đới Húc nhún vai với Phương Viên, rồi cúi đầu tiếp tục công việc liên quan đến tài khoản của Triệu Anh Hoa. Phương Viên im lặng, nhưng trong lòng bắt đầu rối bời, rất nhiều suy nghĩ lóe lên, như một mớ chỉ rối.

Không thể phủ nhận, Bạch Tử Duyệt đúng là người giỏi việc nhà. Một bên hầm canh, một bên xào rau, chỉ mất nửa tiếng đã xong xuôi. Cô ấy gọi Đới Húc xuống bưng đồ ăn.

Đới Húc bên này vẫn chưa có tiến triển gì, nghe gọi liền tạm gác lại, gập laptop, đặt lên đầu sô pha rồi đứng dậy đi vào bếp. Phương Viên dù không thích việc Bạch Tử Duyệt chủ động như vậy, nhưng vẫn theo phép lịch sự đi cùng. Kết quả bị cô ấy dúi đũa muỗng vào tay rồi đẩy ra ngoài, bảo không cần bận rộn, cứ ngồi chờ ăn là được. Nói xong liền quay người vào bếp, gọi Đới Húc phụ bưng. Phương Viên ngồi vào bàn, nhìn hai người họ ra vào bếp, thoáng chốc bàn ăn đã đầy ắp món ngon. Thường ngày Đới Húc cũng hay vào bếp, nhưng chỉ có hai người ăn, không thì chạy qua nhà Chung Hàn ăn ké. Đây là lần đầu tiên bàn ăn ở nhà anh nhiều món như vậy.

Quả thật Bạch Tử Duyệt nấu ăn rất ngon, món nhiều, lại thơm và bắt mắt.

Cô ấy vừa tự đánh giá tay nghề, vừa dò hỏi cảm nhận của hai người. Phương Viên cười khen ngon, khiến cô ấy rất hài lòng, nhưng câu trả lời của Đới Húc thì lại khiến cô ấy phản đối ngay.

"Với tôi thì có ăn là được, mùi vị chẳng khác biệt gì." Đới Húc nhún vai.

"Ăn ké còn chê nữa!" Bạch Tử Duyệt trừng mắt, "Tôi đã nói rồi, bữa cơm này chủ yếu là nấu cho ân nhân Phương Viên của tôi. Anh chỉ được ăn ké nhờ ánh hào quang của cô ấy thôi đấy, ngông cuồng thật!"

Đới Húc vừa cười vừa cúi đầu ăn. Bạch Tử Duyệt không so đo nữa, chuyển sang tìm chuyện để nói. Một người là bác sĩ, một người là cảnh sát, công việc đều bận rộn, thời gian làm việc lại không cố định, nên rất khó tìm được đề tài chung. Đặc biệt là Bạch Tử Duyệt làm ở phòng khám, chẳng có gì đặc biệt để kể, còn chuyện của Đới Húc và Phương Viên tuy nhiều điều thú vị nhưng lại không thể nói vì tính bảo mật. Cuối cùng chỉ có Bạch Tử Duyệt độc thoại, kể về những bệnh nhân kỳ quái mà cô từng gặp.

Nếu là người khác kể, có khi Phương Viên sẽ hứng thú, nhưng cố tình lại là Bạch Tử Duyệt, khiến cô chẳng muốn nghe, đến cả thức ăn trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo.

Phương Viên vốn ăn nhanh, hôm nay càng ăn vội. Cơm nước xong, cô lập tức đứng dậy, chẳng lưu luyến gì, càng không muốn nghe Bạch Tử Duyệt tiếp tục nói. Dù sao thì những chuyện ấy có một hay hai người nghe cũng vậy, thế nên cô quay về sô pha, ôm laptop làm việc. Dù không rành phá mã, nhưng ý tưởng dùng danh nghĩa Triệu Anh Hoa là của cô, mà tuổi cô và nạn nhân cũng xấp xỉ, lại cùng là con gái, chỉ cần nắm được cách nói chuyện và thói quen từ ngữ của cô ta, hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn.

Quan trọng hơn, tập trung vào công việc, cô có thể tạm gác sự hiện diện của Bạch Tử Duyệt qua một bên, bình tĩnh lại.

Đới Húc cũng gần như ăn xong cùng lúc với cô, nhưng anh là chủ nhà, đương nhiên không thể đứng lên trước, đành ngồi lại cùng Bạch Tử Duyệt. Cô ấy không vội, chẳng rõ là vì thiếu người nói chuyện hay không còn gì để nói nữa, dần dần cũng ít lời, chỉ tập trung ăn.

Ăn xong, Bạch Tử Duyệt cũng không phải người vô ý tứ. Thấy Đới Húc và Phương Viên còn việc phải làm, cô không nán lại lâu, phụ dọn dẹp xong liền chuẩn bị rời đi. Dù không thoải mái, Phương Viên vẫn lịch sự buông laptop, tiễn cô ấy ra cửa. Còn Đới Húc thì theo xuống tận lầu.

Bạch Tử Duyệt cũng không khách sáo, gật đầu: "Được thôi, trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip