Quyển 5: Căn phòng màu đỏ - Chương 1 - 5

Chương 1: Căn phòng màu đỏ

Khó khăn lắm mới giải quyết xong vụ án lời nguyền người gỗ, một bi kịch khiến người ta thổn thức lại xảy ra, Phương Viên vốn tưởng có thể xả hơi mấy ngày nên vô cùng thất vọng.

Mấy ngày nay cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp gì.

Trước đây vì vụ án người gỗ mà bận tối mặt tối mày, cô hoàn toàn mặc kệ điện thoại của mẹ Phương. Lần này chắc mẹ Phương xui, hơn nữa không biết sau khi đi xem mắt Dương Chí Viễn về nhà đã phản hồi thế nào, mẹ Phương năm lần bảy lượt không liên lạc được với Phương Viên, bà ấy như muốn nổi điên. Hai lần chạy tới Cục Công An đều đúng lúc Phương Viên đang bận xử lý các thủ tục sau khi vụ án của Nhiêu Hải kết thúc. Quá nhiều cảm xúc dồn nén, cuối cùng vào một ngày Phương Viên vừa được nhàn rỗi, mẹ Phương gọi được cho cô, điện thoại vừa kết nối liền trút giận không ngừng.

"Con nghĩ gì đấy hả? Bao nhiêu ngày không nghe điện thoại của mẹ, con còn coi mẹ là mẹ của con không? Mẹ là ăn mày à? Không lẽ mẹ phải đi cầu xin con gái ruột của mình nghe điện thoại sao?" Mẹ Phương nổi trận lôi đình, giọng điệu chẳng khác gì năm xưa cãi nhau với ba Phương, "Con đã nói gì với người ta hả? Tại sao con trai nhà người ta sau khi đi xem mắt về, ba cậu ta lại tìm đến ba dượng của con, hỏi con có phải con gái ruột của ông ấy không? Con biết cái gì là chuyện xấu trong nhà thì đừng đem ra ngoài không hả?"

"Nếu mẹ không nói, con thật sự không nghĩ chuyện mẹ tái hôn là chuyện xấu trong nhà." Phương Viên vừa thoát khỏi công việc bận rộn, còn chưa kịp khôi phục tinh thần, đột nhiên bị mẹ mắng như tát nước, cô cũng không kìm được tức giận, "Nếu mẹ không muốn người ta phát hiện thì tốt nhất là bảo ông chồng sau của mẹ đổi sang họ Phương đi. Nếu không chỉ cần IQ nhà người ta không thấp, mẹ đừng mong giấu được chuyện đó."

"Mẹ cần con dạy sao? Mẹ đã nói với người ta mẹ họ Phương, con theo họ mẹ, vốn là cái cớ hợp lý, vậy mà con cứ nhất quyết vạch trần mẹ." Mẹ Phương không chịu thua, "Bây giờ cả nhà người ta biết mẹ với bố dượng con là tái hôn, cũng biết con không phải con gái ruột của bố dượng con. Gặp gia đình như vậy ai mà chẳng ghét!"

"Ghét càng tốt, dù sao ngay từ đầu con cũng đã nói rõ với mẹ rồi, con chỉ vì không muốn quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng nên mới nhượng bộ, đồng ý đi xem mắt. Con chưa từng hứa phải xem mắt thành công, thế nên chuyện này chấm dứt ở đây đi. Sau này mẹ đừng sắp xếp cho con đi xem mắt nữa, công việc của con rất bận, không rảnh lo mấy chuyện này đâu." Phương Viên lạnh lùng đáp.

"Con đúng là... Bố con thế nào, con y thế ấy. Nhà họ Phương, ai cũng là loại máu lạnh, hợp lại khinh thường mẹ." Bị Phương Viên từ chối thẳng thừng, mẹ Phương mất bình tĩnh, "Được thôi, con không giúp mẹ thì mẹ cũng không để yên đâu, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

Phương Viên rõ ràng đang mặc áo rất dày, nhưng nghe mẹ Phương nói thế, cô cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, nhiệt độ toàn thân hạ xuống. Cô im lặng một lúc, rồi nói với mẹ: "Tùy mẹ. Vì chuyện này mà mẹ muốn đến đơn vị con gây chuyện con cũng không ngại, cùng lắm thì mất việc, không có tiền ăn cơm, một tuần hai tư sáu, ba năm bảy con mặt dày tới xin cơm mẹ hoặc ba con. Đến lúc đó hai người không vui, con cũng chẳng biết làm sao."

"Con có ý gì? Uy hiếp mẹ đấy hả?" Mẹ Phương vẫn còn tức, nhưng giọng điệu đã dịu xuống.

"Mẹ tự suy nghĩ đi. Con người làm gì cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu mẹ cảm thấy thà nịnh bợ đối tác của chồng sau còn hơn bảo vệ cuộc sống và công việc của con gái ruột, thì con làm gì cũng không thoát được. Thế thôi, sau này không có chuyện gì thì mẹ đừng liên lạc với con." Nói xong, Phương Viên không cho mẹ cơ hội nói thêm, dứt khoát cúp máy.

Cúp xong, cô ngồi lặng người rất lâu. Khi nãy những lời nói trong điện thoại phần lớn đều là giận dỗi, chứ thật ra nếu bảo cô mặt dày tới xin cơm ba mẹ, đánh chết cô cũng không làm được.

Cũng may không biết có phải bị cô dọa thật không, từ đó mẹ Phương không còn gọi điện quấy rầy nữa, Phương Viên cũng được thở phào, tạm gác chuyện này sang một bên. Bây giờ cô đã học được cách vứt bỏ những chuyện phiền lòng ra khỏi đầu, nếu không, người mệt mỏi cuối cùng chỉ có mình cô mà thôi.

Cô và Đới Húc rảnh được hai ngày, trong khoảng thời gian đó Bạch Tử Duyệt có liên lạc với Đới Húc hay không thì cô không biết, chỉ biết hình như Đới Húc thật sự không cho cơ hội để Bạch Tử Duyệt tới nhà trổ tài nấu nướng, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tuy nhiên, trong lòng cô lại rối bời chuyện khác, không biết nên tìm cơ hội nào để nói rõ suy nghĩ của mình với Đới Húc. Dù gì Đới Húc cũng đã thẳng thắn bày tỏ, không hề gây áp lực, còn nói cô không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ, nhưng Phương Viên vẫn thấy để anh chờ thế này không ổn. Một mặt, cô nhận được sự quan tâm âm thầm của anh trong cả công việc lẫn cuộc sống, một mặt lại không thể đưa ra quyết định dứt khoát, điều này khiến chính cô cũng thấy khó chịu.

Nhưng phải nói với Đới Húc thế nào đây? Nói rằng bản thân bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân của ba mẹ, bởi cái giá cô phải trả nên mới sợ chuyện yêu đương sao?

Nghe như một cái cớ thì đúng hơn, thậm chí còn giống lời từ chối khéo léo, nhưng từ chối đâu phải điều cô muốn nói. Cô vẫn nghĩ mình là người thẳng thắn, vậy mà lần đầu tiên phát hiện ra mình cũng có lúc rụt rè, thiếu quyết đoán. Nếu không phải gần đây Hạ Ninh bận tìm cơ hội đổi việc để rời thành phố C, cô đã kể hết những phiền muộn này cho bạn nghe rồi. Giờ cô cần nhất là một người như Hạ Ninh đứng sau lưng đẩy cô một cái, dù đẩy theo hướng nào thì ít ra cũng có một hướng đi.

Chỉ tiếc là công việc không cho cô hưởng trọn khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi đó. Còn chưa kịp mở lời với Đới Húc, trong cục đã có vụ báo án, nhiệm vụ rơi xuống đầu cô và anh. Sáng sớm vừa đến đơn vị, hai người lập tức được cử đến hiện trường.

Thời gian báo án là tám giờ sáng, địa điểm phát hiện ở ngoại ô thành phố. Người báo án là nữ, có vẻ bị sốc mạnh nên lúc nói chuyện rất lộn xộn. Sau khi nhận cuộc gọi, đồn cảnh sát địa phương cử người tới hiện trường xem xét, xác nhận đây là vụ án giết người nên báo lên cục thành phố. Trùng hợp Thang Lực và Đường Hoằng Nghiệp vừa tiếp nhận vụ án mới, vụ của Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm vẫn chưa xử lý xong, hơn nữa hai người kia còn bận gặp mặt gia đình hai bên, chuẩn bị chuyện kết hôn, thế nên đội không giao vụ này cho họ.

Thế là vụ án lần này rơi vào tay Đới Húc và Phương Viên. Đội trưởng hứa lần này phá án xong nhất định sẽ cho họ nghỉ ngơi mấy ngày, dù gì cũng không thể làm việc liên tục mãi. Một người kinh nghiệm năng lực đều đủ để tự gánh cả vụ án, người kia tuy còn mới nhưng rất có tố chất, người làm lãnh đạo mà nói không xót là nói dối.

Đới Húc và Phương Viên đều không có ý kiến, nhất là Phương Viên, cô còn mong được bận rộn, đỡ phải dây dưa chuyện mẹ Phương. Với người khác, gia đình là nơi tránh bão, với cô, công việc mới là bức tường chắn lại những rối rắm gia đình. Chăm chú vào công việc giúp cô giữ vững tinh thần.

Thế là hai người cùng đội pháp y, đội kỹ thuật và đồng nghiệp bên đội hình sự từ Cục Công An chạy đến hiện trường vụ án. Nơi xảy ra án mạng nằm ở vùng ngoại ô, tuy khá xa nhưng giao thông vẫn ổn. Khu vực này đã được đưa vào kế hoạch quy hoạch, dự kiến một hai năm nữa sẽ phá dỡ để xây khu phát triển mới của thành phố A. Vì vậy dù chưa chính thức cải tạo nhưng đường xá đã được sửa sang, chỉ là khu dân cư thưa thớt, xung quanh không có cơ quan hay công ty lớn, chỉ vài xưởng nhỏ, nên sáng sớm trông có phần hoang vắng.

Hiện trường là một căn nhà. Khi cảnh sát tới, xe đã đậu đầy hai bên đường lớn, may mà đoạn này ít xe qua lại, cũng không có người dân, nên không lo kẹt xe.

Căn nhà nhìn không lớn, không có sân, cách mặt đường chừng năm sáu mét, xám xịt, không nổi bật. Cửa ra vào là cửa sắt bình thường, không phải cửa chống trộm, lúc này đang mở rộng. Vừa bước vào đã nghe tiếng khóc nức nở của phụ nữ, hẳn là người báo án.

Mọi người mang bọc giày, đeo găng tay rồi mới vào xem tình hình. Tới cửa phòng, Đới Húc quan sát cánh cửa sắt, thấy ổ khóa chỉ là loại thường, không có chức năng chống cạy hiện đại.

Vừa bước vào, mùi sơn nồng nặc lập tức xộc vào mũi, Đới Húc và Phương Viên đồng loạt cau mày. Mùi này không giống mùi máu trong hiện trường giết người, mà giống mùi trong một xưởng gỗ nhỏ hay căn nhà mới sửa.

Trong nhà có hai phòng. Phòng khách không lớn, chỉ có một cái bàn, trên bàn là vài hộp cơm còn thừa, đũa dùng một lần, chai nước vứt lung tung. Có vẻ tối qua từng có nhiều người ăn uống ở đây.

Tiếng phụ nữ khóc phát ra từ một trong hai căn phòng. Bên cạnh là tiếng người an ủi, chắc là cảnh sát địa phương. Thế thì không cần nói, căn phòng đó chính là hiện trường vụ án.

Phương Viên và Đới Húc tiến lại gần. Càng đến gần, mùi sơn càng gay mũi khiến họ không khỏi nghi ngờ.

Vừa tới cửa, Phương Viên nhìn vào, lập tức sững người trước cảnh tượng trong phòng.

Cả căn phòng đỏ rực đến chói mắt.

Chương 2: Loạn đao

Phương Viên dĩ nhiên chưa thể gọi là có kinh nghiệm, dù đã chính thức vào nghề một thời gian, vận may của cô cũng coi như không tệ. Từ lúc thực tập, cô đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều vụ án. Thế nhưng, so với những cảnh sát hình sự lâu năm thì tầm nhìn của cô vẫn còn khá hạn hẹp. Vậy nên, ngay khi nhìn thấy hiện trường, cô không khỏi sững người.

Đới Húc nhờ có chiều cao vượt trội nên dù đứng sau Phương Viên vẫn nhìn rõ tình hình trong phòng. Anh vào nghề sớm hơn nhiều đồng nghiệp khác, kinh nghiệm cũng không ít, nhưng hiện trường bị tạt sơn đỏ rực thế này thì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Nhìn khắp căn phòng, ngoài người chết và trần nhà ra thì không có chỗ nào bị bỏ sót, ngay cả cái giường nạn nhân nằm cũng bị nhuộm đỏ.

Phương Viên cúi đầu nhìn, phát hiện ngay cửa có một nửa dấu giày, cô lập tức gọi Đới Húc. Anh bảo cô tránh qua một bên, sau đó nhờ đồng nghiệp bên kỹ thuật đối chiếu dấu giày và chụp ảnh tổng thể căn phòng trước. Chờ chụp xong, mọi người mới cẩn thận bước qua dấu chân để vào phòng.

Vừa vào, ai nấy đều nhận ra sơn còn chưa khô hẳn. Nhìn từ ngoài tưởng như khô rồi, nhưng lớp sơn dưới đất vẫn còn ướt. Những người vào trước lập tức bị sơn dính vào bao giày, khiến việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Họ đành quay lại xe lấy vài tấm đệm lót tạm, vì dù sao pháp y cũng phải vào kiểm tra thi thể, mà sau khi xử lý xong, thi thể cũng sẽ được mang về Cục Công An. Không thể cứ thế giẫm lên sơn đi đi lại lại được.

Sau khi trải đệm xong, pháp y và đội kỹ thuật bước vào, ai nấy vẫn đều cực kỳ thận trọng. Căn phòng không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo đơn giản và một cái bàn gỗ, trên bàn có vài món mỹ phẩm. Bỏ qua ba vật dụng này, không gian còn lại chỉ đủ chỗ cho hai người đứng. Đáng nói là tủ quần áo cũng bị tạt sơn đỏ, chỉ cần sơ ý là dính vào người. Vì thế, đồng nghiệp chụp ảnh và người kiểm tra thi thể đều hết sức chú ý vị trí đứng của mình, cố gắng chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ nhất có thể.

Do mùi sơn quá nồng, ban đầu chỉ thấy khó chịu, nhưng một lúc sau thì bắt đầu có người choáng váng. Pháp y Lưu mặc đồ bảo hộ đầy đủ rồi vào trong. Đới Húc và Phương Viên canh giữ ở cửa, muốn nghe ông đưa ra kết luận sơ bộ. Do không gian trong phòng có hạn, hai người họ quyết định không gây thêm phiền phức, nhất là Đới Húc, thân hình to cao, chỉ cần anh vào thôi thì e là hai người bên trong phải đi ra nhường chỗ.

Pháp y Lưu kiểm tra thi thể một hồi, nhanh chóng đưa ra kết luận. Theo thống kê, trên thi thể từ đầu đến chân có hơn hai mươi nhát dao, phần lớn tập trung ở bụng, nhìn vào hình dạng vết thương thì khả năng hung khí là dao gọt hoa quả. Các nhát dao rất hỗn loạn, trông như ai đó trong cơn tức giận đã ra tay liên tục. Ở cổ nạn nhân cũng có mấy vết cắt sâu, tuy nhiên không phải vết đâm. Nhưng do khăn trải giường đã bị sơn đỏ, tóc và lưng nạn nhân cũng dính sơn, nên tạm thời không thể xác định được nạn nhân bị đâm trên giường hay bị chuyển từ chỗ khác đến. Chưa kể, nhìn bằng mắt thường trong căn phòng toàn một màu đỏ cũng rất khó xác định hướng máu bắn ra.

Chính vì vậy, pháp y Lưu tạm thời chưa thể đưa ra kết luận chính xác, chỉ có thể chờ kiểm tra thêm. Hiện tại, ông chỉ dựa vào tình trạng cứng đờ của thi thể để phán đoán thời gian tử vong. Vì toàn bộ thi thể đã cứng lại, nên theo phán đoán bình thường là chết khoảng bốn đến sáu tiếng trước. Tuy nhiên, xét tới tuổi nạn nhân, trong phòng lại không có điều hòa, lúc này đã là 9 giờ sáng, nhiệt độ chưa tăng cao, có thể suy ra ban đêm nhiệt độ cũng xấp xỉ như vậy. Pháp y Lưu đo nhiệt độ trực tràng của nạn nhân, hiện tại là 30 độ C, lấy chuẩn 37 độ làm mốc, cộng với yếu tố đang là mùa đông, sau khi tính toán, ông cho rằng nạn nhân chết khoảng năm tiếng trước.

Nạn nhân không mặc gì cả, trên người ngoài sơn đỏ thì chỉ còn vết máu đã khô, nhìn lướt qua, trông chẳng khác gì đang mặc một bộ đồ xen lẫn giữa đỏ tươi và đỏ sẫm, khiến ai thấy cũng không khỏi liên tưởng. Với kinh nghiệm nhiều năm, pháp y Lưu đương nhiên không bỏ qua chi tiết này, lập tức kiểm tra vùng sinh dục. Ông nhận định trước khi bị sát hại, nạn nhân từng quan hệ với ai đó, nhưng trong cơ thể không có tinh dịch, chứng tỏ đối phương có dùng biện pháp an toàn. Hơn nữa, từ trạng thái bên ngoài thì không có dấu hiệu nạn nhân bị cưỡng bức, trái lại giống như tự nguyện. Vì vậy, có thể loại trừ khả năng bị xâm hại tình dục.

Chỉ dựa vào quan sát hiện trường để đưa ra những phán đoán ấy đã là không dễ. Đới Húc và Phương Viên cảm ơn pháp y Lưu, sau khi nắm được tình hình sơ bộ họ liền đi tìm người báo án. Người báo án trong lúc hiện trường được kiểm tra vẫn ở phòng khác khóc lóc, nghe qua không giống đau khổ mà như bị hoảng sợ.

Thật ra chuyện này cũng không lạ. Ngay cả Phương Viên khi đối diện hiện trường còn cảm thấy tim đập thình thịch. Đó là kết quả sau bao trải nghiệm, thế mà vẫn không thể giúp cô hoàn toàn bình tĩnh, huống chi là một cô gái hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý.

Hai người qua phòng bên cạnh, đứng ở cửa là cảnh sát địa phương đến hiện trường từ đầu. Khi đó, đồn công an gần đó cử hai người đến xử lý sơ bộ, một người đang hỗ trợ đội hình sự thành phố, người còn lại ở cạnh người báo án, có lẽ do cảm xúc của cô ấy không ổn định, khiến người khác cũng lo lắng.

Cảnh sát địa phương thấy Đới Húc và Phương Viên liền thở phào, kể lại tình hình lúc họ đến. Khi ấy, người báo án hoảng loạn tột độ, dù trấn an thế nào cũng không ăn thua, đành để cô ấy yên tĩnh một mình, còn họ tranh thủ đi xem hiện trường rồi báo về Cục.

Đới Húc cảm ơn, đối phương vội khách sáo vài câu rồi quay lại hỗ trợ những người khác, để lại người báo án cho hai người họ. Lúc này, Đới Húc và Phương Viên mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình người báo án, ngoài cô gái ra còn có một nam thanh niên.

Phương Viên nhìn lướt qua căn phòng, diện tích lớn hơn hiện trường nhưng cũng chỉ đơn sơ, đồ đạc không nhiều. Có một chiếc giường sắt đôi, một cái tủ đen đầy đủ thứ lặt vặt, vài gạt tàn thuốc, bên kia là một tủ quần áo đơn giản, nền nhà bằng xi măng với mấy đôi giày vứt lộn xộn. Có thể đoán phòng phát hiện thi thể trước khi bị tạt sơn cũng là nền xi măng.

Hai người đang ngồi trên giường đôi, nam thanh niên trông khoảng ba mươi, mặc đồ trắng ngà, nửa thân dưới đắp chăn, tựa đầu giường trông vẫn còn ngái ngủ. Cô gái thì trông yếu ớt, chừng vừa ngoài hai mươi, ngồi mép giường khóc nức nở, vai run lên. Trên người cô mặc đồ ra đường, chân mang tất đen và giày ủng cao gót, mới nhìn thôi Phương Viên cũng thấy đau chân thay. Cô gái trang điểm đậm, nhưng vì khóc nhiều mà kẻ mắt đã lem, phấn má cũng trôi bớt.

Điểm đáng chú ý là gót giày cô ta có dính chút sơn đỏ, giống với màu trong phòng nạn nhân. Chân cô nhỏ, giày mũi nhọn, khá khớp với nửa dấu chân ở cửa mà họ đã phát hiện.

Phương Viên đoán, rất có thể dấu chân đó do người báo án để lại. Còn vì sao lại như vậy thì phải nghe cô ta nói.

"Cô là người báo án đúng không?" Phương Viên mở lời trước. Trong tình huống người báo án bị kích động mạnh, lại là cô gái trẻ, Đới Húc tuy có thể mang lại cảm giác an toàn nhờ ngoại hình và nghề nghiệp, nhưng nếu anh lên tiếng, rất dễ khiến đối phương cảm thấy áp lực. Vậy nên để cô hỏi vẫn tốt hơn. "Cô có thể nói cho chúng tôi biết tình hình lúc đó được không? Tên cô là gì?"

"Tôi tên Miêu Thu Liên, sống ở đây." Cô gái vừa nức nở vừa lau mặt bằng mu bàn tay, vừa lau một cái cả khuôn mặt lập tức lem nhem như bức tranh trừu tượng.

Phương Viên thật sự không đành lòng nhìn cô ta tiếp tục như vậy, vội đưa khăn giấy, bảo lau khô mặt rồi mới hỏi: "Cô và nạn nhân có quan hệ gì?"

"Chúng tôi không có quan hệ gì hết, chỉ là thuê nhà chung, coi như bạn cùng nhà. Sáng nay tôi tan làm về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi sơn. Hôm nay trời lạnh, cửa ra vào với cửa sổ đều đóng, mùi sơn nồng đến mức không mở mắt ra được, thở cũng không nổi. Tôi đi vòng vòng xem mùi sơn từ đâu ra thì phát hiện nó bốc ra từ phòng của Triệu Anh Hoa. Lúc đó tôi còn bực, không hiểu đang yên đang lành sao cô ta lại dùng sơn, trời thì lạnh. Tôi định hỏi cho rõ, kết quả vừa mở cửa ra thì tôi... Tôi thấy cô ta..."

Nói đến đây, Miêu Thu Liên nghẹn lời, không nói tiếp được.

"Triệu Anh Hoa là tên người chết đúng không?" Phương Viên xác nhận. Thấy Miêu Thu Liên gật đầu, cô lại hỏi tiếp, "Cô làm nghề gì? Thường tan làm lúc mấy giờ?"

"Tôi làm tiếp tân ở một KTV, phụ trách thu phí phòng hát. Có hai ca, ca sáng và ca tối, mọi người thay phiên nhau. Tuần này tôi trực ca đêm, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Tan làm tôi nhờ bạn chở về, định ngủ một giấc vì mệt cả đêm, ai ngờ gặp chuyện thế này."

Nói xong, cô ta lại òa khóc.

"Anh này là..." Đới Húc để cô khóc một lúc cho bình tĩnh, rồi mới chỉ về phía nam thanh niên còn lơ mơ hỏi.

Miêu Thu Liên quay lại nhìn thanh niên, nói: "Anh ấy là bạn trai tôi."

Chương 3: Tinh thần không ổn định

"Hai người ở chung với nhau sao?" Đới Húc nhìn thanh niên kia, hỏi.

Miêu Thu Liên cảnh giác nhìn Đới Húc, gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

"Tên gì? Xưng hô thế nào?" Đới Húc không trả lời câu hỏi của Miêu Thu Liên, mà tiếp tục quan sát người đàn ông đang trốn trong chăn, trực tiếp hỏi thăm hắn.

Nhưng người đàn ông kia như thể không nghe thấy, vẫn giữ bộ dạng ngái ngủ, thần sắc mệt mỏi, có cảm giác như người thì ở đây nhưng hồn vía thì chẳng biết đã bay đâu.

Đới Húc nhíu mày, quay sang hỏi Miêu Thu Liên: "Bạn trai cô... Tinh thần bình thường chứ? Cậu ta có hành vi hay sở thích gì bất thường không?"

Anh vốn định hỏi thẳng có phải thanh niên này nghiện ngập không, nhưng đến lúc nói lại lựa lời uyển chuyển, ám chỉ rằng trạng thái của người này quá kỳ quặc, không giống người chỉ mới ngủ dậy.

Miêu Thu Liên dù còn trẻ, nhưng không biết có phải từng va vấp nhiều trong xã hội hay không, nghe đến đó liền bực bội, nỗi sợ hãi ban nãy cũng giảm đi một nửa, trừng mắt nhìn Đới Húc, phản bác: "Làm gì có! Bạn trai tôi chưa từng dính dáng mấy thứ đó! Anh coi trọng hai chúng tôi quá rồi! Nhìn chỗ tụi tôi ở xem, tiền ăn còn thiếu trước hụt sau, lấy đâu ra tiền chơi mấy thứ kia chứ!"

"Vậy cậu ta bị sao? Bình thường cũng thế này à?" Đới Húc hất cằm chỉ ra phía sau lưng Miêu Thu Liên.

Miêu Thu Liên quay đầu nhìn bạn trai, bất lực đưa tay đẩy hắn: "Hoằng Lượng! Hoằng Lượng!"

Thanh niên tên Hoằng Lượng chớp chớp mắt nhìn, vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài mấy cái.

Thấy vậy, Miêu Thu Liên thử đưa tay sờ trán hắn.

"Không nóng, chắc không phải sốt, bình thường anh ấy không như vậy đâu, dù có thức đêm cũng không ngủ mê mệt đến mức này." Miêu Thu Liên cũng mơ hồ, vừa nói vừa lay lay bạn trai, cố gắng gọi hắn tỉnh táo lại nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu.

"Cậu ta tên gì? Làm nghề gì? Hai người sống cùng từ đầu hay là cậu ta chỉ thỉnh thoảng mới đến? Đêm qua có phải cậu ta ở đây không?" Phương Viên hỏi liền mấy câu.

Miêu Thu Liên hơi sững ra rồi đáp: "Hai tụi tôi sống chung, quen nhau hơn một năm rồi, trước khi chuyển đến đây cũng ở chung. Chuyển qua đây vì gần chỗ làm của tôi, tiền thuê lại rẻ. Ảnh tên Tưởng Hoằng Lượng, hồi trước gì cũng làm, dạo này tạm thời chưa có việc."

"Thế sáng nay lúc cô về, Tưởng Hoằng Lượng đang làm gì?" Đới Húc hỏi tiếp.

Miêu Thu Liên vội xua tay: "Chuyện này không liên quan bạn trai tôi đâu, lúc tôi về thì ảnh vẫn còn ngủ. Tôi nói rồi mà, tôi vừa về đã ngửi thấy mùi sơn, tưởng là Triệu Anh Hoa bày trò gì nên định sang tìm cô ta tính sổ, ai ngờ đâu cô ta chết rồi! Tôi sợ quá chạy về phòng, nhưng cửa lại bị khóa, gõ mãi không có ai mở, tay nắm thì xoay không được, bên trong im phăng phắc."

Nói rồi, như sợ hai người kia không tin, cô ta giơ tay phải lên cho họ xem, quả thật trên tay có vết sưng đỏ.

"Lúc đó tôi sợ lắm, tưởng trong phòng mình cũng có chuyện, ngồi bệt dưới đất gọi cảnh sát, mấy lần suýt rơi điện thoại. Sau cảnh sát đến, thấy cửa phòng mở không được, họ đành phá khóa, ai ngờ bạn trai tôi đang ngủ trong đó." Miêu Thu Liên vừa kể vừa tức, nói rồi quay lại trừng mắt nhìn bạn trai.

Phương Viên quay sang nhìn cánh cửa, thấy chỉ có một cái then cài đã bị biến dạng, mấy con ốc cũng bị tháo ra, trông đúng như lời cô ta miêu tả.

Sau mấy lần bị Miêu Thu Liên lay gọi, Tưởng Hoằng Lượng cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Hắn lại ngáp, duỗi người, mơ mơ màng màng đẩy cô ra, hỏi: "Em làm gì vậy? Mấy người này là ai? Có chuyện gì? Trong phòng có mùi gì lạ lạ thế?"

"Trời đất, anh còn chưa tỉnh hả?" Miêu Thu Liên mở to mắt, ngạc nhiên, "Anh bị gì vậy? Biết là anh thích ngủ nhưng em chưa thấy anh như vầy bao giờ!"

"Anh cũng không biết nữa, em nói từ từ thôi, lải nhải nhức cả đầu." Tưởng Hoằng Lượng nhíu mày xoa trán, "Chuyện gì vậy?"

"Anh còn không biết à? Triệu Anh Hoa chết rồi!"

Tưởng Hoằng Lượng nghe đến đây mới hơi tỉnh lại.

Miêu Thu Liên vội rót nước đưa cho hắn: "Sáng nay em tan ca về thì phát hiện, trời ơi, phòng cổ nhìn phát khiếp! Anh coi, cảnh sát tới hết rồi còn gì!"

Tưởng Hoằng Lượng ngơ ngác uống mấy ngụm nước, rồi như sực tỉnh: "Triệu Anh Hoa? Cái phòng bên cạnh hả?"

"Đúng rồi, không phải cổ thì còn ai!"

"Trời ơi, mới ngủ dậy một cái mà nghe tin khủng khiếp như vậy?" Tưởng Hoằng Lượng trợn tròn mắt, nghĩ ngợi một lúc lại nói, "Thế là mình lại phải dọn nhà rồi!"

Miêu Thu Liên dùng khuỷu tay huých hắn một cái: "Chuyện đó để sau đi, cảnh sát đang ở đây mà. Anh nói vậy để người ta nghe thấy tưởng tụi mình vô cảm máu lạnh, bên kia mới có người chết..."

"Em bị gì vậy? Ở chỗ có người chết rồi thì ai mà dám ở nữa, không tin em không sợ! Ai mà muốn ở chỗ âm khí nặng như vậy!" Tưởng Hoằng Lượng lớn tiếng rồi lại ngáp.

"Tối qua cậu ở nhà suốt đúng không?" Đới Húc hỏi.

Tưởng Hoằng Lượng nhìn anh một lúc, chỉ tay hỏi: "Anh... Là cảnh sát? Thiệt có người chết à?"

"Anh nhìn anh đi, còn chưa tỉnh ngủ nữa!" Miêu Thu Liên càu nhàu.

Đới Húc gật đầu: "Đúng, bọn tôi là cảnh sát thành phố. Bây giờ anh tỉnh chưa? Trả lời câu hỏi của tôi được không?"

"Tôi... Để tôi nhớ lại đã." Tưởng Hoằng Lượng ôm đầu, "Giờ đầu tôi như hồ dán, cho tôi chút thời gian tỉnh lại đã, cảm giác không phải chỉ là chưa ngủ đủ đâu... Tối qua tôi ở nhà, không có chuyện gì, sao lại tự nhiên có người chết chứ?"

"Anh kể lại tối qua có chuyện gì, bình thường cũng được." Đới Húc nói.

"Tối qua... Để tôi nhớ coi... Tôi ở trong phòng chơi điện thoại, sau đó Triệu Anh Hoa về, dẫn theo mấy người, trai có, gái có, chắc chừng năm sáu người, tôi không nhớ rõ. Bọn họ vừa ăn uống vừa ồn ào chiếm hết phòng khách. Tôi thấy phiền nên không ra ngoài. Sau đó tôi đói, cầm mì gói định nấu nước, tụi kia có vẻ ngại vì làm phiền nên rủ tôi uống bia. Tôi khách sáo từ chối vài câu nhưng rồi cũng uống một ly với họ. Xong tôi về phòng, khóa cửa, ngủ tới sáng."

"Vậy mấy người đó ở lại đến mấy giờ?" Phương Viên hỏi.

Tưởng Hoằng Lượng lắc đầu: "Không biết. Tôi mà ngủ rồi thì có đánh trống bên tai cũng chẳng nghe. Ai đi lúc nào tôi không hay."

"Chuyện này tôi làm chứng được. Ảnh ngủ say như chết. Hồi trước tôi còn giỡn, nói nếu ảnh dám làm bậy thì tôi sẽ chờ ảnh ngủ say mà vứt ra đường cho chết rét." Miêu Thu Liên vội nói đỡ.

"Vậy người rủ anh uống bia trông ra sao? Tên gì, anh biết không?" Phương Viên hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi đâu quen ai, sao biết tên! Tôi chỉ nhớ nam nhiều hơn nữ, hình như chỉ có một cô gái, còn lại đều là nam. Họ vừa thấy tôi là kéo lại mời uống, tôi từ chối mà họ cứ mời, có người còn nói 'uống bia kết bạn'. Tôi thấy từ chối hoài cũng kỳ, nên uống một ly rồi về phòng ngủ. Không hiểu sao hôm qua buồn ngủ kinh khủng, ngủ một mạch tới giờ."

Đới Húc đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy ở góc có một bát mì ăn dở, nhưng không thấy lon bia nào.

"Thế bia đâu? Cậu ném đi đâu rồi?" Anh hỏi.

Tưởng Hoằng Lượng gãi đầu, tỏ vẻ bực mình: "Uống xong thì tôi vứt luôn, chẳng lẽ mang về trưng?"

"Anh chị không biết chứ anh ấy uống bia nhanh lắm, cứ cầm là ngửa cổ uống một hơi hết luôn." Miêu Thu Liên bổ sung.

"Vậy chắc tửu lượng cậu khá lắm nhỉ?" Đới Húc cười hỏi.

Tưởng Hoằng Lượng liếc nhìn anh, không trả lời.

Miêu Thu Liên vẫn không nhận ra ý đồ trong câu hỏi, còn gật đầu: "Đương nhiên, một mình Hoằng Lượng có thể uống cả cân rượu trắng đấy."

"Được rồi, không nói ai tưởng em câm chắc?" Tưởng Hoằng Lượng trừng mắt nhìn bạn gái.

Miêu Thu Liên không hiểu mình sai ở đâu, nhưng bị bạn trai mắng thì đành im.

"Thế này đi," Phương Viên lên tiếng, "Lát nữa anh chị theo chúng tôi về Cục Công An lấy lời khai, đồng thời..."

Cô chỉ vào Tưởng Hoằng Lượng đang uể oải: "Anh theo chúng tôi đi xét nghiệm máu."

Chương 4: Viên chức nhỏ

"Làm gì đấy? Tôi không đi! Trời lạnh thế này tôi không muốn ra ngoài!" Vừa nghe Phương Viên nói, Tưởng Hoằng Lượng đã lắc đầu xua tay, không cần nghĩ ngợi gì liền từ chối thẳng.

"Đúng vậy, hai chúng tôi cũng bị liên lụy chứ có phải không đâu? Mới sáng sớm đã bị hù cho một trận, anh chị không nên thông cảm cho tụi tôi một chút à?" Miêu Thu Liên rõ ràng rất nghe lời bạn trai, ban đầu còn gật đầu theo Phương Viên, nhưng vừa nghe Tưởng Hoằng Lượng nói vậy thì lập tức đổi ý.

"Vậy cô cậu nghĩ tiếp tục sống ở nơi vừa có người chết, mùi sơn còn nồng nặc thế kia là tốt cho mình à?" Đới Húc liếc qua Tưởng Hoằng Lượng, quay sang nói với Miêu Thu Liên, "Bình thường bạn trai cô cũng mơ mơ hồ hồ như thế này sao? Thế nên cô mới nghĩ tình trạng hiện giờ của cậu ta là bình thường?"

Miêu Thu Liên hơi sững người, lúc này mới nhận ra Tưởng Hoằng Lượng nhìn qua thật sự có vẻ không tỉnh táo, vậy mà cô ta cứ mù quáng nghe theo. Vì thế cô ta ấp úng nửa ngày, có phần do dự.

Thấy Đới Húc đã khơi được nỗi lo của Miêu Thu Liên, Phương Viên tiếp lời: "Cô nói tửu lượng bạn trai mình rất tốt, một chai bia không thể nào làm anh ta say, nhưng giờ anh ta như thế này, cô không lo có chuyện gì sao?"

"Ý chị là... Chai bia đó có vấn đề!" Miêu Thu Liên như bừng tỉnh, lập tức đổi thái độ, quay sang Tưởng Hoằng Lượng: "Hay là mình theo họ về Cục Công An đi, để người ta lấy máu kiểm tra xem có chuyện gì không được không?"

"Không được! Này, em phiền quá đấy!" Tưởng Hoằng Lượng bắt đầu mất kiên nhẫn, cố mở mắt để khỏi ngủ gật, "Anh đang buồn ngủ, em để anh ngủ một lát đi, ngủ dậy là tỉnh táo ngay. Giờ tôi không muốn nói nữa, mấy người muốn làm gì thì làm, để tôi ngủ là được!"

Thấy hắn như vậy, Miêu Thu Liên không khỏi rối rắm, hỏi Đới Húc: "Hay là anh chị đợi một chút được không, hoặc tôi để anh ấy ngủ đủ rồi sẽ đưa đi."

"Nếu thế thì khỏi cần đi nữa, chờ cậu ta ngủ đủ rồi, dù trong người thật sự có chất gì lạ thì chắc cũng sớm bị dạ dày tiêu hóa hết rồi." Đới Húc lắc đầu, "Vậy nên mau đi thay đồ đi."

"Trời ạ, sao mấy người cứ..." Tưởng Hoằng Lượng cực kỳ bực bội, nhưng biết Đới Húc và Phương Viên là cảnh sát điều tra án mạng nên không dám phát cáu.

Miêu Thu Liên vội cười xòa với Đới Húc và Phương Viên: "Anh chị chờ ngoài một lát được không? Tôi giúp anh ấy thay đồ, anh chị thấy đấy, anh ấy mệt thế này, nếu tôi không giúp thì không biết mất bao lâu nữa. Anh chị yên tâm, tôi sẽ làm thật nhanh, thay đồ xong sẽ theo anh chị về Cục Công An ngay."

Phương Viên gật đầu. Một người như Tưởng Hoằng Lượng thì cô cũng chẳng nên ở lại lúc thay đồ, huống chi căn phòng nhỏ chỉ có một ô cửa sổ dán nhựa, bốn người cùng chen chúc thật sự không thoải mái. Cô lập tức bước ra ngoài, Đới Húc cũng theo sau. Hai người đứng ngoài cửa, cửa phòng bên trong chỉ khép hờ, tiếng nói chuyện vẫn nghe rõ. Có vẻ Tưởng Hoằng Lượng vẫn không tình nguyện, Miêu Thu Liên thì vừa dỗ vừa loay hoay làm gì đó, chắc là đang giúp hắn thay đồ thật.

Cảnh tượng ấy khiến Phương Viên dở khóc dở cười. Cô không nghĩ mình là công chúa, không cần bạn trai cơm bưng nước rót, nhưng một người đàn ông lại để bạn gái nhìn nhỏ tuổi hơn mình chăm như mẹ, cô thật sự khó chấp nhận nổi.

Dĩ nhiên, mỗi người một tính, theo đuổi cái gì là quyền của họ. Cô không chấp nhận được cũng là chuyện của cô, còn Miêu Thu Liên thì lại tỏ ra rất vui vẻ chịu đựng.

Bên kia, công tác kiểm tra hiện trường đã xong, thi thể nạn nhân được cho vào túi, một số vật dụng cá nhân và chứng cứ cũng được đưa lên xe. Đới Húc đi trao đổi với đồng nghiệp, nói anh và Phương Viên còn phải chờ đôi tình nhân đến báo án để đưa họ về Cục Công An lấy lời khai và mẫu máu xét nghiệm, bảo những người khác về trước.

Hai người chờ ngoài hơn 20 phút, đến mức Phương Viên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Mùi sơn trong phòng nồng nặc, đến mức hiện trường bị đâm hàng chục nhát dao mà không có mùi máu. Ở lâu trong không gian như thế, ai mà chẳng choáng váng hoa mắt.

"Em lên xe trước đi, tôi ở lại chờ, không sao đâu." Đới Húc đưa chìa khóa xe cho Phương Viên, thấy sắc mặt cô không tốt.

"Không cần, em không sao đâu, em chờ với anh." Phương Viên lắc đầu từ chối.

Đới Húc kéo tay cô, nhét chìa khóa vào: "Em tưởng tôi đang thương lượng với em à? Không ra ngoài hít thở, lỡ em nôn hay xỉu thì tôi làm một mình hết hay sao? Em nỡ để tôi vất vả vậy hả?"

Dù anh nói nghiêm túc nhưng Phương Viên vẫn bật cười. Đừng nói là những việc vặt, ngay cả việc khó hơn nữa Đới Húc cũng làm được, anh chỉ đang nâng cô lên để ép cô đi nghỉ. Phương Viên tuy muốn kiên trì, nhưng thấy anh nói cũng đúng, lỡ ảnh hưởng công việc thì càng mất mặt. Cô đành gật đầu, cầm chìa khóa đi ra ngoài, nhưng không lên xe mà chỉ đứng cách đó vài mét hít thở. Trời sáng sớm đầu đông se lạnh, không khí ngoại ô lạnh buốt nhưng trong lành.

Chừng 10 phút sau, Đới Húc mới ra, theo sau là Miêu Thu Liên và Tưởng Hoằng Lượng. Tưởng Hoằng Lượng đi mà hai chân cứ mềm nhũn, Miêu Thu Liên phải đỡ cánh tay như sợ hắn ngã. Phương Viên vội mở cửa xe. Đới Húc giúp đỡ Tưởng Hoằng Lượng lên xe, Miêu Thu Liên đi vòng qua ghế sau, rồi Đới Húc và Phương Viên cũng lên, xe lăn bánh về Cục Công An.

Dọc đường, Tưởng Hoằng Lượng lại ngủ say, thỉnh thoảng còn ngáy. Miêu Thu Liên xấu hổ vô cùng, gọi mãi hắn cũng không tỉnh, cuối cùng chỉ đành bực bội lẩm bẩm oán trách hắn sao ngủ như chết, trước giờ có tham ngủ cũng không đến mức này.

Về đến Cục Công An, ba người mất một lúc mới dựng được Tưởng Hoằng Lượng dậy. Miêu Thu Liên đưa hắn đi xét nghiệm máu trước, rồi mới đến đội hình sự lấy lời khai và hỏi thông tin liên quan đến nạn nhân.

"Cô quen nạn nhân bao lâu rồi?" Vừa ngồi vào bàn, Phương Viên hỏi, Tưởng Hoằng Lượng thì cứ dựa bàn ngủ gà ngủ gật, nên họ không định mất thời gian với hắn.

Miêu Thu Liên suy nghĩ một chút: "Nửa năm, từ lúc tôi dọn tới."

"Cô biết gì về cô ta không?"

"Tôi không rõ lắm, chúng tôi không thân, cũng ít nói chuyện. Chỉ biết hình như cô ta làm gần đây, nhưng không biết rõ là chỗ nào."

"Không quen biết gì nhau, sao lúc đầu lại thuê chung nhà?"

"Phòng là cô ta thuê trước, sau đó đăng lên mạng tìm người ở ghép, nói là tiền nhà không cao, nhưng ở một mình sợ. Tôi lúc ấy cũng đang cãi nhau với bạn cùng phòng cũ, không thể ở nữa, mà chỗ đó lại gần chỗ làm nên mới dọn đến."

"Bình thường hai người không nói chuyện gì sao?" Phương Viên thấy lạ, ở chung nửa năm, dù không thân thì cũng phải có lúc trò chuyện.

Ai ngờ Miêu Thu Liên vẫn lắc đầu: "Chúng tôi không nói chuyện. Tôi làm ca sáng, tuần sau lại đổi ca đêm, còn Triệu Anh Hoa thì đi làm ban ngày. Tính ra thì Hoằng Lượng ở nhà nhiều, gặp cô ta cũng nhiều, nhưng hai người cũng không thân."

"Bạn trai cô làm gì?" Đới Húc hỏi, mắt vẫn liếc Tưởng Hoằng Lượng đang ngủ.

"Không phải tôi nói rồi sao, anh ấy chưa có việc, vẫn đang tìm."

"Thế trước kia làm gì? Thất nghiệp từ lúc nào?"

"Anh ấy..." Miêu Thu Liên ngập ngừng, nhìn sang Tưởng Hoằng Lượng mấy lần, "Trước thì làm đủ thứ, có khi làm phục vụ quán cơm, có lúc làm ở KTV chỗ tôi, nhưng anh ấy bảo không hợp. Giờ thì chưa có việc."

Nghe tới đây, Phương Viên hiểu, thì ra là thất nghiệp: "Vậy hai người sống kiểu gì?"

"Không phải còn tôi sao, anh chị hỏi chuyện này làm gì? Việc này đâu liên quan đến vụ Triệu Anh Hoa? Bạn trai tôi có lòng tự trọng, không thích chịu thiệt. Tôi có khả năng giúp đỡ thì có gì lạ? Tôi tình nguyện nuôi anh ấy, chăm sóc anh ấy, anh chị có quyền gì quản?"

"À, vì chỗ cô cậu ở là hiện trường án mạng, tạm thời không thích hợp quay lại, cũng bất tiện cho chúng tôi điều tra, nên cô cậu chắc phải tìm chỗ khác ở một thời gian." Đới Húc nói.

"Trời đất, anh không nhắc thì tôi quên mất!" Miêu Thu Liên đập tay xuống đùi, mặt nhăn như khổ chủ, "Thế giờ biết làm sao, tôi không dám quay về ở nữa! Sáng nay vừa thấy mà sợ chết khiếp, mà giờ muốn tìm chỗ cũng đâu có ngay, chúng tôi đâu có dư tiền vào khách sạn."

"Trước đây cô thuê nhà với bạn, sao không thử liên lạc lại?" Phương Viên gợi ý.

"Thôi, tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn quay lại đó!" Miêu Thu Liên phản đối ngay, "Lần trước cãi nhau nên mới dọn đi, chúng tôi thuê cùng chỉ vì tiền, mà cô ta lại muốn tranh bạn trai tôi lúc tôi không có nhà."

Chương 5: Thuốc an thần

"Bạn cùng phòng ngày xưa của cô muốn lén lút qua lại với bạn trai của cô sao?" Dù đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói và nét mặt của Phương Viên vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Từ góc nhìn của mình, Phương Viên thật sự không hiểu nổi Tưởng Hoằng Lượng có điểm nào đáng để người ta để mắt tới. Nói về thể diện thì hoàn toàn không có, một người có thể diện sẽ không sống trong một căn phòng đơn sơ, bừa bộn đến nỗi rác chất thành đống như thế. Còn nói về tài năng, theo lời kể của Miêu Thu Liên, người đàn ông này dường như chẳng có kỹ năng gì, không xét đến đặc điểm công việc, chỉ nói tới chuyện đi làm, hắn còn chẳng trụ nổi lâu ở một chỗ, đa phần thời gian chỉ loanh quanh ở nhà, để bạn gái đi làm kiếm tiền nuôi sống. Nếu nói điều duy nhất có thể hấp dẫn người khác giới là gương mặt thì Tưởng Hoằng Lượng cũng chẳng phải kiểu đàn ông tuấn tú gì. Hắn cao chỉ khoảng 1m70, không rõ là do hôm nay ngủ chưa tỉnh hay lúc nào cũng thế mà dáng lưng còn không thẳng, người thì gầy gò, mặt mũi chẳng có điểm nào nổi bật, ngay cả thái độ với Miêu Thu Liên cũng không hề dịu dàng, mềm mỏng.

Nhìn cách Miêu Thu Liên cam tâm tình nguyện phục tùng Tưởng Hoằng Lượng, Phương Viên chỉ có thể cảm thán trước sức mạnh của tình yêu. Vậy mà giờ Miêu Thu Liên còn nói bạn cùng phòng trước kia từng muốn quyến rũ Tưởng Hoằng Lượng, điều đó khiến cô không khỏi kinh ngạc trước mức độ "đào hoa" của người đàn ông này.

Miêu Thu Liên đương nhiên cũng nhận ra thái độ của Phương Viên, cô ta không vui liếc Phương Viên một cái, rồi lên tiếng giải thích thay Tưởng Hoằng Lượng:

"Việc như vậy tôi lừa chị làm gì? Chẳng lẽ tôi lại đi thích cái chuyện có người phụ nữ khác nhòm ngó bạn trai mình à? Tôi không có bệnh! Sự thật là như vậy đó! Công việc của tôi lúc nào cũng đi sớm về muộn, có hôm thì lại đi muộn về sớm, thế nên Hoằng Lượng thường xuyên ở nhà một mình với bạn cùng phòng của tôi. Cô bạn kia đúng là không biết ngượng, cứ viện đủ lý do để qua tìm Hoằng Lượng, mà tôi cũng bắt gặp không ít lần. Thấy tôi có nhà thì còn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bảo: 'Ồ, chị cũng ở đây à? Vậy thì thôi, không làm phiền Hoằng Lượng nữa', rồi bỏ về. Chị bảo thái độ như vậy là gì chứ? Không chột dạ thì là cái gì! Mà nhìn qua là biết cô ta không phải người đàng hoàng – trang điểm thì lòe loẹt, lại cứ hay chạy sang phòng tôi. Trừ khi tôi ngu, không thì ai chẳng biết cô ta đang có ý gì. Thế nên tôi mới muốn dọn đi, mà trước khi chuyển nhà tôi còn cãi nhau với cô ta một trận. Đúng là không biết xấu hổ, tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế!"

"Em được rồi đấy!" Tưởng Hoằng Lượng bị tiếng Miêu Thu Liên làm tỉnh giấc, mở mắt nhìn cô ta, "Chuyện chẳng liên quan cũng lôi ra kể."

Miêu Thu Liên nghe vậy thì im lặng, nhưng vẫn bực bội, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không phải em thấy kinh tởm với người cứ nhăm nhe anh sao..."

"Thế bạn cùng phòng lần này, Triệu Anh Hoa –thế nào? Cô yên tâm không?" Phương Viên nhân cơ hội hỏi tiếp.

Miêu Thu Liên lập tức gật đầu: "Yên tâm, nếu không yên tâm thì sao tôi ở được đến nửa năm? Con người Triệu Anh Hoa nhìn là thấy thật thà, ít nói, bình thường tôi ở nhà, cô ta tan làm là về phòng luôn, rảnh thì xem phim hoặc gọi điện cho bạn, có khi gọi rất lâu, nhưng chẳng mấy khi trò chuyện với tôi. Tôi không giấu gì chị, tôi cũng để ý rồi. Không phải vì tôi không tin Hoằng Lượng nhà tôi, mà là vì không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Cóc không cắn ai, nhưng lại làm người ta buồn nôn. Triệu Anh Hoa không phải kiểu người thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, nên tôi mới ở lại."

Tưởng Hoằng Lượng nằm bên cạnh, tay chống đầu, ngáp liên tục, rõ ràng mất kiên nhẫn với câu chuyện của Miêu Thu Liên nhưng cũng chẳng có tâm trạng mà xen vào. Miêu Thu Liên không có ác cảm gì với Triệu Anh Hoa, thậm chí còn khá quý mến sự lạnh nhạt của cô ấy, vì thế mà cả hai cũng chẳng thân thiết gì. Ngoài việc biết Triệu Anh Hoa đi làm gần khu nhà, thường xuyên gọi điện cho bạn, thỉnh thoảng đưa đồng nghiệp về chơi, thì Miêu Thu Liên cũng không biết gì hơn. Tưởng Hoằng Lượng thì càng khỏi nói, một chữ cũng không hé ra.

Việc có lấy lời khai của Miêu Thu Liên hay không, bao gồm cả chuyện sáng nay cô ta có dẫm phải vệt sơn trên sàn hay không, thì cô ta cũng thẳng thắn thừa nhận. Sau khi lấy dấu chân xong là có thể để họ rời đi. Nhà có người chết, dù là công việc hay tình cảm, họ cũng không thể quay về được, chỉ có thể theo Đới Húc và Phương Viên về thu dọn đồ dùng cá nhân. Miêu Thu Liên rất buồn, không biết sẽ phải ở đâu, lúc về lấy đồ vẫn cứ lẩm bẩm tính toán.

Tưởng Hoằng Lượng lúc này có vẻ đã ngủ đủ, ít nhất cũng tỉnh táo hơn lúc đến Cục Công An. Miêu Thu Liên cứ lải nhải bàn bạc với hắn chuyện nên ở đâu, hắn chỉ ậm ừ cho qua, rõ ràng chẳng mấy quan tâm, cuối cùng còn nói: "Không phải em còn lương một tuần sao? Dùng tiền đấy đi, không thì ở khách sạn tạm."

Miêu Thu Liên lại lầm bầm rằng đó là tiền sinh hoạt của hai người, nếu ở khách sạn thì sau này không còn tiền thuê phòng nữa. Tưởng Hoằng Lượng thì chẳng buồn đáp lại.

Phương Viên bị Miêu Thu Liên lải nhải tới mức đau đầu, may mà đã gần đến nơi. Đới Húc cùng hai người họ vào phòng thu dọn quần áo và những đồ dùng cần thiết, các vật dụng khác phải đợi khi vụ án kết thúc mới có thể lấy lại. Miêu Thu Liên đương nhiên không hài lòng, lẩm bẩm mãi không thôi, kêu xui xẻo, làm ca đêm đã khổ, tưởng được nghỉ ngơi một hôm, ai ngờ lại vướng vào chuyện như vậy. Tưởng Hoằng Lượng thì ủ rũ ngồi ở mép giường, để mặc Miêu Thu Liên loay hoay thu dọn một mình. Sau khi mọi người rời khỏi hiện trường, Đới Húc đích thân khóa cửa, dán giấy niêm phong.

Cuối cùng, Miêu Thu Liên nhờ Đới Húc và Phương Viên chở cô ta cùng Tưởng Hoằng Lượng đến một khu dân cư ngoại ô, nơi có vài nhà khách nhỏ, trông khá tiêu điều, không đông khách. Miêu Thu Liên kể trước từng nghe nói giá cả ở đây không đắt, ở lâu còn có thể thương lượng, nên cô ta quyết định tạm thời sống ở đó cùng Tưởng Hoằng Lượng, chờ tìm được chỗ khác.

Đới Húc gật đầu, trao đổi thông tin liên lạc rồi đưa Phương Viên quay về Cục Công An. Khi trở về thì kết quả xét nghiệm máu đã có – đúng như hai người phỏng đoán: trong máu Tưởng Hoằng Lượng có thành phần của thuốc an thần, hơn nữa dựa vào tình trạng hiện tại của hắn, pháp y Lưu suy đoán lượng thuốc được sử dụng tối qua không hề nhỏ. Tuy đã xác định trong máu có thuốc, nhưng ai là người bỏ thuốc thì lại là vấn đề rắc rối.

Những lon bia tại hiện trường đã được mang về để kiểm tra dấu vân tay và mẫu nước bọt, việc quan trọng nhất giờ là xác định lon bia nào có thuốc, từ đó đối chiếu dấu vân tay để suy đoán ai là người đưa bia cho Tưởng Hoằng Lượng.

Tên nạn nhân do Miêu Thu Liên cung cấp là Triệu Anh Hoa, điều này có thể kiểm chứng qua giấy tờ trong ví nạn nhân. Dựa vào số chứng minh thư, Phương Viên tra được Triệu Anh Hoa 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, không phải người gốc thành phố A, có lẽ sau khi ra trường đã quyết định ở lại làm việc. Qua hộ khẩu cho thấy cô ta còn bố mẹ và một chị gái ở quê, đều là công nhân viên chức bình thường, hộ khẩu vẫn chung với gia đình.

Triệu Anh Hoa không có tiền án. Vậy vì sao một cô gái như thế lại bị đâm đến mười mấy nhát, rồi còn bị cắt cổ? Phải chăng hung thủ quá oán hận hoặc phẫn nộ?

Thế nhưng khi kiểm tra sơ bộ thi thể, pháp y Lưu phát hiện không lâu trước khi bị sát hại, nạn nhân từng có quan hệ tình dục và có vẻ là tình nguyện, không có dấu hiệu cưỡng ép hay giãy giụa. Đối phương còn dùng biện pháp phòng tránh, không để lại bất kỳ thể dịch nào, điều này càng khiến Phương Viên khó hiểu.

"Nếu trước khi bị giết còn làm chuyện đó, chẳng lẽ lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, rồi vì một chuyện gì đó mà chọc giận đối phương, khiến hắn mất kiểm soát mà giết người? Nhưng nếu chỉ là bộc phát thì tại sao Tưởng Hoằng Lượng lại bị hạ thuốc mê? Hai chi tiết này rõ ràng mâu thuẫn! Đã lên kế hoạch hạ thuốc, thì tại sao lại giết theo kiểu mất kiểm soát như vậy?" Sau khi đọc xong tư liệu của Triệu Anh Hoa, đồng thời vẫn chưa liên lạc được với gia đình cô, Phương Viên bắt đầu phân tích, "À đúng rồi, có phải hung thủ cũng hạ thuốc mê cho Triệu Anh Hoa? Không có dấu hiệu phản kháng, có khi không phải vì cô ta tình nguyện mà vì căn bản đã không còn tỉnh táo, không phản ứng được?"

"Khả năng đó cũng hợp lý. Giờ phải đợi kết quả giải phẫu thi thể. Nếu trong cơ thể cô ấy cũng có thuốc an thần, thì giả thiết này rất có cơ sở." Đới Húc nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa liên lạc được với người nhà Triệu Anh Hoa à? Điện thoại không gọi được sao?"

"Vâng, trên hệ thống ghi là số máy bàn, nhưng gọi thì báo số không tồn tại. Em đoán là do giờ ít ai còn dùng máy bàn nữa rồi." Phương Viên gật đầu.

"Vậy đi tìm chỗ làm của Triệu Anh Hoa trước đi. Miêu Thu Liên nói nơi làm gần nhà thuê thì phạm vi điều tra cũng không lớn. Tranh thủ lúc còn sớm, đi hỏi sẽ dễ hơn." Đới Húc đưa ra quyết định. "Còn người nhà thì chờ tìm được điện thoại di động của Triệu Anh Hoa, rồi tính tiếp."

Phương Viên gật đầu, tra cứu trên mạng các nhà máy và xưởng sản xuất gần đó, rồi khoác áo cùng Đới Húc lên đường.

Hai người chạy xe đến khu ngoại ô, đi dọc theo đại lộ rồi rẽ vào từng con đường nhỏ, cứ thấy chỗ nào có biển hiệu nhà máy hay xưởng là vào hỏi. Họ hỏi qua một xưởng gia công, hai nhà máy thực phẩm nhưng không nơi nào nghe tên Triệu Anh Hoa, đành tiếp tục dò hỏi. Đến trưa, cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ để giải quyết bữa trưa, tiện thể hỏi chủ quán về các nhà máy quanh khu vực. Trùng hợp, chủ quán này có đầu óc làm ăn, ngoài mở quán còn kiêm giao cơm hộp, nên rất rành về các cơ sở quanh đây.

Ăn xong, họ dựa theo thông tin của chủ quán, tiếp tục lên đường tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip