« CHƯƠNG 11: TRỞ VỀ THỰC TẠI. »
Sau khi trở về phủ Thứ sử, Tư Truy liền mau chóng sắp xếp sự vụ, vết thương của Đông Phong mặc dù không quá sâu nhưng trong thời gian tới không thể dùng kiếm. Tư Truy cũng bảo hắn sau khi về phủ thì hãy nghỉ ngơi một thời gian. Ngay trong tối hôm ấy mọi người chuẩn bị gấp rút về kinh.
- A Lăng.
- À hả ?
Kim Lăng đang gật gù qua lại, liền bị tiếng gọi của Tư Truy kéo về:
- Trông ngươi có vẻ mệt mỏi.
- Thấy ngươi liền không khỏe.
Kim Lăng thuận miệng đáp, Tư Truy chỉ ôn tồn mỉm cười:
- Không sao là được.
Tư Truy kéo Kim Lăng nằm xuống để cậu gối đầu lên đùi mình, Kim Lăng đương lúc buồn ngủ cũng không quản nhiều mặc y kéo nằm xuống say sưa đánh một giấc. Ánh mắt của Tư Truy nhìn Kim Lăng đầy sự nhu thuận, trong khoé mắt dường như gợn chút sóng, bàn tay thon dài vén mái tóc của cậu chứa chất đầy sự nâng niu:
- A Lăng, đời này sẽ bảo hộ ngươi thật tốt.
°°°°°••••••°°°°°
- Như Lan... Như Lan...
Kim Lăng bị những tia nắng chói vào làm tỉnh giấc, cậu nhìn khung cảnh trước mắt vừa cảm thấy quen thuộc vừa có chút xa lạ. Cậu đưa tay dụi dụi mới dần nhận ra nơi này chính là căn phòng nhỏ của mình. Đêm qua, xe ngựa chợt nghiêng, bọn họ lại một lần nữa gặp thích khách. Đám thích khách lần này tất cả đều là cao thủ, Đông Phong đang bị thương, một mình Tư Truy chống trả cả đám người, trong lúc chiến đấu hỗn loạn Kim Lăng không cẩn thận bị một tên mạnh tay đẩy ngã xuống vực sâu, lúc rơi xuống bên tai chỉ còn nghe tiếng Tư Truy gọi mình. Kim Lăng dường như ngẩn người ra, chẳng lẽ tất cả vừa qua chỉ là một giấc mơ do cậu ngốc nghếch dệt ra. Cậu mò tay lên đầu giường muốn tìm cuốn sách kỳ lạ ấy, nhưng nó không còn xuất hiện ở đó nữa. Trong đầu vang lên một trận ong óc khiến Kim Lăng hoàn toàn không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu bước chân xuống giường đi vào nhà tắm ngâm bồn. Từng lớp quần áo kéo xuống, Kim Lăng thân thể đơn chiếc ngồi vào bên trong. Trong lòng cậu có chút lạc lõng, không biết là bởi vì thứ gì. Ẩn hiện trong ký ức của cậu là hình dáng, là từng cử chỉ ôn nhu của người ấy, đôi mắt vẩn vơ trong dòng nước trong suốt, hình như cậu đang mang chút thất vọng, một chút khó tả thành lời. Cậu không thể hiểu bản thân mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Thuận tay lấy tấm khăn lớn, Kim Lăng quấn quanh cơ thể rời khỏi bồn tắm sau một hồi lâu, bấy giờ cậu mới để ý, bên vai phải hình như có thứ gì đó màu đỏ. Kim Lăng tiến lại gần quay lưng với gương, lúc ấy cậu mới nhìn rõ nơi bả vai ấy hiện hữu một ấn ký gì đó. Kim Lăng đang lúc đầu bù tóc rối nghĩ xem rốt cuộc là nó từ đâu mà có, từ dưới gối reng lên tiếng chuông điện thoại, Kim Lăng vừa mới mở lên đã nghe bên kia nói liền:
- Đâu rồi, hôm nay đã nói là hẹn nhau đi khu di tích, không phải là cho tụi này leo cây rồi chứ ?
- Không phải hẹn ngày mốt mới đi sao.
- Còn mơ ngủ đấy à, hẹn nhau 27, hôm nay đã là 27 rồi, còn muốn để ngày mốt nào ?
- ...
Kim Lăng lật đật mở lật mở máy tính trên đó hiện lên ngày 27. Không phải chứ, cậu vậy mà đã ngủ suốt hai ngày liền. Rốt cuộc là cái tình huống gì đây. Kim Lăng lấy cớ không khỏe nên mới có thể cúp điện thoại. Cậu đặt điện thoại xuống muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí để bình tĩnh. Kim Lăng đi đến khu rừng gần nhà chậm rãi từng bước chân, nơi này là nơi gắn liền với bao ký ức nhỏ vụn của cậu. Từ nhỏ cậu đã không cha, không mẹ, cũng chưa từng nhìn thấy họ, cho dù là qua ảnh, chỉ biết bản thân có một người cửu cửu. Cữu cữu tuy rằng chưa từng dành cho cậu những hành động ấm áp, luôn doạ nạt sẽ đánh gãy chân cậu nhưng trong lòng Kim Lăng hiểu rõ cữu ấy vẫn luôn bảo vệ cậu, dạy dỗ cậu. Chỉ là sau sinh nhật Kim Lăng vừa tròn 18, cữu cữu cũng đột nhiên biến mất, như chưa từng hiển thị tại nơi này. Khu rừng này ẩn chứa đầy ký ức của Kim Lăng, năm ấy cữu cữu dạy cậu luyện võ cũng là ở đây, đôi lúc còn dạy cậu bắn cung, chỉ là sau này Kim Lăng vì quá bận rộn đã không còn luyện tập thường xuyên như trước nữa.
Kim Lăng dừng lại trước một cây hoa đào, cậu ngẩng đầu lên nhìn những tán lá xum xuê. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu kéo lại, Kim Lăng theo đà ngã chúi vào lòng người kia. Cậu chỉ kịp ngẩng đầu, lời chưa nói ra đều phải nuốt hết vào bụng, cánh môi cảm nhận được sự mềm mại rõ thấy, người kia đưa lưỡi tách mở thuần thục tiến vào bên trong khoang miệng của cậu. Kim Lăng thẹn quá hóa giận dùng sức đẩy hắn che đi khoé môi chửi lên một tiếng:
- Hỗn đãn !...Tư...Truy...
Thanh âm vỡ vụn, đồng tử khẽ rút lại, trong đầu Kim Lăng lại vang lên một trận chấn kinh. Người trước mặt cậu bây giờ là Tư Truy, vẫn y phục lam sắc đơn giản, vẫn đeo trên trán chiếc " khăn tang ", vẫn ánh nhìn nhu thuận đến cậu. Cậu cứ ngỡ mình đang mơ, toan tát bản thân một cái liền bị người kia giữ lại:
- A Lăng, là ta. Y phục của ngươi đâu, sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy, có bị thương chỗ nào không ?
- Kim Lăng thấy trên người Tư Truy rải rác mấy vết thương, bạch y cũng nhuốm một ít máu đỏ, cậu lại đỡ lấy y:
- Cái gì mà kỳ quái ? Có ngươi kỳ quái thì có. Ở đây vốn là như thế.
Tư Truy theo lực đỡ của Kim Lăng chậm rãi từng bước theo cậu, vừa bước chân ra khỏi khu rừng trong ánh mắt của y liền hiện ra sự kinh ngạc rõ thấy. Không phải những mái ngói đỏ gạch cổ điển, mà là từng khu nhà cao ngút chồng chất kế tiếp nhau. Bước chân của y khựng lại như đang đề phòng nơi xa lạ này, Kim Lăng thì vẫn một mực kéo y đi tới:
- Chỗ này là Trái Đất. Không phải Bạch Liên Quốc.
- Trái Đất...?
Tư Truy có chút ngập ngừng không hiểu nhưng bước chân vẫn đi theo Kim Lăng về đến một căn nhà khá lớn. Kim Lăng dẫn Tư Truy lên phòng tìm hộp sơ cứu rửa sạch vết thương y. Tư Truy trong lòng vẫn vương vấn chút hoài nghi:
- Đây là...nơi nào ? Ngươi thật sự là A Lăng ?
Kim Lăng ngẩng đầu lên nhìn hắn đôi mắt khẽ nhíu lại:
- Thì sao ? À... ngươi nói cái vị Vương Phi ở thế giới kia hả, hắn chết rồi. Ta chẳng qua chỉ là nhập vào thân xác của hắn thôi. Vậy đã hài lòng ngài chưa ?! Vương gia đại nhân.
Khuôn mặt Tư Truy như tối sầm lại, Kim Lăng không nhìn rõ được ý vị trong mắt y, nhưng cậu hình như nhận thức được việc gì đó, giữa ngực nhói lên một cơn đau. Hóa ra người Tư Truy yêu thích, là " Kim Lăng " kia, là vị Kim công tử xuất thân hào môn, không phải cậu. Kim Lăng đóng hộp cứu thương lại. Cả hai không ai nói gì, cũng không ai muốn mở lời cứ như vậy để căn phòng chìm trong im lặng. Kim Lăng bức bối rời khỏi, cậu ở ngoài cửa chỉ đứng lặng như vậy. Một giọt nước mắt chảy xuống hốc má rồi rơi xuống sàn nhà. Kim Lăng khóc rồi, cậu không biết tại sao mình lại khóc. Nhưng cậu không kìm được cảm xúc, cái cảm giác như ngày cậu biết rằng cữu cữu sẽ không quay lại nữa. Cậu...thật sự chưa từng có được Tư Truy... chỉ là bản thân mơ mộng hão huyền mà thôi.
Bên trong căn phòng, Tư Truy cứ ngồi như vậy, không nói cũng không động. Hình như trong lòng y đang chất chứa một bí mật nào đó, bàn tay y khẽ nắm chặt lại giữ lấy hồng bao trong tay. Trên hồng bao ấy thêu lên một đóa mẫu đơn xinh đẹp, đường thêu vặn vẹo vô cùng, không đặc biệt tinh xảo nhưng nhìn qua cũng biết nó đã được cất giữ kỹ càng như thế nào.
°°°°°•••••°°°°°
Bên ngoài của sổ gian phòng, một chiết phiến buông ra, hắn che đi khuôn miệng nhoẻn cười chậm rãi khai ngôn:
- Si tình. Đúng là si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip