Trương Sở Kiệt hắn không hiểu. Vì sao một con người hoàn hảo như hắn, một "Chiến thần một tay vá trời" như hắn lại không là gì trong mắt của vị Kim Tông chủ kia.
Trương thị* là một gia tộc nhỏ tu nguyệt đao. Sau trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, nhà Trương gia cũng coi như là có chút tiếng tăm trong tu chân giới. Vì tu một loại vũ khí ít người biết đến, lại khó sử dụng và tụ linh lực nên người thành công không nhiều đến nỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Trương Sở Kiệt đây cũng có thể coi là "tu thành chính quả". Thân hình săn chắc, làn da lại trắng trẻo, mịn màng, dường như đối lập với sức mạnh mà hắn đang mang trong mình. Đòn đánh mạnh, dứt khoát, động tác lại rất linh hoạt. Mỗi nhát chém là một đường nguyệt quang chói lòa, lướt đi vun vút trong không trung.
Sở Kiệt hắn tài năng, được mọi người chú ý, khen ngợi là thế, nhưng cái người mà hắn muốn được nghe nhất thì lại chẳng bao giờ chịu khen hắn tử tế cả.
*Cho những ai thắc mắc thì Trương thị trong câu chuyện nằm ở Lan Lăng, là một gia tộc nhỏ dưới trướng Kim thị nên Trương Sở Kiệt và Kim Lăng quen nhau khá là sớm. Khi Kim Lăng lên làm Tông chủ thì Sở Kiệt với tài năng và sức mạnh của bản thân đã trở thành một cánh tay đắc lực của Kim Tông chủ nên hắn được mệnh danh là "Chiến thần một tay vá trời". Chi tiết này hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra, không có trong truyện Ma Đạo.
- Thỉnh Kim Tông chủ.
- A a, không cần không cần, bổn công tử nói rồi, khi chỉ có hai chúng ta, ngươi không cần câu nệ tiểu tiết.
- Được rồi, được rồi, chọc ngươi một chút. Hôm nay ta mới luyện được chiêu thức mới, ngươi xem không?
- Hừ, ta ra đây để hóng mát, không phải để xem ngươi nhảy lò cò.
- Aiza, ngươi xem đi mà, ta đã tập luyện rất cực khổ để thành thạo được nó, thật sự muốn khoe ngươi.
Nói như vậy nhưng Kim Lăng vẫn chăm chú nhìn. Sở Kiệt vừa múa xong một đường đao đẹp mắt, liền chạy lại, háo hức hỏi:
- Thế nào, có lợi hại hơn không?
- Hừm, cũng.. tàm tạm, vẫn kém cỏi hơn ta một chút.
Đến đây thì hắn chỉ biết cười trừ, vẻ thất vọng hiện đầy trên khuôn mặt. Thấy vậy, Kim Lăng lại đến bên đập vai hắn, cười khì khì:
- Được bổn công tử khen, ngươi dỗi cái gì? Ta tài giỏi như thế, kém hơn ta một chút, chẳng phải là đang khen ngươi đấy sao.
- Ngươi khen cái rắm.
Nói rồi hắn cúi gằm mặt bỏ đi.
- Ơ, này...
Trương Sở Kiệt hậm hực.
Rốt cục, ta và tên họ Lam kia khác nhau ở đâu chứ?
Vừa nghĩ, Sở Kiệt vừa tức giận đấm mạnh vào thân cây.
- Tức chết ta.
Hắn đã nhiều lần chứng kiến cái tên Lam Tư Truy kia đến Lan Lăng để hỏi thăm vị Kim tông chủ. Nhìn cái cách mà hai người họ nói chuyện, từ hành động, thái độ đến ánh nhìn, chỉ có mù mới không biết là đang bị ăn cẩu lương a~
Nhưng mà cáu nhất, lại chính là một tuần trước, nghe được hai người họ nói chuyện.
- A Lăng, ngươi đừng lo quá, ta sẽ sớm khỏi.
- Ngươi khỏi cái rắm a. Vết thương nặng thế này, còn ngự kiếm đến đây gặp ta.
- Ta không muốn để ngươi lo lắng...
- Hừ, ta mới không thèm...
- Lần sau sẽ cẩn thận.
- Hừ, lần nào cũng thế. Nhưng mà lạ thật đấy...
- Hửm?
- Ta rất muốn thắc mắc: Đâu phải ai cũng có thể làm ngươi bị thương, còn thành cái bộ dạng này. Tên đó đúng lợi hại!
Mới nghe đến đoạn này thôi, mặt mày của hắn đã giận tím lại. Hắn chạy đi, không muốn nghe đoạn sau nữa.
Tại sao, tại sao.
Hắn chẳng bao giờ khen ta. Nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, là hắn lại có thể buông ra một lời khen vô điều kiện như thế?
Thật không công bằng.
Trương Sở Kiệt lúc này đang ngồi trong phòng. Hắn nghĩ thông rồi. Có lẽ, chỉ cần đánh bại được tên Lam-đeo-khăn-tang kia là sẽ được nghe hắn khen mình tử tế, sẽ được đứng một chỗ sướng phổng mũi mà nghe những lời ngưỡng mộ phát ra từ miệng hắn. Chỉ tưởng tượng đến đây thôi, Sở Kiệt hắn liền đứng bật dậy, một cước mở cửa mà ngự đao đến tận Cô Tô, hùng hùng hổ hổ trèo lên những bậc thang bằng đá.
- A, Trương công tử. Thật đường đột quá.
Tư Truy đang ngồi bên ngoài đọc sách, nhìn thấy Trương Sở Kiệt mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Thứ lỗi cho sự đường đột này. Không biết liệu Lam công tử có thể đấu với ta một vài đường kiếm?
Trương Sở Kiệt không nhanh không chậm tiến lại gần Lam Tư Truy, ánh mắt dường như ẩn nấp sát khí, khiến Lam Tư Truy đang mỉm cười cũng phải dè chừng cảnh giác.
- Trương công tử, không biết đây...
- Lam công tử không đồng ý?
- Mong công tử thứ lỗi. Lần trước đi săn đêm vẫn trọng thương chưa khỏi. Nhưng nếu khỏi ta liền đấu với công tử một trận đàng hoàng. Trời cũng tối rồi, không biết công tử có muốn...
- Đừng nhiều lời, mau đánh!
Này là yêu đơn phương xong ghen tối mày tối mặt đây này :))))
(Ai đọc xong cho mình xin cái tên truyện đi, hông biết để tên nào cho hay, huhu chánnnnn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip