chương 7 (1+2): thế giới trả lại chúng ta (END)

[Tẩm điện hoàng hậu - đêm đầu sau sắc phong , trời mưa nhẹ ]
Tiếng mưa lách tách ngoài mái hiên ,hương gỗ đàn hương thơm ấm lan từ lò trầm .
Tư Truy đẩy cánh cửa gỗ khảm khắc , bước vào trong . Áo choàng ướt nước mưa , nhưng đôi mắt hắn sáng rực .
Trên giường lớn phủ lụa trắng , Kim Lăng đang ngồi tựa đầu giường , tóc dài buông xõa , tay cầm quyển sách .
Thấy văn, y không nói gù , chỉ nhẹ nhàng đặt sách xuống.
Tư Truy khóa cửa lại . Bước thẳng đến .
Hắn không nói lời nào , chỉ cúi ddaauaf , hôn lên môi y thật sâu , thật châm , như cả đêm nay chỉ chờ khoảnh khắc này .
Nụ hôn ấy ..... Không còn khốc liệt , không còn tuyệt vọng như những đêm trước .
Mà mềm mại , dịu dàng , và đầy khao khát Kim Lăng khẽ rên trong cổ họng khi hắn luồn tay vào trong lớp áo mỏng .
Tư Truy thì thầm bên tai y , giọng run như gió đêm :"Lần này... ta muốn chạm vào nàng như thể chúng ta có cả đời ".
Hắn hôn lên cổ y , vai y , từng nốt ruồi nhỏ bé mà trước giờ chỉ dám nhìn trong bóng tối .
Y siết lấy lấy lưng hắn , chân quấn quanh eo hắn như sợ chỉ cần buông ra là tất cả tan biến .
Tiếng da thịt va chạm nhẹ nhàng , tiếng thở gấp gáp quyện vào tiếng mưa đêm .
Chăn gấm rơi khỏi mép giường . Tư Truy đặt từng nụ hôn lên sống lưng Kim Lăng khi y nằm nghiêng , hơi thở phập phồng .
" Tư Truy..."- giọng y như gió qua lưỡi dao - " ngươi .....tiến sau hơn nữa đi..."
Hắn siết eo y , rướn người , và hòa vào nhau 1 cách hoàn toàn .
Không còn gì ngăn cách . Không thân phận . Không danh xưng . Không ngai vàng .
Họ yêu nhau như 2 con người đầu tiên của thế giới .
Mỗi nhịp thở , mỗi nhịp đẩy , đều là 1 lời thề .
Tư Truy không ngừng hôn y , như thể chỉ cần dừng lại - người kia sẽ tan vào mộng.
Sau cùng, khi tất cả kết thúc , Kim Lăng nằm trên ngực hắn , tay chạm nhẹ lên vết sẹo ở vai hắn .
Y hỏi nhỏ :"ngươi có hối hận không ? Vì đã chọn ta ? "
Tư Truy hôn lên trán y , ánh mắt sáng hơn cả trời mưa đêm.
" không. Vì lần đầu tiên , thế giới này trả lại cho ta ..... Người duy nhất ta muốn có ".
Họ ngủ bên nhau , lần đầu tiên không lo toan. Không âm mưu. Không máu. Chỉ còn tiếng mưa . Và 2 người đã từng chống cả thiên mệnh để giữ lấy nhau.

Chương 7( tiếp )
• Bình minh lên , triều đình đổi sắc .
• Kim Lăng được sắc phong hoàng hậu , không theo lễ nghi truyền thống , mà bằng lễ cưới do chính Tư Truy viết riêng - nơi quân vương quỳ gối dâng vương miện , nguyện từ bỏ 1 nửa quyền lực để chia đôi thiên hạ cho người mình yêu.
[ Đại lễ đường Thiên Cực- ngày sắc phong ]
Trời vừa ngừng mưa , mây tan để lộ trời xanh hiếm thấy .
Cờ thêu Kim Long tung bay . Chuông đồng rung chín hồi , cả hoàng cung im lặng chờ 1 khắc không ai tin là có thật .
Tư Truy khác long bào đỏ sẫm , đứng trên bậc điện cao nhất. Hắn không đội ngọc quan , không đeo ngọc ấn.
Trong tay...... Chỉ có 1 vật : chiếc vương miện hoàng hậu - thứ chưa từng ai dám trao tay ngoài nghi lễ tổ tiên.
Kim Lăng bước lên từ bậc thấp . Vẫn áo trắng , vẫn vẻ bình thản . Nhưng nay y không còn bị xích.
Mà bước đi trong ánh nhìn kính phục.
Mỗi bước là 1 nhịp tim của cả thiên hạ như ngừng đập.
Và rồi..... Giữa điện , trước mặt hơn 100 đại thần , Tư Truy quỳ xuống .
Hai đầu gối chạm đất . Tay dâng vương miện lên cao.
Tư Truy trầm giọng , ràng từng chữ :" Kim Lăng , ta không cần 1 hoàng hậu để cai trị cùng ta .
Ta cần người ở cạnh , cùng ta SỐNG , cùng ta CƯỜI , cùng ta GIÀ ĐI.
Từ nay , nếu thiên hạ có 1 nửa là của trẫm ,thù nửa còn lại - là của người ".
Kim Lăng nghẹn lời .
Y đưa tay nhận vương miện , không đội lên đầu mình .
Mà nâng Tư Truy dậy , ấp trán vào trán hắn .
" Nếu ngươi dám giao nửa thiên hạ cho ta ... Thì ta nguyện dâng cả trái tim mình cho ngươi".
Chuông đổ . Vương miện được đặt lên đầu Kim Lăng tròn tiếng nhạc lễ.
Không còn ai phản đối . không còn ai dám gọi y là phản thần .
Vì đế vương đã chọn yêu.
Và thiên hạ.... Đã chọn quỳ gối trước tình yêu ấy .
[ Vài năm sau - ghi chép từ sử ký tân triều ]
" Thái tử Tư Truy đăng cơ, chấn chỉnh triều cương , bãi bỏ huyết thống luận , mở đại học Lăng Truy , lập ra học thuyết ' Tâm vi quân ' cho rằng : Người làm vua , trước hết phải có tâm yêu thương 1 người thật lòng , mới có thể yêu được trăm họ., hoàng hậu Kim Lăng
Người bên cạnh hoàng đế, hoàng hậu Kim Lăng , từng là phản tộc , từng là tử thù .
Nhưng suốt 40 năm trị quốc , 2 người chưa từng rời nha 1 ngày ".
[Lời thì thầm sau cùng - trong 1 đêm cuối thu , trên giường chăn ấm ]
Kim Lăng ( thì thầm , mắt nhắm hờ ):" Ngày ấy , ngươi quỳ gối trước ta..... Có hối hận không ?".
Tư Truy kéo y vào lòng , hôn nhẹ lên trán.
"Không .
Vì nhờ quỳ gối ngày hôm ấy ....ta đã đứng vững suốt cả đời ".
_________________ the end________________

Vậy câu chuyện đã khép lại với 1 kết cụ có hậu và nếu ai muốn đọc tiếp tg sẽ làm thêm phiên ngoại nữa và lời chào cuối cùng cảm ơn đã đọc hay thì cho mình 1 bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #madaotosu