Ôn niên 3
"Ngươi nghe không hiểu sao?" Kim Lăng hất tay y ra, lùi lại một bước, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhắc lại từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: "Ta nói, chúng ta, chấm dứt thôi."
"...... Vì sao?"
"Không vì sao hết."
Sắc mặt thiếu niên đột nhiên tái đi, thất thanh nói: "Kim Lăng!"
Kim Lăng né tránh ánh mắt của y, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi không hiểu, vậy ta đây sẽ giải thích cho ngươi nghe. Lam Tư Truy, ngươi nghĩ rằng ta là loại người gì? Để ta nói cho ngươi biết, mấy thứ chỉ làm tăng thêm đau khổ, Kim Lăng ta từ trước tới nay đều không nguyện ý dây vào."
Lam Tư Truy nhìn chằm chằm Kim Lăng không chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu con người hắn, sau một lúc lâu, mới run rẩy lên tiếng: "Thứ khiến ngươi đau lòng, là ta sao?"
Sau lưng đã ướt một mảng lớn, áo bào bị máu lạnh tẩm ướt dán chặt vào vết thương, vừa động đậy là đau nhói lên. Kim Lăng chỉ cảm thấy đau đến mức mắt tối sầm lại, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười khẩy: "...... Ngươi nghĩ thế nào thì tùy."
Lam Tư Truy siết chặt tay thành nắm đấm, đốt ngón tay bị bóp đến trắng bệch, cả người dường như đã ở trạng thái chuẩn bị bùng nổ cơn thịnh nộ. Có lẽ thật sự tức giận đến cực điểm, gương mặt ôn hòa hằng ngày lộ ra vẻ giễu cợt lạnh lùng. "Kim công tử, thật đúng là...... thích trêu đùa người. Tại hạ quả thực đấu không lại, trúng chiêu rồi."
Kim Lăng nghe ra ý châm chọc của y, tay âm thầm siết chặt chuôi kiếm Tuế Hoa.
Lam Tư Truy giống như đang cực lực kiềm chế, nhìn hắn hồi lâu rồi mới lạnh lùng nói: "Kim Lăng, đôi khi ngươi...... thật sự làm người ta chán ghét."
Kim Lăng run lên. Khẽ động một cái, máu ấm lại trào ra một lần nữa.
"Tư Truy khuyên ngươi, sau này nên sửa thói xấu trêu đùa người khác đi, kẻo lại tăng thêm đau khổ, giày xéo tâm ý người khác."
Sắc trời càng ngày càng tối, Kim Lăng không nhìn rõ mặt Tư Truy nhưng có thể cảm thấy vẻ mặt của y chắc hẳn vô cùng thất vọng và chán ghét. Lam Tư Truy nói xong liền trực tiếp rời đi để lại hắn đứng đó một mình.
Kim Lăng chậm rãi cúi đầu. Không lâu sau, bỗng nhiên có một đồ vật nào đó đập vào bả vai, nhìn kĩ mới thấy đó là một cái túi vải trắng sạch sẽ rơi xuống trước ủng. Hắn ngước mắt lên nhìn, Tư Truy đang đứng trước mặt hắn, túi này đúng là do Tư Truy vừa ném qua.
Hắn biết Tư Truy tất nhiên đang tức giận, cũng không muốn phản ứng. Hắn chờ Tư Truy ném thêm hòn đá nữa, lại thấy Tư Truy quay người, không nói một lời, phất tay áo rời đi.
Lần này, cuối cùng y cũng không quay trở lại nữa.
Kim Lăng vẫn luôn đứng tại chỗ, ngay cả khi ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu lên người hắn, cũng không đợi được Lam Tư Truy quay lại.
"Đi thật rồi à......" Biết rõ xung quanh không có ai, hắn vẫn miễn cưỡng cười một cái không biết cho ai nhìn, nhịn đau cử động cơ thể một chút, đấm đấm đầu gối bủn rủn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt thản nhiên, vỗ vỗ phủi bụi trên túi, vừa mở ra vừa rì rầm oán giận nói: "Còn rất nhiều sát vật mà, ta cũng không quen nơi này...... nhưng mà thôi, đi rồi cũng tốt......"
Hắn mở túi ra, lại ngây ngẩn cả người, nhìn hồi lâu, đột nhiên hốc mắt đau xót, sau đó, nước mắt bắt đầu dâng lên. Từ trước đến nay hắn không bao giờ khóc, phần vì sợ mất mặt, phần vì cũng không có ai ở bên dỗ hắn. Chỉ là lần này sau một lúc nỗ lực nín thở, nhưng vẫn không thể kìm được, nước mắt cuối cùng không nén nổi mà rơi xuống, thấm ướt từng lớp trên xấp phù triện xua tà bảo mệnh Lam Tư Truy cho hắn.
Nước mắt rơi nhưng lòng lại muốn cười. Thật ra hắn quả thực không biết nên cười hai người bọn họ ai ngốc hơn ai.
Sau đó, hắn ôm túi trở về Liên Hoa Ổ.
Sau đó nữa, hắn rời khỏi Vân Mộng.
――――――――――――――
Kim Lăng cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt Lam Tư Truy không hề báo trước.
Trấn nhỏ đã lâu không đến vẫn náo nhiệt như xưa, hai người sóng vai mà đi, bước vào một khách điếm. Thật trùng hợp, chính là quán trọ ba năm trước đây. Cách bố trí có thay đổi một ít, nhưng điều không thay đổi chính là lão bản vẫn nhận ra bọn họ là danh sĩ tiên môn tới săn đêm, vẫn đưa cho bọn họ hai vò rượu theo thường lệ. Chẳng qua, lần này bọn họ từ chối.
Hai người đi đến vị trí cạnh cửa sổ, ngồi đối diện nhau, một hồi lâu cũng không nói câu nào.
Bầu không khí im lặng bỗng trở nên ngượng ngùng. Kim Lăng chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, ho nhẹ một tiếng.
Lam Tư Truy mỉm cười, vén tay áo rót hai chén trà, đẩy một li qua cho hắn, nhiệt tình phá vỡ bầu không khí xấu hổ, nói: "Kim công tử, biệt lai vô dạng."
Biệt lai vô dạng – 别来无恙 – bié lái wú yàng (câu này rất hay dùng để chào hỏi trong phim, truyện cổ trang; dạng = bệnh tật; câu có nghĩa là từ khi ly biệt đến nay mọi sự vẫn bình an đấy chứ?) (giải nghĩa của Hoa sinh_Anh ca)
Kim Lăng gật gật đầu, tiếp tục im lặng.
Lam Tư Truy nói tiếp: "Nghe nói Kim công tử ra ngoài một mình vân du ba năm, sự can đảm và dũng cảm này, thật là khiến người kính nể từ tận đáy lòng."
Trán Kim Lăng giật giật, thản nhiên nói: "Không dám nhận."
Lam Tư Truy nói: "Kim công tử ra ngoài vân du một lần, thật là càng thêm khách khí với người khác."
Kim Lăng bưng chén trà, nhưng chưa từng chạm môi, vẫn luôn dừng ở dưới cằm, khói chậm rãi bay lên, bay qua mũi, hương trà lan tỏa thoang thoảng.
Tư Truy quan sát nét mặt hắn hồi lâu, mới hờ hững nói: "Lại nói tiếp, ngược lại cũng là ta không tốt. Nếu ta biết trước sẽ xa nhau hơn ba năm, lúc đó đã không trực tiếp rời đi rồi."
Kim Lăng cuối cùng cũng có động tác, tuy rằng ngón tay run lên rất nhẹ, nhưng vẫn lọt hết vào mắt Tư Truy.
Kim Lăng nhấp một ngụm trà, sắc mặt không mảy may biến đổi. Tư Truy văn nhã mà nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đảo qua bên hông hắn, ánh mắt hơi lóe lên, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Cái túi kia, là của ta sao?"
Y hỏi về cái túi Kim Lăng đeo bên hông, cực kỳ giống chiếc túi chứa đầy phù triện lui tà mà y ném cho Kim Lăng ba về năm trước.
Ánh mắt Kim Lăng hơi lóe lên, che túi lại, hơi chột dạ một chút.
Lam Tư Truy cười, mắt cong cong, thân thiết nói: "Không nghĩ tới Kim công tử còn giữ đến tận bây giờ, thật là vinh hạnh của ta."
"Ngươi bớt ảo tưởng lại đi!" Kim Lăng trừng y một cái, quay mặt đi lẩm bẩm: "Ta... đó là do ta không muốn lãng phí, đành tạm chấp nhận dùng thôi."
"Ồ?" Lam Tư Truy ngạc nhiên nói: "Năm đó Kim công tử vừa ra tay liền bày ra 400 tấm phược tiên võng, vậy mà giờ đã biết tiết kiệm rồi ư?"
Kim Lăng cuối cùng cũng lộ ra một chút cái nết chướng khí vốn có, đập bàn hùng hổ nói: "Ngươi lảm nhảm đủ chưa! Ta đã nói là lười vứt đi mà!"
Lam Tư Truy khẽ mỉm cười: "Ngươi nói sao thì chính là như vậy."
Lúc này, ngoài cửa sổ vọng đến thanh âm non nớt của mấy đứa trẻ con. Hai người cùng nhìn ra, chỉ thấy bên đường có mấy bé trai ước chừng bảy, tám tuổi đang tụ tập đùa giỡn ầm ĩ, hình như đang chơi trò chơi.
Trong đó, một bé trai liên tục phàn nàn: "Vì sao lại phải đóng vai nữ!"
Những đứa trẻ còn lại cười hì hì: "Ai kêu ngươi thua, vận may của ngươi không tốt!"
Đóng vai nữ à? Đúng là chơi trò vợ chồng rồi. Kim Lăng nhíu mày híp mắt.
Bên đường, một số thiếu niên, thiếu nữ tình cờ đi qua đều dừng lại, ánh mắt lộvẻ tò mò, thích thú quan sát.
Chỉ thấy bé trai giả nữ nắm lấy một góc áo của cậu trai kia, tay cầm chiếc khăn lụa không biết là mượn của tỷ tỷ nhà ai, khuôn mặt nhỏ nhắn nửa che nửa lộ, bắt chước dáng vẻ e lệ ngượng ngùng của các cô nương.
Cậu trai vẻ mặt nghiêm túc, nắm lấy tay của bé trai đóng vai nữ, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta thích ngươi!"
Kim Lăng phun ra một ngụm trà.
Tuy bé trai giả nữ vừa rồi không vui, nhưng đảo mắt một cái liền nhập tâm vào vai diễn, cũng nắm chặt tay của cậu chàng kia, vẻ mặt cực kì cảm động nói: "Ta cũng cực kì cực kì thích ngươi!"
Các chàng thiếu niên không nhịn được phá lên cười, vỗ tay ầm ầm. Những đứa trẻ con cũng cười nghiêng ngả, xô đẩy nhau cười ngặt nghẽo. Các cô nương không dám cười suồng sã giống như bọn họ, lấy khăn lụa che mặt, cũng không kiềm chế được mà cười trộm.
Đáy mắt Tư Truy hàm chứa ý cười nhàn nhạt, nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng bật cười nhẹ.
Kim Lăng nói: "...... Cái này có gì mà buồn cười."
Tư Truy cong mắt, lực chú ý vẫn đặt ở đôi hài tử kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, ôn nhã mỉm cười: "Chơi vui thật, đã lâu rồi ta không cười như vậy."
Y chỉ vô tình nói bâng quơ, nhưng biểu cảm của Kim Lăng lại cứng đờ, ánh mắt nhìn y cũng có chút mất tự nhiên. Thấy Kim Lăng im lặng hồi lâu, Tư Truy mới quay đầu qua, hỏi: "Sao không nói gì nữa?"
"......" Kim Lăng nắm chặt chén trà, thì thầm: "Lam Tư Truy, hình như ta nợ ngươi rất nhiều."
Tư Truy hỏi: "Có không?"
Kim Lăng đáp: "Có."
"Ừm......" Tư Truy ngẫm nghĩ, nhìn hắn mỉm cười: "Kim công tử nói có thì là có đi."
Ngồi được một lúc, đến khi những đứa trẻ ngoài cửa sổ đã giải tán, Kim Lăng bèn đứng dậy nói: "Ta đi về đây."
Tư Truy cũng đứng lên theo, hỏi: "Liên Hoa Ổ sao?"
Kim Lăng trả lời: "Ừ. Ta còn chưa gặp lại cữu cữu, đúng lúc trở về thì qua thăm một chút. Lúc nãy không phải Lam Cảnh Nghi bảo ngươi chờ hắn ở chỗ này sao?"
Tư Truy nói: "Ừm. Vậy ngươi...... đi cẩn thận một chút."
Kim Lăng gật gật đầu, xoay người bỏ đi. Lam Tư Truy mím môi, lại đột nhiên gọi hắn: "Kim Lăng!"
Kim Lăng không quay lại, chỉ nghe Tư Truy ở sau lưng hỏi: "...... Ngươi có thích ta không?"
Kim Lăng không nghĩ tới y hỏi trực tiếp đến như vậy, trong lòng run lên, mặt lập tức đỏ bừng, càng không dám quay đầu lại.
Lam Tư Truy thấy hắn không dám xoay người, tay chân cứng đờ, chỉ mỉm cười nói: "Cũng không quan trọng lắm. Ta thích ngươi là đủ rồi."
Kim Lăng đột nhiên đau đầu, cơn đau đớn khó chịu lan tràn trong đầu.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip