Chương 4
Nhìn cánh cửa lại mở ra, Vương Nhất Hành lập tức vung tay cầm thanh kiếm lên, nhìn người đội nón che trắng toát, hắn hơi ngạc nhiên
"Người của Tắc Hạ học đường?"
"Cuối cùng vẫn tới"
Cổ Trần thở dài, Tiêu Nhược Phong tháo nón che xuống để lộ khuôn mặt của mình. Vương Nhất Hành vừa nhìn đã ngơ ngẩn, hắn vội tát vào mặt một cái cho tỉnh táo. Lòng thầm nghĩ
"Không được, không được. Trong lòng ta đã có Bách Lý công tử rồi"
"Hệ thống à! Hai tên kia là ai thế?"
[Ting! Là Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi]
"Là ai?"
[Vương Nhất Hành là một trong những đối tượng cần cày hảo cảm]
"Thế độ hảo cảm của hắn với Bách Lý Đông Quân là bao nhiêu?"
[Độ hảo cảm: 30]
"Thế còn Tống Yên Hồi?"
[Ừm....là Tống Yên Hồi thôi]
"...." Hệ thống, ngươi có thấy bản thân quá đáng không vậy?
Thôi kệ
"Ồ, vậy bây giờ ta phải làm gì?"
[Ngài tẩn hắn một trận rồi phản diện sẽ xuất hiện sau đó cứ giống trong cốt truyện thôi]
"Ta không đánh nhau vô cớ đâu"
[!?]
"Ta là sinh viên tốt đấy"
[Nhưng cốt truyện nó phải như vậy mà]
"Đâu có nhất thiết phải theo cốt truyện đâu, chỉ cần mục đích cuối cùng hoàn thành là được rồi"
Ngụ ý chính là "quăng cốt truyện sang một bên đi, để ta tự quẩy"
Tiêu Nhược Phong nói rất đúng tình hợp lý, hệ thống lần đầu gặp trường hợp này nên vẫn chưa load được. Chắc nó phải restart lại phần mềm hoặc cập nhật bản mới để theo kịp ký chủ này của mình.
Tiêu Nhược Phong thấy hệ thống im lặng cũng mặc kệ nó, chắp tay hành lễ với Cổ Trần. Ông đặt tay kên dây đàn gảy một tiếng, sau đó ngước lên nhìn Tiêu Nhược Phong
"Ngươi họ Tiêu?"
"Đúng vậy, ta tên Tiêu Nhược Phong, là Cửu Hoàng tử"
"Lang Gia Vương? Ngươi chính là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong?"
Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi kích động, tuy bọn họ một người là đạo sĩ, một người là người trong giang hồ nhưng thú thật bọn họ vẫn rất ngưỡng mộ những người như Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong đối diện với hai ánh mắt lấp lánh tràn đầy sùng bái kia mà cảm thấy hơi chột dạ, nếu hai người này mà biết Tiêu Nhược Phong bây giờ là khác xa bọn họ nghe thấy chắc sốc lắm, có khi thành antifan luôn không chừng
"Hôm nay ta tới là chỉ muốn nói chuyện, không muốn mang tiên sinh đi"
"Ngươi không muốn mang tiên sinh đi? Tại sao?"
"Tuy là lệnh của Hoàng thượng, ta không làm trái được. Nhưng mà lách lệnh một chút cũng không sao"
"Hả?"
"Nho Tiên Cổ Trần có thể nói là sánh vai với Lý Tiên sinh của Tắc Hạ học đường, một người mạnh như vậy sao ta có thể mang đi được? Cho nên ta chỉ cần tự giả làm bản thân bị thương, đã cố gắng hết sức thì Bệ Hạ sẽ không nói gì được"
Rắc
Nhận thức của Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi về Tiêu Nhược Phong xuất hiện vết nứt, bọn họ nhìn nhau đầy khó hiểu, rốt cuộc là đây có phải là Lang Gia Vương mà bọn họ nghe đồn không vậy? Sao khác nhiều thế? Hơn nữa cái kiểu tùy tiện kia là sao?
"Aizz, mỏi chân chết đi được"
"Ngươi đã không muốn mang ta đi vậy thì ngươi muốn nói gì với ta?"
"À, ta muốn hỏi là tiền bối có thể sống hết hôm nay không?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ! Các ngươi không phát hiện có hai luồng nội lực to lớn đang tiến về phía này à?"
Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, bọn họ tập trung cảm nhận quả nhiên, chỉ một lát sau Vô Pháp và Vô Thiên đã đáp xuống sân. Tiêu Nhược Phong ngồi còn chưa thỏa lòng đã phải đứng dậy, y lười nhác nhìn hai tên phản diện kia
"Thiên Ngoại Thiên đúng không?"
"Ngươi là con trai của Tiêu Trọng Cảnh?"
"Dù không muốn thừa nhận nhưng thực tế là vậy"
Tiêu Nhược Phong đã đọc qua thân thế của nguyên chủ, y cảm thấy ngoài vị mẫu phi đã mất sớm và ca ca ra thì không ai xứng làm người thân của y bao gồm Thái An Đế, tất nhiên không nói sư phụ và các sư huynh. Vô Pháp và Vô Thiên nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Phong, giọng điệu cảnh cáo
"Tiểu tử! Hôm nay tâm trạng bọn ta tốt nên sẽ tha cho ngươi và hai tên nhãi kia, khôn hồn thì cút đi"
"Tâm trạng các ngươi tốt nhưng tâm trạng của ta lại tệ, tệ đến muốn phát điên"
"Cho nên?"
"Người cút là các ngươi mới đúng chứ nhỉ? Ta là Lang Gia Vương của Bắc Ly, ta ở đâu mà không được. Ngược lại là đám bại trận các ngươi đang ở lãnh thổ của người khác mà sao hất mặt như thể mình là chủ nhân vậy? Phải cúi đầu xuống đi chớ"
"Ngươi-"
"Vô Pháp bình tĩnh đi! Sao ngươi lại để một tên nhãi khích tướng vậy?"
"Ồ, vị này đúng là thông minh ghê. Thế mà cũng nhìn ra"
"Hừ"
"Nếu vậy chắc cũng tỉnh táo biết được lời ta nói là đúng phải không? Vậy mà còn giãy lên tưởng đâu như các ngươi mới là người bị hại vậy"
"Tiểu tử! Hôm nay ta sẽ xẻo cái miệng đó của ngươi"
Lần này đến lượt Vô Thiên nổi điên lên, trước giờ chưa từng ai dám cả gan nói gã và Vô Pháp như vậy. Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi kề tai nhau nói nhỏ
"Không ngờ miệng lưỡi của Lang Gia Vương lại ghê gớm đến vậy"
"Ta cũng không ngờ"
"Chậc, chậc! Còn đòi xẻo miệng ta cơ đấy, ta mà sợ các ngươi á?"
Tiêu Nhược Phong cũng nóng máu lắm rồi đấy, đi đường mệt mỏi, không gì giải trí, bị Lôi Mộng Sát nghi ngờ, cốt truyện nhức đầu còn phải làm nhiệm vụ. Y bây giờ chỉ muốn tìm cái gì đó để giải tỏa cơn nóng giận trong người, cụ thể là đánh nhau đấy
"Người này chỉ là một vãn bối, hai vị sao lại muốn làm khó hắn?"
"Cổ Trần, bây giờ ông mà không theo bọn ta thì ba thằng nhãi và người trong Càn Đông thành này bọn ta sẽ giết hết"
"Bắc Khuyết các ngươi vẫn không biết rút kinh nghiệm à? Cứ khăng khăng muốn phục quốc là như thế nào? Bộ không thấy người dân sống khổ sở như thế nào sao?"
Tiêu Nhược Phong không rõ cốt truyện như thế nào nhưng y biết chiến tranh xảy ra thì chỉ có người dân gánh chịu, Thiên Ngoại Thiên muốn thuật Dược Nhân để hỗ trợ cho âm mưu của mình. Bọn họ bây giờ giống như đã bị lòng háo thắng và hận thù che mờ mắt, không hề nghĩ tới con dân của bọn họ
"Chỉ cần có thể chiếm Bắc Ly thì bọn họ sẽ không khổ sở nữa"
"Ngươi đang kể chuyện hài cho ta nghe đấy à?"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy nơi này đúng là cũng khá giải trí, y chưa từng nghe việc chiến tranh sẽ mang lại sự sung sướng cho người dân, chỉ có những kẻ lãnh đạo trên cao thỏa mãn tham vọng mà thôi. Cổ Trần nhìn thiếu niên đang cười nhạo lời mình vừa nghe được, ông đã đưa thuật Dược Nhân cho Tân Bách Thảo. Không ai được phép có thuật Dược Nhân, nó quá nguy hiểm
"Các ngươi đừng mơ tưởng nữa, ta sẽ không đưa thuật Dược Nhân cho các ngươi...."
Dừng một lát, Cổ Trần nhìn Tiêu Nhược Phong đang chăm chú nhìn mình
"Ngươi không đánh lại hai tên kia đâu, đừng khoa trương như vậy"
"Sao tiền bối lại nghĩ ta đang khoa trương chứ không phải ẩn tàng thực lực?"
Tiêu Nhược Phong khó hiểu nhìn lại bản thân, bộ nhìn y không giống người mạnh à? Thấy y hoài nghi nhìn lại bản thân, Cổ Trần tiếp tục lên tiếng
"Hai người kia là Tiêu Dao Thiên Cảnh, ngươi chỉ mới Tự Tại Địa Cảnh. Còn cách bọn họ khá xa"
"Nhưng nếu ta đánh bại được bọn họ, tiền bối có thể đồng ý với ta một điều kiện không? Tất nhiên là không phải mang ngài đi đâu hết"
"Thú vị, được. Ta đồng ý"
"Lang Gia Vương! Ngươi chắc chứ? Ta và Tống huynh sẽ giúp ngươi một t-"
"Giúp cái gì mà giúp, lỡ bị đánh cho hộc máu rồi ai lo? Ta không rảnh"
"Bọn ta....cũng không yếu vậy đâu"
"Chậc, vậy các ngươi cùng với Bách Lý Đông Quân giải quyết tên đầu bạc và áo tím ở đằng kia đi"
"Bách Lý công tử?"
Vương Nhất Hành vừa dứt lời đã thấy một bóng người đáp xuống trước mặt, quả nhiên là Bách Lý Đông Quân. Cổ Trần mỉm cười cảm thấy chuyện càng ngày càng thú vị, Ôn Hồ Tửu và Lôi Mộng Sát cũng chạy tới
"Sư đệ, đệ có sao không?"
"Không sao, sư huynh không cần lo"
Lôi Mộng Sát đầu tiên là chạy tới chỗ Tiêu Nhược Phong xem sư đệ của hắn có làm sao hay không, thấy người không sao liền thở phào. Chắp tay hành lễ với Cổ Trần xong mới quay sang nhìn Vô Pháp, Vô Thiên
"Hai tên kia...."
"Sư huynh, huynh có luyện thuật Hỏa Chước đúng không?"
"Ừm, cần ta giúp gì à?"
"Cần chứ! Huynh chọn đi, hai tên kia huynh muốn đấu với ai?"
"Hả?"
"Để đệ chọn giúp huynh, huynh đánh với tên ốm kia đi. Hắn nóng tính với không kiên nhẫn, gặp huynh là đúng đắn á"
"Đệ đang ám chỉ ta nói nhiều khiến người khác mất kiên nhẫn á hả?"
"Đệ sẽ đấu với tên mập kia"
"Sao đệ ngó lơ ta thế?"
Tiêu Nhược Phong chột dạ quay mặt đi không đối diện với Lôi Mộng Sát nữa, hắn cảm thấy sư đệ đúng là thay đổi quá nhiều. Hết ngoan rồi, giờ hư quá trời hư. Mới rời xa vòng tay mình có chút xíu mà đã hư thế này rồi, để lâu chắc leo lên đầu hắn ngồi luôn
"Sư phụ, người kia...."
"Là người của Tắc Hạ học đường"
"Hắn muốn mang người đi?"
"Không, bây giờ cậu ta đang muốn giúp ta đánh bại Vô Pháp và Vô Thiên. Đổi lại ta sẽ đáp ứng cậu ta một điều"
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong, y không để ý vì giờ đang bận mặc cả với hệ thống. Thứ hệ thống này bảo là chỉ cần bỏ tiền thì sẽ được gia tăng thực lực, Tiêu Nhược Phong hỏi rằng phải bỏ bao nhiêu để có thể đánh bại Vô Thiên, do Vô Pháp có Lôi Mộng Sát và Ôn Hồ Tửu lo rồi. Ai ngờ thứ hệ thống này bảo phải trả hai ngàn tệ mới đủ, Tiêu Nhược Phong chửi ầm trong đầu
"Từ đầu đến giờ ta chỉ có hai ngàn tệ, bây giờ ngươi bào hết rồi ta biết sống sao?"
[Nhưng đây là mức giá phải chăng rồi]
"Năm trăm tệ, ta không trả thêm đâu"
[Ký chủ đừng làm khó ta mà]
"Làm khó ngươi? Được thôi, vậy thì dẹp hết nhiệm vụ đi, ta đi tìm vách núi nhảy xuống chết cho đẹp. Khỏi quay về Địa Cầu cũng được"
[Aaaaaa, đừng mà. Ký chủ đợi ta một lát được không?]
"Ừ"
Hệ thống thật sự muốn đổi ký chủ khác, chưa từng có ai giống Tiêu Nhược Phong, nó cảm thấy bản thân thật đáng thương. Tiêu Nhược Phong chờ hệ thống một lát, tới khi quay lại quả nhiên là một tin tức tốt
[Mức giá đó thì có thể dùng trong hai tiếng, sau thời gian này cơ thể của ký chủ sẽ chịu đau nhức trong suốt tám tiếng liền. Nếu ngài đồng ý thì ta sẽ mở liền]
"Đồng ý"
Tiêu Nhược Phong hài lòng không thôi, chỉ chịu đau nhức suốt tám tiếng thôi mà, y chịu được. Rút Hạo Khuyết ra chỉ thẳng về phía Vô Thiên, Lôi Mộng Sát cũng vận thuật Hỏa Chước kết hợp với Kinh Chỉ Lôi, Ôn Hồ Tửu cũng sử dụng Tam Tự Kinh
"Bách Lý Đông Quân đúng không? Ngươi ở cạnh sư phụ đi, còn Vương Nhất Hành và Tống Yên Hồi thì ngăn hai tên kia lại"
"Được"
Bách Lý Đông Quân nghe Tiêu Nhược Phong bảo hãy ở cạnh sư phụ không được tham chiến, định phản bác nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của sư phụ đành kìm chế, hừ một tiếng ngồi xuống
"Đến đi"
"Bọn ta sẽ mang Cổ Trần đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip