Chương 67

"Sư phụ, sư phụ. Bắc Ly trông ra sao vậy ạ?"

"Hửm? Nơi đó rất thú vị, chắc chắn con sẽ thích"

"Con muốn có bạn chơi cùng, một mình buồn lắm"

"Ừm....sư huynh của ta có một nữ nhi cỡ tuổi của con, hai đứa có thể chơi cùng"

"Thật sao? Hoan hô"

Hai người Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu Ái La đang nhảy chân sáo ríu ra ríu rít mà bật cười, Miêu Cương hiện tại vẫn cần thời gian cải thiện nhưng không sao, có hai người Tạ Cữu Linh và Nhan Chiến Thiên ở đó thì ổn rồi. Chờ khi trở về, y sẽ đích thân đi bẩm báo với Thái An Đế

"Sư phụ, người sẽ dạy cho con cái gì ạ?"

"Ta chỉ biết kiếm pháp và quyền pháp, con muốn học cái khác thì phải nhờ chàng ấy rồi"

"Con cũng sẽ học kiếm pháp và quyền pháp, à, con cũng sẽ học thêm y thuật nữa"

"Bọn ta không biết y thuật"

"Con tự đọc sách là được, bà bà đã chỉ cho con hết rồi"

"Tiểu Ái La giỏi quá ta"

"He he"

Tiêu Nhược Phong véo hai cái má kia, Cơ Nhược Phong nhìn phía trước, mới đó mà đã về tới Bắc Ly rồi. Thật ra vốn định dùng cảnh giới của hắn vèo một phát là về thẳng thành Thiên Khải, nhưng hai sư đồ trước mặt dùng cặp mắt long lanh nhìn hắn, bảo muốn nhìn ngắm phong cảnh nên bọn họ đành thuê xe ngựa từ từ trở về

"Tiểu Phong Phong, đừng có chui ra ngoài, Ái La cũng vậy"

"Ể, ta muốn xem phong cảnh bên ngoài mà"

"Con cũng vậy"

"Vén rèm lên xem là được mà"

"Xí, keo kiệt"

"Keo kiệt"

"Tiểu Ái La, đừng có học theo sư phụ con"

Hai sư đồ đành an phận chui lại vào trong xe ngựa, Cơ Nhược Phong thở dài, đây mà là nhận đồ đệ sao? Nhận thêm một con mèo thì đúng hơn, hai con mèo bên trong không hề nhận thức được mà cứ meo meo miu miu suốt cả dọc đường. Tiêu Nhược Phong thật sự ra dáng một người sư phụ tự chỉ dạy Ái La mấy quyền pháp căn bản trước, đợi khi về Thiên Khải sẽ dốc lòng chỉ dạy thêm. Vào một tối nọ, nhìn Ái La đang ngủ say trong xe ngựa

"Thiên tư của con bé rất tốt"

"Ừ, học rất nhanh. Còn ngoan ngoãn nghe lời"

"Chứ ai quậy phá như em? Ta chiều đến hư hỏng mà"

"Giờ sao? Không muốn chiều nữa phải không?"

Trước khi Tiêu Nhược Phong kịp xù lông lên, Cơ Nhược Phong đã nhanh tay bóp mỏ y thành cá vàng. Nhìn y giãy giũa vô cùng tức giận, Cơ Nhược Phong cười ha ha

"Uông a, ấu a" (Buông ra, xấu xa)

"Chiều em riết rồi em sinh hư đúng không?"

"A ất oan, ông ó ư" (Ta rất ngoan, không có hư)

"Ngoan chỗ nào hả? Hả? Con cá nóc này"

"A à èo, èo oàng ất ó. Á óc ỗ ào?" (Ta là mèo, mèo hoàng thất đó. Cá nóc chỗ nào?)

"Y chang cá nóc"

"Ăn óng uốt ủa a ây" (Ăn móng vuốt của ta đây)

Tiêu Nhược Phong thoát ra khỏi cái bàn tay biến mình thành con cá nóc kia, y giơ tay ra định cho tên này một cào cho biết mặt nhưng khổ nổi, đánh không lại. Cơ Nhược Phong chỉ dùng một ngón tay chặn trán của y lại là Tiêu Nhược Phong không thể tới gần cho hắn ăn móng vuốt được, tức quá đi

"Xấu xa, đáng ghét. Chỉ biết bắt nạt ta"

"Aizz, mèo ở đâu mà kêu liên tục vậy nhỉ? Ồn thật"

"...." Hôm nay không cho tên này một bài học, thề không làm người

Tiêu Nhược Phong bất chấp hình tượng nhào tới nhưng dù có dùng hết sức cũng bị Cơ Nhược Phong hạ đo ván trong một chiêu, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong đang xoa trán bị búng tới đỏ ửng, bộ mặt vô cùng gợi đòn

"Tiểu Phong Phong à, còn non lắm"

"Híc...."

"S-sao lại khóc vậy? Ta búng đau lắm sao?"

Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong đang khóc thút thít vô cùng đáng thương, hắn hoảng hồn bước tới định xem thử có phải mình mạnh tay quá không. Nhưng làm gì có chuyện đó, Tiêu Nhược Phong chỉ đợi được hắn tới gần lập tức nhào tới định đẩy ngã người xuống đất nhưng không thành công

"A, khốn kiếp. Sao không ngã được vậy?"

"...." Yếu mà thích ra gió

Nhìn Tiêu Nhược Phong cứ giãy giụa mãi, Cơ Nhược Phong vòng tay qua eo kéo y lại gần mình. Hắn nhìn y đang phồng má liền chọt nhẹ vào cái má kia, bắt đầu dỗ dành

"Thôi mà, đừng tức giận"

"Hừ"

"Tiểu Phong Phong đại nhân đại lượng đừng tính toán với ta mà. Nha?"

"Hứ"

Tiêu Nhược Phong vẫn không hết dỗi, y đẩy tên họ Cơ này ra rồi đi bịch bịch ra chỗ khác. Cơ Nhược Phong đương nhiên cũng chạy theo, không dỗ là không được mà

"Tiểu Phong Phong à, đừng giận ta mà"

"Ta chỉ là một con cá nóc, làm gì biết giận"

"Ta xin lỗi mà, sau này sẽ không bắt nạt em nữa đâu"

"Hừ"

"Tiểu Phong Phong"

"Tiểu Phong Phong là ai? Ta chỉ là một con cá nóc thôi"

Tiêu Nhược Phong lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua như mấy lần trước đâu, y sẽ quyết tâm cho Cơ Nhược Phong thấy mình không hề dễ dãi....nhưng tới khi bị kéo tay lại đè xuống bãi cỏ hôn liên tục thì Tiêu Nhược Phong đã hoàn toàn quên hết quyết tâm của mình

"Ha....hộc....ưm...."

Vừa được buông tha thở được một chút lại bị kéo vào nụ hôn tiếp theo, Tiêu Nhược Phong bị hôn đến mềm nhũn cả người, quên luôn việc mình đang giận phải đẩy đối phương ra

"Còn giận không?"

"Đừng tưởng chỉ cần hôn là ta hết giận, ta không dễ dãi đ-"

"Ta cho em sờ cơ bụng, sờ bao nhiêu cũng được"

"...." Ôi chết tiệt, cái tính háo sắc của y lại bán đứng bản thân rồi

Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng vẫn lắc đầu cho tỉnh táo lại. Lòng thầm nhũ "Tiêu Nhược Phong, ngươi phải tỉnh táo! Không được để sắc đẹp mê hoặc". Cơ Nhược Phong mặc kệ y đang đấu tranh lí trí, nhanh chóng cởi áo ra

Ực

"Sao? Có muốn sờ không?"

"T-ta không dễ dãi đâu nha!"

Tiêu Nhược Phong vẫn cứng miệng khẳng định mình không dễ dãi nhưng mắt đã nhìn chằm chằm vào cơ bụng đẹp đẽ kia rồi, Cơ Nhược Phong thở dài tiếc nuối giả vờ nói

"Vậy thôi, ta mặc áo lại vậy"

"...."

"Tiểu Phong Phong, tay em đang làm gì thế?"

Lý trí của Tiêu Nhược Phong đã gục ngã trước cái sự háo sắc của y, vươn tay không cho Cơ Nhược Phong mặc áo lại. Hắn nhướng mày nhìn con mèo này đang hăng say thích thú sờ cơ bụng của mình, nãy còn cứng miệng lắm mà. Tiêu Nhược Phong sờ tới nghiện, đẹp quá, sờ đã quá đi, có ái nhân như vầy không uổng chút nào

"Còn giận không?"

"Hết rồi"

"Vậy ta mặc áo lại được chưa?"

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ? Không có gì miễn phí đâu, em hết giận rồi mà vẫn muốn sờ thì phải trả phí"

Tiêu Nhược Phong không ngờ tên này gian manh, xảo trá đến vậy. Cơ Nhược Phong nhìn con mèo nháy mắt ỉu xìu héo queo kia, hắn cố gắng nhịn cười. Sau đó nâng cằm y lên

"Sao đây? Lang Gia Vương điện hạ chẳng lẽ không có tiền sao?"

"Ta có tiền...."

"Vậy đưa đây, ta cho điện hạ sờ thoải mái"

"Không đủ...."

"Bao nhiêu mà không đủ?"

"Bao nhiêu cũng không đủ, tâm can là vô giá mà"

"...."

Cơ Nhược Phong nháy mắt đỏ mặt ngượng ngùng, hắn xoa xoa gáy nhìn Tiêu Nhược Phong, đúng là rất biết cách làm người ta vui. Thôi vậy, không chọc y nữa, ôm Tiêu Nhược Phong tới gần

"Sao mà dẻo miệng thế hả?"

"Nói thật, không có dẻo miệng"

"Còn muốn sờ không?"

"Không muốn nữa, ta muốn hôn"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, lại ôm lấy hắn, môi cứ chốc lát lại hôn lên má hắn một cái, hôn đến nghiện. Cơ Nhược Phong để mặc y muốn làm gì thì làm, nhưng tới khi Tiêu Nhược Phong định há miệng ngoạm lấy má của hắn thì hắn lập tức bóp mỏ y thành cá vàng

"Cơ hội quá nhỉ?"

"Ưm ưm ưm"

"Em thích ngoạm má của ta lắm à?"

"...."

Tiêu Nhược Phong gật đầu lia lịa, Cơ Nhược Phong thở dài không biết phải làm sao. Cuối cùng thỏa hiệp để y được thực hiện ước muốn, sau khi ngoạm được một cái xong, Tiêu Nhược Phong càng dính lấy cứ ôm hôn hắn liền tục

Chụt

"Sao hôn chàng lại thích như vậy hửm? Đúng là đáng ghét mà"

Chụt

"Càng hôn càng thích"

Chụt

"Yên nào, cho em hôn thêm đi"

Tiêu Nhược Phong thích chết đi được cái cảm giác được hôn hắn, đương nhiên y cũng rất thích Cơ Nhược Phong hôn y nhưng mà y vẫn thích mình hôn hắn hơn. Tiêu Nhược Phong hình như hôn tới nghiện luôn rồi, nhất quyết không chịu buông. Cơ Nhược Phong cũng mặc y muốn hôn bao nhiêu thì hôn, hắn khoác áo lại đàng hoàng

"Được rồi, đi ngủ thôi"

"Ò"

Tiêu Nhược Phong được hôn người ta cho thỏa lòng rồi rất tự giác lười biếng để Cơ Nhược Phong ôm mình đi ngủ, trôi qua hơn một tháng, cuối cùng cũng về tới Thiên Khải. Tiêu Nhược Phong dẫn tiểu đồ đệ tới học đường cho các sư huynh gặp mặt, tiểu Ái La tròn mắt nhìn xung quanh

"Sư phụ, đây là nơi người theo học ạ?"

"Ừ, thấy sao?"

"Nơi này nhiều người quá"

"Tất nhiên"

"Vương gia, ngài về rồi?"

"Liên Nguyệt, lâu rồi không gặp"

Đường Liên Nguyệt vừa mới đi luyện công buổi sáng về, thấy Tiêu Nhược Phong đã về còn dẫn thêm một cô bé, hắn bước tới chào hỏi. Tiểu Ái La giật giật tay áo của Tiêu Nhược Phong, hỏi nhỏ

"Sư phụ, đây là ai vậy ạ?"

"Đây là bằng hữu của sư phụ, Đường Liên Nguyệt. Người này hơn con năm tuổi thôi"

"Chào Liên Nguyệt ca ca"

"Chào muội"

Tiêu Nhược Phong vỗ vai hắn hỏi thăm xem thời gian qua đã hết làm cây nấm móc meo tự kỷ chưa, thật may, Đường Liên Nguyệt đã đỡ hơn trước rồi. Hai người dẫn tiểu Ái La đi gặp các sư huynh

"Các sư huynh, xem đệ dẫn ai tới nè"

"Ồ, tiểu Thất về rồi à?"

"Cô bé đó là đồ đệ của đệ à?"

"Phải, Ái La à. Chào các vị sư bá đi"

"Con chào các sư bá"

"Nào nào, lại đây. Để Nhị sư bá giới thiệu mọi người cho con"

Lôi Mộng Sát nghe tiểu Ái La gọi mình là sư bá mà vui chết đi được, bắt đầu giới thiệu mấy người Cố Kiếm Môn cho tiểu sư điều

"Đây là Tam sư bá-Cố Kiếm Môn"

"Chào Tam sư bá"

"Đây là....ừm, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc"

"Chào Tứ sư b-"

Lôi Mộng Sát vội vàng bịt miệng tiểu Ái La lại, hắn ghé sát vào tai tiểu cô nương nói nhỏ

"Con chỉ nên gọi là Liễu Nguyệt sư bá và Hiểu Hắc sư bá, đừng gọi là Tứ hay Ngũ. Câu nói chết người đó"

"Con nhớ rồi ạ"

Tiểu Ái La ngoan ngoãn gật đầu, Lôi Mộng Sát giới thiệu hết cho đến phiên mình. Hắn vỗ ngực, làm bộ dạng mình vô cùng lợi hại, uy nghiêm

"Ta là Nhị sư bá của con- Lôi Mộng Sát"

"Chào Nhị sư bá"

"Ây, sư điệt ngoan"

"Nhưng tại sao không có Đại sư bá ạ?"

"Ây, huynh ấy đang ở xa. Sau này sẽ gặp thôi"

"Vậy....sư tổ chỉ thu nhận bảy đồ đệ ạ?"

"À không, còn ba người nữa. Xếp sau sư phụ con, nên gọi là sư thúc"

"Ê, Trường Phong. Qua đây đi"

Lôi Mộng Sát vẫy tay bảo Tư Không Trường Phong bước tới, sau đó chỉ vào hắn

"Đây là đệ tử cuối cùng của sư tổ con, con có thể gọi là tiểu sư thúc"

"Chào tiểu sư thúc"

"Đây là đệ tử của tiểu sư huynh?"

"Ừ, thiên phú của con bé tốt lắm"

Tiểu Ái La biết mặt mọi người xong rồi, Lôi Mộng Sát lúc này mới nhớ tới con gái nhỏ của mình, chắc cũng bằng tuổi của tiểu sư điệt. Tiêu Nhược Phong xoa đầu đồ đệ, mỉm cười

"Còn Đại sư bá, Bát sư thúc và Cữu sư thúc là con chưa gặp được"

"Người nói có một vị sư thúc bằng tuổi con là vị sư thúc nào ạ?"

"Là Cữu sư thúc- Lý Hàn Y, con gái của Nhị sư bá của con"

"A? Cha và con gái cùng bái chung sư phụ ạ?"

"Ừ, thôi con đừng nghĩ nhiều. Chỉ thêm đau đầu"

Tiểu Ái La cũng nghe lời không thắc mắc thêm nữa, Lôi Mộng Sát xoa đầu cô bé cười ha ha

"Con gái ta đang đi xa tu luyện, chắc cũng sắp về rồi. Lúc đó con có thể gặp"

"Dạ"

"Vương gia, Cơ Nhược Phong về Bách Hiểu Đường rồi sao?"

"Hừ, đi theo người khác rồi. Có nhớ gì tới ta đâu"

"...."

!?

!!?

!!!?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip