Chương 69

"Liên Nguyệt, đệ đang luyện tập sao?"

"Vâng, có gì không Tâm Nguyệt tỷ tỷ?"

"Không, ta thấy đệ dậy sớm quá. Đệ có ngủ không đấy?"

"...."

"Đi vào ngủ ngay! Cái thằng nhóc mới lớn này!"

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ...."

"Không nói nhiều, đi ngay!"

Đường Liên Nguyệt định nói thêm gì đó nhưng nhìn sắc mặt của Lý Tâm Nguyệt lập tức co giò lên chạy vào phòng, nàng hừ một tiếng rồi lại quay sang nhìn Tư Không Trường Phong. Hắn vội vàng la lên

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ, đệ có ngủ đàng hoàng!"

"Chẳng phải bình thường đệ hay ngủ nướng sao? Sao hôm nay đột nhiên dậy sớm vậy?"

"Sắp xảy ra Bát Vương chi loạn, có chút căng thẳng"

"Không tự tin vào năng lực của mình à?"

"Không phải, đệ chỉ sợ sẽ không giúp được nhiều cho tiểu sư huynh"

"Những thứ chúng ta không giúp được thì có Bạch Hổ lo rồi"

"Cũng đúng"

Tư Không Trường Phong vác thương lên vai, sau đó ra ngoài đi dạo. Lý Tâm Nguyệt cũng quay về nhà, Đường Liên Nguyệt thì bị đuổi vào phòng đứng đợi nãy giờ cuối cùng Tâm Nguyệt tỷ tỷ cũng về. Hắn ló đầu ra ngó qua ngó lại, xác định trong sân không có ai khác mới đi ra

"Không thích ngủ chút nào"

Đường Liên Nguyệt nắm chặt ám khí trong tay, hắn thở ra một hơi nhặt mấy hòn đá dưới đất sau đó ném lên cao rồi nhắm mắt lại. Tập trung tinh thần cảm nhận sau đó phóng ám khí ra ghim thẳng vào những hòn đá kia, Đường Liên Nguyệt định tập thêm lần nữa nhưng bỗng có người vỗ nhẹ lên vai hắn

"Liên Nguyệt ca ca"

"Ái La"

"Huynh dậy sớm luyện tập ạ? Hay là cả đêm không ngủ?"

"Ta...."

"Muội đoán nha, là vế thứ hai"

"Ái....Ái La à, sao lại rút kiếm ra vậy?"

"Liên Nguyệt ca ca, huynh thực sự muốn chết đấy à? Muốn chết đúng không? Hả? Cái tên lì lợm kia!"

Đôi mắt của Ái La trợn lên, thanh kiếm trên tay như muốn ghim thẳng vào người Đường Liên Nguyệt bất cứ lúc nào. Đường Liên Nguyệt nuốt nước bọt, tiểu Ái La vào một năm trước rõ ràng không có như vậy. Từ ngày cô bé gặp Lý Hàn Y, nhìn thấy Nguyệt Tịch Hoa Thần xong lập tức như bị cuồng Cữu sư thúc của mình, tính tình càng ngày càng hung dữ hơn

"Ta khó ngủ vào ban đêm"

"Huynh phải sống giống một người bình thường đi"

"Ái La à, mấy cây ngân châm đó...."

"Tiểu sư thúc đưa, bảo để trị những ai không nghe lời"

"Ta...."

"Ái La"

"Sư phụ, người dậy rồi ạ?"

"Ừ, con không đi luyện kiếm với Hàn Y à? Đã trễ giờ rồi"

"Aaaa, thôi chết. Con đi đây ạ"

Ái La vội vàng xách kiếm chạy ra ngoài, Đường Liên Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiêu Nhược Phong có chút buồn cười, sau đó bước tới gần

"Liên Nguyệt, ra ngoài dạo với ta không?"

"Đi đâu?"

"Đi dạo phố rồi sẵn tiện ăn sáng thôi"

"Được"

Đường Liên Nguyệt phải chắc chắn bọn họ không đi mấy chỗ bậy bạ thì mới đồng ý đi cùng Tiêu Nhược Phong, lí do thì....nhớ lại hai tháng trước bị Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong lừa vào Bách Hoa Lâu, hắn nghiến răng. Dù hôm đó chỉ mới vừa vào có một khắc đã chạy đi nhưng sau hôm đó Đường Liên Nguyệt đã tự nhốt mình trong phòng tự kỷ luôn, Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong đều kêu hắn quá non. Đường Liên Nguyệt thầm nghĩ thà non còn hơn là bị Tâm Nguyệt tỷ tỷ đánh, Tiêu Nhược Phong cùng hắn đi dạo phố

"Liên Nguyệt nè, ở Đường Môn ngươi thân với ai nhất?"

"Đại sư huynh"

"Không phải là Đường Linh sao?"

"Không phải, ta chỉ mới quen tiểu Linh sáu năm thôi"

"Vậy Đại sư huynh của ngươi thì sao?"

"Đại sư huynh nuôi ta lớn"

"Thật sao?"

"Ừm"

Đường Liên Nguyệt rất kính trọng Đường Linh Hoàng, hắn đã nói rồi, sẽ trở nên mạnh mẽ để trợ giúp cho sư huynh. Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì gật đầu cảm thán tình huynh đệ thắm thiết, y ho vài tiếng sau đó mở miệng

"Có nhớ nhà không?"

"Cũng có, đây là lần đầu tiên ta xa nhà lâu tới vậy"

Đường Liên Nguyệt có nhớ Đường Môn, suốt một năm nay hắn chỉ gửi vài bức thư về nhà, mà nội dung trong thư cũng chỉ vài chữ. Tiêu Nhược Phong vỗ vai hắn, hai người ghé vào một quán mì trên đường

"Liên Nguyệt không kén ăn đúng không?"

"Ừm"

"Vậy cho ta hai tô mì thịt bò"

"Có ngay thưa khách quan"

Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt chậm rãi ăn phần của mình, Đường Liên Nguyệt không hổ danh là thiếu niên mới lớn, một mình ăn hết ba tô mì, Tiêu Nhược Phong cũng ăn tới hai tô

"Vương gia có ăn nữa không?"

"Để dành bụng ăn cái khác đi"

"Cũng được"

Hai người lại tiếp tục đi dạo phố và càn quét các gian hàng, ôm trong tay đủ loại đồ ăn. Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt vừa đi vừa ăn, Tiêu Nhược Phong nuốt miếng bánh nướng trong miệng

"Liên Nguyệt à, ngươi ăn giỏi thật đó"

"Ta không biết sao nữa, lúc ở Đường Môn không có ăn nhiều như vầy. Khoảng một năm nay, mới bắt đầu ăn nhiều hơn. Hình như còn cao lên thì phải"

"Ăn nhiều cho mau lớn"

"Ừm"

Nói đi dạo một chút kết quả hai người đi càn quét hết ẩm thực trong thành Thiên Khải, tới khi trở về thì trời đã tối luôn rồi, cả hai lúc này mới thấy mỏi chân vì đi cả một ngày trời, còn ăn không biết bao nhiêu thứ. Tiêu Nhược Phong xoa cái bụng đã căng tròn của mình, nấc một tiếng

"Liên Nguyệt, ta no quá"

"Ta cũng vậy"

"Hai người đi chơi vui quá ha?"

"Aaa"

Tiêu Nhược Phong nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình chui ra sau Đường Liên Nguyệt trốn, mắt chớp chớp liên tục nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Cơ Nhược Phong nhướng mày túm gáy con mèo kia qua bên mình sau đó ôm người đi mất, Đường Liên Nguyệt nhìn theo, hắn gãi đầu sau đó đi tắm rửa

"Nè, chàng ôm ta đi đâu vậy?"

"...."

"A~ đừng véo eo"

Tiêu Nhược Phong giật bắn mình, đáng ghét, cứ véo eo y hoài. Cơ Nhược Phong bỏ y xuống giường, sau đó nằm đè lên

"Tiểu Phong Phong đi chơi cả ngày không thèm nhớ gì tới ta, ta rất đau lòng"

"Ta có nhớ mà"

"Nhớ chỗ nào?"

"Nỗi niềm thương nhớ phải cất sâu vào trong tim chứ"

"Bày đặt văn vở"

"Lời thật lòng mà"

"Nói dối, toàn nhớ tới món ăn nào thì có"

"Ai ya, sao chàng thiếu tự tin vậy?"

"Chà, biết làm sao được. Ta là một người không có danh phận gì"

"D-danh phận? Sao nghe giống như ta đang bao nuôi tình nhân vậy?"

"Tình nhân còn tốt hơn, ít nhất có thể cùng chung chăn gối mây mưa. Còn ta, ta chỉ có thể ăn chay niệm Thanh Tâm Chú suốt ngày, sắp hóa thành tiên bay đi luôn rồi"

"...."

Tiêu Nhược Phong im lặng suy nghĩ, quả thật là có hơi thiệt thòi cho hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Dỗ dành như bình thường chắc chắn không được, dùng thân thể thì....khụ, y chưa chuẩn bị đủ tâm lý đâu. Mắt đảo lia lịa không biết phải làm sao, sau một hồi Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi

"Chẳng phải chàng suốt ngày bảo là muốn xây dựng mình thành hình ảnh thần tiên không vướng bụi trần sao?"

"Ta có bảo đó là mong ước trước khi ta gặp em rồi mà?"

"Sau khi gặp ta thì mong ước của chàng là gì?"

"Cưới về làm Đường chủ phu nhân"

"Vậy thì đợi chừng nào cưới thì hãy....nghĩ đến chuyện đó đi ha?"

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Mây mưa ấy"

Cơ Nhược Phong lúc này mới nhận ra, hóa ra nãy giờ Tiêu Nhược Phong nghĩ là hắn muốn chuyện đó nên mới suy nghĩ lâu vậy, ôi trời, hắn trêu chút thôi mà. Tiêu Nhược Phong xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, y mím môi nhìn Cơ Nhược Phong đang ngơ ra. Hắn nhìn vạt áo xộc xệch lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, còn có xương quai xanh tinh xảo miệng lưỡi liền khô khốc nhưng nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ dâm tục trong đầu thầm nhũ bản thân là một người đàng hoàng, nghiêm chỉnh

"Khép lại đi"

"Hả?"

"Khép cổ áo lại"

"Ò"

Tiêu Nhược Phong nhanh chóng khép cổ áo lại đàng hoàng, Cơ Nhược Phong cảm thấy cổ họng khô nóng ngồi dậy bước tới bàn rót một ly trà lạnh uống cho bình tĩnh lại. Tiêu Nhược Phong lúc nãy y như một miếng mồi ngon vậy, xém chút nữa là bản chất của hắn lòi ra rồi

"Ta đi tắm đây"

"Ừ"

Tiêu Nhược Phong mặc kệ hắn đang lẩm bẩm cái gì trong miệng, y đi vòng qua bình phong thay đồ ra sau đó ngồi ngâm mình. Cơ Nhược Phong ngồi trên giường nhắm mắt lại niệm chú, nhưng mắt đôi lúc vẫn không nhịn được nhìn qua phía bình phong. Chết mất thôi, tại sao lại thích thử thách hắn như vậy, Tiêu Nhược Phong đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của người kia

"Khụ....khụ"

Y mím môi ho khụ vài tiếng để hắn tỉnh táo ra, Cơ Nhược Phong cảm thấy bản thân thật đáng thương, rõ ràng là ái nhân của mình vậy mà không được làm này làm kia, suốt ngày phải nhịn, nhịn tới nổi hắn nghĩ có khi nào mình sắp hỏng luôn rồi không nữa. Mà nếu Tiêu Nhược Phong cư xử bình thường thì hắn đã không uất ức như vậy, đằng này y cứ hay thoải mái để lộ da thịt trước mặt hắn, khi ngủ thì cũng đòi ngủ chung với hắn cho bằng được, báo hại đêm nào hắn cũng phải đi ngâm nước lạnh. Thứ đó cũng đã cứng rồi, bây giờ lại phải đi ngâm nước lạnh nữa hay sao....

"Tâm can à, chàng vào tắm đ-sao vậy?"

"Không....có gì"

Tiêu Nhược Phong lia từ gương mặt đang tỏ vẻ bản thân rất ủy khuất kia xuống rồi tới khi phát hiện được cái gì đó, mặt y nháy mắt đỏ bừng, đầu muốn bốc khói tới nơi. Cơ Nhược Phong nhìn y, vừa mới tắm xong không lau khô người đàng hoàng nên trung y dính sát vào da thịt còn bị dính nước nên trong suốt, tóc còn ướt nhẹp dán sát vào lưng. Được rồi, hắn không muốn nhịn nữa đâu, nhịn nữa chắc chắn sau đêm nay hắn sẽ hóa thành tiên ngay luôn

"Tiểu Phong Phong...."

"Ta....ta sang phòng khác ngủ!"

"Vậy chắc ngày mai em không gặp được ta nữa đâu"

"Tại sao?"

"Mai ta hóa thành tiên rồi, không tìm được đâu"

"...."

Tiêu Nhược Phong gãi má, mặt y vẫn chưa hết đỏ, ánh mắt lúng túng đảo qua đảo lại không dám nhìn người kia. Cơ Nhược Phong thật sự không nhịn được nữa, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tiêu Nhược Phong túm lấy tay hắn giữ lại, y cúi đầu lí nhí trong miệng

"Đừng đi...."

"Lát ta quay lại"

"Không muốn...."

"Ta sắp hóa thú rồi đó tiểu Phong Phong à"

"Ở....ở lại đi, ta....ta"

Tiêu Nhược Phong không nói thành lời được, y xấu hổ tới mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Cơ Nhược Phong nhịn xuống dục vòng đang cháy bừng bừng trong người mình, hắn cau mày nhìn Tiêu Nhược Phong

"Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Làm....làm....chúng ta....làm....đi"

"Sao em cứ nói ngập ngừng vậy?"

"CHÚNG TA LÀM ĐI! LÀM CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU ĐÓ!"

Tiêu Nhược Phong lấy hết can đảm hét lên, sau đó buông tay Cơ Nhược Phong định chạy tới giường trùm chăn lại nhưng hắn đã nhanh chóng chụp y lại hỏi lại lần nữa cho chắc

"Lời vừa nói....có thật không?"

"Thật...."

"Ta không nghe nhầm đúng không?"

"Ừm"

"Cuối cùng cũng không phải ăn chay nữa rồi"

Cơ Nhược Phong mừng rỡ bế Tiêu Nhược Phong lên bước tới giường, đè người xuống hôn liên tục, lưỡi của hai người điên cuồng quấn quýt lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm. Tiêu Nhược Phong cảm nhận được đôi tay kia đang cởi y phục của mình ra, tới khi cảm nhận được cơ thể không có gì che chắn, sắc mặt y đỏ lên. Hai người tách ra, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển, dù đã hôn rất nhiều lần nhưng chưa lần nào mãnh liệt như lần này

"A~ đừng....ư"

Chưa kịp để Tiêu Nhược Phong chuẩn bị, Cơ Nhược Phong đã gảy nhẹ lên đầu nhũ của y. Nhìn người sắc mặt đỏ ửng dưới thân, há miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ vào trong miệng. Bên còn lại cũng không quên dùng tay chăm sóc, đột nhiên tiếp nhận khoái cảm đầu óc Tiêu Nhược Phong trống rỗng chỉ biết rên rỉ theo bản năng

"A....đừng....chịu không nổi...."

"Mới bấy nhiêu mà không chịu được thì lát nữa phải làm sao?"

Cơ Nhược Phong buông tha cho hai đầu nhũ của y, nhìn hai đầu nhũ hồng hào phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Hắn liếm môi sau đó tiếp tục hôn Tiêu Nhược Phong, bàn tay luồn xuống nắm lấy thứ đã cương cứng của y vuốt ve làm Tiêu Nhược Phong giật bắn mình, chỉ chốc lát sau đã xuất ra. Nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch trắng nhạt của y, Cơ Nhược Phong mỉm cười không rõ ý vị. Hắn tách hai chân của Tiêu Nhược Phong ra, nhìn nơi tư mật kia đang bày ra trước mắt mình. Hắn xoa xung quanh nếp uốn làm Tiêu Nhược Phong có chút ngứa ngáy, đột nhiên có gì đó đút vào trong nơi tư mật kia, Tiêu Nhược Phong than đau một tiếng, bên trong cũng co bóp đẩy dị vật kia ra

"A....đau...."

"Không sao đâu, thả lỏng đi"

"Hức....đau mà"

Cơ Nhược Phong đành rút ngón tay ra, hắn chỉ mới cho vào một nửa ngón tay mà Tiêu Nhược Phong đã đau không chịu nổi rồi. Quết lấy tinh dịch lúc nãy Tiêu Nhược Phong xuất ra, lần nữa cho ngón tay vào chậm rãi khuếch trương cho y. Tiêu Nhược Phong lúc đầu cảm thấy đau nhưng sau đó thì bắt đầu thấy là lạ, tới khi ngón tay của Cơ Nhược Phong chạm vào chỗ nào đó y lại xuất ra lần nữa. Hắn ấn vào chỗ đó thêm mấy lần nghe Tiêu Nhược Phong ê a rên rỉ, mỉm cười sau đó cởi y phục mình ra

"Giờ chúng ta vào màn chính thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip