Chương 7

Cảnh Ngọc phủ

"Thì ra đây là phủ của Vương gia sao?"

"Lang Gia Vương điện hạ, Vương gia đang chờ ngài"

"Chờ ta?"

Tiêu Nhược Phong khó hiểu đi theo quản gia dẫn tới chỗ Cảnh Ngọc Vương, y nhìn xung quanh đúng là phong thái trang nhã, nhưng mà vẫn cảm giác được khí chất quý phái, tóm lại vị Cảnh Ngọc Vương này chắc chắn là người có rất nhiều tiền. Tiêu Nhược Phong nhớ lại sơ lược quá khứ của nguyên chủ, chắc vì hai huynh đệ không có ai dựa vào nên vị Cảnh Ngọc Vương này sau khi lớn lên mới cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi đệ đệ, dù sao nguyên chủ cũng bệnh tật từ nhỏ, tiền thuốc men, áo choàng, đồ ăn bổ dưỡng tốn không biết bao nhiêu tiền đâu

"Vương gia! Lão nô đã dẫn Lang Gia Vương điện hạ tới rồi ạ"

"Ừm, ông lui ra đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Cảnh Ngọc Vương, bóng lưng kia trông thật quen thuộc. Trong lòng Tiêu Nhược Phong đột nhiên trở nên hốt hoảng, y trấn định bản thân đứng tại chỗ không lên tiếng. Tiêu Nhược Cẩn chờ hồi lâu không nghe đệ đệ lên tiếng cũng như không có dấu hiệu bước tới đánh cờ với hắn, nghi hoặc quay đầu lại

"Nhược Phong? Sao không tới ngồi đi?"

"Anh hai...."

"Sao vậy? Đệ không khỏe chỗ nào à?"

"Không....không có"

Tí tách

"Nè, sao lại khóc thế? Ai bắt nạt đệ?"

Tiêu Nhược Cẩn hoang mang nhìn đệ đệ của mình khóc, hắn kéo Tiêu Nhược Phong tới bàn ngồi xuống vỗ nhẹ lên mu bàn tay của y, giọng điệu ân cần

"Có phải Phụ hoàng trách phạt đệ không?"

"Không.....không có"

"Vậy tại sao đệ lại khóc?"

"...."

Tiêu Nhược Phong không ngờ ca ca của nguyên chủ lại giống với anh hai của y tới vậy, nhưng y mất liên lạc với anh hai từ nhỏ. Còn chưa kịp gặp lại đã bị mang đến nơi này, Tiêu Nhược Cẩn thương tâm nhìn đệ đệ khóc đến hai mắt đỏ hoe

"Nhược Phong khóc rồi, phải dỗ như thế nào đây?"

"Híc....Đệ muốn ăn bánh nếp đậu đỏ"

"Được, huynh trưởng kêu người đi mua cho đệ"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong lau nước mắt trên mặt nhưng càng lau càng tèm nhem, Tiêu Nhược Cẩn lấy khăn tay ra giống như lúc nhỏ cẩn thận lau nước mắt cho đệ đệ. Tiêu Nhược Phong đổi chủ đề, y nhìn vào bàn cờ đang bày dang dở

"Ca ca, sao huynh lại chơi cờ một mình?"

"Ca ca?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là sau khi đệ lớn, không còn gọi ta như vậy nữa. Chỉ gọi là huynh trưởng thôi"

Tiêu Nhược Cẩn nhớ lại lúc còn nhỏ, lúc Tiêu Nhược Phong mới biết nói, suốt ngày cứ "ca" mãi thôi, mà còn không nói rõ được nữa chứ. Tới khi chập chững biết đi thì mỗi lần đều ngồi trước cửa thấy hắn đi học trở về là cười tươi chạy lạch bạch tới ôm lấy hắn, mở miệng gọi "ca ca", đòi hắn bế cho bằng được. Lớn hơn chút nữa, cụ thể là học võ rồi, bản lĩnh lớn rồi, lén lút chạy theo Diệp Vũ tướng quân ra quân doanh. Rồi mãi đến khi được phong thành Lang Gia Vương thì không gọi ca ca nữa, suốt ngày huynh trưởng. Tiêu Nhược Cẩn nghe mà chỉ muốn cắt tiền tiêu vặt của đệ đệ, đừng tưởng Tiêu Nhược Phong là Lang Gia Vương sẽ có nhiều tiền nhé, nội mấy cái bồi thường từ học đường là khiến đệ đệ của hắn trở thành người nghèo rồi

"Hừ, ngoan thì ngoan mà suốt ngày nhảy lung tung. Chắc nghỉ nuôi quá"

Tiêu Nhược Cẩn hừ một tiếng, hắn từ nhỏ đã thay mẫu phi nuôi dạy Tiêu Nhược Phong, nuôi đệ đệ yếu ớt, bệnh tật lớn đến chừng này đúng là không dễ dàng gì. Đương nhiên, Tiêu Nhược Cẩn muốn ngai vàng cũng vì để bảo vệ Tiêu Nhược Phong

"Vậy sau này đệ sẽ gọi huynh là ca ca"

"Muốn xin xỏ gì đúng không?"

"Hông có a"

"Mà đệ cũng không cần xin, lát ta bảo quản gia đem tiền tiêu vặt tới cho đệ. Không đủ thì bảo ta"

"Tiền tiêu vặt? Ca ca, đệ không thiếu tiền mà"

"Không thiếu tiền? Ha, sắp thành Vương gia nghèo nhất cái thành Thiên Khải luôn rồi mà còn mạnh miệng"

Tiêu Nhược Phong nghẹn họng, hệ thống bảo y trước đây đúng là rất có tiền nhưng khi vào Tắc Hạ học đường thì số tiền đó cũng hao dần theo thời gian. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ không muốn nhận, có chút tức giận

"Đây là tiền ta cho thêm, muốn xài gì thì xài. Còn về phần bồi thường của Tắc Hạ học đường cứ đưa đây, ta sẽ chi trả"

"Ca, không cần vậy đâu. Đệ có thể chi trả mà"

"...."

"Hơn nữa, huynh không phải người của học đường. Sao lại bảo huynh trả được?"

"Biết gì không?"

"Dạ?"

"Ta ấy à, là một người có rất nhiều tiền. Ta đang phiền lòng vì sợ tiền nhiều quá không biết phải xài như thế nào, may mà ta có đệ đệ quen mấy người biết phá của"

"...."

Tiêu Nhược Phong lúng túng không biết nên đáp như thế nào, Tiêu Nhược Cẩn hiếm khi thấy được bộ dạng này của đệ đệ. Tâm trạng rất tốt quyết định tiền tiêu vặt tháng này của Tiêu Nhược Phong sẽ cho gấp đôi mọi khi, cầm tờ ngân phiếu trên tay nghe con số được hệ thống quy đổi ra Nhân Dân Tệ mà run rẩy

"Ba....ba vạn?"

"Nhiều....nhiều quá"

"Đệ nói gì cơ?"

"Ca ca, sao lại cho nhiều như vậy? Đệ không có việc gì phải tiêu tiền đâu"

"À, chỉ là gấp đôi mọi khi thôi chứ có thêm bao nhiêu đâu"

"Gấp....gấp đôi mọi khi?"

"Vậy mấy lần trước, mỗi lần một vạn rưỡi sao?"

Tiêu Nhược Phong không hiểu được cách người giàu tiêu tiền, y mím môi nhìn tờ ngân phiếu trong tay. Cảm thấy giống như mình đang cầm một củ khoai nóng vậy, số tiền này thật sự quá lớn, y không dám nhận

"Ca, đệ không thể lấy nhiều tiền như vậy...."

"Không xài hết thì đừng có gọi ta là ca ca nữa"

"...."

Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy thật phiền lòng với đệ đệ này, dù sao cũng là Vương gia quyền quý mà sống thật giản dị quá. Tuy phủ của hắn trang nhã nhưng nhìn cây cột thôi là cũng thấy tiền rồi, do xài từ gỗ quý không. Còn phủ của Tiêu Nhược Phong? Y còn đang ở ké phủ của hắn chưa chịu dọn qua phủ mới của mình, nhưng mà với lối sống giản dị của đệ đệ thì hắn nghĩ trong phủ cũng y chang thôi

"Đệ ấy, nên học cách xài tiền"

"Dạ?"

"Có nhiều tiền như vậy mà không xài, đệ định đợi khi chết rồi chôn theo à?"

"Cái đó...."

"Tóm lại, xài hết thì tới lấy thêm. Ta kiếm nhiều tiền như vậy cũng là để nuôi đệ đó"

"Vâng...."

Thấy đệ đệ ngoan như vậy, Tiêu Nhược Cẩn hài lòng gật đầu. Bưng chén trà lên uống một ngụm, đặt xuống bàn ngước lên nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi về chuyến đi lần này

"Lần này ra ngoài thấy như thế nào?"

"Cũng bình thường thôi ạ" Ngoại trừ việc y bị say xe ra

"Đệ nói xem, Bách Lý Đông Quân có thật sự bái được Lý tiên sinh làm sư phụ không?"

"Vâng? Đệ không biết, phải xem bản lĩnh của hắn tới đâu"

"Ừm, thôi không nói chuyện này nữa. Nào, đánh với ta một ván cờ"

"Vâng"

Tắc Hạ học đường

"Nơi này....là đâu?"

"Yo, tỉnh rồi à?"

"Lôi Mộng Sát? A, đau gáy quá đi. Ông lão đó mạnh tay thật"

"Đáng đời, ai bảo dám cưỡi ngựa trong thành. Chưa ăn cơm tù là may rồi đấy"

"Ai mà dám nhốt ta chứ? Gia gia của ta nói, chỉ cần bị bắt nạt ở Thiên Khải, ông sẽ dẫn Phá Phong quân tới"

"Dù gia gia của ngươi có tới thì cũng mất hơn một tháng, trong thời gian đó chắc ngươi ăn cơm tù đừ rồi"

"...."

Thấy Bách Lý Đông Quân hất mặt lên trời kiêu ngạo, Lôi Mộng Sát không thương tình dội cho hắn một gáo nước lạnh. Bách Lý Đông Quân bĩu môi giận dỗi đứng dậy thay y phục đàng hoàng, Lôi Mộng Sát cũng đứng dậy dẫn hắn ra ngoài đi dạo xung quanh học đường

"Lôi sư huynh"

"Ừm"

Có rất nhiều học trò đi tới chào hỏi Lôi Mộng Sát, hắn cười cười gật đầu với bọn họ. Bách Lý Đông Quân nhìn qua nhìn lại, sau cùng quay qua nhìn Lôi Mộng Sát

"Tiêu Nhược Phong đâu rồi?"

"Đệ ấy đang ở chỗ ca ca, ngươi hỏi làm gì?"

"Thuận miệng hỏi thôi, nhưng mà tại sao nãy giờ có rất nhiều người nhìn chúng ta rồi xì xầm bàn tán vậy?"

"Không phải chúng ta, chỉ có ngươi thôi"

"Ta? Có gì để xì xầm bàn tán chứ?"

Lôi Mộng Sát từ từ giải thích cho hắn hiểu, đại khái chính là bọn họ tò mò người được Tiêu Nhược Phong mang về là người như thế nào, có bản lĩnh gì, Bách Lý Đông Quân nghe một hồi cuối cùng bắt được trọng điểm. Hắn mở to mắt nhìn Lôi Mộng Sát

"Đợi đã! Ta không phải là đệ tử chính thức sao?"

"Tự tin là tốt nhưng đừng tự tin quá mức nha nhóc"

"Thôi rồi....ta sẽ rớt chắc. Đến lúc đó, khi về Càn Đông thành sẽ bị lão cha cười thúi mặt"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc, Lôi Mộng Sát nở một điệu cười vô cùng quen thuộc vỗ vỗ vai Bách Lý Đông Quân

"Ngươi đừng lo, không bái được Lý tiên sinh thì bái người khác"

"Không được, sư phụ ta bảo nhất định phải bái được Lý Trường Sinh làm sư phụ"

"Vậy ngươi phải rèn luyện võ đi"

"Ta biết Tây Sở Kiếm ca mà"

"Có bấy nhiêu mà đòi làm đệ tử chính thức?"

"Chứ sao?"

"Tây Sở Kiếm ca mạnh thì mạnh nhưng người thi triển nó đâu có mạnh"

Bách Lý Đông Quân nghẹn họng, hắn biết là hắn rất yếu nhưng bây giờ bị người khác nói thẳng ra làm hắn có chút tổn thương. Hai người đi dạo một lát, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nhớ tới Điêu Lâu Tiểu Trúc

"Ta muốn uống Thu Lộ Bạch"

"Tháng này đã bán hết rồi, đợi tháng sau đi"

"Tháng sau chắc ta bị đá về Càn Đông thành rồi"

"Bi quan quá vậy"

"Sự thật đó! Lúc nãy ngươi không thấy đệ tử kia chỉ ném thử trái táo xem phản xạ của ta mà ta cũng không né được"

"Ngươi còn tệ hơn con gái ta nữa"

Lôi Mộng Sát nhớ tới cô con gái nhỏ nhắn, đáng yêu ở nhà mà vui vẻ không thôi. Nhắc mới nhớ, hắn về thành Thiên Khải được một ngày mà còn chưa được về nhà thăm vợ, con đâu

"Ngươi cứ tùy tiện đi dạo, nhớ đừng gây sự và trước khi trời tối phải quay về học đường đó nhớ chưa?"

"Ngươi đi đâu?"

"Ta về với vợ, con"

Lôi Mộng Sát chạy vèo một phát không thấy tăm hơi đâu, Bách Lý Đông Quân đành phải tự đi xung quanh xem thử Thiên Khải thành như thế nào. Hắn đi hết chỗ này tới chỗ kia, tới khi thấy được một bóng dáng khá quen thuộc bước ra từ một nơi tên là Thiên Kim Đài liền vui vẻ chạy tới

"Mỹ công tử"

"Hửm?"

Liễu Nguyệt vừa mới tới Thiên Kim Đài để nói với Đồ Đại Gia chuyện sẽ mượn nơi này làm vòng sơ khảo của kì thi học đường, hắn quay qua nhìn Bách Lý Đông Quân đang chạy tới. Dưới ánh nắng, thiếu niên mỉm cười rạng rỡ chạy tới chỗ của mình, khung cảnh này làm tim của Liễu Nguyệt như hẫng đi một nhịp

"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Ừ, lại gặp nhau rồi"

"Ta đang buồn chán vì không có ai đi dạo chung, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Được"

[Đối tượng: Liễu Nguyệt
Độ hảo cảm: +20]

"Hửm?"

"Sao thế đệ đệ?"

"A, không có gì. Món này ngon quá nên đệ hơi ngạc nhiên"

"Vậy à? Vậy ăn thêm đi"

"Vâng, ca ca"

Tiêu Nhược Phong đang ngồi ăn trưa với ca ca, đột nhiên nghe tiếng thông báo của hệ thống. Y mặc kệ, nếu đối tượng có thể tự tăng độ hảo cảm thì bản thân bớt việc

"Ăn cái này đi, cả cái này nữa"

"Ca, chén của đệ đầy rồi"

"Lấy thêm một cái chén đến đây"

"Vâng, Vương gia"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy ca ca săn sóc y quá mức rồi, cứ vừa ăn được bớt một ít thì Tiêu Nhược Cẩn lại gắp thức ăn bỏ vào. Bụng y sắp không chịu nổi nữa nhưng vẫn phải ăn, không ăn không được

"Ăn nhiều vào, đệ ấy, cứ nuôi đệ lên được cân nào là bệnh tật với ra ngoài làm nhiệm vụ rút hết"

"Cũng đâu có ốm lắm đâu"

"Trước khi đệ tới Càn Đông thành đã bệnh một trận, ta chưa kịp bồi bổ là đệ đã đi mất. Bây giờ về đây rồi, có các sư huynh của đệ lo cho kì thi nên ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt vào"

"Nhưng đệ ăn không nổi mà...."

"Ăn thêm một chén canh nữa, tất nhiên là ăn hết đồ ăn trong chén đi"

"...."

Tiêu Nhược Phong đành cố gắng ăn hết đồ ăn trong chén với húp thêm một chén canh theo lệnh ca ca, y xoa xoa cái bụng căng tròn nấc cụt

"Ca, nấc, đệ không ăn nữa đâu"

"Ừ, ngồi nghỉ một lát đi"

"Nấc, vâng"

Bên này, Liễu Nguyệt cùng Bách Lý Đông Quân đi dạo khắp nơi tới lúc thấy trời đã quá trưa mới kêu thiếu niên dừng lại. Bọn họ vào một Tửu Lâu dùng bữa, Bách Lý Đông Quân ăn rất ngon lành

"Đồ ăn ở đây ngon thiệt đó"

"Rượu của nơi này tuy không sánh được với Điêu Lâu Tiểu Trúc nhưng cũng không tệ đâu"

"Vậy sao? Ta cũng phải uống thử mới được"

"Nói mới nhớ, ta nghe Lôi sư huynh bảo là ngươi ủ rượu rất ngon. Có thể ủ tặng ta một vò không?"

"Đương nhiên! Để lát ta mua nguyên liệu về ủ, ủ rồi sẽ tặng cho ngươi"

"Đa tạ"

"Đừng khách sáo"

[Đối tượng: Liễu Nguyệt
Độ hảo cảm: +5]

"Ôi trời, phải chi ai cũng như vầy. Ta sẽ rảnh biết chừng nào"

Tiêu Nhược Phong thấy độ hảo cảm của Liễu Nguyệt từ 10 tăng lên thành 35 mà mừng rỡ, cảm thấy chắc chắn nhiệm vụ sẽ rất dễ dàng đây. Tiêu Nhược Cẩn ngồi uống trà thấy đệ đệ cứ cười một mình mà hoài nghi

"Đệ cười gì thế?"

"Dạ? À, đệ đang nghĩ không biết ai sẽ là tiểu sư đệ của mình. Có hơi phấn khích"

"Ồ, ta không quan tâm lắm. Nhưng mà đệ đã hết no chưa?"

"Cũng tạm"

"Ừm, vậy ăn bánh đi. Trái cây nữa"

"...."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip