16. Này thì tiểu biệt thắng tân hôn

Sau khi đi công tác trở về, Chu Tỏa Tỏa cảm thấy tâm trạng của Diệp Cẩn Ngôn đặc biệt tốt. Sau đó anh thản nhiên cho biết, vì những lời nói của cô mới khiến anh có cảm hứng cho dự án thư viện lần này.

Vốn dĩ anh rất vui vẻ, nhưng khi Tỏa Tỏa trở về,  ngày nào cô cũng bận rộn. Trước đây anh lo lắng về chuyện này chuyện, nhưng chưa kịp lo lắng về cái chết của mình thì anh đã thực sự "thất sủng".

"Tại sao anh lại quanh quẩn ở đây?" Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang đi lại trong phòng làm việc mà không nói nên lời.

Chu Tỏa Tỏa có phòng làm việc nhỏ của riêng mình. Lúc bình thường cô không sử dụng nhiều cho nên luôn sử dụng phòng làm việc của anh.

Bây giờ cô không dùng phòng làm việc của anh nữa, cô về rất muộn, trông rất mệt mỏi. Ý tưởng “ly thân một chút còn hơn cưới” hoàn toàn không giống như những gì anh tưởng tượng.

 "Cho anh xem em có sách gì. Anh còn chưa xem kỹ phòng làm việc của em." Anh đứng bên giá sách xem như không có chuyện gì.

"Vậy là anh không để ý nhiều đến em! Anh cho rằng em là một kẻ ngu dốt nên phòng làm việc luôn trống rỗng sao!" Tỏa Tỏa bình tĩnh nói.

Đủ rồi! Sau bước chân vào đó, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy đau đầu, "A, ừ... ờ? Tại sao em lại có tới hai bộ của ba cuốn sách này?"

Thứ anh đang cầm trong tay là "Trăm năm cô đơn", "Vi thành" và "Lương"

Tỏa Tỏa cúi đầu mỉm cười, “Em muốn giữ thật tốt bộ của anh tặng nên em đã mua thêm một bộ khác.” Nhưng thực ra thì không, lý do thực sự chỉ là một bí mật nhỏ của cô ấy mà thôi. (Lý do nằm ở hai chương đầu)

 Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy ngọt ngào, mở sách ra, nhìn thấy những ghi chú cô viết trong sách.

Khi anh lật đến trang tiêu đề, anh thấy những gì cô ấy viết:
[Khi tình yêu được thể hiện qua những điều thầm lặng, đó chính là biểu hiện của tình yêu quá lớn]

Lúc này, anh cảm thấy cô hiểu được tình cảm của anh, liền muốn ngẩng đầu lên làm ánh mắt yêu thương, nhưng cô đang bận nhìn chằm chằm vào máy tính, không hề nhìn anh.

Diệp Cẩn Ngôn có chút xúc động, “Em không thích dùng phòng làm việc của anh sao?” Tại sao em lại không ở chung phòng làm việc với anh?

Chu Tỏa Tỏa nhìn tài liệu rải rác trên bàn, bất lực dang hai tay ra, "Có nhiều tài liệu quá, ở cùng anh có chút chật chội."

"Chật ở đâu? Anh mới về nhà đâu có làm việc đâu!" Trong lời nói của anh có điều gì đó.

Tỏa Tỏa cảm thấy anh thật kỳ lạ, đầu óc cô quay cuồng, cười lớn, đứng dậy ôm cổ anh, hôn anh, dỗ dành anh như một đứa trẻ “Ngoan, em làm việc một lát, anh đi ra ngoài trước đi.” anh có thể chơi một mình, nhưng đừng đi loanh quanh nữa!”

Diệp Cẩn Ngôn nói anh không muốn ngoan! Anh dùng tay ấn đầu cô, hôn sâu hơn. Dây áo ngủ của cô bị kéo xuống, cô dùng một tay che lại, “Đừng mà, em còn có việc!”

 Anh nắm lấy cánh tay cô bằng cả hai tay và giữ chúng sau lưng. Với một cái vẫy của bàn tay to lớn, mọi thứ trên bàn di chuyển sang một bên. Hiện tại chỉ còn có một nửa chiếc váy ngủ của cô còn mặc trên người.

Tỏa Tỏa sửng sốt, hai tay bị khống chế, thân thể bị anh đè lên trên bàn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có một mặt hoang dã như vậy "Diệp Cẩn Ngôn, anh thích như thế này à!"

Diệp Cẩn Ngôn không để ý tới, đắm mình vào bữa tiệc, xuyên qua quần áo đè lên nó.

Chu Tỏa Tỏa cũng có chút hưng phấn, không biết là đang nghĩ gì, nhưng trên môi nở nụ cười xấu xa, chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Sắc mặt cô trong giây lát thay đổi, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bất an, cô cố gắng kiềm chế bản thân, kêu lên: "Sếp Diệp, anh đang làm gì vậy! Em chỉ là trợ lý của anh thôi!"

Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt và cứng đờ trong giây lát. Anh ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Chu Tỏa Tỏa, trong mắt cô mang theo ý cười. Trong đầu anh vẫn còn do dự, nhưng trong lòng lại dấy lên một loại hưng phấn khác, thân dưới cũng vì vậy mà sưng tấy lên thêm.

"Nếu anh mời em làm trợ lý cho anh, hẳn là em nên hiểu ý anh!" Anh vừa nói vừa tăng sức mạnh trong tay và tiếp tục di chuyển trên làn da trắng, nõn của cô, di chuyển từ trên xuống dưới.

Tỏa Tỏa tiếp tục chơi đùa với phần thân trên của anh, cố gắng dùng chân đẩy người trước mặt ra, cầu xin: "Không, em có người em thích rồi, xin hãy để em đi!"

"Không, em chỉ có thể thuộc về anh!" Anh vừa nói lời này, tay hắn đã tìm được vị trí, búng nhẹ điểm ẩn ở giữa.

“A” cơ thể cô bất ngờ run rẩy.

Diệp Cẩn Ngôn nâng người cô lên, lật người cô lại, đặt hai tay lên đầu cô để trấn áp cô tốt hơn, đặt một quả dâu tây lên tấm lưng mịn màng của cô, nhẹ nhàng ôm lấy rồi trượt xuống không ngừng cử động.

 “Hmm ~” Điểm trên ngực cô cọ vào bàn, cảm giác lạnh lẽo khiến phần dưới cơ thể cô không ngừng chảy ra, cô gần như lấy lại tinh thần, vẫn không quên thân phận của mình, vì vậy cô kêu lên: “Anh không được làm vậy, buông em ra!"

 
Những gì cô được đáp lại là sự xâm nhập trực tiếp và dữ dội, hung hăn không chút thương xót.

Trong niềm vui bị cấm kị này, anh đã thay đổi quan điểm và thảo luận sâu hơn với cô ba lần, bỏ lại tất cả những lo lắng trước đây.

Công việc của Chu Tỏa Tỏa cuối cùng vẫn còn chưa xong, bây giờ đã trở nên yếu ớt, bị Diệp Cẩn Ngôn ôm vào phòng ngủ, "Sếp Diệp, hiện tại đã hài lòng chưa?"

Bộ đồ ngủ của Diệp Cẩn Ngôn vẫn được mặc chỉnh tề, anh cảm thấy mình như một con thú ăn mặc đẹp đẽ. Anh giả vờ gật đầu, " không sao đâu, đây sẽ là một phần công việc của em"

Cô dùng tay nhéo eo anh: “Anh vẫn còn mê diễn xuất à?”

Diệp Cẩn Ngôn ủy khuất nói: " anh đây là đang cùng em hợp tác mà!"

Nghe như đây thật sự là một chuyện tốt, anh lại ngoan như vậy. Cô dùng tay gãi gãi chọc ghẹo thân thể anh : "Muốn hợp tác với ai? Nói cho em biết!"

Anh ta cười lớn vì sự ngứa ngáy trên người, và bắt đầu đánh trả. Hai người vừa cười vừa lăn lộn ôm nhau, trong không khí có một mùi thơm ngọt ngào.

Gần đây Chu Tỏa Tỏa đang bận rộn với các kế hoạch quảng bá quy mô lớn. Cô ấy đã đệ trình một kế hoạch tài trợ cho các chương trình tạp kỹ, bao gồm cả việc quảng cáo cho người nổi tiếng trên Internet quy mô lớn.
Sau đó uộc họp đã được thảo luận trong một thời gian dài vì các vấn đề về rủi ro và nguồn vốn nên đều bị tạm dừng.

Khi công ty phát triển, nó đã tạo được một số sự chú ý. Giờ đây, một số tập đoàn làm đẹp đang muốn mua lại hoặc đầu tư vào các thương hiệu nhỏ mới phát triển rồi ươm tạo chúng.

Người sáng lập công ty là một người nổi tiếng trên Internet nổi tiếng về phong cách cổ xưa cũng là một phú nhị đại có tiếng. Giờ đây, cả việc quản lý quỹ và nguồn lực đều không còn theo kịp sự phát triển của công ty, việc mua lại và bơm vốn đều đang được ông chủ xem xét.

Chớp mắt, ngày đầu năm mới đã trôi qua, Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn đã ở bên nhau được nửa năm. May mắn thay chuyện dễ yêu lại khó khăn để hòa hợp đã không xảy ra với họ.

Sau bữa tối ngày hôm đó, Diệp Cẩn Ngôm nghiêm túc gọi Chu Tỏa Tỏa đến thư phòng và đưa cho cô vài tờ giấy A4.

 “Đây có phải là toàn bộ số vốn mà công ty của em đang quan tâm không?” Cô bối rối không biết tại sao số tiền này lại được trao cho mình.

"Em nghĩ gì về tương lai của công ty này? Nếu được đề nghị lên làm quản lý, em có tin rằng công việc sẽ hoàn thành tốt không?" Anh nhìn cô chăm chú.

“Không có nhiều thương hiệu làm đẹp như thế này trở nên nổi tiếng, việc tồn tại được bao lâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Còn việc làm quản lý thì có tự tin cũng vô ích thôi, em thực sự không nghĩ mình có thể làm quản lý trong thời gian ngắn như vậy." Tỏa Tỏa trông có vẻ xấu hổ.

"Vậy nếu anh lấy danh nghĩa của em mua lại công ty này, em quản lý nó thì thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn bày tỏ ý tưởng trước đây của mình.
 
"A?!" Chu Tỏa Tỏa sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô là không được "Nó giá bao nhiêu? Em không làm được. Em thường dùng tiền của anh để mua quần áo, và em cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó, nhưng nhưng thế này là hơi quá... em không thể chấp nhận được, anh biết đó không phải là điều mà em muốn mà!" cô vội vàng nói.

Anh hài hước chạm vào đầu cô “Em phải chấp nhận và nỗ lực để trở thành một người quản lý có trình độ. Khi chúng ta yêu nhau, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng nếu chúng ta kết hôn mà em vẫn phải làm việc cho người khác, thì tất cả mọi người không chỉ coi thường em mà còn sẽ coi thường cả anh”

Cái gì! Cô có chút choáng váng, ôm lấy anh: "Anh muốn cưới em?!"

Cô thật biết cách tìm ra mấu chốt. Anh nói nhiều như vậy, mà cô chỉ nghe được mỗi câu này, anh bất lực nghĩ ngợi trong khi vuốt ve lưng cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip