17. Lão Diệp tự đào hố chôn mình rồi
"Nếu! Anh chỉ nói là nếu!" Diệp Cẩn Ngôn nhấn mạnh.
Chu Tỏa Tỏa không quan tâm nhiều đến điều đó, với tính cách của cô thậm chí có thể làm một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Sau khi chờ đợi rất lâu, cô cũng đã chăm sóc anh rất tốt sau. Hiện tại anh nhắc đến điều đó, cô làm sao có thể bỏ qua như vậy được!
"Haiya, làm ơn đừng tỏ ra khó xử nữa, em còn không không ghét bỏ anh hay bận tâm đến việc anh có cầu hôn hay không, vậy anh còn "nếu như" cái gì?" Cô ngước nhìn anh đầy đe dọa "Anh định ăn xong rồi bỏ chạy à?"
Anh vội vàng lắc đầu: "Không phải, anh không có!"
Tỏa Tỏa hài lòng gật đầu: “Vậy khi nào chúng ta kết hôn?”
Sao lại đi thành hướng này rồi, không đúng! Anh không phải là đang nói về công ty sao?
Lạc đề rồi! Bây giờ trước hết hãy nói về việc thu mua lại công công ty, còn chuyện kết hôn hãy nói sau. Hãy nói về chuyện quan trọng trước.
Tỏa Tỏa mở to mắt, đồng thời vặn hai tay về phía thắt lưng của anh "Kết hôn không quan trọng?!"
"Này ~ buông ra, buông ra!
Anh nói sai rồi, việc này rất quan trọng, rất quan trọng. Chuyện quan trọng thì để sau, chuyện của công ty trước tiên hãy giải quyết trước đã. Diệp Cẩn Ngôn đã được trải nghiệm tuyệt chiêu của hầu hết phụ nữ đều có " khăng khăng làm điều mình muốn"
"Đầu tiên em thành lập một công ty, sau đó thực hiện thương vụ mua lại dưới danh nghĩa công ty này."
Chu Tỏa Tỏa nghi ngờ nói: "Nhưng anh ấy có thể sẽ không bán nó cho em, Taozhuang vẫn sẽ phải đối mặt với tình thế khó xử hiện tại nếu về tay em"
Anh ta bình tĩnh nói: “Chỉ cần giá phù hợp, tất nhiên anh ta sẽ bán, vì vậy sau khi mua lại, em phải tìm cách bơm vốn và sử dụng nền tảng của tập đoàn lớn để nhanh chóng phát triển Taozhuang.”
Cô có nhiều thắc mắc: “Những thương hiệu làm đẹp lớn đó có xu hướng thâu tóm nhiều hơn, việc bơm vốn thực chất là để tiết kiệm tiền và dàn trải rủi ro. Nếu diễn biến tiếp theo tốt thì đây sẽ là bước thôn tính đầu tiên của họ”.
“Và một người quản lý như em không nên tạo niềm tin cho nhà đầu tư, phải không?”
Anh kéo Tỏa Tỏa ngồi xuống ghế, nửa dựa vào bàn, anh dạy cho cô một bài học khác " Vấn đề đầu tiên, em nói là nó đang phát triển tốt, cho dù không trành giành quyền lực trong công ty thì em có thể dùng nó để luyện tập. Kinh nghiệm mà em có được không thể nào bị mất đi, khi một người đứng ở một tầm cao nhất định, người đó sẽ có nhiều sự lựa chọn nên không cần phải suy nghĩ nhiều"
"Vấn đề thứ hai là, em thật sự không có nhiều tự tin, cho nên lựa chọn duy nhất là anh sẽ làm nhà đầu tư cho em." Anh trực tiếp đưa cô một tờ giấy.
"Dales?"
"Ừm, nhìn có quen không?" Anh nói với vẻ chua chát "Họ có ý định mở rộng kinh doanh mỹ phẩm, Dales phù hợp với em hơn những thương hiệu mỹ phẩm khác. Nó có thể cung cấp tài nguyên mà không có quá nhiều ham muốn kiểm soát công ty." Vì vậy hãy chọn nó
Chu Tỏa Tỏa nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô thích việc anh sắp xếp mọi thứ cho cô và tận hưởng cảm giác được anh chiều chuộng, điều đó dường như đã bù đắp được tình yêu mà cô luôn thiếu thốn.
Một số người có thể cho rằng mối quan hệ như vậy là chưa đủ bình đẳng, nhưng tình yêu chưa bao giờ có một hình mẫu nhất định.
Tuy nhiên, Tỏa Tỏa không muốn mất đi hứng thú nên có chút bất an hỏi: "Vậy đổi lại anh được cái gì?"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười trìu mến, không né tránh trả lời: “Việc trao đổi lợi ích trong kinh doanh là chuyện bình thường, không cần nghĩ mình được gì mất gì, chỉ cần em quản lý tốt thì từ nay về sau chẳng phải nó cũng là tài sản chung của chúng ta sao?”
Chu Tỏa Tỏa hài lòng với từ "chúng ta", cô không quên điều quan trọng nhất "Vậy khi nào chúng ta (nhấn mạnh thêm) kết hôn?"
Diệp Cẩn Ngôn hôm nay đã phải đào hố chôn mình, "Tỏa Tỏa, hôn nhân là chuyện lớn, em nên cân nhắc kỹ càng."
Em không muốn nghe điều này "Hôm nay anh nhắc đến chuyện đó, tức là anh đã nghĩ đến rồi" Nghĩ đến những việc anh đã làm trước đây, cô trợn tròn mắt.
Anh không nói nên lời, làm sao anh có thể không muốn, anh biết Tỏa Tỏa khác với những cô gái khác. Đối với cô, hôn nhân là nền tảng của một gia đình.
Một mặt anh sợ kết hôn, mặt khác anh cảm thấy thời gian bên nhau khá ngắn, việc kết hôn là quá vội vàng nên phải giả vờ như không biết. Nhưng trong tiềm thức, anh đã tính đến chuyện cưới cô, bởi vì chỉ có hôn nhân mới có thể khiến mọi người có cái nhìn khác về mối quan hệ của họ, thay vì chỉ coi đó là ham muốn nhất thời của anh.
Đứng trước mặt cô, hai tay anh ôm lấy vai cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô: “Anh mong em đừng kết hôn nếu chỉ vì em khao khát có một gia đình.”
"Nếu là trước kia, em có thể sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ chỉ vì người đó là anh. Em rất tham lam, em muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn là có trăm mối quan hệ qua đường, em muốn làm Diệp phu nhân."
Đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa lấp lánh, trong đó vẫn còn tình cảm chìm đắm quen thuộc.
Nếu mà anh trì hoãn thêm nữa, chắc là anh sẽ trở thành một kẻ cặn bã: “Được rồi, chúng ta kết hôn đi!” Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã khiến anh mê mẩn.
Sau đó, Diệp Cẩn Ngôn đã bắt đầu hối hận vì Chu Tỏa Tỏa yêu cầu cả hai đi lấy giấy đăng ký kết hôn vào ngày hôm sau với lý do chọn ngày chi bằng ngẫu nhiên. Sau đó, những vấn đề như ảnh cưới, đám cưới và tuần trăng mật, cũng nối tiếp nhau.
Như thể anh đã vô tình nhấn nút tăng tốc cuộc đời mình và đột nhiên mọi chuyện đã được sắp xếp rõ ràng.
Anh không thể thu phục được cô, anh hoàn toàn bối rối sau khi bước ra khỏi Cục Nội vụ. Dù anh nói muốn kết hôn nhưng anh không nghĩ là mọi thứ nhanh đến như vậy! Điều này chứng tỏ tim của anh vẫn còn rất tốt, nếu không anh sẽ bị cô kích thích đến chết mất! Tại sao từ lúc ở bên cô, anh luôn cảm thấy như đứng trước bờ vực cuộc sống? Quả nhiên, là chọc nhầm phải hổ!
Chu Tỏa Tỏa sẽ không cho anh có thời gian để suy nghĩ về điều đó, anh luôn nghĩ quá nhiều. Lợi dụng sự đồng ý của anh, đơn giản trực tiếp đánh nhanh thắng gọn để ngăn anh lãng phí thời gian thêm một lần nữa.
Xung quanh chỉ có một số người biết việc hai người lấy giấy chứng nhận kết hôn. Về phần đám cưới, họ muốn mọi chuyện diễn ra đơn giản nhưng bây giờ vẫn phải làm cho chu toàn, tốt hơn là đợi đến sau Lễ hội mùa xuân.
Diệp Cẩn Ngôn không thích chụp ảnh với Chu Tỏa Tỏa vì điều đó sẽ khiến anh nhớ đến khoảng cách tuổi tác giữa họ. Bình thường nếu không có chuyện gì, anh sẽ bị cô kéo đi chụp ảnh tự sướng. Ý nghĩ chụp ảnh cưới khiến anh cảm thấy xấu hổ gấp bội.
Chu Tỏa Tỏa không muốn ép buộc anh, nhưng cô có động cơ ích kỷ của riêng mình và muốn để chụp ảnh kỉ niệm càng nhiều càng tốt, cho dù một ngày nào đó anh ra trước cô, những tấm ảnh này sẽ là niềm an ủi đối với cô. Làm sao cô có thể nói cho anh biết lý do này, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc gây sự với anh.
Anh cũng không thể nào từ chối Chu Tỏa Tỏa, chưa kể việc chụp ảnh cưới là một yêu cầu hợp lý nên anh buộc mình phải hợp tác, thậm chí còn anh còn muốn đeo kính râm trong suốt quá trình, nhưng đã bị cô ấy nửa đường nhảy ra ngăn cản.
*** Bộ này cũng sắp kết thúc, bộ tiếp theo nên lựa chọn như thế nào đây!!!!***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip