7. Sự cố....
Tại Tư Nam, sau khi Diệp Cẩn Ngôn cúp điện thoại và lo lắng mở cửa một căn phòng. Bật đèn lên, căn phòng được bày trí như phòng của một bé gái. Ông chạm vào từng món đồ con gái từng dùng, ngồi lên giường khẽ thở dài.
Mẫn nhi, nói cho ta biết, kẻ tội đồ như ta còn có quyền được hạnh phúc sao?
Chu Tỏa Tỏa bận rộn, kế hoạch được thực hiện có kết quả tốt, việc công khai sớm cũng gây ra một số ảnh hưởng nhất định. Việc thành lập văn phòng kinh doanh bắt đầu, cô đang định xem các quảng cáo bên trong, cô đi vòng quanh và nhìn vào đó. Khi cô quay lại thì nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang đang bước vào.
"Xin chào, sếp Diệp." Chu Tỏa Tỏa nhìn vào khuôn mặt mà cô đã không nhìn thấy trong nhiều ngày.
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu với cô và chăm chú đi ngang qua cô để kiểm tra cách trang trí của văn phòng kinh doanh.
Một người đàn ông trung niên bước vào nói: "Diệp tổng, vì công ty không lỗ nên xin đừng giết tôi, công ty đã sa thải tôi rồi, ngành bất động sản lại phong sát tôi, làm sao tôi có thể kiếm sống được?" ?" Người kia kích động đi về phía Diệp Cẩn Ngôn.
Phạm Kim Cang nhanh chóng ngăn cản anh ta, "Anh đã tiết lộ thông tin cho công ty đối thủ, cần phong sát anh làm gì, người như anh làm sao có công ty nào dám tuyển dụng?"
"Diệp Cẩn Ngôn, ngươi là cố ý gài bẫy ta!" Hắn dùng sức giãy giụa.
"Có ai không tới giúp đỡ đi!" Phạm Kim Cang hét lên. Phòng kinh doanh chưa được đưa vào sử dụng, hiện tại ở đây chỉ có công nhân trang trí.
Một công nhân đến giúp đỡ, Diệp Cẩn Ngôn lại phớt lờ anh ta quay đi.
Người đàn ông trung niên cảm thấy bị Diệp Cẩn Ngôn khinh thường trong lòng cảm thấy vô cùng căm hận. Anh ta bộc phát sức mạnh điên cuồng không ai cản được. Anh ta lao ra, nhặt chiếc ống vuông hợp kim trên mặt đất và ném nó về phía Diệp Cẩn Ngôn đang đi.
Chu Tỏa Tỏa vẫn đang theo dõi việc đang xảy ra thấy chiếc ống sắt bay về phía Diệp Cẩn Ngôn, cô vội vàng vừa lao ra vừa hét lên "Tránh ra!"
Diệp Cẩn Ngôn quay lại và không kịp nhìn thấy rõ chuyện gì thì anh bị một lực đẩy ngã sang bên trái, Chu Tỏa Tỏa lao tới che chắn cho anh. Sau đó một tiếng rầm, ống vuông đập vào lưng cô.
Người đàn ông trung niên kí bị khống chế, Phạm Kim Cang choáng váng trước hàng loạt việc đang xảy ra và nhanh chóng bấm số 120.
Khi Diệp Cẩn Ngôn kịp phản ứng lại, thì anh đã bị Chu Tỏa Tỏa đẩy ngã xuống đất. Tay chân anh sợ hãi đến mức run rẩy, anh cẩn thận di chuyển ra khỏi cơ thể Chu Tỏa Tỏa và nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Anh không dám tùy ý di chuyển cô vì sợ làm vết thương của cô trầm trọng hơn.
Trong lúc nhất thời, anh vừa hối hận vừa tự trách, cảm giác yêu thương đan xen trong lòng. Anh áo vest nhanh chóng che thân cô lại, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô : "Tỏa Tỏa...Tỏa Tỏa, nhìn tôi này." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.
Tỏa Tỏa đau đến không nói nên lời, sắc mặt tái nhợt, đầu choáng váng, cảm giác được trên mặt có nước nhỏ giọt. Cô đưa tay trái lên định chạm vào mặt anh nhưng lại bị một bàn tay anh chặn lại giữa chừng.
"Đừng cử động!" Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt tay Tỏa Tỏa và cau mày.
Chu Tỏa Tỏa sửng sốt nhớ lại điều gì đó, liền nói: "Nhanh chặn tin tức đi." Nếu nó ảnh hưởng đến việc ra mắt dự án bất động sản mới thì sẽ rất tệ, và nỗ lực của cô không thể là vô ích.
"Cái này không cần suy nghĩ, em cảm thấy thế nào?" Cô gái này sao lại em ngu ngốc như vậy?
Chu Tỏa Tỏa cảm thấy nửa người tê dại. Cô đáng thương nhìn Diệp Cẩn Ngôn rồi nói "Chỉ đau một chút thôi."
Khi xe cấp cứu đến, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy một giây dài như một năm nên anh nói Phạm Kim Cang ở lại đây giải quyết sự việc, anh đi theo cô đến bệnh viện.
Sau một loạt kiểm tra, may mắn thay, ống sắt chỉ đập vào vai phải, cột sống và các cơ quan nội tạng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, xương bả vai bị gãy nhẹ, tổn thương mô mềm nghiêm trọng hơn và mắt cá chân bị bong gân. Gãy xương có thể được điều trị và nghỉ ngơi và có thể khỏi sau khoảng hai tháng.
Chu Tỏa Tỏa được chuyển đến phòng đơn chăm sóc, trên vai đeo dây cố định, cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, nên giả vờ thoải mái nói: "Bộ dáng này có chút giống Dương Quá."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô "Tỏa Tỏa, đừng để chuyện như này xảy ra lần nữa, lần này là may mắn, lỡ đập vào đầu thì sao? Nhỡ bị thương nội tạng và cột sống thì sao? Em quá liều lĩnh!" Nội tâm của Diệp Cẩn Ngôn lúc này đang cảm thấy vô cùng đau lòng.
Tỏa Tỏa né tránh trọng yếu, thoải mái nói: "Đương nhiên sẽ không có lần sau, anh không thể lúc nào cũng xui xẻo như vậy."
Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ, càng nói rõ ràng hơn: "Không cần phải như vậy, tôi không đáng."
Chu Tỏa Tỏa lúc này cảm thấy vô cùng đau khổ "Cơ thể tôi đang đau, anh không thể nói điều gì tốt đẹp sao? Tại sao anh luôn nói những điều người khác không thích nghe như thế" cô nói giọng điệu tức giận:
"Sếp Diệp, anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh đã chăm sóc tôi rất chu đáo, kể từ khi tôi vào công ty." Cô dừng lại và nhấn mạnh "Sự quan tâm đặc biệt này của anh, tôi không có gì để đền đáp, dù sao thì cha tôi vẫn còn sống, tôi cũng không coi anh như cha tôi được, nên coi như tôi nợ anh một ân tình, lần này trả lại cho anh, tôi yên tâm rồi."
Diệp Cẩn Ngôn nghe những lời này có vẻ xấu hổ. Anh gần như cúi mặt xuống, giống như việc anh đang tán tỉnh một cô gái rồi không chịu thừa nhận vậy.
Anh tự cho mình là đúng, tưởng rằng có thể tiếp tục lấy cớ coi cô như con gái mình để âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô, nhưng cuối cùng cô lại không cần như vậy.
Này, Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn, anh muốn làm cha của ai đó, anh đã được họ đồng ý chưa? Anh tự mình nghĩ vậy, anh đã sai lầm rồi.
Hai người đang ngồi im thì cánh cửa cọt kẹt mở ra.
"Vết thương của Tỏa Tỏa thế nào? Cô làm tôi lo lắng chết mất." Phạm Kim Cang một thân đầy bụi đi tới.
"Bả vai hơi gãy, chỗ bị đập trúng hơi sưng tấy, chân không cử động được, hiện tại chỉ có thể từ từ xử lý sau " Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi chủ động trả lời vấn đề.
"Tôi đang đi tìm người chăm sóc cho Tỏa Tỏa, tôi thường nhờ Julia của tôi mang đồ ăn và uống chút súp xương hay gì đó" Phạm Kim Cang vội vàng muốn ra ngoài.
Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy và nói: "Tốt hơn là tôi nên đi, cậu ở lại nói chuyện với Tỏa Tỏa đi." Anh vội vàng trốn thoát khỏi phòng bệnh.
Phạm Kim Cang nhìn bóng lưng Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có chút kỳ quái "Có chuyện gì vậy?" Anh quay lại nhìn Chu Tỏa Tỏa với vẻ mặt đau khổ "Sao cô lại lao tới? Đó là lỗi của tôi. Nếu tôi ngăn anh ta lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
" Không liên quan gì đến anh, vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng đâu," Tỏa Tỏa an ủi.
"Này, ngươi và lão Diệp hiện tại thế nào rồi?"
"Làm sao tôi biết anh ấy có đang có chuyện gì? Tôi có thể làm gì với với anh ấy."
"Diệp tổng, là một người rất bướng bỉnh, cho dù cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, anh ấy cũng sẽ không bao giờ thừa nhận." Phạm Kim Cang cũng cảm thấy bất lực "Thật khó để đợi đến khi anh ấy chủ động nói điều gì đó!"
Có tiếng chuông vang lên, Phạm Kim Cang nhấc máy, "À, được rồi... Tôi hiểu rồi... Bây giờ anh có đi không?... Được rồi."
"Đã tìm được y tá, sẽ sớm đến đây. Tôi đã liên hệ với Nam Tôn, nhờ cô ấy mang quần áo cho cô. Lão Diệp nói anh ấy đã rời đi, ngày mai sẽ đến gặp cô."
Chu Tỏa Tỏa trong lòng khinh thường Diệp Cẩn Ngôn, nếu anh cũng đầy quyết đoán như trong kinh doanh thì anh ấy đã không trốn chạy như vậy, hừ.
Y tá đến, Tỏa Tỏa đuổi Phạm Kim Cang đi. Hôm nay anh ấy vẫn còn đang bận nhiều việc.
Trở lại Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ đứng trước cửa sổ văn phòng. Cô gái ngốc nghếch kia vẫn đang nằm trong bệnh viện vì cứu anh, nhưng anh lại trở thành kẻ đào ngũ.
Hôm nay khi cô ôm lấy anh, anh kinh hoàng nghĩ đến việc mất đi cô, giống như anh đã mất Mẫn nhi. Mọi thứ đều mất kiểm soát, dù là anh đối với cô hay cô đối với anh.
Anh còn có thể khống chế được cảm xúc của mình chứ? Liệu anh có thể thực sự chịu đựng được nỗi đau mất đi cô không?
***** Tại saooooo toy lại chọn bộ này 🥲🥲🥲 ******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip