5.

Nói là làm cả ba người ăn tối xong thì liền trở về nhà sắp xếp chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lập tức đến Phuket ngay.

Vừa mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng đã có một vị thiếu gia lái chiếc Mercedes đến trước cửa một sòng bạc lớn nơi có vài tên vệ sĩ đứng canh gác mà bấm còi xe inh ỏi, một tên vệ sĩ nhận ra người trong xe vội chạy đến xem tình hình. Chẳng biết hai người nói gì qua lại chỉ biết khi tên vệ sĩ đó quay người vào trong thì chỉ mất 20 phút sau đã có một chàng trai cao ráo ăn mặc nổi bật với áo sơ mi tay dài và quần tây ống rộng bước ra, tay kéo theo chiếc vali màu đen cùng với gương mặt tức giận.

Nanon mở cốp xe đặt chiếc vali của mình vào trong thì đóng cốp lại đến trước cửa ghế phụ mở ra và ngồi vào miệng còn không quên cằn nhằn người ngồi bên ghế lái.
"Mày giỏi, người đầu tiên dám đòi sang bằng sòng bạc của tao là mày" Nhìn cậu ngồi bên cạnh hả hê cười to Nanon không nhịn được mà đưa tay nhéo mạnh chiếc má phúng phính.

"Nói thế mày mới chịu xuống chứ, giờ thì đến rước thằng Dunk nữa thôi" Cậu hớn hở khởi động xe.

"Sao không sang gọi nó trước rồi kiếm tao sau?"

"Thôi mày gần tao hơn, lười đi ngược về lắm"

Nanon lắc đầu cười trừ với cậu, nhìn gương mặt đang vui vẻ kia cậu cũng không muốn nó trở nên buồn bã đành im lặng ngã người vào ghế. "Đêm qua về không ngủ?" Nanon

"Có mà" Phuwin

"Sao mắt thâm lại còn sưng nữa kìa, trông mày xấu xí chết mất"

Cậu nghe anh nói xong thì tỏ vẻ giận dỗi, mặt phụng phịu trông rất buồn cười.

"Lần này tao sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để quên đi tên khốn kia, tao sẽ khiến cho anh ta phải hối hận vì dám đối xử như thế với tao" Cậu tự tin nói lớn.

"Ừm, mong là vậy" Nanon

Cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau suốt quãng đường đến căn hộ mà Dunk ở, do y vừa về nước mà lại không muốn về nhà nên là ở tạm căn hộ mà Nanon giúp y mua cách đây không lâu.

Khi nghe tin bạn mình về nước anh đã chuẩn bị sẵn căn hộ cao cấp này làm quà cho y vì biết Dunk không thích sự ràng buộc từ gia đình nên sẽ không chịu về nhà. Căn hộ này cách nhà của hai người không xa có thể tiện cho việc đi lại gặp gỡ nhau của ba người nên điều đó khiến Dunk rất hài lòng về món quà này.

Bước vào thang máy Phuwin bấm số tầng mà Dunk ở đợi một lúc thì cũng lên đến nơi, theo trí nhớ đi đến căn hộ mà bản thân vừa ghé qua lúc tối để tìm y. Cậu xác định lại số phòng một lần nữa đúng số 157 thì mới đưa tay gõ cửa, giờ này mà lộn phòng là chỉ có ăn chửi thôi mới có 6 giờ sáng ai mà thức sớm vậy chứ.

Cậu gõ mãi nhưng chẳng có hồi đáp gì và cánh cửa cũng chẳng hề lay động đành quay sang đưa mắt nhìn anh.

"Nó ngủ chưa thức đâu để tao gọi cho nó thử"

BÍP BÍP BÍP BÍP
BÍP BÍP BÍP BÍP
BÍP BÍP BÍP BÍP

Ba cuộc gọi đi của anh chỉ có nhạc chuông và số của tổng đài thuê bao, chợt anh nhớ ra bản thân mình cũng có một chìa khóa dự phòng của căn hộ này nên liền lục tìm túi quần của mình thử thì thấy một chùm chìa khóa nhỏ. Anh lật đật lấy ra rồi cắm vào ổ khóa vặn thử và cuối cùng cánh cửa cũng mở ra chào đón hai vị khách quý.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc ngăn cách với không gian bên ngoài thì có một âm thanh lớn phát ra. "DUNK NATACHAI" Phuwin hét lớn gọi tên y.

Cậu vừa đi xung quanh phòng khách vừa nói. "Tao đếm từ một đến ba mày không ra tao đập nát mô hình của mày" Dừng lại trước kệ trưng đồ, cậu cầm lên một chiếc mô hình xe mô tô màu đen bóng được đặt trong hộp nhung ngắm nghía.

"Một...hai"

Hai tiếng đếm vang lên vẫn không có động tĩnh gì, Nanon thì vừa ngồi trên sofa chờ đợi xem Phuwin sẽ làm gì lại vừa quay đầu nhìn xem cánh cửa phòng ngủ của y có mở ra chưa.

"B..."

"DỪNG!"

Tiếng đếm thứ ba chưa kịp dứt đã có một giọng nói gấp gáp phát ra từ phía sau lưng cậu, Phuwin quay lưng lại nhìn thì thấy Dunk một thân pijama đang đứng ngay cạnh cửa nhìn mình với gương mặt mang vẻ tức tối.

"Cho mày 15 phút để chuẩn bị"

"Mày đặt nó xuống trước đi rồi tao mới vào chuẩn bị" Dunk chỉ vào mô hình trên tay cậu rồi nói.

"Mày ra điều kiện với tao đó hả?"

Cậu nhếch mép nhìn y, cái mô hình nhỏ xíu này dù có là bản giới hạn hay mắc tiền như nào đi nữa thì cậu muốn đập là đập y dám cản?.

"Không phải, mày bỏ nó xuống trước đi rồi tao vào trong liền nha, cầm chi nặng tay với cả đặt nó xuống rồi mày lại sofa ngồi đợi có phải khỏe hơn không?" Y tiến tới gần cậu, lấy chiếc xe mô hình ra khỏi tay cậu cẩn thận đặt xuống hộp nhung trên kệ rồi kéo cậu đến sofa ngồi cùng Nanon.

"Mày thấy nó đòi đập đồ của tao không?" Nhìn người đang ngồi cạnh bên cậu không ngừng cười cợt mình y tức quá bèn hỏi.

"Thấy" Nanon cũng chẳng ngại trả lời liền đáp ngay.

"Thế sao không ngăn lại? Mày có biết cái mô hình đó gần ba mươi nghìn đô của tao không? Tao phải đích thân đi dành giật mệt lả người mới có thể rinh em nó về nhà đó" Ban nãy đúng là dọa chết y rồi, cái mô hình mà y ưng ý nhất từ trước đến nay lại xém bị cậu vung tay đập bỏ ôi trời tiền đối với y không quan trọng nhưng cái công mà lấy được nó mới quan trọng.

"Mày tiếc với tao hả? Số tiền ít ỏi đó mày còn tiếc với tao thì bạn bè cái gì nữa!" Phuwin

"Ê ý là tao chưa nói gì luôn đó" Dunk bất lực đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi từ nãy giờ đọng lại.

"Nhưng ý của mày chính là như vậy" Cậu giận dỗi quay người đi hướng khác không thèm nhìn mặt y nữa.

"Tao sai, tao xin lỗi mà đừng giận nữa. Mày ngồi đây đợi một lát tao vào trong sửa soạn thay đồ rồi ra liền được không?" Dunk biết mình vừa khiến cậu giận bèn xuống giọng nài nỉ xin lỗi ngay.

"Hừ! Lẹ đi" Vốn chẳng muốn làm khó gì nhau nên khi nghe được lời xin lỗi cậu cũng nhanh chóng hối thúc y.

"Ừm đợi chút, à mày coi trong tủ lạnh có bánh mà hôm qua tao đem về đó lấy ra ăn cùng thằng Non đi"

Y chỉ vào chiếc tủ lạnh trong không gian bếp rồi quay người hướng phòng ngủ của mình mà đi vào bỏ lại hai người ngoài phòng khách.
___________________________________________

tui bị thích kiểu thụ kiêu ngạo ấy,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip