Chương 1
Trời tối đen như mực, mặt đất ẩm ướt sau một trận mưa rào của mùa áp thấp nhiệt đới, tại khu dân cư Bình Hoa, bên trong con hẻm nhỏ chất chứa nhiều rác thải mùi tanh hôi khó chịu, một ông lão gần đó quanh qua khúc hẻm phát hiện một người đàn ông như ngồi như nằm tựa vào tường lạnh, cơ thể đơ cứng, trên ngực còn có một con dao gâm vào gần tới cán.
Một con chuột nhắt đột nhiên phóng qua thi thể, trời nhá sét, khuôn mặt thi thể trắng bệch, mặt đất lê láng máu đỏ đậm đã kết tủa, xung quanh thi thể hỗn loạn không nhìn được quá kỹ càng, ông lão giật mình, bật té về sau, cả người run run sợ hãi, vội vã chạy đi tìm người đến cứu.
Mười phút sau, một đoàn xe bốn bánh chạy đến, xếp thành một hàng dài, lực lượng cảnh sát, chuyên viên pháp chứng cùng bước xuống xe, chỉnh đốn cảnh phục, đi vào trong hiện trường.
"Ai là người phát hiện thi thể đầu tiên?"
Thanh tra cao cấp tổ trọng án Tây Bắc Hoàng Cảnh Du đánh giá xung quanh hiện trường, lên tiếng hỏi cảnh sát trưởng Lý Bân.
Lý Bân bước đến, chỉ vào ông lão đang được trấn an tinh thần bởi hai nhân viên cảnh sát "Là ông lão đó, lão đang sợ hãi, tạm thời chưa hỏi được gì"
Cảnh Du xoay đầu nhìn ông lão đang run cầm cập, sau đó chỉ cho Lý Bân đi hỏi thăm chung cư có ai quen nạn nhân không. Lý Bân gật đầu, dẫn theo hai nhân viên cảnh sát tiến vào chung cư tìm quản lý.
Còn về phần ông lão, Cảnh Du đi lại gần ông, quỳ rạp xuống. Hai nhân viên cảnh sát thấy anh, liền nhường chỗ.
"Sếp Hoàng, ông lão không nói được gì"
Cảnh Du gật đầu với nữ cảnh sát, rồi hướng về ông lão "Ông ơi, đừng sợ, con chỉ muốn hỏi lúc nãy khi phát hiện thi thể ông có nhìn thấy thêm cái gì không?"
Cách hỏi của Cảnh Du có chăng là khác với hai nhân viên kia, ông lão nghe xong tâm tình bình tĩnh trở lại. Từ từ trả lời.
"Trời tối đen, mắt lại mờ, tôi mò đường vào trong, nên đi lạc vào hẻm vắng, đột nhiên trời nhá sáng, tôi chỉ thấy một người đàn ông ngồi dựa vào tường, xung quanh toàn là máu, trên ngực anh ta có một con dao, tôi không thấy cái gì cả"
"Vậy ông có biết nạn nhân không? "
Ông lão nghĩ nghĩ, nhớ lại khuôn mặt trắng bệch vừa rồi "Không...tôi sống ở chung cư này hơn 30 năm, tôi không quen, cũng chưa từng nhìn thấy"
Không quen, không nhìn thấy không có nghĩa người đàn ông đó không sống gần đây. Cảnh Du cho nữ cảnh sát tiếp tục hỏi ông lão, rồi quay lưng đi xem thi thể.
"Sếp Lâm"
"Sếp Hoàng? Xung quanh có dấu vết xung đột, bóp tiền có đầy đủ giấy tờ tùy thân và số tiền khá lớn, khả năng giết người cướp của chắc là không có"
Chuyên viên hóa nghiệm cao cấp-Lâm Khang giải thích cho sếp Hoàng biết một vài chi tiết vật chứng thu thập được. Trao đổi vài câu, hai người cùng đi về phía nạn nhân.
Một người con trai chăm chú xem xét vết thương ở ngực thi thể, không nhìn thấy sếp Lâm và sếp Hoàng đến, cảm thán với bác sĩ thực tập bên cạnh.
"Một dao chí mạng, xuyên qua tim, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong"
Cảnh Du chăm chú nhìn xuống, mới quay qua hỏi cấp dưới.
"Bác sĩ Min đâu?"
"Sếp Hoàng, bác sĩ Min đã được chuyển công tác qua bộ phận khác, từ hôm nay do bác sĩ Hứa phụ trách phòng pháp y"
Chuyên viên pháp y cao cấp-Hứa Dịch Phong, phát hiện có người đến gần liền đứng dậy, mỉm cười chào hỏi.
"Đây chắc là sếp Hoàng, xin chào anh"
Cảnh Du thoáng giật mình, gật đầu chào lại người đối diện.
"Sau này nhờ bác sĩ Hứa"
Dịch Phong mỉm cười, cậu nhìn xuống thi thể, bước đầu phân tích.
"Dựa vào nhiệt độ gan và co cứng cơ, nạn nhân đã chết từ 8- 12 tiếng, tức từ 19-21h ngày 13, trên người có nhiều vết thương, sau đầu bị đập mạnh vào tường, tuy nhiên không phải nguyên nhân gây chết, vết thương chí mạng là ở phần ngực, một dao xuyên tim, chết do mất nhiều máu. Còn những vết thương khác, tôi sẽ mang về tiếp tục kiểm tra"
Nhân viên pháp y bao lại cái xác chuyển về trụ sở, Lâm Khang đềm đạm nhìn Dịch Phong hơi cười.
"Vừa nhận việc, đã quen chưa?"
"Anh cũng biết là tôi rất biết cách chung sống hòa bình mà, sếp Lâm"
Lâm Khang bật cười, Dịch Phong cũng vậy, chỉ có Cảnh Du cứ luôn thất thần không rõ lý do. Lâm Khang nhìn qua, bắt trọn khoảng khắc Cảnh Du có suy tư.
Cảm giác có người luôn nhìn mình, Dịch Phong quay sang Cảnh Du.
"Sếp Hoàng sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi làm sai gì sao?"
Cảnh Du cười trừ "Không...chỉ là cậu...chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Lâm Khang chen vào "Có thể gặp rồi mà không nhớ"
Dịch Phong lắc đầu "Tôi sống từ nhỏ đến lớn ở Pháp, vừa về đây đã bận nộp hồ sơ vào tổ pháp y, chưa từng gặp qua sếp Hoàng"
Cảnh Du không nói gì nữa, mắt lâu lâu lại nhìn qua Dịch Phong. Vết thương kết sẹo hơn 10 năm nay tự nhiên tróc vảy, Dịch Phong rất giống với một người mà anh đang tìm kiếm. Nhưng mà cậu ấy nói từ nhỏ sống ở nước ngoài, chẳng lẽ một cơ hội ông trời cũng không cho anh tìm thấy người đó sao?
Dịch Phong lịch sự xin ra về trước kiểm tra thi thể. Ở hiện trường chỉ còn tổ trọng án và pháp chứng. Lâm Khang vỗ vỗ lên vai Cảnh Du mấy cái, rồi tập trung đi làm việc. Mắt anh nhìn quét qua từng mảnh đất, không bỏ sót bất cứ manh mối nào liên quan.
"Cậu Thiên, lại đây xem đây là cái gì?"
Gần thi thể có một vật thể nhỏ, giống như bị nứt bể ra từ cái gì đó, nó có màu hơi sáng, dưới ánh đèn phát ra ngũ sắc. Chuyên viên kỉ thuật Mạnh Thiên mang cặp dụng cụ lại gần Lâm Khang, dùng kim gắp lên nhìn bằng mắt.
"Giống kim cương, sao ở đây lại có kim cương chứ?"
"Mang về hóa nghiệm"
Mạnh Thiên gật đầu, bỏ vật chứng vào túi nilon nhỏ, cho vào thùng đựng vật chứ thu thập được.
Vụ án tạm thời đang chờ pháp chứng, pháp y tập trung phân tích vật chứng và thi thể, đội ngũ cảnh sát đang tiến hành điều tra nhân thân và quan hệ xã hội của nạn nhân. Hết một đêm một ngày, manh mối tìm được chưa khả quan lắm.
Trở về nhà, Cảnh Du mệt mỏi lê thân đến sofa ngồi xuống. Bình thường anh làm việc rất nghiêm túc hăng say, nhưng hôm nay so với mọi ngày anh đã mất đi nhuệ khí tinh thần.
Ngồi thất thần đến khi trời lại tối, hình ảnh người kia chập chờ trong đầu anh không phút nào quên. Bỗng nhiên đèn nhà bật sáng, mới kéo Cảnh Du ra khỏi mớ hỗn độn về vị bác sĩ pháp y mới gặp.
"Anh hai? Sao anh lại ngồi ở đây? Tối qua không về, có vụ án mới hả?"
Hoàng Cảnh Tĩnh, em gái của anh, buổi trưa đi chơi chung một đám bạn, về sớm cố tình mua thức ăn làm cơm rồi mang đến sở cảnh sát, không ngờ anh hai đã về rồi.
Cảnh Du mệt mỏi xoa mặt "Cảnh Tĩnh, hôm qua anh gặp một người, cậu ấy là bác sĩ pháp y mới đến, cậu ấy rất giống với Ngụy Châu"
Cảnh Tĩnh nghe anh hai nói thôi cũng hồ đồ theo mà giật mình, cũng đã lâu rồi không nghe anh hai nhắc đến người đó, cô còn nghĩ anh đã thông suốt được, hóa ra chỉ là không bị tác động mà nhớ đến, cô đặt cặp xuống ghế rồi ngồi xuống nghe chuyện.
"Ngụy Châu? Năm đó anh ấy cùng gia đình đi biển, từ trên vách đá mà rơi xuống, sóng biển đánh mạnh, đội cứu hộ một ngày một đêm lặn xuống tìm đều không thấy. Đã 10 năm rồi, cơ hội sống rất mong manh. Anh hai, sao anh không quên được anh ấy?"
Cảnh Du thừa biết cơ hội sống của Ngụy Châu rất mong manh, nhưng như vậy thì đã sao? Một ngày chưa tìm được thi thể, ngày đó anh có quyền hy vọng.
Hứa Ngụy Châu, 10 năm trước vẫn còn là cậu bé 14 tuổi. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau sống những ngày rất vui vẻ. Biến cố xảy ra, Cảnh Du lúc đó đang còn sốt mê man trên giường bệnh. Nếu anh không bị bệnh đột xuất, đã có thể đi biển cùng gia đình cậu, nếu anh có mặt, Ngụy Châu không tự leo lên đồi đá, rồi không may trượt chân té xuống biển.
Cho đến mấy ngày sau khi Ngụy Châu gặp nạn, tin tức mới đến tai anh.
"Em đừng nói bậy, Ngụy Châu nhất định không sao, cậu ấy có lẽ ở đâu đó chờ anh đến đón về thôi"
Cảnh Tĩnh sợ hãi nhìn anh hai, thái độ của anh quá đỗi bình tĩnh, lời nói ám chỉ những điều trái với sự thật, cô chỉ sợ anh vì quá khứ mà để thần trí điên dại đi.
"Anh hai, đừng vậy mà. Anh ba đã chết rồi, đừng tự lừa dối mình nữa"
"Em đừng nói nữa, anh không tin đâu. Anh vào ngủ đây"
Cảnh Du hơi gắt lên, bỏ Cảnh Tĩnh mà chui vào phòng trùm chăn lại.
Kí ức thanh xuân tươi đẹp năm đó cứ luôn xuất hiện ở trong đầu anh. Đó là một vùng thảo nguyên xanh, có hoa vàng trên cỏ, có gió mát vào buổi chiều hè, có hai người rượt đuổi với nhau.
"Anh hai, em muốn ra thành phố chơi"
"Chiều rồi, bây giờ đi sẽ không kịp, sáng mai anh đạp xe chở em đi nhe"
"Em thương anh nhất nhất"
Tay anh bấu chặt tấm chăn, mắt nhìn về khoảng không phía trước, miệng lẩm bẩm một câu "Anh cũng thương em lắm"
Bên ngoài phòng, Cảnh Tĩnh trông vào, nhìn dáng vẻ anh hai mọi ngày cứng rắn lãnh đạm, hóa ra là che dấu nội tâm tổn thương của mình. Cái chết của Hứa Ngụy Châu đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh mãi mãi cũng không chịu mở lòng ra với ai.
Cô thở dài, đi vào trong bếp nấu cơm. Ba mẹ Hoàng mất sớm, chỉ còn lại hai anh em nương tựa với nhau. Cảnh Tĩnh ra trường được một năm, bây giờ cũng không cần anh hai lo tiền đi học, cô có thể tự lo cho mình rồi, bây giờ điều cô muốn làm nhất là tập trung tìm cho anh hai một người xứng đáng, nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng nhất người đó có thể xoa dịu được tâm hồn đang rạn nứt của anh.
Cảnh Du ngủ một giấc đến sáng hôm sau, tâm trạng tốt hơn một chút, anh rửa mặt rồi ra ngoài, gặp Cảnh Tĩnh đang dọn bữa sáng.
Anh gãi đầu, nói với cô "Tối qua anh xin lỗi, lớn tiếng với em"
Cảnh Tĩnh mỉm cười, đem hai cái dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi kéo anh hai lại ghế ngồi.
"Anh ăn cho no, rồi đi làm, đã là lời xin lỗi tốt nhất rồi"
Từ lúc ba mẹ mất, Cảnh Tĩnh như mẹ anh vậy.
"Em đừng lo cho anh quá, mất công ra đường cứ bị hiểu lầm là bạn trai em"
"Vậy quá tốt chứ sao, bọn đàn ông trên đời đều không đáng tin"
Vừa nói dứt câu, một chiếc đũa đáp xuống đầu cô. Cảnh Du trừng mắt.
"Ý mày nói anh mày không đáng tin à. Xin lỗi nhé, anh là hàng cực phẩm đó, cực kì đáng tin"
Cảnh Tĩnh xoa đầu, trề môi lại "Nếu vậy mau mang chị dâu về cho em nhờ"
Cảnh Du nhai cơm, nghe cô nói xong liền sượng người, anh lãng tránh, gắp cho cô một miếng thịt. Cảnh Tĩnh không nói nữa, tập trung ăn cơm.
Mười giờ sáng có một cuộc họp chung ba tổ pháp chứng, pháp y và tổ điều tra. Mọi người chuẩn bị hồ sơ và báo cáo bước vào phòng họp. Cảnh Du cầm cốc cafe uống ở trong phòng pha chế. Dịch Phong bước vào thấy anh, liền đi lại chào hỏi một chút.
"Sếp Hoàng cũng uống cafe cho tỉnh táo sao?"
Cảnh Du giật mình quay người, trong lòng không khỏi mất tự nhiên.
"Đúng vậy, tinh thần phải tốt mới suy nghĩ được"
Dịch Phong mỉm cười, bước đến lấy cốc giấy đến hứng lấy cafe, rồi trực tiếp cầm lên uống.
"Cậu không bỏ đường?"
Hớp được một ngụm nhỏ, cafe trong miệng vừa đắng vừa thơm, Dịch Phong nói "Đường bỏ vào chỉ là để dễ uống, cafe đắng mới là cafe, tôi không thích bỏ đường"
"Ngụy Châu, sao em uống cafe mà không bỏ đường, đắng chết rồi"
"Đường bỏ vào sẽ làm mất vị đắng, cafe đắng mới là cafe, anh hai không biết gì hết"
"Sếp Hoàng, anh không sao chứ?"
Cảnh Du thất thần nhìn Dịch Phong "Hả...gì...ai biết đâu, sắp đến giờ rồi. Vào trong thôi"
Nói rồi anh đi trước, Dịch Phong nhìn theo bóng lưng anh, cậu nhìn lại cốc cafe đen không đường của mình, rồi bỏ xuống bàn.
Dịch Phong ngơ ngơ ngác ngác gãy đầu.
Hình như sếp Hoàng không thích mình thì phải?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip