Chương 19

Trên đường về nhà, Ngụy Châu ngồi ở ghế phó nhìn về con đường trước mắt, cậu im lặng không nói gì, nhưng lâu lâu có nhìn sang Cảnh Du, anh cứ một chút lại mỉm cười. Cậu bị người ta đánh đến như vậy, anh còn cười được sao?

Bản thân cậu cũng tự nhận thấy, vị trí của cậu và Dịch Phong vốn nằm ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Có thể cậu là đứa em trai quan trọng nhất, nhưng Dịch Phong mới là người quan trọng nhất trong tim anh.

Thời gian qua, những gì mà Cảnh Du làm cho cậu đã khiến cậu động tâm thật sự, mỗi một cử chỉ quan tâm của anh, xoa dịu được biết bao vết thương mà năm tháng truân phiên bên ngoài gây ra cho cậu.

Nếu như bây giờ mất đi tất cả lợi ích hiện tại, cậu thà rằng cho nó mất, nhưng ít nhất phải có được Cảnh Du bên cạnh. Cậu biết có tình cảm với anh trai là sai, nhưng anh ấy không phải anh ruột, huống chi Cảnh Du vốn có sẵn tình cảm với cậu mà. Tại sao Dịch Phong lại xuất hiện mà cướp lấy anh chứ?

Thấy cậu không nói gì, Cảnh Du còn sợ cậu bị đau, nên quay sang hỏi han một chút.

"Em thấy trong người thế nào, hay anh đưa em đi bệnh viện?"

Ngụy Châu mệt mỏi dựa vào ghế, giọng cậu khàn khàn lại "Em muốn về nhà nghỉ, em muốn ăn cháo anh nấu"

Muốn ăn cháo sao? Bây giờ chỉ mới vào trưa, anh còn phải quay về sở cảnh sát làm việc. Nhưng anh không thể để Ngụy Châu như vậy mà bỏ đi. Đành gọi cho Lý Bân chủ trì, anh xin nghỉ nửa ngày ở nhà với cậu.

"Anh xin nghỉ rồi, một chút nấu cháo cho em ăn"

Anh chạy vào gara, xuống xe rồi chạy qua bên kia mở cửa đỡ cậu xuống. Ngụy Châu câu cổ anh, nương theo anh mà di chuyển. Cảnh Du thấy cậu đi không nổi, nghĩ chắc cậu bị đau lắm, anh thấy vậy liền cúi người xuống.

"Em lên anh cõng"

Lần này Ngụy Châu không từ chối, cậu gật đầu rồi ôm lấy cổ anh leo lên. Được anh cõng trên lưng, Ngụy Châu vui vẻ cúi thấp đầu áp mặt vào tai anh. Cảnh Du cảm nhận được hơi nóng, anh cười, lúc Ngụy Châu bệnh thật sự bám anh, em ấy của lúc này giống như em ấy của trước đây. Nếu như vậy, chắc không uống được cafe đắng là do thói quen bị thay đổi rồi.

Cõng cậu vào tận phòng ngủ, anh thả cậu nằm xuống, Ngụy Châu nằm đó, được anh đắp chăn cho, cậu híp mắt cười, bị anh búng một cái lên trán.

"Cứ thích nhõng nhẽo lúc bệnh"

Ngụy Châu hít hà xoa trán, cậu kéo chăn lên mũi, chớp mắt với anh mấy cái. Cảnh Du bật cười, rồi đi ra ngoài nấu cháo. Anh bắt lửa bỏ gạo vào nồi, vặn lửa nhỏ rồi ra ngoài tìm được thoại gọi cho Dịch Phong.

"Chiều nay tôi không đến sở, không bỏ Ngụy Châu ở nhà được"

Dịch Phong tay cầm điện thoại, đi bộ từ phòng pha chế về phòng làm việc, cậu nói "Ngụy Châu làm sao? Trở nặng thêm hả?"

Cảnh Du nhìn vào phòng Ngụy Châu rồi nhẹ nhàng trả lời Dịch Phong "Ừ, em ấy có vẻ rất mệt"

Im lặng mấy giây, Dịch Phong nói "Vậy anh ở lại lo cho cậu ấy đi"

"Phong à, chuyện của tôi và cậu..."

Dịch Phong ngắt lời "Tôi có việc rồi, nói chuyện anh sau nhé"

Rồi cắt luôn máy, Cảnh Du nhìn vào cái điện thoại bị tắt đen màn hình. Chuyện gì chứ, anh làm cậu giận cái gì nữa rồi? Anh bực bội quăng điện thoại ra ghế, quay vào bếp tập trung nấu cháo. Dịch Phong sau khi dập máy anh, cậu thở dài đi về nhà luôn, vụ án không có, cậu thì bận cái gì chứ. Chẳng qua lúc này, cậu muốn làm rõ ràng cảm giác của bản thân mà thôi.

Cháo chín, Cảnh Du múc ra chén khuấy nguội, lấy thuốc rồi mang vào phòng, Ngụy Châu nghe tiếng anh vào nên mơ màng ngồi dậy. Cảnh Du đỡ cậu rồi lấy cháo đưa cậu ăn.

"Ca, em muốn anh đút em"

Cảnh Du cười, chiều người bệnh vậy, anh cầm chén cháo đút cậu từng muỗng.

"Ngon quá, ca làm là nhất luôn"

"Thôi đừng nịnh tui, ăn xong rồi uống thuốc"

Ngụy Châu nhai cháo, tròn mắt hỏi "Thuốc Dịch Phong mua hả?"

Cảnh Du mỉm môi gật đầu. Ngụy Châu nhìn anh, cố ý hỏi "Cậu ấy rất tốt. Người yêu tương lai của cậu ấy hẳn là rất may mắn"

Người yêu tương lai? Là Từ Thiên Hải? Tay múc cháo của Cảnh Du dừng lại. Gương mặt bất đắc dĩ khuấy cháo. Anh hiểu tại sao Dịch Phong lại lạnh nhạt với anh, càng hiểu tại sao cậu ấy cố làm lơ đi vấn đề anh muốn nhắc đến. Hóa ra trong lòng cậu ấy, Từ Thiên Hải mới là người được cậu ấy chú tâm đến.

Ngụy Châu lặng lẽ quan sát sự thay đổi nhanh chóng của anh, hai bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt. Coi cậu là tên ngốc sao?

"Ca"

Nghe cậu gọi, Cảnh Du hít một hơi ngước mặt mỉm cười, anh múc muỗng cháo khác cho cậu ăn.

"Ừ, em nói đúng"

"Chứ sao nữa, người như Dịch Phong có nhiều người thích lắm. Đúng không?"

Tầm mắt Ngụy Châu trở nên sắc sảo, cậu mỉm cười hỏi anh có đúng không. Cảnh Du gật đầu, không thể không gật đầu. Bởi vì Ngụy Châu nói dúng, Dịch Phong rất tốt, tốt đến mức không dành riêng cho anh.

Ăn xong cháo, anh cho cậu uống thuốc rồi bắt cậu ngủ. Nhưng Ngụy Châu kéo tay anh lại, không cho anh đi "Anh ở đây với em đi, nhắm mắt lại là thấy bị đánh, em sợ lắm"

Cũng không có gì làm, Cảnh Du đồng ý ở lại, anh ngồi xuống mép giường "Anh ngồi đây canh em ngủ, nhắm mắt đi"

Ngụy Châu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại ngủ. Cảnh Du ngồi đó nghịch điện thoại tới chiều.

Tổ trọng án chưa giải quyết được vụ án của Rose, lại nhận thêm một vụ án mạng khác.

Trên đường kéo dài hàng chục xe bốn bánh, đội cảnh sát, pháp chứng và pháp y đồng loạt có mặt đi vào chung cư nơi nạn nhân được phát hiện chết.

Lên đến nơi, cảnh sát khu vực bước đến báo cáo với Cảnh Du.

"Sáng nay khi tôi tuần tra khu này, thì có một người đàn ông chạy tới nói với tôi, có một người chết ở căn số 306, khi tôi đến kiểm tra, thì biết cô ta là diễn viên tên May. Hiện trường chưa được động vào, tôi đã phong tỏa cẩn thận chờ các sếp đến"

Cảnh Du gật đầu hiểu ý, cảm ơn anh cảnh sát kia một cái rồi cùng Lâm Khang và Dịch Phong đi vào căn 306.

Hiện trường là ở nhà riêng của nữ diễn viên tên May, người báo án là Từ Thiên Hải.

Dịch Phong từ xa nghe người chết là May, không khỏi nghĩ đến Thiên Hải. Hôm trước cậu có đến buổi tiệc của May dưới tư cách là khách mời, sau tự nhiên cô ta lại chết chứ? Khi thấy Thiên Hải đang bị hỏi cung ở đằng kia, Dịch Phong nhanh chóng đi lại.

"Hải ca"

"Phong, anh không giết người"

Dịch Phong bỏ cặp dụng cụ xuống, đón lấy bàn tay Thiên Hải. Người bình thường nếu thấy người chết chắc chắn sẽ sợ hãi, nói chi là bị tình nghi giết người. Cho nên cậu mới an ủi anh một chút.

"Không sao, anh không làm sẽ không bị gì đâu"

"Hôm trước sau khi xong tiệc, anh có nói May ở nhà nghỉ ngơi rồi ngày tới sẽ đi quay phim, rõ ràng cô ta còn sống đó, hôm nay lại tự tử chết"

Dịch Phong thấy anh kích động, nên dìu anh ngồi xuống ghế, cảnh sát hỏi cung nhận ra tên này có quan hệ với bác sĩ Hứa, cũng không dám nói gì, cho tới khi Cảnh Du từ xa đi lại.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một chút không, anh Từ"

Nghe thấy tiếng sắc lạnh của Cảnh Du, Thiên Hải đứng dậy, thần sắc còn hồ đồ, Dịch Phong hướng đến Cảnh Du.

"Có thể cho Hải ca bình tĩnh một chút không? Anh ấy đang sợ"

Tuy nhiên Cảnh Du không hề muốn đổi ý, anh nhìn xuống tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Thiên Hải, trong mắt nổi lên tầng máu đỏ đáng sợ, trong phòng có người chết đã lạnh, bây giờ càng lạnh hơn.

"Bác sĩ Hứa, cậu nên công tư phân minh một chút. Công việc của cậu là qua đó khám xác, chứ không phải ở đây xin tôi trì hoãn hỏi cung. Đây là nguyên tắc, mong cậu thông cảm cho"

Sự lạnh lùng trong đôi mắt anh khiến Dịch Phong ngưng ý định xin xỏ. Cậu biết anh nói đúng, nhưng cậu là sợ Hải ca không đủ minh mẫn trả lời những câu hỏi hốc búa của người chấp pháp. Huống chi, Cảnh Du còn có ác cảm với Hải ca.

Còn ánh mắt chán ghét này với cậu là sao? Cậu chỉ hỏi thôi mà, sao lại giận cậu chứ?

Cảnh Du hầm hầm kêu Lý Bân kéo Thiên Hải qua chỗ khác hỏi cung, anh nhìn cậu một cái rồi đi qua mặt. Dịch Phong nhìn theo họ, rồi cúi xuống xách cặp đến khám xác.

Cậu ngồi xuống nhìn tổng thể May, cô ta chết trên giường, miệng sùi bọt mép, bên cạnh có nhiều viên thuốc ngủ, đầu ngón tay không bị thâm đen, chắc là không đúng độc. Cậu cầm kim đo, đâm vào gan đo nhiệt xác định thời gian tử vong. Sau đó lật trở người xem có phát hiện gì nữa không.

Ở dưới thân nạn nhân, có một viên kẹo hình chữ nhật được gói giấy bạc.

"Sếp Lâm, xem đây là gì?"

Mạnh Thiên cầm kẹp, kẹp viên kẹo lên cho sếp Lâm. Anh cầm nó lên ngửi, rồi bảo Mạnh Thiên mở ra xem. Bên trong là thứ bột đã được ép thành khuôn, mền mịn dễ tán ra, Lâm Khang ngửi thêm một lần để xác nhận.

"Là ma túy"

Đúng lúc Cảnh Du đi tới nghe thấy, liền quay người lại hướng về Thiên Hải.

"Diễn viên của anh chơi ma túy sao?"

Thiên Hải tỏ ra ngơ ngác, anh lắc đầu "Tôi không biết, tôi chỉ quản lý lịch trình của cô ấy, còn đời tư không can dự"

"Không can dự? Làm sao tôi tin anh được"

"Tôi không có thật mà, tôi không biết gì hết"

Dịch Phong cảm thấy Cảnh Du đi quá giới hạn, không nhịn được tháo khẩu trang xuống nói "Anh ta là người báo án, trên thực tế sếp không nên dùng những lời lẽ kết tội một nghi can đối với anh ấy chứ?"

"Bác sĩ Hứa, cậu nên nhìn cho rõ, vấn đề ở đây tôi không nghi ngờ anh ta cố ý mưu hại May, mà là liên quan đến chất cấm tàn trữ. Anh ta là quản lý, tôi có quyền nghi ngờ Từ Thiên Hải biết rõ May sử dụng ma túy mà không báo"

Không khí trong phòng rơi vào âm độ. Thanh tra Hoàng Cảnh Du cùng Chuyên viên Pháp y Hứa Dịch Phong, một đối một. Lý lẽ của anh không sai, nhưng Dịch Phong cũng vậy.

Anh là dùng ác cảm riêng mà làm sai lệch đi thân phận của người báo án. Còn cậu là dùng tình cảm riêng mà chất vấn người thi hành công vụ. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nhịn ai. Lâm Khang cảm thấy không được ổn, anh hắng giọng đánh tan sự chú ý của tất cả đồng nghiệp vay quanh và hai đương sự.

"Sếp Hoàng, bác sĩ Hứa, hai người mỗi người nhịn một câu đi"

Dịch Phong liếc anh, nhìn sang Thiên Hải rồi ra lệnh tiểu Minh đem xác về sở. Cảnh Du thấy cậu đi, tự thấy vừa rồi anh có hơi lớn tiếng với cậu, nhưng mà chẳng phải cậu đang chọc tức anh sao.

Hiện trường đã khai thác gần xong, báo cáo tử vong của Dịch Phong còn chưa nói cậu đã đi về, mà điều này Cảnh Du sẽ không ghi vào hồ sơ trách phạt cậu. Anh thở dài đi đến phòng xác, mặc áo bảo hộ rồi lặng lẽ vào trong. Dịch Phong biết anh đến, cậu không thèm quay đầu lại nhìn.

"Phong"

"Xin sếp Hoàng gọi một tiếng bác sĩ Hứa cho công tư phân minh"

Hông lẽ đứng trong phòng xác cãi nhau trước sự chứng kiến của May? Cảnh Du kéo tay Dịch Phong vào phòng thay đồ, anh có chuyện muốn nói với cậu.

Dịch Phong tháo nón, tháo khẩu rồi xoay lưng lại với anh. Cảnh Du bước tới, chạm vào vai cậu.

"Phong, quay lại nói chuyện đi"

"Không có gì để nói"

"Lúc nãy tôi tức giận nên...nhưng mà tại cậu cứ bênh vực anh ta"

Dịch Phong quay phắt người lại "Bênh vực? Anh rõ ràng có ác cảm với Hải ca, còn đổ thừa cho tôi nữa"

"Nếu cậu không cứ thân mật với hắn, tôi đâu có như vậy"

Sau câu nói ấy, hai người nhìn nhau. Dịch Phong không phải không nhìn ra vì sao Cảnh Du lại ghét Hải ca như vậy. Nhưng anh có thể nói lý với cậu mà, tại sao lại hành sự cá nhân như thế.

Cảnh Du thở ra, anh chần chừ nắm hai vai cậu, kéo vào ôm. Đầu quả tim của anh cứ đập mạnh không ngừng, nếu không ôm cậu, anh sẽ chết thật.

"Cậu rõ ràng biết tôi không thích cậu và hắn ta gần nhau, còn cố ý thân mật trước mắt tôi. Cậu biểu tôi không tức giận?"

Hai tay Dịch Phong thả lõng, nửa gương mặt cậu chôn vào bên ngực anh. Chỗ này cậu có thể nghe được tiếng tim anh bùm bụp.

"Tôi đã làm gì mà anh tức giận chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip