Chương 21

Bởi vì đã có chứng cứ ngoại phạm của Từ Thiên Hải, tổ trọng án sẽ chuyển hướng điều tra những mối quan hệ xung quanh May.

Cảnh Du không lạnh không nóng, bên cạnh là Dịch Phong đang ngồi trong phòng làm việc của Lâm Khang để trao đổi một số vấn đề.

"Theo như những gì hỏi được bởi các đồng nghiệp, dường như May ở trong giới không được lòng người khác, cô thường hay gắt gỏng, mắc bệnh ngôi sao, nhưng vì được JT nâng đỡ, và lượng fan hùng hậu, cô ta thường hay tự cao và đắc tội không ít người"

Anh đã liệt kê đầy những cái tên cùng May có xích mích và trang cãi, đều là những người có động cơ giết người.

Lâm Khang nói "Hiện trường đều rất sạch sẽ, ngoài dấu vân tay của May và Từ Thiên Hải không tìm được bất cứ thứ gì. Những gì Thiên Hải nói cũng không phải vô lý, lọ thuốc là anh ta mua, nhưng không có nghĩa anh ta giết người"

"Còn ma túy để lại, có thể là tự bản thân May đem đến"

Cảnh Du gật đầu "Quả thật Từ Thiên Hải không có liên quan đến số ma túy đó. Tôi đã liên hệ với đội phòng chống ma túy can thiệp chuyện này rồi"

Lâm Khang trầm tư "Hướng đi có vẻ sẽ rơi vào tình trạng giống Rose năm đó. Xét nghiệm máu của cô ta cho thấy chỉ có thành phần của thuốc ngủ, không tìm được thành phần của ma túy, cho nên loại trừ trường hợp vì say thuốc mà mất lý trí tự hại bản thân"

Cả ba rơi vào trầm lặng, nếu không có động cơ để tự tử, thì chắc chắn bị giết hại. Nhưng từ báo cáo tử vong và bằng chứng hiện trường, giống như May bị bàn tay ma thuật nào đó hãm hại. Thần không biết, quỷ không hay.

"Có khi nào May bị khống chế thần kinh không? Ý tôi là bị điều khiển như một con rối"

Đột nhiên Dịch Phong lên tiếng, kéo hai người kia ra khỏi thế giới của khoa học hiện đại đến với thời đại của ma thuật thôi miên. Tuy nhiên mà nói, những gì Dịch Phong nói không phải không có lý.

Không biết tại sao, Cảnh Du lại tin cậu "Vậy tôi sẽ chú ý đến những người có học qua phương pháp thôi miên hiện đại mà cậu nói"

Suốt buổi nói chuyện cùng nhau, Cảnh Du không hề nhìn Dịch Phong lấy một cái. Không phải anh vô tình, chỉ là nhìn rồi sẽ không kiềm chế được muốn nhìn thêm. Mà Dịch Phong cũng không có ý định giải thích.

Vụ án ngày càng đi vào bế tắt, Cảnh Du vì công việc và vì việc tư mà càng trở nên gắt gỏng. Cả tổ trọng án như rơi vào hầm băng âm độ, không ai dám trêu chọc sếp Hoàng như trước.

Buổi chiều tan sở, ở bãi đỗ xe, Cảnh Du nhìn thấy Thiên Hải vẫn đưa đón Dịch Phong như trước, vốn dĩ anh muốn tránh đi, nhưng hai người họ đã nhìn thấy, nếu anh chạy trốn, sẽ trở thành trò cười. Anh rít một hơi bước tới, xe của anh đậu sát bên xe Thiên Hải, cho nên không thể không chào hỏi.

Thiên Hải nhìn thấy anh rồi, trên môi cong lên nửa đường "Sếp Hoàng, cũng mấy ngày không gặp anh, khỏe chứ?"

Cái này là đang gây hấng với anh sao? Xem ra chẳng cần khách sáo nữa.

"Bộ anh không có mắt hay sao mà không thấy tôi đi đứng khỏe mạnh?"

Môi Thiên Hải giật giật, anh ta định nói thêm thì Dịch Phong bên cạnh kéo tay lại. Cảnh Du đương nhiên nhìn thấy hành động này, hô hấp của anh sắp không xong rồi. Thiên Hải nhìn ra sự chuyển biến đó trên gương mặt Cảnh Du, anh ta đắc ý nắm lại bàn tay của Dịch Phong.

"Phong, tối nay anh sẽ ở lại chỗ em ăn tối nhé"

Dịch Phong liếc đến Cảnh Du, thấy anh cũng đang nhìn mình.

Bao nhiêu lời kích động của Thiên Hải, không bằng Dịch Phong có gật đầu hay lắc đầu đối với lời đề nghị đó. Cảnh Du lần này đem toàn bộ may mắn đời mình ra đặt cược, nếu cậu không đồng ý, anh nhất định chấp nhận làm thằng ngốc theo đuổi đến cùng, cho dù là người thứ ba hay thứ tư anh cũng không màng tới.

Bộ dạng đắc ý của Thiên Hải thật khác xa vẻ mặt trông chờ tha thiết của Cảnh Du.

Khoảng khắc Dịch Phong vội rút bàn tay mình khỏi Thiên Hải, Cảnh Du đã mỉm cười ở trong lòng.

Nhưng mà cậu ngay lập tức tạt vào anh gáo nước lạnh "Hải ca, chúng ta đi thôi"

Cảnh Du từ nơi cao nhất rơi xuống, chân như chạm vào khoảng không vô định. Anh vội chụp tay cậu lại "Phong, cậu đừng đi"

Dịch Phong giật tay lại, còn không thèm nhìn mặt anh "Sếp Hoàng, chúng tôi đang vội"

Cậu nói rồi, kéo Thiên Hải lên xe. Trước khi mở cửa xe bước vào, Thiên Hải quay lại nhếch môi khêu khích Cảnh Du lần cuối. Tuy nhiên phút này, anh không quản tên đó đối với anh có bao nhiêu coi thường. Bởi vì so với sự đổ vỡ trong lòng anh, nó có đáng là gì.

Từ sở cảnh sát trở về, Cảnh Du trong bộ dạng thất thần không biểu cảm. Cho đến khi đứng trước cửa nhà, anh hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng mới mở cửa đi vào trong.

Nghe có tiếng cửa, Ngụy Châu ngồi dưới sàn sofa học bài liền ngẩn đầu lên.

"Ca, anh về rồi"

"Ừ...em đang làm gì đó"

Ngụy Châu giơ quyển tập và quyển sách lên cao, híp mắt cười "Em đang ôn bài, sắp kiểm tra rồi"

Sự hồn nhiên trong mắt cậu, ít nhất có thể xoa dịu được khó chịu trong lòng anh. Anh đi lại, vò vò đầu cậu rồi ngồi xuống xem cậu làm bài tập.

"Ca, anh đang buồn hả?"

"Sao em biết?" Cảnh Du ngẩn ra hỏi cậu. Không lẽ anh buồn lộ liễu vậy sao?

Cậu mím môi nhìn nhìn anh "Mắt của anh, đỏ hoe"

Ngụy Châu vội đứng dậy, vào trong lấy chai thuốc nhỏ mắt, cậu ngồi lên ghế.

"Dựa vào em, em nhỏ thuốc cho"

Cảnh Du bật cười, anh ngửa đầu ra dựa vào thành ghế. Ngụy Châu cẩn trọng cúi xuống nhỏ hai giọt lên hai mắt. Cảnh Du giữ im để thuốc thấm. Mắt anh đang nhìn lên cậu.

"Cám ơn em"

Ngụy Châu nhìn xuống lắc đầu "Không cần. Sau này mắt anh đỏ nữa, em sẽ nhỏ thuốc cho anh"

Vì lời nói này của cậu, Cảnh Du nghiêng đầu sang bên, không biết có phải là thuốc không, mà có một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh. Dưới góc này, Ngụy Châu đương nhiên sẽ nhìn thấy, cậu im lặng ngồi đó nhìn Cảnh Du tự đấu tranh với cơ thể đang run rẩy của mình.

Một giọt rồi hai giọt, cho đến khi nửa bên mặt Cảnh Du toàn nước mắt. Anh cắn môi đến suýt bậc máu, chỉ để phân tán nỗi đau trong lòng mình.

Anh nhớ Dịch Phong. Anh muốn nhìn cậu, muốn ôm cậu vào lòng.

Không phải là đau đớn đến quằn quại, mà lặng lẽ ngồi đó để nước mắt tự rơi. Ngụy Châu cúi người, tay lau nước mắt cho anh.

"Em mà biết ai làm ca ca em khóc, em đánh người đó"

Cảnh Du hít mũi, rồi bật cười. Anh ngồi dậy, úp mặt vô hai tay lau nước mắt. Rồi kéo cậu từ trên ghế xuống sàn ngồi, anh xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Anh sẽ không để em đánh người đó đâu"

"Tại sao?" Ngụy Châu gắt lên.

Cảnh Du mỉm cười, anh lắc đầu "Bởi vì, người đó không có lỗi với anh"

Với lại, anh không nỡ làm đau cậu ấy.

"Anh đi tắm đây" Cảnh Du đứng dậy, xoa đầu cậu thêm, kêu cậu mau ôn bài tiếp rồi đi vào trong. Ngụy Châu hướng mắt theo anh, hai mắt cậu lạnh lẽo hạ xuống, rồi mỉm môi cười.

Thiên Hải đưa Dịch Phong về chung cư, rồi thật sự theo cậu lên nhà. Dịch Phong đi bên cạnh Thiên Hải, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ thất vọng của Cảnh Du. Cậu cúi đầu thở dài rồi mở cửa vào trong. Thiên Hải đi theo sau cậu, không nhịn nổi liền hỏi.

"Em không chấp nhận anh, hóa ra là vì cái tên đó?"

Dịch Phong quăng chìa khóa lên bàn cái cạch rồi liếc đến Thiên Hải "Tại sao vừa rồi lại làm như vậy?"

"Anh muốn xem anh ta có giành em lại không, em thấy đó, anh ta không dám"

Cậu không muốn cãi nhau với Thiên Hải, lạnh nhạt đi vào bếp mở tủ lấy nước lọc uống.

"Bình thường em có buồn bực sẽ lấy rượu uống, em không những bỏ đi thói quen đó, thậm chí trong tủ bây giờ chỉ toàn đồ ăn. Đến cái chỗ trống để một chai rượu cũng không còn. Em cật lực học nấu ăn để làm gì?"

Dịch Phong bỏ chai nước vào khây rồi đống lại tủ "Anh muốn biết để làm gì?! Chuyện của em, không cần anh quản"

"Phong, em thay đổi rồi, em sẽ không nói chuyện với anh như vậy"

Thiên Hải hùng hổ đi đến, đẩy cậu vào góc tường, Dịch Phong siết chặt chân mày phòng bị.

"Anh làm gì?"

"Anh muốn em"

"Hải ca, anh bình tĩnh lại đi"

Anh không những không bình tĩnh, mà còn mất hết lý trí kiềm Dịch Phong lại trong vòng tay. Sắc mặt anh đằng đằng dục vọng. Dịch Phong nuốt nước bọt, vùng vẫy hết sức.

"Buông ra, Hải ca"

"Anh không buông. Phong à, anh yêu em mà, anh rất yêu em mà, tại sao hết người này đến người khác muốn cướp em ra khỏi anh vậy?"

Dịch Phong không hiểu anh nói gì hết, trước mắt cậu phải rời khỏi đây, Hải ca điên rồi.

"Em đừng trốn anh, trốn bao nhiêu năm đủ rồi. Anh yêu em rất khổ sở, em dựa vào đau lơ anh mà đi thích cái tên cảnh sát kia chứ?"

"Anh buông tôi ra" Dịch Phong nghiếng răng, nhấn mạnh thêm một lần nữa "Anh mau buông tôi ra, Thiên Hải, anh có nghe không?"

Thiên Hải dừng lại nhìn cậu, hai tròng mắt anh văng đầy tơ đỏ. Dịch Phong nhìn vào mà thấy xa lạ vô cùng. Đây không phải là Hải ca của cậu. Thiên Hải thở gấp, anh ghì cậu lại, nghiêng đầu hôn xuống, Dịch Phong phản ứng nhanh né tránh nụ hôn dồn dập tới.

"Buông tôi ra...đừng mà"

Anh không buông, còn vô sỉ cỡi nút áo cậu xuống. Dịch Phong vùng vẫy, cố gắng nắm lại cổ áo mình. Hôn môi không được, Thiên Hải cúi người dời xuống cổ, gấp gáp muốn chà đạp cậu hôm nay.

Dịch Phong mím môi khóc, bao nhiêu uất ức cứ ồ ạt kéo về liên tục. Từ việc làm tổn thương Cảnh Du, cho đến nhìn Hải ca điên khùng mất kiểm soát với cậu. Hai vạt áo bị mở toanh, từ ngực xuống bụng lộ ra trước mắt, Thiên Hải ôm cậu, một khe hở cũng không chừa. Dịch Phong dùng hết sức, đẩy mạnh anh ra rồi chạy ra cửa.

"Phong, em đừng đi mà"

Vừa nắm được cán mở, cậu đã bị anh bắt lại đè lên. Thiên Hải đã mất toàn bộ lý trí, mặc cho cậu gào thét van xin, anh cũng không có ý định buông.

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, Dịch Phong dường như mất toàn bộ sức chống cự. Cậu khổ sở rên rỉ, đập đầu vào tường muốn giảm bớt cơn đau.

"A...buông tôi ra...đau đầu quá..."

Lúc này Thiên Hải mới chịu buông cậu, anh ngẩn đầu lên hốt hoảng vì biết cơn đau kia đã tái phát. Anh toang định đi tìm thuốc thì dừng lại.

"Anh sẽ lấy thuốc cho em, nếu như em ngoan ngoãn làm người của anh"

Cho dù đầu cậu có bổ ra làm hai, thì những lời vô sỉ này coi như giúp cậu tỉnh táo phần nào. Cậu cho Thiên Hải một bạt tay, rồi gắt lên.

"Khốn nạn. Anh có biết anh nói gì không?"

Một cái tát này, đã dập tắt sự tử tế cuối cùng của Thiên Hải. Anh không những không tỉnh ngộ, còn tát lại cậu. Dịch Phong té nhào xuống đất, đầu cậu muốn vỡ tung ra, Thiên Hải quỳ xuống đè cậu dưới thân, tung hai vạt áo ra hai bên rồi hôn xuống.

Dịch Phong đẩy anh ra, cậu vùng vẫy trong đau đớn tột cùng. Hai mắt cậu mơ màng, tay giơ ra chụp được một cục đá nằm trong chậu cây cảnh, cậu đập mạnh vào gáy Thiên Hải, anh ngã xuống sàn, bất tỉnh.

Cậu sợ hãi bò dậy, bắt mạch Thiên Hải, thấy mạch còn đập, cậu bật khóc, chạy vào trong tìm thuốc uống.

Cảnh Du tắm xong, trùm khăn lau tóc ra ngoài. Ngụy Châu đã dọn cơm ra bàn chờ anh. Cậu thấy anh tóc còn hơi ướt, liền bước tới kéo anh ngồi xuống, cậu chụp khăn lau giúp.

"Anh tự làm được"

"Không sao, để em giúp"

Giành không lại, anh đành ngồi im để cậu lau tóc giúp. Bàn tay Ngụy Châu chạm nhẹ lên mái tóc anh xoa đều, ngón tay cậu vô tình lướt qua vành tai rồi chạm nhẹ lên mặt, có lẽ Cảnh Du không để tâm đến vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Dịch Phong. Không biết cậu ấy đang làm gì, có vui không?!

Lau xong tóc, Ngụy Châu dẹp khăn cho anh rồi xuống bếp lấy ly nước lọc, đến khi bước ra ngoài, cậu bị vấp, cả người ngã ra trước, Cảnh Du giật mình ôm cậu lại, kết quả anh cũng bị té xuống sàn. Ngụy Châu nằm trên người anh, hốt hoảng ngóc đầu lên.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"

Mặt hai người hiện tại rất gần, Cảnh Du lắc đầu nói không sao, rồi nắm hai vai cậu đứng dậy. Không biết tại sao, Ngụy Châu không chịu nhúc nhích, Cảnh Du còn tưởng cậu bị đau chỗ nào nên lo lắng hỏi.

"Em không đứng được hả? Đau chỗ nào rồi?"

Ngụy Châu mím môi lắc đầu, cậu hạ thấp người xuống. Lúc này điện thoại trên bàn anh reo lên, nhạc chuông dành riêng cho một người. Cảnh Du nhốm người dậy, lại bị Ngụy Châu đè xuống.

"Ngụy Châu, em đừng quậy nữa, đứng lên"

"Ca, em..." Cậu ấp úng, rồi lấy hết can đảm nghiêng đầu cúi xuống. Cảnh Du hốt hoảng đẩy cậu mạnh ra. Anh ngồi dậy xem điện thoại.

"Phong, tôi đây"

Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh càng tệ đi. Dịch Phong khóc đầy trong điện thoại, cậu nói anh đến với cậu. Cảnh Du tất nhiên không thể bỏ Dịch Phong một mình.

"Đừng sợ, tôi đến với cậu, giữ máy nha Phong"

Anh chạy đi lấy áo khoát. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn lại Ngụy Châu. Chuyện hôm nay anh sẽ không truy cứu, anh không muốn làm Ngụy Châu khó xử. Xem như anh không biết chuyện gì.

"Ngụy Châu ăn cơm rồi ôn bài, anh ra ngoài có việc"

Nói xong, cửa đống một cái rầm. Ngụy Châu nghiếng răng, dạt đổ tất cả đĩa thức ăn trên bàn xuống đất.

Hứa Dịch Phong...tất cả đều tại cậu!
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip