Chương 22

Dọc hành lang chung cư, là một màu tối tâm lưu mờ, ánh đèn vàng yếu ớt trãi dài từ đầu đến cuối dãy. Bóng đen của Cảnh Du in lên mặt tường, di chuyển nhanh đến nơi cần đến.

Hô hấp anh không thông, tai vẫn còn nghe điện thoại, anh không dám dập máy, chỉ sợ người bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh gõ cửa, gọi lớn.

"Phong, mở cửa"

Cánh cửa dường như bật mở ngay lập tức, gương mặt nhơ nhuốc nước mắt của Dịch Phong hiện ra trước mắt, Cảnh Du đi vào trong. Cảnh tưởng hỗn loạn, đổ vỡ đầy nhà, gần ghế sofa còn có Từ Thiên Hải nằm im bất tỉnh. Cảnh Du hốt hoảng nhìn lại cậu, vạt áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, cả người run rẩy.

"Phong, cậu sao vậy? Sao lại như vậy?"

Dịch Phong cắn môi, nước mắt chảy dài, cậu đứng đó cúi đầu nấc nghẹn. Cảnh Du không nỡ nhìn cậu khóc, liền bước tới ôm chặt cậu vào lòng.

"Không sao nữa, có tôi đây rồi, cậu nói tôi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đi. Thiên Hải sao nằm ở đó?"

Cậu vừa khóc, vừa lắc đầu. Cậu không muốn nhớ đến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, Hải ca điên rồi.

Cảnh Du ôm đầu cậu lại, vỗ vỗ lên vai cậu, rồi kéo cậu vào trong. Trước tiên anh phải xem Thiên Hải còn sống không, mới gọi cho Lý Bân đến mang anh ta đến bệnh viện.

Cho đến khi Thiên Hải bị mang đi, Cảnh Du mới nhìn qua Dịch Phong đang ngồi co ro một chỗ.

"Phong, cậu nói gì đi, đừng im lặng mà"

"Hải ca...anh ấy muốn..."

Trong đầu Cảnh Du như có một đường truyền xẹt qua. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu tại sao cả người Dịch Phong mặc sọc sệt như vậy. Ban đầu anh còn nghĩ ăn trộm ăn cướp nào đột nhập rồi xảy ra xô sát với cậu và Thiên Hải. Nếu anh biết tên họ Từ kia có ý định giở trò đồi bại với cậu, anh nhất định không để anh ta đi dễ dàng như vậy.

"Cậu không có gì chứ?"

"Anh ấy chưa làm gì tôi...nhưng mà, Hải ca điên rồi"

Cảnh Du đau lòng nghiếng răng. Anh không ngờ Từ Thiên Hải là loại người đó. Nếu Dịch Phong không đập cho anh ta bất tỉnh, có khi cậu đã bị hại đến thê thảm. Đối xử với Dịch Phong của anh như vậy, anh tuyệt đối không tha.

"Không cần tên xấu xa đó nữa"

"Hải ca lần đầu tiên tổn thương tôi" Dịch Phong thẫn thờ nói, nước mắt cứ chảy ra liên tục.

"Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu, tôi không để cậu chịu tổn thương đâu"

Cảnh Du đẩy cậu ra cẩn trọng lau nước mắt, rồi chỉnh lại đầu tóc cho cậu. Tuy vạt áo có chút nhăm nhúm, nhưng trên da thịt không để lại dấu vết gì, cũng may Thiên Hải chưa kịp làm gì cậu, nếu không anh xin từ chức, rồi thả ga mà đánh người.

"Không sao là tốt rồi, đừng nghĩ tới nữa, đêm nay tôi ở lại với cậu"

Dịch Phong nhìn anh, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh kéo cậu lại ôm, Dịch Phong choàng tay qua bụng, từ từ nghiêng vào lồng ngực anh.

Ngồi một lúc lâu, Dịch Phong đứng dậy đi tắm, người cậu bây giờ, toàn mà thứ mùi khó chịu. Cảnh Du lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng. Dịch Phong mạnh mẽ thật, cho dù có đang đau lòng cũng không để anh thấy, chỉ nhàn nhạt giấu dẹm đi, rồi thể hiện bản thân thông suốt thế nào.

Anh ngồi đó bình tâm chờ đợi. Có khi Dịch Phong và Thiên Hải không là gì của nhau, nếu không anh ta cũng không giở trò đồi bại với cậu.

Dịch Phong tắm xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, cả người dính nước, da thịt cũng trở nên bóng bẩy căng mịn hơn nhiều. Cậu bước đến bên giường, định tắt cây đèn ngủ, bất ngờ nhìn thấy ly nước cam còn một ít nước đặt sát trong góc, Dịch Phong chau mày cầm lên xem. Cậu quên không đem rửa sao? Nước cam bên trong đã đống vảy men, chắc là để lâu rồi.

Cậu liếc mắt suy nghĩ, sau đó đặt ly nước lại chỗ cũ, không định đem đi rửa sạch.

Dịch Phong bước ra ngoài phòng khách, Cảnh Du đã dọn sạch căn nhà cho cậu rồi, anh nghe thấy cậu đi ra, liền quay đầu lại.

"Phong, lại đây" Cảnh Du mỉm cười, vẩy tay gọi cậu. Dịch Phong ngoan ngoãn đi tới, bị anh kéo tay ngồi sát xuống. Anh lấy khăn vắt trên vai cậu, rồi cẩn thận lau tóc ướt.

Vừa lau, anh vừa nhẹ nhàng nói "Không còn sợ nữa chứ?"

Hoảng sợ chỉ là nhất thời, qua rồi sẽ không sao. Dịch Phong vốn không phải người yếu đuối. Nếu Hải ca đã thật sự không còn tôn trọng cậu, cậu sẽ không cần nữa.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh"

Một câu cảm ơn này của cậu, kéo khoảng cách sát rạt của hai người ra xa trăm thướt. Cảnh Du hít một hơi sâu, từ sau choàng tay tới ôm cậu. Đầu anh cúi xuống, áp sát cổ Dịch Phong hít một hơi. Mùi dầu gội của cậu thơm làm sao.

Dịch Phong bị hành động này của anh giật bắn người, cậu rùn mình nghiêng qua một bên "Anh..."

"Phong, tôi thích cậu"

Trước đây anh nghĩ Dịch Phong và Thiên Hải là một đôi, cho nên lời muốn nói ra lại nuốt vào trong bụng. Anh sợ cậu sẽ từ chối, càng sợ sẽ làm cậu khó xử mà xa lánh anh. Bây giờ biết Dịch Phong không thuộc về ai, anh đã có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu rồi.

Một tay anh ôm lấy vai cậu, một tay anh choàng qua bụng kéo cậu dính sát vào lồng ngực mình. Sự gần gũi thân mật ấy, thật sự khiến đầu óc anh lâng lâng khó tả. Anh không biết, trong lòng mình Dịch Phong lại ở vị trí quan trọng như thế.

Dịch Phong nhàn nhạt nhìn về trước, nghe rõ lời bày tỏ kia. Cậu nắm tay anh lại, thở ra rồi thả lõng người.

Có những chuyện đã lâu, cậu muốn nói cho anh nghe.

"Tối đó Thiên Hải nói có chuyện buồn nên muốn đến chỗ tôi trò chuyện. Anh ấy uống rất nhiều, say đến bất tỉnh. Sáng hôm sau anh ấy cũng chưa tỉnh rượu. Tôi và anh ấy không xảy ra chuyện gì"

Cảnh Du nghiêng đầu hỏi cậu "Vậy sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"

Dịch Phong cũng nghiêng qua nhìn anh, rồi gõ vào trán anh một cái "Anh có chịu nghe sao? Lấy lời khai xong liền đi tìm anh, là do anh trốn tôi, còn trách hả?"

Cảnh Du xoa trán, anh xịu mặt úp vào vai cậu, rồi bí mật cười thật tươi. Những khó chịu mấy ngày qua coi như đã qua hết, bây giờ trong lòng anh có bao nhiêu là hạnh phúc. Cho dù Dịch Phong có trách mắng anh thế nào, miễn cậu chịu chấp nhận bên cạnh anh, cho anh nhìn mặt, cho anh ôm là được.

Bộ dạng trẻ con của anh thành công làm cậu bật cười. "Không biết là nhà anh chất đầy giấm chua á"

Cảnh Du ngóc đầu lên trừng lại "Anh cũng biết ghen chứ bộ"

"Là gì của nhau đâu mà ghen?!" Dịch Phong liếc anh. Cậu gỡ tay anh ra rồi lui ra xa, không để anh ôm tiếp. Hai tay anh treo lơ lững, bị mất người ôm liền xụ mặt không chịu.

"Sao không là gì? Em định từ chối anh à?" Cảnh Du khẩn trương chụp tay cậu lại.

Dịch Phong cũng bị anh làm cho giật mình, cậu né ra sau, nhìn anh chớp chớp mắt.

"Anh dữ quá"

Cảnh Du trề môi xuống, xịu mặt ủy khuất dựa vào ngực cậu "Phong, anh rất thích em"

Dịch Phong mỉm cười, cậu vỗ tay lên vai anh, rồi ừm một tiếng. Cảnh Du ngóc đầu lên "Em thích anh không?"

"Không"

"Em nói dối" Cảnh Du thu liễm lại, thẳng lưng nghiêm túc nắm chặt bàn tay cậu.

"Biết em nói dối, vậy sao còn hỏi?"

Anh thở phù ra "Anh muốn nghe em nói"

Dịch Phong điểm ngón tay lên mũi anh rồi mỉm cười "Nói cho anh thích sao?"

"Phong, em ác với anh quá" Cảnh Du xụ mặt, quay mặt chỗ khác. Anh thở dài, chống tay lên mặt ủ rủ. Hôm nay chỉ vì thấy cậu và Thiên Hải tình tứ tay trong tay, anh đã khóc nhiều biết mấy.

Hai mắt bây giờ vẫn còn cồm cộm bỏng rát đây này.

"Anh là ngốc hay giả bộ thông minh vậy? Bình thường không có ai vô duyên vô cớ để người khác ôm. Anh ôm em nhiều như vậy, bộ không định chịu trách nhiệm hả?"

Cậu chê anh ngốc, còn cười vô mặt anh. Dịch Phong nghịch ngợm như vậy ngay từ lần đầu tiên quen biết, Cảnh Du đã quen với tính cách đanh đá này của cậu.

Nhưng cậu vừa nói gì nhỉ? Cảnh Du quay phắt người lại. "Vậy là có hay không có?"

Dịch Phong đánh anh một cái rồi mỉm cười, cậu gật đầu "Có"

Cảnh Du vui như pháo nổ, nhào tới ôm cậu, Dịch Phong cười xoa đầu anh.

Cả đêm Cảnh Du ở bên cạnh Dịch Phong, để cậu dựa vào người mà ngủ, cánh tay tê rần đã không còn cảm giác nhưng vẫn không buông cậu. Anh vuốt tóc cậu ra sau, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nửa đêm anh có điện thoại, Cảnh Du nhanh chóng tắt âm, không để nó phá giấc của cậu. Anh nghía xem người gọi đến, là Ngụy Châu.

Dù nói không để ý, nhưng anh không khỏi nghĩ đến lúc chiều Ngụy Châu đã có ý định vượt phận với anh. Chần chừ một chút, anh bắt máy.

"Anh đây"

Ngụy Châu ngồi dưới sàn, nhìn đống đổ nát kia "Ca, anh không về sao?"

"Ừ...Anh không về, em ngủ sớm đi, sáng mai anh về đưa em đến trường"

"Ca, ở nhà một mình em sợ lắm" Ngụy Châu nhỏ giọng nói, dường như có chút run rẩy.

Đương nhiên Cảnh Du sẽ nghe thấy, nhưng anh không thể bỏ Dịch Phong ở đây một mình. Cho dù cậu nói không sao, nhưng chắc vẫn còn đang hoảng sợ.

Anh suy nghĩ một lát, rồi nói "Anh gọi anh Khang qua với em nha"

Ngụy Châu cắn môi "Em sợ làm phiền anh Khang"

"Không sao, anh Khang không từ chối đâu. Em chờ anh chút"

Anh nói xong liền dập máy gọi cho Lâm Khang. Đêm khuya bị réo gọi, Lâm Khang cũng không tỏ ra khó chịu, anh đồng ý với Cảnh Du rồi xuống giường thay đồ xuống lầu dưới gõ cửa. Ngụy Châu nghe tiếng gọi, cậu không ngờ là Cảnh Du làm thật, đống đổ nát kia cậu còn chưa dọn sạch, Lâm Khang đi vào sẽ làm sao?

Ngụy Châu trầm mặc nghĩ ngợi. Chờ khá lâu, nên Lâm Khang có chút lo lắng, không biết bên trong có sao không.

"Ngụy Châu, anh Khang đây, em mở cửa cho anh đi"

Ngụy Châu đi vào trong bếp, ôm đống bát trên kệ quăng xuống sàn, tiếng vỡ toang vang lên inh ỏi, Lâm Khang bên ngoài mà còn nghe thấy, anh gõ cửa.

"Ngụy Châu, em không sao chứ?"

Cậu đi vòng qua đống đổ vỡ chạy ra mở cửa, cửa vừa mở, Lâm Khang sửng sốt nhìn cậu, Ngụy Châu xụ mặt, tròng mắt ngấn đầy nước mắt, anh kéo cậu vào bên trong, phát hiện đống đổ nát kia không khỏi giật mình.

"Có chuyện gì?"

"Em đang ăn tối, thì đèn nhà chợt tắt, em thấy bóng trắng bay qua, sợ quá nên ném lung tung..."

Có vậy thôi sao? Lâm Khang thở phù, ít ra cậu không sao. Anh kéo cậu đi vào trong ngồi, rồi đi vào bếp dọn đống chén bát vỡ cùng thức ăn rơi đầy ra sàn. Ngụy Châu ngồi co ro trên ghế, Lâm Khang mang đến cho cậu ly nước lọc, rồi an ủi cậu.

"Tối nay anh ở lại với em, em vào trong ngủ đi. Đừng sợ"

Ngụy Châu hít mũi, gật đầu đi vào trong. Cửa phòng đống lại, hai mắt cậu sáng rực trong bóng tối. Cậu nhắm mắt định thần, rồi đi vào nhà tắm xả nước lạnh.

Cuối cùng cũng dọn xong, Lâm Khang cho tất cả vào bộc rác. Lúc đậy nắp lại, anh chăm chú nhìn xuống chỗ thức ăn. Sau đó hướng mắt về phòng của Ngụy Châu.

Mặt trời chưa kịp ló dạng, Cảnh Du đã lờ mờ tỉnh giấc. Cả đêm ngồi ôm Dịch Phong ngủ, cánh tay để cậu gối đầu đã mất hết cảm giác. Anh đỡ cậu ra rút tay lại, rồi cúi xuống bế cậu vào phòng.

Đặt cậu xuống giường, rồi đắp chăn cho cậu.

Tính ra anh đã bế cậu vào đây đã hai lần, lần trước là cậu bệnh, lúc đó cũng không nghĩ sẽ thích cậu cho nên vừa thả cậu xuống đã vội ra ngoài nấu cháo. Bây giờ thì khác, anh ngồi xuống bên mép giường, chăm chú nhìn cậu ngủ. Lúc này anh mới phát hiện, gra giường màu xanh dương màu ngọt lịm.

Thì ra Dịch Phong cũng thích màu này.

Nhìn cậu một lúc, Cảnh Du không kiềm chế được cúi xuống, từ từ đặt lên môi cậu nụ hôn. Tuy chỉ là chuồn chuồn lướt sóng, nhưng anh vẫn thấy vui vẻ biết bao.

Anh vuốt tóc cậu rồi dịu dàng nói "Anh về đây, một chút gặp lại em sau"

Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Dịch Phong hơi thở vẫn đều đều ngủ say giấc. Trước khi về, anh đã xuống nhà mua cháo để sẳn trên bàn cho cậu mới thật sự đi.

Vừa đến trước cửa nhà đã thấy Lâm Khang đi ra, anh mỉm môi đi lại.

"Cảm ơn anh"

Lâm Khang lắc đầu "Ừ...có gì đâu. Có vẻ như Ngụy Châu vẫn chưa hết sợ hãi đâu. Cậu mau vào xem em ấy đi"

Cảnh Du gật đầu, anh vỗ lên vai Lâm Khang "Để đền ơn, cho anh chiều nay ra sân bay đón Tĩnh Tĩnh"

Lâm Khang tròn mắt "Thật sao? Vậy mai mốt cậu có đi đâu nhớ gọi tôi đến canh Ngụy Châu nha"

"Tào lao" Cảnh Du cười ha hả, đẩy cái tên em rễ to đùng này đi cho khuất mắt.

Cảnh Du mở cửa đi vào nhà, rồi đi vào phòng Ngụy Châu kiểm tra một chút, cậu còn ngủ say, nằm co ro trong tấm chăn trắng xóa. Anh đi lại gần xem cậu, phát hiện mồ hôi đổ đầy ra trán. Cảnh Du hốt hoảng ngồi xuống áp tay lên trán cậu đo nhiệt.

Nóng quá, bị sốt rồi.

"Ngụy Châu, Ngụy Châu..."

Dù bị anh lây gọi, cậu có nghe thấy nhưng không mở miệng trả lời được, chỉ ư ư trong cổ họng. Cảnh Du thấy không ổn, anh chỉnh cậu nằm thẳng. Rồi chạy ra ngoài nấu nước lau người.

Cảnh Du tốc chăn ra, mở vài nút áo để nhét cái khăn ấm vào lau cho cậu.

"Em ổn không, anh đưa em đi bệnh viện nha"

Ngụy Châu mệt mỏi lắc đầu, lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp thở, cả người nóng ran đỏ ửng. Cậu chậm rãi bắt lấy cổ tay anh, nuốt khan rồi mơ màng mở mắt, khàn giọng nói.

"Em không sao...anh mau chuẩn bị đi làm đi. Em uống thuốc sẽ ổn"

"Người em nóng lắm, phải đi bệnh viện thôi"

Khăn lau đến đâu, khô đến đó, căn bản không giúp cậu thả được bao nhiêu nhiệt. Cảnh Du đống nút áo lại.

"Chờ anh thay đồ rồi chở em đi viện"

"Nhưng mà..."

"Không có cãi anh"

Thay đồ xong, Cảnh Du quơ thẻ ngành trên bàn bỏ túi, bước lại giường, cúi xuống bế cậu lên tay rồi xuống gara.

Đứng chờ điều dưỡng lắp đường truyền cho cậu xong, anh đi lại xoa đầu cậu.

"Sao lại để sốt cao thế này?"

Cậu phồng má lên nói "Hôm qua em sợ, nên không ngủ được"

"Có anh Khang mà còn sợ sao?"

"Anh Khang đâu phải anh đâu"

Lời muốn nói ra, đột nhiên không nói nữa. Cảnh Du chăm chăm nhìn cậu, rồi lặng lẽ thở dài. Có vẻ như sự quan tâm của anh khiến cậu hiểu lầm điều gì đó thì phải. Cảnh Du cúi rạp người, xoa xoa gò má cậu.

"Anh sẽ không thể ở bên cạnh em mãi"

Hai mắt Ngụy Châu co lại, bàn tay dấu dưới lớp chăn bấu chặt. Cậu mỉm môi cười, gật đầu ngoan ngoãn.

"Em biết mà ca"

"Ngoan lắm, em nằm ở đây nghỉ ngơi, trưa nay sẽ đến tìm em. Anh dặn điều dưỡng lo em ăn sáng rồi"

Căn dặn cậu mấy lời rồi rời đi.

Một mình Ngụy Châu nằm trong phòng, mắt nhìn lên trần, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khó chịu biết mấy. Cậu giơ bàn tay đang bị ghim kim lên nhìn, tay kia vo vo ống dẫn truyền, rồi cười.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip