Chương 23
Từ bệnh viện đến sở cảnh sát, Cảnh Du nhanh chóng đi vào, quá thời gian làm việc của anh hết mấy tiếng. Lý Bân thấy anh đến lập tức đứng dậy.
"Sếp Hoàng, sao giờ anh mới tới?"
Thái độ Lý Bân hơi vội, không phải có chuyện gì chứ?
"Có việc bận, sao vậy? Từ Thiên Hải tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi, đang nằm trong phòng giam. Anh ta nói muốn gặp bác sĩ Hứa"
Ngay sau khi biết tên họ Từ kia muốn giở trò đồi bại với Dịch Phong, Cảnh Du gọi cho Lý Bân không cần mang anh ta đến bệnh viện mà trực tiếp về đây.
"Rồi cậu làm thế nào?" Anh tỉnh bưng hỏi lại Lý Bân.
Lý Bân rít lên "Tôi đang chờ sếp ra chỉ thị đó"
Nếu không phải sáng sớm Từ Thiên Hải tỉnh dậy la lối om sòm đòi gặp bác sĩ Hứa, thì Lý Bân đâu có tức giận như vậy. Anh nói chờ sếp Hoàng tới, tên đó còn mắng luôn cả anh.
Cảnh Du liếc mắt suy nghĩ, rồi nói "Để tôi vào trong nói chuyện với anh ta"
Cùng Lý Bân đi đến phòng giam cho người bệnh, đến trước cửa phòng, anh quay đầu hạ giọng xuống.
"Tắt camera phòng. Không được lệnh thì không được vào"
Ánh mắt này của anh làm Lý Bân hơi lạnh gáy, nuốt nước bọt, gật đầu rồi cho người đi tắt camera, sau đó đứng bên ngoài canh giữ. Một mình Cảnh Du lãnh đạm mở cửa đi vào trong.
Từ Thiên Hải nằm trên giường với cái đầu băng vải trắng, thấy Cảnh Du tới, anh ta nhốm người chống hai tay ngồi dậy, định mở miệng nói thì bị một đấm của Cảnh Du giáng xuống gò má.
"A...sếp Hoàng, anh bị điên hả?" Thiên Hải không hiểu gì hết, vô duyên vô cớ bị giam trong này còn bị đánh.
Cảnh Du nghiếng răng, nắm lấy cổ áo Thiên Hải giật ngược lên.
"Trước khi mày làm gì, mày cũng phải để ý xem phía sau Dịch Phong là ai chứ? Mày tưởng tao là cảnh sát thì không có quyền đánh mày đổ máu sao? Mày giở trò sỉ nhục cậu ấy, mày có điên không? Cậu ấy nói với tao xem mày như anh trai yêu quý nhất. Có thằng anh nào khốn nạn như mày không?"
Thiên Hải ngẩn ra, nghiêng đầu chằm chằm nhìn bộ dạng giận dữ của sếp Hoàng.
"Sếp Hoàng, anh nói gì vậy? Dịch Phong làm sao? Em ấy sao rồi? Sao mấy người bắt tôi vào đây hả?"
"Mày đừng có giả điên với tao"
Thiên Hải vẫn tiếp tục ngơ ra, anh nắm lại cổ tay Cảnh Du "Giả điên cái gì? Dịch Phong đâu rồi?"
Vẫn tiếp tục cãi chày cãi cối, sức chịu đựng của Cảnh Du đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi, cũng may Dịch Phong không sao, nếu không anh sẽ không biết mình sẽ giết chết tên này thế nào.
"Từ Thiên Hải, mày bị đập đến mất trí sao? Để tao nói cho mày biết, tối hôm qua, mày đã sỉ nhục và chà đạp Dịch Phong thế nào, mày nhớ chưa?"
Những kí ức lộn xộn lần lượt ùa về trong đầu Thiên Hải, anh thần người ra đó nhớ lại chuyện đêm qua. Không thể nào, tại sao anh lại làm như vậy với Dịch Phong?
"Tôi...tôi không biết...sếp Hoàng, anh cho tôi gặp Phong đi"
"Mày còn mặt mũi để gặp cậu ấy sao?"
Bộ dạng hối hận và nước mắt lưng tròng của Thiên Hải làm Cảnh Du thêm phần chướng mắt. Anh đứng yên đó, liếc Thiên Hải bằng nửa ánh mắt đỏ rực. Thiên Hải cúi xuống ôm đầu, rồi tự nhiên bậc cười ha hả. Bây giờ người bất ngờ mới là Cảnh Du.
"Thì sao? Thì sao?" Thiên Hải ngước đầu lên, trừng đến Cảnh Du rồi gắt lên những lời vô nghĩa đó. Dịch Phong nói đúng, anh ta điên rồi.
"Tôi yêu Phong, bên cạnh Phong, chăm sóc Phong, tôi xứng đáng có được em ấy mà?"
Đây là lời của con người nói sao? Cảnh Du tức giận nắm lại cổ áo anh ta, rồi giá một đấm lên cao chuẩn bị giáng xuống.
Thiên Hải kích động, hét lên "Nếu anh dám đánh tôi, tôi kiện anh đến khi bị tướt bằng, anh dám không?"
Vừa dứt câu, một đấm lên mặt.
"Từ Thiên Hải, mày tưởng tao leo lên được vị trí thanh tra cao cấp này sẽ dễ bị mày uy hiếp sao?
Thiên Hải bị đánh đau, nhất thời không nói được gì, anh ta liếc đến Cảnh Du, biết mình yếu thế, nên nhân nhượng dằn lại nóng giận.
"Tôi muốn gặp Phong"
"Phong bây giờ là của tao, mày muốn gặp cậu ấy, cũng phải xin phép tao trước chứ? "
Một câu này của anh, xóa tan được cơn đau nhức nhói trên mặt Thiên Hải, anh ta sửng sốt một lúc, rồi bật cười khiếm nhã.
"Của anh? Nực cười... Phong là của tôi. Anh dựa vào đâu đến sau mà làm người hưởng lợi. Tôi chăm sóc Phong mấy năm, bên cạnh em ấy mấy năm, lúc đó anh đang ở đâu?"
Không gian trong phòng bị sự im lặng này làm cho âm u cô đặc, Cảnh Du từ từ bước tới, cúi xuống nói nhỏ vào tai Thiên Hải
"Mày biết tại sao không?"
"..."
"Bởi vì tao sẽ không tổn hại đến cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn điều đó. Đó là sự khác biệt giữa tao và mày"
Nói xong câu chốt, Cảnh Du đi ra ngoài, căn dặn Lý Bân trông chừng. Tội của Thiên Hải không đáng kể, nhưng đã qua tay Cảnh Du thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Viết một bản báo cáo, đủ để cho anh ta xám hối mấy ngày trong trại, ít nhất bây giờ Dịch Phong cũng không muốn gặp anh ta.
Giải quyết xong Từ Thiên Hải, Cảnh Du đến tổ pháp y, gõ cửa vào phòng làm việc. Dịch Phong vẫn còn mặc áo bluose trắng, chắc là mới vào phòng xác ra, thấy cậu chăm chú, không nỡ làm phiền, nên kéo ghế ngồi trong im lặng.
Dịch Phong thấy anh vào rồi, chỉ là cậu muốn xem cho xong.
"Sáng nay em có kiểm tra lại cái xác. Phát hiện một chứ"
Cậu đưa cho anh sấp giấy vừa xem, những tấm hình hồng hồng nhiều chi tiết nhỏ. Dịch Phong biết anh xem không hiểu, nhưng đây là trình tự làm việc, không còn cách nào.
Cậu nói "Đây là ảnh giải phẫu bệnh, cắt ra từ lá gan của May"
"Nồng độ thuốc ngủ chuyển hóa ở gan có chút lạ. Sau khi qua phân tích mới thấy tế bào gan hoại tử không đồng loạt"
Cảnh Du ngẩn ra, cắn môi dưới lắc đầu "Anh không hiểu cho lắm"
Dịch Phong a lên, cậu nựng lên má anh một cái rồi cười.
"Có thể May không phải uống một lần nhiều viên thuốc ngủ, mà là mỗi ngày nạp vào một lượng thuốc, sau đó tăng liều lên qua từng ngày, không kịp đào thải, thuốc tích trữ ở gan, các tế bào gan từng ngày hoại tử, cuối cùng suy gan cấp rồi tử vong"
"Như vậy thì May là bị mưu sát có tính toán của hung thủ sao?"
Cậu mím môi nhướng mắt gật đầu.
"Hung thủ có thể dùng thủ thuật này với Rose, và sau này dùng lại trên May, giết người không để lại chứng cứ gì. Bởi vì căn bản hung thủ chưa từng đến hiện trường gây ra án. Chỉ cần đứng một nơi xa mà trong chờ con tin chết. Người này, chắc chắn có kiến thức chuyên ngành"
Anh ngã lưng vào ghế, nghiêm túc cùng Dịch Phong phân tích.
"Những người có động cơ đều là người trong giới giải trí. Cái em nói thuộc phạm vi hiểu biết của bác sĩ rồi"
Dịch Phong lắc đầu trêu anh "Cái này em không biết, việc điều tra là của sếp mà sếp Hoàng"
Cảnh Du hạ mắt xuống nhìn cậu, anh phồng má lên, đẩy ghế vòng qua bàn làm việc câu cổ Dịch Phong lại. Cậu bị anh làm bất ngờ, không kịp trở tay.
"Còn sếp Hoàng hết?"
Tuy nói là câu cổ lại, nhưng cậu không thấy đau chút nào, căn bản Cảnh Du không dùng sức. Cậu cười cười ngã hẳn ra sau, tựa đầu vào ngực anh luôn. Cảnh Du ngẩn ra, anh đâu ngờ cậu dùng chiêu này.
"Phong"
"Hửm?"
Đầu anh hạ thấp, giọng điệu trở nên dịu dàng, Cảnh Du chui mặt vào cổ cậu hít một hơi.
"Sáng giờ nhớ em muốn chết"
Dịch Phong cong mắt lên, bên trong tràn ngập sự sủng nịnh từ người phía sau, cậu vỗ vỗ lên cánh tay anh. Rồi ừm một tiếng.
"Chẳng phải đã gặp rồi sao?"
"Vẫn không đủ. Muốn gặp nhiều cơ"
Cậu bật cười, nghiêng đầu qua "Sao trước nay em không biết anh rất bám người?"
Anh nghiêng qua đối diện mặt cậu, khoảng cách cả hai đang rất gần, chậm một chút đã nghe được trái tim đang nóng bừng bừng vì đập quá công sức. Cảnh Du liếm môi, anh hạ thấp xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Hai cánh môi chạm vào nhau, Dịch Phong có chút chần chừ, đầu lưỡi anh rụt rè đưa ra liếm lấy môi dưới cậu rồi ngậm một lúc lâu. Một tay anh ôm lấy mặt cậu, một tay anh đưa xuống chạm lên bên ngực cậu rồi trượt xuống bụng.
Cái hôn vụng về nhưng đủ làm cả hai đắm chìm vào nó. Khoảng khắc môi chạm môi đã đẩy mối quan hệ của họ thăng lên một bậc. Không còn là bạn bè, không còn là đồng nghiệp, họ là người yêu của nhau theo một lẽ thường của nó.
Cảnh Du mạnh dạn đưa lưỡi vào trong, mở khớp hàm cậu ra rồi tấn công vào khoang miệng. Anh đi tìm đầu lưỡi cậu, phát hiện nó rụt rè chui sâu bên trong, đùa nghịch một chút rồi bắt lấy nó. Anh nuốt lấy lưỡi cậu, tham lam mút lấy.
"Ưm" Dịch Phong rên lên một tiếng nhẹ, không chịu được với sự cuồng nhiệt anh mang đến. Cảnh Du hôn cậu rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn bên trong là sự chiếm hữu không cưỡng lại được.
Dường như cái hôn vẫn còn muốn tiếp tục duy trì, nhưng đã bị chuông điện thoại của Cảnh Du phá đám. Anh rời môi cậu, để lại một vệt sáng bóng trên đầu môi sưng húp của cậu. Dịch Phong mở mắt, tầm nhìn không rõ, hai con ngươi đục ngầu. Vành tai bỗng nhiên nóng lên, cậu mím môi nhìn chỗ khác.
Cảnh Du cưng chiều xoa đầu cậu, hôn một cái nữa mới bắt máy.
"Anh nghe"
Ở đầu dây bên kia, Ngụy Châu buồn chán, thẫn thờ nhẹ giọng "Ca, khi nào anh đến, em đói bụng"
"Chờ anh chút nhé, anh đến liền"
Anh tắt máy bỏ túi. Dịch Phong ngẩn đầu lên hỏi anh.
"Ngụy Châu hả?"
Cảnh Du gật đầu, kể cậu nghe sáng nay phát hiện Ngụy Châu bị sốt nên đưa vào bệnh viện. Vừa nghe Ngụy Châu có chuyện, Dịch Phong lo lắng đứng dậy.
"Không nói em biết. Vậy em cùng anh đến thăm cậu ấy"
Anh gật đầu, chờ cậu thay áo blouse ra, khoát áo ngoài mới đi đến bệnh viện.
Hai người cao lớn, có nét điển trai hơn người sánh bước đi dọc hành lang bệnh viện. Hàng chục con mắt của nhân viên y tế lẫn bệnh nhân phải đứng hình mất 5 giây nhìn tới.
Sắp đi đến phòng bệnh của Ngụy Châu, có hai người đàn bà đang cãi cọ với nhau to tiếng.
"Sao lấy thuốc mà lâu vậy?"
"Tôi phải chờ bà cụ ngủ mới đi mua được?"
"Tại sao phải mua?"
"Thì hết rồi phải đi mua thôi"
Dịch Phong nghe được đoạn đối thoại đó, cậu quay đầu nhìn lọ thuốc trên tay người bàn bà, rồi ngẩn ra. Cảnh Du đi một đoạn không thấy cậu nữa đã quay lại tìm.
"Sao vậy?"
"Không có gì, vào thôi" Dịch Phong giật mình, à một tiếng rồi cười.
Anh mở cửa phòng bệnh, đột nhiên có người bay ra ôm lấy cổ anh xuống nên có chút giật mình phòng bị. Mãi một lúc mới nghe tiếng cười khúc khích, Cảnh Du nhìn lại mới thấy Ngụy Châu.
Anh ngửa đầu ra sau "Ngụy Châu, sao lại chạy ra đây?"
"Em muốn cho anh bất ngờ" Ngụy Châu híp mắt cười. Hai tay vẫn còn ôm siết lấy cổ anh.
Dịch Phong từ phía sau lưng Cảnh Du ló đầu ra, đương nhiên thấy được màn tình cảm anh em thấm thiết.
"Ngụy Châu"
Mắt Ngụy Châu chuyển hướng sang Dịch Phong, nụ cười trên môi đông cứng, cậu ồ lên rồi thản nhiên nói trong khi hai tay vẫn còn ôm chặt lấy cổ anh.
"Dịch Phong, cậu cũng tới thăm tôi sao?"
"Vừa rồi nghe anh nói cậu bệnh nên đến cùng luôn. Sao hả? Đứng đây nói chuyện không tốt đâu" Dịch Phong cười hì hì, cậu lách người Cảnh Du đi vào trong. Bởi vì vậy Ngụy Châu mới bất đắc dĩ buông Cảnh Du ra vào với cậu.
Ngụy Châu mỉm môi đến bên giường rồi bò lên.
"Ca, có mang gì cho em ăn không?"
Cảnh Du gật đầu, anh qua chổ kia đổ cháo ra cho cậu. Bởi vì quay lưng lại, nên cả Dịch Phong và Ngụy Châu không thấy được thái độ của anh lúc này.
"Cậu thấy trong người sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi. Tôi muốn về nhà hơn, ở đây một mình buồn lắm"
Dịch Phong gật đầu, nhìn sắc mặt cậu "Nếu vậy về nhà tịnh dưỡng cũng được mà"
"Nhưng hồi sáng ca ca một mực muốn đưa tôi vào đây" Ngụy Châu nghịch ngợm trách anh, bộ dạng trẻ con đến nổi làm Dịch Phong cũng cảm thấy đáng yêu. Hồi trước Cảnh Du nói với cậu, lúc bệnh Ngụy Châu rất hay bám anh, hóa ra vậy mà thật.
Dịch Phong cười cười quay sang nói với Cảnh Du "Hay anh cho cậu ấy về nhà đi, em nghe anh Khang nói chiều nay Cảnh Tĩnh về, vậy có người chăm cậu ấy rồi"
Anh mang chén cháo được thổi nguội, kéo bàn đặt xuống trước mặt cho Ngụy Châu, rồi mới quay qua nhìn Dịch Phong.
"Anh sẽ làm như em nói" nói xong còn xoa đầu cậu.
Ngụy Châu liếc mắt qua, cậu liếm nhẹ môi rồi phồng má lên kéo tay áo Cảnh Du.
"Ca, anh đút em ăn đi"
"Nhóc con, ở đây có Dịch Phong, em còn làm trò trẻ con nữa, không sợ cậu ấy cười hả?" Cảnh Du tuy nói vậy, nhưng là vừa cười vừa nói. Dịch Phong chăm chú đứng bên, cứ cảm thấy dễ thương kiểu gì á.
"Em đang bệnh mà, Dịch Phong không cười em đâu, há?" Ngụy Châu ngước mặt hỏi Dịch Phong. Cậu mỉm môi gật đầu rồi huých khuỷu tay vào bụng anh.
"Đút cho cậu ấy ăn đi kìa"
Không còn đường lui, cuối cùng anh cũng ngồi xuống cầm chén cháo từng muỗng đút cho Ngụy Châu ăn. Ăn hết chén cháo, Cảnh Du xoa xoa đầu Ngụy Châu, còn véo bên má cậu nữa.
"Em đó, như con nít"
"Đau...em chỉ con nít với anh thôi" Nói xong cậu híp mắt lên cười. Cảnh Du lấy khăn lau miệng cho cậu xong rồi dọn dẹp.
Dịch Phong đứng một chỗ, nãy giờ vẫn là một bộ dạng thẳng tấp đầm tĩnh tay chấp sau lưng, nghiêng đầu nhìn. Cảnh Du vui như vậy, cậu cũng thấy vui lây.
Ăn cháo xong, cái bụng cũng được lấp đầy, Ngụy Châu trườn người nằm xuống, hai mắt sắc sảo hướng đến Dịch Phong cong môi cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip