Chương 24

Sắp tới giờ làm việc vào buổi trưa, Cảnh Du và Dịch Phong phải về, căn dặn Ngụy Châu nằm nghỉ ngơi chiều anh sẽ đến đón cậu về nhà. Ngụy Châu ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn hai người một trước một sau khuất sau cánh cửa.

Về đến sở cảnh sát, Dịch Phong nói muốn đến phòng pháp chứng trao đổi với Lâm Khang vài vấn đề, còn kêu anh đi theo.

Vừa ngồi xuống ghế, Dịch Phong đã chú ý đến những vật chứng ít ỏi trên bàn của Lâm Khang, cậu hỏi.

"Sếp Lâm, anh nói trên lọ thuốc chỉ có 2 nhóm vân tay?"

Lâm Khang cầm túi nilo đựng lọ thuốc lên.

"Đúng vậy. Tôi cũng đang xem lại đây, có phải cậu cũng nghĩ giống tôi không?"

Rồi cả hai đồng thanh lên "Tại sao trên lọ không có dấu tay của người bán thuốc?"

Lâm khang bắt được tần số của Dịch Phong, anh nói "Còn nữa, trong lọ có 100 viên đúng, ở hiện trường tìm thấy 91 viên, 9 viên còn lại cho là đã bị tiêu hủy trong dạ dày đi, nhưng không đủ gây chết"

Dịch Phong gật đầu kể lại suy luận đã nói với Cảnh Du cho Lâm Khang nghe.

"Vậy thì quá rõ ràng"

Có vẻ như trình độ của hai người nằm ngoài vùng phủ sóng của Cảnh Du.

"Hai người có thể từ sao hỏa xuống trái đất không?"

Dịch Phong quay qua giải thích cho anh hiểu "Trên lọ thuốc có hai nhóm vân tay, của May và của Từ Thiên Hải, nhưng không có nhóm tay của người thứ ba"

"Biết đâu cái lọ làm rơi đâu đó, Từ Thiên Hải lau sạch mới cầm cho May thì sao?"

Lâm Khang nói "Chính là chỗ đó, cho nên tôi đã tìm thấy trong nắp lọ có một dung dịch màu vàng cam, qua hóa nghiệm, là thành phần của nước cam, và một chất đặc biệt khác. Có thể cái lọ bị rơi vào ly nước cam nên Thiên Hải mới cầm lên lau sạch rồi để lại vân tay trên đó. Hoặc nói cách khác, lọ thuốc là Thiên Hải không trực tiếp mang cho May, mà còn qua một giai đoạn bị rơi vào ly nước"

"Chất đặc biệt gì?" Cảnh Du chăm chú nghe, trọng điểm rơi vào chất đặc biệt đó.

"Là thành phần của một loại thuốc điều trị rối loạn thần kinh" Dịch Phong cúi đầu nói, cả cơ thể cứng ra, yết hầu trượt lên xuống.

Chính Lâm Khang cũng giật mình khi anh chưa đưa ra đáp án mà cậu đã nói được trúng phóc. Đến đây là vì cậu phát hiện ra sự có mặt của 2 nhóm vân tay bất thường, cậu đâu ngờ còn nghe thêm một thông tin chủ chốt đó.

Thấy sắc mặt Dịch Phong không tốt, Cảnh Du liền nắm lấy tay cậu lại, lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ?"

Trán Dịch Phong đã tươm ra mồ hôi lạnh. Cơn đau đầu dần dần ập đến, trước khi nó đau lên dữ dội, cậu đẩy ghế đứng lên, hô hấp khó khăn, đôi chân loạng choạng.

"Sếp Lâm...tôi không khỏe...tôi đi trước"

Lâm Khang bất ngờ không kém, anh đứng dậy "Không có gì chứ?"

"Phong, em lại lên cơn đau đầu đúng không?" Cảnh Du ôm lấy vai cậu, giúp cậu đứng thăng bằng. Dịch Phong cắn môi gật đầu rồi ngã vào ngực anh, đầu đau như búa đổ, trong một khoảng khắc, cậu thật sự muốn đâm đầu vào tường, cho số phận ra sao thì ra.

Cảnh Du bế cậu lên tay, nói với Lâm Khang một tiếng mới chạy về phòng pháp y. Anh đặt cậu nằm xuống ghế, rồi hối hả đi tìm hũ thuốc.

"A...em đau đầu quá" Dịch Phong nằm co trên ghế, cậu đập mạnh đầu vào thành ghế, sắc mặt trắng bệch rên rỉ không ngừng.

Anh đang tìm thuốc, cả người cuống lên đến vụng về, thấy cậu đang hành hạ bản thân, Cảnh Du chụp được hũ thuốc trong cặp cậu, tháo nắp lấy ra một viên. Rồi chạy nhanh đến bắt cậu đang làm loạn lại ôm vào lòng.

Nhét thuốc vào miệng, lấy ly nước cho cậu uống, Cảnh Du run rẩy cắn môi nhìn cậu bình tĩnh trở lại, sau đó ôm cậu nghẹn ngào nói.

"Vừa rồi em làm anh sợ lắm biết không hả?"

Dịch Phong mơ màng dựa vào lồng ngực anh, sau đó cảm nhận như có một giọt nước rơi xuống bên mặt mình, cậu từ từ mở mắt. Cảnh Du cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Qua được cơn đau, Dịch Phong giơ tay xoa đầu anh.

"Em không sao rồi, đừng khóc"

Cảnh Du nhăn nhó, giọng điệu vừa trách vừa lo sợ "Mỗi lần lên cơn đau, em sẽ đập đầu mình vào bất cứ thứ gì đúng không hả?"

Chứng kiến người mình yêu trãi qua cơn đau đến chết đi sống lại 2 lần, Cảnh Du không khỏi thấy sợ. Dịch Phong mắc phải một căn bệnh mà anh chưa từng gặp qua, cơn đau đó phải lớn như thế nào khiến một người bình thường mạnh mẽ như vậy phải thoái lui mặc cho bản năng định đoạt?!

Giọng anh run run, không nói được thành câu hoàn chỉnh. Dịch Phong ngồi dậy, ôm anh lại, vỗ vỗ lên lưng anh "Em xin lỗi, làm anh sợ rồi"

"Anh không sợ, anh lo cho em" Cảnh Du gắt lên cãi lại, rồi chôn mặt mình xuống vai cậu giận dỗi.

Dịch Phong cười "Được, được, là anh lo cho em. Không giận nữa nhé"

Anh lắc đầu, choàng tay qua lưng kéo cậu lại sát. Thấy anh không nói, Dịch Phong ngã người ra sau nhìn anh một chút, mi mắt đã ướt hết rồi, cậu kê miệng lên thổi thổi rồi suy nghĩ thế nào đánh bạo cúi xuống hôn một cái lên môi anh.

Cảnh Du hơi bất ngờ nhưng vẫn còn xụ mặt ra đó. Dịch Phong hôn tiếp một cái. Đến cái thứ ba, mặt anh vẫn không vui lên. Dịch Phong tức quá, ôm lấy cả mặt anh hôn một cái thật sâu vào rồi buông ra. Lúc này Cảnh Du mới mím môi cười.

Dịch Phong biết mình bị lừa, liền đánh xối xả vào vai anh "Ha...giả bộ chiếm tiện nghi của em, anh chết chắc rồi"

Bị đánh nhưng lại vui, anh ngồi im cho cậu đánh, khi nào ngừng đánh rồi mới ôm cậu lại. Anh hôn lên trán cậu rồi nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

"Bệnh của em không có gì chứ?"

"Em mắc bệnh lúc nhỏ, cũng không nhớ là khi nào. Mỗi lần căng thẳng cơn đau sẽ tái phát. Uống thuốc, sẽ cắt được cơn"

"Không trị dứt điểm được sao?"

Cậu lắc đầu "Bác sĩ nói nếu phẫu thuật chắc sẽ được, nhưng cơ hội thành công rất thấp. Bản thân em cũng là bác sĩ, em biết một khi lên bàn mổ, em sẽ không mở mắt ra được nữa"

"Để giữ mạng sống, em chấp nhận sống với căn bệnh này suốt đời"

Cho nên đây là lý do, Dịch Phong giống như một thiếu gia, không biết tự chăm lo cho mình bởi vì cậu đã quen được ba mẹ o bế trong tay cẩn thận lo lắng từng chút một.

Cho nên Dịch Phong nghiện rượu bởi vì có một thời gian cậu tuyệt vọng với cuộc sống này.

Cảnh Du thở ra từng đợt hơi lạnh, anh áp tay lên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng nói.

"Cuộc sống sau này, đã có anh lo lắng cho em rồi"

Dịch Phong mỉm cười, gật đầu tin tưởng. Cậu sà vào vòng tay anh, yên tâm giao phó mình cho Cảnh Du mà không có một sự nghi ngờ nào.

Cậu hướng mắt về hũ thuốc đặt trên bàn, rồi rơi vào trầm tư.

Có một chuyện, cậu phải đích thân xác nhận.

Buổi chiều tan sở, Cảnh Du đến bệnh viện đón Ngụy Châu về nhà. Anh đến gần áp tay lên trán cậu đo nhiệt.

"Bớt nóng rồi"

Ngụy Châu gật đầu dạ một tiếng, rồi theo anh ra ngoài lấy thuốc mới ra xe trở về nhà. Trên đường về, Ngụy Châu mở cửa sổ, rồi ló mặt ra ngoài hứng gió.

"Em còn bệnh, đừng ra gió"

"Ca, buổi chiều mát quá hà, không khí thích thật. Em chưa từng có được cảm giác này" Cậu quay đầu vừa nói vừa cười đến híp cả mắt. Gió phía ngoài làm đầu tóc cậu dựng đứng lên. Cảnh Du bật cười, vươn tay véo má cậu.

"Em vui như vậy sao?"

Cậu gật gật đầu. Sự hồn nhiên của Ngụy Châu, thật sự làm lòng anh thấy ấm áp. Ít ra xã hội khắc nghiệt ngoài kia không tướt đi sự lương thiện trong con người em ấy.

Chơi thì vui, nhưng sợ cậu sẽ đổ bệnh lại. Cảnh Du vừa lái xe, vừa kéo tay cậu ngồi đàng hoàn mới đống cửa. Ngụy Châu không cãi được anh liền ngồi im re.

"Ca, tấp vô lề"

Đột nhiên cậu hét toáng lên, làm Cảnh Du phải giật mình tấp vô lề theo lời cậu.

"Sao vậy?"

Ngụy Châu chỉ tay vào một cửa tiệm bán bánh, Cảnh Du ngơ ra hỏi cậu "Thì sao?"

"Ca, em muốn ăn bánh gato"

Cảnh Du từ hướng cửa tiệm quay sang nhìn cậu.

"Em muốn ăn bánh gato lắm hả?"

Ngụy Châu cười, gật đầu, còn nói "Lúc trước, mỗi khi tới tháng lương, em đều ra đây mua một cái bánh mang về ăn với mọi người ở chung cư á"

Cảnh Du hạ mi mắt xuống, suy nghĩ gì đó rồi xuống xe dẫn cậu vào trong mua bánh. Ngụy Châu vui vẻ chọn bánh, Cảnh Du phía sau chằm chằm nhìn cậu. Cho đến khi bánh được gói lại cẩn thận, anh trả tiền rồi đi về.

Về đến nhà đã nghe một mùi thức ăn quen thuộc, Cảnh Tĩnh nghe có tiếng mở cửa, liền chạy ra ngoài.

"Anh hai, anh Châu, hai người về rồi."

Cảnh Du nhướng mày, rồi quăng chìa khóa lên bàn. Cảnh Tĩnh cười cười, nhìn xuống tay Ngụy Châu đang cầm hộp bánh thì mừng rỡ cúi xuống giật lấy. Ngụy Châu bất ngờ khi cái bánh của mình vừa bị cướp trắng trợn.

Cảnh Tĩnh reo lên "Ha...hai anh mua bánh để mừng em công tác hành công đúng không? Đúng loại em thích nè"

Sự vui mừng của Cảnh Tĩnh, không làm cho căn nhà trở nên nhộn nhịp, mà còn là thứ âm thanh đơn độc vang lên đáng sợ giữa bầu không khí căng thẳng này. Cảnh Du đứng một bên lặng lẽ không nói, Ngụy Châu vì sự háo hức của Cảnh Tĩnh mà không hiểu chuyện gì.

Ngụy Châu ấp úng "Cái này..."

"Sao anh mua loại lớn quá vậy, trong nhà có mình em ăn hà. Anh hai không ăn được quá ngọt, còn anh Châu khỏi nói rồi. Anh Châu ghét nhất là bánh ngọt mà"

Hai mắt Ngụy Châu mở to, cả người cứng nhắc, cậu quay phắc người lại nhìn Cảnh Du. Anh cũng đang chằm chằm vào cậu, sắc mặt không biến đổi, nhưng ánh mắt triệt để vô hồn.

Không để Cảnh Tĩnh thất vọng, Cảnh Du nói, nhưng mắt lại luôn ghim thẳng về phía cậu.

"Ngụy Châu bảo anh mua về cho em đó. Ăn không hết cũng được, là tấm lòng của em ấy cho em"

"Cám ơn anh Châu" Cảnh Tĩnh ôm cái bánh, hớn hở đi vào trong bếp.

Nói xong, Cảnh Du đi vào phòng, ngồi thụp xuống giường.

Những ngày qua, bao nhiêu sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại làm anh như phát điên. Anh ôm lấy đầu, rồi cúi người xuống.

Cửa phòng bật mở, thứ ánh sáng bên ngoài rọi vào thân ảnh mờ nhạt trong tối của anh, Ngụy Châu lặng lẽ đống cửa rồi chầm chậm đi lại, cậu quỳ xuống bên cạnh. Dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, để chuẩn nói ra những lời trong lòng.

"14 tuổi, em đã ra ngoài xã hội, nơi đó dạy em khôn lớn, khắc nghiệt rèn luyện em nên người, cuộc sống không lấy được một ngày có một bữa cơm đàng hoàng, đồng tiền kiếm ra mỗi tháng không dám phung phí vào những sở thích cá nhân. Em không còn là Hứa Ngụy Châu nhỏ bé trong lòng anh, một cậu bé giữ được sự cá biệt riêng của mình. Em là Hứa Ngụy Châu, một người đã được xã hội rèn giũa dạy bảo rằng: mày không được quyền lựa chọn cuộc sống mà mày muốn. Những ngày không đủ tiền mua thức ăn, một cái bánh ngọt mấy đồng sẽ cứu sống được em. Để được làm trong Starbucks, em đã qua một khóa huấn luyện pha chế cafe, thử nhiều độ ngọt sao cho ngon nhất có thể, làm không được, sẽ bị đuổi, sẽ không có tiền, sẽ nhịn đói. Em học hành ít hơn anh, có thể anh sẽ không nghe nổi mấy câu tầm thường này của em. Nếu như anh đã có sự nghi ngờ, hay là để em trở về nơi em thuộc về. Có lẽ ở đó, em mới được làm chính mình. Không cần cố gắng uống cafe đắng, không cần cố gắng trở thành Hứa Ngụy Châu trong lòng anh. 10 năm trước, cậu bé ấy đã chết rồi, em không muốn vì sự trở lại của em, phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của cậu bé ấy"

Mỗi một lời cậu nói, như hàng vạn ngân châm đâm xuyên qua thành ngực anh. Chẳng lẽ anh đã sai, sai khi ép buộc Ngụy Châu của hiện tại phải giống như Ngụy Châu của năm đó?

Ngụy Châu nói xong, nước mắt cũng đã chảy dài. Nhưng cậu không đau khổ van xin sự thương hại, cậu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh nhớ lại những năm tháng bôn ba chật vật đã qua của mình. Cảnh Du vẫn chưa ngóc đầu lên nhìn cậu, nhưng nước mắt của anh đã nhiễu giọt xuống sàn, cậu thấy chứ, cậu đau lòng chứ. Cậu không biết chấp niệm của anh về cậu bé ấy lại nhiều như vậy.

Nhưng Cảnh Du ca, em xin lỗi, em đã không còn là cậu bé của năm đó nữa.

Đến từ chỗ nào, thì quay về chỗ đó.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip