Chương 27
"Từ bao giờ mà anh trở nên vô lý như vậy?"
Cảnh Du chôn chân tại chỗ, anh ngẫn ra đó, nhất thời không nói nên lời.
Thiên Hải lau máu trên mũi và miệng, đi lại kéo tay Dịch Phong.
"Không sao, chắc sếp Hoàng hiểu lầm anh thôi, em đừng tức giận anh ấy"
Cảnh Du quay qua liếc Thiên Hải, rồi nhìn Dịch Phong thêm một lần nữa.
"Phong, anh lo cho em. Sao em lại..."
"Cho dù là vậy, anh cũng không nên đánh người. Hải ca có làm gì em đâu, em không cho phép anh đánh anh ấy"
Cậu nói xong quay lại xem vết thương cho Thiên Hải, còn chạy lại bàn rút khăn giấy thấm máu cho anh ta trước mắt anh. Cảnh Du nắm tay cậu kéo lại gần bên cạnh mình.
Trái tim co thắt từng cơn. Căn bản cậu không hề biết Thiên Hải đã làm gì sau lưng cậu.
"Tại sao em lại tin hắn, mà không tin anh?"
Dịch Phong nhìn anh, cậu đương nhiên thấy hai vành mắt anh đã ửng đỏ.
"Anh về nhà trước đi"
Cảnh Du hụt hẫng gặng lên "Sao em đuổi anh đi? Anh đi rồi hắn..."
"CẢNH DU"
Dịch Phong gắt lên. Lần đầu tiên cậu gọi tên anh như vậy. Cảnh Du sững người chậm rãi buông tay cậu ra, lùi về sau. Anh nhìn đến Thiên Hải, anh ta đang cong môi lên đắc ý với anh.
"Được, anh về"
Ra khỏi nhà, nước mắt anh đã chịu không nổi sức nặng mà rơi xuống. Anh hít một hơi, lau nước mắt rồi đi xuống dưới. Hai đồng nghiệp theo dõi cậu đang ở vị trí bí mật, được anh gọi ra dặn dò.
"Bán kính 2km, bất cứ lúc nào cũng không rời bác sĩ Hứa. Hai người lên trên canh đi. Nghe động tĩnh gì gọi cho tôi. Mà thôi, để tôi đứng canh luôn"
Cho nên cả đêm anh đứng cùng hai đồng nghiệp ở vị trí không ai nhìn thấy canh chừng. Cho đến khi tên họ Từ đi xuống lái xe về, Cảnh Du nhìn lên trên, đèn nhà của cậu tắt đèn, anh mới yên tâm rời đi.
Nhìn bề ngoài anh bình tĩnh như vậy, nhưng sâu bên trong đã đau đến rỉ máu. Dịch Phong vì Thiên Hải, hết lần này đến lần khác mắng anh, lớn tiếng với anh. Cậu ấy căn bản không tin tưởng anh, vị trí của anh không chạm được đến Hải ca trong lòng cậu ấy.
Biết mình đã thua, nhưng bây giờ ngoại trừ đau lòng, anh còn có lo lắng. Thiên Hải không tốt, anh sợ cậu xảy ra chuyện không may.
Anh mệt mỏi đi về nhà, trời đã chuyển sang ngày mới luôn rồi, lúc này điện thoại anh reo lên, là Từ Thiên Hải gọi tới.
"Sếp Hoàng, anh thấy gì chưa? Anh thua rồi, Phong quan tâm tôi nhiều hơn anh, em ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Vừa rồi anh làm em ấy buồn như vậy, tôi không tha cho anh đâu. Bất cứ ai tổn thương em ấy, tôi đều không bỏ qua"
Giọng điệu cuồng khinh, đắc ý cợt nhã. Cảnh Du nghe đến không có biểu hiện gì, chỉ thấy một đường suy xét xẹt qua trong đầu anh.
Anh điềm nhiên nói rồi chạy đến mở laptop đang đặt trên bàn "Điên quá thì đi khám bệnh đi"
Cúp máy cái rụp.
Sáng hôm sau, Cảnh Du đến sở cảnh sát với bộ dạng không thể tàn hơn. Anh nghiêm túc giao công việc.
"Cho thêm hai người nữa đi theo dõi Từ Thiên Hải, xem mọi ngày hắn ta làm gì, tiếp xúc với ai. Còn có, kiểm tra xem giữa Rose, May và bác sĩ Hứa có từng quen biết nhau không"
Lý Bân hỏi "Anh nghi ngờ bác sĩ Hứa?"
"Có vẻ tâm lý của Từ Thiên Hải không được bình thường. Tôi quan sát thấy hắn chỉ bị bất thường như vậy khi ở gần bác sĩ Hứa"
Tội phạm tâm lý cả đội bắt không ít, gặp nhiều trường hợp, nên dễ dàng đón nhận những gì sếp Hoàng muốn nói đến.
"Có khi nào anh ta bị rối loạn đa nhân cách không?
Cảnh Du lắc đầu.
"Cái này thì không giống. Từ Thiên Hải giống như biết mình đã giết người nhưng không chịu nhận, chứ không phải hắn hoàn toàn không hay biết gì. Ở hiện trường án mạng của May, hắn khẳng định May tự tử, có nghĩa là hắn đã biết chắc báo cáo pháp y sẽ là tự tử. Nếu không phải bác sĩ Hứa đi kiểm tra lại, nhất định bỏ sót"
"Những suy nghĩ lệch lạc trong đầu hắn cho rằng, nếu bất kì ai tổn thương đến bác sĩ Hứa đều phải trả giá và hắn cho là mình làm như vậy là đang bảo vệ, che chở cho bác sĩ Hứa. Hắn nghĩ mọi thứ xung quanh bác sĩ Hứa đều không mấy ai tốt, nếu để hắn thấy ai đó tổn thương cậu ấy, trong đầu hắn sẽ bắt đầu có những hành vi lệch lạc, hoang tưởng, làm quá lên mọi việc. Giống chứng tâm thần phân liệt hơn"
Cảnh Du vừa nói xong cả đám đồng nghiệp trố mắt lên nhìn.
"Sếp...sếp Hoàng...anh làm sao có thể phân tích vấn đề chuyên môn này vậy?"
Tối qua không ngủ được, anh đã thức đến sáng để tìm hiểu vấn đề này. Cũng may là có thể nói trôi chảy được.
Căn dặn mọi người chia nhau làm việc. Anh thì đến phòng pháp chứng tìm Lâm Khang.
Đi ngang phòng pha chế, anh gặp Dịch Phong.
Hôm qua giữa hai người xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không thể quên nhanh như vậy. Cảnh Du đi lại gần hơn, còn Dịch Phong thì như không di chuyển để chờ anh đến.
Nào ngờ Cảnh Du chỉ mỉm cười với cậu rồi đi qua mặt. Dịch Phong cắn môi chụp tay anh lại.
"Anh, tối qua em gọi anh không bắt máy"
Cảnh Du ò lên nói "Điện thoại quăng đi đâu cũng không biết. Nên không nghe"
"Tối qua em hơi lớn tiếng, anh đừng giận em"
Anh thở ra "Có vẻ như em mới là người giận anh, khi anh đánh Hải ca của em như vậy. Xin lỗi, là anh nóng lòng lo cho em nên mới kích động"
Lời anh nói ra sao quá nhẹ nhàng nhưng lại chua chát. Dịch Phong nhìn anh, trong lòng cũng không dễ chịu. Tối qua cậu mắng anh như vậy khác nào để anh càng ngày càng hiểu lầm cậu hơn.
"Em và Hải ca không có gì hết mà. Tại hôm qua anh đáng sợ như vậy xông vào đánh người, nên em mới..."
Nếu bây giờ kể cậu nghe tên họ Từ kia đã cợt nhã như thế nào với anh, liệu cậu có tin anh không? Một khi Dịch Phong còn đang lưỡng lự giữa anh và anh ta, anh có nói gì cũng bằng không.
"Sẽ không có lần sau, anh không chạm vào Hải ca của em nữa. Anh hứa đó"
Cho đến lúc này, Dịch Phong cũng không thèm hỏi xem vì sao anh đánh Hải ca, mà chất vấn anh vô lý đánh người.
"Vậy mà nói không giận. Đừng vậy mà"
Cảnh Du hít một hơi, kéo tay cậu vào phòng pha chế đống cửa lại.
Giọng anh bắt đầu run rẩy lên "Giận? Anh giận em chỗ nào? Anh chưa từng giận em. Những gì em làm, đều cho anh có cảm giác bản thân hình như không phải người yêu của em vậy. Em có hiểu bây giờ anh đang rất khó chịu không?"
Cậu cúi đầu không nói, bởi vì cậu tự biết bản thân đã không công bằng với anh. Dịch Phong nắm tay anh, bước gần tới.
"Anh là người yêu của em mà. Đừng nghĩ nhiều được không?"
Cảnh Du liếc mắt, quay người đi về phía bàn ngồi xuống. Dịch Phong lò tò theo sau, ôm cổ anh từ phía sau.
"Anh à...em hứa sẽ ít đi chung với Hải ca hơn, được không, được không?"
"..."
"Anh, em biết lỗi rồi, em sai rồi"
"..."
Dịch Phong cúi xuống hôn hôn lên mặt anh.
"Anh cũng biết ghen đó" Cảnh Du kéo tay cậu vòng qua, để cậu ngồi hẳn lên đùi mình rồi ôm lại. Sắc mặt vẫn còn khó chịu, nhưng đã dãn ra mấy phần.
Dịch Phong xụ mặt úp mặt vô cổ anh, rồi nhẹ giọng "Em biết. Không để anh ghen nữa"
"Em hứa đi"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cảnh Du thở ra, tuy vẫn chưa nguôi ngoai được, nhưng Dịch Phong như vậy càng khiến anh mềm lòng hơn. Nhân nhượng thêm một lần nữa, Cảnh Du không muốn mất cậu.
Hai người ngồi bên nhau một lúc, Cảnh Du đưa Dịch Phong về phòng làm việc rồi mới đi đến phòng pháp chứng.
Không dong dài, Cảnh Du vừa thấy Lâm Khang đã gọi "Sếp Lâm, có thể cùng tôi đến nhà May tìm thêm chứng cứ không?"
Lâm Khang ngước đầu lên "Cậu phát hiện gì sao?"
Anh gật đầu.
Đi theo đến nhà May còn có Mạnh Thiên, ba người nhìn xung quanh căn nhà. Cảnh Du chậm rãi đi vào phòng ngủ, nơi May đã chết nhìn xem một lượt, anh thấy một khung hình bị úp xuống rơi phía sau một góc khuất không dễ dàng nhìn thấy, đeo bao tay vào rồi nhặt lên. Trong bức hình là hình ảnh chụp thân mật của May và Thiên Hải, hóa ra hai người này có mối quan hệ trên mức quản lý và nghệ sĩ sao? Vậy chắc trong đây có dấu vết của Thiên Hải thường xuyên qua đêm, anh chậm rãi đi dọc căn phòng, cái tủ quần áo cao to này làm anh có hứng thú mở ra xem, bên trong chỉ có đồ của May, không lạ gì. Anh liếc mắt xuống đáy tủ, tuốt bên trong góc còn có thêm một tấm hình nhỏ dùng để lồng vào bóp tiền.
Lật lên, bây giờ thì là ảnh của Dịch Phong và Thiên Hải đứng cạnh nhau còn cười vui vẻ. Cảnh Du thở gắt, nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Tấm ảnh có phản xạ ánh sáng, anh thấy một đường mờ mờ gạch lên mặt Dịch Phong, anh đem ra ánh sáng, nhúc nhích tấm hình xem thử.
"Sếp Lâm, anh xem này"
Lâm Khang và Mạnh Thiên bước vào trong, nhìn tấm hình trên tay Cảnh Du.
"Thì ra Từ Thiên Hải và May có tư tình, bức ảnh này có dấu gạch khuôn mặt của Dịch Phong, có khi nào May biết Thiên Hải thích Dịch Phong, nên mới sinh hận cậu ấy, có ý định tổn thương cậu ấy, bị Thiên Hải biết được, sau đó giết chết"
Mạnh Thiên rít lên "Tôi đang nghĩ đến, bệnh của anh ta hiện tại mỗi ngày một nặng, nếu bác sĩ Hứa cứ tiếp tục từ chối anh ta, tư tưởng càng lệch lạc, chuyện xấu tệ nhất sẽ xảy ra"
Lâm Khang điềm nhiên nói "Cho nên phải nhanh chóng tìm bằng chứng bắt anh ta lại trước khi Dịch Phong bị tổn hại"
Đi thêm một vòng nữa, Lâm Khang bị thu hút bởi bình nước đặt trong bếp, anh cầm lên xem thử, sau đó mở nắp bình, là mùi ẩm mốc, chắc cái bình còn chưa được rửa rạch trước khi May chết. Anh giao cho Mạnh Thiên.
"Mang về kiểm tra"
"Sao vậy?" Cảnh Du trỏ đầu vô hỏi.
"Thuốc có thể được nạp đến May bằng kiểu này"
Từ nhà May trở về, Cảnh Du luôn trong trạng thái lo lắng không thôi, anh bất an chạy đến phòng pháp y, không gõ cửa mà vào thẳng trong, Dịch Phong vừa mới từ phòng họp tổ ra, còn mặc nguyên áo blouse và tập hồ sơ đen, bất ngờ bị người phía sau ôm lại.
Một tay ôm ngực cậu, một tay rà chéo xuống nắm lại bàn tay cậu, làm thành kiểu ôm lưng sát ngực không lộ chút sơ hở nào. Dịch Phong ngẩn ra, giơ tập hồ sơ đen lên chạm nhẹ lên tóc anh rồi nói.
"Anh sao vậy?"
"Không có gì. Muốn ôm em một chút"
Dịch Phong cười, nắm lại bàn tay anh, còn cào lên đó mấy cái để anh yên tâm hơn, cái ôm này là hoảng sợ, cậu có thể nhận ra mà.
"Được rồi, cho anh nạp pin một chút đó"
"Chiều nay anh đưa em về nhà"
Dịch Phong gật đầu, rồi đứng im cho anh sạc pin một lát.
Những ngày sau đều không thấy Thiên Hải có động tĩnh gì, Cảnh Du nhận được thông tin từ các đồng nghiệp theo dõi, họ nói Thiên Hải ngoại trừ đi đi về về từ công ty, thì không có làm gì mờ ám.
Hôm đó gần nửa đêm anh mới về đến nhà, Cảnh Tĩnh nói muốn ăn sủi cảo, mà anh đã để xe trong gara, nên đành đi bộ ra đường tìm chổ mua sủi cảo. Đi được một đoạn, phía sau có đèn pha rọi thẳng đến anh, thấy bóng của mình đổ xuống đường càng lúc càng rút ngắn. Cảnh Du quay đầu, hai mắt bị chá sang, anh phản ứng nhanh phóng qua một bên nhưng không kịp, bị một bên đầu xe tông văng xuống lòng đường mấy vòng, xe lưu thông trên đường kịp đạp thắng tránh đụng phải Cảnh Du, còn kéo theo cả ùn tắt giao thông một đoạn đường dài, chiếc xe kia thì đâm vào tường vỡ đầu.
Người dân xung quanh bu quanh xem, Cảnh Du thương tích đầy mình gắng gượng đứng dậy, khập khiển dạt đám đông đến cạnh chiếc xe.
Xe không người lái.
Cảnh Du mở to hai mắt, nhìn vào trong, cần gạt thắng bị mở ra rồi.
Đường dốc, với tốc độ xe lúc nãy, anh không nhanh sẽ chết thật.
Đây là muốn lấy mạng anh.
Từ trên đầu đổ máu xuống bên thái dương, Cảnh Du quơ tay lau một ít rồi tìm điện thoại.
"Con đường C có tai nạn, gọi pháp chứng đến...không có người chết không cần gọi pháp y"
Cúp máy, Cảnh Du ôm cánh tay nhăn nhó nhìn chiếc xe không người lái, phía trước là khu vực chợ đêm, chiếc xe này nếu không phải đã đụng trúng anh, giảm tốc lệch hướng đâm vào tường thì hậu quả không tưởng tượng được.
Mười phút sau, tất cả có mặt đầy đủ. Cảnh Du kể với Lâm Khang mọi việc vừa xảy ra, đồng nghiệp mang cho anh ghế, anh lắc đầu không ngồi.
"Cậu không có gì chứ, máu chảy quá trời, thôi đi bệnh viện đi"
"Không cần. Anh mau kiểm tra xem có dấu vết nào để lại không?"
Giọng của Cảnh Du nghe như biết ai làm vậy. Lâm Khang nhăn mày hỏi lại "Cậu đừng nói với tôi, cậu đang dẫn dụ Từ Thiên Hải ra tay với cậu?"
Bởi vì Thiên Hải từng nói, bất cứ ai tổn thương Dịch Phong đều phải trả giá. Chắn chắn anh là một trong số của "bất cứ ai" đó. Chỉ cần tìm được một chứng cứ, còn không thể moi tẩy được anh ta sao.
Tuy nhiên Lâm Khang rất biết ý, anh chỉ hỏi nhỏ Cảnh Du.
"Đừng nói với Dịch Phong"
Lâm Khang lo lắng cho vết thương trên người Cảnh Du hơn là đi giữ bí mật.
"Không nói chuyện cậu làm liều. Nhưng tôi đã nói chuyện cậu gặp nạn. Cậu ấy tới rồi kìa"
Cảnh Du trừng mắt, Lâm Khang nhún vai đi kiểm tra chiếc xe và hiện trường xung quanh.
Đúng như Lâm Khang nói, Dịch Phong đang xé đám đông đi vào trong tìm Cảnh Du, thấy được anh trong biển người, quần áo máu me, cậu hoảng hốt chạy đến.
"Anh, sao lại như vậy, anh có bị làm sao không?"
Cảnh Du nheo mắt cười "Anh chưa chết, bác sĩ Hứa đến làm gì?"
"Nói bậy. Em đưa anh đi bệnh viện"
Lý Bân chạy đến nói với anh cứ việc vào viện, ở đây đã có Bân lo.
Sếp Hoàng vừa rồi oai phong, cho dù bị thương đầy người vẫn cố gượng không chịu ngồi ghế, khập khiễng đi kiểm tra hiện trường. Bây giờ thì cả người dường như dựa vào người bác sĩ Hứa.
Băng bó, kiểm tra xong tất cả, Cảnh Du được đưa vào phòng hồi sức nằm. Cũng may chỉ là ngoài da, với cánh tay trái bị gãy. Dịch Phong bảo anh nằm ngủ một lát, cậu đi trao đổi với bác sĩ một chút rồi quay lại.
Không biết tin tức từ đâu mà ra, Cảnh Tĩnh và Ngụy Châu đã đến hết rồi. Hai người xông vào phòng anh, mỗi người nắm một tay bù lu bù loa.
"Ca ca"
"Anh hai"
Dạo đây ngủ không đủ giấc, bây giờ hiếm khi được yên tĩnh, lại bị tiếng khóc làm cho giật mình dậy. Anh lây lây hai đứa em.
"Mấy đứa, anh còn sống mà, thiệt tình"
Nhờ vậy mà được yên tĩnh trở lại. Cảnh Tĩnh hỏi han anh một lúc, thấy anh không sao thì cũng yên tâm hơn. Ngụy Châu thì đứng một bên không nói năng gì, cậu là bị hoảng sợ, đang ngồi ôn bài, đột nhiên Cảnh Tĩnh đập cửa phòng nói anh bị tai nạn, Ngụy Châu luống cuống cùng cô chạy đến bệnh viện.
Mắt cậu cứ nhìn từ trên xuống người anh, nhìn chỗ gãy được nẹp lại cẩn thận. Trong lòng cậu, dâng lên từng đợt đau lòng. Ngày mai Cảnh Tĩnh có cuộc họp quan trọng, anh không có gì nữa, cô cũng phải về, quay qua thấy anh Châu như muốn nói gì, cô bảo anh Châu về sau, cô đi trước.
"Ngụy Châu, sao em không nói gì hết vậy?"
Cậu cúi gầm mặt xuống, răng cắn môi dưới, hai tay ép sát người run run. Cảnh Du cả kinh, tay kia đang gâm kim truyền dịch kéo tay cậu.
"Sao vậy? Sao khóc rồi?"
"Ca" Ngụy Châu nhỏ giọng gọi.
"Hửm? Anh nghe"
"Đau lắm hả?" cậu chằm chằm vào cánh tay bị gãy của anh, còn có đầu băng vải trắng, trên người toàn vết trầy xướt.
Cảnh Du cười "Không đau. Ngoan, đừng khóc"
Đột nhiên Ngụy Châu sà xuống ôm anh, cậu nghẹn ngào nói.
"Ca, vừa rồi em cứ tưởng khủng khiếp lắm, em chuẩn bị nhiều tâm lý đến bệnh viện. Em vừa nhận lại anh, vừa mới có gia đình, em không muốn mất anh. Em không muốn..."
Cả người anh cứng đơ, nhìn xuống chỏm tóc đen bồng bềnh của cậu đặt trên người. Thằng bé khóc rồi, hoảng sợ vậy sao?
Anh vỗ lên vai cậu "Qua rồi, anh cũng không sao mà. Nhóc con, nín đi nào"
Lúc này, Dịch Phong mở cửa đi vào. Mắt cậu đầu tiên vẫn là nhìn thấy được cả người Ngụy Châu đang dán lên ngực Cảnh Du. Tầm mắt Dịch Phong hạ xuống, cậu chầm chậm đi lại.
"Ngụy Châu, cậu đến rồi à?"
Cả hai người đều giật mình khi nghe tiếng của cậu. Ngụy Châu ngóc đầu dậy, cậu lau nước mắt, hai tay vẫn giữ lấy eo Cảnh Du, mới hướng đến Dịch Phong.
"Ừm...mới đến thôi"
Phòng bệnh im lặng như tờ, Cảnh Du cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Điều hòa chỉ dao động có 25° thôi mà?!
Ngụy Châu nói "Cảm ơn cậu đưa ca ca vào đây, tối nay tôi ở lại với anh ấy, cậu về nhà nghỉ đi"
Hai mắt Dịch Phong vẫn một màu không biểu lộ. Cậu cúi đầu cười, rồi bước lại gần mấy bước bên cạnh Cảnh Du. Cậu cúi người xuống, vuốt lên vết trầy trên má anh nhẹ nhàng, làm Cảnh Du rụt cổ lại.
Dịch Phong thẳng người lên, nhìn vào mắt Ngụy Châu nói "Nếu tôi đi về giao trách nhiệm chăm sóc anh ấy lại cho cậu, thì xã hội này sẽ nói tôi là người yêu vô lương tâm mất"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip