Chương 29

Đêm lạnh, gió lớn, bóng dáng người đàn ông có bóng lưng đơn độc thang thang trên vỉa hè vắng. Một tay bị bó bột, một chân đau phải khập khiểng bước đi. Cảnh Du thất thần, ánh mắt vô hồn không biết bản thân đã đi đâu.

Đi đến ngõ cụt, Cảnh Du nuốt xuống ngẩn đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Đi bộ một lúc, lại đi xa như vậy. Anh vòng lại, băng qua đường lớn, đi vào chung cư khác.

Gõ cửa mấy cái, Lý Bân đang ăn vội bữa cơm, đầu tóc chưa khô đã vì sự hối hả bên ngoài mà chạy vọt ra mở cửa.

Suýt chút nữa hắn đã không nhận ra sếp Hoàng. Mặt cúi gầm, đầu tóc rũ rượi, mi mắt ướt đẫm, còn có trên tay bị cắt chảy máu. Có lẽ đã bị mảnh vỡ thủy tinh văng ra cứa vào.

Lý Bân không thấy, anh cũng không biết.

"Sếp Hoàng, anh sao vậy, vào đây"

Lý Bân kéo tay anh vào trong, kéo anh ngồi xuống rồi chạy vô phòng tìm bông băng thuốc đỏ. Hắn lấy cho anh ly nước, rồi ngồi xuống cầm tay băng cầm máu đỡ. Cả người Cảnh Du không động đậy, im lặng không nói năng gì.

"Nè, sếp không có gì chứ?"

Cảnh Du cúi đầu, giật tay bị bó thành một cục đưa lên đỡ đầu. Anh nhớ Dịch Phong, anh lại nhớ cậu ấy rồi.

Người bên kia không hiểu chuyển gì. Lý Bân chưa từng nhìn qua bộ dạng này của sếp Hoàng, cho nên có chút luống cuống.

"Anh nói gì đi, nói tôi mới biết rồi tính cho anh chứ?" Lý Bân nhoài người tới, cúi người xuống xem.

Cảnh Du rít mũi, anh cắn môi dưới, rồi nghẹn ngào nói "Tôi...muốn gặp cậu ấy"

Bởi vì trong đầu anh, ngoài ý nghĩ muốn gặp Dịch Phong, thì không còn gì nữa. Anh biết vừa rồi bản thân đã bỏ đi, anh biết anh đã ngăn không cho cậu đuổi theo. Nhưng anh khó chịu, trong lòng anh có khuất mắc, anh yêu Dịch Phong nhiều như vậy, cậu ấy lại không yêu anh.

Sự mâu thuẫn trong lòng anh, khiến anh mỗi một giây đều như phát điên lên. Anh hèn mọn đến nỗi không khống chế được sự nhớ nhung của trái tim mình.

Lý Bân ngờ ra nhìn sếp của mình liên tục rơi nước mắt. Đàn ông sẽ không khóc nếu nỗi đau đó không quá cùng cực. Hắn vỗ vỗ lên vai anh, ít nhất đây là điều mà hắn có thể làm.

"Bỏ đến chỗ tôi, còn khóc như vậy, rõ ràng là đang trốn tránh, mà miệng thì đòi gặp người" hắn nói xong thì thở dài. Hắn không biết người sếp muốn gặp là ai, có thể là mối tình đầu.

Cảnh Du nấc lên thành tiếng, anh lắc đầu "Bân, tôi không chịu nỗi nữa...cậu mang cậu ấy đến cho tôi đi"

"Không mang. Anh tỉnh táo lên dùm tôi. Nam tử hán đại trượng phu, vì nữ nhân mà khóc lóc, sếp Hoàng của tôi đâu?"

Nói đến Lý Bân, hắn luôn thẳng thắng như vậy, nhưng người ngay thẳng, biết quan tâm anh em bạn bè. Ngày đầu sếp Hoàng được bổ nhiệm về tổ, Lý Bân đã xác định sau này sẽ hỗ trợ anh hết sức mình.

Cảnh Du bị mắng thì thu liễm lại, anh không còn gào lên nữa, ngồi ngay lại lau nước mắt. Sự im ắng lạ thường của anh khiến Lý Bân hơi giật mình, không lẽ mắng có một câu đã giận rồi?

"Sếp Hoàng, anh làm sao vậy?"

Cảnh Du lắc đầu, tự nhiên đi vào trong mở tủ lạnh, Lý Bân tròn mắt nhìn theo.

Rốt cuộc nãy giờ đã xảy ra chuyện gì? Sao không hiểu gì hết vậy?

Tủ mở, lấy ra mấy lon bia lạnh. Khui nắp rồi uống cạn cả lon, anh quăng cho Lý Bân một lon, hắn đơ ra cũng mở nắp rồi uống.

Hai người ngồi cả đêm, đã ngà ngà say. Lúc này Lý Bân mới có can đảm hỏi han anh.

"Con gái nhà ai khiến sếp Hoàng đại nhân của tôi như vậy hả?"

Cảnh Du ngã người ra ghế, hai mắt vừa đỏ vừa đục nhìn lên trần, tay cầm bia, tướng ngồi như nằm, cả người rũ rượi.

"Không phải nữ nhân"

Lý Bân ngẩn đầu lên "Không là nữ nhân? Là nam sao?"

Anh gật đầu. Lý Bân sặc bia, ho sùn sục. Ho một hồi, hắn lén nhìn qua, sếp Hoàng vẫn không màng đến người ngoài nhìn anh ra sao, yêu là yêu, không phân biệt giới tính. Lý Bân thở ra, hình như hắn biết nam nhân đó là ai rồi, thảo nào cả ngày hôm nay, sếp Hoàng cứ cau mày khó chịu.

"Hai người...nghiêm trọng lắm sao?"

"Cậu ấy...chưa từng nói yêu tôi"

Anh cũng vừa nhận ra thôi, vốn dĩ trước đây không để tâm lắm. Ở bên cạnh nhau, Dịch Phong quan tâm anh, dịu dàng với anh, còn chủ động ôm anh, hôn anh, cho nên anh không hỏi cậu ấy đối với anh là gì. Bởi vì những gì mà Dịch Phong thể hiện, anh ngầm tưởng là tình yêu của cậu ấy.

Hóa ra, chỉ tại anh hoang tưởng quá nhiều.

Uống cạn lon bia trên tay, khui thêm lon khác. Nếu không dùng rượu, cơn đau trong lòng khó mà thuyên giảm.

Ngụm bia được nuốt xuống, vành mắt lại đỏ hoe trở lại. Mắt anh sắp sụp rồi, còn khóc nữa ngày mai sẽ không mở mắt lên nổi. Lý Bân uống bia, rồi thở dài.

Điện thoại trong túi vang chuông, tiếng chuông chỉ dành cho người duy nhất. Tim Cảnh Du đập thình thịch, anh vội vàng mở ra xem, đúng là cậu ấy. Nhưng mà, có nên bắt máy không?  Bắt máy rồi sẽ nói gì, cậu ấy sẽ giải thích, sẽ bảo với anh chuyện không như anh nghĩ. Anh sẽ một lần nữa bỏ qua sao?

Hành động của anh không qua được mắt Lý Bân. Hắn và đồng nghiệp hiện tại đang chỉa nghi ngờ sang bác sĩ Hứa, nhưng bởi vì sếp Hoàng lên tiếng nên mọi người đành nhu thuận không nói gì.

Nhưng hắn là người ngoài, hắn không muốn nói vào chuyện người khác. Một lúc sau, thấy Cảnh Du tắt luôn điện thoại.

"Anh vừa rồi còn nói muốn gặp, sao lại tắt máy?"

Quăng điện thoại lên bàn, Cảnh Du cười khổ "Sợ nghe rồi, sẽ lại mềm lòng chạy đến đó. Sợ chạy đến đó rồi sẽ nghe cậu ấy nhắc đến Hải ca..."

Sáng biết sự thật, tối lại thấy sếp Hoàng thế này, nói không liên quan thì không đúng. Thiên Hải thích bác sĩ Hứa, sếp Hoàng và bác sĩ Hứa đang quen nhau, khỏi hỏi cũng biết.

Lý Bân gật đầu, không nói gì nữa. Cụng lon với sếp Hoàng, bên cạnh nghe anh tâm sự cũng tốt.

Uống với nhau cả đêm, lẳng lặng nói vài câu rồi ngủ thiếp đi. Cảnh Du hơi thở đều đều, hai má hồng hồng, đem tất cả nỗi đau chôn vùi trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cảnh Du mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, có chăn đắp hẳn hoi, anh dụi mắt, cảm thấy hơi bỏng rát. Chắc đã sưng lên rồi.

Rửa mặt rồi uể oải ra ngoài, anh khập khiễng đi vào bếp lấy nước, thấy Lý Bân đang chuẩn bị bữa sáng.

"Tỉnh rồi à, ăn sáng rồi tôi chở anh về. Ngày phép của anh vẫn còn, lo mà dưỡng cái tay cho tốt"

Cảnh Du uống cạn chai nước, thở ra rồi lắc đầu "Không cần. Đưa tôi về thay quần áo, đến sở cảnh sát"

Nói rồi anh ra ngoài lấy áo khoát, bữa sáng chưa ăn, Lý Bân cắn môi luyến tiếc mấy món chuẩn bị sáng giờ. Bộ dạng sếp Hoàng thay đổi ngoạn mục, đây mới là sắc mặt của một thanh tra cao cấp.

Không chần chừ, Lý Bân lấy chìa khóa rồi xuống nhà.

Phòng họp nội bộ tổ trọng án, Cảnh Du ngồi ghế đầu chủ trì, anh nghiêm túc nói.

"Từ Thiên Hải chắc chắn là hung thủ của hai vụ án, mọi người tập trung lại các chứng cứ và nhân chứng, bao gồm cả lời khai của bác sĩ Hứa về chứng cứ ngoại phạm, tôi sẽ xin lệnh khám xét nhà hắn"

Một nam đồng nghiệp lên tiếng "Vậy còn việc bác sĩ Hứa nói dối"

Mọi người không hẹn mà cùng quay qua nháy mắt với nam đồng nghiệp. Đã thống nhất hôm qua, còn nói sẽ có chuyện.

Cảnh Du chằm chằm vào nam đồng nghiệp, gặng giọng "Bác sĩ Hứa đã nói với tôi, nếu có lỗi thì là tôi sơ xuất, tôi sẽ viết kiểm điểm, mọi người không cần lo lắng"

"Sếp Hoàng, ý tôi không phải vậy"

"Được rồi, mọi người chia nhau làm đi. Bằng mọi giá hôm nay phải xin được lệnh khám xét"

Tản ra, Lý Bân bắt lấy nam đồng nghiệp lại trừng mắt, người này mới điều về sở không lâu, bởi vì không đồng cam cộng khổ nhiều, nên không hiểu ý cách làm việc và đoàn kết của đội.

"Hôm qua tôi đã nói gì với cậu. Cho dù sai hay đúng, cả tổ phải đồng lòng mới đi được xa. Sếp Hoàng mà viết kiểm điểm, sẽ ảnh hưởng đến thăng cấp về sau. Cậu thật là"

Các đồng nghiệp mỗi người một câu vuốt giận Lý Bân.

Nam đồng nghiệp cúi đầu hối lỗi "Tôi không biết, xin lỗi sếp"

"Lỡ rồi thì thôi, nhưng sau này để ý một chút"

"Yes sir"

Lý Bân điều động đồng nghiệp chia ra mỗi người một việc. Cảnh Du từ phòng họp trở về phòng làm việc, anh mở máy tính bắt đầu đánh kiểm điểm.

Một bảng kiểm điểm, còn hơn là để Dịch Phong chịu trách nhiệm hình sự, sẽ ảnh hưởng đến tương lai cậu. Tất nhiên anh sẽ không để chuyện này xảy ra, may mà anh biết trước còn có thể cứu vãn.

Viết xong, cầm lên sếp trên nộp, chịu mắng một chút, chỉ bị một thẹo vào hồ sơ, sau này lấy công chuộc tội, may mà không bị giáng cấp điều đi.

"Cảnh Du, sao cậu lại ở đây?"

Lâm Khang đi ngang qua thấy anh, nên gọi lại. Cái tay bị như vậy, chân đi còn không vững mà đi làm kiểu gì. Cảnh Du nhướng mắt.

"Không có gì, vụ án đã tháng mấy không phá được, bị ăn chửi thôi"

"Cũng phải"

"Một chút nếu xin được lệnh khám xét nhà Thiên Hải, anh đi với tôi"

Lâm Khang gật đầu, Cảnh Du vẫy tay đi về tổ. Thật ra anh muốn hỏi, thế nào mà mắt của Cảnh Du lại đỏ như vậy, nhưng lại thôi. Lâm Khang nhìn theo, rồi quay lưng về tổ.

Cảnh Du đi đến phòng pha chế, định bước vào uống một ly cafe, nhưng lại sợ gặp phải Dịch Phong, dù sao bây giờ gặp lại sẽ có hơi gượng một chút.  Anh chần chừ ở cửa hơi lâu, nghĩ gì đó rồi đi luôn.

Bóng anh vừa khuất sau bức tường trắng, Dịch Phong từ tổ pháp y đi tới.

"Hải ca, anh đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, thấy chân mày cậu cau lại, có chút mệt mỏi.

"Nếu anh không nghe lời em, ngay cả cơ hội cũng không có"

Mở cửa vào phòng pha chế, cậu hứng lấy cafe rồi trực tiếp uống. Một ngụm rồi xoa xoa đầu. Trong kính phản chiếu hình ảnh, sắc mặt cậu tái nhợt, hai mắt cũng đỏ đến lợi hại.

Cậu thở gắt, bực dộc nói "Nhiêu đó đủ rồi. Tùy anh"

Dịch Phong nhét điện thoại vào túi, cậu chống hai tay, cúi đầu nhắm mắt.

Hơi thở càng lúc càng đặc lại. Cậu vốn muốn khuyên Thiên Hải ra đầu thú, nhưng anh ta hết lần này đến lần khác cho rằng mình vô tội. Tâm lý Thiên Hải không bình thường, cậu biết tai nạn của Cảnh Du là anh ta làm.

Cậu muốn gặp mặt Thiên Hải để hỏi anh ta cho rõ ràng, thế nào mà thành ra níu kéo dây dưa trước mắt Cảnh Du.

Dịch Phong loạng choạng đứng thẳng người, cậu mở cửa muốn đi về phòng. Đi được mấy đoạn đã muốn gục xuống, cơn đau ập đến bổ nát đầu cậu. Dịch Phong gắng gượng, cô gắng giữ hô hấp ổn định.

Sắp đến phòng làm việc, Dịch Phong đổ gục xuống. Cậu ôm đầu rên rỉ, tìm nắm cửa mở ra. Lúc này, như có ai đang ôm lấy vai cậu đỡ lên. Dịch Phong mở mắt ra nhìn, sườn mặt anh gần trước mắt, cậu nuốt xuống, bám lấy eo anh, gọi.

"Anh"

Cảnh Du lạnh nhạt, đỡ cậu từng bước đi vào phòng. Vẫn cho cậu nằm xuống ghế, rồi đi lấy thuốc.

Dịch Phong liên tục rên rỉ kêu đau, nhưng tay không ngừng nắm lấy góc áo anh kéo lại.

"Anh...đừng đi mà"

Không đứng lên đi lấy thuốc được, Cảnh Du cau mày, nhìn cậu vừa đau vừa chảy nước mắt. Anh cắn môi, thật muốn ôm lấy cậu. Vừa rồi muốn quay lại lấy cafe, vào trong đã thấy một ly cafe đắng còn ấm nóng mới uống được một nửa. Cảnh Du thấy bất an, trước đây Dịch Phong không uống bỏ dỡ giữa chừng, anh chạy theo xem cậu thế nào, đã thấy cậu loạng choạng ôm đầu đau đớn.

Cậu mở mắt ra nhìn anh, cố gắng dằn xuống cơn đau, chằm chằm hướng đến anh tha thiết. Hai dòng nước từ mắt cậu nhiễu xuống như thác đổ, tròng mắt văng đầy lưới đỏ, mũi cũng đã hồng lên. Cảnh Du thở nhanh, lồng ngực như có ai cứa vào.

Anh ngồi xuống, áp sát xuống lau nước mắt cho cậu.

"Anh đi lấy thuốc cho em"

Cậu lắc đầu, không buông. Ngồi dậy, mặc kệ cơn đau đang từng chút dày vò, cậu nhào đến ôm lấy anh.

"Anh đừng lạnh nhạt với em mà, anh nghe em nói đi mà..."

Cậu vừa nói vừa khóc, căn bản không nghe được chữ nào. Cảnh Du tự nhận thấy lấy thuốc cho cậu mới cần thiết nhất, anh gỡ tay cậu ra, đứng dậy lấy thuốc rồi quay lại liền. Dịch Phong uống thuốc, chờ một hai phút để thuốc tác dụng.

Thấy cậu bình tĩnh lại, anh lau mồ hôi trên trán cậu rồi nói.

"Em nằm nghỉ một chút, anh đi đây"

Dịch Phong hoảng hốt bắt lấy anh "Anh đừng đi, em, em..."

Cảnh Du quay lại nhìn cậu, hình như anh cố tình muốn nán lại nghe cậu giải thích. Anh chịu thua rồi, trái tim anh không chịu nỗi khi nhìn cậu khóc. Cảnh Du bước tới, định chạm lên mặt cậu. Thì điện thoại trong túi Dịch Phong vang lên. Cảnh Du khựng lại, chờ cậu nghe điện thoại.

Màn hình hiển số Thiên Hải. Dịch Phong nuốt xuống nhìn Cảnh Du.

Anh không thấy ai gọi đến, tin tưởng nói với cậu "Em nghe đi, anh đợi"

Dịch Phong cắn môi bắt máy, đứng gần như vậy, bên kia nói gì Cảnh Du nghe tất cả.

"Phong, anh muốn gặp em, anh đang ở dưới sở cảnh sát. Một lần thôi, làm ơn"

Nghe tiếng Thiên Hải, Cảnh Du cau mày lùi ra sau, anh chăm chú chờ cậu trả lời. Dịch Phong tai nghe điện thoại, mắt lại nhìn anh. Cậu nhắm mắt, thở ra, giọt nước mắt cuối cùng nhiễu xuống.

"Được, em xuống liền"

Một câu của cậu, đã đẩy Cảnh Du từ vực thẩm sâu đến tận cùng của địa ngục. Phút này không còn gì để nói, anh đứng im một chỗ, hai mắt đục ngầu, mong lung không điểm tựa. Dịch Phong buông điện thoại, cậu cúi đầu cắn môi.

"Xin lỗi anh"

Rồi cậu bỏ anh đứng đó chạy đi. Cảnh Du nhìn theo, ngờ nghệch như một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip