Chương 31
Một ngày một đêm, sau khi Cảnh Du được cấp cứu ra thì mê man chưa tỉnh. Bác sĩ nói đầu anh chấn thương nặng, lưỡi dao đâm sâu tổn thương phổi, tràn dịch, tràn khí, mất máu,...đêm đó trong phòng cấp cứu, Cảnh Du thật sự rất kiên cường.
Hiện tình hình đã ổn định hơn, cũng không có gì đáng quan ngại. Suốt thời gian ấy, Dịch Phong không rời xa anh nửa bước. Cậu ở bệnh viện túc trực, cả người bần thần không nói chuyện, ai khuyên bảo cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn chờ anh tỉnh lại, muốn người đầu tiên anh thấy chính là cậu.
Sau khi thu xếp công việc ở tổ pháp y, cùng với một số báo cáo tử vong liên quan vụ án của Từ Thiên Hải để làm bằng chứng trình tòa, Dịch Phong vẫn chưa đi tìm Thiên Hải, mặc dù Lý Bân có đến tìm, nói nguyện vọng của anh ta trước khi bị kết án đưa vào trại.
Đứng ngoài hành lang bệnh viện, Dịch Phong cúi đầu nghe Lý Bân nói, mắt cậu nhìn vào phòng bên, nơi Cảnh Du đang nằm chật vật đấu tranh với sự sống.
Cậu lắc đầu "Đợi anh ấy tỉnh lại, gật đầu đồng ý, tôi mới đi gặp Từ Thiên Hải"
Lý Bân tròn mắt, có lẽ trong đầu hắn có nhiều dấu chấm hỏi. Bởi vì lúc này, ánh mắt của bác sĩ Hứa chất đầy những muộn phiền không rõ, có cái gì đó hối tiếc, cũng có gì đó thương tâm. Hắn gật đầu, hắn chẳng qua là làm đúng chức trách, cho phạm nhân một ân huệ cuối cùng, nếu người đã từ chối, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Quay về sở cảnh sát, sếp Hoàng chưa tỉnh, thời gian tới hắn sẽ thay sếp chủ trì.
Trở về phòng bệnh, Dịch Phong xem lại dây dẫn truyền, giúp anh thay thuốc, chỉnh lại chăn đắp, cúi xuống hôn lên trán anh rồi mới ngồi xuống xem bệnh án.
Cũng may bác sĩ Trần ở đây là bạn trong ngành, nên cậu mới có đặc quyền xem bệnh án của Cảnh Du như vậy.
Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng hôn mê mấy ngày thì có chút lo lắng.
Ngồi xem được một lát, cửa phòng mở ra, Ngụy Châu, Cảnh Tĩnh có cả Lâm Khang đi vào. Dịch Phong bỏ bệnh án lên bàn, đứng dậy mỉm cười gật đầu.
Lâm Khang đi lại gần, anh bỏ bó hoa lên bàn rồi quay sang "Cảnh Du sao rồi?"
"Cũng ổn hơn rồi"
Cảnh Tĩnh đi đến bên người, cúi xuống nhìn, con gái mau nước mắt, người này lại là anh hai của cô, không khỏi xúc động đau lòng.
"Anh hai..."
Ngụy Châu bước đến ôm lấy vai Cảnh Tĩnh vỗ vỗ mấy cái, mới nhìn sang Dịch Phong hỏi.
"Cậu nói anh ấy ổn, nhưng sao còn chưa tỉnh?"
"Anh ấy bị thương khá nhiều, không tránh khỏi mất sức. Chờ cơ thể hồi phục, sẽ tỉnh lại thôi"
Ngụy Châu chăm chăm nhìn, thái độ của Dịch Phong làm cậu hơi khó chịu một chút.
"Cậu bình tĩnh quá nhỉ?"
Dịch Phong ngẩn người ra, nghiêng đầu "Cậu nói như vậy là sao?"
"Cậu nói như thể những vết thương trên người anh ấy tự nhiên mà có vậy?"
Những lời sắc bén này, cố tình để cứa vào điểm yếu của Dịch Phong, bởi vì cậu biết lý do tại sao Cảnh Du nằm đây, và lý do tại sao trên người Cảnh Du lại đầy rẫy những vết thương như vậy. Xem ra Ngụy Châu biết quá nhiều, và đây là đang trách cậu.
Nhưng, Dịch Phong không muốn phủ nhận, kỳ thực là lỗi của cậu.
Cậu thở ra.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Ngụy Châu, cậu đừng giận"
Lại là thái độ này. Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong, ẩn sâu đáy mắt là một ý nghĩ không dễ dàng nhận ra. Ngụy Châu chuyển hướng nhìn, dằn lại bức xúc trong lòng, nhẹ giọng.
"Tôi không có ý đó. Tại tôi lo cho ca ca thôi"
Dịch Phong gật đầu. Không nói gì thêm nữa.
Không khí trong phòng, có chút ngột ngạt. Hai người đứng đó tranh cãi, không để ý xem Lâm Khang đứng đó như một khán giả được xem phim miễn phí. Anh liếc mắt đến Ngụy Châu, rồi liếc mắt qua Dịch Phong, cảm thấy sau này Cảnh Du còn chịu dài dài.
Còn về chuyện chăm sóc Cảnh Du, Cảnh Tĩnh thân con gái dù sao cũng không tiện, Ngụy Châu là em trai của anh tất nhiên là người đầu tiên bước ra chịu trách nhiệm, tuy nhiên Dịch Phong lại không để cậu làm điều đó.
Cho nên ở ngoài phòng bệnh, đã có một trận đấu ngầm giữa hai người bạn họ Hứa.
"Cậu còn phải đi học mà, để tôi chăm anh ấy"
"Tôi có cách vừa học vừa chăm ca ca, cậu đừng bận tâm"
"Không có vụ án mới, tôi rãnh rỗi lắm, thật sự không muốn phiền cậu"
Ngụy Châu mím môi, mặt đanh lại, bước lên một bước "Tại sao lại phiền, tôi là em trai anh ấy"
Dịch Phong cúi đầu bật cười, cậu liếm nhẹ môi, cũng bước lên một bước, kéo ngắn khoảng cách chỉ còn khoảng 10cm với Ngụy Châu.
"Nhưng tôi là người yêu của anh ấy"
"Cậu..."
Lâm Khang đứng một bên vỗ trán, anh nuốt xuống đi lại gần, tách hai người ra, rồi giả lã nói.
"Được rồi. Dịch Phong dù sao cũng là bác sĩ, cậu ấy sẽ hiểu tình trạng của Cảnh Du hơn. Ngụy Châu sắp thi học kì rồi đúng không, ca ca em thường xuyên nhắc anh chuyện này, cho nên em phải học cho tốt, đừng để ca ca tỉnh lại thì phiền lòng"
Không cần nghĩ quá sâu xa, ý Lâm Khang thế nào không cần nhắc lại. Chính là ủng hộ Dịch Phong ở lại. Anh đã lên tiếng, Ngụy Châu không cưỡng cầu thêm, đành quy thuận.
"Vậy...Dịch Phong, làm phiền cậu"
Dịch Phong cười, lắc đầu "Không phiền, cậu đừng khách khí"
Giải quyết xong hai đứa nhỏ, Lâm Khang kéo Cảnh Tĩnh ra ngoài, nói vài câu với Dịch Phong rồi cùng về với Ngụy Châu.
Mọi người đi hết, Dịch Phong mở cửa đi vào phòng. Cậu chầm chậm đi lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh rồi cắn môi nói vài câu.
"Ngay cả Ngụy Châu cũng nghĩ em lãnh cảm. Chẳng lẽ em thật sự vô tâm như vậy sao?"
Cậu lấy thế nằm rạp xuống người anh, hai mắt nhìn xa xâm đến bó hoa bách hợp mà Lâm Khang mang đến. Cậu nghĩ đến những gì đã xảy ra xung quanh Thiên Hải. Có lẽ đã khiến Cảnh Du tổn thương nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu không rõ ràng, càng không minh bạch cho anh một lý do chính đáng, là vì cậu nghĩ đến ân tình của Thiên Hải.
Nghe Lý Bân nói, anh đã viết kiểm điểm, thay vì truy tội cậu cản trở sự điều tra của cảnh sát. Thật ra trước khi quyết định cho Thiên Hải thời gian tiêu diêu, cậu đã chuẩn bị xong tâm lý chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng không ngờ, Cảnh Du mang tổn thương, chịu tội thay cho cậu.
"Em biết lỗi rồi, anh tỉnh lại trách em cũng được. Đừng im lặng như thế mà"
Cậu thở dài tự nói tự nghe. Tuy anh đang ở bên cạnh cậu, nhưng cậu lại có cảm giác nhớ nhung, muốn được anh ôm, muốn được anh cưng chiều, ở bên cạnh anh, cậu rất vui, có cảm giác không cần lớn. Cảnh Du sẽ bảo bộc cậu, sẽ bao dung mọi lỗi lầm của cậu, cho dù anh ấy có bị đau, cũng không để cậu bị thương.
Sao cậu lại không biết, anh yêu cậu nhiều như vậy.
Dịch Phong hít mũi, lau nước mắt, rồi ngóc đầu lên hôn xuống môi anh. Khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên Dịch Phong mới nhìn anh thật kỹ.
Trong lòng nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn, cậu muốn nhân lúc anh chưa tỉnh, liền muốn sờ mặt anh một chút. Ngón tay từ vầng trán, cậu vẽ một đường xuống cái mũi cao vút, dừng lại ở chỗ gẫy cong rồi trượt xuống gò má. Da mặt anh vừa mềm vừa mịn, màu không quá sáng nhưng có nét ngâm ngâm sương gió của nam nhân chững chạc.
Dịch Phong thích thú mỉm cười, tự cảm thán một câu "Đẹp trai quá"
Cậu cắn môi, mắt liếc từ trên mặt xuống cổ. Cổ áo rộng, vừa rồi Cảnh Tĩnh mở áo lau người cho anh còn chưa đống kín. Hai vạt áo hững hờ trên ngực, chừa một khoảng tam giác săn chắc trước mắt cậu.
Dịch Phong mấy khi bị quẩn đục tâm trí như vậy, cậu cũng là nam nhân, cũng có thất tình lục dục, mỹ cảnh trước mắt không thể không nhìn. Tim cậu đập thình thịch, gò má vành tai xuống cổ đều đỏ ửng cả lên. Nuốt xuống, cậu run run tay chạm vào ngực anh, miết ngón tay lên xoa nhẹ.
Nếu nhân lúc anh không biết gì, bày trò lợi dụng anh như vậy có khi không phải phép. Dịch Phong thở ra, dằn lại cảm xúc quá trớn trong lòng, cậu đống lại vạt áo, rồi ngẩn người lên.
Nửa bụng dưới của cậu có chút phản nghịch, Dịch Phong hít thở sâu, cậu cúi xuống nhìn anh đang ngủ say. Hơi thở anh đều đều, liên tục phả vào mặt cậu. Dịch Phong thở gấp, liếm một đường môi.
"Anh ơi. Em sắp không xong rồi"
Không ai trả lời cậu, Cảnh Du vẫn ngoan ngoãn nằm yên, thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu. Dịch Phong nằm rạp xuống, nâng cằm anh lên hôn sâu xuống.
Cậu nhắm mắt, tự cảm nhận nụ hôn của chính mình mang tới. Không dùng lưỡi tách hàm anh ra, cậu chỉ vờn vờn ở hai bờ môi, có thế đủ làm trong cậu thỏa mãn phần nào.
Hôn được lúc lâu, tay Dịch Phong luồng vào trong, chạm lên bụng anh, bàn tay xòe ra ma sát tới. Cậu ý thức được bản thân làm vậy không đúng, nhưng cậu không nhịn được. Cảnh Du quá sức cuống hút, mặc dù anh chỉ nằm im một chỗ, cũng đủ để cậu nổi lên dục cầu.
Dày vò môi anh đủ lâu, cậu muốn buông anh ra, lúc này một bàn tay đặt lên gáy cậu kéo sát xuống, hai cánh môi áp sát một lần nữa, miệng hơi mở ra, lưỡi người kia luồng vào trong miệng cậu tàn sát.
Dịch Phong hai mắt mở to, trong miệng đón nhận lưỡi Cảnh Du, cảm nhận sự đầy đặn và di động, tay anh chuyển đến ôm lấy mặt cậu, rút lưỡi ra, mút lấy môi dưới cậu nhẹ nhàng, dịch vị cả hai hòa lẫn vào nhau ướt hết chu vi môi, tạo thành âm thanh nhóp nháp dục mị vang lên trong phòng.
Bị hôn đến khí tức không thông, Cảnh Du hôn cái chót, rồi đẩy cậu ra, cười như chưa từng được cười, trong khi mặt Dịch Phong đã chín đỏ như vừa bị luộc nước.
"Bác sĩ Hứa, vừa rồi cậu là định cưỡng bức tôi sao?"
Nếu không phải bị hôn đến ngột ngạt, phản ứng sinh lý tự nhiên bị kích thích, Cảnh Du cũng không từ cơn mê sâu mà tỉnh dậy. Vừa ý thức được thực tại, đã thấy khuôn mặt ai gần ngay trước mắt, đáng lẽ anh đã đẩy ra, nhưng là mùi dầu gội trên tóc khiến anh có cảm giác quen thuộc.
Dịch Phong mím môi, thở gấp liếc qua liếc lại "Ừm...thì...em..." nói cả nửa ngày vẫn không tìm được lý do nào để biện hộ. Chẳng lẽ cậu nói vì thấy anh đẹp quá nên sinh ra dục vọng sao.
Thấy cậu đỏ hết cả mặt, cúi gầm xấu hổ ấp úng. Cảnh Du dùng một tay ôm eo cậu lại. Muốn trêu một chút.
"Anh mà không tỉnh lại, chắc bị em ăn hết rồi. Đáng sợ quá"
Anh giả bộ dạng sợ hãi, Dịch Phong vội thanh minh.
"Không có. Em chỉ hôn thôi, không định làm gì cả"
Cảnh Du mím môi, anh xụ mặt nhìn xuống dưới bụng.
"Vạt áo đã bị lật lên, còn nói không làm gì?"
Dịch Phong lúc này cả người chính xác bị luộc chín, cậu ấp a ấp úng, trả vạt áo anh ngay ngắn lại.
"Cái này...cái này không phải em làm, là gió làm"
Lời nói dối của cậu không được trời độ. Cảnh Du không định buông tha cậu.
"Đây là phòng kín, gió nào làm được"
Bỗng anh kéo cậu xuống, để cậu nằm rạp lên người, rồi mân mê gò má cậu. Anh nhẹ giọng.
"Nếu là gió, thì ngọn gió đó là em nhỉ, Phong?"
Anh bật cười hi hi. Mặt cậu đỏ như gấc, xấu hổ chui xuống cổ anh nằm yên không nhúc nhích.
Hai lần anh vào viện, hai lần được ôm cậu ở tư thế này. Cảnh Du cười đến không thấy mặt trời, anh vuốt ve lưng cậu.
"Sao hả? Bác sĩ Hứa xấu hổ rồi à?"
Dịch Phong nằm đó đấm lên ngực anh mấy cái "Anh im cho em"
"Đau anh" đấm như vậy còn gì là ngực chứ, huống chi anh vừa bị đâm ngay chỗ này từ phía sau.
Cảnh Du đau là thật, anh rít lên chụp tay cậu lại. Dịch Phong hoảng hốt ngồi dậy.
"Em xin lỗi, em không cố ý, để em đi tìm bác sĩ"
Cậu đứng dậy định quay đi gọi bác sĩ Trần đến, thì Cảnh Du nhanh hơn chụp tay cậu lại.
Anh dịu dàng lắc đầu "Chẳng phải em là bác sĩ sao, em ở lại xem cho anh đi, anh không cần ai hết, chỉ cần em"
Phòng bệnh đột nhiên yên ắng lạ thường. Ánh mắt Cảnh Du trở nên nghiêm túc hơn, trong đáy mắt anh dường như có một nỗi lo lắng nào đó, anh nắm lấy tay cậu cũng siết chặt hơn bình thường. Dịch Phong cau mày ngồi lại, cậu thở ra rồi vuốt tóc xoa trán anh.
"Đừng sợ. Em sẽ không bỏ đi nữa"
Cảnh Du mím môi lắc đầu, anh nuốt xuống rồi quay đầu nhìn lên trần. Khuất mắc trong lòng còn chưa rõ ràng, anh chưa được thứ anh muốn. Cho dù Dịch Phong có ở cạnh anh lúc này, không đủ để trong lòng anh thôi dằn vặt.
Cậu ấy luôn miệng nói không đi, nhưng đến khi có chuyện lại quên đi lời đã hứa. Tin tưởng người, bởi vì yêu người, anh chọn tổn thương về mình cho cậu được tự do yêu anh theo cách cậu muốn, hờ hợt cũng được, chân thành cũng được, miễn là cậu ở cạnh anh.
Vừa khao khát có Dịch Phong mặc kệ trong lòng cậu không có anh, lại vừa tham lam muốn chiếm đoạt lấy Dịch Phong, bắt buộc cậu vĩnh viễn chỉ đặt mình trong lòng. Mâu thuẫn trong anh mỗi ngày đều khiến tình yêu đối với Dịch Phong méo mó khổ sở.
Anh chưa từng thấy bản thân uất ức như lúc này, dành cả bản thân đối với cậu chân thành, nhưng hết lần này tới lần khác đều nhận về trái đắng. Yêu Dịch Phong bao nhiêu, anh lại thấy tủi thân bấy nhiêu. Là anh đố kỵ, là anh ganh tị với Thiên Hải, ít nhất anh ta hiểu cậu hơn anh, quan tâm cậu nhiều hơn anh, bên cạnh cậu lâu hơn anh.
"Phong"
Bỗng anh nhỏ giọng gọi cậu, trên môi anh còn có nụ cười nhẹ. Giống như buông bỏ, giống như chấp nhận thảnh thơi, Dịch Phong có chút khẩn trương.
"Em đây"
"Nếu như không yêu anh được...thì thôi"
Nói đến từ cuối, giọng anh lạc hẳn. Uất ức của anh thời gian qua mãnh liệt ùa về. Giọng như trách cứ, như dỗi hờn, Dịch Phong có thể nhận ra. Anh lại khóc rồi, hai hàng nước mắt đổ xuống mạnh mẽ làm trái tim cậu co thắt. Cậu sai rồi, cậu nên công bằng với anh, cậu nên nói cho anh biết sớm hơn về tình cảm của cậu.
Cúi người xuống, hai tay lau nước mắt cho anh, rồi dỗ ngọt.
"Được rồi, không khóc nữa, em biết lỗi rồi, nín đi anh"
Càng lau càng chảy nhiều, càng nói nước mắt càng tuông xuống. Cảnh Du nấc lên, thật sự là nức nở trước mặt cậu. Dịch Phong bắt đầu luống cuống.
"Đừng khóc nữa. Ngoan đi mà, em thương mà"
Cảnh Du rít mũi. Không phải anh mít ướt, là anh giận, anh dỗi, anh uất ức, anh cảm thấy không được đối xử công bằng. Rõ ràng anh là người yêu, nhưng mỗi khi đứng trước Thiên Hải người lép vế lại là anh. Dịch Phong không đứng về phía anh, còn mắng anh bao nhiêu lần.
Anh quay mặt đi, tay quẹt nước mắt rồi xụ ra đó không nhìn vào mắt cậu.
"Em không có thương anh. Đừng dụ anh như dụ con nít"
"Anh"
Không chịu quay mặt. Dịch Phong lây lây mấy cái.
"Anh ơi"
Cảnh Du bậm môi lại, cố gắng không để hai từ "anh ơi" làm cho mềm lòng. Lần này anh nhất định phải cứng, không để cậu lấn lướt nữa.
Dịch Phong ngờ ra đó, cậu ôm lấy mặt anh hôn xuống mấy cái. Sau đó mới nghiêm túc hướng đến anh nói mấy câu.
"Năm đó, em vừa lên cấp 2, có lần em lên cơn đau đầu, xung quanh không có ai, thuốc cũng không đem, loạng choạng băng qua đường lớn, bị xe tông phải. Có một đàn anh đi ngang qua, cõng em một thân máu me trên đoạn đường dài đến bệnh viện. Em bị chấn thương đầu không nhẹ, bác sĩ nói trể một chút có thể không cứu kịp. Cơn đau sau vụ tai nạn thì càng lúc càng nặng. Thời gian đó em mất hết tất cả sức sống, bác sĩ nói em phải sống cả đời với cơn đau đầu, anh biết đó, nó rất kinh khủng, có lúc em thật sự muốn chết đi cho xong. Là Thiên Hải kéo em khỏi tuyệt vọng, là anh ấy bên cạnh cho em động lực sống tốt. Anh ấy giết người là vì em, dù đúng hay sai đều do em mà ra"
Dịch Phong áp trán lên trán anh, nói tiếp "Em biết em sai, nhưng nếu có thể giúp anh ấy ngộ ra sai lầm của mình em sẽ cố gắng làm. Em không biết anh ấy lại hết thuốc chữa như vậy, còn làm hại đến anh. Đêm đó là em đến hỏi tội, em chưa kịp nói xong anh đã chạy ra. Nói dối anh sự thật là em sai, em mong anh tha thứ"
Cảnh Du nhìn cậu ở khoảng cách gần. Mọi chuyện đã qua, lúc đó Thiên Hải nói gì anh cũng mường tượng ra ít nhiều. Chỉ là anh muốn nghe từ chính miệng cậu nói.
Bây giờ cậu đã nói ra, trong lòng nhẹ nhõm được một chút. Cảnh Du gật gật đầu, anh đẩy cậu ra, trùm chăn lên ngang mặt. Dịch Phong bị hành động này của anh làm cho ngốc. Đã nói tới vậy rồi, còn dỗi nữa sao?
"Anh ơi, sao nữa vậy? "
Cục bông trong chăn lắc đầu, mắt liếc qua liếc lại, không thèm nói.
Dịch Phong ngơ ra đó mấy phút, mới giật mình, cậu ôm anh lại qua lớp chăn, tháo mảnh chăn treo trên miệng anh xuống, rồi hôn xuống.
Cảnh Du ngây ngốc, chớp chớp mắt nhìn.
Cậu dịu dàng, vuốt vuốt hai bên gò má anh, rồi gọi.
"Cảnh Du"
"Hửm?"
"Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip