Chương 34

Buổi tối vắng vẻ, lại không có trăng, bóng dáng cao lớn với ánh sáng yếu ớt của điện thoại phản phất, Cảnh Du tựa người vào cây đào trước nhà, cúi đầu mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên tư vị hạnh phúc.

"Ừm...mai anh về với em"

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Cảnh Du dịu dàng gật đầu "Em ấy rất vui, anh cũng vậy"

Gió lạnh lướt đến, vạt áo dính sát vào người, vài ba cộng tóc đã đựng đứng cả lên. Tiếng lá cây xào xạc, rời cuống nhẹ nhàng rơi xuống, Cảnh Du hướng mắt đến đóa hoa đào trên cao, mấy tháng nữa chùm hoa đó sẽ nặng quằng vì trái chín.

Chỗ này bình yên như vậy, thật muốn mang Dịch Phong về đây.

"Lúc nào đó, anh dẫn em về nhà"

Dịch Phong ôm gối, nằm trên ghế mây đặt ở ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh sáng yếu ớt của thành phố, tách biệt với bóng tối nơi anh đứng, vậy mà giữa hai người, vẫn tìm được lối sáng riêng cho mình.

Cậu cười "Trước tiên anh phải lên lại thành phố"

"Phong"

Khoảng lặng bủa đến, Cảnh Du chậm rãi đá vài viên sỏi dưới chân, một tay bỏ vào túi, đi loanh quanh sân nhà. Dịch Phong chờ anh nói câu tiếp theo, nhưng có vẻ như anh đang đợi cậu hơn.

"Em đây"

Đột nhiên Cảnh Du thở dài, anh nhìn vào nhà, chỗ căn phòng của 3 người trước đây, nhìn thấy bóng người nam nhân cao lớn. Ánh mắt đượm buồn, không rõ suy nghĩ trong đấy.

"Trước đây, anh từng hy vọng, em là Hứa Ngụy Châu"

Nói xong, lại hối hận. Anh biết, có thể như vậy sẽ không công bằng với Ngụy Châu, càng không công bằng với Dịch Phong. Nhưng mỗi khi về đêm, mỗi khi đối diện với Ngụy Châu, anh thật sự có lúc, không tiếp nhận được.

Đầu dây bên kia, sắc mặt trầm xuống. Dịch Phong nắm siết lấy điện thoại, rồi miễn cưỡng nhếch môi lên.

"Em là Hứa Dịch Phong"

"Anh biết"

"Chàng thiếu niên của anh, đang bên cạnh anh"

Cảnh Du nuốt xuống "Anh biết"

Dịch Phong cúi đầu, mỉm cười, ánh mắt có chút bất lực.

"Tìm cậu ấy lâu như vậy, có phải hối hận vì đã gặp em không?"

"Phong..."

"Bởi vì, ban đầu anh xem em là cậu ấy, nên mới động tâm với em. Có phải hối hận rồi không?"

Âm thanh bên kia truyền qua, nhẹ tênh như gió, nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận bên trong cuồn cuộn bão giông thế nào.

Lần đầu tiên gặp nhau, Cảnh Du đã nhiều lần thất lễ với cậu, nhầm cậu là chàng thiếu niên đó, quan tâm chăm sóc, mỗi một cử chỉ ánh mắt, đều không qua được cậu. Bởi vì giống, nên muốn tốt với cậu. Bởi vì biết, nên cậu đã trốn tránh, đã vô tâm không nhận ra.

Nhưng đến cuối cùng, vì cái níu tay của một người, khiến cậu chần chừ không muốn bước. Thế giới muôn vạn người, ai sẽ vì mình cam tâm chịu nhiều thương tổn. Một ánh mắt, đã khiến cậu bất chấp dấng vào.

Im lặng để nghe tiếng lòng của mình, hoảng loạn trong tâm vì một câu nói này mà bình tâm trở lại.

Cảnh Du lắc đầu, dù biết cậu sẽ không nhìn thấy.

"Động tâm với em, là lúc anh thật sự buông bỏ chấp niệm tin em là người đó"

"Em không dễ dụ...đừng ngon ngọt với em. Em giận rồi, về mà dỗ"

Dịch Phong dỗi là thật, cậu cúp máy cái rụp. Tự khó chịu rồi quăng điện thoại đi chỗ khác, sau đó đống cửa ban công, đi vào phòng ngủ.

Tiếng tút tút vang lên bên tai, Cảnh Du khổ sở cười, như thế nào lại giận anh chứ. Anh mở wechat, nhắn tin "Mai về sẽ dỗ dành em. Yêu em, Phong"

Màn hình hiển thị chữ seen, anh mới tắt điện thoại, đi vào trong.

Sáng sớm, mẹ Hứa và Cảnh Tĩnh trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Cảnh Du châm trà cho ba Hứa, còn Ngụy Châu ngồi kế bên ba Hứa làm con ngoan.

"Ca ca, em ở đây vài ngày nha"

"Ừm, nên như vậy, anh sẽ xin phép cho em nghỉ học" Cảnh Du dâng trà cho ba Hứa, rồi xoa đầu cậu. Dù sao, đứa nhỏ này cũng đã về bên cạnh anh, những gì hôm qua anh nói, thật sự không nên có lần sau.

Ba Hứa hớp trà, khà một tiếng rồi trầm giọng nói "Hai đứa con lúc nhỏ đã dính nhau, lớn lên càng không tách ra được"

Cảnh Du mỉm cười "Em ấy cũng lớn rồi, đã đến lúc tự đi một mình"

Ngụy Châu quay sang nhìn anh, miễn cưỡng cong môi lên. Ca ca không biết gì sao? Em đã không thể tự đi một mình nữa rồi.

Không khí có chút không tự nhiên, có vẻ Cảnh Du cũng đã nhận ra, ánh mắt đó quá nóng, anh không muốn nhìn thẳng vào.

Bữa sáng dọn ra, cả nhà 5 người ngồi sát bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mẹ Hứa gắp miếng cá sốt đã được lốc hết xương vào chén Ngụy Châu.

"Lúc nhỏ con thích nhất món này đó"

Cảnh Tĩnh ngồi sát bên mẹ, cắn đũa phụ họa thêm "Anh Châu còn nhớ có lần muốn ăn cá, anh liền nhảy xuống hồ hai tay bắt cá không? Chính là con cá này, sáng sớm em với mẹ ra chợ mua cho anh"

Cảnh Du nhớ lại lúc nhỏ, rồi tự nhiên híp mắt cười lên, hai vai rung rung mới chịu nói "Lúc đó cá đã dính câu, em không giật cần lên, mà quýnh đến bỏ luôn cái cần câu, bay xuống hồ bắt, về nhà ba rượt em khắp sân đòi đánh. Là anh ôm em, chịu đòn thay"

Vừa kể vừa cười, làm cả bàn ăn ai cũng cười theo. Ba Hứa ít khi vui vẻ, hôm nay cũng chịu nói mấy lời. Chỉ có Ngụy Châu, ngồi một chỗ nghe như một khán giả, trong khi nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là mình.

Trong lòng cậu, dâng lên một nỗi bực tức không thông. Chưa lúc nào, cậu lại câm ghét bản thân nhiều như vậy, làm cái gì lại không chịu nhớ ra, nhìn mọi người vui vẻ, cậu đâu thể khiến những nụ cười đó tàn đi vì cậu.

"Em quậy vậy sao?"

"Em quậy nhất nhà" Cảnh Du nhìn cậu, rồi cười.

Ngụy Châu híp mắt lên, động đũa gắp cá mẹ đưa bỏ vào miệng. Hai giây sau, cậu bật người đứng dậy, làm cả nhà cũng hoảng theo.

"Em, sao vậy?"

"Chuyện gì vậy con?"

Ngụy Châu ôm miệng, chạy ra sau nhà, nhổ miếng cá ra, hít hà đi tìm nước uống. Cảnh Tĩnh tinh ý, cô nhận ra cậu bị cay nên chạy vào bếp mở tủ, lấy cho cậu ly sữa tươi. Cậu lấy ly sữa trên tay cô, uống đến cạn, trong khi Cảnh Tĩnh sửng sốt một chỗ nhìn.

Không chỉ mình cô, ba mẹ Hứa và Cảnh Du cũng đang rơi vào trầm tư.

Anh gắp cá sốt bỏ vào miệng.

Cay thật, nhưng đây là vị cay mà thiếu niên đó có thể chấp nhận được.

Ngụy Châu uống xong sữa, vị cay trong miệng vơi đi phần nào. Cậu trả ly lại cho Cảnh Tĩnh.

"Sao em nhìn anh dữ vậy?"

Cảnh Tĩnh nuốt xuống, định nói gì đó, thì Cảnh Du lên tiếng "Hai đứa lại đây ăn cơm đi"

Cảnh Tĩnh ngẩn ra đó, bắt gặp ánh mắt của anh, mới kéo Ngụy Châu trở lại bàn ăn.

"Ngụy Châu, con sao vậy? Mẹ nấu không ngon hả?"

"Không ạ, tại nó c..."

Cảnh Du gắt lên "Ngụy Châu"

Sự lớn tiếng của anh, thành công thu lại những gì cậu sắp nói ra. Ngụy Châu sửng sốt, thái độ của anh làm cậu có chút sợ.

Ba Hứa không hiểu, kéo mẹ Hứa ngồi xuống rồi mới quay ra hỏi "Mấy đứa sao vậy?"

Cảnh Du chuyển tầm mắt từ Ngụy Châu sang ba Hứa, tâm tình dịu xuống phần nào.

"Ngụy Châu mất đi kí ức, có những chuyện em ấy sẽ không nhớ. Lúc nhỏ thích ăn cá sốt cay thế nào, bây giờ có lẽ em ấy cũng quên rồi ba. Không có gì đâu ạ"

Nghe anh nói xong, Ngụy Châu tròn mắt lên nhìn xuống đĩa cá sốt. Cậu thích ăn cay sao? Sao cậu lại không biết?

Ba mẹ Hứa ồ lên, con trai trở về, có vẻ như họ sẽ không quan tâm nhiều đến những chuyện quá nhỏ nhặt.

"Ừ, không ăn được thì thôi. Còn nhiều món mà. Ăn đi con"

Ngụy Châu nuốt xuống, chậm rãi trả lời "Dạ, con..."

"Không sao, ở bên ngoài 10 năm, sẽ có nhiều thay đổi. Bây giờ con về đây rồi, từ từ ba mẹ sẽ bù đắp lại cho con"

Cậu im lặng, nhưng hướng nhìn rơi vào người đối diện. Cảnh Du thở ra, trong có vẻ không muốn nói nhiều. Anh ăn vội bữa cơm, rồi còn về thành phố cho kịp.

Tiễn anh và Cảnh Tĩnh ra đến đầu ngõ, Ngụy Châu khép nép đi phía sau anh, muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng. Cảnh Tĩnh chui vào trong xe trước, chờ anh.

Ngụy Châu nắm lấy cổ tay anh "Ca..."

Tâm trạng hôm qua, và xúc tác của sáng nay, đã làm mọi kiên nhẫn của Cảnh Du dường như sụp đỗ. Anh giật tay lại, quay phắt người.

"Ngụy Châu, cuối cùng là sao? Tại sao anh không thể cảm nhận được em?"

Ngụy Châu gật mình, lùi lại sau, cậu sợ nhất thái độ này của anh, cậu không chịu nổi khi anh nổi giận với cậu, không chịu được khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt này. Lúc đầu nhận lại cậu, chẳng phải anh rất tốt với cậu sao? Chẳng phải anh rất thương cậu sao?

Hai mắt cậu nhàn nhạt nước, rồi rơi lệ lúc nào không hay.

"Em không biết. Ca, em không biết gì hết"

Cảnh Du bất đắc dĩ, lại hối hận vì vừa rồi vô duyên vô cớ quát nạt cậu. Có lẽ vì anh quá nóng vội, trông mong quá lâu, sẽ khiến giới hạn rơi vào cùng cực. Anh từng hy vọng tìm lại cậu, từng hy vọng bên cậu mãi mãi, đến cuối cùng, kết quả đi ngược mọi dự định.

Mà người trước mặt, lại vô cùng xa lạ.

Anh kéo cậu lại gần, hơi cúi xuống lau nước mắt.

"Ngoan, anh xin lỗi"

"Ca, anh ghét em lắm hả?"

Cảnh Du kéo tay, ôm cậu vào lòng, rồi lắc đầu "Không ghét"

Được anh ôm, Ngụy Châu không chịu nổi cảm xúc dâng trào trong lòng, mà òa khóc lớn hơn, hai tay ôm siết lấy eo, úp mặt vào lồng ngực anh.

"Đừng ghét em mà. Em cũng không biết tại sao mà"

Hai tay anh để trên lưng cậu, chỉ hững hờ như chạm như không, cảm nhận cả cơ thể bị cậu ôm siết lấy, anh nhắm mắt lại, rồi đẩy cậu ra.

"Em không gạt anh đúng không? Hứa Ngụy Châu?"

Cậu nhìn anh, nước mắt lưng tròng, kiên định lắc đầu "Em là Hứa Ngụy Châu, em không gạt anh"

Cảnh Du nhìn cậu một lúc, nhìn xem trong đôi mắt đó có chút nào giả dối, ít nhất anh không thấy gì ngoài hình bóng của anh phản chiếu trong đó. Đột nhiên Ngụy Châu bước đến, ôm lấy mặt anh, dán lên môi một nụ hôn. Hai mắt anh mở hết cỡ, không đỡ trước tình huống này, liền có phản xạ đẩy cậu ra.

"Ngụy Châu, em..."

Bị anh dùng lực đẩy ra, Ngụy Châu lùi về sau mấy bước, cậu thẫn thờ đó hai mắt ngấn đầy nước, bất lực mà nấc lên, mặt cúi gầm, hai tay nắm chặt.

"Ban đầu là ai đối với em tốt, là ai bên cạnh ôm lấy em kêu em về nhà, là ai cho em ấm áp, là ai nói sẽ thương em. Ca ca, anh biết không, những ôn nhu dịu dàng của anh, từng chút làm em động tâm rồi"

Cậu nói xong, cũng đã ngẩn đầu lên nhìn anh, hai hàng nước mắt tuông như mưa xuống đôi gò má. Cảnh Du trân trân đó, mọi thứ trong đầu dường như trống rỗng, anh muốn bước lên ôm lấy cậu vỗ về, nhưng lại sợ hiện tại cậu đối với anh không còn đơn thuần là đệ đệ đối với ca ca.

Tâm tư đối phương đã nhìn thấy được, làm gì sẽ có chuyện gần gũi thân mật được như trước đây.

"Anh xin lỗi"

"Anh về đi, coi như em chưa nói gì" Ngụy Châu hít mũi, tự lau nước mắt rồi quay vào trong.

Anh thở ra, không nỡ để cậu mang uất ức mà đi, anh kịp níu cậu lại, hai tay đặt lên vai, xoay người về phía mình.

"Được rồi, không khóc nữa. Bao nhiêu năm qua không ai tốt với em, có thể sự quan tâm của anh nhất thời làm em có suy nghĩ đó. Chờ một thời gian, em sẽ tìm được người khiến em có cảm giác thật sự thôi"

Cảnh Du mím môi, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt cậu. Sự dịu dàng của anh, càng khiến Ngụy Châu rơi vào bể tình không lối thoát. Bởi vì chưa từng có ai quan tâm đến cậu, nên mỗi một ôn nhu của anh mới khiến cậu nhận ra, thế giới này, chỉ anh là tốt nhất.

Ngụy Châu cắn môi, anh càng lau nước mắt càng chảy. Ít ra bây giờ, anh không ghét bỏ cậu, kiên nhẫn ở đây dỗ cậu nín.

"Thôi nào, không khóc nữa, Cảnh Tĩnh đang chờ"

"Em không chịu" Ngụy Châu lắc đầu, thật sự là làm nũng rồi.

Cảnh Du bật cười, xoa xoa đầu cậu "Anh nói nghe không, vào trong với ba mẹ đi"

"Anh sẽ về đón em lên chứ?"

Anh mỉm cười gật đầu.

"Anh sẽ không ghét em chứ?"

"Không ghét em"

"Sẽ thương em đúng không?"

Cảnh Du nhướng mắt "Tất nhiên"

Ngụy Châu mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh "Thương em hơn Dịch Phong không?"

Khoảng lặng một lần nữa bủa đến. Yên ả như mặt hồ phẳng lặng. Một người trong lòng hoảng loạn, trông chờ, đầy lo lắng. Một người trong lòng đã có đáp án, nhưng muốn chọn một phương án tốt nhất để không làm ai tổn thương.

Đối mặt cậu lúc này, vỗn dĩ là một người đàn ông trưởng thành, cho dù hằng ngày đối với cậu có bao nhiêu dịu dàng, rõ ràng cậu cảm nhận được, trong đó có bao nhiêu phòng bị. Cậu đã sai, thật sự sai khi đem Dịch Phong ra so sánh, bởi vì lúc này, cậu sắp phải nhận một trận đau đớn hơn không có thuốc chữa.

"Anh thương em, nhưng anh yêu Dịch Phong"

Ngụy Châu bật cười, trong cơn đau dằn xé, cậu nghẹn ngào hỏi anh "Anh thương em theo kiểu nào, anh yêu Dịch Phong theo kiểu nào?"

Đã lỡ rồi, đau một lần rồi thôi. Ngụy Châu là vậy, cậu không muốn dây dưa, càng không muốn mập mờ. Hôm nay đứng ở đây, cậu muốn biết tất cả, dù có thế nào, cũng không hối tiếc.

Chỉ có Cảnh Du, trong lòng cầu mong cậu đừng hỏi thêm. Bởi vì đáp án của anh sẽ không làm cậu tốt hơn chút nào.

"Đừng hỏi nữa, anh đi đây"

"Ca ca, anh không nói, em sẽ khiến anh hối hận"

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu nức nở lên, cậu nắm lấy cổ áo anh, sức lực không khiến anh lung lây, nhưng cậu lại nhỏ bé thế nào khi làm như vậy, một cảm giác quá khốn nạn. Nó làm cậu không thở được. Giây phút này, cậu mới biết, thì ra đã yêu anh nhiều đến như vậy.

Cảnh Du gỡ tay Ngụy Châu xuống, kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu lại, rồi nhẹ giọng nói bên tai.

"Anh thương em, như thương Cảnh Tĩnh"

"..."

"Anh yêu Dịch Phong, muốn cùng cậu ấy một chỗ, bên nhau, không rời"

Cơ thể người đó như chết lặng trong vòng tay anh.

Người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tôi, dẫn tôi đi qua mùa mưa lớn, tình nguyện ôm lấy tôi, nói rằng sợ tôi lạnh. Người vì tôi ướt một mảng lưng. Tôi vì người, yêu cả bầu trời mưa ngày ấy.

Yêu anh trai của mình là sai, nhưng cậu càng hối hận hơn vì hôm đó đã đụng trúng Dịch Phong.

Sự tình cờ đó, khiến cậu vĩnh viễn mất cả một cuộc đời bình yên vốn có.

Lỡ yêu một người, lỡ đặt hết tình cảm vào một người. Sau này, sẽ có ai quan tâm cậu như vậy? Sẽ có ai khiến cậu động tâm thêm một lần nữa?

Đáp án của anh, tàn nhẫn như vậy, mà cậu lại muốn nghe.

"Ngụy Châu à...anh xin lỗi, đừng thích anh được không?"

Ngụy Châu cắn môi, cậu nghẹn đến không thở được, nước mắt nước mũi cứ vậy mà chảy xuống.

Cậu đẩy anh ra.

"Anh lấy quyền gì cấm em không được thích anh?"

Cảnh Du bị cậu đẩy, hai tay còn chơi vơi giữa không trung, chằm chằm nhìn cậu tự dằn vặt mình.

"Ngụy Châu..."

"Rõ ràng ban đầu anh rất thương em mà, anh cũng có thích em, tại sao vậy, tại sao lại ở bên cạnh Dịch Phong trước?"

Ngụy Châu như không kiềm được cảm xúc, cậu cứ đứng đó liên tục chất vấn anh, Cảnh Du chỉ sợ ba mẹ bên trong nghe được, vội kéo cậu đi xa một chút. Kiên nhẫn với cậu thêm một chút.

"Anh phải nói thế nào em mới hiểu. Anh và Dịch Phong là chuyện trước khi có em"

Ngụy Châu cắn môi, hít mũi, rồi lau sạch những vết ố trên mặt.

"Không phải. Là Dịch Phong chen vào giữa chúng ta. Là cậu ấy thấy em trở về, liền muốn chen vào. Ca ca, anh chờ em 10 năm, tìm em lâu như vậy, cái đó không phải là yêu, thì là cái gì? Anh có yêu em mà, anh đừng lừa dối mình nữa"

Cảnh Du ngẩn ra, cau mày hướng thẳng vào mắt cậu. Ngụy Châu hiện tại không được tỉnh táo, anh càng không muốn tranh cãi.

"Em vào nhà đi. Vài ngày tới sẽ đón em"

"Ca, anh trốn tránh em?" Ngụy Châu gắt lên, nắm lấy cổ tay anh ghì chặt lại, không cho anh rời nửa bước.

Điện thoại trong túi quần anh rung lên, là âm thanh của tin nhắn đến, Cảnh Du mở điện thoại, vào hộp chat.

Tin nhắn không mang tính chất hết giận. Mua Starbucks cho em.

Đọc xong tin nhắn, Cảnh Du không nhịn được bật cười. Tưởng tượng lúc Dịch Phong soạn tin, khuôn mặt có biết bao đáng yêu liền không nhịn nổi. Ngụy Châu hậm hực chằm chằm vào điện thoại, cậu bóp siết cổ tay anh, lôi sự chú ý của anh về phía mình.

"Ca"

Cảnh Du soạn nốt tin nhắn trả lời "Sẽ mua cho em, chờ anh nhé"

Gửi tin đi, Cảnh Du mới nhìn đến cậu.

"Nếu như em còn như vậy, anh sẽ giận thật đấy"

"Anh lại vì Hứa Dịch Phong mà mắng em? Chỉ vì cậu ấy, mà anh không còn quan tâm em nữa"

Trong khi cậu chật vật khốn đốn, thì anh vui vui vẻ vẻ đọc tin nhắn rồi trả lời. Anh căn bản có quan tâm để ý gì đến cậu. Ngụy Châu không cam tâm, rõ ràng cảm giác của cậu đúng, ca ca từng có thích cậu, thậm chí có chút yêu cậu, vì Dịch Phong, chỉ vì cậu ấy.

Đến lúc này, Cảnh Du đã đi đến giới hạn của mình.

Anh giật tay ra, gặng giọng đến "Em đừng có nói động đến Dịch Phong chứ?"

Anh nói xong, rồi giận dữ đi ra xe. Không nhìn lấy cậu thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip