Chương 37
Kết quả pháp chứng đã có, báo cáo pháp y vừa mới in ra nóng hỏi. Cảnh Du cho triệu tập cuộc họp, mọi người nhanh chóng đến lắp đầy ghế ngồi.
"Thí nghiệm ném bao cát cho thấy, nạn nhân là từ tầng 33 rơi xuống. Chúng tôi đã lên tầng 33 kiểm chứng ngay sau đó, phát hiện nhiều vật chứng liên quan"
Trác Hy phóng hình ảnh lên màn hình.
Dấu trượt chân ở chỗ khoảng trống nơi nạn nhân rơi xuống.
Thành tường bị nứt mấy mảnh xi măng, nghi ngờ nạn nhân đập lưng vào đây, trượt chân rơi xuống.
Một tấm card màu xanh trắng, qua kết quả dấu vân tay nhận thân, nạn nhân nam tên Lưu Huy, 30 tuổi. Tấm card thuộc về nạn nhân, là giám đốc tài chính của tập đoàn Anh Thái.
Cảnh Du nói "Đã kiểm tra tài chính của Lưu Huy, 6 tháng trước đầu tư lỗ vốn, thiếu nợ, tuần trước bị ngân hàng lấy nhà và xe. Có vợ, nhưng ly dị từ 3 năm trước, vợ cũ ra nước ngoài, đã tái hôn, bây giờ không có quan hệ gì"
Lý Bân bổ sung thêm "Sau đó không lâu, anh ta cũng tái hôn với một nhân viên của Anh Thái, cô ta có một đứa con gái riêng. Lưu Huy thiếu nợ, hai mẹ con chưa biết gì, cho đến khi hay tin nhà cửa bị niêm phong. Hồi sáng hai mẹ con đến nhận xác, cũng thương tâm lắm"
Hắn vừa nói xong, cả phòng rơi vào trầm mặc. Cảnh Du xoay ghế nhìn qua Dịch Phong.
"Báo cáo tử vong thế nào bác sĩ Hứa?"
Dịch Phong nghiêm túc lật bản báo cáo ra.
"Nguyên nhân tử vong vẫn là chấn thương đầu, phần mình đứt lìa, giập nát nội tạng, phía lưng của anh ta có một đường bầm nằm ngang, trên người cũng không thấy dấu vết tổn thương nào khác"
Cậu vừa nói dứt câu, một nữ cảnh sát nhanh nhảu lên tiếng.
"Tôi điều tra được, tuy ở Anh Thái làm giám đốc tài chính, nhưng đã từng bị chủ tịch khiển trách vì chặn tiền công ty, thời điểm bị ngân hàng tịch thu nhà cửa, anh ta bị sa thải bởi vì lần 2 phạm lỗi chặn tiền"
Ngừng một chút, cô nói tiếp.
"Mọi người nghĩ có khi nào nợ nần chồng chất bị lấy nhà cửa, còn bị đuổi việc, sợ vợ con trách mắng, cùng cực nên tự tử không?"
Cô vừa nói xong, không ít người đồng tình tán thành.
"Có thể lắm chứ"
Cảnh Du thả người ra ghế "Mọi người không nghe bác sĩ Hứa nói ở sau lưng nạn nhân có một vết bầm ngang, và hiện trường Trác Hy đưa lên, có một dấu nứt xi măng trên tường sao?"
Mọi người ngẩn ra, hình như chưa nhận ra trọng điểm.
Lâm Khang kéo Mạnh Thiên ngồi bên cạnh đứng lên. Thị phạm một màn cho mọi người cùng xem.
Anh xoay người Mạnh Thiên lại, lưng sát vô cạnh bàn.
"Mạnh Thiên là Lưu Huy, cạnh bàn là bức tường xi măng. Có ai tự tử mà xoay lưng lại rồi ngã xuống không? Huống chi trên nền đất còn có dấu trượt chân"
Cả phòng vỡ òa lên. Ai nấy đều hiểu ra vấn đề.
Cảnh Du chạm ngón tay lên mặt bàn, quay sang Lâm Khang.
"Mảnh vải thì sao?"
"Chất liệu khá đặt biệt, còn có lưới thêu hoa là một thương hiệu nổi tiếng gần đây cho ra mắt, là bản giới hạn của tháng trước"
Cảnh Du gật đầu "Lý Bân cậu cùng một người đi lấy danh sách những người mua. Sau đó điều tra từng người, xem có ai cùng Lưu Huy có quan hệ gì không"
"Yes sir"
"Được, mọi người tan họp"
Rời khỏi phòng họp, mọi người chia nhau đi làm nhiệm vụ. Dịch Phong chầm chậm phía sau anh, chờ mọi người ra hết, Cảnh Du đột ngột kéo cậu áp vào tường cạnh cửa ra vào.
"Anh, làm gì vậy, mọi người còn đang bên ngoài"
Cảnh Du cúi xuống, chui vào cổ cậu càng quấy.
"Lại nhớ em rồi"
Khoảng cách gần như vậy, nghe được hơi thở của đối phương có bao nhiêu dồn dập. Dịch Phong bị nhột, rùng mình một cái, nhưng vẫn có chút hưởng thụ sự va chạm thân mật này, cậu nâng mặt anh lên, hôn sâu một cái vào môi.
"Em cũng nhớ anh, nhưng mình ra ngoài thôi"
Anh tiến tới, kéo eo cậu dính sát vào người "Tối nay anh tới chỗ em nha"
"Không phải đón Ngụy Châu lên sao?"
"Đưa em ấy về nhà rồi anh qua chỗ em"
Dịch Phong cười, cậu lắc đầu "Tối nay em có hẹn với vài người bạn trong giới y khoa"
Cảnh Du lập tức xụ mặt "Không còn cách nào khác?"
Cậu xoa xoa đầu anh, dịu dàng gật đầu "Mỗi ngày đi làm sẽ gặp nhau mà. Với lại ngày mai Ngụy Châu nói sẽ mời em đến nhà ăn cơm đấy"
Cảnh Du tròn mắt "Em ấy nói khi nào?" sao lại muốn gặp Dịch Phong? Em ấy không phải muốn làm khó cậu chứ?
"Anh khẩn trương làm gì. Cậu ấy nói để cảm ơn em tìm ca ca cho cậu ấy thôi"
Anh miễn cưỡng gật đầu, hôn môi cậu một cái rồi thả cậu về phòng làm việc.
Buổi trưa Cảnh Du và Lý Bân đến tập đoàn Anh Thái hỏi thêm về chuyện Lưu Huy từng ăn chặn tiền, bởi vì lần thứ 2 mới bị sa thải, lại còn vừa xảy ra thì Lưu Huy bị sát hại. Không thể không nghi ngờ những người xung quanh anh ta.
Đến đại sảnh công ty, Cảnh Du như bị choáng ngộp với độ sang trọng rộng lớn, không hổ là tập đoàn đứng nhất nhì nước, rất có phong cách.
Anh quay sang Lý Bân nói chuyện phím "Lãnh đạo nghe nói đang ở Mỹ?"
Lý Bân chấp tay phía sau, hơi ngả ra trước hóng chuyện.
"Chủ tịch Anh Thái cũng là tổng giám đốc của JT đó, anh ta đã mấy năm sống bên Mỹ. Tạm thời Anh Thái do anh trai của anh ta quản lí. Tổng giám đốc Hoàng Trí Dực"
Tiếp tân dẫn hai người vào phòng chờ, mang ra hai ly nước đặt lên bàn mới rời đi. Năm phút sau, cánh cửa được mở, một giọng nói vang vọng phá tan bầu không khí im ắng lúc bấy giờ.
"Chào hai sếp, để hai người chờ lâu" vị tổng giám đốc tư trang lịch lãm bước vào, hơi cúi người lịch sự chào hỏi, mới kéo ghế ngồi xuống.
"Đến đây có phải vì Lưu Huy không?"
Cảnh Du nhìn vào mắt vị tổng giám đốc "Không dong dài, Hoàng tổng xem ra đã chuẩn bị cho chúng tôi biết"
Trí Dực mỉm cười, anh đưa cho Cảnh Du tập hồ sơ.
"Trong này là toàn bộ bằng chứng 2 lần Lưu Huy ăn chặn tiền công ty"
Cảnh Du nhận lấy, lật ra xem, mới ngước đầu lên "Anh Thái lớn như vậy, có thể tha thứ lần đầu phạm lỗi?"
"Sếp quá lời. Anh Thái làm việc còn phải nghĩ đến nhân viên. Lưu Huy từng là giám đốc tài chính, anh ta cũng có tài nên công ty mới giữ lại"
Trí Dực dừng một chút rồi nói tiếp "Chuyện Lưu Huy bị công ty sa thải, đều là do anh ta tự làm tự chịu. Công ty không có trách nhiệm với cái chết của anh ta. Sếp còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Hoàng tổng không cần lo lắng, chúng tôi chỉ muốn hỏi cho cặn kẽ, hoàn toàn không nghi ngờ đến công ty"
Lý Bân từ trong túi móc ra tấm hình, đẩy đến trước mắt Trí Dực.
"Nghe nói tập đoàn Anh Thái có hợp tác với thương hiệu thời trang Z, gần đây còn cho ra mắt sản phẩm váy ren thiêu hoa"
Trí Dực nhìn tấm hình chứa bộ váy ren lưới hoa, chân mày liền cau lại. Anh liếc mắt lên Lý Bân.
"Như vậy thì sao?"
Lý Bân sắc sảo nói "Sản phẩm bán ra có 10 bản, nhưng tập đoàn Anh Thái có nhận 5 bản mẫu. Xin hỏi Hoàng tổng, những ai đã được hưởng 5 bản này"
Trí Dực bật cười, cánh môi nhếch lên "Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của Lưu Huy?"
"Trước khi chết, Lưu Huy đã nắm chặt mảnh vải lưới thêu hoa không buông, anh nói xem, có liên quan không?"
Cảnh Du dựa lưng vào ghế, đánh thẳng vào mắt Trí Dực mà nói "Phiền anh cho biết những người được công ty thưởng 5 bản kia"
Tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất của hiện tại, Trí Dực tay cầm tấm hình, nhàn nhạt lên tiếng.
"Quả thật công ty có được nhận 5 bản. Một bản tặng cho trợ lý của tôi, bốn bản còn lại công ty đã đem làm quà tặng cho khách hàng. Những khách nào được tặng, tôi sẽ nhờ trợ lý liệt kê xong sẽ đưa cho 2 sếp"
Cảnh Du hài lòng gật đầu, cơ mặt sau đó cũng dãn ra hơn, anh nói "Tôi cũng muốn gặp trợ lý của anh hỏi chút chuyện"
"Trợ lý của tôi sáng nay đã cùng phó giám đốc đi bàn công việc, có lẽ một chút sẽ về"
Nói xong, Trí Dực xoay sang gọi điện cho lễ tân, nếu phó giám đốc trở về liền lên phòng chờ. Trí Dực lúc này không tiện rời đi, nên cùng hai sếp ngồi đợi. Khoảng 15 phút sau, cửa phòng mở ra, một nam một nữ bước vào.
"Trí Dực, anh tìm em hả?"
"Ngụy Văn, trợ lý Trần đâu? Có hai sếp muốn tìm cô ấy"
Trợ lý Trần nghe gọi tên, liền từ phía sau Ngụy Văn bước ra ngoài. Sau khi thấy Cảnh Du, sắc mặt cô hơi hoảng hốt, điểm này liền bị anh phát hiện.
"Xin lỗi, chúng tôi có thể nói chuyện riêng với trợ lý Trần được không?"
Trí Dực rời ghế đi lại gần Ngụy Văn, gật đầu chấp thuận. Trợ lý Trần đứng một bên, mồ hôi trán đổ đầy ra mặt.
Nhường phòng riêng cho 2 vị cảnh sát và cô trợ lý. Hai người đi đống cửa đi ra ngoài, Ngụy Văn quay sang.
"Cái chết của Lưu Huy đã ảnh hưởng đến công ty, cổ phiếu rớt giá hai ngày nay rồi. Tình hình không ổn lắm, có cần nói với chủ tịch không?"
Trí Dực đi bên cạnh, không ngại chỗ làm việc ôm lấy eo Ngụy Văn kéo về phòng "Không cần lo, nóng vài ngày sẽ nguội lại. Hai người họ ở Mỹ cũng đang bận mở rộng công ty, chuyện nhỏ này anh lo được. Nhưng mà chân em còn đau không?
"Ừm...không đau, đã lành rồi mà, đừng lo"
Về đến phòng làm việc, Ngụy Văn liền đẩy Trí Dực xuống ghế, rồi trèo lên trên, hôn xuống.
Xong việc, Cảnh Du và Lý Bân quay về sở cảnh sát. Đem bản khẩu cung vừa rồi đánh máy cẩn thận.
Một ngày như vậy, bận rộn đều trôi mau.
Tan sở, Cảnh Du phải lái xe về nhà đón Ngụy Châu lên, anh vừa bước tới cửa, đã nghe tiếng của mẹ Hứa dặn dò con trai.
"Ở với anh hai, nhớ ngoan biết chưa?"
Ngụy Châu cười, chui đầu vào bụng mẹ Hứa cọ quậy, ba Hứa ngồi bên cạnh xoa xoa đầu cậu.
"Dạ, con biết rồi, sẽ nghe lời ca ca mà. Nhưng mà ba mẹ không lên sống cùng bọn con?"
"Ừm...ba mẹ ở đây còn có hàng xóm, còn phải thờ phụng tổ tiên. Cuộc sống thành phố sa hoa, ba mẹ sống không nổi, mấy đứa con lâu lâu về thăm nhà là được rồi"
Lúc này Cảnh Du từ bên ngoài đi vào, còn xách hai ba túi đồ đặt xuống bàn.
"Nhưng cũng phải để con sửa nhà lại cho ba mẹ"
Nhiều lần ngỏ ý muốn xây lại nhà, ba mẹ Hứa lại lãng tránh không chịu. Trước đây lấy lý do chờ Ngụy Châu về, sợ cậu lạ lẫm không tìm được nhà về nên mới giữ nguyên trạng, bây giờ Ngụy Châu đã trở về, anh phải đốc thúc ba mẹ nghĩ đến chuyện này. Nếu không mỗi lần trời có bão giông, anh lại không yên tâm một chút nào.
Ba Hứa thở dài "Ừ...con muốn thế nào thì thế ấy"
Mẹ Hứa cũng gật đầu. Cảnh Du vui vẻ nắm lấy tay hai người, còn vươn đến xoa đầu cậu.
Cái xoa đầu này của anh, làm Ngụy Châu mất đôi ba nhịp tim. Thái độ anh bình thường như không có chuyện gì, rốt cuộc anh chẳng xem cậu là gì cả, là do cậu đa tình quá tự làm khổ bản thân. Ngụy Châu cúi đầu thở ra, lặng lẽ đi vào phòng xách hành lý.
Ở ngoài, Cảnh Du hướng mắt nhìn theo, anh là đang giấu dẹm tâm tư, không muốn cậu lấn sâu càng thêm sâu.
Nhân lúc ba mẹ không để ý đến, Cảnh Du vươn tay lấy sợi tóc trên lưng mẹ Hứa xuống nắm vào tay giữ chặt. Ngụy Châu chậm rãi mang hành lý đến gần chỗ anh, híp mắt lên cười.
"Ca ca, chúng ta đi thôi"
"Ừm...vậy ba mẹ, tụi con đi đây"
Tạm biệt xong ba mẹ, Cảnh Du cầm hành lí xách giúp, cậu đi bên cạnh anh, không nói câu nào.
Trên đường về cũng không ai mở miệng, không khí ngột ngạt đến bức người. Cuối cùng, Ngụy Châu là người lên tiếng trước.
"Ca ca, hôm đó em xin lỗi, em nghĩ kĩ rồi, có khi em lần đầu tiên được đối tốt nên mới như vậy"
Cảnh Du quay sang, nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay đến vỗ lên vai cậu mấy cái. Vậy cũng tốt, ít nhất giữa hai người sẽ được tự nhiên hơn.
"Ừm...không sao, đừng nghĩ nhiều nữa, anh không để ý đâu. Em vẫn là người mà anh yêu thương nhất mà"
Ngụy Châu mỉm môi "Dạ"
Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng nhiên quá dài, trong tâm mỗi người một suy nghĩ, người buồn, cảnh vật bên ngoài cũng không vui. Ngụy Châu chống tay lên thành cửa, môi mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh giá.
Rời khỏi hội trường nơi tổ chức hội thảo chuyên đề, Dịch Phong cùng Chấn Khiêm song bước bên cạnh trau đổi nghiêm túc những vấn đề được nghe khi nãy.
Đi được vài bước, nói được vài câu, đã ra đến đường lớn, Chân Khiêm quay sang.
"Có thể mời cậu một bữa tối không?"
Dịch Phong nhướng mày, cúi xuống xem đồng hồ, vẫn còn sớm, cậu gật đầu đồng ý, rồi cùng Chân Khiêm ra xe, đến nhà hàng gần đó.
"Sếp Hoàng và cậu, hai người là...?"
Thật ra Chấn Khiêm cũng không muốn hỏi, chẳng qua cứ cách mấy phút Dịch Phong lại xem điện thoại, chắc là đang canh tin nhắn, cho nên anh vô tình nhìn thấy ảnh nền trong ấy, ngoài cậu thì người còn lại là sếp Hoàng.
Dịch Phong không có ý định phản bác, liền mỉm cười gật đầu.
"Là người yêu của nhau"
"Vậy sao, tôi tưởng đâu hai người chỉ là anh em thân thiết, hóa ra..." giọng Chấn Khiêm ngày nhỏ dần, anh lãng tránh đi, giống như đang hụt hẫng một thứ gì đó vừa vụt mất trong tay. Dịch Phong mỉm môi, đánh mắt đi chỗ khác.
Ăn xong bữa tối, Dịch Phong ra bên ngoài chờ Chấn Khiêm lấy xe, cậu đứng một góc ở ngã tư tựa người vào tường chơi điện thoại.
Đèn vàng chuyển đỏ, các xe bên đường đậu lại. Ngụy Châu chống tay vào thành cửa nhìn ra ngoài, dễ dàng bắt trọn thân ảnh phát sáng của Dịch Phong trên lề đường, cậu quay mặt gọi Cảnh Du đang tập trung nhìn về trước.
"Ca, Dịch Phong kìa"
Nghe tên người yêu, Cảnh Du ngờ vực nhìn qua, hướng theo ngón tay Ngụy Châu đến chỗ Dịch Phong đứng. Anh định xuống xe đi về phía cậu, thì từ phía phải đường có một chiếc xe từ từ chạy đến. Người trong xe mở cửa đi ra, vòng một vòng phía sau để mở cửa bên ghế phụ, Dịch Phong cứ vậy mà chui vào trong xe.
Ấn tượng của anh về tên bác sĩ Trần còn rất mãnh liệt, cho nên sẽ nhìn ra ngay lập tức. Chân mày phút chốc câu hàng hai hàng. Ngụy Châu im lặng hết nhìn ra đường lại nhìn về phía anh. Nhiệt độ trong xe hạ xuống âm độ. Cậu bắt đầu thấy lạnh gáy.
"Ca...chắc là bạn của Dịch Phong thôi"
Cảnh Du thở ra, đèn chuyển xanh, anh phóng ga thẳng về nhà. Vừa lên tới nhà, anh quăng chìa khóa lên bàn rồi xông xông vào phòng đống cửa. Cảnh Tĩnh từ trong bếp chui ra, gãy đầu đi về phía Ngụy Châu.
"Anh hai sao vậy anh?"
Hai mắt Ngụy Châu lãnh lẽo chằm chằm về cánh cửa, cậu nhàn nhạt trả lời.
"Anh hai đang bực về công việc thôi, anh vào trong thay quần áo rồi ra phụ em nấu cơm"
Cửa phòng đống lại, Cảnh Du moi điện thoại ra gọi cho Dịch Phong, bên kia cậu vừa xuống xe, đang đi bộ lên chung cư. Cuộc gọi nhận, Cảnh Du hít một hơi sâu, nén lại khí tức.
"Em về nhà chưa?"
Dịch Phong nhấn thang máy lên tầng trên, nhấn số tầng, rồi nhẹ nhàng trả lời anh.
"Em đang lên nhà, anh đón Ngụy Châu lên rồi sao?"
"Ừm..."
Im lặng một chút, Dịch Phong bắt đầu thấy lạ.
"Sao không nói nữa?"
"Phong, hồi nãy anh thấy em với tên họ Trần đi chung" Cảnh Du nói, mặt xụ xuống, góc chăn bị anh vò đến nát, giọng thì nhũn ra.
Dịch Phong nghe thôi đã thấy lồng ngực nóng lên từng đợt. Cậu bật cười.
"Ra là vậy. Em với Chấn Khiêm đi chung đến hội thảo, cùng nhau ăn cơm, cậu ấy chở em về nhà, chỉ vậy thôi"
Cảnh Du lắc đầu, cúi xuống tựa vào đầu gối, anh vẫn còn khó chịu, cực kì khó chịu, không dễ dàng nghe giải thích mà nguôi ngoai.
"Không biết. Anh bực rồi"
"Thôi mà, anh không tin em hả?"
Cảnh Du xụ mặt, ngước lên mới thấy cái mũi đã đỏ lên mất tiêu, anh có hơi lớn giọng, nhưng nghe thì giống như đang ủy khuất.
"Anh tin em. Nhưng anh không tin bọn họ. Phong, em thật sự không biết bản thân yêu nghiệt đến mức nào á?"
Dịch Phong vào được trong nhà, khóe miệng kéo đến mang tai, vui vẻ ngồi xuống ghế.
"Như vậy mới giữ được trái tim anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip